Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cung hoàng quý phi trong giấc mơ của Bảo Lộ, ma ma đi tới bẩm báo: "Bẩm nương nương, hoàng thượng đã đến rồi."

Hoàng quý phi Tiểu Dạ: "Ma ma hãy lại đây xem bổn cung có được hoàng thượng sủng ái khi bổn cung mặc trang phục theo phong cách mới này không?"

Ma ma: "Nương nương, hoàng thượng rất yêu quý nương nương nên ma ma nghĩ là hoàng thượng rất say mê nương nương."

Hoàng quý phi Tiểu Dạ: "Được, ta sẽ đi bái kiến hoàng thượng."

Ma ma: "Dạ, thưa nương nương."

Một lúc sau, khi Bảo Lộ còn ở ngoài vườn thượng uyển có một giọng nói xuất hiện: "Thần thiếp bái kiến hoàng thượng."

Hoàng thượng Bảo Lộ biết ngay là Hoàng quý phi Tiểu Dạ nên quay về phía sau lưng. Hoàng quý phi Tiểu Dạ đang quỳ sấp mình với một bộ xiêm y trang nhã màu hồng nhạt với hai tay áo rộng và một cái trâm cài tóc màu hồng.

"Trẫm nói với nàng rồi sau này không được hành lễ với trẫm nữa, nàng không nhớ sao ái phi của trẫm?" Bảo Lộ nói.

Hoàng quý phi Tiểu Dạ: "Thần thiếp nhớ chứ. Dù sao thiếp cũng là hoàng quý phi cai quản lục cung nên phải lấy mình làm gương cho hậu cung."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Nàng nói đúng."

Cùng lúc đó, một cung nữ đem hai ly nước lên, ma ma nói: "Ngươi đi làm việc khác đi, ở đây đã có ta hầu hạ là được rồi."

Cung nữ liền cáo lui: "Dạ."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Trẫm đang muốn hỏi nàng về chuyện dịch bệnh và thiên tai."

Hoàng quý phi Tiểu Dạ: "Thần thiếp cũng đang định xin ý kiến của hoàng thượng về điều đó."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Trẫm cho nàng quyết định, dù sao chúng ta là tri kỷ của nhau nên trẫm rất tin tưởng vào nàng tuyệt đối."

Hoàng quý phi Tiểu Dạ quỳ xuống: "Thần thiếp đa tạ hoàng thượng vì đã tin tưởng thần thiếp."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Nàng lại khéo nịnh trẫm nữa rồi."

Một lúc sau có ai đó xuất hiện: "Hoàng ngạch nương ơi, hôm nay nhi thần đi đến thựợng phòng đem về cho hoàng ngạch nương dạ."

Ma ma quỳ xuống, Hoàng quý phi Tiểu Dạ nói: "Nhi tử, hoàng a mã của con đang ở đây đó con."

Thái tử quay sang thì thấy hoàng a mã (tức là Bảo Lộ) bèn quỳ xuống: "Nhi thần bái kiến hoàng a mã."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Bình thân nào nhi tử của trẫm."

Nhi tử: "Nhi thần tạ ơn hoàng a mã."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Nhi tử, con đang dùng món gì vậy?"

Nhi tử: "Hoàng a mã, đây là bánh mì mè ở thượng phòng (nhà bếp ở cung)."

Hoàng thượng cầm bánh mà nhi tử dâng lên và cắn một miếng. Miếng bánh ngọt ngào và thơm mùi mè nướng làm hoàng thượng hài lòng: "Bánh ngon ngon lắm đó."

Nhi tử sang nói với hoàng quý phi: "Nhi tử xin phép hoàng ngạch nương cho nhi tử qua thăm lục mẫu phi ạ."

Sau khi nhi tử rời đi thì hoàng quý phi và hoàng thượng tiếp tục nói chuyện về thiên tai và dịch bệnh.

Quay về thực tại. Điện thoại của Bảo Lộ reo lên vừa mới bước ra thì gặp ngay Sung Lưu đang nấu ăn nên Sung Lưu đã hỏi Bảo Lộ: "Anh đi đâu thế?"

Bảo Lộ: "Anh đi đón chị Tiểu Dạ của em về."

Sung Lưu: "Ôi, có thật không anh?"

Bảo Lộ: "Chuyện thật 100%."

Sung Lưu: "Chị ấy đi nước ngoài mấy ngày liền, bây giờ em thấy nhớ quá trời luôn đó anh Bảo Lộ."

Bảo Lộ: "Anh cũng vậy. Thôi anh đi đây. Ở nhà chờ anh nhé Sung Lưu."

Sung Lưu: "Dạ, bye bye anh."

Rồi Bảo Lộ rời khỏi nhà. Sung Lưu đóng cửa lại rồi xuống bếp. Ở ngoài đường, Bảo Lộ lái chiếc ô tô đi đón Tiểu Dạ. Dọc đường, anh gặp Thùy Na. Cô hỏi: "Anh Bảo Lộ đi đâu vậy?"

Bảo Lộ: "Anh đi đón chị Tiểu Dạ."

Thùy Na vui vẻ đáp, như vừa được ai đó tặng quà đẹp: "Chị Tiểu Dạ về rồi."

Bảo Lộ: "Sao chị Tiểu Dạ về mà em vui quá vậy Thùy Na?"

Thùy Na: "Em nhớ chị ấy mà anh Bảo Lộ."

Bảo Lộ: "Ồ ra thế, thế có muốn đi đón chị Tiểu Dạ không em?"

Thùy Na: "Dạ được, anh Bảo Lộ." 

Thế là Bảo Lộ và Thùy Na cùng nhau đi tiếp. Được một lúc sau, Thời Vũ về nhà và xuống bếp. Anh bắt gặp Sung Lưu đang nấu ăn và hỏi cậu: "Mọi người đều chưa về hả em Sung Lưu?"

Sung Lưu: "Dạ, mọi người đều chưa về còn anh Bảo Lộ đã đi rồi anh Thời Vũ."

Thời Vũ: "Thế anh Bảo Lộ đi đâu rồi em?"

Sung Lưu: "Chị Tiểu Dạ về rồi nên anh ấy đi đón chị ấy dạ."

Thời Vũ: "Anh đi vào phòng ngủ một chút đây, bye bye em."

Sung Lưu: "Dạ, anh đi nghỉ ngơi đi ạ."

Thế là Thời Vũ vào phòng ngủ nhưng chưa được nghỉ ngơi thì điện thoại của Thời Vũ có người gọi đến. Người gọi chính là Đại Quảng.

Thời Vũ: "A lô Đại Quảng."

Đại Quảng: "Cậu đến nhà tớ được không Thời Vũ?"

Thời Vũ: "Sao vậy?"

Thời Vũ chưa kịp nghe hết câu thì Đại Quảng đã tắt điện thoại.

"Thật tình..." Mặt Thời Vũ đỏ bừng.

Thời Vũ định rời đi thì Sung Lưu hỏi: "Hôm nay anh có về không dạ?"

Thời Vũ: "Không biết nữa, có gì anh báo sau nha Sung Lưu."

Sung Lưu: "Dạ."

Rồi Thời Vũ rời đi.

Tối hôm đó, mọi người đều dùng bữa tối rất vui vẻ. Sau bữa tối, Bảo Lộ lên giường ngủ và có một giấc mơ. Ở giấc mơ ấy, anh lại nhập vai hoàng thượng Bảo Lộ. Tối hôm đó (trong thế giới giấc mơ), Bảo Lộ không ngủ được nên đến thượng thiện phòng (nhà bếp trong cung) và bắt gặp một người con trai đang ở đó.

"Người kia, ngươi đang làm gì vậy?" Bảo Lộ hỏi.

Người con trai đó quay lại: "Hạ thần bái kiến hoàng thượng." 

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Khuyển Dực, bây giờ ngươi đang làm gì ở đây?"

Khuyển Dực lắp bắp: "Nô tài đang chuẩn bị làm món ăn mới dạ."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Trẫm cũng đang rất đói bụng nên cũng muốn dùng thử. Nhưng trẫm không biết có được dùng thử món của ngươi hay không."

Khuyển Dực: "Dạ, vậy xin hoàng thượng hãy nghỉ ngơi, khi nào nô tài làm xong thì sẽ có món ăn để thưởng thức."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Cũng được, vậy trẫm sẽ đợi ngươi."

Sau khi làm đồ ăn được một giờ, Khuyển Dực mời hoàng thượng dùng món mình làm. Hoàng thượng Bảo Lộ khen Khuyển Dực: "Bánh su kem rất ngon, trẫm rất thích đó."

Khuyển Dực: "Nô tài cảm ơn hoàng thượng."

Hoàng thượng Bảo Lộ đưa tay lên sờ má Khuyển Dực, rồi sờ môi và hôn môi cậu.

Khuyển Dực: "Hoàng thượng, người đang làm gì vậy?" 

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Trẫm đang thưởng cho ngươi."

Khuyển Dực: "Hoàng thượng đừng làm vậy với nô tài mà."

Hoàng thượng Bảo Lộ không quan tâm đến những gì Khuyển Dực nói, nhưng Khuyển Dực tiếp tục la lên trong vô vọng. Những điều xảy ra sau đó thật ngoài sức tưởng tượng.

"Hoàng thượng..." Khuyển Dực kêu lên khi bị hoàng thượng Bảo Lộ kéo xuống bàn.

Thế là hoàng thượng đè lên Khuyển Dực và suồng sã bóp nắn toàn thân cậu rồi cưỡng đoạt môi cậu bằng môi mình. Sau đó Khuyển Dực bị lột quần áo và cắn liên tục mặc cho cậu cố giãy giụa. Những điều xảy ra sau đó thì có trời mới biết.

Sáng hôm sau, hoàng thượng thức dậy do tiếng khóc của ai đó đã đánh thức mình. Hoàng thượng bèn mở mắt ra thì đã thấy Khuyển Dực đang khóc.

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Xin lỗi khanh, hôm qua trẫm không kiềm chế được nên đã làm điều không phải với khanh. Khanh muốn gì trẫm sẽ cho khanh hết."

Khuyển Dực: "Hoàng thượng, nô tài chỉ thích mỗi cung nữ Sách Nặc Ni (Sononi) đang hầu hạ cho bạch tần nương nương thôi dạ."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Hóa ra là vậy, nếu khanh muốn thì trẫm sẽ giúp khanh."

Khuyển Dực: "Thật không hoàng thượng?"

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Thật, nếu mọi người trong cung không được biết chuyện của chúng ta, đặc biệt là tướng quân Thời Vũ của trẫm."

Khuyển Dực: "Dạ, nô tài không nói với ai hết, chỉ có nô tài và hoàng thượng biết thôi."

Công công ở ngoài la lớn: "Hoàng thượng, hôm nay người muốn dùng bữa ở đâu dạ?"

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Hôm nay trẫm muốn dùng thượng quyển (bữa sáng) cùng với bạch tần nương nương tại cung của nàng ấy."

Công công: "Dạ thưa hoàng thượng."

Khi công công rời đi thì Khuyển Dực cũng tranh thủ rời đi.

Sáng hôm sau tại nhà mình, Bảo Lộ thức dậy thì đã thấy Thời Vũ nằm bên cạnh mình: "Thời Vũ! Thời Vũ! Sao em lại nằm ở đây vậy?"

Thời Vũ ngồi dậy: "Bây giờ em phải đi học rồi dạ."

Thời Vũ rời đi thật nhanh, chỉ còn lại Bảo Lộ ở trong phòng. Bảo Lộ đi ra thì thấy Vĩ Triều đang chuẩn bị nấu ăn cho mọi người. Vĩ Triều quay đầu ra sau hỏi anh: "Anh Bảo Lộ ngủ có ngon không?"

Bảo Lộ: "Hôm qua anh uống nhiều nên sáng hơi bị nhức đầu."

Vĩ Triều: "Anh có sao không?"

Bảo Lộ: "Anh không sao. Chị Tiểu Dạ, Thùy Na, Mã Bố Tịch Na, Sung Lưu chưa dậy hả em?"

Vĩ Triều: "Thùy Na chạy bộ rồi. Chị Tiểu Dạ đến bệnh viện làm việc, nghe nói là bữa nay làm thay cho bạn của chị ấy. Mã Bố Tịch Na là em gái anh thì đi học với bạn rồi. Còn Sung Lưu thì hình như vẫn còn ngủ."

Bảo Lộ: "Ra thế."

Vĩ Triều: "Em có chuyện bận đột xuất nên em đi trước nha. Bye bye anh."

Thế là Vĩ Triều ra ngoài. Bảo Lộ làm bữa trưa cho cả nhà thì ở ngoài ai đó xuất hiện gọi: "Sung Lưu, chúng ta đi học nào."

Bảo Lộ ra mở cửa, tiếng nói bên ngoài càng to hơn: "Sung Lưu, chúng ta đi học nào. Này Sung Lưu, bạn của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro