Quyển 2 phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tình yêu nho nhỏ 2 - p.16

Khuyến cáo: 18+

Quá khứ.

Sau khi rời nhà của Giới Nhân, Vũ Chân đến nhà của Luân Thái Lang. Cậu đứng ngoài cửa nhà, vừa gọi vừa gõ cửa: "Luân Thái Lang! Luân Thái Lang! Luân Thái Lang!"

Nha Y ở trong phòng khách ngó ra ngoài cửa số: "Ai vậy?"

Vũ Chân bước tới cửa sổ và gọi vọng vào nhà, cố gắng để Nha Y nhìn thấy mình: "Là tôi đây Nha Y."

Nhận ra được Vũ Chân, Nha Y nhanh nhảu đáp: "Vũ Chân đây hả? Chờ tôi ra mở cửa cho cậu vào."

Nha Y mở cửa tiễn Vũ Chân vào nhà rồi hỏi: "Cậu đến đây có gì sao?"

Vũ Chân: "Tôi tìm Luân Thái Lang nhờ một chút việc."

Nha Y: "Luân Thái Lang đi ra ngoài từ hôm qua, bây giờ anh ấy chưa về."

Vũ Chân: "Cậu ta hẹn với tôi bữa nay đến nhà mà."

Nha Y: "Tôi không biết nữa. Hay là cậu gọi cho Luân Thái Lang xem sao."

Vũ Chân ngao ngán lấy điện thoại ra: "Chắc cũng chỉ có thể làm cách này thôi."

Thế là Vũ Chân gọi điện thoại cho Luân Thái Lang. Chưa đầy 3 giây, điện thoại của Vũ Chân có giọng nói của Luân Thái Lang: "A lô Vũ Chân?"

Vũ Chân: "Cậu đi đâu vậy Luân Thái Lang?"

Luân Thái Lang: "Có chuyện gì sao?"

Vũ Chân: "Không phải hôm qua tụi mình nhắn tin với nhau rằng bữa nay tôi tới nhà cậu rồi sao?"

Luân Thái Lang: "À, đúng rồi."

Vũ Chân: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Luân Thái Lang: "Tôi sắp về rồi nè."

Vũ Chân: "Ừ, về nhanh đi."

Mười phút sau, Luân Thái Lang đã trở về nhà. Nhìn thấy Vũ Chân đang ngồi trên sô-pha cùng Nha Y, anh hỏi: "Thế cậu muốn tôi giúp gì?"

Vũ Chân: "cậu mua dùm cho tôi vé đi du lịch biển được không Luân Thái Lang?"

Luân Thái Lang: "Được."

Vũ Chân: "Tôi đưa tiền trước vậy."

Luân Thái Lang: "Thôi nào, chúng ta là bạn bè mà. Không cần khách khí thế đâu."

Vũ Chân: "Cảm ơn cậu nha."

Luân Thái Lang: "Vậy đi mua luôn không?"

Lúc này Vũ Chân nhận được tin nhắn của Mã Cơ Nỗ nên định ra về.

"Tôi có việc phải đi rồi." Vũ Chân nói.

"Hẹn gặp lại sau nha." Luân Thái Lang đáp.

Sau khi Vũ Chân ra về, Luân Thái Lang lên phòng nằm nghỉ vì hôm nay cậu cũng khá mệt mỏi khi vắng nhà. Nha Y đi theo hỏi: "Bữa nay chồng em ăn trưa với món gì dạ?"

Luân Thái Lang: "Tùy vợ thôi."

Nha Y: "Chồng còn dỗi vợ chuyện vợ cho Vũ Chân vào nhà sao?"

Luân Thái Lang biết Vũ Chân và Nha Y từng là người yêu cũ của nhau và bây giờ họ chỉ là bạn thân, nên anh nghĩ ra một câu trả lời để không làm cô phiền lòng: "Chồng không biết nữa. Thôi chồng muốn đi ngủ, chút xíu nữa còn đi mua đồ cho Vũ Chân."

Thế là Nha Y đi ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nhận được điện thoại của Y Thư nên đi ra ngoài. Lúc này đang 12 giờ 30 phút trưa.

Luân Thái Lang đang mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, Nha Y đã có hẹn với bạn nên đã đi rồi. Tuy vừa mới chợp mắt được mười phút, Luân Thái Lang lái xe đưa Nha Y đi qua nhà hội mỹ nhân bạn bè của cô, chở cô qua đó xong thì anh đi đến một cửa hàng bánh mì ngọt nhỏ. Tại đây, Luân Thái Lang gặp Ất Tố đang bán tại quầy, và hỏi cô bé: "Cố Hưởng đâu rồi Ất Tố?"

Ất Tố: "Anh Luân Thái Lang đến đây mua gì sao?"

Luân Thái Lang: "Không mua gì cả, mà anh muốn gặp Cố Hưởng một chút."

Ất Tố: "Anh ấy đang ở trong phòng."

Luân Thái Lang: "Vậy anh lên nha."

Ất Tố: "OK anh."

Nói xong, Ất Tố tiếp tục công việc bán hàng. Luân Thái Lang lên cầu thang tới phòng của Cố Hưởng ở lầu trên nhưng không quên ngoái đầu nhìn vào mái tóc đen cắt ngắn và đôi má phúng phính của Ất Tố. Anh tự nhủ mình đừng tơ tưởng đến Ất Tố, rồi quay đầu về phía trước và tiến thẳng vào đầu cầu thang ở lầu trên.

Luân Thái Lang mở cửa phòng của Cố Hưởng và đi vào. Một người trai trẻ trong nhà tắm bước ra, toàn thân tồng ngồng chẳng có mảnh vải che thân nên từng thớ thịt trên người từ đầu xuống chân dù to hay nhỏ đều cứ lộ hết ra, mặc cho trăm mắt cứ nhìn trăm tay cứ trỏ. Luân Thái Lang đỏ mặt không cử động được khi thấy Cố Hưởng chính là người đã ra phòng tắm trong trạng thái như vậy, dù đã khóa cửa phòng sau khi vào phòng xong.

"Anh đến đây có chuyện gì sao Luân Thái Lang?" Cố Hưởng hỏi Luân Thái Lang, người vừa đã vô tình trông thấy cái đó của Cố Hưởng rất rõ ràng.

Luân Thái Lang đi lại gần, Cố Hưởng nói: "Anh lại quên rồi sao anh Luân Thái Lang? Nên phải làm lại từ đầu nào."

Luân Thái Lang quỳ xuống để bò như một bé cún con và bò lại gần Cố Hưởng, sau khi bò tới gần Cố Hưởng thì Cố Hưởng xoa đầu Luân Thái Lang: "Bé Luân Thái Lang ngoan ghê luôn đó, phải thưởng thôi."

Cố Hưởng chìa hạ bộ của mình ra trước mặt của Luân Thái Lang, trông nó không khác gì một con kỳ nhông to béo với cái mào nhiều lông rậm rạp trên đầu. Luân Thái Lang rụt rè đưa lưỡi của mình nếm nhẹ vào phần đầu đỏ ửng trên cự vật của Cố Hưởng, anh từ tốn lấy tay vuốt ve khúc thịt vừa to vừa dài ấy và lấy hết can đảm đút toàn bộ chiều dài vật ấy vào miệng. Cố Hưởng nhìn Luân Thái Lang vừa mân mê vuốt ve vừa hôn hít mút liếm toàn bộ dương vật của Cố Hưởng một cách rất ngon lành, cậu đứng yên để anh thoải mái tung hoành. Chợt điện thoại của Luân Thái Lang reo lên, Cố Hưởng mở chuông điện thoại lên.

Luân Thái Lang: "A lô Nha Y."

Nha Y: "Chồng em ở đâu vậy? Đón em về nhà đi chồng, Y Thư có việc bận đột xuất rồi."

Luân Thái Lang: "Ừ, đợi anh tý."

Nha Y và Luân Thái Lang vừa cúp điện thoại, Cố Hưởng đẩy Luân Thái Lang ra: "Bữa nay mình làm đến đây thôi."

Luân Thái Lang: "Sao vậy chồng Cố Hưởng?"

Cố Hưởng: "Không có gì cả, chỉ là bây giờ em không thích thú nữa."

Luân Thái Lang: "Em giận lẫy anh vì nghe anh gọi Nha Y là vợ sao Cố Hưởng?"

Cố Hưởng: "Không phải là hôm nay anh phải đi đón người ấy về nhà anh sao?"

Luân Thái Lang: "Đúng rồi."

Cố Hưởng: "Vậy thì anh về đi, lúc nào rảnh rỗi thì hẵng qua chơi với em."

Luân Thái Lang gật đầu và hôn tạm biệt Cố Hưởng: "Vậy bữa nào anh qua thăm bé cưng nha."

Cố Hưởng: "Ờ, bây giờ em gọi anh là anh nhưng khi làm chuyện đó thì phải gọi em là chồng nha Luân Thái Lang."

Luân Thái Lang gật đầu: "Vâng, thưa chồng Cố Hưởng."

Thế là Luân Thái Lang rời đi. Cố Hưởng mặc lại quần áo, cậu chưa kịp đạt cực khoái đã dừng lại rồi. Rồi Cố Hưởng đi làm việc riêng của mình, Luân Thái Lang cũng thế.

Hôm sau Luân Thái Lang qua nhà Cố Hưởng, vì Nha Y đã về quê. Anh đứng trước cửa nhà cậu gọi cửa: "Cố Hưởng! Cố Hưởng! Cố Hưởng ơi!"

Cố Hưởng ra mở cửa đón Luân Thái Lang: "Anh yêu của em đến rồi."

Cố Hưởng dẫn Luân Thái Lang lên phòng mình, rồi anh mở cửa phòng của cậu cho cậu vào trước. Vào phòng xong, Cố Hưởng nói: "Vào phòng em rồi, anh khóa cửa lại rồi bò vào đây. Em có quà cho anh đó, anh Luân Thái Lang yêu của em."

Luân Thái Lang: "Dạ chồng."

Rồi Luân Thái Lang làm theo yêu cầu của Cố Hưởng. Sau khi vào phòng Cố Hưởng và khóa cửa lại, Luân Thái Lang thấy Cố Hưởng đang khỏa thân nằm trên giường, tay phải cậu cầm cậu bé nhỏ của mình lắc qua lắc lại trước mặt Luân Thái Lang. Hóa ra, Cố Hưởng đã nhanh chóng cởi hết quần áo và phóng lên giường nằm phè phỡn ngay khi Luân Thái Lang đang khóa cửa.

"Bò lại đây phục vụ nào." Cố Hưởng tỏ vẻ câu dẫn.

Luân Thái Lang lại gần leo lên giường rồi đưa dương vật của Cố Hưởng vào miệng của mình để khẩu giao cho cậu.

Cố Hưởng: "Sao? Vợ thấy có thích khi được chồng thưởng không?"

Luân Thái Lang gật đầu trong khi vẫn đang phục vụ tốt cho Cố Hưởng.

"Vợ ngoan ngoãn lắm." Cố Hưởng nói tiếp.

Được một lúc, Cố Hưởng cho Luân Thái Lang nằm trên giường. Cậu vuốt ve bóp nắn phần ngực nở nang của anh, rồi cậu cho anh nằm dạng tay dạng chân thật rộng và lấy dây cột chặt tứ chi của anh vào bốn góc giường. Trói Luân Thái Lang xong, Cố Hưởng tuốt ra một cây roi trông như một cây gậy bằng cao su và nhựa dẻo: "Hôm nay chồng sẽ trừng phạt vợ vì vợ dám tòm tèm với người ta."

Luân Thái Lang bị Cố Hưởng lấy roi đánh mấy nhát, toàn thân vẫn còn mặc quần áo nên những vết roi đánh trúng vào thân thể không được rõ nét dù cảm giác vừa đau vừa thốn đã thấm nhanh vào người Luân Thái Lang. Cố Hưởng cởi từng nút áo trên người của Luân Thái Lang cho đến khi cái áo thun màu trắng mặc lót bên trong bị lộ ra.

Cố Hưởng: "Chồng xé nó được không vợ yêu?"

Luân Thái Lang: "Vợ chỉ còn mỗi áo thun này thôi."

Cố Hưởng: "Chút xíu chồng mua đền lại, chịu không?"

Luân Thái Lang: "Vâng."

Cố Hưởng xé luôn chiếc áo thun của Luân Thái Lang và di chuyển xuống dưới cái quần jeans dài của anh mà cởi luôn cả nút gài lẫn dây kéo khóa quần, rồi thọc tay vào lỗ hổng chỗ dây kéo bóp nắn hạ bộ anh liên tục, sau đó lại cởi bỏ quần ngoài của anh. Luân Thái Lang chẳng làm gì được ngoài việc nằm yên mà đưa mắt nhìn Cố Hưởng diễn tuồng.

Rồi Cố Hưởng cúi người mình xuống vừa hôn lên bả vai Luân Thái Lang vừa cắn mút hai bên cơ ngực và núm nhũ anh, sau đó lấn sang nách của anh mà hít hà liếm láp liên tục một cách bất cần đời, trong khi bàn tay cậu mơn trớn phần hạ bộ của anh từ bên ngoài lớp vải quần lót cho đến khi cả cánh tay cậu chui tọt vào bên trong quần lót. Với sự mơn trớn nóng bỏng của Cố Hưởng, Luân Thái Lang rùng mình vì bỗng dưng bắt đầu rạo rực và đột ngột kêu lên: "A... A..."

Cố Hưởng đứng lên cởi bỏ luôn cái quần lót vướng víu của Luân Thái Lang, bây giờ trước mặt của Cố Hưởng là cậu nhỏ của Luân Thái Lang đã trở nên rất to và rất dài sau bao phút tẩm quất mát xa đầy mùi mẫn. Sau đó Cố Hưởng hôn môi Luân Thái Lang rất lâu rồi buông ra, dĩ nhiên là sau khi cởi trói cho anh.

"Cố Hưởng... chồng ơi..." Luân Thái Lang kêu lên.

Cố Hưởng: "Có chuyện gì sao?"

Luân Thái Lang: "Vợ muốn chồng phạt vợ."

Cố Hưởng: "Vợ mắc lỗi gì?"

Luân Thái Lang: "Vợ yêu Nha Y hơn chồng."

Cố Hưởng: "Phạt rồi."

Luân Thái Lang: "Chồng muốn gì?"

Cố Hưởng: "Chồng muốn vợ phải..."

Thế là Luân Thái Lang bịt miệng của Cố Hưởng lại: "Vợ không chịu nổi nữa rồi."

Luân Thái Lang đưa chân mình lên, Cố Hưởng hiểu ý nên di chuyển đến hậu huyệt của Luân Thái Lang, bôi chút gel ở ngoài hậu huyệt anh và đút từng ngón tay một của mình vào bên trong của anh để cọ xát cho vách thịt mềm dãn ra. Sau khi đã làm bên trong của Luân Thái Lang đã đủ độ dãn độ rộng, Cố Hưởng đưa dương vật đã đeo bao của mình vào bên trong của Luân Thái Lang.

"A... A... A... chậm lại đi Cố Hưởng... A... A... A... đau quá... A... A... A..."

Cố Hưởng: "Chồng không thích làm nhẹ nhàng đâu."

Đau đến mấy, Luân Thái Lang phải ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận để cho Cố Hưởng làm với tốc độ nhanh. Lúc đầu là nằm banh cẳng, Luân Thái Lang để Cố Hưởng nắm lấy hai chân mình nhấc lên và nhấp vào đẩy ra liên tục. Rồi Cố Hưởng để Luân Thái Lang nằm sấp xuống giường và lại tiếp tục làm cho đến khi thỏa mãn mới ngừng. Sau khi Cố Hưởng khá mệt mỏi vì cuộc vui, Cố Hưởng hôn Luân Thái Lang nhưng Luân Thái Lang lại quay mặt đi chỗ khác.

Cố Hưởng: "Sao giận dỗi thế?"

Luân Thái Lang: "Đã bảo làm nhẹ nhàng rồi mà."

Cố Hưởng: "Xin lỗi, thế có muốn làm lại không Luân Thái Lang?"

Luân Thái Lang vui vẻ: "Được sao chồng yêu?"

Cố Hưởng: "Hết giận dỗi anh rồi sao?"

Luân Thái Lang cho Cố Hưởng nằm ngửa trên giường và hôn môi cậu, sau đó anh cắn mút liếm láp cổ, nách và ngực Cố Hưởng.

"Nách chồng tuyệt vời quá luôn." Luân Thái Lang nói.

Được một lúc, Luân Thái Lang di chuyển xuống phía dưới mút dương vật của Cố Hưởng ở tư thế 69 để cho Cố Hưởng cũng thưởng thức chiều dài cậu nhóc của Luân Thái Lang. Dòng sữa trắng của Cố Hưởng vừa phun lên mặt Luân Thái Lang thì Luân Thái Lang cũng đã xịt một nhúm sữa trắng lên mặt Cố Hưởng.

"Vợ yêu đưa cái đó của vợ yêu lại vào bên trong mình của chồng đi." Cố Hưởng đề nghị.

Luân Thái Lang bôi gel cho Cố Hưởng và mát xa hậu huyệt làm cậu phấn khích. Sau đó Luân Thái Lang đưa dương vật của mình vào bên trong Cố Hưởng sau khi Cố Hưởng nằm sấp mình xuống.

"A... A... A... nhanh nào... A... A... A... mạnh nào... A.. A... A..." Cố Hưởng kêu lên khi hai tay Luân Thái Lang bám chặt quanh eo cậu và cự vật của anh bắt đầu thúc vào đẩy ra bên trong cậu.

Luân Thái Lang không mang bảo hộ vì Cố Hưởng yêu cầu làm vậy. Anh làm nhanh dần, cậu nằm úp mặt vào gối rên la vì vui sướng. Rồi Luân Thái Lang cho Cố Hưởng ngồi nhún trên người mình, hai tay anh ôm chặt lấy thân cậu để cậu ngồi nhún không bị ngã. Cố Hưởng ngồi nhún lên nhún xuống được 10 phút thì bên trong Cố Hưởng đã có dòng sữa ấm nóng tràn ngập, dòng sữa ấy đến từ cây xúc xích của Luân Thái Lang.

Sau khi kết thúc, Luân Thái Lang nằm trên tay của Cố Hưởng và ôm ấp Cố Hưởng: "Sao chồng lại thích vợ vậy?"

Cố Hưởng: "Thích từ lúc gặp trong quán của Giới Nhân rồi."

Luân Thái Lang: "À ra thế, vậy vào tắm chung với nhau nào."

Cố Hưởng: "OK, vậy tối nay ngủ lại không?"

Luân Thái Lang: "Chút xíu anh đi qua nhà Giới Nhân."

Cố Hưởng: "Anh đến đó làm gì?"

Luân Thái Lang: "Đi đưa vé đi du lịch cho người ta đó mà."

Cố Hưởng: "À, ra thế."

Luân Thái Lang: "Em ghen sao?"

Cố Hưởng: "Không ghen."

Luân Thái Lang và Cố Hưởng cùng nhau đi tắm rồi cùng dọn dẹp sạch sẽ.

Xong việc, Luân Thái Lang rời nhà Cố Hưởng để ghé qua nhà Giới Nhân. Lúc Luân Thái Lang đến nhà Giới Nhân, Giới Nhân đang ngồi trong quán thì nghe tiếng ai đó gọi chồng cậu: "Vũ Chân! Vũ Chân! Vũ Chân!"

Nghe tiếng gọi cửa, Giới Nhân ra mở cửa cho Luân Thái Lang vào. Luân Thái Lang bước vào phòng khách ở nhà Giới Nhân, Giới Nhân hỏi: "Anh Luân Thái Lang kiếm anh Vũ Chân có chuyện gì sao?"

Luân Thái Lang: "Anh có chút xíu chuyện riêng với Vũ Chân."

Giới Nhân: "Anh ấy đang ở trên lầu đó anh."

Luân Thái Lang lên lầu và đi vào phòng làm việc của Vũ Chân trước đã thì thấy Vũ Chân đang viết Novel mới nên Luân Thái Lang: "Nè Vũ Chân, vé cậu có rồi."

Vũ Chân: "Luân Thái Lang, cảm ơn cậu nha."

Luân Thái Lang: "Không có gì."

Vũ Chân: "Cậu đang giận dỗi Nha Y sao?"

Luân Thái Lang: "Không. Sao cậu biết?"

Vũ Chân: "Nha Y qua đây, gặp mình lấy Novel nhưng lúc đó mình đang ngủ, sau đó nghe Giới Nhân nói lại cho mình."

Luân Thái Lang: "Không có giận đâu, chỉ là..."

Vũ Chân: "Chuyện của tôi với Nha Y, bây giờ hai bên chỉ xem nhau là bạn bè."

Luân Thái Lang: "Biết, nhưng..."

Vũ Chân: "Hay là cậu đang ngoại tình?"

Luân Thái Lang chưa kịp nói gì thì Vũ Chân đáp: "Chuyện đó bình thường mà."

Cùng lúc đó có một người đàn ông bước vào phòng làm việc của Vũ Chân và nói: "Con giúp ba được không Vũ Chân?"

Vũ Chân: "Dạ, ba đợi con một chút xíu dạ."

Luân Thái Lang chào ba Giới Nhân: "Con xin phép ra về ạ." Rồi anh nói với Vũ Chân: "Tôi về đây."

Nhưng Luân Thái Lang đi gần xuống dưới nhà rồi thì chợt nhớ ra mình chưa lấy tiền của Vũ Chân nên đã quay lại nhưng cửa đã khóa lại nên Luân Thái Lang đã đi về.

Giới Nhân: "Sao anh Luân Thái Lang về sớm vậy?"

Luân Thái Lang: "Anh về để đưa đồ cho chị Nha Y, đưa quyển novel mới mà chồng em mới viết nè."

Giới Nhân đi đến chỗ của Luân Thái Lang và nói nhỏ: "Bye anh, anh ngủ ngon nha."

Luân Thái Lang: "Em cũng vậy."

Luân Thái Lang về nhà rồi, Vũ Chân nhắn tin qua nói với anh: "Mai tôi gửi tiền cho."

Luân Thái Lang như đã hiểu ý của Vũ Chân liền hồi đáp: "Được. Mai gặp lại nhé. Chúc cậu ngủ ngon."

Sáng hôm sau, tại nhà của gia đình Nhất Huy, gia đình Nhất Huy đi về quê. Còn Sung Lưu bận học nên không đi chung với chồng mà về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro