Chap 33: Mỹ thụ được hạnh phúc, chúng hủ được ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng ngày 11 tháng 7 lúc 12 giờ trưa theo giờ Thái, Việt (14 giờ theo giờ Nhật, Hàn).

"Đau mông quá, hic hic." Pete mếu máo sau đêm chấn động đến nhức mông hôm qua.

Thì ra hồi tối qua Pete bị Ae sủng tới mức liệt giường, ngay cả tới sáng thức dậy còn phải đi cà nhắc huống gì là gần trưa.

"Ae đây, Pete không sao chứ?" Ae đến bên Pete khi cậu ngồi trong phòng học ủ rũ.

Đột nhiên, có một cô gái đến bên họ.

Ae: "Cô kia, cô định thả thính Pete của tôi đấy à?"

Cô này tên là Chaaim, người yêu cô tên là Pond, hai người này là hủ nhưng ngôn tình với nhau rất ngọt.

Chaaim: "Ae này, cậu và Pete, Tin và Can, Tum và Tar, Kengkla và Techno, tất cả đều xinh đẹp."

Ae: "Cô đùa à?"

Chaaim: "Cậu nghe đây, tôi đã nắm được info của mấy gã quái vật bên Nhật rồi. Tất cả bọn họ đều là sắc lang công, quỷ súc công, lưu manh công. Bọn họ chỉ thích thả thính hàng loạt những đối tượng khác nhau mà chẳng hề yêu một ai cả, ngay cả khi khiến họ làm những tình một vài đêm vẫn chẳng thay đổi gì."

Ae: "Thế cô có biết gì về hành tung của đám gọi là Another Ranger không?"

Chaaim: "Tôi đấy à? Tôi không có ý định tìm họ để tỏ tình đâu. Có Pond bên tôi là quá sướng cho tôi rồi, tôi và cậu ấy nói chuyện đam mỹ với nhau còn rôm rả kia kìa."

Ae: "Tôi đang hỏi cái bọn Another Ranger kìa, đâu phải hỏi cô đang có ý muốn cặp bồ với họ đâu."

Chaaim: "Ôi thôi, xin lỗi vì đã não cá vàng quá lâu nhé. Ae với Pete nghe này, bây giờ họ chẳng xuất hiện đâu."

Ae: "Bảo bối à, chúng ta an toàn rồi."

Pete nghe xong đứng phắt dậy liền nhảy cẫng lên trong vui sướng tột độ. Ai ngờ rằng cậu đập chân vào chân bàn khiến chân cậu bầm một vết tím đậm.

Pete: "Ui da đau quá."

Chaaim: "Tôi thật mắc cười."

Ở Nhật cùng ngày 11 tháng 7 năm 2019 lúc 14 giờ theo giờ Nhật.

Melt: "Kou à, anh cưng em đi."

Kou: "Mái tóc xanh dương của em làm tim anh tan chảy."

Melt: "Anh cường công thế này mà, em muốn tan ra mất."

Kou: "Mà em cũng tự lo cho mình được mà, anh tin rằng em vẫn khoẻ mạnh kiên cường khi anh vắng mặt."

Towa ngồi sát bên họ lên tiếng: "Hai anh có thể giảm tông một chút được không? Em ăn ngọt hoài đau họng lắm."

Banba ngồi kế Towa ôm chặt cậu thì thầm: "Anh cho em ăn kẹo hơi nhiều rồi đấy ẹm."

Asuna đứng ngoài nhìn chỉ xuýt xoa: "Ôi trời ạ, tôi sắp chết ngộp vì thính mất."

Ở Hàn Quốc cùng giờ cùng ngày (giờ Hàn và giờ Nhật trùng nhau).

Jungkook: *ngồi ngoài công viên* "Taehyung à, anh thấy chúng ta thật vui vẻ thong dong bên nhau thế này là hạnh phúc lắm."

Taehyung: "Ừm."

Jaehwan cũng kéo Daniel qua chỗ Jungkook: "Bọn tôi hạnh phúc lắm. Anh Ong, anh Hwang, anh Niel là chồng tôi đó."

Jungkook: "Tôi thì có Jimin và Taehyung. Thôi nhớ xài chồng cho kỹ lưỡng vào."

Jaehwan: "Không anh nào bị suy dinh dưỡng đâu, cậu đừng lo."

Jungkook: "Mà có ai biết Minho và Hyunjin của nhà Stray Kids chưa?"

Jaehwan: "Ừ, tớ chẳng biết họ. Ít chơi với họ nên cũng chẳng mấy quan tâm lắm."

Jungkook: "Họ là đàn em tương lai của chúng mình đấy."

Jaehwan: "Thân mình còn lo chẳng xong, thiên hạ có cho chúng ta ăn bữa nào đâu mà phải lo."

Jungkook: "Đúng nhỉ."

Bốn đàn anh gặp cậu Yang Jeong In của Stray Kids.

Jungkook: "Em trai, sao em trông buồn thế?"

Jeongin: "Minho và Hyunjin mất tích rồi. Chẳng ai biết họ ở đâu cả."

Jungkook: "Có ai để ý đâu. Với lại cũng có mấy ai quan tâm."

Jeongin: "Nhưng mấy anh em bên Stray Kids bọn em lo sợ lắm."

Jungkook: "Đành vậy thôi em à, thế nào họ sẽ về trong an toàn."

Jeongin: "Anh Felix cũng đang thấp thỏm."

Jaehwan: "Hay để bọn anh tìm họ?"

Jeongin: "Cảm ơn các anh, nhưng em chẳng dám nhờ đâu ạ."

Jungkook: "Thế các em định tự giải quyết nội bộ?"

Jeongin: "Không hẳn, nhưng tới lúc cần trợ giúp bên ngoài, chúng em sẽ nhờ sau."

Ngày 12 tháng 7 năm 2019, lúc 10 giờ sáng giờ Hàn Quốc, Hyunjin và Minho trở về bình an vô sự từ thế giới bóng tối. Họ đã thoát khỏi lão già dê và Don Arkage, rồi đoàn tụ cùng cả nhà Stray Kids trong hạnh phúc vỡ oà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro