Chap 61: Khi các lão công làm việc nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng ngày Kou và Melt ân ái nhau, một tiểu quỷ hình nấm màu hồng tên Creon với mặt và tay chân màu xanh lá xuất hiện. Con tiểu quỷ này rất hiền lành đến mức những trò khăm của nó dù khiến tim gan các nạn nhân phải nhảy thót lên nhưng không gây chết người hay thiệt hại gì về tài sản. Creon đến từ vũ trụ để đi chơi, nào ngờ đã xuống trái đất

"Ô hô hô, cuối cùng cũng đã xuống dưới Trái Đất. Xem dưới này có gì ngon không." Creon tự nói với mình.

Ở nhà của Parad, Emu và Hiiro, Emu đang chiên trứng dưới bếp. Parad nằm chéo nguẩy chân trên phòng khách chơi game, Hiiro hì hục hút bụi.

"Parad, cậu chơi game Killing Floor 2 à? Game gì hay dữ vậy?" Hiiro ngoái cổ sang chỗ Parad.

"Phải rồi đó Hiiro. Trong căn nhà này, Emu nhà mình chơi game giỏi, làm bác sĩ cũng giỏi, mà nội trợ cũng giỏi." Parad đáp.

"Hầy, thế cậu biết nấu không? Emu bảo bối đang mỏi tay rên quá trời kìa." Hiiro nói với Parad.

Nhưng rồi Parad bấm dừng máy chơi game và xuống bếp xem Emu. Emu đã chiên trứng xong, mặt cậu đỏ ửng lên.

"Hừm, nhà có hai ông chồng thôi đấy. Parad nhà tôi thì mê chơi, Hiiro nhà tôi thì háu ăn. Lạy hồn tam đại con công chín tộc con gà nhà tôi ơi, tôi đây thân gầy gòm này cơ mà phải nuôi hai ông chồng với ba thằng con. Ôi trời ơi là trời." Parad nghe tiếng Emu kêu than.

Rồi Parad vỗ nhẹ bụng Emu mà rằng: "Dủ dỉ là con dù dì, dù dì là chị con công, con công là ông con gà, con gà là bà con cú, con cú là chú con vịt."

Bụng của Emu trước kia có những sáu múi bé xíu, giờ đây teo lại thành một cái bụng phẳng lì nhưng chỉ có duy nhất một múi tròn. Cậu không béo lên chút nào, nhưng tạng người rất tròn dù hơi gầy.

"Anh đang lảm nhảm cái gì đấy?" Emu cau mặt nhìn bàn tay của Parad đang làm hành động kỳ cục.

Parad chỉ cười tít mắt như một chú cún nhỏ, và Emu liền kéo Parad vào phòng ngủ.

"Ôi trời, vợ yêu nhà mình chắc thế nào cũng sẽ lột tôm Parad thôi." Hiiro thở dài.

Và quả nhiên, trong phòng có tiếng rên rỉ thấu tận cao xanh của Parad.

"Tội nghiệp Parad ghê." Hiiro mỉm cười chua chát.

Và Hiiro đã đoán đúng rằng Parad bị Emu phạt nát mông.

"Khi đứng trước bệnh tật, mọi thứ đều công bằng. Đẳng cấp, sự giàu có, địa vị, học vấn, gia thế đều không còn tác dụng gì, ai cũng phải chịu nỗi khổ như nhau, đau đớn như nhau. Tiền có thể từ từ kiếm lại, nhưng sức khỏe một khi đã mất đi thì rất khó tìm về. Tiền không ngăn được sự phát triển của bệnh, địa vị cũng không thể giảm bớt nỗi đau về thể xác và tinh thần. Điều đáng buồn là chỉ có ai từng nằm trên giường bệnh thì mới hiểu rõ được ý nghĩa của hai từ sức khỏe." Rồi Hiiro đọc một đoạn văn trên điện thoại của mình.

Ở nhà của Sento và Banjou, Sento đang ngủ trong phòng thí nghiệm. Đột nhiên, tiểu quỷ Creon đến nhà Sento và bĩnh luôn một đống nhầy vào nền nhà, ngay lúc Banjou đang nằm ngửa cổ lên trời trên chiếc sofa với cái miệng há hốc ra.

"Ladies and gentlemen, hôm nay tôi sẽ bĩnh lên mũi một chàng não khỉ nhé. Quý vị nhớ like và share clip này rộng rãi nha." Creon nhả một đống bầy nhầy vào họng Banjou rồi biến luôn.

Trên điện thoại của Banjou có tiếng phát ra: "Hầu hết mọi người chỉ làm những gì mình được yêu cầu, theo yêu cầu tối thiểu. Họ luôn cần những chỉ dẫn cụ thể trong hầu hết mọi thứ. Trái lại, những người dễ trở nên thành công thì thường quan tâm đến những khía cạnh tốt của một vấn đề. Họ không cần người giám sát hay quản lý trong mọi việc. Họ không chỉ làm công việc, họ làm đúng và hoàn thành đầy đủ. Họ cũng gây ảnh hưởng đến cách giải quyết công việc và dự án. Quan trọng hơn, những người dẫn lối thành công đó thường tiếp cận nhiều người, đặt nhiều câu hỏi, xin lời khuyên, đề nghị giúp đỡ, và thuyết trình các ý tưởng. Trong cuộc sống, thành công luôn đòi hỏi sự chủ động, sống là không chờ đợi. Điều đó có nghĩa bạn nên tấn công chứ không phải phòng thủ. Bạn cần chủ động chứ không phải bị động. Trong mỗi một tổ chức, vẫn có một số ít nhân viên khó có thể thay thế. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều dễ dàng bị thay thế, vì họ đều thụ động và phản ứng kém. Họ luôn đòi hỏi những chỉ dẫn cụ thể, luôn cần được quan tâm giám sát trong tất cả mọi thứ. Người người đi đầu luôn phải chịu rủi ro ở mức độ nào đó. Khi bạn chấp nhận đặt mình trước đầu sóng ngọn gió thì bạn cũng có nguy cơ phải chịu thất bại. Ngược lại, chỉ làm những gì bạn được giao sẽ không phải chịu bất kỳ nguy hiểm hay trách nhiệm gì cả. Tuy nhiên, hãy mạnh mẽ và tự tin thành người dẫn đường, bạn hoàn toàn có thể làm được. Bởi cuộc sống chẳng bao giờ chờ đợi ai cả."

Hoá ra Banjou đang nghe chương trình tự lực trên YouTube và ngủ gật ngay khi chương trình tự chuyển kênh. Đoạn thu âm vừa nãy đã bắt đầu khi Creon vào nhà. Hai đứa con của Sento và Banjou còn ở nhà, nhưng chúng đã ngủ. Đó là một buổi trưa nóng bức lúc 13 giờ chiều.

Nhà của Takeru và Makoto thì lại khác. Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau quét nhà sau bữa trưa với gia đình nhà Igasaki. Họ lại cùng nhau dọn dẹp bát đĩa và đủ thứ khác trên bàn ăn sau bữa trưa.

"Ừ, vui nhỉ." Takeru nhìn Nagi cười toe toét.

"Vui lắm chứ. Tớ nghĩ tớ định sẽ sinh thêm đứa con thứ hai." Nagi cũng cười rạng rỡ.

"Ơ hay... mà làm sao nhỉ? Không lẽ cầu ông thần sinh đẻ kia tới ban cho mình?" Takeru thắc mắc.

"Ôi thôi thôi, nhà mình có một đám trẻ kìa, đủ rồi, đừng đẻ nữa em ơi." Makoto cản Takeru.

"Sao? Em nuôi nổi mà." Takeru đáp.

"Không, anh sợ khi đẻ xong em sẽ không còn hấp dẫn với anh nữa." Makoto nói.

"Trời ạ, anh và em dính nhau như hình với bóng, thế nào lại đòi ly hôn." Makoto bị Takeru nhéo hai bên má khi đang lau nhà.

"Anh chồng ngốc của em ơi." Nagi nghe Takeru nói với Makoto mà lòng không kìm nổi cảm giác thích thú.

Trong nhà Kairi và Keiichiro, hoà khí của hai người lại càng thêm nồng ấm khi Keiichiro lăn vào bếp nấu nướng và có Kairi ôm eo sau lưng.

"Kei-chan~~!!! Kei-chan~~!!! Kei-chan~~!!!" Kairi kêu lên từng tiếng ngọt như đường.

"Ôi cậu bé nhà tôi lại cứ thế nữa rồi. Vẫn luôn nịnh chồng như hát hay." Đôi mắt Keiichiro khép mở liên tục như vừa thiếu ngủ.

"Kei-chan để em bóp nắn bờ ngực mệt mỏi của Kei-chan nha." Kairi nói.

"Bóp lưng thôi, đừng bóp ngực. Kẻo khi anh nhột lại trượt tay hất tung cái nồi vào mặt hai chúng ta." Keiichiro đành chống chế thật khéo.

Và rồi cái nồi súp của Kairi sôi lên sùng sục.

"Thế anh nấu cái gì trong nồi của anh?" Kairi hỏi.

"À hà, anh đang hấp cua." Keiichiro đáp.

"Em nấu súp miso nè." Kairi tươi tỉnh.

Ở nhà của Koichi Kano và Gou, có tiếng của Kano trong phòng khách: "Thế em hay nói anh là một chàng ngốc, nhưng anh vẫn là chồng yêu của em nhé. Hai ta vẫn gần nhau đấy thôi."

Gou ngồi cạnh Kano trên phòng khách mà rằng: "Hừm, anh thật vẫn là đại ngốc..."

Kano: "Nhưng chàng ngốc này vẫn là bạch mã hoàng tử của em nhé."

Gou: "Vậy chúng ta ra ngoài ăn tiệm nhé."

Kano: "Thôi hãy để anh đãi vợ món ngon nhà làm nhé."

Gou: "Vậy em sẽ nấu."

Kano: "Anh biết nấu mà."

Gou: "Thôi chúng ta cùng xuống bếp, hi hi."

Kano: "Mà nè, tụi mình đã tỉa cây ngoài vườn chưa nhỉ?"

Gou: "Đang định thuê người nè."

Kano: "Là robot à?"

Gou: "Đâu có phải. Giờ tự cắt đấy."

Về phần tiểu quỷ Creon, chẳng ai thấy tung tích của nó cả. Nhưng rồi ai cũng biết rằng đó là một tiểu quỷ rất thân thiện và hiền lành chẳng bao giờ hại ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro