Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ tình yêu - p.3

Hiện tại. Trong lớp học, Sung Lưu và mọi người đều mới học xong một tiết về môn kinh tế. Sung Lưu nhìn thấy Cố Hưởng đang ngủ trong lớp liền hỏi: "Cố Hưởng, cậu có bị bệnh không? Sao mà tớ thấy cậu hơi mệt mỏi lắm luôn đó."

Cố Hưởng: "Không, tớ không hề bị bệnh gì cả."

Sung Lưu: "Nhưng sao nhìn cậu có vẻ như là bị bệnh vậy?"

Cố Hưởng: "Do hôm qua tôi gặp ác mộng thôi."

Sung Lưu: "Kể cho tôi nghe nào."

Cố Hưởng kể cho Sung Lưu nghe giấc mơ của cậu:

Vài tiếng trước khi Gia Nã Lượng xuất cung, một ai đó hỏi: "Bẩm thân vương, ngài muốn xuất cung sao?"

Vị thân vương đó không ai khác chính là Gia Nã Lượng. Còn vị hộ vệ vừa hỏi thân vương là Vạn Vũ (Banba). Sau khi Vạn Vũ đã chuẩn bị cho thân vương xong, có một cung nữ đi vào yết kiến thân vương: "Thưa thân vương, đại công chúa A Thị Lam (Ahim) muốn gặp người ạ."

Gia Nã Lượng đi theo cung nữ đó, còn Vạn Vũ ra ngoài chuẩn bị ngựa cho thân vương. Sau khi Vạn Vũ chuẩn bị xong ngựa và xe, thân vương Gia Nã Lượng trở lại nói: "Hỡi hộ vệ của ta, chúng ta chuẩn bị xe ngựa đi. Tiểu công chúa Ất Tố (Oto) muốn đi chung với chúng ta."

Khi Gia Nã Lượng vừa nói xong thì đã thấy một người con gái đẹp đang đi tới gọi với theo: "Hoàng huynh."

Vạn Vũ cúi đầu: "Thần xin chào tiểu công chúa Ất Tố."

Công chúa Ất Tố: "Hãy bình thân đi. Chúng ta đi thôi hoàng huynh."

Vài phút sau đã ra cung, công chúa Ất Tố nói: "Em đi riêng, hoàng huynh không cần lo đâu."

Gia Nã Lượng không yên tâm và căn dặn hai cung nữ và hai hộ vệ: "Các người hãy bảo vệ công chúa, nếu làm không tốt ta sẽ báo hoàng thượng đó."

Cặp hộ vệ đáp: "Xin thân vương hãy yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ tốt cho công chúa."

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện này, Gia Nã Lượng đi mua đồ dùng cùng với Vạn Vũ.

Gia Nã Lượng: "Vạn Vũ, anh muốn thăm em trai không?"

Vạn Vũ: "Thôi không cần đâu, thưa thân vương."

Gia Nã Lượng: "Không sao đâu."

Cùng lúc đó có một người xuất hiện đến bên Vạn Vũ, đó là một cậu thiếu niên tóc nâu đen ngắn với gương mặt thanh tú.

"Ca ca đúng không? Tiểu đệ nhớ ca ca lắm luôn." Cậu thiếu niên xinh đẹp nói.

Vạn Vũ quay lại nhìn, cậu thiếu niên kia không ai khác chính là Đông Hòa (Towa): "Tiểu đệ, lâu rồi ca không gặp đệ."

Đông Hòa: "Sao bây giờ ca ca tới đây vậy, không lẽ nào ca ca bị đuổi sao?"

Vạn Vũ cốc đầu Đông Hòa: "Thân vương muốn ra ngoài mua chút đồ, ca ca mới hộ giá đi ra khỏi cung đình đấy. Mà sao đệ đệ cũng ở đây vậy?"

Đông Hòa chưa kịp nói thì ai đó xuất hiện: "Đông Hòa, tôi bận rộn lắm luôn đó nha."

Đông Hòa: "Cố Hưởng, ca ca tôi về rồi nè."

Cố Hưởng: "Ý cậu là Vạn Vũ của tôi sao?"

Đông Hòa bĩu môi: "Ca ca của tôi mới đúng đó Cố Hưởng."

Vạn Vũ: "Xin chào tiểu thương gia."

Cố Hưởng vui vẻ: "Dao này anh khỏe không Vạn Vũ?"

Vạn Vũ: "Rất khỏe luôn Cố Hưởng."

Cố Hưởng: "Sao bữa nay rảnh rỗi nên đi về thăm người nhà vậy?"

Vạn Vũ: "Thì..."

Cố Hưởng đi tới chỗ Vạn Vũ, đột nhiên bị trượt chân do vũng nước nhưng một ai đó kịp thời giữ cậu lại. Cố Hưởng quay sang người vừa kéo mình lại: "Cảm ơn anh."

Vạn Vũ: "Cố Hưởng, người đó là thân vương."

Cố Hưởng và mọi người đều nghe những gì Vạn Vũ nói nên cúi đầu xuống.

Hiện tại. Sung Lưu nói với Cố Hưởng: "Cậu xem phim nhiều quá rồi đó."

Đào Ý Thái Lang: "Nằm mơ cũng ta vẫn thấy được người yêu kiếp trước được đó Sung Lưu."

Sung Lưu: "Cậu lại nữa rồi."

Giáo viên vào lớp, mọi người đều chăm chỉ nghe giảng. Sau 45 phút nghe giảng, cuối cùng thì cũng học xong. Do không biết đi đâu trong buổi trưa nên Khôi Lợi rủ hội bạn mình: "Nè, đến nhà hàng của anh tôi dùng bữa trưa không mọi người?"

Cố Hưởng: "Tôi về nhà đây, tôi đang mệt mỏi."

Khôi Lợi: "Thôi mà Cố Hưởng, đến nhà tôi đi."

Cố Hưởng: "Nhưng giờ tôi rất mệt mỏi lắm luôn đó Khôi Lợi."

Giới Nhân: "Chúng ta không nên ép buộc Cố Hưởng nữa Khôi Lợi,chắc chắn là cậu ấy đang bị sa sút sức khỏe rồi."

Cùng lúc đó ai đó xuất hiện: "Sung Lưu, em học xong rồi sao?"

Nhìn vào bóng người cao to lực lưỡng đến chỗ mình, Sung Lưu đáp: "Dạ em học xong rồi anh Thời Vũ ơi."

Tất cả các bạn của Sung Lưu đều chào Thời Vũ. Sung Lưu nhìn sang người đi theo anh mà hỏi: "Mà người kế bên anh là ai vậy dạ?"

Thời Vũ: "Cậu ta chính là Đại Quảng (Hikari), bạn cùng ngành diễn xuất với anh."

Sung Lưu: "Em chào anh Đại Quảng ạ."

Đại Quảng: "Anh chào các em."

Rồi Đại Quảng quay sang nói với Thời Vũ: "Hôm nay tôi có việc nên đi về trước."

Sung Lưu và các bạn của Sung Lưu: "Tụi em tạm biệt anh Đại Quảng."

Đại Quảng "Hẹn gặp lại mấy đứa."

Sau khi Đại Quảng rời đi, Thời Vũ nói: "Này, rm tính đi đâu vậy Sung Lưu?"

Sung Lưu: "Em đi qua nhà của Khôi Lợi dùng cơm trưa."

Thời Vũ: "Ra thế. Anh đi đây."

Thời Vũ đi về, Cố Hưởng tạm biệt: "Tôi về nha mọi người."

Khôi Lợi: "Tạm biệt cậu, mong cậu mau khỏe."

Giới Nhân: "Bữa nào đến sau cũng được."

Cố Hưởng: "Ừ, bye bye mấy cậu."

Khôi Lợi lặng người vì buồn bã. Cố Hưởng đi xuống cầu thang, đi một đoạn thì bị vấp vỏ chuối nên đã bị ngã. Tiếng động vang dội từ cầu thang nên mọi người đều sợ hãi liền bát nháo lên: "Cố Hưởng! Cố Hưởng! Cố Hưởng..."

Nhưng từ đâu đó, một người xuất hiện bên chân cầu thang dưới lầu và bước lên đỡ Cố Hưởng dậy. Đó là một người nam trẻ đẹp tóc đen, anh ta hỏi thăm Cố Hưởng: "Cố Hưởng! Em có sao không?"

Cố Hưởng bò dậy dụi mắt một cái và nhìn người đối diện mình, người này không ai khác chính là Gia Nã Lượng.

Cố Hưởng: "Là ngài thân vương?"

Gia Nã Lượng: "Em nói ai là thân vương vậy? Mà thân vương là ai mới được?"

Cố Hưởng cuống cuồng: "Em xin lỗi... em... em không sao đâu anh... mà... em cũng... cũng cảm ơn anh..."

Ai đó nói với Gia Nã Lượng: "Chúng ta trễ giờ rồi đó."

Gia Nã Lượng: "Thôi, anh đi nha em."

Cố Hưởng: "Dạ anh."

Gia Nã Lượng vừa đi, Khôi Lợi chạy lại hỏi: "Nè, cậu có sao không Cố Hưởng?"

Cố Hưởng: "Tôi không sao. Mà anh chàng ấy là ai vậy?"

Giới Nhân: "Anh ấy chính là Gia Nã Lượng, sinh viên năm 2 ngành địa chất, ngoài ra anh ấy chính là một nhân vật trong tứ đại thiên vương. Anh ấy rất thích con gái, mà đối tượng nào xinh đẹp và dễ thương là anh ấy sẽ cưa cẩm ngay, nhưng không hiểu sao bây giờ anh ấy vẫn đang độc thân."

Sung Lưu: "Tứ đại thiên vương? Không lẽ giống anh Bảo Lộ và Lạc Kỳ (Lucky) sao?"

Giới Nhân: "Chính xác. Tứ đại Thiên Vương là người của hội học sinh."

Sung Lưu và mọi người đều ngạc nhiên: "Sao cậu biết hay vậy?"

Giới Nhân: "Ngày xưa tôi từng học qua ngành y nhưng lại đổi sang ngành kinh doanh."

Sung Lưu: "Ra là thế."

Khôi Lợi: "Chúng ta đi thôi."

Thế là Sung Lưu đi với các bạn còn Cố Hưởng thì đi về nhà.

Tại nhà của gia đình lấp lánh, tức là nhà của Sung Lưu, Thời Vũ gọi vọng vào nhà: "Em về rồi."

Một cô gái trẻ trung tên là Tiểu Dạ ra đón: "Sung Lưu đâu Thời Vũ?"

Thời Vũ: "Sung Lưu bảo đang bận qua nhà bạn."

Tiểu Dạ: "Bạn nó là ai vậy Thời Vũ?"

Thời Vũ: "Khôi Lợi ạ."

Tiểu Dạ: "Sao em không ép buộc nó về luôn?"

Bảo Lộ ngồi kế bên Tiểu Dạ: "Sung Lưu lớn rồi đó Tiểu Dạ."

Tiểu Dạ: "Em biết nó không biết cách ăn nói , dễ bị thiên hạ lừa..."

Bảo Lộ: "Em cứ lo lắng cho Sung Lưu là sao vậy Tiểu Dạ?"

Tiểu Dạ: "Em là chị gái của nó nên phải như thế thì vậy mới tốt cho nó chứ."

Thời Vũ: "Em xin phép về phòng."

Thuỳ Na: "Chị Tiểu Dạ đi hội chợ kỉ niệm với em nha."

Tiểu Dạ: "Thôi em."

Thuỳ Na: "Chị đi với em đi chị Tiểu Dạ."

Tiểu Dạ: "Thôi được rồi, đi thì đi."

Thế là Thuỳ Na và Tiểu Dạ ra ngoài đi chơi hội chợ. Hai chị em rủ nhau mua đồ ăn vặt và mua quà lưu niệm.

Cùng lúc đó, Bảo Lộ vẫn đang ở nhà, anh vào phòng của Thời Vũ thì thấy cậu đang cởi trần nằm ngủ. Anh đến gần đang định hôn môi Thời Vũ thì bất ngờ điện thoại của Thời Vũ reo lên. Thời Vũ mở mắt ra thì thấy ai đó đang ngồi trước mặt mình nên đã đá người đó ngã lăn xuống sàn. Thời Vũ chùi mắt một chút rồi ngó xuống sàn nhà, thì thấy Bảo Lộ đã nằm bẹp dúm ở tuốt dưới chân giường.

"Em xin lỗi, anh có sao không dạ?" Thời Vũ đỏ mặt gãi đầu.

Bảo Lộ gượng dậy nhìn Thời Vũ với một bên mặt bị sưng đỏ: "Anh không sao."

Thời Vũ tắt chuông điện thoại báo thức: "Mà anh vào phòng em chi vậy?"

Bảo Lộ: "Anh tính hỏi em trưa nay có đi học không."

Thời Vũ: "Dạ không, hôm nay em có buổi làm bài tập nhóm."

Bảo Lộ: "Bao giờ em đi?"

Thời Vũ: "Em đi bây giờ ạ."

Bảo Lộ: "Vậy anh đi ra ngoài đây, em chuẩn bị đi học đi. Tối nay dùng bữa không?"

Thời Vũ: "Em chưa biết nữa."

Chiều hôm đó Thời Vũ đi đến nhà của Khuyển Dưc học nhóm. Ngôi nhà của Khuyển Dực có một tầng và nhìn hơi nhỏ, diện tích cỡ gần năm trăm mét vuông. Hiện tại Khuyển Dực cũng đang ở với một người bạn thân. Nhóm học của Thời Vũ bao gồm Đại Quảng, Khuyển Dực, Vạn Vũ, Tá Khắc Tư. Họ cùng học với nhau.

Tại nhà của Bảo Lộ, sau khi Thời Vũ đi ra ngoài thì Bảo Lộ đang ở trong phòng và nằm trên giường mơ màng đến cơ thể tuyệt đẹp của Thời Vũ. Bảo Lộ nghĩ: "Không được, mình là trai thẳng chỉ thích mỗi mình Tiểu Dạ."

Nhưng mặt khác, Bảo Lộ vẫn không thể quên được cơ thể tuyệt đẹp của Thời Vũ: "Đúng là cơ thể của em Thời Vũ nhìn tuyệt vời thật."

Lởn vởn loanh quanh trong đầu mình mấy hồi xong, Bảo Lộ ngủ quên trên giường và nằm mơ.

Trong thế giới giấc mơ của Bảo Lộ. Tối hôm đó tại hoàng cung (dĩ nhiên là trong mơ).

"Hoàng thượng, ngài kêu gọi tôi qua đây có chuyện gì ạ?"

Bảo Lộ vừa nghe tiếng gọi của hộ vệ Thời Vũ liền bảo: "Ngươi vào đây mau, trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi."

Thời Vũ bước vào. Bảo Lộ hỏi công công: "Ngươi đã giúp cho trẫm xong chưa?"

Công công: "Dạ thưa hoàng thượng, các nô tì đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Thế hoàng thượng có muốn dùng bữa luôn không ạ?"

Bảo Lộ nói chuyện với công công: "Được."

Rồi Bảo Lộ quay sang Thời Vũ: "Hộ vệ Thời Vũ của trẫm, hôm nay dùng bữa với trẫm nha."

Thời Vũ: "Hạ thần xin khước từ, vì kẻ cấp dưới ngồi ngang hàng với bậc thượng quan trông quả thực thật thất lễ, mà ngồi như kẻ ngang bằng với vua trong khi cấp bậc thấp hơn vạn lần thật là phạm thượng ạ."

Bảo Lộ: "Ta cho phép khanh ngồi chung với ta hôm nay đó."

Thời Vũ: "Dạ thưa hoàng thượng."

Các nô tì đã đem tới những món ăn theo yêu cầu của hoàng thượng, họ mang hết các món cao lương mỹ vị lên bàn ăn rồi đứng yên hai bên ghế của hoàng thượng.

Bảo Lộ: "Các người ra ngoài nghỉ ngơi đi, hôm nay ta muốn nói chuyện phiếm với hộ vệ của trẫm."

Công công: "Dạ thưa hoàng thượng."

Rồi công công ra lệnh cho các nô tì đi ra khỏi phòng ăn. Thế là các cung nữ đều đi ra.

Suốt bữa ăn của hoàng thượng và hộ vệ, Bảo Lộ hỏi thăm và trò chuyện với Thời Vũ đủ chuyện khắp thiên hạ, từ công việc của Thời Vũ, đến gia đình của Thời Vũ, rồi những chuyện trị quốc an dân của triều đình, những chuyện khó ăn khó ở khi làm vua làm quan và bao nhiêu điều khác nữa không sao đếm xuể. Sau khi kết thúc bữa ăn cùng Bảo Lộ, Thời Vũ nói: "Ca ơi, còn thức ăn thừa thì làm sao ạ?"

Bảo Lộ: "Thì đổ bỏ thôi."

Thời Vũ: "Như vậy là phí phạm thức ăn lắm."

Bảo Lộ: "Nhưng mấy chỗ thừa đó giờ không bảo đảm an toàn thực phẩm nữa rồi, có gom lại dùng cho bữa sau cũng không chỉ giảm sút độ ngon mà lại còn dễ sinh bệnh."

Thời Vũ: "Đệ no lắm nên ăn không nổi, nếu không đệ đã ăn hết rồi."

Bảo Lộ: "Vậy khanh tính để lại ăn sao?"

Thời Vũ: "Dạ phải, đệ tính đưa hết chỗ đó cho nô tì và mọi người ăn."

Bảo Lộ: "Ra là vậy."

Thời Vũ: "Hạ thần xin lỗi hoàng thượng, lúc nãy thần đã xưng hô ngang hàng với người, xin người ban ơn đại xá cho hạ thần."

Bảo Lộ: "Không sao, trẫm cho phép ngươi gọi trẫm là huynh, hoặc là ca ca cũng được."

Thời Vũ: "Vậy từ nay ca gọi đệ là đệ được không?"

Bảo Lộ gọi nô tì và hộ vệ vào: "Đây, trẫm mang cho tất cả các ngươi những món ăn trên bàn."

Tất cả Nô tì và hộ vệ đồng thanh: "Chúng thần không dám nhận, thưa hoàng thượng."

Bảo Lộ: "Ta cho phép rồi, không sao đâu."

Mọi người: "Tạ ơn hoàng thượng."

Sau khi kết thúc câu chuyện, Thời Vũ đứng lên: "Đệ chúc huynh ngủ ngon."

Bảo Lộ: "Hôm nay hãy ở lại đây tâm sự với ta đi."

Thời Vũ: "Dạ, nhưng huynh cho đệ ngủ ở đâu trước đã."

Bảo Lộ: "Ngay trên giường của ta."

Thời Vũ: "Có được không? Đệ ngại ngùng lắm."

Bảo Lộ: "Được, không sao đâu."

Thời Vũ: "Thôi, dù sao đệ không phải là nữ nhân nên thấy ngại ngùng lắm."

Bảo Lộ: "Bây giờ đệ đã là của ta rồi."

Thời Vũ: "Khi chuyện này lọt ra ngoài, mọi người bàn tán xôn xao lắm."

Bảo Lộ: "Người ta chỉ nói vài lần rồi lại thôi, mình làm ngơ dư luận đàm tiếu đi mà sống."

Thời Vũ: "Người ta đàm tiếu về đệ thì không sao, nhưng nếu đối tượng lại là huynh thì lại có chuyện lớn."

Thế là Thời Vũ được Bảo Lộ bế lên giường của mình. Thời Vũ nằm trên giường Bảo Lộ liền cảm thán: "Giường ca ca êm ái thật."

Bảo Lộ: "Đệ thích lắm sao."

Thời Vũ: "Dạ đúng rồi ạ, chứ giường của đệ cứng cáp thô ráp, nằm nhức đầu mỏi lưng."

Bảo Lộ: "Ta chưa cho ai khác lên giường của mình, kể cả phi tử."

Thời Vũ: "Chắc chắn đệ là người đặc biệt nhất đúng không?"

Bảo Lộ: "Chắc chắn rồi."

Thời Vũ vui vẻ đến nỗi kêu Bảo Lộ lại gần mặt mình và bất ngờ đưa cánh tay của mình qua đầu của Bảo Lộ và hôn trên môi của Bảo Lộ: "Đệ hạnh phúc lắm luôn đó Bảo Lộ huynh."

Bảo Lộ: "Ta chưa bao giờ sủng ái một nam nhân."

Thời Vũ: "Đệ biết nhiệm vụ của mình là bảo vệ an toàn cho huynh và chăm sóc cho huynh, nhưng đệ lại không thể kiểm soát được hành vi và trái tim của mình."

Thế là Bảo Lộ và Thời Vũ hôn nhau và cởi hết quần áo của nhau ra. Rồi họ quấn chặt lấy nhau và bắt đầu cuộc hoan lạc. Từng âm thanh da thịt va chạm nhau và từng tiếng thở dốc của cuộc mây mưa bí mật liên tục phát ra, nhưng không ai khác ngoài những người trong cuộc lắng nghe những âm thanh này cả.

Sáng hôm sau, Thời Vũ đi ra ngoài phòng thì thấy Sung Lưu đang ngồi trên bàn ăn và đăm chiêu suy nghĩ về gì đó.

Thời Vũ: "Em có chuyện gì sao Sung Lưu?"

Sung Lưu: "Mình sẽ gặp lại người mình yêu ở kiếp trước ở ngoài đời đúng không? Hay điều này chỉ có ở trên phim ảnh và truyện tiểu thuyết hư cấu thôi?"

Thời Vũ: "Sao em lại hỏi như vậy?"

Sung Lưu: "Em nghe Đào Ý Thái Lang nói thế."

Thời Vũ suy nghĩ: "Đúng là kiếp trước mình đã gặp anh Bảo Lộ và mọi người nhưng vẫn không biết Sung Lưu và Vĩ Triều kiếp trước họ như thế nào."

Sung Lưu: "Anh Thời Vũ đang suy nghĩ gì vậy?"

Thời Vũ: "Không có gì, anh chỉ suy nghĩ về câu hỏi của em thôi."

Vĩ Triều đi ra: "Trông cậu rảnh rỗi ghê Thời Vũ nhỉ. Hình như hôm nay cậu có bài thuyết trình nhóm đúng không?"

Tiểu Dạ đang bưng đồ ăn sáng cho mọi người liền hỏi: "Thời Vũ, em đừng có trả lời câu hỏi xàm của Sung Lưu."

Thời Vũ: "Dạ, chị Tiểu Dạ. Có điều em cũng thấy hơi thắc mắc."

Vĩ Triều hỏi Tiểu Dạ: "Anh Bảo Lộ đâu rồi chị?"

Tiểu Dạ: "Anh ấy có hẹn với bạn đi đâu rồi. Bây giờ nhà chỉ còn mỗi chúng ta."

Vĩ Triều: "Vậy Thuỳ Na và Mã Bố Tịch Na đâu chị?"

Tiểu Dạ: "Mấy đứa nó đi học sớm rồi."

Bốn người đều dùng bữa với nhau. Không lâu sau đó, Tiểu Dạ nhận được điện thoại của bệnh viện nên đã đi trước, sau đó thì Sung Lưu, Thời Vũ, Vĩ Triều cùng đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro