Chap 79: Thị trường giấm chua toàn thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 8 năm 2019, lúc 10 giờ trưa theo giờ Hàn Quốc (và cũng theo giờ Nhật Bản), các hội quái vật-hắc ám công ở Hoa Kỳ, Úc, Anh, Canada, New Zealand, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam đã qua Incheon (Hàn Quốc) đi họp. Cuộc họp ở đây trông như một cuộc họp đại biểu khắp quốc tế, vì quy mô lên đến 10 nghìn người.

"Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một vấn đề hết sức khó đây. Gặp trai đẹp gay té xe, hủ, thụ, công làm gì ???" Một hắc ám công người Úc hỏi.

"Hủ nữ thì, hám trai đỡ ảnh rồi sẵn xin Facebook rồi hỏi anh có người yêu chưa, em giới thiệu thằng bạn ế của em cho anh. Ôi đúng là hủ chính hiệu." Một hắc ám công người Anh nói.

"Thụ thì, anh có sao không anh, bị gì không, hay để em đưa anh về rồi anh ăn em he." Một hắc ám công người Mỹ nói.

"Công thì, em có sao không để anh đưa em về, địa chỉ nhà em đường nào..." Một hắc ám công người Canada nói.

"Sáng nay một bệnh nhân nam 50 tuổi, làm ruộng, quê ở Taebaek thuộc địa phận tỉnh Gangwon đã có nói với tôi làm cách nào để tăng cường sinh lực. Tôi có bảo ông ấy rằng uống viagra. Nhưng khi tôi hỏi kĩ lại, tôi thật phẫn nộ và giận dữ vô cùng. Hoá ra ông ta muốn đi phá cúc mấy bé trai." Một hắc ám công người Hàn làm bác sĩ lên tiếng.

"Thật đáng căm phẫn, trẻ em như búp trên cành, người lớn làm sao có quyền xâm phạm được." Có một tiếng đập bàn từ một luật sư người Hàn, cũng là hắc ám công.

"Gia gia nói chí phải, ngoài kia gái đẹp trai xinh đầy ra đấy, mà nhắm dục vọng đến trẻ con thì thật khó coi. Rồi bác sĩ đã khám bệnh cho bệnh nhân đó chưa?" Một cảnh sát người Hàn, cũng là hắc ám công, lên tiếng với luật sư.

"Tôi gửi ông ta ra nhà thương điên rồi." Bác sĩ người Hàn đáp.

"Rốt cuộc chúng ta đang bàn cái thứ linh tinh gì đấy?" Một hắc ám công người New Zealand sốt ruột.

"Bán giấm chua đấy." Một hắc ám công người Thái Lan đáp.

"Điều duy nhất giúp cái ác chiến thắng là người tốt không làm gì cả. Những tin tức trên báo chí nhiều khi làm ta nổi giận và đôi lúc, khiến ta nản lòng. Người ta giết nhau, chà đạp nhau, lừa gạt nhau, phản bội nhau, người ta hành hạ những đứa trẻ, xua đuổi các cụ già, ăn chặn của kẻ nghèo khó hơn mình. Những yêu thương, chia sẻ của ta như hạt cát ném vào không trung, quá bé nhỏ trước nỗi bất hạnh của người khác.  Có người cho rằng con người đang trở nên vô cảm hơn, nhưng thực ra chỉ là dễ hoài nghi hơn mà thôi. Như Mạnh Tử nói, vô trắc ẩn chi tâm phi nhân dã, tức là không có lòng trắc ẩn không phải là người vậy. Dù rằng lòng trắc ẩn không đem lại cho chúng ta niềm vui mà chỉ khiến ta cảm thấy đau nhói trong lòng, khiến ta thấy mình bất lực, thất bại. Khiến ta thấy mình như kẻ thua cuộc trước cái ác và những điều đau khổ. Nhưng không ai không có lòng trắc ẩn. Nó là một gánh nặng mà trái tim ta phải mang khi ta là một con người. Nhưng thực tế là nhiều khi ta không bày tỏ lòng trắc ẩn bằng hành động, thậm chí, bằng những giọt nước mắt. Cả bạn, cả tôi. Vì bận rộn, vì lơ đễnh, vì ích kỷ? Có lẽ. Nhưng tôi cho rằng chủ yếu là vì lý do này: chúng ta không tin rằng hành động của mình sẽ đem lại một kết quả rõ rệt. Rằng giọt nước mắt chẳng làm nên điều gì khác biệt. Rằng mọi việc ở ngoài tầm tay của ta." Một hắc ám công người Trung Quốc nói.

Crayon thuộc Druidon ở Nhật lên tiếng: "Quá chuẩn. Não trạng con người phản ứng rất nhạy với tin tức xấu tệ và tín hiệu nguy hiểm, và đó là một con dao hai lưỡi. Một phần thì sẽ giúp người ta tránh được nguy hiểm, đổi lại thì dễ bi quan và tuyệt vọng. Loài Minusaur rất thích ăn những cảm xúc tiêu cực để hoá khổng lồ và mạnh lên thêm, và cả những quái vật chúng ta cũng vì nỗi sợ hãi, sự tức giận, nỗi buồn, sự oán hận và hằng hà sa số cảm xúc tồi tệ khác để phát triển, ngoài một số cảm xúc hạnh phúc khác nữa."

"Cái thiện có thể sẽ thua cái ác trong một thời điểm, nhưng chung cuộc sẽ chiến thắng. Ối trời ơi, bớt sến súa bớt ngu đần giùm đi. Ai mà nghe cái này nhiều lần có ngày teo não hơn cả việc xem phim heo thường xuyên cộng thêm với việc quay tay mỗi tuần 7 lần. Đây là một quan niệm cũ hơn cả cái giẻ rách, vì có khi thiên thần ác như quỷ và quỷ thì hiền như thiên thần. Trong một đám nát rượu, biết đâu sẽ lôi ra một đứa thích uống trà. Thật sự mà nói, kẻ ác luôn luôn thắng, vì cái ác bao giờ cũng thu hút chú ý nhiều hơn." Don Armage nói.

Cuộc họp đại biểu quái vật và hắc ám công khắp quốc tế bỗng hoá thành một cái chợ bán giấm xuyên địa cầu, vì đi đâu cũng toàn là nghe mấy lời chua hơn giấm, mặn hơn muối của bọn họ. Nhưng tóm lại cho cùng, những lời đao to búa lớn chỉ là bình phong cho những ý niệm nhỏ bé hơn rất nhiều mà cũng lợi hại chẳng kém: cào nát các thuyền đam mỹ khắp thế giới để phá phách các thụ, bất kể họ là người thường hay siêu nhân. Suy ra cho cùng, về mọi mặt thì các hắc ám công và các ác quỷ đều đã chiến thắng.

Cùng ngày đó tại Tokyo, Melt vẫn còn hoảng sợ sau khi bị cưỡng bức trong buổi tế quỷ. Cậu co mình trong phòng, mất sạch cả dũng khí sau khi bị đám quái vật cho ăn tỏi ngập mặt. Hơn nữa, những 61 mạng quỷ cũng đã làm hai chân cậu không đi được vì bị toạc háng. Mái tóc xanh của cậu là thứ tạo nên nhận dạng đặc biệt của cậu, nhưng nếu cậu nhuộm lại thành màu đen, liệu các quái vật và bè lũ tay sai chó săn danh hiệu hắc ám công có chịu buông tha? Thân thể cậu đã in hằn những vết thương trên người, và tệ hơn nữa chính là cậu đã bị làm nhục tập thể.

"Melt, em tỉnh rồi sao?" Có một tiếng nói vang lên.

Melt nhìn lên, nhưng đấy không phải là Kou yêu dấu của cậu, mà là gã quỷ Demost. Y đã đến để hỏi thăm Melt.

"Này, vào đây làm gì đấy?" Mặt Melt biến sắc.

"Thế nào rồi? Khi càng trải qua đau khổ mà không giết chết được bạn, nó sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn, chẳng phải đã nói rồi sao? Còn cái mạng để ngồi đây là may phước hơn 1.2 triệu người chưa hết tuần này đã ngỏm củ tỏi rồi đấy." Demost nói tiếp.

Melt im lặng.

Demost: "Ở đời biết như nào là sướng đây? Sống có ý nghĩa là bạn phải hiểu là không phải sống vì bạn mà là vì gia đình, bạn bè, và những người quan tâm bạn. Những việc bạn ăn, bạn uống là vì tương lai trả ơn cha mẹ rồi sống góp phần tốt đẹp cho xã hội. những cái bạn coi là nhàm chán vô vị đôi khi là niềm mơ ước của người khác, họ còn tranh giành nhau để có, những thứ mà bạn cảm thấy không để tâm, chẳng là gì đối với bạn lại là cái rất nhiều người phấn đấu để có được. Thay vì nghĩ về những gì bạn không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà người khác không có. Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người."

Melt nhận ra giọng điệu của Demost rất cao ngạo và đạo mạo, nhưng ẩn giấu bên trong là sự gian tà và dâm dục tội lỗi nhằm kích tướng cậu thêm một lần nữa.

Demost nói tiếp: "Hãy luôn sống và bằng lòng với cuộc sống hiện tại của chính mình, bạn nhé. Ai cũng cho rằng mình khổ nhất, cuộc đời của mình là đau thương nhất. Thực ra chỉ vì mình không biết đến câu chuyện của người khác mà thôi. Vốn dĩ cuộc sống không công bằng, nhưng nó vẫn tốt. vì vậy đừng mua những thứ bạn không cần. Hãy biết ơn cuộc sống của mình, hãy nghĩ tới những người phải lìa đời quá sớm, hãy nghĩ đến những người không có gì để ăn, hãy nghĩ đến những người không có một cơ thể đầy đủ như mình, những người khuyết tật, những người không có cha mẹ, không có một mái nhà, không có một công việc như bạn, những người phải sống ngoài đường, những người không được sống trong tình thương và những người chỉ mong mỏi được nhìn thấy ánh nắng trong cuộc đời mình một lần. Sống không phải là chờ cơn bão đi qua, mà là học cách nhảy múa dưới cơn mưa. Cậu đây cứ nằm dưỡng thương cho khoẻ, để mai mốt còn đứng lên đi múa cuột dưới cơn mưa đèn neon trong nhà bọn tôi."

Melt đang nghe hết sức tường tận, nhưng câu cuối giống như một cái tát đau điếng vào mặt cậu. Nhân phẩm của cậu như bị bôi tro trét trấu vô cùng thậm tệ sau khi bị châm chọc khích bác dưới danh nghĩa đạo lý.

"Này nhé, nói cho mà nghe nhé. Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa ác ý, những sự nhỏ mọn... của người khác. Hãy nhớ: Thế vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi bạn có thể là chính những người đó." Melt đối đáp nhẹ nhàng.

"Thì đúng rồi, cậu đã là một kẻ rất nhỏ mọn trước tôi rồi đấy." Demost đáp trả.

"Ừ, cảm ơn, và thượng lộ bình an." Melt vẫy tay mời Demost ra ngoài, dù rất khinh bỉ cái nết hai mặt tráo trở, ba que xỏ lá của y nhưng vì đang dưỡng thương không thể manh động được nên đành đuổi khéo y cho y về không bị mất mặt.

Demost vừa đi khỏi, Melt gượng dậy đi ra trước nhà. Ai ngờ rằng Kou đã đến mang cháo cho Melt ăn. Tô cháo của Kou dành cho Melt được nấu với nấm hương, thịt băm, hành lá, cà rốt, đậu hà lan. Melt nhìn bát cháo bốc khói mà bâng khuâng. Kou thì chỉ nhìn trộm cậu, rồi lại toe toét cười. Trông anh thế mà có duyên. Tình yêu làm cho có duyên. Cậu thấy vừa vui lại vừa buồn. Và một cái gì nữa, giống như là yên tâm. Cũng có thể như thế lắm. Người ta hay yên tâm nhẹ nhõm khi tai hoạ không đủ sức để doạ nữa, và cũng là khi đã học được cách sống sót khỏi nó một cách thần kỳ. Kou giục Melt ăn nóng. Melt cầm lấy tô cháo đưa lên mồm. Trời ơi cháo mới thơm làm sao! Chỉ khói xông vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm. Cậu húp một húp và nhận ra rằng: những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo rất ngon. Nhưng sao lại mãi đến bây giờ cậu mới nếm vị mùi cháo? Hay là vì cậu đã bị lũ yêu quái hơn sáu chục tên bón hành trước rồi mới cho ăn cháo sau?

Cũng ngay tại Bangkok, Can vẫn giữ nguyên quả đầu màu hường phấn 'Black Pink in your area', dù suýt bị quái vật đoạt cả cúc hoa lẫn tính mạng. May mà Tin và hội bạn thân đã kịp cứu cậu ra khỏi mấy tên quỷ háo sắc ảo tưởng sức mạnh, không thì lúc ấy ngày ấy năm sau là giỗ một năm của cậu. Chỉ có Tin là ngó ngàng đến Can, và những người khác trong hội bạn của Can thì cũng thương yêu đùm bọc lắm. Mạng của Tin ít ra cũng khá lớn, vì bị lãnh nguyên cả một trận mưa gai độc mà vẫn không chết, cũng khá giống như cậu chàng tóc xanh người Nhật nào đó bị hơn sáu chục con quỷ cưỡng bức tra tấn điên cuồng trong buổi nghi lễ tế quỷ thác loạn của chúng.

"Thôi dù gì cũng đã tai qua nạn khỏi rồi." Những người thương của Melt và Can lấy tay vỗ về má họ với nụ cười thân thiện an ủi trái tim vụn nát của họ.

Tuy sự thiện lành vẫn âm thầm diễn ra và những hy vọng cho một tương lai tốt đẹp vẫn đang nảy mầm, thị trường buôn bán giấm chua của các thương nhân buôn muối bán giấm từ 10 quốc gia tụ họp ở Incheon vẫn chẳng thể nào bị gián đoạn. Chanh, giấm, tiêu, muối, ớt, tỏi, cái nào cũng sẵn sàng để ném thẳng vào các nạn nhân của các thương nhân tử thần, tức là hiệp hội những quái vật và hắc ám công toàn thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro