Chap 47: Đêm tối là để tâm hồn tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 7 năm 2019, lúc 20 giờ ở Nhật Bản, và đồng nghĩa với việc lúc ấy là 18 giờ tối ở Việt Nam.

"Xà lim, khám tối, hơi cay, bình điện, họng súng, lưỡi dao..." Will đang đọc một quyển sách cùng Isaac ở một căn nhà nghỉ trong quận Ninh Kiều thuộc thành phố Cần Thơ (Việt Nam).

Isaac: "Được rồi, hai đứa mình nếu chơi cảm giác mạnh sẽ chẳng cần đâu."

Will: "Đằng nào chúng ta cũng đã có lần tiếp xúc với vũ khí, đạn dược ở một phần nào đó trong cuộc đời. Ít nhất cũng từ 18 tháng đổ lại."

Isaac: "Mà thôi, dù gì chúng ta sẽ chẳng bao giờ chơi điều giáo theo kiểu bạo lực ấy đâu."

Will: "Cứ như trong phim kinh dị."

Isaac: "Thôi đừng rước mấy gã người ngoài hành tinh vào. Bọn họ khá phiền phức lắm."

Will: "Jun với S.T. cũng thật rõ mệt mỏi với mấy quái vật phiền phức ấy."

Nhưng không ngờ rằng, Jun và S.T. cũng đã vào. Bốn người im lặng chẳng nói câu nào suốt buổi tối.

Cùng lúc đó ở Tokyo (Nhật Bản).

"Lạnh quá đi, hic hic..." Nagi quấn chăn quanh mình run cầm cập.

Hoá ra Nagi đang ngồi ở trong phòng ngủ nhà mình. Trong phòng có Kinji, Yakumo, Takaharu.

"Sao thế gấu bông?" Takaharu hỏi.

Nagi: "Đóng cửa sổ lại anh à."

Yakumo: "Ngoài kia trời nóng nhỉ."

Kinji: "Sắp sang mùa hè rồi."

Takaharu: "Anh đang nóng gần cháy lên đây." 

Kinji: "Được rồi, đừng cháy nữa cậu ạ."

Yakumo: "Nước Nhật thường đón mùa mưa vào khoảng thời gian đầu tháng 6 tới giữa tháng 7 với tên gọi Tsuyu – có nghĩa là "mưa mận" bởi nó trùng với mùa mận chín. Những cơn mưa không đến ào ạt mà rả rích kéo dài với tổng cộng khoảng 12 ngày mưa vào tháng 6 đan xen với những giờ có nắng. Điểm đặc biệt nhất là mùa mưa tại Nhật Bản không hề ảm đạm như nhiều người hình dung mà vẫn có những mảng màu tươi sáng của cảnh sắc thiên nhiên."

Kinji: "Kairi có nói với anh rồi Yakumo ạ. Cậu ấy nói cậu ấy qua Việt Nam và bị ngập đường vào tháng 7. Mưa quá trời."

Yakumo: "Qua chưa?"

Kinji: "Đang ở tỉnh Long Xuyên."

Yakumo: "Thôi, qua đó một mình à?"

Kinji: "Ừ."

Yakumo: "Tự nhiên cảm thấy thương cho những chàng trai sinh sống ở đó ghê."

Kinji: "Thương cái vụ ngập đường hay cái vụ mất trinh vậy em?"

Takaharu: "Thôi ngưng, nhức đầu quá."

Cùng buổi tối hôm đó tại Bắc Kinh (19 giờ theo giờ Trung Quốc, 20 giờ theo giờ Nhật và Hàn, 18 giờ theo giờ Thái và Việt). Nguyên nằm lì trên giường chẳng thèm đi tắm.

"Ngoan nào." Khải bồng Nguyên đi tắm.

"Hứ, Nguyên không thích tự tắm a." Nguyên bĩu môi phùng má giận dỗi trông đáng yêu

Khải: "Thỏ ngoan à."

Nguyên: "Gì?!"

Khải: "Còn hai ngày nữa là sẽ có thưởng."

Nguyên: "Có ăn được không?

Khải: "Anh sẽ cõng em."

Nguyên: "OK."

Khải: "Anh cõng em nhé thỏ."

Nguyên: "Sen à, sen bồng thỏ đi."

Khải: "OK em."

Nguyên: "Ngộ ái nị a~~~"

Và rồi cuối cùng Nguyên và Khải tắm chung với nhau luôn. Họ làm gì trong đó thì đố ai đoán được.

Cùng lúc đó, Thiên Tỉ và Chí Hoành đang ở trong phòng Khải Nguyên chơi.

Thiên: "Này, cậu có biết Tuấn Khải và Nguyên Nguyên đang làm gì trong phòng tắm không?"

Hoành: "Đoán xem."

Thiên: "Chào bé Nguyên, em còn tắm ở đó không ta?"

Hoành: "Đoán xem."

Rồi cả ba người im lặng nhìn nhau mà thấy... cạn lời.

Thiên: "Đúng là ma đạo tổ sư."

Hoành: "Nguyên thỏ trắng, Khải thỏ đen."

Thiên: "Thôi, thôi, thỏ trắng với thỏ đen bên Ma đạo tổ sư chẳng còn biết ai thụ ai công nữa đây này. Nguyên thụ Khải công thì đứa bé 3 tuổi nhìn là biết ngay."

Hoành: "Ờ há."

Ở Hàn Quốc lúc 20 giờ (theo múi giờ Hàn, Nhật).

-Vì em quá thấu hiểu nhân sinh. Nên ngay cả tình cảm cơ bản nhất của con người là yêu thương, em cũng không có!

-Sai rồi! Là em đã trải qua quá nhiều loại nỗi đau tê tâm liệt phế, đã trở nên tê dại tới không còn cảm giác. Cho nên ngay cả tình cảm cơ bản của con người, em cũng không cảm nhận được!!!

Hoá ra lời hội thoại sến súa kia chính là hai gã Greeed Uva và Kazari đang thử tài thả thính với nhau, nên mới bóc vơ đại mấy câu nhảm nhí để luyện tập cùng nhau.

Uva: "Này, hôm nay chúng ta sẽ bắt đứa nào phá cúc nhỉ?"

Kazari: "Ba đứa họ Choi nhà TXT ngon cơm lắm."

Gamel ra gãi đầu: "Ờ... TXT?! Lũ khốn nào nhỉ?"

Uva: "Là mấy nhóc đàn em của BTS. Jungkook lên chức hyung của mấy đứa nó rồi đó."

Kazari: "Choi Soobin... Choi Yeonjun... Choi Beomgyu... Ba con mồi ngon..."

"Huening Kai, Kang Taehyun, ai hưởng hết?" Ankh vào.

"Nhường cho chú đấy." Uva khoát tay.

Ankh đáp: "Thôi dẹp, anh đây chỉ có hứng với OOO Eiji thôi. Đừng cố chia cắt anh với cậu ta."

Hội ba Greeed lục-vàng-xám liền đi chơi riêng, để Ankh một mình lạc lõng. Nhưng Ankh vẫn bình tĩnh sống và bình thản đi riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro