Chap 3 - Cùng đến công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chiếc xe chở đoàn du lịch cũng đến. Mấy cậu con trai kéo nhau lên xe rời khu sở thú đi đến một chỗ vui chơi mới.

"Ủa, xe đó ai mướn vậy?" Lucky hỏi.

"Mấy đứa mình hùn tiền đó." Kairi cười.

Kairi biết chắc rằng cậu đã một mình thuê cả một cái xe khách bằng số tiền dành dụm từ mấy ngày bán hàng trong công ty tài phiệt hàng tỷ yên của gia đình với mức giá bình dân để không ai trong các anh em bạn bè cậu cảm thấy ngán ngẩm vì chi phí thuê.

Chiếc xe dừng tại một địa điểm mới.  Đó là một công viên hết sức rộng lớn và nhộn nhịp. Vừa tới cổng, các cậu ai nấy đều ngủ khò khò. Chỉ có Kairi với Keiichiro còn thức.

"Thôi kệ họ đi, mình đi trước." Keiichiro nói với Kairi.

"Làm sao em có thể bỏ lại họ được? Em có trách nhiệm gọi mấy người kia dậy chứ." Kairi trả lời.

Bây giờ Kairi đang vắt óc suy nghĩ làm sao để gọi cả đám anh em cậu dậy, nhưng xui rủi làm sao khi có một chàng soái ca đi ngang qua cửa sổ xe.

"Trai đẹp kìa." Cậu loá mắt lên, liền định lẻn đi xuống trước.

Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, anh em bạn bè vẫn là trên hết, trai đẹp thì trên đời này thiếu gì. Thế là cậu đánh thức từng người trong nhóm anh em cậu và bảo họ cùng xuống xe. Lúc này Keiichiro đã xuống nói chuyện với chàng soái ca kia.

"Này, anh bạn tên gì vậy?" Keiichiro hỏi.

"Naga Rei." Người ấy trả lời.

"Thế anh bạn có biết Yano Kairi là ai không?" Keiichiro hỏi tiếp.

"À, tôi biết rồi. Cả thành phố rộng lớn này ai mà chả biết cậu nhóc đó. Ngay cả tên tuổi cậu ta còn vươn ra khắp trái đất này rồi. Tôi cũng đã đi khách sạn với cậu ta rồi đó." Naga trả lời.

Mải nói chuyện với Naga, Keiichiro không hay biết rằng Kairi và nhóm của cậu đã vào công viên rồi.

"Thôi hẹn gặp lại sau vậy." Keiichiro định quay lưng đi.

"Này, lần này có một điều khác biệt lớn nhé. Hội mỹ nam chúng ta có thêm nhiều người lắm đó." Naga gọi lại để được Keiichiro cho đi cùng.

"Đây là những ai?" Keiichiro sửng sốt.

"Trước hết là tui, rồi tới đó là Spada, tiếp đó là Tsurugi. Joe với Marvelous hồi xưa trước khi gia nhập động tụi mình thì đều yêu Ahim với Luka như điếu đổ. Rồi không biết chuyện quái gở gì xảy ra mà hai ông kia chia tay hai bà này, từ đó về sau hai bà Ahim với Luka bách hợp với nhau. Mà hai ông Joe với Marvelous cũng đâu có vừa. Bọn họ liền công khai tình cảm với nhau và yêu nhau từ đó tới giờ." Naga vừa đi cùng Keiichiro vừa kể.

"Ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ?" Keiichiro như bị choáng nặng.

"Nhưng đó là một chuyện nhỏ thôi. Eri và Moune thì hồi xưa yêu Alata và Hyde nhiều lắm, nhưng rồi duyên phận gì xô đẩy làm sao mà hai cô ấy lấy chồng có con hết, mà không phải là hai anh chàng kia. Alata và Hyde thì lại có tình cảm với nhau từ lâu, nhưng hai nàng kia chẳng biết. Mãi tới tận khi hai nàng kia lấy chồng có con thì bọn họ mới công khai tình cảm của nhau ra." Naga nói tiếp.

"Rồi sao?" Keiichiro hỏi.

"Tui còn đang ế, còn đang đơn thân. Tui vẫn ngon trai như bao người khác, mới đây tui vừa bị Kairi dòm ngó. Cái số đẹp trai ngời ngợi của tui như này ông trời bắt tui phải ế, khổ quá trời." Naga thở dài.

"Ít ra Hammy ghiền cậu lắm." Keiichiro vỗ đầu Naga nhưng không với tay nổi đành vỗ vai.

"Ừ thì ghiền, nhưng lẽ dĩ nhiên thôi. Hammy cao 1m52, tui cao 1m78, chênh lệch quá lớn rồi còn gì." Naga bi quan.

"Chịu thôi, tôi lùn hơn cậu có mỗi ba phân nên gõ cái đầu ngốc của cậu không tới tay nữa kìa, huống gì là Kairi nhà tôi vốn chỉ hơn tôi có hai phân thôi." Keiichiro còn kể khổ tiếp.

"Đành chịu thôi. Hammy lớn tuổi hơn Kairi nhà anh nhiều, cùng lắm chỉ ngang tuổi Nagi với Takeru là cùng, sinh năm 1998 đó. Thực ra mà nói, Hammy còn lùn hơn cả Nagi dù chiều cao của Nagi chỉ vừa tầm 1m70 thôi." Naga nói.

"Nè, nói cái quái quỷ gì trước mặt em thế?" Có tiếng lanh lảnh của một cô gái tóc đen dài cao 1m52.

"Hammy, anh xin lỗi mà." Naga tái mặt khi cô gái đến gần.

"Này thì xạo." Hammy tát một cái vào mặt Naga.

"Lùn mà dữ quá vậy em?" Naga đỏ mặt.

"Em có cao hơn anh đâu." Hammy bị Naga bồng lên cố đấm yêu anh chàng.

"Thứ lỗi nha. Em có công chuyện cần phải đi rồi." Naga đưa Hammy đi.

Keiichiro đột nhiên nghe tiếng cười khanh khách. Thì ra đó là Kairi đang vừa cười vừa giỡn với một anh chàng nào đó lạ quắc.

"Mới nãy thấy ở ngoài cổng mà, sao giờ lại ở khu cầu trượt? Bực bội hết sức." Keiichiro nghiến răng.

Keiichiro nổi đoá lên khi Kairi vẫy tay chào tạm biệt anh chàng kia, nhưng dù gì nổi nóng lên chẳng giúp được việc nên đành phải xả hơi.

"Nè, đứa nào vậy em?" Keiichiro hỏi Kairi.

"À, đó là đứa bạn học hồi cấp ba với em." Kairi trả lời.

Ngay tại khu trò chơi cầu trượt, Parad và Emu đang vui vẻ với nhau.

"Công nhận hôm nay chơi vui dữ thật." Parad nói với Emu.

"Mà bữa đi sở thú cũng vui đâu có kém." Emu đáp.

"Tụi mình là bạn bè với nhau mà, nhưng thân nhau cái kiểu như là  hai đứa mình yêu nhau vậy đó." Parad gật gù, nụ cười nở ra rất tươi.

Nhắc đến 2 chữ "yêu nhau", Emu đột nhiên đứng hình lại.

"Bộ chưa nghe chữ yêu lần nào hả? Tớ với cậu đã là người yêu từ hồi nhỏ tới giờ rồi còn gì." Parad vuốt tóc Emu. 

"Có đâu." Emu lắc đầu.

"Nhìn cậu ai cũng chỉ muốn phát cuồng vì cậu thôi, ngay cả con trai cũng vậy." Parad cười thích thú.

"Tớ á?" Emu hỏi.

"Phải rồi." Parad vẫn không đổi nét mặt.

"Phải rồi đó, Emu với Lucky hôn nhau luôn đi." Mái đầu màu hồng của Poppy từ một xó xỉnh nào đó chui ra.

"Hả?" Emu với Parad nhìn Poppy.

"Theo lẽ này, hai người nên... hôn nhau lẹ lẹ đi rồi còn tránh ra cho tôi qua cái coi." Poppy thúc giục.

Emu và Parad nhìn nhau không chớp mắt, và liền trao nhau một nụ hôn đầu trước mặt Poppy như thể cô là người làm chứng cho họ.

"Emu, tớ yêu cậu." Parad vịn hai bên vai Emu thì thầm.

"Tớ cũng vậy nữa, Parad." Emu ngẩng đầu lên trao ánh mắt yêu thương vào Parad.

Body cao 1m85 của Parad chỉ khiến cậu chàng Emu cao 1m78 chẳng khác gì cây cỏ mọc dưới bóng cây đại thụ, dù rằng Emu là thụ chứ chẳng phải công.

Poppy đứng nhìn hai người mà tim đập bình bịch: "Không lẽ máu hủ của mình lên nhanh vậy sao?"

Tại khu vực quán hát karaoke trong công viên, Lucky, Stinger, Takeru và Makoto đang ngồi trên ghế sofa trước một cái màn hình.

"Em đoán Stinger mà hát có nước mà mất máu mũi." Yakumo nói với Kinji.

"Yossha lucky! Em khoái nhất là nghe anh hát đó, Stinger." Lucky reo hò.

Bốn người thay nhau hát karaoke đến mức ai nấy đều mệt mỏi, nhưng vì ở trong quán hát karaoke có luôn dịch vụ ăn uống và máy lạnh nên họ cứ ở trong đó hát hết bài này qua bài kia. Tiếng hát của Stinger rất mê hồn và ngọt ngào thấu tận tim gan. 

Cũng ở trong công viên như những người khác trong đoàn, nhưng nhóm của Takaharu tách ra đi chơi riêng. Họ không chơi tàu siêu tốc, cầu trượt hay làm bất cứ gì hết. Thay vào đó, bốn anh em chỉ dắt nhau đi dạo.

"Đây là một công viên hết sức náo nhiệt, ta nói hen, anh bắt đầu bùng cháy rồi đó." Takaharu vươn vai.

"Mùi gì thum thủm dữ vậy ta?" Ba người xung quanh hỏi nhau.

"Sao mà khét quá vậy?" Kinji hỏi.

"Mấy đứa bàn tán gì về anh hả?" Takaharu hỏi.

Những tiếng cười nói bắt đầu lắng dần.

"Mấy em chỉ nói anh bùng cháy thôi mà." Yakumo chống chế.

"Vậy hả? Nagi-kun có thấy mùi gì đang cháy khét trên đầu anh không?" Takaharu quay qua hỏi Nagi.

"Tóc anh đang cháy nắng đó. Từ nãy tới giờ có một mình anh để đầu trần đi dạo ngoài nắng thôi. Anh mà bùng cháy nữa anh thành Saitama luôn." Nagi nói.

"Em ngoan lắm." Takaharu hôn nhẹ lên má Nagi.

"Ý trời ơi, nhóc Nagi chắc tối nào cũng bị Taka-niichan ôm ấp hoài, hèn gì cứ lùn hoài không cao lên một phân. Mà Nagi cao 1m70 chứ nhiêu." Yakumo bụm miệng cười.

"Em cũng khác gì. Em có cao lên phân nào đâu ngoài cái chiều cao 1m72 ra. Nagi-kun cao như vậy là OK lắm rồi đó, ít ra còn cao hơn cô bé nấm lùn Fuuka-chan. Anh cao 1m85 anh còn không nói cho người ta nghe nữa, vì anh biết anh cao sẵn mà." Kinji vỗ đầu Yakumo.

"Bộ anh chê em hả, Kin-chan?" Yakumo nhăn mặt.

"Anh có làm gì đâu nè." Kinji véo hai má Yakumo để tạo một nét cười tươi trên mặt anh.

"Ai cho anh chọc em hả?" Yakumo lườm mắt nhìn Kinji khi anh chàng đang cố diễn trò hề.

"Yakumo yêu dấu à. Đi chơi với anh nè." Kinji dỗ dành.

"Nagi, hai đứa mình đi chơi riêng nha." Takaharu nói.

"Sao không rủ hai đứa tụi tui đi chơi?" Kinji hỏi.

"Giờ mấy chú muốn đi với anh thì vợ chồng chú làm hoà với nhau đi." Takaharu nghiêm nghị.

"Nhà có bốn anh em thôi mà cứ cãi lộn hoài không biết mệt hả?" Nagi cũng không vui.

Rồi cả bốn cậu trai kéo nhau ra bể bơi đi tắm. Do có sẵn đồ bơi nên họ chỉ cần mua vé, vào phòng thay đồ mặc đồ bơi vào là ra bể bơi liền. Vừa ra bể bơi xong, họ thấy trong đó rất đông người. Không ai cảm thấy mắc cỡ cả, không chỉ vì body của họ đã đẹp mà còn rắn chắc trông rất đã mắt, mà còn vì mọi người ở khu hồ bơi ai cũng rất tự nhiên và tự do tự tại đến mức thân thể phơi da phơi thịt đi qua đi lại cũng chẳng thành vấn đề.

"Vậy ra bể bơi này là một phần của một công viên nước nằm sâu trong công viên này. Không lẽ trong đây là công viên nước?" Kinji gãi đầu.

"Cứ nhảy cái ùm xuống nước đi. Anh đang bùng cháy rồi đây." Takaharu lấy tay quạt quạt mấy cái vào mặt cho đỡ nực.

"Lửa mà nhảy xuống nước nhưng vẫn cháy, chỉ có thể là lửa của kim loại kiềm." Yakumo nói.

"Vậy ai xuống trước? Không có ai xuống thì anh xuống đây." Takaharu nhảy vào bể bơi rớt xuống đáy một cái ầm, văng nước tung toé.

Cũng may chỗ Takaharu vừa nhảy xuống không có người, nếu không thì hoặc là anh chàng sẽ đè bẹp dí người ta với thân hình cao 1.78m của anh chàng, hoặc là sẽ văng nước ướt hết áo quần.

"Nóng lên rồi đó. Muốn bùng cháy." Takaharu ngoi đầu từ dưới nước lên.

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu dập lửa anh ấy thì có thể dập luôn nhiệt huyết yêu đời. Nếu thổi bùng cho to thì anh ấy sẽ trở nên cháy không kiểm soát được. Thôi ba anh em mình xuống luôn đi." Nagi bắt đầu ngao ngán.

Ba người còn lại cũng xuống bể bơi, nhưng cách xuống của mỗi người thật khác nhau. Nagi thả mình xuống nước rất nhẹ nhàng và bình lặng, đúng như tính cách của cậu. Yakumo nhảy lộn nhào xuống nước, còn Kinji thì lao thẳng đầu vào mặt nước rồi bơi như một chiếc tàu ngầm siêu tốc về phía chỗ Takaharu. Do bơi quá nhanh nên Kinji đâm sầm vào Takaharu, suýt nữa là chạm môi nhau. 

"Thế này nguy rồi." Yakumo và Nagi lắc đầu

"Chết cha, bể bóng mất rồi." Mặt Kinji hốt hoảng.

"Bể bóng cái rắm ấy." Takaharu vỗ đầu Kinji một cái cốp.

"Ủa, Kin-chan có bóng đâu mà bể. Bữa trước khi đi mình đâu có mua bóng chơi bóng nước." Nagi nói.

"Thế có ai mang phao không?" Yakumo hỏi.

"Không ai mang cả." Ba người còn lại lắc đầu.

"Vậy không lẽ bốn thằng mình cứ ở đây ăn không ngồi rồi?" Takaharu góp ý.

"Vậy bốn người xếp hình vòng tròn nắm tay nhau rồi giữ thân thể trôi nổi giữa dòng nước đi. Không thì đi bơi đua." Nagi đề nghị.

"Thằng em tôi sao nay kì lạ vậy nhỉ? Nó định làm gì vậy ta?" Takaharu bị cụt hứng.

"Sao ông anh tôi nghĩ đen tối quá vậy? Xếp hình có gì không bình thường đâu." Kinji cũng nhân tiện vỗ đầu Takaharu một cái cốp.

"Đừng có đầu độc tâm hồn trẻ thơ nữa nghe chưa." Takaharu tát nước vào Kinji.

"Ông anh làm gì vậy? Tui chưa có nói chuyện cấp 3 mà ông anh nghĩ bậy trước." Kinji cũng tát nước vào Takaharu.

"Lạ thật, mình đã hai mươi tuổi rồi mà mấy ông anh nhà mình coi mình là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Mình đâu còn là một cậu nhóc nữa." Nét mặt Nagi biểu cảm một chút gì đó không vui.

"Người lớn suy nghĩ phức tạp thật." Yakumo vỗ vai Nagi.

"Yakumo, lui ra khỏi cục cưng của anh ngay." Một cú tát nước từ Takaharu hắt vào mặt của Yakumo.

"Anh Taka-chan cứ gây chuyện hoài nha." Mặt Yakumo đỏ bừng lên.

"Để anh dìm ổng cho." Kinji cũng tát nước vào Takaharu.

"Hai đứa tuổi gì với anh." Takaharu tạt vào cả hai người.

Cả bốn anh em vừa bơi vừa nghịch nước với nhau, và trùng hợp làm sao khi hồ bơi này lại là chỗ Right và Hikari tới tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro