Chương 1: Cựu mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết lại rơi rồi sao? – Tiêu Định Quyền giọng hư hư thực thực truyền ra.

Thái giám bên cạnh tiến ra khép cửa sổ lại để tránh gió lạnh lùa vào.

- Vâng, bẩm bệ hạ, trời đang đổ tuyết.
Đặt tấu chương lại trên bàn, Tiêu Định Quyền từ từ mà ra khỏi cửa. Thái giám không nói gì, trong cung không ai nói gì. Tất cả bọn họ đều không biết vị hoàng đế kia muốn đi đâu.

Tiêu Định Quyền chà hai tay vào nhau, hắn cười một cái không rõ là cười cái gì

- Đi, đến chỗ Thái Thượng Hoàng.
Mã phu nghe lệnh mà đảo ngựa về phía Bắc Hoàng cung. Tân đế chầm chậm mà tiến về tịnh đường đang nghi ngút khói hương. Đẩy cửa bước vào, hắn nhìn thấy một nam nhân đã ngoài lục tuần đang ngồi trên phảng. Hắn không chào y, chỉ bước đến kệ gỗ quan sát mấy vật mong manh kia.

- Thái Thượng hoàng dạo này vẫn khỏe chứ? – Hắn vấn an kẻ đó đầy lạnh nhạt. Nhiều năm trước, hắn đã từng quỳ xuống trước kẻ đó, hỏi han kẻ đó mỗi ngày để đổi lấy sự bạt bẽo của y. Bây giờ, đến lượt hắn trả lại sự lãnh đạm đó.

- Định Quyền_ - Tiêu Định Giám vừa định mở miệng gọi nhưng liền bị người kia ngắt lời.

- Thái Thượng Hoàng hãy gọi ta là hoàng đế hoặc bệ hạ, cái tên ấy trẫm đã quên từ lâu rồi.

Tiêu Định Quyền xoay người, mắt xoáy sâu vào mắt Tiêu Định Giám như cách ba năm trước hắn từng làm.

- Lần này trẫm đến là muốn nói với Thái Thượng Hoàng, Hoài Đức vương đã bình phục rồi.

Tiêu Định Giám không tin vào những gì mình nghe thấy, mắt nhìn Tiêu Định Quyền đầy kinh hãi. Tiêu Định Quyền cười một cái đầy đạm bạc rồi xoay người rời đi.

- TIÊU ĐỊNH QUYỀN! NGƯƠI RỐT CUỘC MUỐN CÁI GÌ?

Hắn muốn cái gì ư? Ba năm trước, thái tử đến chỗ tiền triều hoàng đế Tiêu Định Giám. Tiêu Định Quyền không quỳ, chỉ cười đầy thong thả

- Bệ hạ, đây là sớ xin từ chức thái tử của thần – hắn nói.

- Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? – Chén trà trên tay Tiêu Định Giám rơi mạnh xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe.

- Thần đã nói, thần xin từ chức thái tử.

- Ngươi... – Tiêu Định Giám hận không thành lời.

Con trai lớn của hắn Tề Vương Tiêu Định Đường hai năm trước thân bại danh liệt mà bỏ mạng, con trai nhỏ của hắn Tiêu Định Giai thì bị tàn phế ở chân. Hoàng thất đến bây giờ chỉ có thể trông cậy vào thái tử Tiêu Định Quyền. Tiêu Định Giám biết rõ bọn họ như thế đều do thái tử gây ra. Nhưng mà, Tiêu Định Giám trăm ngờ vạn ngờ cũng không lường được thái tử lại không cần hoàng vị.

- Bệ hạ làm sao vậy? – Tiêu Định Quyền bộ dạng thong thả như kẻ sớm nhìn thấu hồng trần.

- Trẫm không phê chuẩn, chức thái tử này ngươi đừng hòng thoát ra.

Tiêu Định Quyền ôm quyền vái Tiêu Định Giám

- Quân tử tuẫn tiết.

- Ngươi.... – tay vị hoàng đế kia đã siết thành nắm đấm –

- NÓI, ngươi muốn cái gì?

Tiêu Định Quyền cười, dáng vẻ khiến cho Tiêu Định Giám cả người đều lạnh đi. Không biết bọn họ đã nói những gì nhưng ngày hôm sau, vị hoàng đế cao cao tại thượng kia đã xuất thành, y đến trước một nắm mộ mà quỳ gối tạ tội, tất nhiên chuyện này chỉ có Tiêu Định Quyền và Tiêu Định Giám biết.
Sau khi rời đi, xe ngựa lại tiếp tục rời thành. Vạn Tuế Đình Hầu lăng cách hoàng cung không hề xa, chỉ cần đi ngựa một chút đã tới. Nơi đây quanh năm đều có người canh gác, so với hoàng lăng không hề thua kém. Lăng chỉ mới được xây hai năm, quy mô đồ sộ, kiến trúc nguy nga. Người từ phương xa đến thắc mắc vị trong lăng kia rốt cuộc đã làm gì để được hoàng đế xem trọng như thế. Nhưng câu hỏi ấy vĩnh viễn cũng không được đáp. Người nơi đây ai cũng chỉ lắc đầu rồi tặc lưỡi một cái.

Gọi là Vạn Tuế Đình Hầu nhưng thực chất vị hầu kia không phải vương, không phải tướng càng không có công trạng gì hiển hách. Người đó tiền triều từng là Lại Bộ Thượng Thư đồng thời cũng là Thái phó của hoàng đế hiện đại. Người đó chỉ là đế sư. Tiêu Định Giám sau khi thoái vị lui về ở ẩn, thái tử Tiêu Định Quyền lên ngôi. Hắn lấy hiệu Thiên Thước Đại Minh Hoàng Đế, một tay chấn chỉnh lại triều đình.
Tiêu Định Quyền trên xe ngựa nhớ lại lúc hắn xuống chiếu sắc phong thầy của mình làm hầu, văn võ hai hàng quỳ rạp mà can ngăn

- Bệ hạ, tiền triều từ trước đến giờ chỉ có người có công trạng mới có thể được phong hầu, mong bệ hạ minh xét.

- Bệ hạ, như thế này chỉ sợ thiên hạ dị nghị!

- Khẩn thỉnh bệ hạ xem xét – bá quan đồng loạt dập đầu trước hắn.
Thiên Thước hoàng đế trong mắt hiện rõ nét cười, hắn hỏi bá quan, giọng bình thản

- Hoàng đế tạo phúc cho dân. Quân vương là nền tảng của quốc gia, nếu quân vương không phải bậc đại trí thì quốc gia lũng đoạn. Theo các khanh, thế nào mới là công trạng? Dạy dỗ ra trẫm không phải là công trạng sao?
Toàn thể văn võ đều im lặng, bọn họ nào dám đáp không phải. Nếu đáp như thế chẳng phải bọn họ dang nói hoàng đế không phải minh quân. Đến lúc ấy có mười cái đầu cũng không thể đền được.

- Nếu các khanh đã không còn gì để nói thì cứ như vậy đi.

Thiên Thước đế hạ chỉ, sắc phong tiền triều Lại Bộ Thượng Thư, đế sư Lư Thế Du làm đình hầu, hiệu gọi Vạn Tuế, xây dựng lăng riêng.

Thuở mới thực thi, nhiều người ra vào dị nghị, lời nói cũng như gió mà thổi đi khắp nơi. Thế nhưng, chỉ một thời gian sau tất cả đều trở nên bặt vô âm tín. Tất cả cũng bắt đầu từ chuyện một tú tài uống rượu say xỉn, đến trước lăng của Vạn Tuế Đình Hầu mà nói lời xằng bậy. Nói cái gì mà chỉ là một lão già không công không trạng, một kẻ chết không minh bạch mà được vinh hiển thế này, so với những kẻ ngày đêm bán mạng thì có công bằng không? Xui xẻo cho hắn, lúc đó Thiên Thước Hoàng Đế cũng ở đấy.

Tú tài này sau đó bị đốt toàn bộ bài thi, chức tú tài cũng mất, tư cách thi bị hủy, con cháu ba đời không được thi cử làm quan. Kể từ lần ấy, tân đế ra lệnh, chỉ cần ai dám buông lời xúc phạm đến vương tước, công hầu thì ba đời sẽ bị cấm thi. Dẫu áp dụng cho toàn bộ lăng tẩm nhưng ai cũng hiểu tân đế muốn nói kẻ nào dám đụng đến thầy của hắn, hắn nhất định không tha.

Tiêu Định Quyền một mình lẳng lặng đi vào từ đường. Hắn nhìn rõ, ở nơi trang nghiêm nhất, bài vị đề dòng chữ “Vạn Tuế Đình Hầu Đế Sư Văn Trinh Lư Thế Du” hiện rõ ra trước mắt hắn. Hắn chầm chậm bước đến, cánh cửa lớn bên ngoài đóng lại nơi này chỉ còn mình hắn.

- Lão sư, ngày này tám năm trước, con không thể làm gì, đến bây giờ cũng không thể làm gì. Cuối cùng con cũng đã hiểu hết ý tứ của người khi ấy. Nhưng mà, ngôi vị này, con không ngồi nỗi nữa rồi. Cổn miện này con cũng chẳng đeo vừa nữa rồi. Lão sư, con biết người sẽ trách con, con cũng biết bản thân khi xuống hoàng tuyền cũng không còn mặt mũi nào gặp người. Thế nhưng...

Tiêu Định Quyền lại cười, kể từ ngày đó của tám năm trước, kể từ cái ngày mà hắn bất lực nhìn Lư Thế Du trên trong tay mình, Tiêu Định Quyền không còn khóc nữa. Bi thương tôt độ không phải là đau đớn than khóc mà là vô bi, vô hỉ.Tám năm nay, hắn chỉ biết trả thù và trả thù. Toàn bộ phe cánh, toàn bộ những người đã hại thầy hắn, hắn đều không tha. Kẻ sống nặng thì bị xử tử, thân bại danh liệt chết không nhắm mắt nhẹ thì bị phế bỏ quan chức đày đi biên ải. Kẻ chết nặng mồ mả bị quật dậy quăng xuống sông, nhẹ thì dỡ bỏ bia mộ, trở thành mồ hoang. Có những lúc, Tiêu Định Quyền không thể nhận ra mình còn là con người nữa hay không.

Từ trong tay áo, Tiêu Định Quyền lấy ra một cây thước gỗ đã sờn cũ. Dấu vết thời gian in hằn trên vật còn Tiêu Định Quyền thì nâng niu nó như bảo vật. Hắn khẽ hôn lên thước rồi tiến về bài vị

- Lão sư, người còn đợi con không? – Đó là thứ cuối cùng hắn nói.

Không rõ do đâu, từ đường sau đó bốc cháy dữ dội, ngọn lửa chẳng mấy chốc đã nuốt chửng toàn lăng mộ. Lăng mộ nguy nga kia cùng Tân đế bây giờ chỉ còn là một đám tro tàn.

Trong lúc bị lửa thiêu đốt, tâm trí Tiêu Định Quyền như rơi vào một khoảng không vô định. Hắn lang thang trong nơi âm u không đầu, không đích.

- Đây là địa ngục sao? – Hắn mở miệng hỏi.

Không ai đáp lời hắn. Xung quanh Tiêu Định Quyền đâu đâu cũng là tối đen. Hắn phải đi đâu, hắn phải trở về đâu đây?

Bong, bong! Hắn nghe văng vẳng tiếng chuông, tiếng mỏ, tiếng niệm Kinh. Tiêu Định Quyền cứ thế mà đi, đi theo âm thanh ấy. Rồi, hắn bừng tỉnh.
Đôi mắt chợt mở, ánh sáng chiếu vào làm hắn chói đi

- Thí chủ gặp ác mộng sao?

- Là cựu mộng – Tiêu Định Quyền mệt mỏi đáp. Sau khi tự sát ở lăng của lão sư, hắn không xuống địa ngục, không lên thiên đàng mà trở về nhiều năm trước. Trở về lúc hắn vẫn còn là thái tử, trở về lúc lão sư của hắn vẫn còn sống. Hắn trở về cũng đã được một ngày.

- Nếu thí chủ có thể buông hạ chấp niệm thì co thể sớm ngày lập địa thành Phật.

Cố Phùng Ân bên ngoài đi vào, tặc lưỡi một cái

- Nói xằng, nói bậy, thái tử của bọn ta sau này sẽ là hoàng đế. Không có hơi sức nghe lão già các người nói mấy thứ linh tinh.

Tiêu Định Quyền đứng dậy tiến ra ngoài, không đợi Cố Phùng Ân nói hắn cũng biết điều gì sắp xảy ra.

Đoàn người ngựa của thái tử chuẩn bị sẵn sàng, Cố Phùng Ân lao ra chặn lại

- Thái tử, tuyệt đối không thể đi.

Tiêu Định Quyền cúi người, gạt tay của Cố Phùng Ân ra khỏi dây cương rồi huýt ngựa. Lão sư, đợi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro