Chap 46: Starbucks thẳng tiến nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Micchi đang chuẩn bị cơm chiều cho gia đình cùng ngày (15 giờ 30 phút), cả bốn gia đình của bốn cặp Ian-Souji, Lucky-Stinger, Takaharu-Nagi và Yakumo-Kinji tìm một quán cà phê Starbucks trong một khu đô thị rộng lớn đông đúc.

"Đi chơi thôi nào." Kinji kéo Ian và Stinger đi chơi.

"Gì nữa đây?" Souji nhìn Ian đi theo mà trông hơi bất mãn.

"Đừng nói là anh..." Yakumo nhìn theo Kinji.

"Nè, tụi anh chỉ đi mua nước uống thôi nè." Kinji xoa đầu Yakumo.

"Nhớ là em đang ngồi ở đây nè. Anh mà đi ra tư tình với thằng nào con nào là về nhà anh ra sofa ngủ nhé." Yakumo đáp.

Kinji chỉ gật gật mấy cái rồi liền đi ra quầy mua nước. Anh biết một khi Yakkun nổi giận là nhà cửa không được yên.   

"Đi thôi nào nhóc." Stinger vỗ vai Kinji.

"Đi theo anh nhé hai nhóc." Ian vỗ vai Stinger và Kinji.

Rồi ba người đi mua đồ ăn thức uống, vợ con ai nấy lo.

"Nè, xong xuôi rồi lại đi trốn với nhau coi bộ vui lắm à." Lucky nói khi Stinger mang ly đồ uống về bàn mình. 

"Đi trốn với ai đấy?" Stinger hỏi.

"Em hỏi xong rồi anh đi trốn với ai?" Lucky hỏi một câu khiến Stinger ngẩn người.

"Đi trốn với vợ chứ ai." Stinger đáp.

"Thấy hơi nghi à." Souji nhìn Ian mang một ly nước màu xanh lá cây để lên bàn.

"Ở đây không có cream soda nhé. Có frappuccino trà xanh đó nghe." Ian nói với Souji.

"Cũng được đó anh." Souji mỉm cười.

Sau khi mua đồ ăn thức uống để dùng bữa, bốn gia đình nhỏ cùng ăn với nhau.

"Ông xã à, mình đi mua frappuccino sô-cô-la uống đi." Có tiếng nhõng nhẽo nheo nhéo của Kairi ở ngoài quầy.

"Ừ." Một tiếng nói vang lên.

"Chắc là Kei-chan rồi." Stinger nói với Ian.

Nhưng khi Kairi và người đàn ông kia bước vào, ai nấy cũng phải ngoái cổ lại nhìn. Người đàn ông ấy không phải là chồng cậu, mà là một ông đại gia nào đó hoàn toàn khác hẳn. Ông ta có một bộ ria mép dày cộm và mặc một cái áo vest bảnh bao.

"Ủa, bộ Kairi chán chồng quá rồi cặp đại gia hả?" Không ai dám hó hé nhưng trong đầu lại nghĩ như vậy.

Nhưng khi Kairi liếc mắc nhìn, ai nấy đều cụp tai lại chẳng dám ho một tiếng. Chẳng qua là vì cậu vẫn còn đẹp dù đã có chồng con đến mức ai nhìn cũng tưởng là trai tơ chưa có mảnh tình vắt vai. Khi Kairi mua hai ly nước xong, cậu cùng ông đại gia ngồi đối diện nhau.

"Anh à, anh tên gì nhỉ?" Kairi liếc mắc nhìn ông ta.

Vị đại gia kia mới hé lộ danh tính là Takao Noel, anh hàng xóm nhà Kairi và Keiichiro.

"Anh định làm gì thế? Rủ em đi chơi à?" Kairi sáng hai mắt.

"Anh mang râu giả để nhá hàng mấy người muốn dòm ngó em đó mà." Noel nói.

"Em biết em đẹp." Kairi cười ngây thơ.

"Nhìn cái cách em cười anh thấy không ổn rồi. Hèn gì đàn ông nào nhìn em chỉ muốn xỉu tại chỗ." Noel nói.

"Thế anh cho em đi ra chào hỏi các bạn bè nhé." Kairi xin phép.

Noel vừa gật đầu ưng thuận, Kairi đã chạy một cái vù xuống chỗ bàn của Ian và Souji.

"Chào hai người, đã lâu không gặp nhỉ." Kairi nói.

"Mà ông xã cậu đâu?" Souji hỏi.

"Anh ấy đang mua đồ cùng hai đứa nhỏ. Anh Noel nhà mình cũng đi chơi luôn." Kairi đáp.

Một lát sau, Keiichiro và hai đứa con vào trong quán Starbucks chơi.

"Cảm ơn cậu Takao nhiều nhé." Keiichiro nói với Noel. 

"Arigachuuuuuu~~~~~" Kairi nói với Noel.

Noel nghe xong liền té ngửa ra rằng mỗi lần tán trai, Kairi đều nói từ 'arigachu' để cảm ơn. 

"Kairi à, em có thể ngưng rắc thính được rồi nhé." Keiichiro nói với Kairi.

Kairi sững sờ khi Keiichiro nói với cậu câu đó, nhưng cậu cũng chẳng biết vì sao ai gặp cậu cũng tự đổ bất kể là cậu đi một mình hay là đi với gia đình.

"Dạ, em biết rồi ông xã." Kairi cúi gằm mặt xuống.

"Em dễ thương lắm." Keiichiro ôm chặt cậu.

"Arigachuu." Kairi đáp.

"Thì ra là vậy." Keiichiro nói.

"Cái cách Kairi thả thính là đây rồi." Stinger nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro