Chap 95: Tiểu bảo bối toàn cầu thử cảm giác mạnh (H, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày 17 tháng 9 năm 2019, các quái vật ở Nhật chẳng đếm xỉa đến những công thụ nhà Tokusatsu ở đất nước mình, và rồi cũng im bặt tăm tích. Bọn họ đã tạo nghiệp cũng khá nhiều dù việc này không làm mệt mỏi chút nào, nhưng vì rượu nhạt uống mãi cũng say nên đành tạm dừng để nghỉ ngơi.

"Tình cảm giữa người với người, đôi khi cũng cần nhạt như nước. Mối quan hệ như vậy mới có thể bền lâu. Nếu tình cảm luôn luôn nồng đượm, hai người quấn quýt nhau như hình với bóng chẳng rời thì có lẽ cũng là lúc họ chuẩn bị chia xa." Scorpio nói.

Ikargen đáp: "Càng nồng thì lại càng phai, thoang thoảng hoa nhài mới được thơm lâu. Nói thật chứ, đã bấy lâu nay Ae với Pete ở Thái Lan chưa từng SM với nhau. Chẳng lẽ chúng ta phải nhìn họ nhẹ nhàng nhạt nhẽo với nhau để ăn cẩu lương sống qua ngày?!"

Bangrey: "Rượu nhạt là nồng độ rượu rất thấp, uống ít thì không thể say nhưng cứ uống thường xuyên thì chắc chắn nó sẽ tăng độ trong máu và khiến ta say. Còn người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm, có nghĩ là sự hiểu biết của người đó tuy cao nhưng họ hay khoe khoang về họ thì ta không muốn nghe nữa vì ta chán những kẻ tự cao tự đại và họ nói đúng ta vẫn không muốn nghe. Nói chung ra, nói nhiều nói dai lại dễ thành nói dại, chẳng những không có tác dụng gì mà còn tự rước vạ vào thân, và làm đi làm lại rất nhiều lần cũng dễ chán."

Zamigo: "Thế chúng ta có cần qua tận Thái Lan đề nghị Ae với Pete đổi khẩu vị không?"

Crayon: "Lương tri của chúng ta nói cho biết rằng nếu chúng ta đi qua Thái Lan, sẽ mất rất nhiều công sức. Chi bằng hãy ngồi yên và ngắm nhìn mọi thứ xảy ra. Con người có khi sẽ làm những điều chúng ta phải thừa nhận rằng có một giải pháp khác đến mức chúng ta không ngờ tới."

Destra: "Vi diệu thay cho con người. Thế nếu không có chúng ta tiếp tay, mọi thứ vẫn diễn ra theo lẽ tự nhiên. Còn nếu có tiếp tay, cũng sẽ theo hướng khác. Cách giải quyết đơn giản nhất, chỉ là đưa đồ nghề cho người ta, rồi người ta làm gì thì kệ người ta."

Tankjow: "Đúng là mệt quá mà. Hay là đưa Ae, Pete qua Nhật? Dễ hơn rất nhiều. Đi qua cổng không gian là không tính phí visa hay gì nhé."

Hội quái vật cùng tán đồng với ý kiến trên, và rồi ngồi yên không động tay vào việc gì.

Ở Trung Quốc, Vương Nguyên nằm sấp lên giường, quần đều bị kéo xuống, mông hơi nhếch lên, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Vương Tuấn Khải vỗ mông cậu một cái, tiểu huyệt cũng như thế mà khép chặt lại, một lúc lại nghe Khải lên tiếng: "Thả lỏng một chút."

Nguyên: "Tuấn Khải, anh nhanh nhanh một chút, em sợ a..."

Khải: "Vậy em phải nghe lời anh, ngoan thả lỏng, không anh sẽ làm em đau, có biết chưa?"

"Ừm..." Nguyên run run gật đầu, cậu thực sự rất sợ đó, cậu không muốn bị đau đâu.

"Anh đảm bảo sẽ không đau được chưa?" Khải bật cười, xoa xoa phiến mông cậu giúp cậu an tâm mà thả lỏng.

Nguyên: "Anh hứa đi... Nếu làm em đau sẽ không có lần sau nữa."

Khải: "Được, anh hứa."

Nguyên: "Anh... anh làm đi."

Khải cảm thấy Nguyêm đã dần thả lỏng, mới từ từ đâm vào rồi lại nhẹ nhàng rút ra khiến Nguyên "A" lên một tiếng. Sau đó Khải nhanh chóng lấy miếng bông tẩm thuốc thoa nhẹ lên chỗ vừa mới tiêm, cười nói: "Em thật là, anh trước giờ chưa thấy người nào sợ tiêm như em."

Nguyên bịu môi, tránh đi ánh mắt trêu chọc của Khải, nhanh chóng kéo quần lên, nói: "Những lần trước đều tiêm vào tay, lần đầu tiên tiêm vào mông nên em sợ a..."

"Xem cái này thấy có một cảm giác tụt mood dễ sợ. Rốt cuộc đó là dưa đâm cúc hay là tiêm phòng sởi vậy hả?!" Another Hibiki vào phòng của Khải và Nguyên.

"Có gì đâu mà hỏi." Khải trả lời.

Chứng kiến mọi sự trước mặt mình, Another Hibiki vỡ mộng hoàn toàn, nhưng hắn cũng chẳng có mộng để vỡ.

Ở Thái Lan, tại nhà Ae và Pete, Another Kiva đang dùng bữa trưa với Another Agito và Another Blade.

Another Blade: "Có mùi drama cực mạnh từ trên phòng."

Another Kiva: "Lũ quỷ đực chúng ta có nên lên không?"

Another Agito: "Các anh em đừng vội lên phòng. Để bình tĩnh rón rén lên trên đó coi rồi hẵng nói chuyện tiếp."

Ba gã Another Rider lên phòng Ae và Pete để nhìn lén. Và kìa, Ae đang diễn cảnh giường chiếu với Pete nhưng lần này khẩu vị lại mặn hơn trước. Pete đang nằm trên giường trong tình trạng trần trụi vớithiên nhiên, và Ae cũng thế.

"Oh my, mặn thế cơ à?! Tiến bộ quá nhỉ." Another Kiva đắc chí.

"Thật không đáng hổ danh chúng ta." Another Blade đáp.

"Anh nè Pete." Ae thì thầm vào tai Pete.

Pete tỉnh dậy thì thấy tay mình bị còng sắt trói ngược lên trên.

"Cái gì đây anh??" Pete hơi nhíu lông mày hỏi Ae.

Ae cường ma mị, trèo lên người Pete, cởi áo cậu ra. Vì còn nhỏ tuổi nên body cậu rất gầy đến mức có xương quai xanh lộ rõ tren bờ vai bằng nhỏ nhắn, hai nhũ hoa hồng nhạt theo nhịp thở mà nâng lên hạ xuống.

"Anh....anh.........làm cái gì vậy Ưm...." Ae hôn Pete, những lời Pete định nói ra bây giờ chỉ còn chữ "um...a..um" mà thôi, lưỡi anh luồn vào khoang miệng cậu tham lam hút hết mật ngọt trong đó Pete giãy giụa,nhưng chính sự giãy giụa đó làm Ae hôn Pete sâu hơn, sau 2 phút Pete bắt đầu hết dưỡng khí thì Ae mới luyến tiếc dời bỏ đôi môi đó.

"Môi em thật ngọt." Ae cười mỉm.

"An....h....t...ên.....vô sỉ...này..."

Cậu cố gắng nói chữ "vô sỉ" liền mạch không phải là vì cậu ghét anh mà cậu chỉ muốn anh tha cho cậu thôi.

Ae ghé vào tai Pete nói thầm: "Vậy sao??....vậy anh sẽ cho em biết anh vô sỉ đến mức nào."

Nói xong Ae còn cười một cái. Chính là Tiểu Bảo Bối nhà chúng ta có 1 dự cảm không hề lành chút nào a.

"Anh...anh...định làm gì..."Pete ánh mắt sợ hãi nhìn Ae.

"Còn làm gì nữa..đương nhiên là ĂN em rồi."

Nói xong Ae cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cậu, anh để lại một dấu hôn màu đỏ. Anh đi xuống dưới chỗ nhũ hoa, anh ngậm lấy nó tay cũng không chịu yên mà "chăm sóc" nhũ hoa bên kia. Cậu nhẹ nhàng cong người lên, bỗng anh cắn nhẹ vào nhũ hoa của cậu làm cậu kêu lên "A" 1 tiếng.

"Sướng không???"

"Không......bỏ.... ra" Pete lắc đầu.

Anh mặc kệ cậu lắc đầu, anh rời nhũ hoa của cậu. Anh đi xuống vùng bụng bằng phẳng. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại vết đỏ chói mắt.

"D...ừng....lại đ....i" Cậu van xin anh, nhưng anh vẫn vờ như không nghe thấy gì.

Anh cởi khóa quần cậu rồi tới quần trong, anh nhìn thấy vật nhỏ đang dần cương lên liền trêu chọc cậu nói: "Tiểu Pete của em cũng đang cương rồi này." Anh vừa nói vừa vuốt ve Tiểu Pete khiến nó cương lên: "A....ưm....muốn..bắn." Hiện tại bây giờ mắt của cậu được phủ bởi một tầng sương mỏng.

"Muốn bắn??? Anh còn chưa làm gì em đã muốn bắn. Lẽ nào....em là xử nam?!" Ae hơi mỉm cười nói.

"Cho...em...bắn....A..." Cậu giật nảy người, một ngón tay của Ae hiện đang ở trong hậu huyệt của cậu. Cậu rất đau, từng dòng nước mắt như viên pha lê lăn lên đôi má phúng phính của cậu.

"Ngoan thả lỏng sẽ không đau" Ae nhẹ nhàng gạt đi nước mắt lăn trên má Pete.

"Um...là...m...ơ...n....ch...o...e..m....b..ắ...n" Pete dãy dụa và cầu xin anh.

"Gọi 1 tiếng...."lão công" Ae trườn lên trên chỗ tai của Pete. Lúc này chân của cậu bị dang rộng sang 2 bên.

"Ưm....l..lão.... lão công....cho..... cho...em...bắn" Cậu cầu xin anh, anh cũng mềm lòng nhưng không kém phần gian tà. Anh không rút ra luôn mà còn chơi đùa với nó, anh dùng nam châm chơi đùa với que thép trên niệu đạo cậu.

"Um...ah...ah..A" Ae rút thật mạnh cái que trong niệu đạo Pete, cậu bắn lên bụng anh.

"Em thật là hư...." Ae thì thầm vào tai Pete.

"Em hư như vậy... có phải anh nên....'trừng phạt' em không?" Anh nói xong liền cắn nhẹ vào tai cậu.

"A... anh.... anh muốn làm gì???!!!"

Anh cười tà mị, tay với lên chai gel ở đầu giường. Anh thoa gel lên 2 ngón tay rồi sau đó cất chai gel đi, anh mò xuống nơi tiểu huyệt xinh đẹp của cậu.

"A....ah...ah..anh.....m...mau....bỏ...bỏ ngón tay ra..." Cậu dồn hết hơi vào chỗ cuối cùng của câu nói.

Anh vẫn vờ như không nghe thấy gì,ngón tay vẫn tiếp tục ra vào tiểu huyệt.

"A....um....a....."Cậu ưỡn người lên tận hưởng khoái cảm từ dưới truyền lên.

"Tiểu dâm đãng... Em rên thật đáng yêu..." Anh trêu chọc cậu

"Ưm....ah...ah...a...anh....đồ....v....vô....sỉ." Cậu giãy giụa muốn thoát ra.

Anh rút ngón tay ra, cậu cảm thấy có gì đó rất trống trải liền ngọ nguậy cái eo nhỏ. Lúc đó Ae cởi xích tay cho Pete, Pete nhân cơ hội chạy thoát. Nhưng vừa mới trườn ra khỏi phía dưới của Ae thì anh nhanh chóng kéo cậu lại. Mà lúc anh kéo lại mà thế nào cái tư thế là cậu ngồi trên Tiểu Ae của anh, tràng bích nhỏ bị kéo căng hết cỡ. Tiểu huyệt bị vật lạ xâm chiếm liền co lại.

"A....ah....ah..... hức.....đ...đau..." Cậu gục xuống vai anh.

"Ngoan thả lỏng sẽ không đau..."

"Ưm...ah...ah...ư......ah....ah..."

Tiểu huyệt Pete được tiểu Ae đưa ra vào liên tục đến mức vách thịt bên trong được trừu sáp trơn mượt. Mỗi lần Ae vào là một lần Pete cất tiếng rên khẽ. Ae hôn Pete rất sâu, vừa hôn vừa trừu sáp vô cùng nóng bỏng đến mức sáu cặp mắt quỷ ở ngoài phòng càng thêm rực rỡ như sáu ngọn nến lung linh.

"Ae... Ae... Ae..." Pete liên tục kêu lên theo từng nhịp thúc của Ae.

Sau chừng 30 phút tình ái bốc lửa, các quái vật đứng ngoài nhìn lén được khai sáng tâm trí bởi ánh sáng chính nghĩa đến nỗi đứng đơ người ra.

"Nhân danh công lý... Và tình yêu... Và hoà bình..." Quái vật nói trong vô thức vì quá bất ngờ.

"Ae... ah... ah... ư... Ae cho em ra... ah... ah..." Pete rên rỉ vô cùng dâm đãng.

"Lạy trời trên cao, turn down for what, rửa mắt giùm chị." Another Kiva và đám đồng bọn gục xuống trước ngưỡng cửa và nằm bất động.

Cánh cửa mở ra, nhưng Ae và Pete vẫn thoải mái làm tình như chốn không người. Trước mặt họ là ba tên quái vật đang nằm bẹp như ba con cá khô, mặt cắt không còn giọt máu vì máu đã thoát hết ngoài lỗ mũi.

"Pete... Pete... Anh ra... a... a... ư... ư... Anh ra đây..." Ae vừa thở dốc vừa kêu to.

Khi tinh hoa của Ae tràn vào trong hậu huyệt Pete, Pete cũng vừa trào ra một dòng dịch trắng đục. Nhưng xui rủi làm sao, mùi tinh trùng của Pete và Ae lại bay trúng mũi của quái vật khiến chúng ngồi dậy và bước tới họ như những cái xác sống.

"Đưa... cúc... hoa... ra... đây... cho... ta~~~!!!" Quái vật gào lên từng tiếng rên rỉ như từ dưới địa ngục bước lên.

"Ae... Ae khạp... Pete sợ..." Pete ôm chặt Ae co ro như con mèo nhỏ.

"Có Ae rồi, Pete thả lỏng chút nào." Ae ôm chặt Pete.

Rồi Ae lườm mắt nhìn đám quái vật và nói: "Mời các người về cho, ở đây hết bàn trống rồi."

Quái vật hiểu ra và từ từ rút lui, chẳng còn bóng dáng nào lảng vảng quanh phòng cả.

"Anh bôi thuốc cho em nhé Pete." Ae trìu mến nhìn Pete.

"Ae khạp dễ thương..." Pete đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro