Chap 30: Vừa đi tuần trăng mật, vừa đi dạy con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi đến ba tuần sau, các gia đình nhỏ đã có một dịp đi chơi cùng nhau. Họ chọn địa điểm là khu du lịch núi Phú Sĩ.

"Tuần trăng mật đã đến rồi nhỉ." Ian reo mừng.

"Tuyệt ghê." Souji cũng phấn khởi.

Băng tuyết trên đỉnh núi Phú Sĩ phủ một màu trắng xoá, và rừng hoa anh đào dưới chân núi nhuộm một màu hồng tươi lên cả bầu trời. Những người đầu tiên đặt chân vào đây trong ngày hôm đó là Lucky và các anh em của cậu cùng những đứa con.

"Trong này có rừng Aokigahara, khu rừng nổi tiếng là nơi nhiều người đến tự sát cao nhất nhì thế giới chỉ sau cầu Cổng Vàng ở San Francisco thuộc Hoa Kỳ. Khu rừng Aokigahara nằm ở sườn tây bắc chân núi Phú Sĩ, còn phần đồi phía tây nam có thác nước Shiraito no Taki, tất cả cùng với Phú Sĩ Ngũ Hồ (5 hồ nước ngọt chân núi Phú Sĩ gồm Saiko, Shoji, Motosu, Yamanaka và Kawaguchi) và đỉnh núi trắng xoá tạo nên một phong cảnh thiên nhiên tuyệt tác do các vị thần tạo hoá dựng nên từ thời rất xa xưa. Con có xem trên mạng rồi." Rio nói với Lucky.

"Chẳng phải chúng ta vào đây để tìm một kho báu huyền thoại có trong rừng hay sao?" Akisuke hỏi.

"Từ từ rồi tính." Tiếng nói của Rio đáp.

"Papa vẫn cho các con được tự do khám phá và vui chơi. Chỉ cần các con không bị lạc là được. Các con của papa mạnh mẽ lắm, dù có khi hơi non yếu. Nhưng dù sao papa vẫn ủng hộ." Ian xoa đầu Akisuke và Rio.

Và ngay lúc đó, Lucky và gia đình cậu đang đi thám hiểm rừng Aokigahara cùng các gia đình của các bạn cậu.

"Đau quá đi! Chân em bị chảy máu rồi." Có tiếng của Takiyanagi kêu lên.

"Cây cối đã rậm rạp như này mà mặt đất lại gồ ghề sỏi đá nhọn hoắt. Có mỗi tiếng kêu đau của em mà cả rừng nghe hết luôn rồi đó." Natsuhiko và Haruhiko đang dìu cậu đi qua một đoạn đường đầy đá nhọn.

"Nói rồi mà, đi từ từ thôi, đường ở đây toàn là cây khô với đá sỏi gồ ghề... Trời má, té bể cặp bưởi của tui rồi!" Yakumo đi theo sau càm ràm một hơi rồi trượt chân ngã sấp mặt.

"Nè, Yakkun ăn nói kém sang quá nha. Em là đàn bà con gái té dập bưởi may ra còn có lý, đằng này là đàn ông thì phải giập cái chỉa chỉa gì đó chứ." Kinji cười trêu Yakumo.

"Đó, em vái trời cho anh té vô khúc cây nào đó trật lưng đi không nổi luôn nha Kin-chan." Yakumo đỏ mặt gắt lên.

Và quả nhiên Kinji trượt chân ngã lăn lông lốc về phía trước tới khi đập lưng vào một khúc cây to làm trật hai bên hông.

"Đau vãi đái..." Kin-chan nhăn nhó.

"Trời hại nha cưng." Yakumo gượng dậy nhưng lại trượt chân ngã lăn sóng soài ra làm rách một bên vai áo khi vừa qua chỗ của Kin-chan.

"Cái này mới sang phải không cục cưng?" Kin-chan lại cười tiếp.

"Bố mẹ hài quá nhỉ." Hai đứa con của Kin-chan và Yakkun cười khúc khích.

"Con mình cười rồi kìa." Kin-chan nói với bà xã.

"Tại anh hết." Yakkun bĩu môi.

"Em thì có chứ phải anh." Kin-chan nói.

"Thôi mình làm hoà đi, đằng nào mình cũng nên noi gương tốt cho con mình học theo mà." Yakkun chủ động đề nghị.

"Tốt lắm." Kinji gật đầu.

"Mệt mỏi hai ông anh này ghê." Nagi được Emu đưa qua gốc cây ngồi.

"Anh là bác sĩ giỏi ở đây nhé." Hiiro dán băng cá nhân vào đầu gối bị trầy của Nagi.

"Anh Hiiro nhẹ tay chút thôi mà, hic, hic." Nagi bắt đầu run lên.

"Nagi chắc sợ đau lắm nè. Để anh an ủi em." Takaharu cho Nagi dựa đầu vào ngực mình.

"Cứ thấy nhà mình như vậy vui lắm nhỉ." Takiyanagi nói.

Một con bướm màu vàng cam đậu lên vai Keiichiro nhưng anh không để ý. Tới khi quay lại anh mới giật mình. Con bướm đó bay ra khỏi vai anh rồi vụt biến thành hình dạng ngộ nghĩnh quen thuộc của Evolt.

"Khu rừng này hang động rất nhiều, hy vọng các bạn sẽ tìm được kho báu." Evolt nói với nhóm anh em của Lucky.

"Tụi tui không có tìm kho báu gì hết. Chỉ là đi du lịch thôi." Lucky trả lời.

"Wow, bên của ta cũng là đi du lịch vậy đó. Chỉ là du lịch thôi." Evolt nói tiếp.

"Phải nhỉ." Stinger cười nhạt.

"Thượng lộ bình an nhé mấy cưng. Giờ thì... Ciao!" Evolt vụt biến trong một làn khói đỏ.

"Giờ cả lũ con trai tụi mình phải lội hết qua cái rừng này hay sao?" Nagi nói với cả nhóm.

"Mà sao Evolt có thể biến thành bướm được? Ông ta là rắn mà. Hay là đã tái tạo lại cơ thể?" Keiichiro thắc mắc.

"Em có thể nhìn thấy Evolt mạnh cỡ nào mà. Chú ấy có thể biến thành bất cứ con vật nào theo sở thích và truyền giọng nói qua chúng." Mitsuzane trả lời.

"Chú ấy muốn chúng ta phải rời khỏi khu rừng này. Trong đây rất nguy hiểm vì sẽ dễ lạc." Sento đồng ý.

"Thôi mình cứ đi vào đi. Tui không có sợ ma đâu." Banjou nói.

Thế là các gia đình nhỏ đi sâu vào trong rừng Aokigahara rồi lại quay ra ngoài. Họ không hề thấy một thi thể nào trong rừng cả, cũng chẳng thấy một thứ gì khác. Đi sâu hơn cũng chẳng thấy gì cả ngoài rừng cây bạt ngàn với mấy sợi dây nhựa dùng để dẫn đường dán chằng chịt khắp mọi lối đi để tìm đường về.

"Cứ lòng vòng trong khu rừng này thì tới khi trời sụp tối thì chẳng còn đường ra đâu. Phải ra thật nhanh thôi." Lucky nói với cả đại gia đình.

Ra khỏi rừng để đến tận núi Phú Sĩ, mấy anh em qua tận hồ Kawaguchi, một trong năm hồ bao quanh núi. Nước trong hồ trong veo đến lạ thường đến mức cả ngọn núi thiêng như đang hiện ra dưới đáy.

"Đẹp như này làm sao mà chê cho được." Takeru trầm trồ.

"Nhưng núi này cao 3776 m đó nghe, có sức leo nổi không?" Makoto hỏi.

"Sao cơ? Cao những 3.8 km à? Ngắn ghê." Takaharu hào hứng.

"Trời ạ, tụi mình đứa nào cũng chân ráo chân ướt lên đây, nhưng mà đi lên đó đừng đi một mình, mà hay nhất là tụi mình đi chung với nhau." Kinji phản đối.

"Cao những 3.8 km nhưng đi còn xa lắc xa lơ luôn đó. Tốt nhất là đi xe từ tầng 1 đến tầng 5 của núi, mấy tầng trên cùng tự lội đi. Chỉ sợ chân của Nagi còn chưa hết đau kìa." Yakumo nói tiếp.

"Em cũng vậy nữa." Có tiếng của Kotaro.

"Kotaro chắc là đi trong rừng Aokigahara bị trượt chân té đau lắm mà." Lucky nói với Kotaro.

"Núi Phú Sĩ không mở cửa đâu, nhưng tụi mình có thể đứng ngắm rồi đi vòng vòng quanh chân núi là được." Stinger nói.

"Buồn vậy. Cơ mà trong đó cũng lắm chỗ vui chơi nhỉ." Banjou tươi cười.

Chụp hình xong, cả nhóm đi qua Bảo tàng hộp nhạc Mori chơi. Hết chụp hình lại đi ngắm các tác phẩm nghệ thuật chủ yếu là những nhạc cụ hộp. Sau đó cả nhóm qua công viên giải trí Fuji-Q.

"Trò chơi tàu lượn này nhớ cẩn thận nghe chưa, leo lên đó lỡ mà mới ăn no xong bị tàu đu chổng ngược người lên ói ra tùm lum bây giờ." Banjou trêu.

"Lên một mình đi." Sento nói.

"Mấy cậu bị say xe hả? Lúc kéo nhau qua núi Phú Sĩ ông nào ông nấy cứ năm mồm bảy miệng chọc nhau cho đã rồi giờ qua đây than say xe. Mắc mệt." Banjou hỏi.

Đi chơi tàu cao tốc xong, mấy cậu trai đều vẫn khoẻ mạnh, chỉ trừ Banjou thì buồn nôn đến mức làm một bãi trong bồn cầu.

"Khoe mẽ ta đây khoẻ mạnh cho lắm vào." Sento cười Banjou.

"Tui tán ông banh mặt giờ." Banjou đỏ mặt lên như trái ớt chín.

"Cứ thử đi. Cơ mà body chuẩn men của ông cũng ngon dữ. Tui thích nằm trên thì ông đừng có cãi." Sento trêu.

"Tui mới nằm trên nha." Banjou nói.

Trong khi Sento và Banjou cứ xù lông với nhau về chuyện ai trên ai dưới, bốn anh em nhà Igasaki đưa con qua đền thờ Fujisan Hongu Sengen-taisha. Năm trăm cây hoa anh đào nở rộ ra đón chào họ đến không gian tĩnh mịch trong đền.

"Đền này nghe nói là được Thiên hoàng Suinin xây trên núi Phú Sĩ nhằm chế ngự cơn giận của núi Phú Sĩ từ thời xa xưa, cỡ hơn hai ngàn năm trước." Yakumo nói.

Rồi cả bảy bố con ra tới mấy khóm hoa chụp hình và rồi vào trong đền cầu nguyện cầu chúc sức khoẻ và bình an cho gia đình và bạn bè, rồi lại cuối cùng là cầu cho riêng mình. Có vẻ như trong nhóm của Lucky thì chỉ có mỗi bốn anh em nhà Igasaki là đi qua đền khấn.

"Đi ra đây xong thấy trong người khoẻ thật." Takaharu vươn vai.

"Taka-niichan, khép lại giùm." Nagi nhắc nhở.

Takaharu dáo dác nhìn quanh rồi tự ngửi mùi của mình. Mấy giờ lội liên tục cùng với mấy tiếng hô "muốn bùng cháy" đã biến toàn thân anh thành một con cá ươn mùi mồ hôi nặng mùi đến mức Yakumo đứng kế bên cũng phải lấy khăn bịt mũi.

"Qua thác nước Shiraito no Taki chơi kìa mấy bạn." Có tiếng của Makoto gọi to từ ngoài cổng đền.

"Muốn bùng cháy!" Takaharu hăng hái lên chạy cắm đầu ra ngoài tới thẳng thác Shiraito, bỏ xa luôn cả Makoto.

Trong khi Lucky và mấy anh em khác thì đang đỏng đảnh tới tận cửa đền, Takaharu đã bay qua tận thác Shiraito. Anh vừa đứng ở thác, cả nhà anh cũng đã đến nơi.

"Papa đi đâu xa vậy?" Takiyanagi hỏi.

Té ra là bé Taki đang dẫn mấy đứa nhỏ khác đi dạo qua thác Shiraito. Ai nấy cũng đang rất phấn khích.

"Các con ơi, các con có thích đi cáp treo núi Kachikachi không?" Taka hỏi Taki và những đứa trẻ."

"Có~~~" Đám trẻ đồng thanh.

Điều làm Taka ngạc nhiên bây giờ là đám trẻ đã lớn rất nhanh và trở thành những thanh niên 20 tuổi, mặc dù tuổi thật lại quá bé.

"Thôi con dù lớn vẫn là con bố mẹ." Anh nhủ lòng.

Mọi chuyện cứ thế xảy ra theo trình tự của nó, cho đến khi nhóm của Lucky đi cáp treo núi Kachikachi. Chiếc cabin đầu tiên chỉ có gia đình Takaharu, Nagi cùng Takiyanagi, gia đình Kinji, Yakumo và hai đứa con Kaoru và Hoshi, gia đình Makoto, Takeru cùng bé Shun con họ, cặp vợ chồng ế Yamato và Misao, gia đình một mẹ hai bố ba con của Emu, Parad và Hiiro cùng ba đứa con Hiroki, Kai và Toshi. Họ cứ vui đùa vui vẻ như không có gì xảy ra. Chiếc cabin này cũng đưa cặp vợ chồng Sento và Banjou cùng hai con là Kazuto và Ryuji, cặp vợ chồng Keiichiro và Kairi cùng hai nhóc Asahi và Yuki, gia đình bốn người gồm Rio, Kotaro, Lucky, Stinger, gia đình bốn người gồm Natsuhiko, Haruhiko, Right, Hikari. Cũng ngay tại đó, Sento và Banjou đã ngừng cự cãi trước mặt mấy đứa con, và Kairi thì không rắc thính lung tung trước mặt chồng con. Chiếc chiếc thứ hai thì không có ai, chỉ trừ một nhóm người lên cỡ hai ba chục. Nhưng chiếc cabin thứ hai lại đi ngược hướng với chiếc thứ nhất, vì những người trong đó có thể là từ trạm đối diện đi về.

"Tuần trăng mật của chúng ta vui lắm nhỉ." Ian và Souji nói với nhau.

"Mẹ à, núi cao quá đi." Akisuke nhìn ra ngoài cáp treo thấy cảnh thiên nhiên rộng lớn.

"Bố cũng thấy vậy." Ian xoa đầu con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro