Chap 33: Song hắc nhị lục, hai cặp bài trùng, bốn cúc một dưa (H, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm." Evolt về nhà suy tư.

Sáng hôm sau, hắn rủ Ian, Souji, Kuroda và Midori lên đồi vào biệt thự của hắn.

"Hôm nay thật là hân hạnh được mời các bạn lên trên đây với tôi." Evolt nói.

Đãi một bữa no say toàn là rau trộn và súp nấm rau củ hầm, Evolt nói với cả bốn người rồi rời đi: "Món này tôi đãi cho cả bốn người nhé. Tôi đã dùng bữa xong rồi."

"Giờ sao đây? Món này ăn cũng ngon nhỉ." Ian nói với Souji.

"Vợ biết nấu chứ sao không." Souji đáp.

"Thế vợ biết nấu món này không?" Midori hỏi Kuroda.

"Thôi vợ chẳng biết nấu đâu. Chồng nấu giỏi mà." Kuroda đáp.

Ăn no xong, cả bốn người cùng đứng lên xuống dưới tầng hầm để tham quan mà Evolt chẳng hay biết. Lúc này hắn đang nằm dài ườn ra trên giường phòng ngủ lầu hai.

"Tội nghiệp mấy nhỏ chưa kìa." Evolt nghĩ trong đầu, rồi một cục chất nhầy đỏ rực trườn xuống rất nhanh từ người hắn xuống tầng hầm.

Vào trong tầng hầm, cục chất nhầy hoá thành một bản sao của Evolt và cả hai cặp Ian-Souji và Kuroda-Midori đột nhiên ngất xỉu khi nó xuất hiện phía sau họ. Té ra là nó đã chích mỗi người một mũi nọc gây mê khi vừa hình thành cơ thể nhân bản của Evolt.

"Mấy bé à, để anh bồng mấy bé đi chơi nhé." Bản sao Evolt nói. 

Tới khi Ian tỉnh dậy, anh mới nhận ra chỗ nằm của mình. Anh thấy mình bị trói chặt vào cái ghế chữ X, toàn thân thì không mảnh vải che thân. Hai cổ tay anh bị khoá chặt vào hai thành trên cái ghế với những cái còng kim loại và hai cổ chân thì bị tương tự. Xung quanh anh là không gian của khu tầng hầm căn biệt thự trên đồi của Evolt, mà thực ra trông nó gần giống một cái phòng thí nghiệm trá hình hơn. Trong phòng chỉ còn lại một mình anh với Evolt.

"Tỉnh rồi à?" Evolt hỏi Ian.

Lúc này Ian đã hoàn toàn tỉnh giấc. Anh không những bị giữ lại trong tư thế nằm ngửa mà còn lại trong trạng thái không mặc gì cả.

"Sẽ không đau lắm đâu." Anh nghe hắn nói với anh.

Chưa kịp định thần, Ian bị một quả trứng rung từ trong tay Evolt dọng thẳng vào cúc huyệt. Hai đầu nhũ cũng bị dán trứng rung lên, và ngay cả miệng cũng bị một quả bóng nhựa nhét vào cho khỏi kêu la.

Những cơn khoái cảm kỳ lạ do Evolt mang lại làm cơ thể Ian co giật liên tục. Anh không thể nào chịu nổi từng cú co giật kia.

"Thoải mái đi nào em." Lại một lần nữa tiếng nói ma mị kia vang lên.

Ian làm sao có thể thoải mái cho được khi chỗ nằm của anh bị theo dõi liên tục, với lại anh còn bị rung ngay tận tiền liệt tuyến thì sức chịu đựng của anh lại càng bị suy giảm nhiều hơn.

"Ngứa lắm rồi..." Ian cựa quậy người.

"Em không chỉ có một mình đâu. Nhìn bên trái và bên phải em đi." Evolt nói.

Ian mới té ngửa ra là hai bên thành ghế của anh không có gì khác ngoài hai tấm rèn màu xanh xám che hết tầm nhìn, ngay cả ở phía trước mặt nhìn thẳng lên và nhìn xuống dưới cũng vậy.

"Đây là phòng riêng dành cho mấy em." Evolt nói.

Tiếng nói của Evolt đủ lớn khiến cả phòng đều nghe, nhưng hắn chẳng buồn nói lớn làm gì. Và Ian cũng chẳng biết mình đang làm gì, vì anh còn đang trong trạng thái mê man vừa tỉnh dậy.

"Mình bị bỏ thuốc rồi hả?" Ian nghĩ.

Đột nhiên bên kia chiếc rèm bên phải có một tiếng rên khó chịu: "Dừng lại ngay đi mà~"

"Thì ra đó là..." Ian chột dạ nghĩ, vì tiếng của người bên phải giống hệt tiếng của anh.

"Nó là Kuroda đấy. Nhìn giống chú em lắm." Evolt nói.

"Hả? Tôi có một người giống hệt tôi ở ngoài kia à?" Ian sửng sốt.

"Nhưng tính cách của nó là một trời một vực so với em." Evolt nói tiếp.

Rồi sau đó, hắn nói: "Ngay cả cậu nhóc Souji nhà em cũng có một đứa giống hệt, nhưng hai người này chỉ giống nhau một cách trùng hợp mà thôi."

"Thì sao?" Ian hỏi.

"Người giống hệt Souji tên là Midori, mà nó là một chàng niên hạ công trong khi Souji lại là thụ của em đó Ian. Mà người giống em như đúc lại là niên thượng thụ của Midori-kun." Evolt nói.

"Ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ." Ian thốt lên.

"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Tốt nhất là nên chấp nhận nó đi nha." Evolt từ tốn.

Bên trái ngoài tấm rèm là Souji đang kêu réo vì hoảng sợ: "Ian à, cứu em~~"

"Souji... Em không sao chứ?" Ian định nói.

"Hic~ Hic~ Tui không muốn chết đâu, tui còn trẻ lắm a~" Một tiếng khác lại vang lên, nhưng tiếng đó lại giống tiếng Souji.

"Midori cũng ở trong đó hả?" Ian còn ngạc nhiên hơn nữa.

"Đúng vậy. Bên trái Souji là Midori, bên phải nó là cưng, bên phải cưng là Kuroda. Chẳng có đứa nào cứu mấy cưng ra cả." Evolt lắc đầu nói.

Rồi Evolt lấy hết trứng rung của Ian, Kuroda, Midori và Soui. Hắn chỉ thấy họ thở dốc nặng nhọc sau đó. Vì trong phòng chỉ có một mình hắn nên hắn là người duy nhất nghe được, còn họ cũng nghe được tiếng của nhau và tiếng của hắn nhưng không sao thoát được.

"Ngột ngạt lắm à? Thôi ta phải đi rồi." Evolt bỏ đi ra ngoài.

Vì vừa bị khoá tay chân vừa bị che khuất tầm nhìn bằng những cái rèm, Ian chẳng thấy gì cả ngoài màu sắc của chiếc rèm và trần nhà.

"Ai đó làm ơn cứu tôi... Làm ơn..." Tim Ian đập dữ dội.

Vẫn chỉ có sự im lặng. Rồi Ian bị một cái máy thọc dưa nhựa vào cúc huyệt, nó cũng di chuyển ra vào rất chậm, cứ thế đi đều đều chẳng nhanh lên cũng chẳng chậm lại.

"Cái gì đây?" Souji thấy cúc huyệt cũng bị thọc tương tự lấy làm ngạc.

Nhưng rồi cậu cũng nghĩ ra cách để thoát thân. Cậu cọ quậy toàn thân để cái khoá lắc lư.

"Nếu cái ghế này có thể đổ được..." Cậu nghĩ.

Nhưng cái ghế rất chắc, không thể xô ngã được. Còn cái máy thì cứ tiếp tục làm thật đều.

"Thôi mình nằm ngủ vậy." Souji nhắm mắt.

Còn Kuroda thì toàn thân đổ mồ hôi vì quá sợ khi cái máy cứ đâm cự vật bằng nhựa vào hậu huyệt mình liên tục với tốc độ rất chậm, hầu như chỉ chực chờ một ngày nào đó sẽ đâm thủng ruột chàng ta.

"Tui chưa muốn chết mà~~~" Chàng ta rên rỉ, khắp mình run rẩy dữ dội.

Midori cũng chẳng khá gì hơn. Anh ta cũng chịu số phận chẳng khác gì Kuroda, và cũng chẳng khác gì Souji với Ian. Bốn người bị đâm cúc cùng một lúc, và cùng bị giữ lại để nhìn mấy cự vật bằng nhựa được máy đẩy vào.

"Mà sao nó sướng như vậy ta?" Họ tự hỏi.

Cứ bị đâm đến mức cương lên, họ vẫn chẳng tin nổi rằng mồ hôi họ đã toát ra rất nhiều và nhịp thở của họ lại nhanh hơn. Nhưng rồi họ cũng đã khắc chế được sự tăng trưởng của hormone gây căng thẳng và cứ bình tĩnh để mấy thứ máy móc kia tha hồ mà làm việc cho đến khi họ xuất tinh. 

"Rồi đến lượt chị." Evolt bỗng dưng xuất hiện.

Hắn hốt sạch tinh khí của cả bốn chàng trai rồi đem đi phân tích DNA. Kết quả thật đáng ngạc nhiên là DNA của Souji và DNA của Midori hoàn toàn chẳng giống nhau chút nào, và trường hợp của Kuroda với Ian cũng vậy.

"Phù, may quá." Evolt thở phào nhẹ nhõm.

Và sau đó hắn tự đưa cả bốn người về nhà an toàn mà họ chẳng hay gì về vụ việc vừa rồi. Cũng may là lúc này Akisuke còn ở trong trường nên họ không bị phát hiện.

"May thật." Ian nói với Souji.

"Chúng ta chỉ đang mơ thôi sao?" Souji hỏi.

"Đúng vậy." Ian nói.

"Thôi mình còn làm việc để chiều đưa con về chứ." Souji đề nghị.

"Tốt lắm đó bà xã." Ian gật đầu.

Midori và Kuroda cũng về nhà mình.

"Này, anh nói bà xã nghe nè." Midori nói với Kuroda.

"Bây giờ tôi sẽ là ông xã của cậu." Kuroda nói.

"Còn lâu nhé." Midori đáp.

"Tôi lớn tuổi hơn cậu." Kuroda cãi.

"Nhưng tôi nằm trên anh." Midori ôn tồn.

"Ừ, vậy đi." Kuroda cúi gằm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro