Chap 55: Rùng rợn với quá trình biến đổi từ thụ thành công hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 7 năm 2019.

"Người ta nghĩ ra quá nhiều lí do để biện bạch cho hành vi sai trái như: Tây nó thế, trên phim ảnh nó thế. Nâng cao quan điểm hơn nữa thì có: Cuộc sống ngày càng khắc nghiệt khiến đàn ông khó tìm được đối tượng phối ngẫu, mất cân bằng giới tính dẫn đến các vấn đề xã hội phức tạp; tại sao bào chữa cho tội ác thì nhanh thế, mà hình phạt thích đáng cho tội ác thì mãi chưa được thiết lập, để dư luận phải bức xúc và lên tiếng hết lần này đến lần khác? Một trong những lí do mà phong trào METOO bùng nổ trên toàn thế giới, đó là khi những người phụ nữ nhận ra rằng xã hội sẽ luôn đẻ ra một lí do để khiến việc họ bị lạm dụng trở thành một phần của cuộc chơi. Cô muốn thăng tiến ư, cô phải làm vậy. Cô muốn giàu có ư, cô phải đánh đổi. Cô muốn đứng lên, cô phải nằm xuống. Cô muốn đi đường tắt tới thành công, hay lê lết từng bước khổ sở với chỗ năng lực ít ỏi đó? Và ngoài kia, những gã đàn ông giàu có và thành đạt luôn chuẩn bị sẵn va li tiền, luật sư giỏi và những mối quan hệ đủ để bịt miệng một cô ả không biết nghe lời, không hiểu luật chơi." Lục Phong đọc một dòng bản tin online.

Từ ngày 18 tháng 7 đến nay, Lục Phong đã học một khoá tu luyện nghiệp vụ môn trị liệu bệnh tâm thần từ một gã lang băm nào đó và trở thành một hắc ám công. Nghe rằng kẻ đó là một người thân thích của Kim Lộ Lộ, bạn gái cũ của Cố Hải. Chính Lộ Lộ là một cô gái nết na thuỳ mị đến mức ai cũng nể.

Lục Phong đọc tiếp:

"Và nếu xét về cấu tạo thì cơm và phở rất giống nhau, đều được làm chủ yếu từ gạo tẻ. Phở có thịt có hành thì cơm cũng có, đã vậy cơm còn an toàn hơn vì không bao giờ trộn hàn the. Tuy nhiên, đàn ông vẫn dễ chán cơm thèm phở bởi 11 lý do dưới đây:

1. Đàn ông thèm phở vì ít được ăn phở. Muốn ăn phở, nhất là phở đặc biệt phải có tiền, có xe, hoặc có cả tiền cả xe. Trong khi đó cơm ngày nào cũng được ăn và phải ăn.

2. Đàn ông dùng cơm ở nhà trong không khí quen thuộc, ấm áp đến nhàm chán, còn phở ở nơi xa nhà, trang trí lạ mắt và có cả âm nhạc.

3. No thì khó ăn thêm cơm. Còn với phở, dù no tới mấy nếu làm thêm một tô cũng chẳng sao.

4. Ăn phở xong là đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi hoặc nằm một chút tùy thích. Còn ăn cơm xong nhiều khả năng phải thu dọn và rửa bát đĩa.

5. Phở không quán nào giống quán nào, thậm chí không tô nào giống tô nào. Còn cơm bao nhiêu năm vẫn thế, chỉ có nguội hơn.

6. Phở thì có thể ăn chung với bạn bè. Cơm thì rất ít, phần lớn ăn chung với... bà nấu cơm.

7. Lúc ăn phở thì dễ dàng yêu cầu thêm tí hành, tí bánh hoặc thêm tí ớt cho mặn nồng, thêm cả nước béo. Còn cơm thì có gì trên mâm xơi nấy, yêu sách lôi thôi có khi còn mắng hoặc bị gắt gỏng "không ăn thì thôi". Ai gắt xin tự hiểu.

8. Phở tuy cùng một chỗ nhưng có thể tái chín, nấu nạm, gân tùy ta quyết định. Cơm thì do người nấu cơm quyết định, đàn ông chỉ có chấp hành.

9. Nếu ăn phở tới mức độ trở thành khách quen, ta có thể ăn chịu. Còn nếu không đưa tiền lương, cơm sẽ dừng ngay.

10. Bỏ tiệm phở này có thể tìm tiệm phở khác. Bỏ cơm thì nan giải vô cùng.

11. Cuối cùng thì phở bao giờ cũng nhiều nước hơn cơm. Cơm muốn có nước thì phải thêm canh, rất phức tạp."

Và quả nhiên, hầu hết những chàng công ở Trung Quốc (trừ các chàng nhà TFBoys) đều trở thành công hắc ám chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi. Cả các thụ cũng thành hắc ám công luôn, trừ Bạch Lạc Nhân, Trình Diệc Thần và Thư Niệm cũng như các thụ nhà TFBoys.

Bạch Lạc Nhân: "Cố Hải nhà tôi hôm nay kỳ lạ lắm. Tình thú lắm luôn."

Trình Diệc Thần: "Thật đáng sợ. Tôi nghe Lục Phong nhà tôi giờ còn ôm roi ngay cả khi ngủ. Anh ấy định sẽ đập tôi sấp mặt."

Thư Niệm: "Thật lo sợ. Và cả lão công nhà tôi cũng đáng sợ hơn rồi, cứ như ác quỷ vậy."

Trình Diệc Thần: "Tạ Viêm nhà cậu đã theo hội nào rồi?"

Thư Niệm: "Thật sự mà nói, anh ấy thật sự là một tên tồi kể từ khi theo cái hội gì đó gọi là hội những công hắc ám."

Bạch Lạc Nhân: "Nghe nè. Một nàng gái bán hoa, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện "nghề nghiệp" và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng. Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai."

Trình Diệc Thần, Thư Niệm: "Hả?!"

Bạch Lạc Nhân: "Có việc gì mà hả hở đâu. Dễ như bỡn mà. Kairi tuốt ở bên Nhật mà thành minh tinh cả thế giới là do đã quản được mấy tên quái vật đấy, không có cậu ấy là tớ và chồng tớ đã không còn thời gian để làm thịt nhau trên giường, huống gì là nhà các cậu. Cậu ấy là anh hùng thầm lặng đáng trân trọng đấy. Mà cho dù quái vật có biến mất luôn thì vẫn còn những công hắc ám trên lãnh thổ Trung Quốc này và toàn thế giới."

Thư Niệm: "Ơ..."

Bạch Lạc Nhân: "Giờ hỏi sao á? Cố Hải nhà tôi giờ đã cùng một phe hắc ám với Tạ Viêm và Lục Phong rồi."

Trình Diệc Thần: "Thế cơ à?!"

Quả thật, Lục Phong đã theo phe hắc ám công toàn Trung Quốc. Anh đã cùng Cố Hải và Tạ Viêm theo hội quỷ quái đó. Ở Nhật thì cũng có các công hắc ám, nhưng không có ai nằm trong số các Sentai và Rider, chỉ tiếc là chẳng ai quan tâm. Hàn Quốc thì không chỉ có các công các thụ của những nhà đình đám mà ngay cả những thường dân cũng có trường hợp tương tự. Ở Thái Lan thì chỉ có các thuyền trong Love by chance (Ae-Pete, Tin-Can, Techno-Kengkla, Tar-Tum) đã miễn nhiễm với phong trào đồng loạt hắc hoá từ thụ thành hắc ám công và từ công thành công hắc ám. Ở Việt Nam thì chẳng có những người trong cả giới thường dân lẫn hội siêu minh tinh bị hắc hoá. 

Nhưng những chuyện đã xảy ra từ lúc 12 giờ trưa theo giờ Trung Quốc (13 giờ trưa giờ Nhật-Hàn, 11 giờ trưa giờ Thái-Việt) đều đã trở thành một dấu chấm rất nhỏ trong bi kịch hắc hoá hội trai đẹp đam mỹ. Giống như một lời nguyền hay một đại dịch, số người bị hắc hoá ngày càng tăng lên. Tất cả là do một sự bí hiểm nào đó rất liên quan với những kẻ chủ mưu là những quái vật đang ở nước Nhật, hoặc đó là một sự thay đổi tâm lý theo chiều hướng xấu từ những 'nạn nhân'. Cả Kim Lộ Lộ cũng chưa hẳn là thủ phạm của sự hắc hoá toàn diện, vì mọi sự xảy ra đều rất độc lập với nhau. Có khả năng từ rất lâu, đám quái vật đã gieo sẵn những mầm mống hắc ám vào những người từ ngày 13 tháng 7 khiến họ hành xử rất quái dị mãi đến ngày 20 mới xong. Cũng có khả năng họ đã thay đổi thành những con người hoàn toàn quái dị do va chạm quá nhiều với sự tiêu cực trong cuộc sống hằng ngày, cũng có thể do muôn vàn lý do khác nhau mà chẳng ai xác thực được.

Trong nhà Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải đang mỉm cười trước gương trông rất quái đản. Cố Hải quay sang nhìn Bạch Lạc Nhân với một cái nhìn tai ác và tát một cái khiến Nhân tử bất tỉnh.

"Thật đáng buồn cười." Cố Hải bồng Bạch Lạc Nhân bỏ cốp xe và lái xe qua nhà Lục Phong.

Tới nhà Lục Phong, Cố Hải điềm nhiên mở cốp xe, vác Bạch Lạc Nhân lên vai và vào trong nhà. Ở đây có một 'nghi thức' hết sức rùng rợn. Tạ Viêm đang nở một nụ cười hiểm ác cùng Lục Phong, Thư Niệm và Trình Diệc Thần bị trói trên giường khi hai người kia đang cười đùa.

"Không lẽ đó là thuốc kìm hãm phát dục?!" Cố Hải.

"Sai rồi người anh em thiện lành, là cái thứ khiến người ta hưng phấn lên đó." Lục Phong cười toét mang tai.

Tạ Viêm: "Visa đâu?!"

Lục Phong: "Làm gì?!"

Cố Hải: "Để mang qua Nhật."

"Úi giời, mất công tiền máy bay. Ở đấy mà làm đi. Biến mấy cậu kia thành hắc ám công ngay và luôn." Tạ Viêm nói.

"Thông minh. Cái này có thuốc hướng thần, có thể thôi miên được." Lục Phong gật gù.

Cố Hải: "Thật đáng ăn mừng. Ngày vui đã đến."

Sự thật rất phũ phàng là những người đã biến thành hắc ám công vẫn chẳng bị biến thành quái vật, mà chẳng qua họ đã nghe lời xúi giục của một vài gã quái nào đó rồi tự động làm theo. Những kẻ xui khiến nào đó chắc gì đã là quái vật, mà họ cũng lại chắc gì có liên quan đến đám ấy. Ở trời Nhật, mấy quái vật đang cười đắc thắng khi đã 'truyền đạo' cho toàn Trung Quốc nghệ thuật tình thú thô bạo kiểu công hắc ám và nhân tiện tìm cách giảm số thụ bằng cách 'cải tạo' họ thành công hắc ám để theo những thế lực bóng tối.

"Tha hoá hết rồi. Tất cả đều chìm nghỉm trong bóng tối của tuyệt vọng. Thế là chúng ta có thêm đồ ngon rồi." Đám quái vật bảo nhau.

"Có thịt để ăn là vui." Cũng đám ấy bảo nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro