Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ du thuyền trở về, Lương Thanh U cảm thấy chính mình như bị đào rỗng, thận cũng muốn hư luôn rồi. Cũng không biết tại sao tinh lực Giang Ngọc Châu lại tràn đầy dữ vậy, có thể đè anh mà chịch nhiều lần liên tục, cuối cùng anh đành nhân lúc y ngủ quên nhanh chóng mặc vào quần áo, đỡ cái mông chạy trốn về nhà.

Anh nằm chết dí trong nhà vài ngày, cho đến khi đồ ăn trong tủ lạnh đều bị xử lý sạch sẽ, ngay cả mông cũng không còn quá đau mới dám mặc áo khoác vào rồi đi xuống siêu thị cách khu nhà ở không xa để mua sắm.

Ngay tại lúc anh dùng di động trả tiền mới phát hiện có một số điện thoại xa lạ đã gọi nhỡ hơn chục cuộc. Chắc là do cả ngày hôm nay anh đều ngủ, di động lại không để chuông nên không nhận được. Vừa tiến vào trong thang máy vừa cúi thấp đầu nhìn vào điện thoại, anh cũng không chú ý tới có người đang theo sau.

Cho đến khi từ trong thất thần mở cửa nhà ra, anh phát hiện phía sau đang có người đi theo mình, liền nghiêng đầu qua đánh giá người nọ, người đó mang một cái khẩu trang màu đen, che khuất nửa khuôn mặt, mũ cũng ép tới thấp nhất, Lương Thanh U chợt nhớ hàng xóm cách vách là một cô gái, khi anh đang muốn hỏi hắn có phải đến tìm người hay không, kẻ ấy bỗng nhiên đẩy anh một cái.

Cú đẩy khiến anh ngã nhào ở trước huyền quan, còn chưa kịp đóng cửa lại liền thấy tên đó lập tức chen vào rồi nhanh tay khoá cửa.

"Ngươi muốn làm cái gì!"

Lương Thanh U cả kinh nói, đèn trong phòng chưa mở, lại đang là chạng vạng, anh quay đầu lại nhìn cũng chỉ có thể thấy được hình dáng mơ hồ của hắn, cũng không thể thấy rõ bộ dáng, lại từ trên người hắn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Anh còn chưa bò dậy đã bị kẻ ấy trước tiên tiến tới đè lại bả vai để ngăn chặn, sức lực hắn thật kinh người, Lương Thanh U giãy giụa vài cái thật mạnh cũng không thể tránh thoát, liền không khỏi hoang mang lo sợ, nhưng vẫn cố gắng bảo trì lý trí để cùng hắn đàm phán: "Cậu muốn cái gì, nếu như muốn lấy tiền thì trong ngăn kéo ở phòng ngủ có tiền mặt."

Đáp lại anh chỉ là sự yên tĩnh, gã quỳ một đầu gối xuống chặn sau eo anh, một tay bắt lấy mái tóc đen sau gáy anh nắm mạnh, nắm đến nỗi da đầu phát đau.

"Cậu cầm tiền liền đi được không, tôi sẽ không kêu cứu." Lương Thanh U chỉ sợ tên điên say rượu này cũng không phải muốn tiền mà là muốn gây sự, cả người cũng căng cứng gắt gao, tay vươn ra tính trộm lấy di động đang rơi gần đó, khi sắp chạm được đến nó, tên kia đột nhiên vươn tay đập mạnh lên gáy anh.

Sau cổ Lương Thanh U nháy mắt tê rần, âm thanh chưa kịp kêu ra liền lập tức tối sầm hai mắt rồi hôn mê bất tỉnh.

Tên ấy kéo anh đến phòng khách, đem anh đặt trên sô pha, lúc này mới mở đèn trong phòng lên, căn phòng ngay tức khắc tràn ngập ánh đèn, hắn giơ tay tháo xuống mũ, một đôi mắt phỉ thúy lộ ra, âm u nhìn người đang nằm trên sô pha.

Giang Ngọc Châu ở phòng trong làm loạn một hồi, cuối cùng cầm ra một đoạn dây thừng.

Lương Thanh U bị y trói lại, một đoạn dây thừng cột từ trên đỉnh kéo xuống buộc chặt đôi tay được nâng cao của anh, quần áo như bị bạo lực kéo ra, cúc đều rơi trên mặt đất, áo sơ mi mở rộng lộ ra bờ ngực, mảnh vải bọc ngực cũng chịu chung số phận bị xé rách, hiện rõ một cặp vú phấn nộn, hai viên anh đào đỏ thẳm như tô điểm thêm cho sự thanh tú. Nơi đó cũng bị dây thừng vòng quanh hung hăng cưỡng bách bó trụ, cố ý làm nổi bật hai cái vú tròn trịa. Nửa người dưới của anh cũng bị cởi sạch sẽ, dây thừng từ trước ngực cũng được kéo dài xuống dưới, trói chặt cái đùi của anh, bỏ lại một cái chân với mũi chân chạm đất miễn cưỡng chống đỡ thân thể.

Anh từ trong hôn mê từ từ tỉnh lại, nhìn đến chỉ là một màu đen, vài giây sau mới chợt nhận ra hai mắt anh đang bị che bởi một cái bịt mắt màu đen, thân thể cũng bị thứ gì đó trói chặt, có người đang đứng phía sau ôm lấy anh, một cây thịt nóng như lửa được cắm vào lỗ đít của anh khuấy đảo, mỗi một lần bị đâm thì cơ thể lại đong đưa đến lợi hại, sợ hãi dùng mũi chân chống lên mặt đất, cả người cũng kích động chửi mắng.

"Mẹ nó, buông tao ra, mày cm nó là ai?"

"Tỉnh?"

Anh nghe thấy một giọng nói nghẹn ngào đến cực điểm, mặc dù cảm thấy quen tai nhưng lại nhất thời không nghĩ ra được là giọng của ai. Anh nghiêng trái nghiêng phải bả vai đập vào người đang ở phía sau, mông đột nhiên bị người tát mạnh một cái, đánh đến nỗi cái mông vừa nóng rát vừa đau.

"Đừng lộn xộn, đĩ dâm." Người nọ đánh vào hai bàn tay anh, lâu lâu y lại đĩnh eo, dùng dương vật thô to hung hăng nện anh.

Lúc này sự phẫn nộ của Lương Thanh U đã lấn át sự sợ hãi, anh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đập mạnh đầu về phía sau, đánh thẳng vào cái mũi của người nọ, lập tức nghe thấy y rên đau một tiếng lui về phía sau vài bước, con cặc trong lỗ đít cũng rút ra, cái lỗ thịt nho nhỏ chưa kịp khép lại, bị hơi lạnh trong không khí chạm đến liền phát run, anh tức giận mắng: "Thằng khốn, tao phải chịch chết mày."

"Sức lực thật lớn."

Người nọ từ trên bàn trà rút ra tờ khăn giấy lau cái mũi bị đập tới chảy máu. Lạnh lùng cười nói: "Không ngoan thì phải bị trừng phạt."

"Giang Ngọc Châu?" Lương Thanh U lúc này nghe ra được giọng nói có chút quen thuộc, anh chần chờ một chút: "Cậu có phải là Giang Ngọc Châu hay không?"

Anh càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn là như vậy, miệng không ngừng mắng: "Cậu có bệnh hả? Trói tôi làm cái gì, thần kinh hả?"

Y lập tức che giấu không có trực tiếp thừa nhận, sắc mặt so với Lương Thanh U còn kém hơn rất nhiều lần: "Anh thật sự không ngoan chút nào."

"Quả nhiên là cậu, tên điên cậu còn muốn làm cái gì, còn không buông tôi ra?"

"A a a...... Cậu làm cái gì đó! Không được đánh mông tôi! A a...... Đau quá...... Dừng tay, tên khốn này... dừng tay a......"

Bàn tay ngay lúc anh đang hùng hùng hổ hổ liên tục tát mạnh xuống, ra sức mà chụp đánh vào phía trên mông anh, đánh rồi lại đánh đến khi mông nóng rát sưng đau. Giang Ngọc Châu nói: "Anh càng mắng càng hăng, em sẽ càng hưng phấn nha."

"Cậu có bệnh, Giang Ngọc Châu cậu mẹ nó có bệnh mà a...... Đau quá a...... Không cần đánh!"

Hai tay Lương Thanh U bị trói, một chân cũng bị treo lên, toàn thân trọng lực đều đè lên cái chân còn lại cùng mũi chân làm điểm tựa, tự nhiên liền đứng không vững, những cái đánh thật mạnh từ bàn tay to lớn ra sức bốp bốp vào mông anh, mỗi một lần rơi xuống đều in hằn nguyên cái bàn tay, đánh đến khi mông anh đỏ bừng, kèm theo đó là một đống dấu tay ửng đỏ không ngừng xuất hiện, đôi mắt dần dần đầy nước, nước mắt sinh lý không nhịn được lập tức rơi xuống.

"Đừng đánh, xin cậu đừng đánh mà...... Hức hức đau quá...... Dừng tay đừng đánh......" Anh thất thanh thét chói tai, thân thể cũng liều mạng vặn vẹo né tránh, nhưng dưới tình huống này anh lại chỉ có thể đong đưa loạn xạ. Thoạt nhìn càng giống như là đang lắc mông hướng người cầu chịch.

Quả nhiên Giang Ngọc Châu chứng thực lời y nói, Lương Thanh U mắng ác đến đâu thì y sẽ đánh hăng tới đó, những cái đánh vừa tàn nhẫn vừa  mạnh mẽ, đau đớn như muốn nổ tung, chấn động mông anh đến nỗi vừa tê vừa đau, anh "Oái oái" kêu to, cuối cùng thật sự bị đánh đau rát đến nỗi nức nở khóc lớn. Giọng nói mềm mỏng cầu xin y: "Đừng đánh mà hức hức..... Xin cậu...."

Giang Ngọc Châu gỡ xuống bịt mắt tức khắc thấy được lệ rơi trên khoé mắt đỏ bừng, đuôi mắt đều là một mảnh sắc diễm, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn y một cái rồi lại gục đầu xuống khóc đến nỗi thở hổn hển, y thật ra có chút đau lòng rồi: "Bây giờ biết nên ngoan như thế nào rồi đúng không?"

Lương Thanh U muốn phản ứng lại y nhưng không còn tí sức lực, anh cũng không nhìn thấy được phía sau, không biết mông đã bị đánh đỏ hồng toàn bộ, sưng lớn một vòng, vô cùng đáng thương song lại xen lẫn cảm giác đẹp đẽ kỳ lạ, anh chỉ cảm thấy chỗ đó vô cùng đau đớn, không ngừng khóc nức nở, vừa bị đánh đau rát vừa phải chịu khuất nhục, từ nhỏ đến lớn chưa có ai đánh anh ác như vậy.

Giang Ngọc Châu duỗi tay xoa nhẹ, cảm giác được anh run rẩy một chút liền sờ sờ anh trấn an: "Hôm đó vì sao anh lợi dụng lúc em đang ngủ rồi chạy trốn mất."

Y nói tiếp: "Lúc em tỉnh lại không thấy anh ở đó, em thực sự tức giận, em gọi cho anh nhiều lần nhưng anh cũng không bắt máy. Rõ ràng là anh quyến rũ em trước, rồi lại muốn vắt chanh bỏ vỏ, rút mông vô tình sao?"

Nói rồi lại nói, làm như y uất ức, uỷ khuất lắm ấy, Lương Thanh U không thèm hé răng, trong lòng trộm mắng y thần kinh.

Bỗng nhiên cái mông nóng rát chợt có cảm giác lành lạnh, Giang Ngọc Châu đang ngồi xổm xuống, hôn một cái lên bờ mông đỏ bừng của anh, kế tiếp là liên tiếp nụ hôn dừng lại trên đó, dọc theo háng một ngụm rồi lại một ngụm liếm mút mặt trên thịt non, dấu hôn trải đầy, sau đó y dùng hai tay banh ra kẽ mông anh, chôn mặt cắn vào hai mảnh môi âm hộ non nớt đầy nước dâm. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào liếm láp. Thực mau liền liếm đến nỗi ngón chân đang chống đỡ trên sàn kia cũng bắt đầu run run.

Lương Thanh U cắn môi dưới phát ra tiếng rên: "Ha a đừng......"

Đầu lưỡi Giang Ngọc Châu liếm nơi đó ướt dầm dề, cứ như vậy vách thịt từng trận co rút, nước dâm ồ ạt trào ra thật nhiều, y ngậm lấy một ngụm trong miệng rồi nuốt xuống, tiếp đến lần vào lỗ đít đang co chặt, vươn đầu lưỡi liếm vòng quanh các nếp gấp ngay hậu môn, từng chút từng chút liếm mút khiến lỗ đít nông rộng và mềm đi. Cuối cùng y đứng lên, ôm lấy Lương Thanh U, đỡ con cặc đã cứng đến mức muốn nổ tung chậm rãi cắm vào, lập tức cảm nhận được vách thịt non mềm hai bên gắt gao co bóp và bú mút lấy y.

Y cười nhẹ một tiếng, đột nhiên giữ chặt lấy thân thể anh, đem nửa cây côn thịt còn dư lại một phát đâm vào.

"A...... Cậu đâm nhẹ chút......" Lương Thanh U bị y làm cho run lên, có chút tức giận.

"Đâm nhẹ? Chịch anh đương nhiên phải càng mạnh thì mới sướng chứ." Giang Ngọc Châu cười ác liệt, hông bỗng nhiên đưa đẩy vài cái, thấy anh bị chịch đến phát run tâm tình liền sung sướng, cúi đầu hôn lên chóp mũi anh, "Anh mấy ngày nay có nhớ đến con cặc lớn của em hay không, còn nó thì rất nhớ anh đó, hận không thể mỗi ngày chịch chết anh."

Một chân của Lương Thanh U đang bị ép duỗi thẳng đến khó chịu, còn bị y đùa bỡn như vậy, lập tức muốn né tránh, lại bị y giữ chặt cái mông để dương vật tiến vào sâu hơn, hai bên hông anh đều gắt gao dán sát vào y, nhưng y còn ngại không đủ, lực đạo thọc vào rút ra ngày càng mạnh hơn, giống như là muốn đem hai trứng dái nhét vào bên trong lỗ đít anh.

Lương Thanh U nghẹn một bụng, suy nghĩ nửa ngày: "Cậu, cậu lưu manh."

"Ừ, em là lưu manh, nhưng cuối cùng là ai câu dẫn em trước."

Dương vật thô dài hung hăng đưa đẩy, đầu khấc thô to và vách thịt non mẫn cảm liên tục đối đầu với nhau, ra sức đâm vào tuyến tiền liệt, ma sát đến độ khoái cảm đánh úp dây thần kinh, lỗ thịt nhỏ hẹp cũng theo đó phân bố ra một lượng lớn nước tràng dịch, bị cự vật của y gian dâm ra vào đều vang lên tiếp "Òm ọp", nước dâm bắn tung toé.

"A...... A a...... Hưm ha...... Chậm một chút ha a......"

Lương Thanh U hơi hé cái miệng nhỏ rên rỉ, biểu tình không biết là khó chịu hay là yêu thích chiếm phần nhiều hơn, ngón chân đều cuộn tròn lên, cái chân đang chống xuống mặt đất kia cũng không còn sức, thân mình lay động lợi hại, tại thời điểm anh không chịu đựng nổi liền bị y chơi xấu, đem đại dương vật dùng sức cắm vào, đầu khấc thô to ra sức cày phá.

Lương Thanh U bị y nện đến nỗi thét thất thanh, nhón mũi chân liên tục muốn lui về phía sau nhưng vẫn bị y bắt được, tại thời điểm mỗi lần anh hạ người xuống y lập tức phối hợp hướng lên một cách gian xảo, nện vào thật sâu trong thân thể anh.

Ngay lúc anh không thể đứng được nữa, Giang Ngọc Châu ôm lấy cái chân đang để trên đất của anh đặt lên trên cánh tay chính mình, cứ như vậy cả cơ thể anh toàn hoàn đều bị nâng lên trên không trung, điểm chống đỡ toàn thân thế nhưng lại là lỗ đít đang được dương vật thô to cắm vào, lúc sau thân thể anh khi mất đi trọng tâm liền gắt gao cắn chặt lấy y.

Giang Ngọc Châu giữ hai cánh mông anh, dùng con cặc thâm tím của mình nhanh chóng trừu động, chịch ra càng nhiều nước dâm tích giữa hai chân, sau đó y nảy ra ý định gian xảo, đảo lộng đâm lung tung làm cho nơi đó rối tinh rối mù, nước dâm bắn tung toé vươn vãi đầy trên mặt đất, đầu Lương Thanh U dựa vào trước ngực y, nghe thấy tiếng cười của y vang lên trong lồng ngực: "Lỗ đít hư hỏng này của anh so với anh thì thành thật hơn rất nhiều. Anh xem nó kẹp em chân thành đến vậy, như ước gì em có thể nện càng ác liệt hơn."

Lương Thanh U bị hắn chịch đến nức nở, lắc đầu: "Từ bỏ...... Hức ha hức......"

Nhưng Giang Ngọc Châu vẫn nhanh chóng đong đưa vòng eo cường tráng, càng thêm tàn nhẫn nện lỗ đít, chịch anh vừa sâu vừa mạnh giống như cái máy đóng cọc muốn đâm xuyên cả cơ thể anh, cuối cùng đột nhiên ôm chặt lấy anh, sau trăm cái dập mãnh liệt, côn thịt điên cuồng ở lỗ đít bắn tinh, thô bạo giống như một con dã thú, một dòng tinh dịch nóng bỏng đặt sệt màu trắng phun đầy lên thành ruột mẫn cảm.

"Hưm ư.... Ha a!!! Ưm a ——" Lương Thanh U ngửa mặt lên, thịt ruột chịu không nổi nhiệt độ nóng hổi đó nên không ngừng run rẩy, bị bắt thừa nhận bị dòng tinh dịch nóng bỏng mạnh mẽ cọ rửa, anh chỉ có thể đáng thương thét lớn.

Giang Ngọc Châu thở mạnh, cho dù lúc này dương vật cũng đã mềm xuống sau khi bắn tinh, y cũng luyến tiếc rút ra, y nắm lấy cằm Lương Thanh U đưa ngón tay vào trong miệng anh đảo qua lại làm nước miếng chảy đầy ra, y thỏa mãn cười: "Chà, anh tuyệt lắm."
——————————————
Hết chương 5

Editor: Xin lỗi mng rất nhiều vì hơn 1 tháng rồi mới có chương mới 🙇🏻‍♀️ Thời gian gần đây và sắp tới mình sẽ rất bận nên có thể khoảng 2-3 tuần hoặc 1 tháng mình mới ra được 1 chương mới 😭 Mình sẽ cố gắng ra chương sớm nhất có thể 🥹 Cảm ơn mng vì đã ủng hộ và theo dõi truyện 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro