Chap 88: Bước ngoặt mới của cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 9 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2019 (theo giờ Nhật), Ae và Pete đang lau chùi bàn thờ tế quỷ tổ phụ Đại Satan tối thượng. Pete lau chiếc phù điêu hình Đại Satan, nhưng do bất cẩn nên chiếc phù điêu suýt rớt xuống, may mà có Ae chộp lại nên không vỡ.

Ae: "Công tử bột của anh ơi, tay chân lóng ngóng thế kia mà. Bộ ở nhà không được dạy quét tước hay sao?!"

Pete cúi gằm mặt xuống, trông có vẻ rất tủi thân.

Ae: "Thôi nào, em của anh cũng đâu có tệ lắm đâu. Anh cùng em lau nhé."

Pete: "Em biết rồi, Ae khạp khạp."

Nhưng trớ trêu thay, lúc họ để tấm phù điêu lên bàn thờ, tấm phù điêu trượt khỏi tay họ và rớt xuống đất khiến nó vỡ nát.

Ae: "Có vỡ không?" 

Pete: "Vỡ, Ae khạp khạp."

Ae: "Có đứt tay không em?"

Pete: "Không sao, Ae khạp khạp."

Vừa dứt lời, Ae và Pete nghe có một tiếng la hét rất to. Bức phù điêu Ae và Pete đã dùng để trút giận trong cơn ghen không ngờ lại chứa linh hồn Đại Satan tối thượng. Bức phù điêu tan vỡ, Đại Satan đang đau đớn khôn tả. Hắn đang tan vỡ ra thành từng mảnh và tan biến thành cát bụi. Các quái vật khác cũng đều có cảm giác cơ thể đang dần dần bay màu theo, từ những tên trùm như Don Armage, Evolt, Dogranio Yaboon... đến đám tướng như Zamigo Delma, Wiseloo, Ikargen, Bangrey... và đến những quái vật cấp thấp hơn và đến lũ lính quèn cắc ké con, tất cả đều dần dần tan biến thành cát bụi rồi đi vào cõi hư vô như thể chúng không hề tồn tại. 

"Mình đã làm gì thế này?!" Pete tự hỏi.

Dinh thự quỷ trống vắng đến lạ thường, vì tất cả các quái vật đều đã tan biến. Cả Greeed tốt lành là Ankh cũng đã bị xoá đi trong một nốt nhạc chỉ vì bức phù điêu tan vỡ. Các hắc ám công đã hoá quái vật cũng đã tan thành tro bụi.

"Không lẽ..." Ae cũng ngạc nhiên không kém.

Kuroto và Kiriya vào phòng tế Đại Satan trông thấy bức phù điêu vỡ nát bỗng dưng tan biến vào hư không.

"Hai người... Hai người đã... bức phù điêu..." Kiriya ứ nghẹn cổ họng.

"Nát hết rồi sao?! Bức phù điêu...?!" Kuroto bứt tóc vò đâu.

"Ơ... ơ... Ae..." Pete nhìn Kuroto và rồi liếc sang Ae.

"Pete, mỗi lần đi với cậu là biết bao nhiêu rắc rối..." Ae định buông lời trách móc Pete.

Căng thẳng giữa Ae và Pete càng thêm sôi sục khi Apollo Geist loạng choạng bước vào phòng. Cái áo choàng trên người hắn bắt đầu tan rã ra, và dần dần tới bàn tay. Hắn vấp chân ngã xuống dưới chân Ae.

"Bức phù điêu vỡ rồi... Chuyện gì đã xảy ra hả????!!!!" Hắn gào lên trong giận dữ.

Đôi mắt Pete gần như hoảng loạn cực độ, cậu rất sốc.

"Thôi coi như ta sắp phải chết rồi sao?! Ta còn chưa có ý định gì khác mà!!!" Toàn thân Apollo Geist dần dần tan biến và rồi biến mất. Lần này hắn chết thật và chết vĩnh viễn.

"Ae, chúng ta đã lấy mạng ai rồi?! Có bị quở không hả Ae?!" Pete cuống cuồng hỏi Ae.

"Từ từ, bĩnh tĩnh nào Pete." Ae trấn an Pete.

Và rồi Another LuPat Red cũng đến trong tình trạng toàn thân dần tan rã.

"Ta biết ngay mà, hai ngươi cố ý làm vỡ nguồn sống của bọn ta. Hai ngươi... Hai ngươi... Ta hận hai ngươi suốt cả cuộc đời này!! Suốt cả cuộc đời này... cả cuộc đời này...!!!" Another LuPat Red chỉ tay vào mặt Ae và Pete.

"Đâu có đâu... Chúng tôi..." Ae, Pete lắp bắp.

Another LuPat Red tức điên người lên: "Thôi chớ có nguỵ biện, ta nguyền rủa hai ngươi... ta nguyền rủa hai ngươi!!! Hai ngươi thật đáng tội chết!!!"

Đột nhiên, Sougo vào ngăn cản: "Đừng nóng vậy chứ! Đằng nào cũng đâu phải là lỗi của họ hoàn toàn gây chuyện."

Tên Another Ranger nổi giận: "Hừ! Tôi đang tức muốn điên lên đây này! Mau làm một bức phù điêu mới ngay cho chúng tôi! Không là cả trái đất tan tành!!"

Sougo: "Nhưng nếu sửa lại, liệu nó có trở lại như cũ không?"

Another LuPat Red vẫn còn giận, nhưng giọng nói buồn rầu: "Không, hoàn toàn không thể. Lời xin lỗi của hai đứa này chỉ hoàn toàn vô ích thôi, như thế này liệu có thể cứu sống cái mạng của tôi không hả ma vương? Với lại còn nhiều người khác nữa. Làm sao chúng tôi có thể thanh thản ra đi mà không hiểu vì sao mình chết chứ?"

Sougo chẳng biết làm gì hơn nên đành an ủi một câu cho ấm lòng: "Bức phù điêu kia là sinh lực của các ngươi, cho dù có làm một bức mới, chắc gì các ngươi đã chịu. Nếu muốn sống dai sống khoẻ sau hàng thế kỷ, tại sao không biết tản ra một nơi ở mới và tự nhập vào trong đó mà ở?"

"Bọn tôi đành phải nhập vào xác một người khác thôi... Ôi, chết đến nơi rồi." Another LuPat Red nhận ra mình gần chết nên đành thốt một lời chua xót.

"Thôi cứ yên nghỉ nơi vĩnh hằng đi. Muốn hồi sinh hả? Thôi nghỉ đi. Bớt tự luyến giùm với, để yên cho con nhà người ta với. Chỉ toàn là đi quậy thôi." Sougo nói.

"Thôi, chúng ta đã chẳng còn gì cả. Nhưng đây là lời cảnh báo cho ngươi đấy, Ae. Có thể hắc ám công như chúng ta đã tan tành, các ngươi đừng mừng vội vì đã có những kẻ tiếp nối huyền thoại của chúng ta. Vì nể tình ma vương Sougo nên mới tha cho đấy. Chứ không thì... Hãy nhìn đây!!!" Another LuPat Red búng tay một cái rồi tan rã hoàn toàn.

Tiếng búng tay vừa chấm dứt, một làn gió hắc ám thổi ra khỏi căn phòng và lan ra thế giới bên ngoài. Những hắc ám công chưa được hoá quái vật lập tức được hồn những quái vật chính gốc nhập vào và đầu thai thành những cơ thể quái vật mới với sức mạnh khủng khiếp hơn. Có tổng cộng hơn 1670 hắc ám công ở Nhật bị quái vật chiếm hồn, và đó chính là con số tất cả những quái vật cấp trùm và cấp tướng lúc trước. Còn Ankh thì được may mắn hồi sinh trong cơ thể một cảnh sát viên, và gã cũng rất tự hào về cơ hội được sống lại là chính mình.

Sougo bình thản nói tiếp: "Nếu có tái sinh một lần nữa, ta hy vọng kiếp sau của các ngươi sẽ bớt nghiệp chướng hơn, bớt ngu học hơn và sang trọng hơn. Các ngươi hãy cứ an cư lạc nghiệp trong những thân thể mới đi nhé, vì ta vẫn cho các ngươi khả năng có thể hồi sinh liên tục sau khi chết, và sẽ không cần một thứ gì để cuộc sống bị phụ thuộc quá nhiều. Vậy nhé."

Thế là cả căn phòng im lặng.

"Ồ, Sougo thật đúng là bậc đế vương." Kiriya, Kuroto trầm trồ.

Rồi Sougo nghiêm khắc bảo Ae và Pete: "Cậu đấy nhé, Ae. Nhờ tôi mà cậu với Pete được cứu đấy. Không là mấy âm hồn ác quỷ đã biến hai cậu thành món thịt xay nhớp nháp máu rồi. Còn Pete nữa, cậu và Ae đều không phải cố ý, nhưng nhớ cẩn thận nhé. Bớt ngốc lại đi, vì chỉ cần im lặng để chậm một chút là bọn quỷ đã giết cậu và Ae luôn rồi. May mà có tôi biết nghệ thuật đàm phán và đắc nhân tâm khiến các quái vật hiểu, không là hậu quả sẽ không chỉ lan ra tôi và các cậu mà còn khiến trái đất thành hành tinh chết."

Và rồi Woz xuất hiện: "Vui vẻ là phương thuốc kỳ diệu giúp con người trường thọ, nỗ lực chăm chỉ là linh đan giúp sức khỏe bền bỉ dẻo dai. Vận động là sự đầu tư cho sức khỏe, trường thọ là sự báo đáp sau những ngày tháng chúng ta bỏ ra để rèn luyện thân thể. Nụ cười, không cần đầu tư vốn liếng nhưng nó có thể tạo ra của cái. Tán dương, biết khen cái đẹp không cần dùng đến tiền mà vẫn tạo ra sức mạnh ngàn cân. Chia sẻ không mất chi phí nhưng có thể nhân niềm vui lên gấp nhiều lần. Niềm vui luôn đi cùng những người khoan dung, của cải luôn sánh vai cùng những người biết giữ chữ tín, trí tuệ luôn song hành cùng những người cao thượng, sức hấp dẫn luôn xuất hiện bên người hài hước và sức khỏe luôn đến với những người vui vẻ, mở rộng trái tim. Sự nghiệp không cần kinh thiên động địa, có thành tựu là được; tiền bạc không cần thừa thãi, dùng cả đời không hết, đủ tiêu là được; bạn bè không cần lúc nào cũng như hình với bóng, nhớ, nghĩ về nhau là được; con cái không cần nhiều hoặc ít, hiếu thuận là được; tuổi thọ không cần quá một trăm, sống khỏe mỗi ngày là được. Chẳng có một người bạn nào có thể quan trọng hơn sức khỏe, cũng chẳng có một kẻ địch nào đáng sợ hơn bệnh tật. Thay vì đau khổ gặm nhấm nỗi đau do bệnh tật gây ra, hãy đứng dậy vận động để cuộc đời thêm nhiều màu sắc. Có gì cũng được trừ có bệnh, không có gì cũng được trừ không có tiền, thiếu gì cũng được trừ thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là tất cả nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có thứ gì. Quan lớn không bằng trí lớn, trí lớn không bằng lương cao, lương cao không bằng thọ lâu, thọ lâu không bằng vui vẻ, không sợ đãi ngộ thấp, chỉ sợ mệnh đoản, không sợ kiếm được ít tiền, chỉ sợ ra đi quá sớm. Cái gì cũng có thể không tốt nhưng tâm trạng không thể không tốt; cái gì cũng có thể thiếu nhưng tự tin thì không thế thiếu; cái gì cũng có thể không cần nhưng vui vẻ thì bắt buộc phải cần; cái gì cũng có thể quên nhưng việc rèn luyện sức khỏe không được phép quên. Đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được. Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được; đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe mạnh không gì so sánh được."

Sougo: "Ôi Woz phi của trẫm hôm nay đổi mới thế?!"

Geiz cũng vào nói với Sougo: "Vợ à, hôm nay vợ hơi ốm rồi đấy. Cần được tẩm bổ gấp."

Ae cũng ôm cậu ấm Pete vào lòng vỗ về: "Nào cậu ấm của anh, em đáng yêu lắm cơ. Có cần đi ăn gì không?"

Tới 11 giờ trưa, Ae và Pete đi ăn mì udon. Bất ngờ thay, họ gặp Apollo Geist vẫn còn sống sờ sờ trước mặt họ.

"Ta đã bảo rồi, ta không thể nào chết dễ như vậy được." Apollo Geist lập tức gáy thật vang như thể chưa từng được gáy.

"Khạp khạp khạp." Ae, Pete cùng đáp.

"Đứa nào vừa gọi hồn anh? Cạp cạp cạp?!" Có tiếng nói từ gương mặt bí xị của Stinger đang đứng cạnh Apollo Geist.

"Stinger kìa!" Ae, Pete sáng mắt.

"Hừm, hai em có thể thôi quyến rũ anh được không? Lucky nhà anh là cọp cái trong nhà anh đấy, lỡ hai em bị phát hiện là tự chịu tiền bệnh phí nhé." Stinger đáp.

"Khỏi lo, anh sẽ lo cho em thật tốt nhé Pete." Apollo Geist thò tay nắm tay Pete.

"Thôi khỏi, có tôi lo rồi." Ae đáp.

"Chán ghê. Phải chi Ae câu Can, Pete câu Tin là môn đăng hộ đối biết bao." Apollo Geist để ngón tay ngay thái dương trông suy tư.

"Đáng ra ông nên kiếm một đứa thụ mà ăn đời ở kiếp đi. Ở ế rồi lông nhông xoạc dạo tối ngày có ích gì. Đấy, đám bạn của ông cũng cùng một nết vậy đó." Stinger đề nghị.

"Phá cúc thụ là một đam mê của chúng tôi rồi. Nhưng chúng tôi sẽ hiền lành hơn." Apollo Geist đáp.

"OK, tiễn vong, mà thôi, khỏi cần tiễn." Stinger tươi tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro