Quyển 2 phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tình yêu nho nhỏ 2 - p.20

Khuyến cáo: 18+

Về câu chuyện đời tư của Vực Nhân lúc hiện tại, Vực Nhân đang ngồi hồi tưởng về những ký ức xưa của mình tại văn phòng. Câu chuyện hồi ức trong quá khứ của cậu như sau:

Hôm nay Vực Nhân đi đến nhà của Nhất Huy để tắm do được Hiền Nhân giới thiệu. Cậu bước vào phòng khách và gặp Nhất Huy đon đả mời chào: "Xin chào quý khách."

Vực Nhân: "Anh là Nhất Huy đúng không?"

Nhất Huy: "Đúng vậy. Làm sao anh biết được tên tôi?"

Vực Nhân: "Tôi là em kết nghĩa của anh Hiền Nhân."

Nhất Huy: "À ra thế. Tôi là bạn của Hiền Nhân do ngày xưa từng hợp tác với nhau."

Vực Nhân: "Cái này tôi biết rồi, là dự án phim Boylove kinh dị đúng không?"

Nhất Huy: "Đúng rồi. Mà có lẽ Hiền Nhân nói cho em sao?"

Vực Nhân: "Khâu chuẩn bị và bảo trì trang phục là do bên em hợp tác mà."

Nhất Huy: "Ồ ra thế."

Vực Nhân: "Bữa nay anh rảnh rỗi không?"

Nhất Huy: "Bữa nay anh bận rộn canh nhà tắm."

Vực Nhân: "Em tính rủ anh tắm chúng với em để kết tình thân thiết hơn."

Cùng lúc đó Đại Nhị xuất hiện: "Anh Nhất Huy, Sung Lưu của chúng ta về chưa?"

Nhất Huy: "Sung Lưu đi chơi với bạn rồi."

Đại Nhị: "Ra là thế, anh lên nghỉ ngơi đi, để em canh nhà cho."

Nhất Huy: "Thế cũng được."

Vực Nhân: "Anh với Sung Lưu là gì của nhau?"

Nhất Huy: "Sung Lưu và anh sống với nhau như hai người chồng và là chồng của nhau. Còn cậu trai đang đứng kế bên anh đây là Đại Nhị, em trai ruột của anh."

Vực Nhân: "À ra thế."

Đại Nhị nhìn Vực Nhân rồi hỏi Nhất Huy: "Cái anh bên đấy là ai?"

Nhất Huy trả lời: "Người này là em trai của Hiền Nhân."

Đại Nhị: "À ra thế."

Vực Nhân: "Nhất Huy, cậu có thể vào tắm chung với tôi được không? Vào đi, tôi sẽ cho cậu biết một bí mật."

Nhất Huy đỏ hết mặt khi nghe Vực Nhân đề nghị, nhưng khi nhìn nét mặt cười tươi của Vực Nhân và tông điệu giọng nói bình thản của cậu thì Nhất Huy gật đầu rất kiên quyết. Thế là Nhất Huy kéo tay Vực Nhân dắt vào phòng của mình, Vực Nhân đi theo cậu. Sau khi khoá cửa phòng, Nhất Huy đè Vực Nhân sát vào tường gần tủ quần áo: "Tôi thừa biết anh là nhân tình của Sung Lưu mà."

Vực Nhân kinh ngạc: "Làm sao anh biết?"

Nhất Huy: "Chính tôi đã nghe cuộc gọi của anh và Sung Lưu."

Thế là Nhất Huy hôn môi Vực Nhân: "Cả tôi cũng muốn thử với anh."

Vực Nhân và Nhất Huy hôn nhau được vài giây thì Vực Nhân đẩy Nhất Huy xuống giường.

Vực Nhân: "Nếu cưng muốn trải nghiệm với anh thì anh đây cho cưng có con luôn."

Nhất Huy cởi bỏ áo mình ra và khiêu gợi Vực Nhân: "Vậy nếu anh muốn thì em đây chấp nhận có con với anh."

Vực Nhân thừa biết sẽ chẳng bao giờ có chuyện hai người đàn ông làm tình với nhau sẽ có thai, và cậu phì cười vì Nhất Huy rất khéo bắt chuyện với mình bằng từng động tác và giọng nói dứt khoát khi cởi áo.

Vực Nhân tiếp tục hôn Nhất Huy, các ngón tay của Nhất Huy cởi bỏ áo sơ mi dài tay cho Vực Nhân rồi vứt cái áo của cậu xuống sàn. Nhất Huy mút và liếm láp nhũ hương và liếm láp nách của Vực Nhân, sau đó cắn mút vai và cổ của cậu liên tục và không ngừng bóp nắn đũng quần của cậu. Nhất Huy sờ vào dương vật trong quần Vực Nhân: "Sao nó nhỏ vậy hả chồng?"

Vực Nhân trả lời: "Vậy vợ giúp nó kích thích hơn được không?"

Nhất Huy gật đầu, Vực Nhân kéo khóa quần của Vực Nhân xuống và lôi dương vật của Vực Nhân ra mút được một lúc rồi buông ra. Vực Nhân tháo nút quần rồi đứng lên, Nhất Huy hiểu ý Vực Nhân nên kéo quần của Vực Nhân xuống kể cả quần lót để lộ ra dương vật to và dài với chùm mu lông nhiều nhưng gọn gàng. Nhất Huy không chịu nổi nữa bèn mút và liếm láp dương vật, bìu và mu lông của Vực Nhân. Cũng ngay lúc đó, Nhất Huy cởi nút quần của mình rồi dùng lòng bàn tay của mình bóp mông của Vực Nhân rồi đưa từng ngón tay của mình ra vào bên trong của Vực Nhân.

Vực Nhân cho Nhất Huy ngồi dựa lưng vào bức tường gần đầu giường rồi ngồi dựa lưng lên người của cậu, đồng thời cũng nhét dương vật đã cương to của Nhất Huy vào cửa hậu của mình.

"A... A... A... sướng quá... vợ làm mạnh lên... A... A... A..." Vực Nhân ngồi nhún liên tục trên người Nhất Huy vừa quay ra đằng sau hôn môi cậu và đá lưỡi với cậu.

Nhất Huy vừa liếm vừa hôn Vực Nhân từ gáy xuống cổ, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang nóng rực của Vực Nhân và vuốt ve bóp nắn ngực và bụng cậu liên tục trong khi cậu đang nhún lên nhún xuống không ngừng. Vực Nhân liên tục thở dốc khi Nhất Huy vuốt ve và sờ mó hạ bộ cậu, thân thể cậu run rẩy vì vừa thốn lại vừa khoái. Sau 10 phút ở tư thế ngồi, Vực Nhân nằm sấp mình xuống giường và Nhất Huy tiếp tục vùi dập cửa huyệt của cậu như cái máy khoan đá chạy hết công suất. Những tiếng rên la náo nhiệt của Nhất Huy và Vực Nhân tiếp tục vang dội cùng với những cử động ướt át nóng bỏng của hai thân thể đang làm việc ân ái. Tổng thời gian Vực Nhân được Nhất Huy cho cực khoái dâng trào là 35 phút, Vực Nhân được Nhất Huy đổ tràn đầy sữa đặc khi kết thúc cuộc vui.

"Chồng sẽ đổi phiên nằm kèo trên." Vực Nhân ngồi dậy và để Nhất Huy ngồi dậy.

Rồi Vực Nhân đứng lên mút và liếm láp nhũ hương của Nhất Huy, sau đó hít và liếm láp nách của Nhất Huy từ bên này sang bên khác. Sau đó Vực Nhân cúi mình xuống mút và liếm láp dương vật của Nhất Huy rồi liếm láp mu lông của Nhất Huy, sau đó Vực Nhân để Nhất Huy nằm ngửa nhấc chân lên và đưa ngón tay của mình ra vào bên trong cửa hậu của Nhất Huy sau khi bôi trơn cho cậu bằng gel. Cuối cùng, Vực Nhân đưa dương vật của mình vào bên trong của Nhất Huy và bắt đầu những nhịp thao nhẹ nhàng khi Nhất Huy đang nằm ngửa.

"A... A... A... đau quá... A... A... A... làm chậm lại đi... A... A... A..." Nhất Huy kêu lên khi Vực Nhân tăng dần tốc độ cử động phần hông tiến lùi liên tục để dương vật cọ xát với vách thịt trong cửa hậu của cậu.

Vực Nhân trấn an Nhất Huy, ngay khi điện thoại của Vực Nhân reo lên làm phá bĩnh cuộc vui riêng tư. Vực Nhân nhấc máy xem ai gọi mình, rồi nhận ra đó là Y Thư. Nhất Huy mím môi chịu đựng từng cú thúc của Vực Nhân và cố gắng không làm một tiếng động nào đáng ngờ để phá hỏng cuộc trò chuyện trên điện thoại của Vực Nhân với Y Thư, còn Vực Nhân thì vừa mải mê nói chuyện điện thoại vừa tiếp tục cuộc giao hoan với Nhất Huy. Sau khi nghe điện thoại xong, Vực Nhân cho Nhất Huy nằm nghiêng người sang bên phải và tiếp tục tấn công vào cửa hậu của cậu.

Nhất Huy: "A... A... A... mạnh lên chồng ơi... A... A... A... sướng quá... A... A... A..."

Sau khi chán chê, Vực Nhân rút ra ngoài cơ thể của Nhất Huy với dòng sữa đặc của mình chảy ra từ bên trong cúc huyệt của Nhất Huy. cuối cùng Nhất Huy quỳ trước mặt của Vực Nhân và bắn ra dòng sữa lỏng trên mặt Vực Nhân khi Vực Nhân chui xuống dưới hạ bộ của cậu.

Sau khi kết thúc, Vực Nhân nói với Nhất Huy: "Mình cùng nằm xuống đây nào Nhất Huy."

Nhất Huy nằm nũng nịu trong vòng tay của Vực Nhân: "Chồng nên đi mua đồ cho vợ đi."

Vực Nhân đồng ý và ăn mặc chỉnh tề rồi rời đi, còn Nhất Huy dọn dẹp sạch sẽ phòng của mình. Vực Nhân về rất kín đáo nên không để lại điều gì đáng ngờ. Đại Nhị thấy Vực Nhân bước ra khỏi cửa nhà định đi về bèn cảm thán: "Anh về sớm thật."

Vực Nhân: "Tôi có cuộc họp đột xuất nên phải đi sớm."

Đại Nhị: "Ra thế."

Vực Nhân: "Tôi đi đây cậu Đại Nhị."

Đại Nhị: "Anh sẽ quay lại đây chứ?"

Vực Nhân: "Nếu có cơ hội."

Đại Nhị nói nhỏ: "Được, tôi sẽ đợi anh quay lại đây thêm lần nữa."

Vực Nhân hôn tạm biệt Đại Nhị: "Tôi muốn xem cậu..."

Đại Nhị: "Dạ, chúng ta còn nhiều cơ hội lắm anh à."

Vực Nhân: "Thôi bye em."

Vực Nhân đi về thì ghé qua tiệm bánh để mua cho Y Thư. Bước vào tòa nhà chỗ tiệm bánh, cậu bị hớp hồn với những cái tủ chất đầy bánh mì vàng óng ánh và bánh ngọt nhiều màu sắc hấp dẫn, tất cả đều được đóng gói và bảo quản kỹ càng tùy theo chủng loại. Những chiếc bánh ngọt và bánh mì được đóng kín trong những hộp nhựa, bao giấy và bao bì ni-lông nằm gọn trên những cái tủ không có kính. Đối với những chiếc tủ có kính bảo vệ dùng để cất trữ những chiếc bánh không đóng gói, chúng đều có máy điều hòa nhiệt độ để bảo quản chất lượng bánh luôn được tốt.

"Chủ tiệm ơi!" Vực Nhân gọi tìm chủ tiệm bánh, trong khi cửa tiệm chỉ có một mình cậu có mặt.

Đột nhiên có một người con trai đi tới quầy bán hàng. Anh ta có thân thể mảnh mai nhưng có hai má phúng phính và cặp mắt bồ câu.

"Tôi là chủ tiệm bánh đây, anh đến có gì không?" Anh chàng nói với Vực Nhân.

Vực Nhân: "Tôi mua bánh."

Người con trai đó trả lời: "Được."

Trong lúc lựa chọn bánh, Vực Nhân vô tình nghe được ai đó gọi người đang bán tại quầy. Cậu loáng thoáng nghe được tên của người này là Mỹ Lục Tơ (Melt).

Mỹ Lục Tơ: "Bé nhà tôi mới đem ra bánh hình trái tim, anh dùng thử không?"

Vực Nhân: "Tôi dùng người bán được không?"

Mỹ Lục Tơ: "Tôi có vợ rồi."

Vực Nhân: "Tôi cũng vậy."

Một cô gái bước ra từ trong nhà bếp, trên người mặc bộ tạp dề xanh nước biển và chiếc áo màu xanh dương y hệt như bộ đồ của Mỹ Lục Tơ. Cô ấy tên là Ất Tố.

"Có phải anh là Vực Nhân đúng không?" Ất Tố hỏi.

Vực Nhân: "Ôi em gái."

Ất Tố: "Lâu rồi không gặp anh."

Mỹ Lục Tơ: "Em biết anh ta sao?"

Ất Tố giới thiệu Vực Nhân cho Mỹ Lục Tơ: "Anh Vực Nhân là anh kết nghĩa của em."

Mỹ Lục Tơ: "Ồ, ra thế."

Vực Nhân: "Ất Tố, em giúp anh làm bánh kiểu này được không?"

Ất Tố: "Anh mua cho chị Y Thư đúng không dạ?"

Vực Nhân: "Ừ đúng rồi."

Ất Tố: "Anh đợi em tí."

Vực Nhân nói chuyện với Mỹ Lục Tơ: "Anh muốn trải nghiệm với tôi thì tối nay qua nhà tôi. Bây giờ tôi đi họp đây. Chào anh nhé."

Rồi Vực Nhân vội vàng rời khỏi tiệm bánh sau khi trả tiền. Ất Tố đi ra khỏi bếp nhưng không thấy Vực Nhân liền hỏi Mỹ Lục Tơ: "Anh Vực Nhân đâu rồi chồng?"

Mỹ Lục Tơ: "Anh ta đi họp rồi, tối nay mang qua nhà."

Ất Tố: "Dạ chồng."

Thế là Ất Tố tiếp tục đi làm bánh, Mỹ Lục Tơ tiếp tục bán hàng cho khách và không nghĩ đến những chuyển biến trên nét mặt của Vực Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro