Ta Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John là một bóng chủ tuy nghịch ngợm nhưng lại rất nghĩa hiệp, một cậu bé luôn hết mình vì bạn bè và những người cậu quan tâm đến. Nhưng từ khi nào mà một cậu bé vô âu vô lo lại mang đầy trong mình những tâm tư, tâm sự chất chồng không thể cùng ai giải bầy

Đối với John việc có một người hiểu mình tới chân tơ kẻ tóc, hiểu hết từng sở thích hành động của như người cậu thương thật khó. John đôi lúc cũng chỉ là một cậu bé đơn thuần thôi, cậu vốn chẳng ngốc như bạn bè vẫn hay nói cậu đâu, cậu biết ấy, chỉ là cậu không muốn nói. Vì không ai hiểu cậu cả

Một kẻ từng rất vô tư đơn giản giờ đây lại mắc kẹt trong chính những tâm tư suy nghĩ của mình. Liệu rằng em có tha thứ cho những gì cậu đã làm?

- Ôi Shaun bé nhỏ, em chính là gương mặt của ta. Là búp bê sống phục vụ cho riêng ta mà nhỉ? Thế tại sao em lại vì cô ấy mà bỏ rơi ta? Tại sao? Tại sao vậy?

Ngày em đi cũng là ngày John trầm lặng nhất. Mọi người hầu như bất ngờ trước một mặt mới lạ này của cậu, đồng thời cũng rất lo lắng. Nói Patrick là kẻ si tình không sai, nhưng nếu là John thì thật lạ đi?

Em đi rồi mang theo những vui tươi, sự hồn nhiên, đơn thuần, vô tư và nụ cười của cậu đi mất

Có một thời gian John tự nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai cũng như những bóng chủ khác, bao gồm cả những người bạn cùng khóa. Louise cùng Patrick  cũng tới rủ rê cậu đi chơi cùng họ nhưng cũng không được, Shirley cũng thử mà đều không được. Tới cả người mà bọn họ nghĩ là vị hôn thê tương lai của cậu, Kate tới cũng không khuyên được. Bọn họ lo lắng cho người bạn của mình, cầu mong cho cậu sớm trở lại bình thường

Căn phòng vốn luôn được dọn dẹp sạch sẽ nay lại tối đen, nó được bao phủ bởi một lượng lớn bồ hóng sớm đã không còn thấy được những vật dụng có trong đó. Bộ đồ lắm lem, những vật dụng bị chạm vào đều phủ một lớp bụi đen, khắp căn phòng chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài soi rọi vào. Nơi một bóng chủ từng rất vui vẻ lại âm u đến lạ. Căn phòng dành riêng cho búp bê sống của bị bóng chủ làm cho lấm lem, nhưng tuyệt nhiên đồ vật của chủ nhân nó vẫn còn được giữ nguyên

____________

- John - sama, hôm nay ngài phải ăn hết chỗ cà rốt này!

- Không!!!! John - sama ta đây không muốn! Shaun em mang nó vứt đi!

Em lắc đầu thở dài, đoạn cầm lấy chiếc thìa của chủ nhân bóng, xắn một miếng cà rốt được cắt lát tỉ mỉ đưa đến trước miệng cậu

- John - sama đây em giúp cậu. Cô Kate sẽ không thích ai kén cá chọn canh đâu ạ

- Cái gì!!!!! Kate sẽ không thích ta á? Hừ, Shaun em mau mau bồi ta ăn!!

Em cười gượng gạo nhưng cũng rất nhanh thực hiện lời của chủ nhân, trong lòng không ngừng xin lỗi cô Kate

"Cô Kate, xin lỗi vì đã dùng cô dụ dỗ cậu ấy"

_____

- John - sama, ngài gọi em có chuyện gì không ạ?

Em dụi mắt đẩy cánh cửa xoay, thứ nối tiếp phòng em và cậu. Vị chủ nhân im lặng ngồi đó, em lấy làm lạ, chẳng bao giờ chủ nhân của em lại mang một dáng vẻ điềm tĩnh đến vậy. Phải chăng đã có chuyện gì rồi?

- Shaun, em không giấu ta chuyện gì chứ?

Em nhìn cậu, trong tâm có chút chột dạ. Đành trả lời lấp liếm cho qua chuyện

- Thưa không!

- Em chắc chứ?

Em gật đầu đáp lại - Vâng!

Chủ nhân không hỏi nữa. Cậu vẫn nhìn em, cả gương mặt của bóng đều là một màu đen, rất khó để nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt cậu đang biểu lộ cảm xúc gì

- Có chuyện gì sao, John - sama?

Em nghiêng đầu hỏi cậu, cậu vẫn nhìn em, không đáp. Em bắt đầu cảm thấy lo sợ, muốn hỏi như lại thôi, cứ ấp úng như vậy

- Hazz, không sao không sao

Cậu phũi tay, tone giọng cũng trở lại vui vẻ như bình thường

- Ta chỉ tò mò thôi! Trễ rồi, em về nghỉ sớm đi. Ngày mai có thể tới phòng ta dọn dẹp trễ chút cũng được!

Em cũng bối rối lắm, định nói lại bị lời của cậu cắt ngang

- Không sao đâu! Ta bảo rồi, về nghỉ đi. Shaun!

Em gật đầu, đi lại làm thủ tục thường xuyên của một búp bê sống. Nụ hôn chúc ngủ ngon, môi nhỏ sắp đưa tới má cậu liền bị bàn tay người kia chắn ngang

- Hôm nay không cần đâu Shaun!

Em tròn mắt kinh ngạc, bình thường cậu luôn nằng nặc đòi nụ hôn chúc ngủ ngon cho bằng được. Có lúc một lần không đủ và cậu luôn đòi thêm hai ba lần nữa, nhưng hôm nay lại từ chối em một cách thẳng thừng!

- Ơ k..không phải ngài luôn muốn nụ hôn chúc ngủ ngon ư?

Cậu cười nhẹ, vỗ vai em  - Hôm nay ta không cần!

___________

Hôm nay Shaun cảm thấy thật mệt mỏi, công việc dọn dẹp dinh thự, thêm cả em luôn phải nghe mấy người trong nhóm cãi nhau ỏm tỏi

"Hazzz, không cãi nhau thì không được"

Bỗng em dừng lại trước cửa phòng của cậu, sự việc đêm hôm đó thật sự khiến Shaun ngại ngùng không thôi. Từ việc nhìn mặt chủ nhân mình trực tiếp cũng rất khó khăn, mà cũng từ hôm đó việc của Shaun ở phòng của John cũng ít dần. Cậu bây giờ đã tiết chế được lượng bồ hóng bản thân xuất ra và hầu như cũng ít gặp Shaun hơn trước. Em bây giờ đang phân vân, bởi em nghĩ chủ nhân của mình có lẽ đã biết được bí mật em và cô Kate. Lúc đầu Shaun nghĩ là do cậu ghen thôi, nhưng sau một thời gian thì suy nghĩ ấy đã không còn, dường như còn vì một chuyện khác

"- Kate - sama, tôi nghĩ mình không biết có giữ chuyện này được với John - sama không nữa ..... T..ôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy ...

- Shaun, ta biết chuyện này khó với cậu .... Nhưng John là một người đơn giản, chuyện này e là khó để cậu ấy tiếp nhận .....

Emilyko ở bên cũng rất lo lắng, bởi cô biết chuyện đó thật độc ác. Những người lớn vậy mà làm vậy với những búp bê sống trong chính dinh thự của mình

- Shaun, thêm một thời gian nữa thôi. Khi tình hình hiện tại ổn định, cậu hãy nói cho John biết"

- Nói thì dễ lắm chứ làm thì .......

Em lẩm bẩm một mình trước cửa, lại không để ý cánh cửa đã được mở ra tự bao giờ

- Shaun?

- A! ...... John - sama ....

Em nghe tiếng cậu liền ngước mặt lên, bắt gặp chủ nhân bóng đang đứng trước mắt liền lấp bấp lên tiếng

- A ...... ưm e...em em tới dọn dẹp ...... phòng của cậu .....

Cậu khoanh tay đầu hơi dựa vào cửa nhìn em nói xong, lúc em định cầm dụng cụ bước vào thì cánh tay của vị chủ nhân kia đã chặn trước

- Không cần. Ta đã làm xong hết rồi, em cũng nên đi nghỉ sớm đi

*Rầm*

- Ơ ...

Nói xong là cậu đóng cửa luôn, còn em thì đứng phát ngốc bên ngoài. Đến khi có bàn tay vỗ nhẹ lên vai, khéo em ra khỏi dòng suy nghĩ

- Shaun, cậu làm gì mà đứng ngốc ra đấy thế?

Là Emilyko. Cô ấy cùng chủ nhân của mình chắc vừa đi dạo về đây mà

- À ừm ... Không có gì ....

Em khuya tay, ý muốn nói rằng bản thân ổn. Nhưng Kate là một người nhạy bén, cô rất nhanh đã nhìn ra lời nói dối của em

- Cậu và John có chuyện gì à?

- Hể????

Emilyko nghe cô chủ mình hỏi liền rất ngạc nhiên, hết nhìn cô lại nhìn em - Cậu với John - sama cãi nhau sao?

Em gãi đầu cười ngượng, không lẽ nói với họ rằng hai người đang giận nhau vì vụ bí mật kia

- Tối nay qua phòng ta nhé. Chúng ta có chuyện cần bàn, Shaun à

_________

- Hazzzz

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu em thở dài trong hôm nay rồi. Chuyện vừa rồi em không biết phải ăn nói sao với chủ nhân của em nữa

*Cạch*

- Hả ......

Em vừa bước vào phòng, tình cảnh hiện tại rất là lộn xộn. Bồ hóng vươn vãi khắp nơi, đồ đạc của em cũng bị lục tung cả lên, những dấu tay in đậm trên từng vật dụng trong phòng. Em có cảm giác chuyện này không ổn, liền đi lên phòng của chủ nhân mình

Căn phòng tối đen không một chút ánh sáng, em khẽ gọi

- John - sama?

"Ngài ấy ngủ rồi sao?"

Em suy nghĩ một hồi, cầm ngọn đèn bão bên kia bàn mà thắp lên. Khoảng khắc đèn sáng lên, Shaun cảm thấy hối hận tột cùng. Em thấy quần áo của mình bị cậu ôm lấy, xung quanh chỉ toàn đồ đạc của em, quần áo đã giặt và chưa giặt đều nhàu nát và chất chồng lên nhau, khuôn mặt vị chủ nhân yêu quý đang chôn chặt trong đấy, chẳng thể nào nhìn được biểu cảm của các shadow khi nó chỉ là một màu đen tuyền

"Gì vậy? Say cà phê sao?"

Shaun lập tức phán đoán, mắt nhìn quanh căn phòng ngổn ngang ly, trong đó còn có một vết màu đen. Em cầm lên và ngửi thấy mùi cà phê, mà người có thể cho cậu tùy tiện uống cà phê chỉ có một người mà thôi, Susanna!

Em ngồi xuống bên giường cậu, mùi hương vani nhè nhẹ từ cơ thể em tỏa ra khiến kẻ đang vùi mình trong đống quần áo cũng phải ngóc đầu dậy. John chống cả nửa thân trên tiến đến, cọ xát và áp gò má của mình vào một bên gương mặt mát lạnh của Shaun

- Shaun à

Giọng cậu có chút khàn, hơi thở trầm đục và da thịt nóng rẫy. Em khẽ thở dài, ôm lấy mặt cậu, xoa xoa môi cậu. Vệt đen từ môi cậu dính ra hết tay em, nhìn vệt đen dính trên ngón cái mình, em đánh bạo dùng nó quệt lên môi mình, tạo thành một vệt đen bắt mắt trên làn da trắng sứ như một vết tích riêng biệt mà cậu dành cho em

John đôi chút bất ngờ trước hành động này của em, còn em chỉ nhẹ vuốt ve má cậu, miệng thì liên tục gọi tên cậu

- John - sama

- John - san

- John à

Cả người run lên sau từng câu nói của em, lời của em như mật ngọt rót vào tai cậu, John thật sự chỉ muốn đôi môi người kia mãi mãi gọi tên cậu. Cậu vươn tay áp lấy hai má người trước mặt, rướn người lên mà chạm nhẹ vào môi nhỏ búp bê sống của mình

"Thật ngọt!"

Cả cơ thể giờ đây ướt đẫm mồ hôi dính hết cả vào bộ đồ ngủ, Shaun đưa tay chạm vào khắp cơ thể cậu, đôi tay nhỏ bé vô tình trượt xuống nơi ấy, thấy nó có chút dính dính. Em cười mỉm, chủ nhân của em dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ trải qua lễ trưởng thành không lâu, chuyện này đương nhiên rất bình thường đi. Hương thơm nhè nhẹ từ người của búp bê mang đậm hương vị cám dỗ vị chủ nhân trẻ tuổi. Em hôn lên má John, cúi người đẩy cậu nằm xuống rồi ngồi lên eo cậu và dùng cả hai tay ghim lấy cổ tay bóng chủ đáng kính xuống giường

Một shadow càng mạnh thì năng lực bồ hóng cũng rất đáng nể, nếu sức mạnh đã như thế thì dục vọng lại càng điên cuồng, và một chút hương thơm vani ngọt ngào từ búp bê sống lại trở thành thứ khao khát duy nhất của John. Cậu rướn người muốn hôn nhưng lại bị Shaun thổi một hơi, hất những lọn tóc đen buông lơi trước trán bay ngược lên, để lộ cả gương mặt một màu đen u tối

- Ngài hẳng đã rất khát khao em nhỉ?

Shaun vẫn không có chút biểu cảm gì, hơi lùi ra sau, dùng mông đè lên vật cương cứng của cậu, để lớp vải thô ráp chà xát nơi trần trụi ấy

- Có cả quần áo chưa giặt ở đây phải không ạ? Ngài không thấy bẩn sao?

John rên rỉ. Chỉ vì em có bí mật mà không thèm chia sẻ với cậu, làm cậu buồn bả không thôi. Cậu là chủ nhân của em mà, em vì sao lại không thể yên tâm mà tâm sự với cậu? Dù cậu biết mình mà một kẻ vô tư đấy, nhưng nếu đó là em thì cậu luôn sẽ nghiêm túc lắng nghe mà. Hà cớ gì phải đi tìm Kate? Hôm nay vì buồn bực mà cậu cùng người đeo sao - Susanna, hai người vừa uống cà phê vừa tâm sự với nhau đủ thứ truyện. Để rồi khi chào tạm biệt chị thì cơ thể bỗng cảm thấy rất kì lạ, một cảm giác mà trước nay chưa từng có. Chỉ có thể vùi mình vào đống đồ của em mà hít lấy mùi hương vani từ cơ thể em. Cậu đã có những suy nghĩ rất không tốt với em, tất cả là đều tại thứ cà phê mới kia!

Giờ đây cậu cảm thấy rất khó chịu, cơ thể đã không thể nhẫn nhịn nổi nữa, nhấc hông hơi đẩy về phía em nhưng lại bị ép nằm yên, ngón tay nhỏ nhắn của người kia đặt lên môi cậu

- Chờ em một chút, ngài đừng vội

Em nhấc eo và ngồi lên dương vật cứng ngắc, mùi vani dịu nhẹ làm tim John nhột nhạt, hơi thở có phần gấp gáp của cậu là đang biểu hiện sự khó chịu tột độ. Cậu đã nhẫn nhịn đến cực hạn, thứ cà phê kia khiến cậu vô cùng khổ sở. Cậu ôm eo em, hổn hển nói

- Em muốn làm gì?

Giọng nói trầm khàn nghe rất gợi cảm. Tim Shaun đập loạn, khoảnh khắc ngây ngất nhất thời được che đậy bởi vẻ mặt bình tĩnh, duy chỉ có đôi tay bồn chồn vẫn chậm rãi dạo chơi trên cơ thể chủ nhân của mình và áp vào ngực cậu. Trái tim xuyên qua khung xương đang đập điên loạn dưới lòng bàn tay, Shaun ấn mạnh xuống, như thể muốn chạm đến trái tim cậu. John thấy búp bê của mình thật mê hoặc, mặc dù em là một nam nhân nhưng chúng vẫn không cản trở vẻ đẹp kiều diễm kia của em. Bàn tay lướt nhẹ khắp cơ thể mịn màng của em, mỗi nơi đi qua đều để lại một vệt đen kéo dài khắp nơi. Hơi thở nóng ấm phả bên tai nhạy cảm của em, cậu nhẹ nhàng liếm lấy nó, nhẹ nhàng hôn lên nó

Em bị hành động của cậu làm cho cả người phát run, sự kích thích đó giờ chưa được trải nghiệm liền khiến Shaun trở nên rất nhạy cảm. Bên dưới vậy mà không tự chủ được ứa nước dâm, thấm ướt một đoạn quần lót, trên ngực cũng có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng hai núm vú mây mẩy nhô lên

Em cởi bộ quần áo trên người, định ném sang một bên nhưng đã bị John tóm lấy chúng. Bóng chủ dùng quần áo che mặt lại, ngửi được hương vị nồng đậm trên đó, không khỏi thở dài một hơi đầy thỏa mãn. Thật giống mấy kẻ biến thái đi, không quan tâm có người mà vẫn hít ngửi như bị nghiện, nhờ đó giảm bớt được sự khó chịu trong người

Shaun muốn làm gì đó, John hiểu ý nên cũng thôi vùng vẫy mà rất ngoan ngoãn. Búp bê nhỏ thấy vậy mà vô cùng hài lòng, cởi quần dài ra xong cũng nhét nó cạnh cậu, chỉ chừa lại mỗi quần sịp. Em không cởi nó ra mà chỉ đem hai bên quần cuộn lại kẹp vào giữ hai cánh mông, vật nhỏ phía trước cũng đã cương cứng đến phát đau, hưng phấn tột đột

Em không có cách nào nói rõ vì sao bản thân lại kích động đến như vậy, búp bê nhỏ chỉ cảm thấy một bóng chủ như thế này thoạt nhìn rất dễ bắt nạt

Chủ nhân của em thường rất ngốc nghếch nay lại trở nên cực kì mong manh và bám dính lấy em hơn thường. Em có thể dễ dàng dùng khăn quàng của cậu để trói chính chủ nhân nó, sau đó tách hai cánh mông tròn mẩy, dùng khe mông nhẹ nhàng kẹp lấy gậy thịt của John, tinh dịch nhớp nháp dinh dính đem đem đến cảm giác khác lạ, lỗ nhỏ mấp máy đóng mở khiến đoạn vải bị xoắn ở giữa ướt đẫm

Dương vật của John càng lúc càng cứng hơn, khe hở ở giữa mông lại không chứ nổi nữa, Shaun lùi lại, xoa nắn hạ bộ của chủ nhân bóng, sau đó lại hôn lên đầu khuất

Em hơi nhìn lên chủ nhân của mình, một màu đen bao phủ cả gương mặt cậu. Thật khó để xác định gương mặt cậu đang đỏ lên là do ham muốn hay xấu hổ, rất khó để nhận diện, mà nguyên nhân sâu xa là do em mà ra. Em ngậm đỉnh, nhẹ nhàng mút vào, phát hiện ra mùi vị cũng không đáng ghét cho lắm. Vậy nên cứ thế chậm rãi mà vụng về bú mút, cánh môi đỏ mọng bao phủ đầu khuất, răng lưỡi vịn thân gậy nhẹ nhàng liếm láp

Dương vật nổi đầy gân ẩn hiện, Shaun hơi nghiêng đầu, từ tốn hôn mút, cho tới khi hôn gần tới gốc, tay của John duỗi tới

- Shaun à ....... Đừng .....

Giọng cậu khàn khàn, nghe ra vừa xấu hổ vừa thích thú. Chủ nhân bóng có quyền sử dụng búp bê của mình trong mọi việc, từ giặt giũ, chăm sóc từ bữa ăn đến việc tắm rửa và ti tỉ thứ khác, nhưng việc "phục vụ" này chưa từng diễn ra. Nhất thời không thể tiếp nhận kích thích to lớn đến vậy, định vươn tay che lấy hạ bộ thì bị Shaun đè lại, cái lưỡi ướt át liếm vào khe hở giữa những ngón tay, luồn lách để chạm đến vật cương cứng. Từng ngón tay được bao bọc bưởi một màu đen được em nhiệt tình liếm, mút, cắn, phút chốc cả bàn tay cậu đã ướt nhẹp nước miếng của em. Mà bàn tay kia chỉ giống một loại vật kích tình, hoàn toàn không thể ngăn cản cuộc tấn công của em. Tinh dịch còn đọng lại dưới háng cũng bị búp bê nhỏ liếm sạch, mùi hương nồng đậm lan tràng khiến em choáng váng, cơ thể phản ứng lại lời gọi mời, bụng dưới bắt đầu phập phồng, vừa ngứa ngáy vừa đau

Không chịu nổi nữa, em bèn vươn tay ra sau, vạch chiếc quần lót xoắn tít rồi chậm rãi đút ngón tay vào lỗ thịt. Nơi ướt nhẹp ấy nhanh chóng nuốt chửng hai ngón tay, nước dâm càng lúc càng tràn trề

Trong lúc ấy miệng Shaun không ngừng múp liếm. Em ngậm hai trái trứng dái căn tròn vào miệng, nghe thấy chủ nhân thở dốc, tay cậu đặt lên đầu em, ngón tay vuốt ve mái tóc màu xanh tối của em, tựa hồ muốn em dừng lại, nhưng lại ấn xuống, như thể xin em bú mạnh hơn, nuốt sâu hơn

Trứng dái lấp đầy cả miệng, nước dãi không ngừng chảy ra từ khóa miệng, tưới ướt gậy thịt. Shaun không rõ là em đang chơi đùa với John - sama hay John - sama mới là người đang chơi đùa em. Nếu không thể phân biệt được thì không cần phân biệt nữa, chỉ cần đắm chiềm vào biển dục vọng điên cuồng này, dùng cơ thể của đối phương mà an ủi, thỏa mãn lẫn nhau

Khoang miệng ướt át và lỗ nhỏ nhầy nhụa là hoàn toàn khác nhau. Phía trước kèm theo chiếc lưỡi mềm mại, phía sau lại chặt chẽ và nóng rực. Nhưng tất cả đều là Shaun, tất cả đều là các bộ phận trên cơ thể em. John nghe tiếng sột soạt của quần áo thì đầu choáng váng, hai chân tách ra, eo không kiểm soát được cứ vô thức thúc lên. Cậu không nắm tóc Shaun nữa, khuôn mặt của cậu hoàn toàn bị che phủ bởi đồng phục đáng nguyền rủa của búp bê sống kia, như thể cậu đã bị búp bê của mình bao bọc hoàn toàn, lại cảm thấy vô cùng bình an lại vừa hưng phấn. Khoang miệng là không đủ để thỏa mãn dục vọng cháy bỏng, sau vài lần thở gấp, cậu mới khàn khàn cầu xin

- Shau à, ta muốn em ..

Shaun đương nhiên muốn, nhưng giờ là chưa phải lúc. Đây là lần đầu tiên tính ác của em bộc lộ rõ rệt như vậy, khi em cọ thấp người xuống với ý trả thù nhưng chủ nhân của em lại không hiểu búp bê của mình muốn làm gì

Trong một khoảng khắc, John cảm thấy dương vật mình bị cái gì đó kẹp lấy. Cố gắng nhổm dậy để nhìn, hô hấp của cậu tức khắc tắc nghẽn. Sau đó gấp gáp thở mạnh, bụng dưới phập phồng. Cậu thấy Shaun đang ôm ngực mình, cố éo ra một khe hở nông để kẹp dương vật sưng cương cứng của cậu, vừa xoa bóp vừa hôn lấy quy đầu. Tác động thị giác còn lớn hơn khoái cảm, cậu không thể không thở dốc, cơ thể như ngọn lửa đang cháy cảm thấy nóng rực. Dịch nhờn trào ra được cái lưỡi ướt mềm và nóng hổi liếm đi, kéo theo sợi chỉ bạc dinh dính vài giây thì nó đứt đoạn và rơi xuống cằm Shaun

- Sha ---

John hụt hơi, xoa hai cổ tay bị trói với nhau, mãi là không thể tháo nó ra, thế là dứt khoát đưa lên miệng cắn cái nút thắt và giật mạnh. Shaun vẫn chôn mặt vào gậy thịt, cố gắng hút cạn tinh dịch, hoàn toàn không chú ý đến hành động của chủ nhân bóng. Đến khi phát hiện ra, John đã bật dậy và kéo em vào lòng mình. Bàn tay rộng lớn bao lấy bộ ngực mơn mởn, giữa ngực trắng mềm còn đọng lại chút dịch nhờn nhơ nhớp. Cậu xoa nắn, sau đó véo mạnh một bên trái sữa, dụi dụi chiếc mũi cao thẳng vào gáy em, y như một chú cún bự đang làm nũng lấy lòng

Cuối cùng cậu cũng không thể chịu nổi, bị quãng thời gian chờ đợi và sự đùa giỡn của em dày vò đến phát điên. Cho nên John không phối hợp nữa, thoát khỏi trói buộc giành lại quyền chủ động. Dương vật nóng bỏng áp sát vào lưng Shaun, tay cậu đặt lên lưng em sau đó khẽ đẩy. Shaun nhất thời không kịp phản ứng, cứ như vậy ngã về trước, nằm úp sấp trên giường để lộ mông đào cong cong mấp mẩy. John thọt tay vào, hai ngón tay của cậu to dày hơn nhiều so với ngón tay của em. Cậu đâm xuyên và chọc đến chỗ sâu nhất, chạm vào nơi sâu nhất và cũng là điểm sướng của em

Hậu huyệt nhiệt tình mút lấy tay cậu, như thể đang bú mút dương vật. Shaun tức khắc cảm thấy nóng trướng và cuối cùng cũng dịu xuống, John kéo hai chân em và Shaun bị đặt ở tư thế quỳ trên giường. Dạo đầu chỉ là món khai vị, John cảm thấy nơi ấy đã mở rộng đủ tốt mới cầm cắm dương vật của mình và đưa nó vào. Với một tiếng thở dài đầu thỏa mãn sau khi được bao trùm trong huyệt thịt ướt mềm và nóng hổi, cậu mới cảm thấy như thể mình mới được hồi sinh. Sau khi đâm chọc vài cú nông cạn hời hợt, cậu ôm ngực Shaun, bế em từ trên giường lên ôm vào lòng. Suốt cả quá trình, côn thịt luôn ngạo nghễ chôn sâu vào cơ thể em

Sau đó lại dùng cả hai tay giữ đầu gối củ Shaun và nhấc bổng em lên, dùng tư thế cho trẻ con tập đi tiểu mà đâm thật mạnh, thúc thẳng vào nơi sâu nhất

- Ah ~~ c..chậm lại .... Ư ưm J.....John - sama .... Chậm lại a ~~~

Shaun nhất thời không chịu nổi, chúi người về phía trước. Em vội vàng với tay trái ra ôm sau đầu chủ nhân của mình, mơ hồ có thể nhìn thấy bụng dưới nhấp nhô theo động tác đưa đẩy

- Ư ư ...... N..nóng quá ~~ nga đ..đừng có nhanh n...như vậy a ~~~ mà John - sama

Vị trí này giúp dương vật của John đi vào rất sâu, có thể trực tiếp đâm đến tận ruột, quy đầu liên tục tấn công mị thịt huyệt non mền ấm nóng. Mà có thể Shaun cũng cực kì mẫn cảm, động tác của cậu lại thô bạo hơn bình thường rất nhiều, hơi thở nặng nề của John phả vào tai em tựa như cuồng phong bão tố. Vành tai nhạy cảm nhuốm màu đỏ thẫm, như có dòng điện tê dại kích thích dọc sống lưng, nơi đó đang không ngừng run rẩy

Và ngay trước mặt họ là cái gương trên bàn trang điểm, Shaun có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương. Cơ thể đỏ bừng đầy gợi dục, có thể thoáng nhìn thấy hình dáng của gậy thịt đang ra vào ở bụng dưới. Shaun xấu hổ không muốn nhìn thêm nữa, em cúi đầu, nhưng lại nhìn thấy nơi giao hợp của cả hai. Một đoạn thịt đỏ tươi bị dương vật lôi ra sau đó lại thúc vào, phát ra âm thanh bạch bạch dâm mỹ. Mồ hôi tuông rơi, da thịt ướt rượt trơn dính, em có thể nghe thấy tiếng cười của chủ nhân mình phía sau

- Shaun à, có phải em đang ngắm nhìn bản thân bị ta làm đến dục tiên dục tử không ah ~ ? Kích thích nhỉ, bé cưng?

- Ah ~~

Shaun thật không muốn thừa nhận đâu, em suýt nữa đã ra khi chủ nhân gọi em là bé cưng đấy!

Cậu đặt môi mình lên má thiếu niên và hôn một đường xuống cổ, vệt đen từ môi cậu trượt xuống đến cái cổ trắng ngần luôn ẩn dấu sau bộ đồng phục thường ngày. Trước khi cậu há miệng, Shaun đã nhắc nhở cậu không nên làm điều này. Nhưng John nào đã quan tâm, cậu là chủ nhân của em mà, cậu vẫn cắn xuống và để lại một dấu răng đen ngòm như một lời tuyên bố công khai quyền sở hữu. Dương vật bên dưới liên tục giả vào thành thịt mềm mại nóng bỏng, một lúc sau mới vùi thật sâu vào nơi đó, đè mạnh điểm nhạy cảm bên trong em. Thứ dịch đen ngòm bắn ra khiến bụng dưới củ Shaun hơi phồng lên

- Câ......cậu chủ J...John ah hah ~~~~

Shaun túm chặt cánh tay John và thở hổn hển, cơ thể co giật mất kiểm soát. Em vô thức gọi tên chủ nhân của mình, vật nhỏ bên dưới cũng đã bắn ra từng luồng tinh dịch, tất cả đều rơi xuống hết bụng dưới, sau đó chậm rãi nhỏ từng giọt lên ga giường

Cực khoái lần đầu tiên đến rất nhanh. John lại liên tục thúc vào điểm nhạy cảm, dùng hơi thở của bé cưng trong vòng tay và hậu huyệt chật hẹp kia để xoa dịu cơn bồn chồn và thỏa mãn cảm giác lệ thuộc

- Ta thích em lắm, Shaun à ~

John nói gần như thở dài, eo đưa đẩy vài lần, tận hưởng dư vị của cực khoái. Gậy thịt của cậu vẫn cương cứng, sẵn sàng làm thêm vài hiệp nữa, chỉ cần đó là Shaun thì thứ ham muốn trần tục bên trong John lại dâng trào kích thích chưa từng thấy. Shaun bị John đặt nằm ngửa trên giường. So với một chủ nhân bóng, thể trạng của búp bê sống cũng rất tùy thuộc, nhưng em lại có sự khác biệt hoang toàn, yếu cũng không quá yếu mà mạnh cũng không quá mạnh. Shaun cân bằng tất cả mọi thứ, nhưng ở trước mặt chủ nhân của mình em lại yếu ớt đến lạ

Bàn tay rộng lớn của cậu bao lấy đầu gối Shaun, cậu cúi xuống định làm tiếp nhưng lại bị búp bê của mình ra sức từ chối. Em ấn chân vào ngực chủ nhân mình, và cậu đã khự lại, không di chuyển nữa

Chủ nhân của em tủi thân đứng dậy, để bé cưng của cậu thấy được gậy thịt vẫn đang chào cờ của mình. Dương vật ướt đầm đề, không biệt được là do thứ chất lỏng đen ngòm cậu tiết ra hay là nước dâm của em. Mặt Shaun nóng ran, khàn giọng nói

- Nếu cậu muốn tiếp tục thì nằm xuống đi, không được nhúc nhích

John ấy vậy mà ngoan ngoãn nghe lời, hai tay cậu bị em trói lại, lần này là đặt ở sau lưng, đủ chặt và khó có thể cởi bỏ, mắt cũng bị bịt lại tạo thêm phần khoái cảm kích thích đến lạ. Búp bê nhỏ hài lòng nhìn, sau đó ngồi lên dương vật cứng ngắc của vị chủ nhân

Gậy thịt bị mông mẩy chèn ép. Khi em di chuyển eo và nhích tới nhích lui, lòng bàn tay em lại tự nhéo ngực chính mình, nhào nặn bộ ngực tròn tròn nho nhỏ. Em cũng phối hợp kêu lên một tiếng đau đớn, tỏ vẻ đáng thương, gương ánh mắt đáng thương nhìn cậu. Nhưng John vẫn bất động, tay em mân mê vuốt ve dương vật cậu, kẹp nó vào giữa hai mông và nhẹ nhàng xoa nắn. Cơ thể vừa làm tình xong trở nên mềm nhũn, eo không thể ưỡn thẳng nên chỉ có thể chúi người về phía trước, hai núm vú mơn mởn đỏ au dựng đứng trước ngực, tựa hồ đang chờ người ngắt hái

John vươn tay lên, nhưng không thể tháo nút thắt chỉ có thể nằm đấy nhìn Shaun nhổm người dậy, mặt em còn đỏ hơn mặt cậu. Sau khi do dự một lúc, em quỳ gối và ngồi lên cổ cậu chủ của mình, khiến hai trái trứng nho nhỏ cọ vào cằm cậu

Em không cố tình dụ dỗ, cũng không biết làm nũng, chỉ trực tiếp dí vật bé nhỏ vào miệng John, giọng điệu có chút không tự nhiên

- Em đã liếm cho John - sama rồi, cậu cũng phải liếm cho em

John cảm thấy phấn khích vô cùng, cũng muốn trêu chọc em một chút. Vì vậy cậu kéo dài giọng, nũng nịu

- Vậy thì bé cưng bé bỏng, sau này em có thể nhẹ nhàng hơn được khôngggg ~~~?

Shaun không thèm đáp lời chủ nhân của mình, thực lòng chỉ muốn trả thù. Nhìn thấy mình trong gương đỏ au như trái cà chua chính mộng khiến em xấu hổ tột cùng nên em cũng muốn nhìn thấy John - sama của mình như thế

Cậu ngậm vào vật nhỏ của búp bê sống vào miệng, khoan miệng nóng ấm run rẩy, tiếng thở dốc nặng nề cùng những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Không lâu sau, John cảm thấy ngực mình ướt nhẹp, đó là thứ chất lỏng đen ngòm mà cậu tiết ra trộn lẫn với nước dâm trong em đang từ từ chảy ra khỏi lỗ thịt mê người

Mặc dù không thể nhìn thấy gì, John vẫn có thể hình dung ra cảnh tượng dâm mỹ ấy. Hơi thở nghẹn lại, cậu từ từ thả lỏng, nuốt sâu vật nhỏ cương cứng của Shaun

Đây là việc mà John chưa từng nghĩ tới, là một bóng chủ đáng tự hào của gia tộc bóng, chuyện tình dục là chưa từng xảy ra. Mà chuyện khẩu giao cũng như quan tâm "đặc biệt" tới búp bê sống của mình lại là chuyện trước nay chưa từng có. Mỗi búp bê là khuôn mặt của chủ nhân bóng, nên họ có nhiệm vụ phải phục tùng chủ nhân của mình vô điều kiện, mọi hành động cũng đều phải diễn theo chủ nhân của mình. Vì vậy hầu như một số búp bê phải chuyện cảnh áp đặt quá mức từ chủ nhân bóng của họ, chỉ có vài trường hợp là bóng chủ thân thiết với búp bê

John không chỉ coi Shaun như một người bạn, cậu coi em chính là cả cuộc sống của mình. Không có em, chẳng ai có thể phục vụ John, cũng chẳng ai có thể chiều theo những yêu cầu vô lý của John, không ai vì những trò đùa quái đản của cậu mà tân bốc hay dùng những từ ngữ mà dụ dỗ John làm những công việc mà cậu cho là chán ngắt. Vì vậy mà cảm giác của John đối với Shaun không còn là tình cảm bạn bè nữa rồi, không biết từ lúc nào mà ánh mắt của John đối với Shaun lại là ánh mắt say mê. Ai cũng nói John luôn dựa vào Shaun, nhưng người ta nào biết thật ra bọn họ luôn dựa dẫm vào nhau

Nghe tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của Shaun, cậu lại cảm thấy cực kì thỏa mãn. John nhắm mắt lại và mút mạnh hơn nữa. Cuối cùng nghiêng đầu, trượt môi từ thân gậy xuống hai túi trứng, ngậm lấy quả mềm căng mọng vào miệng, dùng lưỡi ra sức trêu đùa

Trình độ khẩu giao của bóng chủ không khác gì em là bao, tuy không điêu luyện nhưng vẫn đem lại cảm giác sung sướng khiến Shaun thoải mái vô cùng. Có thể do được bóng chủ của chính mình "thổi kèn", hoặc có thể là do ham muốn của cả hai quá mãnh liệt? Shaun chỉ cảm thấy hông eo mình co giật, bụng dưới trở nên tê dại, sau đó tiếp tục xuất tinh ồ ạt

Bạch dịch bắn cả lên mặt John - sama, mà John cũng theo phản xạ nhắm mắt tận hưởng, thứ chất lỏng nhớp nháp cứ thế chảy xuống cả gương mặt cả cậu

Sau khi lên đỉnh, búp bê nhỏ gần như bị kiệt sức, hai tay chống đỡ cả cơ thể mà thở dốc. Đầu óc em trống rỗng, khi nhìn xuống, em nhìn thấy cái lưỡi đen ngòm của chủ nhân bóng đang liếm đi tinh dịch mà em tiết ra. Cái lưỡi mềm dẻo như một con rắn nhỏ, liếm Shaun đến mức khiến em run rẩy, lỗ dâm phía dưới không tự chủ được mấp máy liên hồi, lại chảy ra chút nước

Shaun cúi đầu, dùng tóc che đi vẻ mặt xấu hổ của mình. Em định trả thù chủ nhân của mình, nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng sớm. Bờ mông mềm mẩy từ cổ chậm rãi trượt xuống, tinh dịch hòa cùng nước dâm lưu lại một vệt dài nổi bậc trên cơ ngực chủ nhân của em. Trong lần thứ hai này, John không còn là người chủ động mà đổi vai thành Shaun. Búp bê nhỏ vạch mông, miệng lỗ dâm chính trực mở rộng, thứ chất lỏng đen ngòm còn lưu lại bên trong rỉ ra. Em ngồi xuống rất chậm, từ từ vuốt vào đầu khấc và thân gậy cho đến khi miệng lỗ chạm đến gốc dương vật, sau đó từ từ nhổm dậy

Mà việc này chả khác gì tra tấn bóng chủ John, dương vật của cậu bị khoang thịt nóng bỏng mềm khít cắn nuốt. Cậu thở hổn hển, vươn eo định thúc dương vật lên nhưng Shaun lại ấn vào ngực cậu

- Shaun à .... - John tủi thân nói, trán nổi gân xanh - Ta khó chịu lắm ~~

- Đó chính xác là những gì em muốn!

Shaun nhấc hông lên xuống một cách chậm rãi với niềm vui được trả thù, chiếc quần lót vẫn bị mắc kẹt ở bên hông. Bên trong bụng em vẫn còn đầy thứ chất lỏng đen đặt lúc trước, dương vật của John quá thô dài, ngay cả khi ngồi thẳng xuống, quy đầu vẫn sẽ chạm được đến nơi ấy, gây ra từng kích thích tột độ

Miệng thịt khép hờ bị đẩy ra hết lần này đến lần khác, dịch đen bị trào ra ngoài, sắp chảy ra khỏi lỗ nhỏ lại bị dương vật đẩy vào bên trong, phát ra tiếng nước lụt phụt. Cử động nắc hông càng lúc càng nhanh hơn, âm thanh thút thít của búp bê nhỏ lọt vào tai chủ nhân bóng không khác gì một loại chất kích thích nên đặc biệt hưng phấn hơn hẳn

Cậu bắt buộc phải ăn gian và sử dụng đến năng lực bồ hóng của mình để cởi trói. Hai tay trống trơn hiện ra khiến Shaun hốt hoảng, em chưa kịp nói gì thì John đã ghìm chặt eo em và tăng tốc chuyển động. Tất cả suy nghĩ chưa kịp cất thành tiếng đều đã bị dập tan tành, chỉ còn lại khoái cảm liên miên ập xuống, nhấn chìm tất thảy. Em tưởng chừng như đã sắp chết đến nơi nhưng lại bị ai kia kéo dậy, không cho em gục ngã

Chính John đã giữ cổ tay em để em không đổ gục về phía sau. Dương vật đâm sâu khiến em bật ra những tiếng rên vụn vỡ. Ngón chân cong lên, vừa định tuôn trào thì lại bị thiếu niên xấu tính kia chặn lại, vật nhỏ của em đỏ bừng sưng đau. Hai tay em chật vật hướng về phía sau chống đỡ cơ thể, lòng bàn tay nóng bừng áp vào đùi John 

Thiếu niên trẻ tuổi trước mặt này không rộng lượng chút nào, tay cậu chặn lại phía trên đỉnh vật nhỏ như một cái kẹp sắt, dù thế nào cũng không thể giãy ra. Cuối cùng búp bê nhỏ chỉ có thể nức nở cầu xin

- Hức hức ...... John - sama ..... Ưm ~~ xin cậu buông tay đi mà ......

- Ta không buông. Shaun quá đáng lắm! Em phải đền bù cho ta!

John cười rộ lên, bất chợt lật người Shaun lại. Em tựa vào eo cậu, phát ra từng tiếng thút thít và rên rỉ nho nhỏ, dương vật của người đàn ông mân mê vách thịt nóng bỏng. Tinh dịch trên mặt John đã khô, băng vải bị che khuất đã rơi ra từ lúc nào, hương cà phê nồng khô đắng bao bọc lấy Shaun

Những cảm xúc tiêu cực do cơn đau lần đầu tiên bị khai phá đã mang lại cảm giác thuyên giảm rất nhiều nhờ trận làm tình thứ nhất, giờ đây chỉ còn lại tình yêu giữa hai thiếu niên trẻ tuổi và sự vui sướng

Shaun, người bị bắt nạt thậm tệ, đã không còn sức lực, em ngã vào vòng tay của chủ nhân mình. Em vẫn cố gắng cạy bàn tay đang giam giữ vật nhỏ của mình, nhưng lại bị những cú nắc hông đến từ vị bóng chủ tài năng kia làm cho em run rẩy liên hồi. Em chỉ có thể phát ra những tiếng kêu la đáng thương, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hơi thở trở nên nóng rát

- Shaun, bé cưng ~ liếm sạch mặt cho chủ nhân rồi chủ nhân sẽ buông tay ra, được chứ?

Cậu dụ dỗ Shaun. Búp bê nhỏ ngoan ngoãn nghe lời vì khoái cảm ngập đầu, bèn liếm sạch sẽ. Liếm xong rồi còn định nói gì đó thì đã bị lưỡi của cậu cuốn lấy, hai chiếc lưỡi một đỏ một đen cứ thế quấn lấy nhau. Tiếng nước nhóp nhép vang lên, nước dãi cùng dịch đen không kịp nuốt xuống tràn ra khóe miệng

Điều may mắn nhất là tay của John cuối cùng cũng buông ra. Cơn cực khoái không gì ngăn cản được phóng thích, tinh dịch lần thứ ba phóng ra, tất cả rơi xuống cơ thể nhìn khá mỏng manh nhưng lại rất rắn chắc của John. Động thịt điên cuồng cắn mút dương vật của vị bóng chủ nên không thể rút ra, cứ thế nhấp vài cái rồi lại đâm sâu, ào ạt bắn thẳng dịch đen vào nơi sâu nhất, hệt như lần đầu, như hiện tại và cũng như tương lai sau này

Một lúc sau, John mới dịu xuống. Cậu nghiêng người dụi dụi vào Shaun, cọ chóp mũi vào má em và cầu xin một nụ hôn nhưng lại bị búp bê sống của mình đẩy ra

- Ngài không được hôn lung tung!

Shaun tỏ vẻ chán ghét, muốn đứng dậy nhưng hai chân đã mềm nhũng, cuối cùng vẫn bị John ôm vào lòng, mái tóc đen ngòm kia cọ vào cổ em khiến nơi đó ngứa  ngáy

"Rõ ràng mình là búp bê sống phục vụ cho Shadow House mà sao người được cho là bóng chủ của mình lại không thể trưởng thành hơn sau Lễ Ra Mắt nhỉ?"

Shaun không hiểu, nhưng cũng không thể từ chối. Em quay qua bóp lấy mặt của John, cắn mạnh một cái. Dấu răng của em rất nhanh đã biến mất, em chỉ nghĩ rằng lần sau nhất định phải nói cho cậu trước, tránh lập lại chuyện hôm nay thêm một chút nào. Shaun thật sự sẽ cấm tiệt chủ nhân bóng của mình đụng đến cafe một lần nữa. John thì hay rồi, da của các Shadow là một màu đen đặc khó mà nhìn ra những dấu yêu đáng xấu hổ mà em vô tình để lại cho cậu. Nhưng em chắc chắn sẽ rất cực khổ để dấu những dấu vết này

Nhưng cuộc đời luôn thật trớ trêu, John vậy mà mặt dày đến mức dám để nguyên dấu răng ngay trên má trái em. Mặt mày hớn hở như thể muốn tuyên bố cho cả cái dinh thự này biết những gì cậu đã làm với Shaun vào đêm hôm trước

Shaun không còn cách nào khác dành phải vội vàng đi mượn Emilyco một cái khăn choàng và giấu mặt mình bằng cái khăn ấy. Cuối cùng các búp bê sống được nhìn thấy một Shaun với quần áo dài tay và một cái khăn choàng cỡ lớn che đi nửa mặt. Trông thực ngốc nghếch hết chỗ nói

Mà kẻ đầu têu lại khoác vai em cười đến rạng rỡ, khiến em run rẩy không ngừng. Vừa tức vừa thẹn, chỉ có thể dùng tay đẩy cậu ra và tay còn lại kéo cao cái khăn choàng

_____________________________

Vào một ngày mùa đông, năm không rõ

Dinh thự Shadow

*Cộp cộp*

- A! John - sama!

Người được nhắc tên, à không, phải là shadow được nhắc tên quay đầu lại. Nhìn thấy người đang tiến tới là một bóng chủ và búp bê sống của cô ấy

- Hah ha ..... C..cuối cùng em cũng đuổi kịp ngài rồi .....

Cô gái bóng chủ kia vừa chạy tới vừa thở hổn hển trả lời. John cũng không vội, cậu đợi cô gái kia điều hòa nhịp thở của mình xong rồi mới cất tiếng

- Em tới tìm ta có chuyện gì không?

Cậu nhẹ giọng trả lời cô gái trước mặt. Nhìn vào búp bê sống của cô thì biểu cảm của cô là đang xấu hổ nhỉ?

- Ah .. Em em .... thật ra .....

Cô ấy ngập ngừng, đương như chuyện có vẻ hơi khó nói đi

- Không sao, em cứ nói thẳng với ta

Cô gái ngập ngừng đôi chút, rồi dường như đã lấy được tinh thần. Cô bỗng cúi gập người rồi nói

- Em thích ngài!

John hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn cô. Cô vẫn tiếp tục nói

- Thật ra từ ngày tiếp xúc với ngài em đã rất thích ngài rồi! Em biết mình chỉ là một shadow mới, nhưng em sẽ cố gắng trở thành một tinh chủ tài năng để có thể xứng đáng ở cạnh ngài!

Cô nói một hơi dài, xong hơi nhấc người nhìn về phía shadow trước mắt

- Phì

Cậu khẽ cười, đưa tay đỡ cô dậy. Cậu nhẹ giọng nói

- Ta xin lỗi ... - Cô nghe câu này, lòng có chút thất vọng

- Nhưng e ---

- Ta đã có người mình thích rồi

Cô hơi mím môi, giọng có chút nghẹn ứ hỏi

- Là Kate - sama ạ? Nhưng cô ấy đã rời khỏi Shadow House rồi chẳng phải sao? Tại sao ngài vẫn cứ nhớ về cô ấy!

Cô nghẹn ngào thốt lên. Thật sự trong dinh thự này không ai không biết John - sama có cảm tình với Kate - sama - Người đã rời khỏi tòa dinh thự này đã từ rất lâu rồi

- Ngài nói đi! Tại sao lại là Kate - sama!? Ngài ấy cũng đã bỏ đi rất lâu rồi, tại sao ngài vẫn cố chấp với ngài ấy?!

John im lặng, cả dãy hành lang trở lại với không khí tĩnh mịch. Chỉ còn lại tiếng nấc của cô, rồi không khí dần trở nên ngột ngạt hơn. Và cô đã nhìn thấy thứ không nên thấy

- Cô không hiểu .............. Và sẽ không bao giờ hiểu

- Áaaaaaaaaaaaaaa

Sau tiếng hét, cả dãy hành lang dần trở lại sự im lặng vốn có. Búp bê sống bên cạnh cô ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt mở to, bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi

- Muốn sống thì nên học cách chấp nhận

Nói rồi cậu bỏ đi. Có lẽ ngày hôm nay là ngày mà búp bê sống kia sẽ chẳng bao giờ quên

"- Được rồi các Shadow và búp bê sống của mình nghe đây!

Tiếng vỗ tay của quản giáo thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng

- Các shadow và búp bê sống của mình có lẽ đã được đọc tất cả những quy tắc và luật lệ của dinh thự?

Mọi người đồng loạt gật đầu

- Và quy tắc đặc biệt cũng như quan trọng nhất là?

- Là gương mặt của John - sama!"

Búp bê sống nhớ lại ngày hôm đó, quản giáo đã dặn họ rất kỹ rằng không nên chọc giận John - sama. Bởi vì từ khi Lễ Ra Mắt 9 tháng 5 nhiều năm trước chẳng còn ai thấy được búp bê sống của John - sama nữa. Có lời đồn rằng "gương mặt" của John - sama đã bị vỡ, còn có người nói "búp bê sống" đang bị trừng phạt, những lời đồn đó đã lan truyền từ ngày đó tới tận bây giờ. Và giờ búp bê sống của cô đã thấy điều không nên thấy, nó có còn muốn tồn tại?

_____________________

- John - sama!

- Ừm

Cậu cởi cái áo khoác ngoài ra đưa cho người phía sau, tay còn lại nới lỏng chiếc khăn trên cổ. Mệt mỏi nằm phịch xuống giường êm

- John - sama ngài mai ----

- Không đi! Hủy hết đi!

- Nhưng .......

- Ta nói hủy là hủy!

Người kia cũng im lặng, cúi chào cậu và đóng cửa một cách nhẹ nhàng tránh làm phiền vị đang nằm trên giường kia. Cậu nằm đó nhìn gương mặt quen thuộc ở trong gương, đôi tay vô thức vuốt ve gương mặt mình. Cả gương mặt bị bao phủ bởi một màu đen tuyền, không nhìn rõ mặt mũi nhưng sao John lại cứ mơ màng nhìn ngắm gương mặt mình miết. Bỗng một lượng bồ hóng nặng nề và dày đặc bốc ra từ căn phòng của vị bóng chủ kia

Một bí mật mà chưa ai từng biết, từ lúc kết thúc Lễ Ra Mắt và chuẩn bị bước vào kì tuyển chọn những bóng chủ xứng đáng vào tòa nhà của Người Lớn. Chưa ai thấy lại "gương mặt" của John nữa, những người bạn cùng khóa của cậu được đồn là đã rời khỏi Shadow House và chỉ có mình cậu bước vào tòa nhà Người Lớn. Từ một cậu bé hồn nhiên hay cười và có chút ngốc nghếch bỗng nhiên thay đổi thành một người điềm đạm và ít nói. Không ai biết và cũng không thể hiểu

- Hức ..... Hức ....... S.....Shaun à ... Em em đâu rồi ........ Shaun à .........

John nức nở, cậu gọi tên em, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có một mình cậu, John sợ. John sợ ở một mình mà không có em, Shaun của John đâu rồi, tại sao em lại bỏ đi ....... John đã suy nghĩ rất nhiều, rồi cậu ngước mặt lên, nhìn vào gương. Con ngươi mở to như không tin vào mắt mình

- S....Shaun ...... L...là em ư? Shaun!!!!!!

John hoảng loạn cầm lấy cái gương phía bàn trang điểm, cậu hoảng loạn gọi tên em, nhưng sao em lại không đáp lại cậu?! John run rẩy buông cái gương ra và nhìn lại gương mặt của mình

- Shaun ...........

Gương mặt cậu ...... Tại sao lại giống của em như thế?

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao lại trở thành như vậy!!!!!

____________

Quá khứ

- Shaun cậu nghĩ chắc rồi chứ?

Em nhìn những người bạn của mình, môi nở một nụ cười nhẹ

- Ừm, tôi ổn mà Kate - sama!

Cô mím môi nhìn cậu, đoạn nắm lấy tay Emilyco kéo cô bé lên xe ngựa đã đợi sẵn

- Shaun à, chuyện này sẽ rất khó đối với John đấy ..... Cậu đã nghĩ kĩ chưa?

Em hơi ngập ngừng, rồi lại mỉm cười hướng cô mà trả lời

- Tôi không thể bỏ mặt John - sama được Kate - sama - Em ngừng một chút rồi nói tiếp - Tôi yêu John, thưa Kate - sama!

Em khẳng định chắc nịch với cô, Kate không thể khuyên em được nữa. Cô cùng những người bạn của mình là Louise - Lou,  Patrick - Ricky, Shirley - Rum sẽ rời khỏi Shadow House, bọn họ đã biết những bí mật kinh khủng mà dinh thự này đã chôn giấu và họ ghê tởm nó. Họ không muốn những búp bê của mình phải chết nên họ quyết định bỏ trốn, nhưng xui thay thư mời đã gửi tới cho bọn họ và John đã được chọn. Lúc đầu bọn họ muốn cùng John và Shaun bỏ trốn nhưng Người Ông Vĩ Đại đã đích thân chỉ định, bọn họ không muốn bỏ lại cậu nhưng em đã chọn ở lại, mọi người đã khuyên nhưng Shaun nhất quyết ở bên cạnh cậu - người em yêu

__________________________

- Tại sao ......... Em nào cần phải làm vậy vì ta .........

Nhìn gương mặt em trong gương, John đau đến hô hấp khó khăn. Suốt khoảng thời gian đó, cậu đã không ngừng trách móc mình nhưng bây giờ dù có nói bao nhiêu lần đi nữa thì em đã không thể đáp lại cậu nữa rồi

Một con Morph sẽ bắt chước theo một vật thể nào mà nó bắt gặp được và sẽ sao chép y hệt tất cả từ ngoại hình đến chiều cao, tuy tính cách sẽ có chút đối lập với vật chủ nhưng những con đã thức tỉnh được năng lực bồ hóng là những con có tài năng. Còn những con bắt chước theo những sinh vật vô tri ngoài con người ra thì đều bị các Shadow cấp cao xử lý. Một con Morph đã đạt tiêu chuẩn thì sẽ tới tuổi trưởng thành. Một shadow và búp bê sống củ mình sẽ được đặt vào một chiếc hộp lớn, cũng như việc sâu chuyển hóa thành bướm vậy. Nếu thành công thì sinh mạng của búp bê sống sẽ bị lấy đi và một shadow hoàn chỉnh sẽ chui từ trong kén ra ngoài. Mà một cái kén như vậy được tạo ra từ chính năng lực bồ hóng của chính shadow đó. Mà trong đó quá trình hợp thể hóa sẽ diễn ra và thời kì này kéo dài từ một đến hai tuần, thất đồng nghĩa với cái chết. Một shadow có thể thành công hay không còn tùy thuộc vào độ tương thích giữa một shadow và búp bê sống của mình, nếu thành công shadow sẽ chiếm lấy thân xác của búp bê sống và trở thành một con người với sức mạnh vượt trội. Còn nếu thất bại thì cả hai sẽ cùng chết, quá trình này đòi hỏi phải có sự liên kết mạnh mẽ giữa shadow và búp bê sống. Vì vậy khi còn là trẻ con các shadow và búp bê sống cần phải có sự tương tác, để một bóng chủ hình thành cho mình một nhân cách riêng và búp bê sống sẽ trở thành khuôn mặt của chủ nhân nó. Và rồi sẽ cùng nhau trải qua Lễ Ra Mắt và nhận được những đánh giá tốt về sự tương hợp giữa bóng chủ và gương mặt trong việc thể hiện biểu cảm ra bên ngoài

Và đúng như đám người ở tòa nhà người lớn, cậu và em là cặp đôi đầu tiên hoàn toàn quá trình hợp thể chỉ vỏn vẹn trong 1 tuần. Cũng từ lúc đó John dần quên đi những kỉ niệm tươi đẹp bên bạn bè, lãng quên cả đi người lúc nào cũng bên cạnh mình. Toàn bộ kí ức của cậu như bị thay đổi toàn bộ, đọng lại trong tâm trí cậu lúc đó chỉ là những luật lệ cùng quy tắc của dinh thự shadow

Để rồi khi những mảnh kí ước rời rạc dần dần hiện về, John cảm thấy em đã vì một búp bê nữ khác mà bỏ cậu. Những lá thư nhỏ em gửi cho cậu được chủ nhân của chúng cất giữ và giữ gìn rất cẩn thận, để rồi khi cả căn phòng của mình bị lật tung thì chúng mới được tìm thấy

John cẩn thận nâng niu đọc từng câu từng chữ em viết. Shaun đâu biết rằng John luôn thích nhìn em viết chữ đâu? Bởi với cậu đó là lúc chủ nhân của em được ngắm những con chữ vuông, ngay ngắn, nhẹ nhàng mà thanh thoát của chủ nhân nó. Để rồi tất cả kí ước vốn đã bị lảng quên từ lâu bất chợt ùa về, John đã rất đau khổ khi phải tiếp nhận sự thật này. Vì thế cậu chọn cách lảng tránh, trốn tránh phần kí ước đau buồn đó

Cũng vì thế trong dinh thự Shadow mới sinh ra thêm một luật lệ mới, và nó được đặt lên hàng đầu. "Không ai được phép nhìn thấy "gương mặt" của John"

___________________

- Shaun ..... Shaun à ..... Ta ta xin lỗi em ..... Xin lỗi em nhiều lắm ......

Những giọt hắc lệ rơi lả chả khắp gương mặt xinh đẹp "của em"

Nhìn gương mặt em trong gương nhưng từ cổ trở xuống đều mang một màu đen đặc trưng của shadow. Đôi con ngươi cũng được chia làm màu riêng biệt, bên trái là con ngươi xanh sáng mang một nét hồn nhiên vui tươi, bên còn lại mang màu một đen tối đậm đặc

- Đợi ta Shaun à ..... - Nói rồi cậu cầm lấy một con dao, trên lưỡi của nó phủ một đen nổi bật. John vừa cười vừa khóc - Ta đến với em đây.

______________

- Ha! Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?

Người đàn ông với ngoại hình quá cỡ gập cuốn sách trong tay lại. Đánh mắt nhìn thiếu niên trên giường

- ......

Nhìn thiếu niên không nói gì, ông ta đơn giản đưa một tách cà phê đến bên cho thiếu niên. Người kia vãn không có dấu hiện sẽ động vào nó, ông ta đương nhiên đã quá quen với chuyện này, không nhanh không chậm nói

- Đừng làm gì quá ngu ngốc ....

Nói đoạn ông ta đưa đến bên giường thiếu niên một khung ảnh. Nhìn lớp bụi đóng trên đó cũng hiểu khung ảnh đó đã được cất rất cẩu thả rồi

- Nên nhớ cậu bây giờ là một shadow đã trưởng thành - Đánh mắt nhìn thiếu niên, miệng hơi nhếch lên nói ra cái tên - John Shadow!

Thiếu niên trên giường giật mình nhẹ, cậu ta nhìn đến khung ảnh trên tay người kia. Vươn tay lấy nó mà ôm vào lòng

- Hahaha, dù cậu có muốn chết như thế nào cũng không được nữa đâu John à!

Ông ta cầm lấy ly cà phê của mình nhấp một ngụm

- Cậu và búp bê tên Shaun đó thuộc về Shadow House!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro