Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ tình yêu - p.1

Tại trường Đại học nào đó, Vĩ Triều (Tametomo) và Thời Vũ (Shiguru) đang đi đến trường thì có một chiếc xe đi tới và đậu ngay trước cổng trường. Sau khi tài xế mở cửa ra và những người trong xe bước xuống, một đám đông xúm lại vây bên quanh chiếc xe, trong số đó có đa số là con gái. Mấy nàng kiều nữ la lên như phát cuồng tập thể: "Ối đẹp trai và dễ thương quá! Ối hoàn hảo và đáng yêu! Ối muốn hẹn hò quá!"

Đối tượng được tung hô lên tận mây xanh là một nam thanh niên cao ráo điển trai, đi theo anh ta có hai mỹ nữ xinh đẹp. Họ cùng nhau ra khỏi xe giữa biển người toàn những sinh viên đang học tại trường đại học.

Một giọng nam cất lên giữa đám đông: "Đó chính là Bảo Lộ (Takamichi), Tiểu Dạ (Sayo) và Thùy Na (Sena) đúng không?"

Một giọng nam khác cũng cất lên từ trong đám đông: "Hóa ra chị Tiểu Dạ là sinh viên năm 5 ngành y, chị Thùy Na là sinh viên năm 3 ngành thể dục thể thao hay sao?"

Người nam thứ nhất đáp: "Đúng vậy, mà nè hình như bên kia là Bảo Lộ, sinh viên năm 5 ngành địa chất đúng không?"

Có một cô gái trong đám đông xầm xì: "Đúng rồi, tôi muốn cưới anh Bảo Lộ quá."

Một người nữ khác nói với cô gái ấy: "Tiếc cho cô quá, người đó có bạn gái rồi."

Một người con trai hỏi: "Có phải là Tiểu Dạ không?"

Cô gái thứ hai nói với người con trai kia: "Đúng rồi. Hai người này là cặp minh tinh của trường mình đó."

Ngoài công việc học tập trên trường, Bảo Lộ và Tiểu Dạ đang đi thực tập ở ngoài. Họ dự định sẽ đi làm sau khi tốt nghiệp. Bảo Lộ được các sinh viên học ngành địa chất tôn lên làm đế vương của ngành vì vừa đẹp trai vừa trên thông thiên văn dưới tường địa lý, còn Tiểu Dạ được sùng bái như một nữ vương của ngành y vì tài sắc mười phân vẹn mười. Vì lẽ đó, hai người được fan ship là couple của trường Đại học.

Một người được cho là em trai của Bảo Lộ đến nói: "Xin chào các cô cậu, có gì chiều tôi sẽ đón ạ."

Bảo Lộ: "Được, cảm ơn em trai của anh."

Khoảng một phút sau, có một giọng nói vang lên: "Anh này còn đứng đó chào mọi người sao? Anh hai đến rồi cơ à?"

Bảo Lộ: "Này em gái anh lại đây cho ôm ấp nào."

Có người trong đám đông la lên khi nhìn một cô gái trẻ đến bên Bảo Lộ: "Hình như là em Mã Bố Tịch Na (Mabushina), sinh viên năm 1 ngành truyền thông đúng không?"

Một người bên cạnh y nói: "Đúng vậy, em gái cưng của anh Bảo Lộ đó. Dễ thương lắm luôn."

Được một lúc thì một giọng nói của một ai đó xuất hiện: "Nè, mấy anh chị có vô trường không hay đứng ở đây vậy?"

Tiểu Dạ: "Em trai Sung Lưu (Juru) của chị, hãy từ từ nào."

Thùy Na: "Tụi chị mới đến thôi."

Bảo Lộ: "Sung Lưu lại đây để anh ôm ấp luôn nào."

Một cô gái trong đám đông chỉ tay vào Sung Lưu: "Sung Lưu kia mọi người, cậu ấy là sinh viên năm 2 ngành mỹ thuật đó, đã dễ thương mà còn rất tốt bụng luôn."

Một người con trai đứng sau lưng cô gái ấy nói: "Nhưng tôi nghe kể rằng cậu ta rất đào hoa đó."

Một người con trai khác đứng kế bên cạnh gã liền chen vào: "Cậu ta đang cặp với một người nam và một người nữ cùng lúc luôn thì phải."

Vĩ Triều và Thời Vũ đều đứng đó nhìn cảnh hỗn loạn bát nháo ở bên ngoài chiếc xe của Bảo Lộ.

Thời Vũ: "Nè Vĩ Triều, bọn họ có gì đặc biệt đâu và tôi thấy rất bình thường luôn đó."

Vĩ Triều: "Tôi không biết nữa, năm trước thì họ đã nổi tiếng rồi."

Một người đứng bên phải Thời Vũ nói: "Cậu không biết cứ Bảo Lộ chính là 1 trong số 4 vị hoàng tử của trường mình đó sao? Người ta gọi họ là Tứ đại nam vương."

Thời Vũ: "Ngoài Bảo Lộ ra còn ba người nữa sao?"

Cô gái đứng kế bên Vĩ Triều trả lời: "Ồ đúng vậy, hình như là thuộc gia tộc hoàng gia."

Vĩ Triều: "Ồ, hóa ra là vậy."

Được một lúc, Bảo Lộ và mọi người đều đi vào trường, đám đông cũng giải tán.

Buổi trưa, giờ ăn trưa xảy ra chuyện giữa Sung Lưu và Vĩ Triều. Lúc 10 giờ trưa, trong lớp học của Sung Lưu tại trường, một thanh niên đến bên cạnh Sung Lưu hỏi: "Sung Lưu đi ăn trưa không?"

Sung Lưu biết người đang nói với mình là một chàng tóc vàng hoe xoăn tên là Khôi Lợi (Kairi), cậu ta nhìn Sung Lưu với một ánh mắt tinh nghịch như mắt cáo.

"Hôm nay tôi mang đồ ăn theo." Sung Lưu nói.

Sung Lưu tìm kiếm đồ ăn nhưng không thấy đâu nên hỏi Cố Hưởng (Kou): "Nè, tôi làm rớt đồ ăn rồi thì phải."

Cố Hưởng là một nam thanh niên có mái tóc đen và vóc dáng lực lưỡng hơn Khôi Lợi và Sung Lưu cộng lại, vì anh ta tập gym chăm chỉ. Cố Hưởng đang nói chuyện với Lạc Kỳ (Lucky), thấy Sung Lưu nói chuyện đồ ăn liền bảo cậu: "Ơ kìa, tôi nhớ cậu có cái gì mang theo đâu."

Sung Lưu đinh ninh đáp: "Ớ, có mang theo mà Cố Hưởng."

Cố Hưởng: "Không có."

Cố Hưởng và Sung Lưu khó chịu đến mức suýt cãi nhau, thình lình Vũ Chân gọi điện cho Sung Lưu, Sung Lưu nghe máy liền nghe có tiếng: "Em để quên đồ ăn rồi đó Sung Lưu."

Sung Lưu sửng sốt không nói nên lời vì bị sợ bị đám bạn chọc quê. Khôi Lợi gọi các bạn mình: "Chúng ta đi ăn nào mọi người."

Quay sang Sung Lưu, Khôi Lợi nói: "Bạn mới, cậu đi luôn nha. Chúng ta đã có duyên với nhau rồi."

Người bạn mới trong nhóm của Khôi Lợi họ tên là Đào Ý Thái Lang (Momoi Tarou). Đó là một gã tóc nâu xoăn, người mảnh khảnh. Y làm nghề shipper mỗi khi tan học.

Nhóm của Sung Lưu đi xuống căn tin để ăn trưa. Trong lúc Sung Lưu đang đang nói chuyện với bạn bè, vai cậu vô tình chạm vào một người con trai tóc vàng cao ráo, cậu rối rít xin lỗi người đó vì sợ bị người kia đấm.

"Xin lỗi anh Vĩ Triều, mong anh bỏ qua ạ."

Nhìn vào cái mũi cao và đôi mắt đen nâu của Vĩ Triều, Sung Lưu nhận ra hóa ra chính là nam vương của khoa điện ảnh

Thời Vũ đi bên cạnh Sung Lưu trấn an: "Không sao đâu em."

Nói về Thời Vũ, anh ta là một người cao to với khuôn mặt chữ điền và thân hình nở nang như một lực sĩ thể hình. Anh này tập kendo rất nhiều và là người chăm đi gym nhất nhì lớp.

Thế rồi Sung Lưu định rời đi nhưng bị Vĩ Triều giữ lại vì gã vẫn còn đang bực mình. Đi theo Vĩ Triều là một gã tóc vàng cũng y hệt Vĩ Triều, đó là Tá Khắc Tư. Tuy tăng động ngổ ngáo hơn Vĩ Triều, Tá Khắc Tư cũng phát khiếp với vẻ mặt lạnh tanh của Vĩ Triều khi gã quạu lên.

"Thôi bồ ơi, bỏ qua cho em nó đi mà." Tá Khắc Tư níu tay Vĩ Triều.

Vĩ Triều bảo hắn: "Không được, nó làm dơ hết quần áo của tôi rồi."

Sung Lưu: "Em sẽ giặt lại cho anh cũng được dạ."

Vạn Vũ (Banba), một người chung hội với Thời Vũ, nói đỡ cho Sung Lưu: "Không cần đâu em à."

Vạn Vũ có một đứa em trai tên là Đông Hòa (Towa) cũng học chung trường, anh ta lớn tuổi hơn Sung Lưu và ngang tuổi Thời Vũ.

Nhóm của Vĩ Triều toàn là những tay anh chị khét tiếng, mười người thì hết mười người đều có số má đến mức những người yếu bóng vía chỉ nghe tên là phát cơn táo bón suốt cả đêm. Ước Đốn Na (Yodonna), một cô gái tomboy nức tiếng của trường với nét mặt lạnh như tiền, mái tóc ngắn màu xám tím và thói quen lè lưỡi chọc ghẹo đối phương, đến nói nhỏ với Sung Lưu: "Chú em đi được rồi đó."

Sung Lưu: "Em làm được dạ."

Vĩ Triều: "Vậy cậu đi qua phòng học của tôi để giặt quần áo cho tôi nha."

Buổi chiều hôm đó Vĩ Triều và Thời Vũ được giáo viên đưa địa chỉ để đến gia tộc của mình. Trong khi tìm đường để đi đến gia tộc, Vĩ Triều than phiền với Thời Vũ: "Buổi trưa gặp phải thằng nhóc con không biết điều gì hết."

Thời Vũ: "Tôi thấy nó cũng đã xin lỗi cậu rồi mà, nó còn hứa giặt quần áo lại cho cậu nữa là."

Vĩ Triều: "Nói thật nhé, nếu không nhờ Ước Đốn Na can ngăn thì thằng nhóc này đã nhừ tử dưới tay tôi rồi."

Một ai đó đi qua rất vui vẻ: "Anh gì ơi, anh là sinh viên năm ba mà đi chấp nhất muốn ăn thua đủ với một đứa mà mới là sinh viên cũng là năm hai là sao dạ?"

Nhìn ra nét mặt tươi cười đang trêu ngươi mình, Vĩ Triều nổi đóa lên: "Cậu là ai mà can thiệp vào chuyện của tôi?"

Cũng đã biết người nói chuyện với Vĩ Triều là Sung Lưu, nhưng Thời Vũ nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi em vì bạn anh đã xúc phạm đến em nha Sung Lưu."

Sung Lưu đanh đá trả treo: "Tôi đây làm sai nhưng tôi đã chấp nhận sửa sai rồi mà anh còn như vậy nữa, thì chắc chắn ai đó ngáo ngơ lắm mới đâm đầu vào yêu anh."

Vĩ Triều phẫn nộ: "Mà nè tên mất dạy kia, nếu như tôi có chết đi sống lại thì cũng không yêu cậu đâu, tôi cũng trù ẻo cậu có khi bị người nào đó không bình thường đến..."

Thời Vũ bất lực than trời: "Xin luôn, mệt mỏi quá, đi đi trễ giờ rồi mà còn ở đây cãi nhau nữa chứ."

Cùng lúc đó có một cô gái xuất hiện: "Sung Lưu, em đi đón người mới chưa?"

Sung Lưu: "Dạ chưa chị, chỉ thấy một con vong và một anh đẹp trai thôi."

Vĩ Triều: "Nè tên mất dạy kia, không có ai dạy dỗ cậu sao? Cậu đừng có chọc ghẹo cho tôi chửi rủa nha."

Thời Vũ: "Tôi xin cậu Vĩ Triều. Xin lỗi vì bạn anh nha."

Thế là Thời Vũ đưa Vĩ Triều đi tìm kiếm tiếp tục, còn Sung Lưu thì phải đến nhà Vũ Chân (Touma) để chăm sóc vì cậu đã gây ra tai nạn cho Vũ Chân. Còn Thùy Na trở về gia tộc vì bây giờ đã gần 5 giờ chiều rồi mà còn đến lượt mình xuống bếp nấu ăn. Nhưng trước khi đến nhà Vũ Chân, Sung Lưu qua nhà của Giới Nhân (Kaito) làm chút việc rồi mới về nhà của Vũ Chân.

Buổi tối hôm đó tại gia tộc lấp lánh, Thùy Na đang nấu ăn thì ai đó xuất hiện và gõ cửa: "Có ai ở nhà không dạ?"

Thùy Na: "Mã Bố Tịch Na, em giúp chị xem ai tới vậy?"

Mã Bố Tịch Na ra mở cửa: "Ai đó?"

Cánh cửa vừa mở ra, Thời Vũ đứng ở ngoài hỏi: "Xin lỗi em, đây có phải là gia tộc đá quý không?"

Mã Bố Tịch Na: "Dạ đúng rồi, các anh cần gặp ai ạ?"

Thời Vũ: "Tụi anh được bên nhà trường đưa địa chỉ đến đây."

Thùy Na từ trong bếp bước ra: "Có ai đó đến sao Mã Bố Tịch Na?"

Mã Bố Tịch Na chưa kịp trả lời thì Thời Vũ hỏi: "Có phải chị là người buổi chiều gặp tụi em không?"

Thùy Na: "Hóa ra là mấy em sao? Mấy em vào nhà với chị nào."

Cùng lúc này Bảo Lộ và Tiểu Dạ trở về.

Bảo Lộ: "Đây là ai đây?"

Mã Bố Tịch Na: "Bên phía nhà trường đưa địa chỉ."

Bảo Lộ: "Anh đâu có tuyển người vào ở chung đâu."

Tiểu Dạ: "Thực sự là em đó anh."

Bảo Lộ: "Nhà chúng ta còn dư phòng sao?"

Tiểu Dạ: "Thì cho ở phòng em trai em đó, dù sao nó đi chăm sóc cho Vũ Chân rồi."

Bảo Lộ: "Nó về nhà thì sao?"

Tiểu Dạ: "Thì tính sao anh?"

Thời Vũ: "Nhà này là của nhà trường sao dạ?"

Thùy Na dọn cơm tối lên và nói: "Nhà này là do ba mẹ anh Bảo Lộ và Mã Bố Tịch Na mua cho."

Tiểu Dạ: "Chúng ta vừa ăn cơm vừa giới thiệu nha."

Bảo Lộ: "Anh là Bảo Lộ, sinh viên năm thứ 5 học ngành địa chất."

Tiểu Dạ: "Chị là Tiểu Dạ, sinh viên năm thứ 5 học ngành y."

Vĩ Triều: " Em lấy làm vui khi quen biết anh chị là couple đế vương và nữ hoàng của trường Đại học ạ."

Bảo Lộ: "Chỉ là được ship thôi."

Tiểu Dạ: "Bây giờ thì anh chị chuẩn bị đính hôn."

Thời Vũ: "Dạ là ra thế."

Thùy Na: "Tôi là Thùy Na, sinh viên năm 3 ngành thể thao."

Vĩ Triều: "Thực sự là tôi ngày xưa từng học thể thao, vì thấy khả năng và sở trường không hợp nên chuyển sang học ngành nghệ thuật. Bây giờ tôi đang tham gia vào câu lạc bộ thể thao giải trí."

Bảo Lộ: "Thế Thời Vũ thì sao nào?"

Thời Vũ: "Em đang học ngành diễn xuất được năm 3 rồi ạ."

Mã Bố Tịch Na: "Em là em gái của anh Bảo Lộ, hiện tại em đang học năm nhất ngành truyền thông ạ."

Thời Vũ: "Ra vậy."

Mã Bố Tịch Na: "Em trai của chị Tiểu Dạ thì đang học năm 2 ngành mỹ thuật 3D."

Vĩ Triều: "Chị Tiểu Dạ có em trai sao?"

Thùy Na: "Có chứ, tên là Sung Lưu."

Vĩ Triều: "Chị với Tiểu Dạ là gì dạ?"

Thùy Na: "Em gái hàng xóm thân thiết của chị Tiểu Dạ."

Bảo Lộ: "Thôi chúng ta cho Thời Vũ và Vĩ Triều vào phòng đi."

Tiểu Dạ: "Đúng vậy, đã trễ giờ rồi, chúc mọi người ngủ ngon."

Thùy Na: "Ngày mai Sung Lưu về đó chị."

Bảo Lộ: "Mai anh phải tới nhà của Vũ Chân dọn đồ cho nó nè Tiểu Dạ."

Sau khi ăn tối xong, Vĩ Triều và Thời Vũ vào phòng Bảo Lộc đã dành sẵn. Vĩ Triều cảm ơn Bảo Lộ và Tiểu Dạ đã đưa mình vào phòng, rồi cùng Thời Vũ dọn dẹp phòng sạch sẽ rồi làm vệ sinh cá nhân, sau đó mới đi ngủ.

Lúc ngủ, Thời Vũ nằm mơ thấy một điều rất lạ thường.

Ở giấc mơ ấy...

Tại gia tộc hoàng gia, trong một căn phòng nào đó trong hậu cung, Thời Vũ nghe "Rầm!" một tiếng rõ to khi đang nằm trên giường. Có ai đó kêu la than đau, người vừa kêu đau khi bị ngã là một người khác. Rồi Thời Vũ ngồi dậy thấy mình đang nằm ở một phòng ngủ trong hậu cung, đúng nơi mình đang tỉnh dậy. Người vừa bị ngã là một vị vua với nét mặt y hệt như Bảo Lộ, vị vua ấy nhìn thấy có ai đó đang trên giường của mình nên hỏi: "Ngươi là ai? Tên tuổi của ngươi là gì?"

Thời Vũ nhìn xung quanh mình, quả thật cậu đã được khoác một bộ trang phục quan thái giám lên người, một bộ đồ cậu thường mặc khi đóng kịch phim lấy bối cảnh thời phong kiến cổ xưa. Cái áo có màu xanh lam, vừa rộng thùng thình vừa có hai cái ống tay cũng vừa dài vừa rộng. Thời Vũ sờ tay lên tóc mình, thấy ở phía sau gáy có một búi tóc dài tới ngang lưng. Trông thấy vị vua đang ngồi dậy ở bên cạnh mình và đang lên giường, Thời Vũ bất giác kêu lên: "Anh Bảo Lộ, là em đây mà."

Vị vua bực mình: "Vô lễ! Tại sao đám nói chuyện với ta như vậy?"

Thời Vũ: "Anh có phải là diễn viên đâu mà đóng kịch giỏi ghê."

Hoàng thượng - Bảo Lộ, trùng hợp thay chính là vị vua đang nói chuyện với Thời Vũ lúc nãy, nghiêm mặt hỏi Thời Vũ: "Mi làm thái giám ở cung nào?"

Thời Vũ: "Thôi đi anh Bảo Lộ."

Do Bảo Lộ đã vô tình sờ vào bên dưới của Thời Vũ khi leo lên giường, mặt Bảo Lộ tái bệch rồi đỏ bừng lên: "Mi chưa tịnh thân sao?"

Thời Vũ: "Anh thật sự biến thái luôn đó."

Hoàng thượng - Bảo Lộ: " Mai ta sẽ sai công công đưa nhà ngươi đi ra khỏi đây."

Thời Vũ: "Anh thôi giỡn đi Bảo Lộ, em chịu thua anh rồi."

Hoàng thượng - Bảo Lộ: "Sao nhà ngươi gọi là ta anh vậy?"

Thời Vũ: "Anh lớn hơn em mà Bảo Lộ."

Ở bên ngoài phòng có tiếng động. Thời Vũ kéo vội tấm chăn trùm kín người để trốn. Một viên thái giám đi vào, toàn thân hắn cũng mặc cùng một bộ đồ có màu sắc và đường nét y hệt như bộ đồ của Thời Vũ.

"Hoàng thượng, có chuyện gì vậy ạ?" Viên thái giám hỏi.

Hoàng thượng - Bảo Lộ trả lời hắn: "Không có chuyện gì đâu người đi ngủ đi công công "

"Hạ thần xin cáo từ." Thái giám rời khỏi phòng.

Viên thái giám đi khỏi phòng, Thời Vũ chui ra khỏi chăn thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì toi đời. Bảo Lộ đưa một cái gối cho Thời Vũ: "Đây, gối của ngươi đây. Cứ ngủ trên giường này, mai ta tính tiếp vậy."

Sáng hôm sau, một nữ nô tì đến chầu phòng vua, nàng nói: "Hoàng thượng, ngài đã xong chưa ạ?"

Có một giọng nói từ trong phòng vang ra: "Ngươi không cần phải lo đâu."

Nô tì quay lại chào một nữ phi tần đang đến phòng ngủ của hoàng thượng: "Xin kính chào Lục Phi nương nương."

Nữ phi tần này mặc chiếc áo màu xanh ngọc bích, khuôn mặt nàng rất giống với Thùy Na. Có lẽ ở trong thế giới kỳ ảo nơi Thời Vũ lạc vào, Lục Phi chính là Thùy Na, còn Bảo Lộ chính là vị vua đã nói chuyện với Thời Vũ lần trước khi Thời Vũ lạc vào hậu cung.

Lục Phi - Thùy Na : "Nhà ngươi đã chuẩn bị hết những gì cần thiết cho hoàng thượng chưa?"

Nô tì: "Dạ, vẫn chưa xong ạ. Nô tì sẽ làm ngay."

Một người từ trong phòng của nhà vua bước ra: "Sao bữa nay Lục Phi rảnh rỗi thế?"

Người đang nói chuyện với Lục Phi không ai khác là hoàng thượng Bảo Lộ, vì người này mặc bộ hoàng bào màu vàng óng ánh.

Lục Phi - Thùy Na : "Thần thiếp xin kính chào hoàng thượng. Bữa nay thần thiếp rảnh rỗi nên có thể sẽ nấu ăn ngon cho hoàng thượng ăn."

Hoàng thượng - Bảo Lộ: "Lục Phi biết nấu ăn sao?"

Lục Phi - Thùy Na: "Bẩm hoàng thượng, thần thiếp mới học được từ một vị cao nhân về ẩm thực bổ dưỡng."

Hoàng thượng - Bảo Lộ: "Hoàng Quý Phi Tiểu Dạ và sư muội Mã Bố Tịch Na đâu rồi?"

Lục Phi - Thùy Na: "Tỉ tỉ đã đưa sư muội Mã Bố Tịch Na đi học rồi, muội ấy đi học cùng với bạn thân chính là công chúa Ất Tố (Oto)."

Hoàng thượng - Bảo Lộ: "Ra là vậy. Hãy đợi ta chút nhé Lục Phi, đợi Hường Hoàng Quý Phi về rồi chúng ta dùng bữa luôn."

Lục Phi - Thùy Na: "Dạ thưa hoàng thượng."

Bảo Lộ vào phòng nhìn thấy Thời Vũ đang ngủ say sưa, liền đi đến sờ vào má cậu và định tới hôn má cậu. Thời Vũ bất ngờ tỉnh lại trông thấy Bảo Lộ liền hỏi: "Anh tính làm gì em vậy Bảo Lộ?"

Hoàng thượng - Bảo Lộ: "Ta không làm gì cả."

Thời Vũ: "Vậy anh để sát mặt của anh vào em làm gì?"

Hoàng thượng - Bảo Lộ: "Ta thấy trên má người bị dính cái gì đó thôi."

Thời Vũ lặng yên chẳng nói nên lời.

Quay về thực tại.

Lưng Thời Vũ đang nằm dài trên giường, nhưng phía dưới cậu là nền nhà lạnh buốt chực chờ cậu sẽ ngã xuống. Hông cậu đau ê ẩm vì có một ai đó đang đá mình. Thời Vũ mở mắt ra nhìn. Căn phòng của cậu vẫn là căn phòng của một căn nhà thời hiện đại, vẫn có sự quen thuộc khi Vĩ Triều đang say sưa ngủ bên cạnh mình, và cái áo thun trên người Thời Vũ cũng vẫn quen thuộc.

"Vĩ Triều, cậu nằm đàng hoàng đi, tôi không ngủ được nè." Thời Vũ than phiền.

Thời Vũ tiếp tục ngủ nhưng lại không ngủ được vì Vĩ Triều liên tục vừa đá vừa ôm cậu suốt buổi. Thế nên Thời Vũ tiếp tục lại suy nghĩ về giấc mơ đó. Không lẽ Thời Vũ có khả năng nhìn thấy kiếp trước sao? Nếu vậy để xem kiếp trước của chàng đã thích ai để kiếp này mình gặp người đó. Một lúc sau, Thời Vũ buồn ngủ và bị Vĩ Triều đá lăn xuống đất. Vĩ Triều nằm phè trên giường ngáy to như cọp gầm, hai mắt nhắm nghiền lại chẳng màng đến xung quanh. Thời Vũ đau đầu sau cú ngã vì bị đập vào nền nhà, toàn thân cậu tê buốt vì bị va chạm mạnh, nên đã quyết định trải chiếu nằm dưới đất rồi đi ngủ. Thời Vũ lại tiếp tục giấc mơ của mình, dù địa điểm ngủ ở ngoài đời thực chỉ thay đổi.

Thời Vũ: "Vậy em cảm ơn anh Bảo Lộ nhiều nha."

Hoàng thượng - Bảo Lộ mắc cỡ: "Rất tiếc, ta không bao giờ sủng ái nam nhân cả."

Thời Vũ: "Em biết rồi, em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã cho em ngủ lại ở đây."

Bảo Lộ chưa kịp nói thì có ai đó gọi ở ngoài: "Hoàng thượng, hoàng quý phi đã về rồi ạ. Hiện tại hoàng quý phi đang ở cùng với Lục Phi để đợi người ra dùng bữa ạ."

Hoàng thượng -Bảo Lộ lên giọng rất to đáp lời người đang gọi cửa ở ngoài: "Trẫm biết rồi, đợi tí đã công công."

Rồi hoàng thượng - Bảo Lộ quay lại nói với Thời Vũ: "Nè thái giám, ngươi đói chưa?"

Thời Vũ làm vẻ mặt giận dỗi: "Đã bảo em không phải là thái giám rồi."

Hoàng thượng - Bảo Lộ: "Được, ta gọi ngươi là nàng được không?"

Thời Vũ: "Em là con trai, có phải là con gái đâu mà gọi là nàng."

Hoàng thượng - Bảo Lộ: "Ừ nhỉ, nếu vậy nên gọi là gì?"

Thời Vũ: "Gọi là anh em đi."

Bảo Lộ: "Cũng được, mà đệ biết sử dụng kiếm không."

Thời Vũ: "Em biết một chút thôi."

Hoàng thượng - Bảo Lộ: "Vậy đệ làm thị vệ cho trẫm đi."

Thời Vũ: "Được thôi, mà anh có cảm thấy đói bụng không?"

Hoàng thượng - Bảo Lộ chạm ngón tay miệng của Thời Vũ: "Vậy muốn thử sao?"

Thời Vũ: "Thử gì dạ?"

Hoàng thượng - Bảo Lộ hôn Thời Vũ nhưng một lúc sau Thời Vũ đá vào người Bảo Lộ suýt làm anh ngã xuống. Bảo Lộ hoàn hồn một lúc và kịp giữ thăng bằng rồi hỏi Thời Vũ với ánh mắt không khỏi ngạc nhiên: "Nè, muốn giết trẫm sao?"

Thời Vũ: "Xin lỗi anh, do em bất ngờ và ý em là dùng bữa sáng ạ."

Hoàng thượng - Bảo Lộ: "Hóa ra là vậy. Làm cho trẫm tưởng là ngươi muốn trẫm hôn chứ."

Giấc mơ kỳ quặc đó làm Thời Vũ đỏ hết mặt tới tận bình minh hôm sau.

Sáng hôm sau tại gia tộc lấp lánh, Thời Vũ thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để làm bữa sáng cho cả nhà. Nhìn thấy Thời Vũ đầu bù tóc rối ngồi dậy trên tấm chiếu ở sàn nhà, Vĩ Triều mở mắt ra nói: "Nè, ngủ tiếp đi, trời còn tối mà Thời Vũ."

Thời Vũ đang tức giận nhưng vẫn vui vẻ với Vĩ Triều: "Nè, tôi bị ai đó phá giấc ngủ ngon của tôi đó Vĩ Triều."

Vĩ Triều: "Chắc chắn là điều đó không xảy ra với tôi đâu."

Rồi Vĩ Triều lăn ra ngủ tiếp tục. Thời Vũ ra ngoài và xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng ngon cho cả nhà. Đồng hồ đã điểm qua 7 giờ, mọi người đều ra dùng bữa sáng chính là bánh mì sandwich kẹp trứng và thịt và rau xà lách sạch kèm theo pate gan và bơ và kèm theo sữa dinh dưỡng.

Bảo Lộ: "Cái này là em nấu sao Thời Vũ?"

Thời Vũ gật đầu: "Em hay làm cái này để ăn sáng ạ."

Thùy Na đang ăn bánh mì của Thời Vũ làm liền khen: "Ngon lắm luôn đó cậu."

Mã Bố Tịch Na thích thú: "Đúng là ngon thật sự luôn đó anh Thời Vũ."

Tiểu Dạ vui vẻ ăn: "Còn có đủ chất dinh dưỡng luôn nữa."

Vĩ Triều: "Cậu ấy chỉ biết nấu được món này thôi dạ."

Bảo Lộ vui vẻ đặt tay lên vai Thời Vũ làm Thời Vũ ngại ngùng: "Em làm ngon lắm Thời Vũ."

Thời Vũ: "Em xin phép vào phòng để chuẩn bị đi học dạ."

Thế là Thời Vũ và Vĩ Triều cùng phòng chuẩn bị đồ đi học. Xong hết mọi thứ, Thời Vũ và Vĩ Triều đồng thanh chào mọi người: "Chào cả nhà em đi học."

Thùy Na: "Em đi chung với mọi người đi."

Mã Bố Tịch Na: "Đúng rồi đó anh."

Vĩ Triều: "Được vậy thì tốt quá."

Thời Vũ: "Em ngại lắm dạ."

Bảo Lộ: "Không sao đâu Thời Vũ."

Thời Vũ: "Em đi sinh nhật bạn nên tối về trễ."

Vĩ Triều: "À đúng rồi, chưa mua quà nhỉ."

Bảo Lộ: "Ra vậy."

Tiểu Dạ: "Bữa nay vợ phải trực đêm ở bệnh viện nha chồng."

Bảo Lộ: "Tối nay chồng kêu Sung Lưu mang cơm đến cho vợ."

Tiểu Dạ: "Được, tùy chồng thôi. Mà Sung Lưu bao giờ mới về vậy?"

Thùy Na: "Nó nói là đang chăm sóc cho Vũ Chân bữa cuối cùng."

Tiểu Dạ: "Chồng không đón nó sao?"

Bảo Lộ: "Có chứ sao không. Hồi chiều nó kêu anh qua bên nhà Vũ Chân phụ vì nó bận ôn bài nhà bạn chuẩn bị thi."

Tiểu Dạ: "Cũng mong là ôn bài thật sự, đừng đi báo đời phá làng phá xóm là được."

Bảo Lộ: "Hên là lúc đó nó biết nhận lỗi và hứa chăm sóc bù đắp cho người ta, nếu không thì..."

Vĩ Triều: "Sung Lưu là ai vậy?"

Thùy Na: "Hôm qua có nói rồi mà."

Vĩ Triều: "Là em trai chị Tiểu Dạ nhưng không biết mặt mũi như thế nào."

Mã Bố Tịch Na: "Anh Sung Lưu rất dễ thương, nấu ăn ngon lắm luôn."

Thời Vũ: "Vĩ Triều, mình đi học thôi."

Vĩ Triều gật đầu: "Anh Bảo Lộ ơi, tối nay tụi em về trễ nha anh."

Bảo Lộ: "OK, tối nay gọi điện thoại cho anh."

Thời Vũ: "Dạ."

Thời Vũ và Vĩ Triều rời đi trước. Trong lúc Thời Vũ và Vĩ Triều đang vắng nhà, Sung Lưu đã về. Thùy Na ôm ấp Sung Lưu: "Em của chị về rồi sao?"

Mã Bố Tịch Na vừa khóc vừa ôm Sung Lưu: "Nhớ anh Sung Lưu ghê luôn."

Sung Lưu: "Anh biết rồi. Mà chị Tiểu Dạ đâu anh Bảo Lộ?"

Bảo Lộ: "Tiểu Dạ đi trực ở bệnh viện rồi. Mình đưa cơm tối lên nha."

Thùy Na: "Chị Tiểu Dạ nhờ chị đưa em đi."

Sung Lưu được Thùy Na chở đến bệnh viện nơi Tiểu Dạ làm việc để đưa cơm cho Tiểu Dạ. Tiểu Dạ trò chuyện với Sung Lưu khoảng 30 phút vì Tiểu Dạ có một ca cấp cứu tại bệnh viện.

Lúc tối, Thời Vũ và Vĩ Triều đã trở về gia tộc lấp lánh. Vĩ Triều và Thời Vũ trở về nhà của gia tộc đá quý. Trời đã ngả hoàng hôn, cái nắng dịu của thời điểm 16 giờ chiều cùng với bầu không khí oi bức làm hai người mệt mỏi. Vĩ Triều và Thời Vũ bấm chuông, người mở cửa cho họ không ai khác chính là Sung Lưu: "Cho hỏi ai vậy ạ?"

Thời Vũ: "Cậu có thể mở cửa dùm được không? Mà Vĩ Triều này, sao nghe giọng quen thuộc quá nhỉ?"

Vĩ Triều không quan tâm vì đang gọi cho Ước Đốn Na, chàng ta bảo: "Anh về rồi, em đừng lo nha."

Sau khi cúp máy, Vĩ Triều nhìn Thời Vũ: "Anh nói sao?"

Thời Vũ chưa kịp nói thì cánh cửa đã mở ra. Người đứng sau cánh cửa nói: "Xin lỗi các anh tìm ai ạ?"

Thời Vũ nói: "Chúng tôi..."

Thình lình Vĩ Triều la lên: "Cái tên phiền phức xui xẻo kia."

Thời Vũ: "Sao? Em ấy cũng giống chúng ta sao?"

Sung Lưu định đóng cửa lại, Vĩ Triều dùng tay cản cánh cửa lại. Từ trong nhà, Sung Lưu muốn khép lại cánh cửa nên Vĩ Triều bị cánh cửa đập mạnh một cú đau điếng vào tay. Vĩ Triều đóng cửa thật chặt rồi đi vào nhà, để mặc hai người kia khốn khổ đứng ngoài. Một lúc sau Bảo Lộ bước ra phòng khách hỏi Sung Lưu có chuyện gì ở ngoài cửa nhà, vì anh linh tính có chuyện chẳng lành với cậu.

Sung Lưu: "Có hai gã lạ mặt đi qua nhầm nhà, cái nết đã biến thái thì không nói, đằng này còn bắt nạt em."

Bảo Lộ: "Nên em đánh người ta sao?"

Sung Lưu: "Em không làm gì cả."

Bảo Lộ: "À."

Ở bên ngoài, Thời Vũ la lớn: "Anh Bảo Lộ! Là tụi em nè! Mở cửa cho tụi em vào đi!"

Bảo Lộ: "Sao nghe giống Thời Vũ vậy ta?"

Sung Lưu: "Không phải đâu, chỉ là những người có ý đồ không tốt nhưng lại trùng tên thôi. Anh đừng để họ lừa."

Bảo Lộ cả tin nghe theo: "À. Anh đi ngủ đây. Bữa nay Tiểu Dạ đang trực trong bệnh viện rồi. Em ngủ sớm nha."

Sung Lưu: "Dạ."

Bảo Lộ vào phòng được một lúc, điện thoại của Bảo Lộ sáng lên. Anh mở video call lên có khuôn mặt chình ình của Tiểu Dạ: "Anh ra mở cửa cho hai đứa Vĩ Triều và Thời Vũ kìa, tụi nó đứng ở ngoài lâu rồi đó."

Ngoài cửa nhà, Vĩ Triều nhăn nhó kêu trời vì bị Sung Lưu kẹp cửa. Năm đầu ngón tay tê nhức đã đành, chỗ da thịt bị kẹp còn sưng tấy. Cũng may mà mũi của Vĩ Triều không bị sưng vì mặt cậu ta không bị cánh cửa đập vào mặt.

Bảo Lộ: "Sao anh không nghe ai gọi vậy."

Tiểu Dạ: "Ai biết? Thời Vũ mới gọi điện thoại cho em."

Bảo Lộ nhớ ra lời dặn của Sung Lưu nên kể lại nguyên văn của cậu cho Tiểu Dạ nghe: "Sung Lưu bảo chỉ là hai tên biến thái cùng tên thôi."

Tiểu Dạ sửng sốt: "Sung Lưu bảo là hai tên biến thái sao? Trời ạ, hai người mà Sung Lưu nói chính là Vĩ Triều và Thời Vũ nhà mình đấy."

Sau đó Tiểu Dạ cúp máy vì cô đang tiếp nhận một ca cấp cứu nặng mới đến bệnh viện. Bảo Lộ mở cửa sau khi gọi điện xong, anh thấy Vĩ Triều và Thời Vũ đang đứng ở bên ngoài liền đưa họ vào nhà: "Xin lỗi nha hai đứa."

Thời Vũ ôn tồn đáp: "Không sao đâu anh."

Vĩ Triều bực mình la bài hãi: "Cái tay tôi ra như vậy mà cậu bảo không sao à?"

Bảo Lộ cuống quý nói: "Anh xin lỗi mà. Có gì mai anh nhờ vợ anh kiểm tra lại cho em."

Vĩ Triều và Thời Vũ đáp: "Tụi em mệt mỏi rồi, tụi em vào ngủ đây."

Sáng hôm sau, tại nhà của gia tộc lấp lánh, Sung Lưu gặp hội bạn bè của mình sau khi nhận cuộc gọi của Vũ Chân. Vĩ Triều cũng gặp bạn bè của mình.

Sáng hôm sau, Sung Lưu đến lớp của Vĩ Triều để mang quần áo của Vĩ Triều đi trả. Lúc ấy đã 7 giờ 30 phút sáng, trời còn nắng. Cũng may là Vĩ Triều đứng ở ngoài lang thang tán gẫu với những người bạn. Vĩ Triều thấy Sung Lưu bèn đến gần: "Cậu tìm tôi sao?"

Sung Lưu giao bộ quần áo lúc trước của Vĩ Triều ra cho Vĩ Triều mà nói rằng: "Tôi hứa với anh là trả lại cho anh hôm nay mà."

Vĩ Triều chưa kịp nói gì, Sung Lưu chạy nhanh một mạch về lớp của mình. Sau khi đã đi cho khuất mắt Vĩ Triều, Sung Lưu gọi điện thoại cho người nhà của mình: "Cuối tuần em về nhà nha chị Tiểu Dạ."

Tiểu Dạ đáp lại ở đầu bên kia: "Bây giờ chịu về rồi sao? Tưởng là em ở nhà chồng cũ luôn chứ."

Sung Lưu: "Thì em về cho gần trường mà chị."

Tiểu Dạ: "Chị mong em nói thật."

Sung Lưu cúp điện thoại sau khi chào tạm biệt Tiểu Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro