Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ, trước sinh nhật của Giới Nhân 1 tuần.

Tối hôm đó, Giới Nhân đang làm ca chiều cùng với Mã Cơ Nỗ tại cửa hàng tiện lợi Zen thì ba của Giới Nhân xuất hiện: "Con trai, ba đang tính mở thêm một cửa hàng tiện lợi nữa."

Giới Nhân: "Ba ơi, bên đó có người rồi."

Ba Giới Nhân: "Ba đang tính kêu con qua đó."

Giới Nhân: "Nhưng giờ con đâu có rảnh rỗi nhiều như xưa nữa đâu ba."

Ba Giới Nhân: "Nhưng con là con trai ba đó Giới Nhân."

Giới Nhân: "Con biết rồi. Mẹ và bà con nói sao về việc này?"

Ba Giới Nhân: "Họ đã từ chối, nhưng ba vẫn cứ muốn ý của mình là như thế, không đổi một chấm một phẩy."

Giới Nhân ngán ngẩm: "Tùy ba thôi, nhưng con chỉ phụ trách bên đó chỉ vài ngày thôi."

Ba Giới Nhân dịu giọng: "Con chịu rồi à?"

Giới Nhân: "Thế cửa hàng mới tên là gì vậy ba?"

Ba Giới Nhân: "Cửa hàng tiện lợi Não Nhân (Nouto) được không con?"

Giới Nhân: "Con quyết định rồi, con sẽ đổi tên cửa hàng tiện lợi Ngũ Sắc Đoàn (Goshiki-Don) thành cửa hàng tiện lợi Đoàn Năng (Don-Nou), rồi cũng đổi luôn cửa hàng tiện lợi Ngũ Sắc Thiền (Goshiki-Zen) này là Nhị Toàn (Ni-Zen)."

Ba Giới Nhân: "Nhưng mở thêm một cái cũng ổn mà."

Giới Nhân: "Ba hãy để con suy nghĩ sao đã."

Ba Giới Nhân: "Hầy, tùy con thôi."

Giới Nhân đi ra thì thấy Mã Cơ Nỗ đang làm một ly sữa tươi và một ly kem vani ngon lành cho một nhóm khách hai người. Trong khi đó, Ngã Âm đang tính tiền cho các khách hàng khác. Giới Nhân vào phụ mọi người và nói với khách: "Mời quý khách qua đây tính tiền ạ." Có một khách hàng nói: "Cậu nạp tiền vào app này dùm tôi được không?" Giới Nhân làm theo yêu cầu của vị khách ấy xong, một người khách khác thì lại nói: "Bán cho tôi thẻ cào điện thoại luôn được không?" Giới Nhân cũng làm cho khách hàng đó. Cứ thế khách ra khách vào lai rai suốt buổi chiều, khách vào bao nhiêu lượt thì cửa hàng của Giới Nhân phục vụ bấy nhiêu lượt, và chỉ có duy nhất một người vào cửa hàng ngó qua ngó lại xung quanh cửa hàng rồi rời đi.

Khoảng 6 giờ tối, Mã Cơ Nỗ về sớm vì chỉ làm 4 tiếng trong ca chiều. Giới Nhân biết Mã Cơ Nỗ có một tấm thiệp màu hồng tím ghi lời mời đến dự tiệc sinh nhật của trưởng hội câu lạc bộ những nhà tâm linh, Mã Cơ Nỗ lại nằm trong nhóm này. Dĩ nhiên đó không phải là một giáo phái độc ác nhuốm màu tôn giáo thần bí với chủ nghĩa cực đoan cuồng tín như được miêu tả trên các phim kinh dị ở Netflix, mà chỉ là một hội nhóm những người hâm mộ tiểu thuyết phù thủy và pháp sư cũng như học hỏi những phép thuật mang năng lượng chữa lành gắn kết với thiên nhiên. Vị hội trưởng đương nhiệm của câu lạc bộ Phù Thủy Hoa Hồng (Mã Cơ Nỗ là thành viên của câu lạc bộ này) có tên là Tiểu Tân Phương Hương (Ozu Houka), một mẹ bỉm sữa tóc nâu dài với nhan sắc mỹ miều và giỏi phép thuật từ khi Mã Cơ Nỗ còn học tiểu học. Sở dĩ Giới Nhân biết được chuyện của Mã Cơ Nỗ là khi vô tình nhìn thấy tấm thiệp mà Mã Cơ Nỗ để trên bàn lúc làm việc.

"Bây giờ Mã Cơ Nỗ nghỉ rồi. Qua phụ tôi một tay được rồi đấy cậu chủ Giới Nhân." Chu Lân nhìn Giới Nhân.

"Dạ được ạ." Giới Nhân đáp.

Thế là Giới Nhân phụ giúp Chu Lân làm thay cho Mã Cơ Nỗ suốt 4 tiếng sau đó. Công việc ca tối vẫn y như ca sáng và chiều. Khoảng 10 giờ 30 phút tối, Giới Nhân ở lại phụ giúp Bố Luân và Ngã Âm dọn rửa và khử trùng những thiết bị và dụng cụ nấu ăn ở nhà hàng, từ máy hấp đến tủ trưng bày chế biến đồ ăn, sẵn tiện rửa luôn chiếc nồi nấu oden và máy làm kem. Ba người cùng hì hục làm đến tận khuya. Thình lình, một chiếc xe tải giao sản phẩm đặt hàng đến trước cửa hàng. Giới Nhân và Ngã Âm cùng nhau kiểm tra lại cho kỹ lô hàng rồi mới ký tên. Giới Nhân trả rổ lại cho bên giao sản phẩm và chất cả lô hàng ấy vào nhà kho, đếm đi đếm lại được cả chục thùng to.

Sau khi đã chất đủ hàng vào nhà kho, Bố Luân tiếp tục tính tiền cho khách và Giới Nhân quét mã (scan) hàng hóa xong xuôi rồi mới đi về.

"Giới Nhân tôi đây xin nghỉ phép 1 tuần để ôn thi. Mọi người bảo trọng nhé." Giới Nhân dặn dò Bố Luân trước khi về.

"Được." Bố Luân đáp.

Hiện tại, 1 tuần sau tiệc sinh nhật của Giới Nhân.

Sáng hôm sau, Giới Nhân nhận được cuộc gọi của Từ Mỗ Lợi (Tsumuri) trong khi đang ngồi cùng với bạn bè của mình tại căn tin.

Giới Nhân: "A lô chị Từ Mỗ Lợi."

Từ Mỗ Lợi: "Giới Nhân à, mai em có thể tuyển giúp cho chị một hai bạn làm ca sáng trưa tại cửa hàng tiện lợi DGP của chị được không? Tại bữa đó hai bạn phải thi đấu giải game rồi."

DGP là viết tắt của tập đoàn gameshow Desire Grand Prix, hoặc có thể là Deluxe Grandeur Pizzeria vì cửa hàng tiện lợi này có bán đồ ăn. Mà người ta có đoán già đoán non gì đi nữa, có một điều không thể chối cãi rằng cửa hàng này được liên kết với một công ty game toàn cầu quy mô lớn, ít nhất cũng cỡ Tencent với NetEase bên Trung Quốc đại lục và EA Games bên Hoa Kỳ.

Giới Nhân: "Em chưa biết nữa."

Từ Mỗ Lợi: "Giúp đỡ chị lần này thôi em."

Giới Nhân: "Em sẽ cố gắng hết sức."

Thế là Giới Nhân viết tin nhắn lên 2 group của cửa hàng tiện lợi Don-Nou và Zen-Two mình rồi sau đó dùng bữa trưa với bạn bè.

Khôi Lợi: "Người yêu gọi cậu sao Giới Nhân?"

Giới Nhân: "Là anh Khuê Nhất Lang (Keiichiro) gọi đó."

Cố Hưởng: "Khôi Lợi rảnh rỗi không mà đi ghẹo gan Giới Nhân thế?"

Sung Lưu: "Có gì sao?"

Cố Hưởng: "Mấy bữa nay Giới Nhân đang buồn."

Sung Lưu: "Sao buồn vậy?"

Cố Hưởng: "Anh gì đó của Giới Nhân đi du lịch với bạn bè và không rủ Giới Nhân theo nên Giới Nhân buồn hiu."

Sung Lưu: "Là ai vậy Cố Hưởng?"

Lạc Kỳ: "Là đàn anh trong khoa tôi, tên là Tá Khắc Tư."

Sung Lưu: "Hả? Là anh Tá Khắc Tư sao?"

Cùng lúc đó Lai Đẩu (Right) xuất hiện: "Nè mọi người, mai chúng ta có lịch thể thao của từng ngành đó."

Khôi Lợi: "Nè, nghe ở đâu vậy?"

Lai Đẩu: "Ngành thể thao của trường mình."

Lạc Kỳ: "Hình như tụi mình đi du lịch ở ngoài biển đúng không Lai Đẩu?"

Đào Ý Thái Lang đi tới: "Em mời mọi người và anh Sung Lưu dùng nước."

Sung Lưu: "Cảm ơn em trai."

Khôi Lợi: "Mà nè, hai người vừa là anh em vừa là bạn bè thân thiết, sao lại không làm người yêu luôn cho oách?"

Sung Lưu: "Lại ăn nói xà lơ rồi."

Đào Ý Thái Lang: "Hai anh em chúng tôi chỉ là anh em thôi, tôi có bạn trai rồi."

Lạc Kỳ: "Là ai vậy Đào Ý Thái Lang?"

Giới Nhân: "Muốn biết người đó thì hãy đến gặp tại cửa hàng tiện lợi của mình."

Lai Đẩu: "Tò mò quá đi."

Sung Lưu: "Hoặc là đến khu dạy ngành kỹ thuật 3D của mình, cũng được gặp người trong mộng của Đào Ý Thái Lang."

Cố Hưởng: "Cũng có thể đến câu lạc bộ kiếm thuật để tìm được luôn đó."

Khôi Lợi: "À, anh chàng học bá đa tài đó có phải là em trai của anh Luân Thái Lang (Rintaro) không mọi người?"

Giới Nhân: "Cậu cũng biết sao?"

Khôi Lợi: "Biết chứ, hôm bữa có đến ăn uống cùng với Luân Thái Lang tại nhà hàng của anh Vũ Chân (Touma), mà cái người đó hay ra vẻ lắm luôn."

Lạc Kỳ: "Tôi cũng biết người đó rồi."

Cố Hưởng: "Xin đừng ai nói cái nết của anh đó cũng giống Khôi Lợi nha Lạc Kỳ."

Lạc Kỳ: "Đáng tiếc, đúng là như vậy rồi. Cái người đó có đến nhà hàng vũ trụ của anh Hàn Kiếm (Spada) cùng với bạn bè. Hình như nhớ không lầm là người đó hay mặc áo xanh đúng không các cậu?"

Mọi người đều xác nhận đúng là chàng học bá mặc áo xanh đã đến nhà hàng của Hàn Kiếm.

Đào Ý Thái Lang: "Thôi, mấy cậu đừng chọc ghẹo anh ấy nữa mà."

Sung Lưu: "Em bênh vực người ta sao?"

Lai Đẩu: "Ai vậy mọi người?"

Sung Lưu: "Cậu tự tìm hiểu đi Lai Đẩu."

Lạc Kỳ: "Khôi Lợi à, khoan đã. Cậu định nói là anh bồ của Đào Ý Thái Lang đã đi ăn ở nhà hàng của anh Thấu Chân (Touma) sao?"

Khôi Lợi: "Ừ. Tại hồi nãy tớ nhớ lộn."

Lạc Kỳ: "Có cái tên của anh trai mà lộn qua lộn lại, kiểu này anh Thấu Chân nghe xong chắc trầm cảm với đứa em báo thủ này lắm nè."

Lúc cuộc nói chuyện đã gần kết thúc thì đã là 12 giờ 12 phút trưa. Giới Nhân vẫn đang ngồi với bạn bè của mình và nhận được tin nhắn của Mã Lợi Linh và Ngã m với nội dung xin đi làm hỗ trợ tại cửa hàng DGP. Giới Nhân hồi âm với một lời đồng ý. Cuối cùng, mọi người đều tản ra, mỗi người đang học ngành nào thì vào khu ngành đó để học. Sau khi học xong, Giới Nhân xin phép không đến cửa hàng tiện lợi vì cậu học ngoại ngữ. Cậu đăng lên group của mỗi cửa hàng một dòng tin nhắn thông báo đăng ký lịch làm việc rồi đi học chung với bạn bè.

Ngày hôm sau là thứ bảy. Giới Nhân đang xếp lịch làm việc của những nhân viên của mình thì điện thoại của Giới Nhân reo lên. Giới Nhân lấy điện thoại ra xem, người gọi chính là Xuân Hoa.

Giới Nhân: "A lô, em Xuân Hoa hả?"

Xuân Hoa: "Anh chủ ơi, chúng ta có nhân viên mới xin việc dạ."

Giới Nhân: "Biết rồi, cảm ơn em đã thông báo. Anh qua bên cửa hàng của mình liền đây Xuân Hoa."

Thế là Giới Nhân và Xuân Hoa kết thúc cuộc gọi. Giới Nhân đăng lịch làm việc của nhân viên bên cửa hàng Don-Nou lên và kèm tin nhắn cũ như thường lệ: "Ai muốn thay đổi lịch thì báo bây giờ, trưa chủ nhật tuần này là hạn chót chốt lịch, trừ khi có lịch đột xuất mới được thay đổi."

Giới Nhân thay quần áo mới rồi đi đến cửa hàng tiện lợi của mình. Khoảng 1 tiếng sau, Giới Nhân đã đi tới cửa hàng tiện lợi Don-Nou sẵn tiện để xem nhân viên làm việc như thế nào.

Giới Nhân: "Ai đến xin việc làm vậy Xuân Hoa?"

Xuân Hoa: "Người mới đến thực ra là tổng biên tập manga của em."

Giới Nhân: "Sao?! Tổng biên tập của em?!"

Xuân Hoa: "Dạ anh."

Giới Nhân: "Em kêu người ta vào đi."

Xuân Hoa: "Dạ."

Giới Nhân đi vào phòng làm việc, cũng đồng thời là nhà kho của cửa hàng tiện lợi. Một người con trai đi theo cậu và ngồi xuống ghế.

"Chào anh, tôi là Giới Nhân, cửa hàng trưởng bên đây." Giới Nhân tự giới thiệu cho đối phương.

Người con trai tóc đen dài mặc quần áo nâu đang ngồi trước mặt Giới Nhân tên là Sách Nặc Tát (Sonoza). Anh ta nói: "Vâng, tôi muốn xin việc làm tại đây."

Giới Nhân: "Anh làm việc full-time (toàn thời gian) hay part-time (bán thời gian)?"

Sách Nặc Tát: "Part time."

Giới Nhân: "Cho tôi xin xem mạng xã hội của anh."

Sách Nặc Tát: "Tên thật của tôi là Sách Nặc Tát, và cũng là tên tài khoản mạng xã hội luôn."

Giới Nhân: "Duyệt. Hết tuần sau anh mới đi làm việc được vì lịch làm việc tôi đã xếp rồi."

Sách Nặc Tát: "Tôi đợi được."

Thế là Giới Nhân và Sách Nặc Tát kết thúc cuộc nói chuyện. Sau khi Sách Nặc Tát ra về, Giới Nhân cũng nhận được một cuộc gọi khác. Lần này người gọi điện không ai khác chính là Tá Khắc Tư.

Giới Nhân: "A lô, anh gọi em chi vậy Tá Khắc Tư?"

Tá Khắc Tư: "Anh tính rủ em đi ăn sáng với anh."

Giới Nhân: "Em đang ở cửa hàng rồi."

Tá Khắc Tư: "Cửa hàng nào vậy? Để anh qua đón."

Giới Nhân: "À thôi, bây giờ em về luôn gặp anh ở nhà."

Tá Khắc Tư: "Được, anh đợi em."

Thế là Giới Nhân và Tá Khắc Tư cũng kết thúc cuộc gọi. Bên tai Giới Nhân bất thình lình nghe tiếng Chân Nhất trêu ghẹo: "Hai anh đi hẹn hò sớm vậy sao?"

Giới Nhân: "Chúng ta đi ăn sáng thôi Chân Nhất."

Xuân Hoa: "Anh Chân Nhất giúp em tính tiền đi nào, ở đây đông người lắm luôn rồi."

Chân Nhất: "Ừ, anh ra ngay."

Giới Nhân: "Đi châm hàng nha Chân Nhất, chút xíu nữa có người giao hàng mới đó."

Xuân Hoa: "Nè, anh đâu rồi Chân Nhất?"

Chân Nhất: "Vâng, anh ra liền."

Chân Nhất vừa ra quầy giúp Xuân Hoa, Giới Nhân ra ngoài thì nhận được tin nhắn của ba mẹ: "Sẽ có thêm người khác tại cửa hàng Don-Nou."

Giới Nhân nói với Xuân Hoa và Chân Nhất: "Một tuần nữa thì cửa hàng chúng ta sẽ có một cửa hàng trưởng mới. Tôi sẽ nói trước, tên cậu ta là Thôn Vũ Sa (Murasame)."

Xuân Hoa: "Anh không làm việc ở đây nữa sao dạ?"

Giới Nhân: "Tuần sau anh được lên làm giám sát những cửa hàng rồi."

Xuân Hoa: "Ồ, ra thế."

Thế là Giới Nhân đi về nhà của mình. Trên đường về nhà, Giới Nhân mua đồ ăn sáng cho bản thân mình và Chân Nhất, rồi trở lại cửa hàng tiện lợi ăn sáng với cậu ta. Sau khi ăn sáng tại cửa hàng cùng Chân Nhất, Giới Nhân mua đồ ăn ở quán bên ngoài cửa hàng trên đường về nhà rồi mang về nhà. Tá Khắc Tư và Giới Nhân cùng ăn sáng với nhau, nhưng Giới Nhân nhường hết cho Tá Khắc Tư vì cậu mua chỉ đúng một phần dành cho anh. Tá Khắc Tư cùng Giới Nhân trở về phòng riêng của Giới Nhân rồi cảm thán: "Bây giờ anh lại đói bụng nữa rồi."

Giới Nhân: "Vừa nãy mới ăn xong mà còn than đói sao?"

Tá Khắc Tư làm nũng: "Ừ, anh ăn xong mà vẫn còn đói cơ."

Giới Nhân nhăn mặt: "Vậy, em mời anh ra cửa hàng tiện lợi của em mà mua đồ ăn."

Tá Khắc Tư làm bộ mếu máo: "Cơ mà anh hết tiền rồi."

Giới Nhân: "Anh đi mượn tiền em gái Phù Lam Đặc dễ thương của anh đi ấy."

Tá Khắc Tư: "Tiền nó còn lo không đủ cho hai đứa em trai và nó nữa là."

Giới Nhân: "Tiền anh đâu?"

Tá Khắc Tư tươi tỉnh trở lại: "Tiền của anh mới để tiết kiệm mà sau này còn kết hôn với ai đó mà anh chuẩn bị làm thịt nè."

Giới Nhân: "Anh rất biến thái. Tôi sẽ không lấy người biến thái như anh đâu, đừng có mơ nữa."

Không một chút ngượng ngùng, Tá Khắc Tư khóa cửa phòng và tự cởi hết quần áo ra làm Giới Nhân chưng hửng.

"Làm gì vậy?" Giới Nhân hỏi.

Tá Khắc Tư lấy một cái mặt nạ màu đỏ bằng nhựa sáng bóng được tạo hình một con quỷ với hai chiếc sừng đen, chòm râu đen dưới cằm và nụ cười toe toét. Cái mặt nạ này được Tá Khắc Tư đặt mua trên mạng và để dành khá lâu, hôm nay được dịp sử dụng đúng lúc rồi. Tá Khắc Tư tròng cái mặt nạ dị hợm ấy lên đầu mình, cái mặt nạ che hết mọi thứ từ cổ trở lên nhưng có hai lỗ hở trên mắt. Cũng với bộ dạng này, anh lột hết quần áo của Giới Nhân và ôm chặt lấy cậu.

"A... Anh buông ra đi... A..." Giới Nhân giãy giụa.

Tá Khắc Tư ôm chặt lấy Giới Nhân và đặt cậu nằm trên giường, sau đó hai người cùng cọ xát thân thể vào nhau.

Tá Khắc Tư: "Anh yêu em, Giới Nhân."

Giới Nhân nằm yên không giãy giụa vì nghe được tiếng của Tá Khắc Tư. Cậu lúng túng với việc anh cải trang để che mắt cậu. 

Tá Khắc Tư: "Mãnh liệt lên nào."

Giới Nhân nằm ngửa và gác hai chân lên vai Tá Khắc Tư khi anh đút cậu nhỏ của mình vào cơ thể cậu. Không một động tác dạo đầu gì, Tá Khắc Tư thúc mạnh vào Giới Nhân liên tục như cái chày giã cối. Giới Nhân chỉ nằm rên rỉ vì vừa thốn vừa sướng, toàn thân cậu phơi bày hết trước mặt anh.

"Giới Nhân à, em thật hấp dẫn." Tá Khắc Tư nói.

Tá Khắc Tư tăng tốc nhanh và làm mạnh hơn đến mức Giới Nhân rung chuyển như ngồi trên một cái xe bị xóc. Giới Nhân chẳng có thời gian để quan tâm Tá Khắc Tư có mang bảo hộ hay không, vì anh làm vồ vập quá nên đốt cháy luôn cái giai đoạn này rồi. Giới Nhân sợ xanh mặt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, cậu kéo mặt nạ của Tá Khắc Tư ra.

Tá Khắc Tư: "Anh yêu em, Giới Nhân."

Giới Nhân: "Em cũng vậy."

Rồi hai người ôm hôn nhau rất nồng nhiệt, toàn thân vận động rất tích cực. Giới Nhân nằm ngửa suốt đằng đẵng 15 phút liền và Tá Khắc Tư làm cấp tốc như chạy marathon trên giường.

Giới Nhân: "Anh à... Em sướng... A... A..." Giới Nhân kêu rên inh ỏi.

Tá Khắc Tư: "Sau này chúng ta sẽ sống chung một nhà, và rồi sẽ lấy nhau."

Giới Nhân: "Dạ... anh... a..."

Cuối cùng, Giới Nhân và Tá Khắc Tư đều tột đỉnh của khoái lạc, bên trong của Giới Nhân đã ướt át vì được Tá Khắc Tư phun dòng dịch ấm nóng.

Chiều hôm đó, Giới Nhân có lịch học tiếng Anh cùng với hội bạn bè của mình, còn Tá Khắc Tư thì ở nhà dạy học cho hai đứa em trai sinh đôi của mình vì Phù Lam Đặc (em gái của Tá Khắc Tư) đang đi hẹn hò với một người nào đó rất bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro