Chap 75: Những lời hay ý đẹp từ những bộ óc vĩ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 8 năm 2019. Cả thế giới yên ắng sau drama ồn ào về bầy đàn Another Agito. Hội quái vật rảnh rỗi tụ tập với nhau chơi.

"Lỗ Tấn từng nói: lãng phí thời gian của chính mình là tự sát; còn lãng phí thời gian của người khác chính là giết người. Nếu là người khôn ngoan, phải biết giữ một khoảng cách với những kẻ thích 'giết người' bằng cách lây lan sự rảnh rỗi, lười biếng và phí hoài thời gian như vậy. Cho nên, hãy mau mau làm thỏa mãn ta đi nào." Ginis vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu nho, giọng nói của hắn cứ như vừa ngà ngà say.

Crayon đang chơi tung hứng bóng nhựa, chẳng thèm để ý xung quanh. Nó cứ cười cợt rất vô tư vô lo như một đứa trẻ, hay đúng hơn là một tiểu yêu quái nghịch ngợm.

"Socrates nói: 'Con chuẩn bị kết hôn, ta chúc mừng con. Nếu như lấy được người vợ hiền từ thì con có thể sống những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc. Còn nếu như con lấy một người vợ dữ dằn thì con sẽ giống ta, trở thành một triết gia.' Câu này nói quá đúng cho các bằng hữu trong bang phái quái vật của chúng ta. Lấy về toàn là mấy đứa chanh chua ngoa ngoắt thì bảo sao chúng ta không thành siêu triết gia thế giới, đại tiên tri vũ trụ được." Dogranio nói, trong tay cầm một ly nước ép cà rốt, không quên gõ nhẹ vào ly của Ginis.

Cái đầu của Ginis gật lên gật xuống tỏ vẻ đồng tình, nhưng chốc chốc cổ họng hắn ợ trào ngược ra một thứ mùi hôi của cồn lên men chua dưới tác dụng của dịch dạ dày.

"Ê, sao rồi hả? Say xỉn vừa thôi chứ." Kukuruga tới lay Ginis dậy.

Scorpio đang ngồi may quần với Another Double và cùng nghêu ngao: "Đừng bao giờ xấu hổ về những vết sẹo cuộc đời đã để lại cho bạn. Một vết sẹo có nghĩa là nỗi đau qua đi và vết thương đã lành. Nó có nghĩa là bạn đã chinh phục nỗi đau, đã học được một bài học, lớn mạnh hơn, và tiến về phía trước. Một vết sẹo là hình xăm của một chiến thắng đáng tự hào. Bạn không thể làm cho những vết sẹo trong cuộc sống của bạn biến mất, nhưng bạn có thể thay đổi cách nhìn nhận chúng. Hãy bắt đầu xem những vết sẹo của bạn như là một dấu hiệu của sức mạnh chứ không phải là dấu vết của những nỗi đau. Ai đó từng nói: Vết thương là nơi mà ánh sáng xâm nhập vào bạn. Quả thật là vậy. Trong đau khổ là nơi những linh hồn mạnh mẽ trỗi dậy; hãy nhìn vào những nhân vật quyền lực nhất thế giới mà xem, họ đều được hun đút nên từ những vết sẹo, cả thể chất lẫn tâm hồn. Hãy để vết sẹo thay bạn nói rằng 'tôi đã làm được, tôi đã vượt qua và tôi có những vết sẹo để chứng minh điều đó, và bây giờ tôi có cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn nữa.' Cho nên, những vết sẹo rất đẹp."

Another Double lấy một con dao lăm lăm trong tay, miệng mở một nụ cười hiểm ác: "Thế chúng ta sẽ tùng xẻo ai trước nhỉ? Đang rất thèm món bít tết nướng đây."

Scorpio khịt mũi một hơi: "Thế ông bạn có biết may vá thêu thùa gì không? Lâu lâu may một cái khăn quàng cổ cho ấm vào lúc mùa thu chứ. Sắp sang tháng 9 là lạnh lắm đấy."

Another Double nói: "Ừ."

"Đừng e ngại việc phải bắt đầu lại như cố gắng lại, yêu lại, sống lại và mơ ước lại. Đừng để một bài học đau thương làm trái tim nên chai sạn. Cuộc sống thường dạy bạn những bài học bổ ích nhất trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất. Đôi lúc cảm thấy muốn từ bỏ, hãy nhớ, mọi việc sẽ diễn tiến theo cách rất tồi tệ trước khi chúng trở nên tốt đẹp hơn." Ikargen vừa đứng đánh vĩ cầm vừa ngân nga.

"Ồn quá rồi đấy, đầu mực ống." Có tiếng gào của Brajira trong khi hắn vừa chơi cờ bị thua một vố với Abrella.

"Vừa nói ai mực ống đấy?" Ikargen để cây vĩ cầm xuống qua chỗ bàn cờ của Brajira và Abrella.

"Ừm, có gì đâu."

Endolf đang ở dưới bếp, một tay ôm một cái chậu ni-tơ lỏng, một tay cầm một quả tim heo còn tươi sống và ấm tay đã được sơ chế sạch. Hắn nhúng cả trái tim vào chậu mà nói: "Trong thế giới lạnh lùng này, có một quả tim mềm không phải là một điểm yếu, mà là sự dũng cảm."

Đoạn hắn lấy trái tim đã đóng băng ra và nhúng thẳng vào nồi nước sôi trần cho sạch, sau đó vớt ra ngoài.

"Đầu lạnh, tim nóng, ăn vào không bổ dọc cũng bổ ngang." Endolf xắt trái tim ra thành nhiều lát nhỏ và nhúng hết vào một cái tô chứa hỗn hợp gia vị ướp gồm nước tương, rượu sake, rượu mirin, đường, muối, sốt yuzu.

Suy ra cho cùng, Endolf chỉ nấu cho chính hắn ăn chứ không có người thứ hai cả. Hắn chỉ đơn thuần là vậy, tự nấu rồi tự ăn, ăn xong thì tự dọn.

"Hừ, thật khá uổng phí khi không tìm cách tìm ra hạnh phúc sau mấy năm trời sống trên cái hành tinh này. Ta có thể tìm thấy hạnh phúc ngay cả trong giai đoạn đen tối nhất, chỉ cần ai đó nhớ bật đèn lên. Chúng tôi đã tìm thấy vùng đất hạnh phúc của chính mình, nhưng thật ra, vùng đất ấy có thể là bất cứ đâu. Hầu hết trong mọi tình huống, chúng ta đều có thể tự tạo thêm niềm vui cho cuộc sống hàng ngày của mình. Trên thực tế, sự thỏa mãn là do cách chúng ta sống quyết định, chứ không phải do nơi chúng ta sống." Dưới bếp cũng có Nero, Schwarz, Raizou, Juuzou đang cùng làm các món cá hồi nướng muối, súp miso, cơm chiên cuộn trứng (omurice), cơm thịt bò (gyudon).

Công bằng mà nói, ngay cả chốn bếp núc vốn dĩ náo nhiệt với một dàn giao hưởng âm thanh nước sôi trong nồi dầu bỏng trong chảo bỗng càng thêm cả một phong trào giảng đạo tích cực từ các chủ nhân quái vật ở trong đó.

"Cuộc sống là vậy. Dường như chúng ta dành cả cuộc đời mình để chạy theo tiền tài và danh vọng, rồi chợt một ngày nhìn lại, chúng ta có gì trong tay? Sống hạnh phúc là mục tiêu sống của tất cả mọi người. Nhưng có khi nào bạn thử dừng lại và tự hỏi bản thân mình đã có hạnh phúc chưa? Hạnh phúc chỉ đạt được khi và chỉ khi bạn yêu thích những gì mình làm, bạn làm gia đình, người thân mình hạnh phúc, bạn tạo ra giá trị cho xã hội, và dường như tất cả điều đó đều xoay quanh chữ TIỀN. Vậy là bạn giành cả thanh xuân để chạy theo chữ TIỀN đề hằng mong hạnh phúc. Bạn cạnh tranh với hàng trăm người để trúng tuyển với mức lương cao. Bạn cống hiến hết sức mình cho công việc để được tăng lương hàng năm. Bạn đấu đá không ngừng để thăng tiến. Mỗi nấc thang thăng tiến là bạn lại cảm thấy vui một chốc, sau một chốc ăn mừng, bạn trở lại với thực tại và thấy công việc mình nhiều hơn, áp lực cao hơn và đòi hỏi bạn cố gắng nhiều hơn. Bạn chạy mãi chạy mãi, rồi đến lúc bạn thấy tuổi tác, nhiệt huyết cản trở mình, bạn thấy bị đe doạ bởi những lớp nhân viên trẻ đầy năng lượng và tham vọng. Bạn giành chút sức tàn còn lại để chạy, mong mau tới đích HẠNH PHÚC, nhưng hình như cái đích đó còn quá xa xăm, đến cái bóng của nó ở cuối chân trời bạn còn không thấy được. Rồi bạn không còn tin vào HẠNH PHÚC nữa, bạn buông xuôi, gục ngã trong tuổi già than trách cuộc đời. Vậy rốt cục sống để làm gì khi cứ mãi chạy theo những điều hư vô?" Basco đang hấp há cảo gyoza.

"Thế ngươi nói vậy là đang than thân trách phận hay gì?" Damaras nói.

"Có than thở gì. Chúng ta sống với tuổi thọ rất cao mà." Basco tươi tỉnh.

"Đối với những nền kinh tế giàu nhưng ít dân như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... hay những nước đang già hóa nhanh chóng như Anh, Pháp, Đức..., khối tài sản lớn tích lũy hàng chục/trăm năm sẽ giúp họ bền vững phát triển trong thời gian ngắn nhưng về dài hạn, họ có thể mất ưu thế công nghệ, nguồn vốn so với những nước đông dân hơn. Giả dụ như Trung Quốc, Ấn Độ." Evolt đang pha cà phê liền lên tiếng.

"Là sao?!" Có tiếng hỏi của Bangrey.

"Bạn hãy thử một lần lắng lại để cảm nhận mình. Bạn còn nhớ niềm vui của bạn khi lần đầu chạm vào piano lúc còn nhỏ không? Bạn bị hút vào một thế giới đầy màu sắc của ước mơ. Bạn có HẠNH PHÚC? Bạn có nhớ lần đầu bạn kiếm được tiền nhờ bán mấy món đồ chơi cũ không dùng nữa? Bạn đã từng hét lên khi giành dụm tiền từ việc kinh doanh để mua một món đồ mình thích? Bạn có HẠNH PHÚC? Bạn có nhớ khi nhỏ còn chưa biết chữ, nhưng bạn đã có thể nghêu ngao đủ bài hát từ nhạc Việt, nhạc Nhật, nhạc Hàn, nhạc Trung hay nhạc Âu-Mỹ với âm điệu rất chuẩn. Lúc đó bạn có HẠNH PHÚC? Lần đầu gặp được người mình yêu, cái nắm tay đầu tiên, rồi lời cầu hôn được chấp nhận. Bạn có HẠNH PHÚC? Đi làm về, dù mệt mỏi bao nhiêu, nhưng chỉ cần cái ôm, nụ cười của con là mọi mệt mỏi đều tiêu tan. Vậy, bạn gọi cảm xúc đó là gì? TẤT CẢ ĐỀU LÀ HẠNH PHÚC. HẠNH PHÚC không phải là lúc bạn đuổi theo tiền tài, danh vọng. Mà HẠNH PHÚC là những điều nhỏ nhoi như vậy đó. Giành thời gian cho ước mơ, cho gia đình, đó là HẠNH PHÚC. Đầu tư tạo ra thu nhập thụ động để đến một lúc nào đó không cần làm vẫn có đủ tiền chi tiêu, đó là HẠNH PHÚC. Giúp đỡ người khác đạt được thành công, tạo ra giá trị cho xã hội, đó cũng là HẠNH PHÚC. HẠNH PHÚC đến từ những điều rất đỗi bình thường. Bạn chỉ cần dừng lại một chút để nhìn ngắm, để cảm nhận, bạn sẽ nhận ra được nhiều điều. Và HẠNH PHÚC của chúng ta chính là trái đất còn đông dân để chúng ta săn lùng trai mỹ thụ dễ dàng nên việc hủy diệt nửa nhân loại là sự phí phạm không đáng có."

"Hay lắm. Tu đâu cho bằng tu nhà, nghĩa nhân làm đầu mới là chân tu. Nhiều trí tuệ đẳng cấp sẽ bàn luận về nhiều lý tưởng đẳng cấp, nhiều Trí tuệ lớn sẽ tranh luận về nhiều sự kiện lớn, nhiều Trí tuệ nhỏ bé hãy bàn cãi về con người." Demost đang xào rau bỗng lên tiếng.

"Thế cái vụ Another Agito toàn cầu là do bộ não thiên tài nào tổ chức vậy?!" Basco hỏi.

"Những người có ý chí họ sẽ thảo luận về lý tưởng, những người bình thường họ sẽ thảo luận về những sự kiện, những người không suy nghĩ sẽ phán xét về người khác. Đại trí luận ý, trung trí luận sự, tiểu trí luận nhân. Chúng ta không cần biết ai là tác giả, vì tác giả là ai thì đã quá rõ rồi." Một tiếng người vang lên.

Hoá ra đó là Daiki Kaito. Chàng ta đang làm món bào ngư cho Tsukasa.

Hội quái vật: "Không lẽ... Time Jacker?!"

"Không phải." Daiki nói.

Hội quái vật: "Thế là ai?!"

Daiki: "Dan Kuroto khùng đấy."

"Ô hô... ô hô... a ha... a ha..." Có tiếng cười ngáo ngơ khí đá của Dan Kuroto đang xuống bếp.

"Tin gì mới?!" Cả hội quái vật hỏi.

"Mấy cậu chàng Kamen Rider đã có biểu hiện khá hơn từ ngày 10 rồi. Họ là những tình nguyện viên dễ thương." Kuroto nói.

"Hừm, lại mấy cái trò nghiên cứu thí nghiệm khùng điên gì đây?!" Daiki khịt mũi.

"Thử thách 5 ngày bị stress và kích thích mà." Kuroto nói tiếp.

"Để xem. Mà có người nước ngoài không?!" Daiki hỏi.

Kuroto tỉnh bơ: "Không."

Daiki: "Tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro