Chap 83: Cuộc chơi kiểu mới của các triết gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 8 năm 2019, sau khi cuộc chơi của Đại Satan kết thúc, tất cả mọi người đều vào dinh thự ác quỷ.

"Này, lão già kia, lão có thể bớt lo nghĩ được rồi đấy. Trầm tư hoài có ích gì đâu." Yamato gọi to.

Trong dinh thự, Đại Satan ngáy rất to đến mức tưởng như có gió bão ùa vào nhà dù rằng căn nhà đã cửa đóng then cài, rèm che trướng phủ đến mức một con muỗi không bay lọt vào trong.

"Thôi đành tôn trọng lão một phen vậy, nhường một bước cho lão ấy thôi." Takaharu nói.

Đoàn người đi rất nhẹ nhàng vào trong dinh thự, lão quỷ khổng lồ vẫn ngáy. Dường như ai cũng muốn bay trên đôi cánh thiên thần, khi một giọt nắng rơi cũng làm hồn họ xúc động bồi hồi, khi một làn gió thổi khe khẽ cũng khiến gương mặt họ nở nụ cười rạng rỡ. Có thể họ biết mình muốn gì, nhưng ai cũng biết mình sẽ đạt được nó như thế nào. Cụ thể hơn là họ nhất định chịu đánh đổi, vứt bỏ đi những thứ che lấp, kìm hãm những đẹp xinh của cuộc đời, dù đã có người giơ tay chỉ tận mặt chúng rằng chúng có mặt ngay trong từng cử chỉ nhã nhặn trong nhà gia chủ. Một phần vì bản thân mỗi người ý thức rằng Đại Satan và đám đệ tử của lão cũng đã vất vả quá sâu sắc với những điều vướng mắc mệt mỏi tâm can về việc người đông đất chật trên trái đất, một phần vì họ đủ kiên trì, dũng cảm để theo đuổi con đường thanh tẩy chính mình cho đến điểm trọn vẹn nhất.

"Trước khi bạn chữa cho một người nào, hỏi anh ta xem có sẵn sàng từ bỏ những thứ đã làm anh ta bệnh không. Hippocrates nói thế đấy." Melt nói.

Rồi nhóm mỹ thụ mỹ công kiên nhẫn chờ gia nhân trong dinh thự tiếp chuyện. Chẳng có ai ra cả, ngay cả một lính nhép cũng không ló mặt. Người đời có câu: Sự chú ý ở đâu, năng lượng ở đó.

"Mới động bút vẽ được dăm ba nét nguệch ngoạc đã mong rằng hai hôm nữa mình sẽ trở thành danh họa Picasso, để rồi tới lúc đó cứ đập đập đầu vào tường đầy bất mãn vì tác phẩm của mình mới chỉ đang giậm chân ở mức Pikachu." Có tiếng reo réo của Crayon trong dinh thự.

"Một người nếu muốn phát triển, tiến hóa thì phải xây dựng được cho mình đức tính ấy, nó là nấc thang đưa kẻ đó tiến gần hơn đến những giá trị chân thực, đến thành công, đến tự do, hạnh phúc viên mãn. Sáng ngủ lười không chịu nhấc mông ra khỏi giường để tập thể dục nhưng vẫn mong có được thân hình lực sĩ thì người này chắc là bị điên. Và người này làm bạn với một kẻ hoang tưởng khác khi tối ngày xem porn, rồi fap, đầu óc chỉ quanh quẩn khu vực đồi bại mà đòi được gặp Chúa Phật, mong được giác ngộ, được lên tới thiên đàng." Lại có tiếng ra rả của Tankjow.

"Các bạn thử nghĩ mà xem, sự thăng hoa, bay bổng, sướng vui sẽ nằm trong những thất bại sao, trong một đời sống nhũn nhoét, chây ỳ sao? Không đâu, lười nhác, vô kỷ luật và ngụy biện là những cục chì to đùng kéo chân tất cả những thứ tốt đẹp đi xuống. Cái gì dính vào với chúng đều có thể bị vữa ra như bùn. Tôi không đùa đâu vì trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Vấn đề bây giờ là mỗi người có bắt tay vào công cuộc dọn rác không thôi. Bay cao hay thấp tùy thuộc vào sự dũng cảm, kiên trì và quyết tâm của mỗi người. Vũ trụ chỉ giang tay ra trợ giúp những kẻ tự biết giang tay ra cứu vớt chính mình." Lại có tiếng gào oang oang của Endolf.

"Không phải vì nó khó khăn nên ta không dám bước đi. Nhưng vì ta không dám bước đi nên nó mới khó khăn." Có giọng hất hàm đạo mạo của Nero.

"Cứ mỗi lần phá cúc thụ xong là về tụng kinh niệm pháp. Thánh thần nào chịu nổi." Ae nói với Pete.

"Hắc ám công thì cứ liên lạc với quái vật như thể hoạt động tình báo vậy đó. Mấy hắc ám công không chỉ là đệ tử tay chân của quái vật mà còn là điệp viên, mật thám. Còn hoạt động tình nguyện hay công tác xã hội thì cũng có. Hiến máu nhân đạo này, bảo vệ môi trường này, dọn rác bãi biển này, trồng cây gây rừng này..." Kengkla nói.

"Có cái vụ khoả thân vì môi trường không?" Techno hỏi.

"Không rồi. Tất cả họ đều làm đủ thứ kiểu. Bên Pháp có Francois, Pierre, Jean-Paul. Bên Nga có Alexei, Sasha, Yuri, Nikolai, Victor. Toàn là bồ của Kairi không đấy." Kou nói.

"Thôi được rồi, tôi đang chóng mặt lắm đây." Tin ôm đầu.

Trong phòng, bỗng có tiếng vang lên như sấm của hàng ngàn hàng vạn người đàn ông: "Trong gian nguy người ta được an toàn nếu biết những sự rủi ro nào đang chờ đợi. Một người đấu bò biết mình làm gì. Nếu hắn không liều mạng, ấy là để được an toàn. Cho đến khi hắn bị đâm lòi ruột. Đã bao nhiêu lần tôi nghe những anh đấu bò nói như vậy trước khi bị banh ruột. Đã bao nhiêu lần tôi nghe họ nói rằng tất cả điều đó chỉ là vấn đề thông hiểu và con bò mộng không hề húc banh ruột ai cả, rằng đúng ra chính người ta tự banh ruột mình trên sừng con bò mộng. Luôn luôn trong sự ngạo mạn của họ, họ nói như thế trước khi banh ruột. Sau đó người ta đi viếng thăm họ trong nhà thương." 

"Hạt bụi nào... hóa kiếp thân tôi... Để một mai... Thốt-Nốt biến tôi lại thành cát bụi..." Một vạn giọng nói vang lên những tiếng ai oán.

"Cái bài này sao giống Chuông nguyện hồn ai của Hemingway thế nhỉ." Yakumo ngẩn người.

"Ừ đúng rồi. Dường như đám người nửa mùa này thích tụng kinh đọc sách, rõ là một loại dân rất đạo hạnh cao thâm." Melt gật gù.

"À há, chú em nói phải." Yakumo vuốt mái tóc xanh của Melt, ai dè rằng mái tóc ấy rụng xuống để lộ mái tóc đen huyền.

"Tóc giả cơ à?!" Mọi người hoảng hồn.

Tiếng ồn của các cậu trai rất to, nhưng so với sóng âm của các thành viên hội hắc ám lố lăng nhất vũ trụ thì cứ như một nốt nhạc sai nhịp giữa một bài nhạc giao hưởng. Tất nhiên, chẳng có ai ra ngoài than phiền kể khổ về họ cả.

"Chúng ta ở trong trụ sở của đám quái vật sao? Mà thôi, ngay giờ tụng kinh của bọn họ mà." Pete thở dài.

"Nãy giờ bao lâu rồi?" Taehyung hỏi.

"12 giờ trưa, ngày 24 tháng 8 năm 2019, giờ Nhật Bản." Yamato đáp.

"Công nhận có kỷ luật cao nhỉ." Namjoon trầm trồ.

"Đây không phải là lúc khen thừa thãi đâu." Seungwoo nói.

"Cảm ơn vì đã khen. Đây là phần quà cho các cậu." Một giọng nói quỷ quái vang lên.

"Sao nhỉ." Ae hỏi.

"Càng trưởng thành đàn ông hay phụ nữ đều hiểu rõ rằng thứ cả đời ta tìm kiếm không phải một anh chàng bảnh bao, một cô nàng quyến rũ hay những câu yêu đương thề nguyền hẹn ước kiểu ngôn tình. Thứ chúng ta cần đó là một người có thể cho ta cảm giác yên bình mỗi khi ở bên, dù khó khăn sóng gió cũng vẫn ở bên. Không buông tay, không phản bội và không bao giờ từ bỏ! Tất cả mọi người ai cũng cần lắm một tình yêu đơn giản thế này thôi." Giọng nói ma quỷ vang lên.

Tin nói: "Anh yêu em, Can. Và không ai làm gì được em cả. Em, người ta không thể chạm vào em được, không ai chạm vào em được, con dê con của anh."

"Anh tin như vậy à?"

"Anh biết chắc như vậy."

"Và anh còn có thể yêu em nữa không?" Can nói, thân thể cậu nóng hổi ép sát vào người chàng.

"Càng nhiều hơn nữa."

"Em thử hôn anh thật khéo nghe!"

"Hôn anh đi!"

"Em không biết hôn."

"Hôn anh đơn giản thôi."

Can hôn Tin nơi má.

"Tổ sư chúng mày, ông có đui đâu mà chúng mày làm lố thế? Ông ngủ quên không sai người đón được chúng mày, là ông đây quên sai đấy." Một tiếng chửi yêu vang lên từ trong nhà.

Tới lúc vào phòng, các chàng đều rất kinh ngạc. Trong phòng im phăng phắc, chỗ nào cũng toàn là quái vật, còn hắc ám công thì chẳng thấy đâu. Có vỏn vẹn gần 1670 quái vật đang đứng trong phòng, trông rất nghiêm trang đến lạ.

"Nãy giờ làm gì trong đây?" Mặt Melt hơi đỏ.

"Không nhận ra chúng ta đang khấn vái hay sao? Chúng ta đang tu tăng nghiệp tốt để tới lúc vi hành sẽ được may mắn phù trì. Còn cái tiếng chửi yêu ấy là của Đại Satan tổ phụ." Crayon nhanh nhảu đáp.

"Mà gọi vào đây để làm gì?" Kou hỏi Crayon.

"Quan trọng là mấy cậu đấy, mấy cậu vào đây để chơi hay để ăn? Bây giờ bên chúng ta đã chẳng còn hứng để chơi rồi." Crayon ca cẩm.

"Đúng rồi đó, khi tinh thần ta sa sút, thân xác ta héo mòn, não trạng ta kém minh mẫn. Nói chung ra, ta chẳng còn cách làm gì để giải buồn." Ikargen xìu người trước mặt Lucky như con mực nướng bị teo do hết nước.

Lucky nói: "Thôi cứ ra đường đi dạo lòng vòng rồi về nhà nằm một giấc."

Ikargen mếu máo: "Thôi, bọn ta lười lắm."

Lucky cười: "Thế mấy ông chắc tập thể dục nhiều lắm nhỉ."

Ikargen đơ mặt ra: "Đừng bảo rằng cậu sẽ vạch áo cho người xem cơ bụng nhé, bọn ta rất rất muốn ăn chay kiêng thịt."

Stinger trêu ngay: "Vậy mấy người tốt nhất nên nằm nhà không làm gì hết nhé, để thời gian trôi đi thanh thoát theo chiều gió, rồi lặng nhìn những lo âu phiền muộn bay hơi và những sảng khoái vui tươi kéo đến tâm trí. Đơn giản vậy thôi."

"Ừ nhỉ, mấy năm tháng qua chúng ta đã làm việc rất vất vả cực nhọc rồi mà chẳng được một ngày nghỉ đúng nghĩa. Thôi chúng ta đi ngủ thôi." Bangrey nói.

"Ừ, dành thời gian này không làm việc gì, nằm nhà mà xả hết những âu lo mệt nhọc đi nhé, vì chẳng có hắc ám công nào phá đảo thụ nổi mà trong đầu chất chứa toàn là suy nghĩ tiêu cực." Yamato bảo Bangrey.

"Thế càng tốt." Don Armage trả lời.

Rồi suốt 7 ngày liền (31/08/2019), tốp quái vật chẳng làm một công việc gì cả, cứ ăn xong ại ngồi thinh lặng suốt mấy giờ liền, rồi luyện thể thao thể dục, sau đó lăn ra ngủ. Lúc ấy coi như bọn họ cũng đã dành 7 ngày để tu luyện tăng thêm công lực ma quỷ để diễn sâu tiếp cho những màn sau. Còn những thuyền đam mỹ khắp thế giới thì mỗi cặp có một cuộc sống riêng rất thư thái êm đềm. Họ cũng làm việc và ăn uống ngủ nghỉ, và cũng chẳng còn quan tâm đến các quái vật cũng như các hắc ám công ngay tại các quốc gia sở tại của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro