Quyển 2 phần 1: Những tình yêu nho nhỏ 2 - Thế giới Tình yêu hay tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tình yêu nho nhỏ 2 - p.1

Khuyến cáo: 18+

Ngày 5 tháng 1 năm 2022, 7 giờ 10 phút, UTC+9.

Hôm nay là ngày đẹp trời, Giới Nhân (Kaito) đang ngồi trong cửa hàng 2-trong-1 của mình, cửa hàng đó vừa là quán cà phê vừa tạp bách hóa, chưa nói đến cửa hàng này còn là một căn nhà nhỏ của Giới Nhân nữa. Đi khoảng 100 mét về phía hướng tay phải ngôi nhà, có thể thấy cửa hàng ăn cao cấp của nhà Khôi Lợi (Kairi). Lúc này tại quán của Giới Nhân có một người đi xuống, đó không ai khác chính là Vũ Chân (Touma). Vũ Chân ôm eo Giới Nhân và nói nhỏ vào tai Giới Nhân: "Sao bảo bối buồn quá vậy?"

Giới Nhân: "Em đang mệt mỏi nha, với lại không có ai bán hàng nữa."

Sau đó Giới Nhân lấy quyển truyện anh hùng ngôn tình viễn tưởng của Xuân Hoa (Haruka) ra đọc. Xuân Hoa là một nữ sinh 17 tuổi và là một mangaka có tiếng từ nhỏ. Chính cô là tác giả của quyển truyện Giới Nhân đang đọc. Xuân Hoa đến nói với Giới Nhân: "Nếu sếp mệt mỏi thì mời sếp nghỉ ngơi đi dạ."

Cùng lúc đó Ngã Âm (Gaon) đi ra từ sau nhà bếp: "Giới Nhân, có muốn ăn gì không?"

Vũ Chân cười: "Không cần đâu, nhà tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi mà."

Giới Nhân: "À, cậu có thể mang vào bánh mì thịt bò được không Ngã Âm? Chút xíu nữa tớ có cuộc gặp mặt gia đình đẳng cấp."

Ngã Âm vui vẻ và vuốt mặt Giới Nhân: "OK Giới Nhân dễ thương của tôi."

Vũ Chân: "Nè, Giới Nhân đã có chồng rồi nha."

Ngã Âm chỉ cười trừ và lui vào nhà bếp. Cùng lúc đó Bố Luân (Vroon) đang cầm quyển sách cẩm nang về kiến thức của các kỹ thuật, gặp Giới Nhân liền tò mò hỏi: "Gia đình đẳng cấp là sao vậy?"

Giới Nhân: "Gia đình thuộc gia tộc hồi đó còn đi học nên đã thành lập nên. Bây giờ cũng đã được mấy năm rồi."

Vũ Chân: "Con trai Tiểu Lục (Riku) của tôi đâu rồi?"

Xuân Hoa đang dọn dẹp sạch sẽ sau khi khách ăn xong: "Tiểu Lục đã đi ra ngoài công viên cùng với chị Mã Cơ Nỗ (Magine), chị Nha Y (Mei) và chú Chu Lân (Juran) rồi."

Vũ Chân nói nhỏ với Giới Nhân: "Chúng ta hãy tiếp tục nào."

Giới Nhân gật đầu: "Bố Luân và Xuân Hoa, cả hai canh nhà cẩn thận nha." Rồi cậu đi lên lầu cùng với Vũ Chân. Giới Nhân đang đi lên lầu thì đã bị Vũ Chân sờ mông: "Mông vợ căng tròn nhỉ."

Giới Nhân: "Chồng đợi không được à?"

Sau khi vào phòng Vũ Chân nằm ngửa ra trên giường chống khuỷu tay rồi bảo: "Bảo bối lại đây phục vụ cho chồng nào."

Thì ra Vũ Chân và Giới Nhân đã lấy nhau.

Giới Nhân lại gần quỳ xuống giường để mở nút quần dài của Vũ Chân, cậu hôn và liếm Vũ Chân nhỏ qua chiếc quần dài, rồi cậu kéo xuống bỏ ra khỏi người của Vũ Chân, thế là xuất hiện ngay trước mắt Giới Nhân là chiếc quần nhỏ rất nổi bật màu sáng của Vũ Chân. Sau đó Giới Nhân mút và liếm nhũ áo sơ mi của Vũ Chân rồi mới mở từng nút áo sơ mi, cậu tiếp tục mút và liếm nhũ Vũ Chân qua chiếc áo, Giới Nhân di chuyển lên vùng nách của Vũ Chân cậu hít nách nhưng có hơi nhăn mặt nhưng vẫn chịu được, rồi cậu lại di chuyển xuống phía dưới rồi cậu hôn và liếm mút Vũ Chân nhỏ, và cậu hôn môi của Vũ Chân nhưng không quên dùng tay của mình chăm sóc mông cho Vũ Chân.

Giới Nhân: "Vũ Chân, anh lại làm biếng nữa sao?"

Vũ Chân lươn lẹo: "Có vợ để vợ chăm sóc mà."

Giới Nhân: "Em là vợ, không phải ô-sin."

Vũ Chân: "Có ai bảo vậy bao giờ? Nào để anh tiếp tục cho em lên mây nha."

Thế là Vũ Chân cởi bỏ áo sơ mi, còn Giới Nhân cậu cũng đang cởi ra những gì có trên người của mình, chưa kịp cởi quần thì Vũ Chân đè Giới Nhân xuống giường và hôn Giới Nhân: "Em thấy anh với Tá Khắc Tư (Zox) ai ổn hơn?"

Giới Nhân: "Thôi mà, dù gì cũng là quá khứ rồi. Với lại chúng ta có duyên số nhỉ."

Vũ Chân cởi quần ngoài chưa được mấy giây liền nói với Giới Nhân: "Chúng ta cùng nhau thăng hoa và tận hưởng nha."

Giới Nhân không trả lời liền cho Vũ Chân nằm trên giường và cởi bỏ quần lót của cả hai rồi quay lại nằm xuống theo kiểu 69 để vừa vuốt vừa mút dương vật của nhau, Vũ Chân dùng ngón tay thọc vào trong mông của Giới Nhân, dương vật của Giới Nhân cương to trong miệng Vũ Chân chưa được mấy giây thì cậu nhỏ của Vũ Chân trở nên vừa thẳng vừa cứng sau khi được Giới Nhân mút tuốt tới cán. Giới Nhân ngồi dậy ngồi lên trên người Vũ Chân khi anh đang nằm ngửa bụng trên giường.

Vũ Chân lo lắng: "Chúng ta không sử dụng bao sao?"

Giới Nhân vừa nhún trên người của Vũ Chân vừa kêu rên: "A... chúng ta là vợ chồng mà anh... A... sướng quá... chúng ta có còn là tình nhân nữa đâu... A..."

Những tiếng kêu của Giới Nhân đã làm cho Vũ Chân có thêm động lực nên đã làm nhanh hơn.

Vũ Chân: "Nhớ hồi đó bảo đau mà."

Giới Nhân: "Hồi đó có đau, bây giờ thì đã quen rồi."

Vũ Chân: "Vậy anh tăng tốc nha."

Giới Nhân chưa kịp trả lời thì Vũ Chân đã tăng tốc rồi. Côn thịt để trần của Vũ Chân thâm nhập liên tục làm Giới Nhân nóng rát tận ruột già. Vì không có một vật cản giữa hai người, nên cảm giác vừa thốn vừa sướng càng chân thực hơn.

Giới Nhân: "A... A... sướng quá chồng ơi... A... A... nhanh lên đi chồng ơi... A... A..."

Vũ Chân: "Chồng làm sướng hơn hay Tá Khắc Tư làm sướng hơn?"

Giới Nhân khó chịu vì câu hỏi của Vũ Chân nên hôn Vũ Chân. Cuối cùng dòng sữa của Vũ Chân đã đi vào bên trong Giới Nhân rất nhiều. Sau đó Giới Nhân cho Vũ Chân nằm xuống trên giường và nói: "Em phạt chồng nha."

Vũ Chân gật đầu và ngồi dậy kéo Giới Nhân lại mút liếm núm nhũ, Giới Nhân đưa nách lên cho Vũ Chân liếm, một lát sau Giới Nhân đẩy Vũ Chân xuống giường và đưa dương vật của mình ra vào bên trong của Vũ Chân.

Vũ Chân: "A... A... sướng quá vợ ơi... A... A... anh yêu vợ... A... A..."

Giới Nhân: "Em làm sướng hơn hay anh Hiền Nhân (Kento) làm sướng hơn?"

Vũ Chân nghĩ trong đầu: "Hiền Nhân nào nhỉ?"

Vũ Chân nghe cái tên này quen thuộc nhưng lại không nhớ chính xác được.

Giới Nhân suy nghĩ: "Anh ấy bị mất trí nhớ do một vụ tai nạn. Mình mới kết hôn với anh ấy."

Vũ Chân: "A... A... sướng quá vợ ơi... A... A... nhanh lên đi vợ... A... A..."

Sau khi kết thúc buổi ân ái, Vũ Chân và Giới Nhân hôn nhau.

"Em ngủ đi, để anh dọn dẹp sạch sẽ cho." Vũ Chân nói.

Vũ Chân nhức đầu do nhớ về chuyện gì đó khó nói, nên đi uống thuốc theo lời bác sĩ.

Hai tiếng sau (lúc 10 giờ trưa, vì cộng thêm 1 giờ ngủ), Giới Nhân và Vũ Chân đi xuống lầu. Ngã Âm thấy Giới Nhân đến bàn ăn liền mời đồ ăn cho cậu: "Đây Giới Nhân bánh của cậu, với lại còn có thêm vài bánh tiramisu và nước trái cây rất ngon."

Giới Nhân: "Cảm ơn nhé Ngã Âm. Mà Tá Khắc Tư đâu nhỉ?"

Bố Luân: "Hình như đi quay phim BL thì phải."

Ngã Âm đi ra ngoài, vì hôm nay cậu có buổi họp mặt những đầu bếp. Bố Luân đang nấu ăn những món ăn cơ bản còn Xuân Hoa đã về vì hết ca làm. Một lúc sau Tiểu Lục về khóc lóc với Vũ Chân khi anh chàng đang ở ngoài nhà trước: "Ba Vũ Chân ơi, con nhớ mẹ Lưu Nại (Luna) quá."

Vũ Chân: "Sao con khóc lóc vậy?"

Nha Y: "Tại nó thấy những đứa trẻ khác đều có cha mẹ và mặc cảm vì mình là trẻ mồ côi. Chuyện đó bình thường thôi mà."

Mã Cơ Nỗ: "Hay là bây giờ đưa thằng bé đi thăm mẹ mình đi."

Nha Y: "Nhớ nộp bài nha Vũ Chân. Hôm nay tôi có việc phải đi gấp đây. Chào nha."

Sau đó Vũ Chân đến chỗ của Giới Nhân và cùng Giới Nhân và Tiểu Lục ra ngoài. Khi Giới Nhân ra ngoài, cậu gặp phải ba mẹ và bà của mình đang đi siêu thị về.

Tiểu Lục: "Cháu chào ông bà và bà cố."

Vũ Chân: "Con chào ba mẹ và bà."

Ba của Giới Nhân: "Con đi chơi cùng với Giới Nhân và Tiểu Lục sao?"

Vũ Chân: "Dạ, con đi một chút xíu ạ."

Ba của Giới Nhân: "Giới Nhân, con đi với chồng đi. Công việc nhà cửa cứ để ba làm cho."

Nói lời cảm ơn ba mẹ và bà xong, Vũ Chân và Giới Nhân quyết định lên đường đi thăm mộ Lưu Nại rồi mới đến nhà của Hiền Nhân, bạn chí cốt của Vũ Chân. Cùng lúc này tại nhà của Giới Nhân, trong khi Mã Cơ Nỗ đang bán hàng cho khách hàng thì Tá Khắc Tư trở về hỏi thăm Giới Nhân đang ở đâu. Bố Luân đi ra vì ba mẹ của Giới Nhân đang nấu ăn trong bếp còn bà Giới Nhân đang nằm nghỉ ngơi trên lầu. Cậu ta bảo rằng Giới Nhân cùng Vũ Chân đã đưa Tiểu Lục đi thăm mộ của Lưu Nại rồi.

Sau khi khách hàng ra về, Mã Cơ Nỗ hỏi Tá Khắc Tư: "Cậu đang ghen sao?"

Bố Luân: "Ghen là sao vậy? Có thể kể cho tôi biết không."

Phù Lam Đặc (Flint), em gái Tá Khắc Tư ngồi kế bên cười: "Cậu đừng nên hiểu chuyện này thì tốt hơn."

Bố Luân: "Không ai chịu nói sao?"

Tá Khắc Tư lên lầu nằm nghỉ, không muốn bị làm phiền.

Một tiếng sau (lúc 12 giờ trưa), Ngã Âm về nhà. Bố Luân thấy Ngã Âm liền mừng rỡ: "Cậu về rồi."

Ngã Âm: "Chuyện gì vậy? Mọi người đâu?"

Bố Luân: "Trưa nay tôi bán hàng mà. Cậu tắm rửa sạch sẽ đi, tôi hâm nóng lại đồ ăn cho cậu, rồi hãy nghỉ ngơi."

Ngã Âm: "Cảm ơn Bố Luân nhé."

"Sao em cứ nhìn và ăn hoài vậy? Hết ông chủ rồi đến các anh." Lúc này có một giọng nói không ai khác chính là Xuân Hoa.

Bố Luân: "Tụi anh chỉ là tri kỷ thôi mà. Đúng không Ngã Âm?"

Ngã Âm: "Cậu nói cái gì cũng đúng hết, Bố Luân nhỉ."

Xuân Hoa bĩu môi: "Ai mà tin nổi. Mà thôi, để em đi lấy hai chai nước cam nha. Mai em trả tiền cho. Em đi học đây. Bye."

Sau khi Xuân Hoa rời đi, Bố Luân hâm nóng lại đồ ăn và để sẵn ở đó, đi ra ngoài canh cửa hàng để cho Ngã Âm lên lầu tắm rửa sạch sẽ và xuống ăn.Lúc này, Tá Khắc Tư đi xuống ghẹo Bố Luân: "Người yêu về rồi nên vui sao?"

Bố Luân đỏ mặt: "Có phải người yêu đâu, chúng tôi đều là tri kỷ mà."

Tá Khắc Tư: "Kệ cậu. Tôi đi ra ngoài làm việc đây."

Bố Luân: "Em gái anh không đi sao?"

Tá Khắc Tư: "Chuyện riêng tư cá nhân của tôi mà."

Bố Luân chưa kịp hỏi, Tá Khắc Tư nhanh chóng cất bước rời đi. Lúc này Ngã Âm ăn xong liền phụ giúp Bố Luân bán hàng.

Cùng lúc đó, tại một nơi khác, có tiếng người gọi: "Sung Lưu (Juru) bảo bối, em đã dậy chưa vậy?"

Người tên là Sung Lưu vẫn đang mải mê ngủ. Người đó mở mắt ra thấy người gọi mình chính là Hiền Nhân, liền bảo: "Hôm nay em nghỉ học mà anh."

Hiền Nhân: "Hôm nay chúng ta đi thăm mộ của bạn anh, em quên sao."

Sung Lưu vòng tay qua cổ Hiền Nhân: "Em nhớ rồi. Nhưng em rất buồn ngủ."

Hiền Nhân: "Dậy đi."

Sung Lưu: "Làm một nháy với nhau đi anh."

Hiền Nhân gật đầu. Hiền Nhân hất cái khăn đang quấn quanh eo che hững hờ phần dưới thân thể ra một bên, Sung Lưu không hề mặc quần áo gì cả do cả hai đã ân ái với nhau tối hôm qua. Cơ thể Sung Lưu tuy ốm nhưng vẫn có cơ bắp rắn rỏi trong rất mạnh mẽ.

Sung Lưu nhìn cái vật đang chĩa của Hiền Nhân mà khẽ hỏi: "Cái này cho em xài được không nhỉ?"

Hiền Nhân đưa cơ thể đang đỏ bừng từ đầu đến chân của mình lại gần Sung Lưu: "Nhanh lên đi."

Sung Lưu ngậm dương vật của Hiền Nhân nhưng không quên đưa tay phải của mình ra sau lưng Hiền Nhân thọc chỗ hang cùng hốc hiểm, Hiền Nhân hơi chịu đựng được từng ngón tay của Sung Lưu, sau đó Hiền Nhân rút ra ngoài và di chuyển xuống phía mông bé nhỏ của Sung Lưu, cậu vừa mút dương vật của Sung Lưu vừa đưa từng ngón của mình ra vào bên trong của Sung Lưu. Sau khi làm đủ rộng, Hiền Nhân mang bao nhưng Sung Lưu không muốn nên Hiền Nhân không sử dụng và đưa vào bên trong của Sung Lưu. Đưa vào thẳng luôn, không bao.

Sung Lưu: "A... A... chồng ơi... A... A... sướng quá... A... A..."

Hiền Nhân chồm người ra phía trước nhưng thân dưới không ngừng dịch chuyển tiến lùi liên tục để thâm nhập vào Sung Lưu. Sung Lưu đưa cánh tay lên cho Hiền Nhân liếm láp và hôn nách của Sung Lưu, sau đó Hiền Nhân hôn Sung Lưu rất say đắm rồi buông ra như chưa từng làm, mà thân dưới vẫn tiếp tục di chuyển bên trong Sung Lưu làm cho ruột gan cậu nóng hừng hực. Sung Lưu cứ nằm sấp thở hổn hển liên tục khi cúc hoa bị Hiền Nhân tấn công dồn dập, toàn thân chìm vào khoái lạc. Một thời gian sau không biết là bao lâu, dòng sữa của Hiền Nhân đã tràn ngập bên trong cơ thể Sung Lưu, Hiền Nhân rút ra ngoài làm Sung Lưu rỉ ra một chút sữa.

Sung Lưu: "Nào nằm xuống đi anh."

Hiền Nhân ngoan ngoãn nằm xuống trên giường, Sung Lưu nằm một góc mút và hôn nhũ hương và liếm láp nách của Hiền Nhân. Cậu cho anh quỳ chống tay xuống giường và đưa côn thịt cậu vào bên trong anh, cũng làm y chang. Một thời gian sau bên trong của Hiền Nhân cũng đã đầy sữa. Sau khi kết thúc cả hai dọn dẹp sạch sẽ và cùng nhau đi vào nhà vệ sinh, nhưng Hiền Nhân vẫn còn đau buồn vì một chuyện gì đó rất khó nói.

Ngày 5 tháng 1 năm 2022, 10 giờ 10 phút, UTC+9.

Hiền Nhân cùng đi ra ngoài cùng với Sung Lưu và ra tới nhà hàng của Khôi Lợi là bạn học của Sung Lưu.

Khôi Lợi: "Sung Lưu đi một mình sao?"

Sung Lưu: "Tôi đi với chồng."

Khôi Lợi: "Không phải cậu bảo tôi đã lấy vợ sao?"

Sung Lưu: "Có, nhưng giờ tôi đã li dị rồi."

Khôi Lợi: "Con trai của cậu thì sao?"

Sung Lưu: "Thôi mà, đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Cùng lúc đó Hiền Nhân đi vào: "Bảo bối, em đang nói chuyện với ai vậy?"

Sung Lưu: "Em đã bảo đừng gọi em là bảo bối mà. Em chỉ nói chuyện với bạn thôi anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân ngồi xuống, Sung Lưu cũng ngồi theo: "Vậy sao?"

Khôi Lợi chuẩn bị thức ăn mang lên cho hai người, nhưng Khôi Lợi đứng một góc quan sát hành động của họ. Nặc Nhĩ (Noel) đi lại cốc đầu Khôi Lợi: "Cậu nhiều chuyện ghê luôn."

Khôi Lợi cười trừ bẽn lẽn đi làm việc, Sung Lưu và Hiền Nhân ăn xong đều tính tiền và đi đến thăm mộ của bạn Hiền Nhân.

Đến nghĩa trang lặng lẽ lạnh lẽo, Sung Lưu cảm nhận mùi ẩm ướt bốc lên từ nền đất sau đêm lạnh và hình ảnh những nấm mồ cao thấp chênh lệch nhau nằm san sát nhau. Những bia mộ khắc những họ tên, ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm mất của những người đã từng sống trên đời và nay đã qua đời. Chỉ có một sự im lặng nặng trĩu khắp từng mét khối không khí hờ hững nổi trên mặt đất tại nghĩa trang. Tại nơi lạnh lẽo ấy, Sung Lưu tình cờ gặp Cố Hưởng (Kou) cũng đang đi thăm mộ ai đó, nên Sung Lưu đã kêu Hiền Nhân đi trước.

Sung Lưu: "Cố Hưởng, Cố Hưởng."

Cố Hưởng: "Sung Lưu đi đâu vậy?"

Sung Lưu: "Tôi đi thăm mộ của bạn tôi thôi."

Cố Hưởng: "Ra thế."

Sung Lưu: "Cậu thì sao."

Cố Hưởng: "Tôi đi thăm mộ ông anh tôi."

Hai tiếng sau (lúc 12 giờ trưa), Giới Nhân, Vũ Chân cùng Tiểu Lục đi thăm mộ Lưu Nại. Giới Nhân gặp Sung Lưu và Cố Hưởng đi thăm một số người quen của mình.

Giới Nhân: "Cố Hưởng, Sung Lưu."

Cố Hưởng, Sung Lưu: "Giới Nhân, cậu đi thăm mộ ai sao?"

Giới Nhân: "Thật ra là..."

Vũ Chân và Tiểu Lục nhìn thấy Giới Nhân đang nói chuyện với hai người lạ nên đến hỏi cậu đang nói gì với họ. Cố Hưởng và Sung Lưu nhìn họ bằng ánh mắt kinh ngạc.

Giới Nhân: "Đây là chồng tôi và con trai anh ấy. Còn lý do vì sao, tôi không nói đâu."

Vũ Chân: "Vậy xin phép em cho bố con anh đi trước nha."

Giới Nhân: "Được."

Cố Hưởng và Sung Lưu: "Chưa gì ăn rồi."

Tiểu Lục: "Chào thầy Cố Hưởng và chú Sung Lưu ạ."

Cố Hưởng và Sung Lưu cười vui vẻ với Tiểu Lục, Giới Nhân gọi Vũ Chân dẫn Tiểu Lục đi trước. Một lúc sau, có tiếng gọi Sung Lưu: "Cục cưng của anh, em đang nói chuyện với ai vậy?"

Mọi người đều quay lại nhìn thì đó chính xác là Hiền Nhân, Sung Lưu cười: "Anh Hiền Nhân."

Giới Nhân và Cố Hưởng: "Cậu cũng có sao?"

Sung Lưu: "Không, chỉ là anh em thôi."

Hiền Nhân: "Là anh em thôi sao?"

Sung Lưu: "Chúng ta chưa kết hôn mà, nên chỉ là anh em."

Cố Hưởng: "Tôi bị bỏ rơi rồi sao?"

Cùng lúc đó điện thoại của Cố Hưởng reo lên, Cố Hưởng nhìn dòng chữ trên màn hình hiện ra tên của Luân Thái Lang (Rintaro), Cố Hưởng đi ra một góc gọi điện cho người đã gọi cho mình, rồi bất giác la lên "Ôi tên biến thái này!"

Cố Hưởng quay lại đều thấy mọi người đang nhìn mình thì có chút xấu hổ.

Giới Nhân: "Em tính đến gia tộc đây anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân: "Vậy sao? Sao anh không biết là có buổi họp mặt nhỉ?"

Giới Nhân: "Em không biết, em nhận được tin của Vực Nhân (Aruto), anh với Sung Lưu đang đi thăm mộ của bạn anh."

Hiền Nhân: "Vực Nhân thì em có quen biết rồi."

Giới Nhân: "Mà người anh thăm mộ là ai thế Hiền Nhân?"

Hiền Nhân chưa kịp trả lời thì một giọng nói xuất hiện: "Ba Hiền Nhân ơi, con nhớ ba Hiền Nhân ghê."

Mọi người đều quay lại, không ai khác chính xác là của Tiểu Lục. Không mấy ai biết Vực Nhân và Giới Nhân cùng một gia tộc. Mà gia tộc quyền thế ra sao, tới ông trời cũng chẳng biết được.

Mọi người đều bị đứng hình bởi vì câu nói của Tiểu Lục, một lúc sau Giới Nhân bảo: "Nó chỉ đùa cho vui thôi."

Sung Lưu: "Thôi chúng ta đi nào anh Hiền Nhân."

Tiểu Lục: "Ba Hiền Nhân ơi, ba không đợi ba Vũ Chân sao?"

Giới Nhân đi lại chỗ của Tiểu Lục: "Thôi, tối đi vô nha."

Hiền Nhân ngồi trên xe và lái xe nhưng cậu suy nghĩ ra cái tên ba Hiền Nhân mà bé Tiểu Lục nói, nhưng vẫn không nhớ được. Sung Lưu thấy Hiền Nhân đang mơ màng liền hỏi: "Anh có chuyện gì sao? Có cần em giúp em không?"

Hiền Nhân: "Không có gì, chỉ suy nghĩ về vụ việc lúc nãy."

Sung Lưu hôn má Hiền Nhân: "Cháu nó còn nhỏ mà."

Hiền Nhân: "Có thể em nói đúng."

Thế là Hiền Nhân và Sung Lưu trở về nhà. Sau khi thăm mộ Lưu Nại xong, Giới Nhân và Vũ Chân cùng với Tiểu Lục trở về nhà. Giới Nhân không vui vẻ gì, Vũ Chân đang lái xe thấy vậy liền hỏi han: "Sao lại không vui rồi Giới Nhân?"

Giới Nhân: "Tại con anh."

Vũ Chân: "Nó làm sao?"

Giới Nhân: "Không có gì."

Vũ Chân hỏi Tiểu Lục trong khi Tiểu Lục đang chơi game trên điện thoại: "Tiểu Lục, con làm gì mà ba Giới Nhân không vui vậy?"

Tiểu Lục: "Con có biết đâu."

Một lúc sau, Tiểu Lục nói: "A, con nhớ rồi."

Vũ Chân: "Vụ gì? Nói cho ba nghe nào."

Tiểu Lục: "Lúc nãy con gọi ba Hiền Nhân nên chú Giới Nhân không được vui."

Vũ Chân: "Hiền Nhân nào nhỉ? ao nhắc đến Hiền Nhân vậy?"

Vũ Chân lại bị nhức đầu do phải nhớ lại ký ức cũ, thế là Vũ Chân ngồi nghỉ và Giới Nhân lái xe thay cho anh. Cậu bảo Tiểu Lục: "Thôi nào, ba không có giận dỗi con đâu. Ba giận dỗi con do con gọi ba là chú."

Tiểu Lục: "Chú Giới Nhân vẫn là chú sao ba được."

Giới Nhân: "Ba đã kết hôn với ba Vũ Chân của con rồi mà."

Tiểu Lục: "Dạ đúng rồi, nhưng con thích gọi là chú."

Giới Nhân chịu thua, còn Vũ Chân đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.

Lúc 19 giờ tối hôm đó, Giới Nhân, Hiền Nhân, Đại Hòa (Yamato), Vực Nhân, Chiến Thố (Sento) cùng tụ họp ở căn nhà của gia tộc. Mọi người đều ăn uống với nhau rất vui vẻ trên bàn tiệc, nhưng mặt mũi người nào người nấy đều phảng phất lên một chút ngại ngùng. Sento thắc mắc mọi người đều bị sao vậy, nhưng những người còn lại đều đáp lại là không sao cả, sau đó tiếp tục cắm cúi ăn. Bàn tiệc có nước ép trái cây, bánh mì, nước sốt, thịt nướng, rau xanh, nước lọc. Căn nhà ấm cúng sáng ánh đèn, nhưng chỉ có năm người ngồi ăn trên cái bàn hình chữ nhật dài 1.5m nên nhìn vào thấy trống trải vô cùng.

Chiến Thố: "Đợt sau dẫn người yêu đến nhà chơi nha."

Tiệc tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro