Chap 28: Dụ thụ diễn sâu hết cỡ (H, NP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày 10 tháng 7 năm 2019, hội quái vật Sentai Rider lũ lượt kéo nhau từ Mỹ về Nhật. Sáng 10 giờ ngày 10 tháng 7 (theo giờ Nhật), đã thấy bóng dáng của hội nhây nhớt này ở ngoài một sân vận động. Nhưng ngay một giờ sau, chẳng còn ai ở trong đó cả.

Cùng lúc 11 giờ trưa trong phòng của Keiichiro và Kairi, có những tiếng kêu rất kỳ lạ: "Á... á... á... ái... á... á... á... ư... ô... ố... á... á... ứ... ứ... a... a... ư... ư.. hư hư hư... ư ư ư... a a a... ha ha ha... hư ha ư a..."

Thì ra đó là cậu cún bông Kairi đang đẩy cái mông qua phải ưỡn ẹo thêm qua trái, toàn thân chẳng mặc gì ngoài cái quần boxer, và Woz là khán giả của màn khiêu vũ gợi tình này.

Woz: "Ma vương, xin ngài giữ thể trọng cho, thần sắp xịt máu mũi rồi."

Nhưng không chỉ có Woz mà còn có Touma, Keiichiro, Noel. Họ chăm chú nhìn Kairi đang dang rộng hai tay ngang vai và hai chân đứng banh rộng bằng vai, rồi sau đó nhún nhảy liên tục. 

Touma: "Kairi, mau dừng cái vũ điệu đó ngay cho tôi."

Kairi sượng chín mặt. 

Noel: "Vẻ mặt của em làm bọn anh hết quay tay nổi rồi."

Kairi: "À, em biết rồi."

Keiichiro: "Mỗi lần em lắc mông như thế anh phải nhập viện đó."

Kairi lột tung boxer ra rồi đu lên giường rên to đến mức ba anh hồn vía bay tứ lung tung: "Oá... oá... oá... oái... oá... oá... oá... ư... uô... uố... uá... uá... ứ... ứ... oa... oa... ư... ư.. hư hư hư... ư ư ư... a a a... ha ha ha... hư ha ư a..."

Touma đỏ mặt, toàn thân cứng đờ như tượng gỗ. Noel ôm mặt hức hức mấy cái đến mức Keiichiro cứng họng nuốt không nổi.

Keiichiro: "Anh lạy em, em đừng mè nheo nhiều quá, anh dị ứng lắm."

Touma và Noel cởi hết quần áo rồi đưa Kairi xuống giường, sau đó Keiichiro cũng cởi đồ luôn. Bốn gã đực rựa trần truồng đứng nhìn nhau một hồi rồi tự dưng đỏ mặt lên, càng nhìn thì càng thấy phía dưới có cảm giác đang động đậy. Sau đó, bốn gã trai vừa vuốt ve vừa cháo lưỡi với nhau một hồi, rồi Tooma chỉ dẫn cho Noel cách làm cho Kairi hưng phấn. Hầu như suốt buổi đó Noel chỉ nghe toàn là tiếng của Tooma như "đây này", "liếm chỗ này", "nhẹ nhàng thôi", còn Kairi thì chỉ được đứng yên cho Noel sờ mó lung tung và bú liếm các vùng nhạy cảm.

"Touma, coi như bữa nay cậu vừa phải dạy cậu em nhà cậu lẫn lão nhược công nhà tôi rồi. Cậu thật vất vả rồi." Keiichiro nói.

Nghe hai tiếng "nhược công", Noel nổi cáu lên. Tay trái đang cầm nhục bổng bé xinh của Kairi siết chặt vào hai tinh hoàn như bóp một quả dâu tây, tay phải đang vặn nhũ hoa phải của cậu đột nhiên nhéo một cái thiếu điều muốn xé toạc ra, còn cái miệng đang ngậm cậu nhỏ của Kairi thì cắn một cái rất mạnh đến mức cậu khóc ré lên.

"Kém sang quá." Touma nhắc nhở.

"Đau lắm hả em?" Keiichiro hỏi Kairi.

"Đau lắm cơ." Kairi nhõng nhẽo.

"Thật cạn lời với lũ nhỏ này." Keiichiro thẫn thờ.

Rồi Keiichiro xoa đầu Kairi: "Em à, Noel-kun hơi khó ở một chút nhưng dễ thương lắm."

Kairi quỳ trên giường vuốt "của quý" của Keiichiro rồi mút nó một cách ngon lành. Noel bồi hồi nhớ lại mấy lần đi ngủ bị Kairi thả thính, có khi còn bị dụ dỗ làm chuyện phòng the.

"Hai lão kia định đứng đực râu ra làm gì? Cứng quá đi không nổi hả?" Keiichiro hỏi.

Khi Kairi qua mút nhục bổng của mình, Noel đứng sựng người như trời trồng.

"Buông anh ra." Noel đỏ mặt, hai mắt cứ dán vào quả đầu mái xéo gấp nếp nhuộm nâu vàng của cậu.

"Làm cho anh luôn nha, Kairi." Touma đưa báu vật ngàn vàng cho cậu.

Từng tiếng "ưm, ưm" trong miệng Kairi cùng với cái lưỡi đầy nước bọt khiến cái côn thịt của Tooma vươn đầu lên khoan khoái. Riêng Noel thì dù không dễ chịu lắm với cái trò kinh khủng đó, nhưng trong lòng lại hực lên một ngọn lửa dục vọng không kìm chế nổi. Cuối cùng, Kairi mút chuối cho Keiichiro, Touma và Noel khi ba người đứng sát nhau trước mặt cậu. Không nuốt được ba cây gậy cùng một lúc thì cậu lấy từng cái vừa bú liếm vừa lấy tay chọc chùm lủng lẳng bên dưới. Nhưng cái nết háu ăn sẵn có của cậu lại có những khi ép cậu banh rộng hai hàm ra để ngốn lấy ba nam nhân trước mặt, khiến cậu ho sặc sụa. Lúc đã xong chuyện, Kairi lên giường nằm nghỉ trong khi ba gã còn lại chuẩn bị áo mưa tươm tất. Noel xong trước liền bế Kairi lên và vụng về nhét côn thịt vào tiểu huyệt cậu.

"Đưa vào đi anh." Kairi nói với một giọng điệu hết sức gợi tình.

"Sâu quá luôn à." Kairi chỉ thở hơi lên khi Keiichiro nhét côn thịt vào tiểu hoa huyệt đã có Noel thâm nhập.

Đối với cậu, cây hàng của Noel dài hơn hàng của Keiichiro, nhưng anh ta vẫn còn lóng ngóng không biết phải làm gì hơn là để nó nằm yên trong tao huyệt của cậu. Ban đầu Kairi chỉ cười thẹn thùng khi gã đào hoa lai Nhật-Pháp thọt cả khúc vào cúc hoa rồi nằm dài thườn thượt trên giường, nhưng khi Keiichiro nhét thêm thì cậu thấy da thịt như muốn toạc ra.

"Nè, sao vậy hả tiểu thụ?" Keiichiro hỏi.

"Nhanh quá, a..." Kairi lắc đầu.

"Anh mới có làm chậm thôi mà." Keiichiro dừng lại.

"Toạc mất thôi..." Kairi ngồi dậy ôm chặt Keiichiro run cầm cập.

"Ơ hay... quên tui rồi hả?" Noel quờ quạng hai tay quanh không khí như người mù đi trong đêm.

"Kairi-kun muốn ngồi." Keiichiro nhắc nhở.

"Trời ơi, khó chiều quá đê!!!" Noel la bài hãi.

"Tui tập cho ông sau này xoạc ai cũng giỏi đó." Keiichiro nói.

"Khỏi cần đâu. Tui muốn trong trắng ngây thơ cơ!!!" Noel đập tay lên giường la ầm ĩ.

"Bớt xạo quần đi ông ạ." Keiichiro bảo Noel.

Noel: "Có nói thì nói Kairi của ông đi Keiichiro, em nó hiền như nai tơ mà đã chịu lên nằm là giống như Đắc Kỷ tái sinh sau ngàn năm tu tập thành hồ ly tinh đấy."

"Rốt cuộc ổng là công hay thụ vậy?" Touma hỏi Keiichiro.

"Ông kia cũng đừng có đụng chạm vào nỗi đau của tui nữa!!!!" Noel ngồi dậy đẩy Kairi ra nhưng lại vô tình xô cả cậu lẫn Keiichiro lăn xuống giường.

Ngay lúc đó, Noel cũng lấy tấm chăn quấn khắp mình kín mít, nhất quyết không chịu ra. Nhưng khi nhìn Keiichiro đang thao Kairi tới mức cậu la hét um sùm thì anh ta mới bung chăn ra nhảy xuống giường một cái rầm. Khổ nỗi là anh ta ngã sấp mặt xuống nền, suýt nữa là giập luôn cả bi lẫn chuối.

"Thật không thể nào thốn hơn. Cái khúc xúc xích của Noel giờ hết công lực rồi." Noel loạng choạng đứng dậy.

"Cậu đang nói gì đó? Tui xong rồi nè." Keiichiro rút côn thịt ra khỏi hoa huyệt của Kairi để nhường cho Noel đi vào.

Noel lấy hết can đảm cắm cả cây hàng vào lỗ cửa sau của Kairi, sau đó cho quy đầu thụt ra thụt vào bên trong cậu. Còn cậu thì chống hai đầu gối xuống nền trong khi hai tay chống xuống đất ngang vai và mông hơi nhô lên.

"Đẩy ra rồi lại đẩy vào, ban đầu làm chậm, về sau nhanh dần." Keiichiro gợi ý.

"Ư... oh yeah... a... a... a..." Noel vịn tay quanh eo Kairi đẩy qua đẩy lại trong khi côn thịt thô dài như cây trụ cứ hung hăng đâm phành phạch trong tao huyệt.

"Ái da, Noel-san... mạnh quá a..." Kairi há hốc mồm để thở.

Nhưng ông anh tiền bối Tooma đến chỗ cậu nắm chặt tóc và thọc cả cây hàng của mình vào miệng cậu. Kairi chỉ kịp kêu ằng ặc trong cuống họng sặc sụa vì bị cái gì đó chiếm hết chỗ.

"Kairi, miệng toàn mật ngọt giết ruồi trong truyền thuyết đúng là có thật. Em đã làm tim anh bấn loạn lên hết rồi này, kẻ cắp trái tim quyến rũ ạ." Touma cảm nhận được tiếng húp xì xụp của Kairi khi cậu mút côn thịt của anh.

"Để anh cho em uống nè." Keiichiro mới lại gần đưa cái nhục bổng nóng hừng hực vào miệng Kairi.

Mỹ thiếu niên ngoạm chặt cả hai gã nam nhân đang ngồi trước mặt rồi mút chùn chụt như bị bỏ đói suốt một tháng.

"Ngoằm... măm măm... ưm... ngon quá... sướng vãi..." Trong cổ cậu không kêu thành tiếng nhưng gần giống như là vậy.

"Dụ thụ dâm đãng đúng là có khác. Nói sao mấy gã đàn ông ai cũng đều bị cậu ta đánh cắp hết trái tim. Mà cái cúc hoa của cậu ta cũng đúng là câu dẫn hơn người, chỉ cần chổng lên một cái là anh nào anh nấy cũng ngã chổng gọng." Keiichiro vừa nói với Touma vừa xoa mái tóc của Kairi.

"Không ngờ Kairi-kun đánh rắm thối đến vậy. Hèn gì nội công thâm hậu đến mũi tôi cũng banh xác." Touma nói.

"Anh nhầm rồi. Ý tôi nói đó là cậu ấy có cặp mông gợi tình, chứ đâu có phải mùi rắm nhức mũi đâu." Keiichiro giải thích.

"Ôi thật bá đạo vãi nồi." Touma tái mặt.

"Há há há, hai ông anh này nói chuyện sang trọng hết sức luôn á." Noel vừa cười vỡ bụng vừa thao Kairi muốn vỡ ruột.

"Đổi chỗ." Touma chuyển qua vị trí của Noel.

Khi Kairi bị Tooma thao cửa sau, cậu cảm nhận được bàn tay lạnh giá của anh ấn lên hông cậu trong khi côn thịt thì đâm lên đâm xuống như một tay đấm bốc chuyên nghiệp. Nếu Noel là một lão làng trong bộ môn thao cúc thì Touma giống như một tổng tài ngoài lạnh trong nóng. Noel đứng ngoài chăm chú nhìn Touma mà không khỏi thán phục. Tới lúc Touma rời đi cũng là lúc Keiichiro độc chiếm con mồi của mình. Hai tay anh lật Kairi nằm ngửa ra và bóp hai xương vai cậu thật chặt.

"Anh a... a... a-aaaaah.... nhẹ tay thôi! Anh làm em đau quá!!!" Kairi thét lên.

Trán Keiichiro toát mồ hôi vì không cưỡng được cơn hứng tình. Càng nhìn cái đầu rối bời và gương mặt đang biểu lộ cảm xúc vừa đau vừa sướng của cậu, anh càng thao mạnh hơn như thú hoang sắp bị giật mồi. Chẳng qua anh hiểu rằng cậu chỉ giả vờ than đau để thu hút sự chú ý.

"Noel, Touma, qua đây nè." Anh lấy hết sức gọi to.

Hai chàng kia cũng cuống cuồng lại gần Keiichiro và nằm xuống đất đút hai cây côn vào tao huyệt của Kairi. Phải chật vật lắm họ mới nhét vào được, vì sức chứa của Kairi chỉ tối đa là hai nam nhân. Thêm vào đó vị trí nằm rất bất tiện, người này phải nghiêng về phía đối diện của người kia và vòng tay vào nhau thì may ra mới thu hẹp diện tích vừa đủ. Kết quả là Touma nằm bên phải và Noel nằm bên trái. Trong khi tay trái của Noel và tay phải của Touma thì nhéo hai nhũ hoa của Kairi, côn của họ nhét dưới côn của Keiichiro và cố nhúc nhích trong nhọc nhằn vì vị trí sắp xếp của ba người tạo thành hình tam giác.

"Ba anh làm gì em vậy hả?!" Mặt cậu tái đi.

"Tụi anh sẽ cùng tam long nhập động với em." Họ nói.

"Em chịu không nổi a... ba người dừng lại đi... đừng mà... đừng... dừng lại..." Kairi giả vờ nài nỉ.

"Làm thụ thì hưởng thụ đi, nói lắm." Keiichiro thúc mạnh hơn đẩy Noel với Touma bên dưới đi theo.

"Rách nát thân em rồi... a... a... đau quá... đau... đau quá à... Các anh dừng lại đi... đau lắm... Em không chịu được nữa! Có ai tới cứu em không?! Hức... Hức... Hức... Đau quá các anh ơi!!!!!!!!" Kairi gồng hết cơ bắp lên mà gào khóc đến nỗi vừa đỏ cả mắt vừa khan cả cuống họng.

"Diễn sâu quá em ơi." Noel lắc đầu.

"Anh cũng nói sai nốt... Rút ra ngay cho em... Ba người mau rút ra... á...khụ... khụ...!!!" Cậu diễn tuồng ho sặc sụa.

"Tụi anh không rút ra đâu. Tụi anh sẽ làm hết sức chỉ để em vui thôi." Noel trấn an.

"Mấy anh ngốc quá... Làm vậy mấy anh hại chết em rồi..." Cậu giả đò van nài.

"Bữa nay thôi nha bảo bối. Tụi anh sẽ làm nhẹ tay hơn nha." Keiichiro tiếp lời.

Kairi bị cùng lúc ba cây côn thịt đâm qua đâm lại cho đến khi cúc huyệt banh chành. Hai lá phổi cậu co thắt lại, tim cậu như bị mấy cái xương lồng ngực ép chặt, còn thanh quản thì nghẽn lại không thể kêu thành tiếng được trong khi miệng cứ thở gấp như bị ngạt khí. Ấy vậy cậu vẫn với tay vào nhục bổng của mình cố sóc cho bắn tinh, nhưng lạ thay lại không làm được dù đã cố rất nhiều.

"Thôi rút ra đi." Ba ông anh lớn rút hết đồ của mình ra khỏi tao huyệt của Kairi rồi lột hết vỏ ra.

Họ quỳ trên sàn xung quanh đầu cậu và đỡ cậu lên.

"Kairi, anh bắn tinh ra đây." Keiichiro phóng dịch thuỷ vào miệng Kairi trong khi cậu đang cố đưa lưỡi ra liếm đầu côn thịt đang cương cứng của anh.

Một số giọt thuỷ văng lên mép cậu, nhưng cặp mắt lờ đờ của cậu không thèm để tâm. Nhưng cậu cũng đã mừng vì được tự do.

"Uống luôn đi em." Noel và Touma cũng đồng loạt bắn ra vào miệng và mặt cậu.

Sau khi lãnh đủ tinh binh của cả ba lão công, Kairi bắn lên bụng. Đầu tóc cậu xù như tổ quạ vì bị nắm níu quá nhiều. Tiểu cúc sưng đỏ của cậu còn đang co dãn liên hồi, thỉnh thoảng nôn ra một dòng tinh trắng nõn. Cặp chân dài thon nuột của cậu còn hằn vết ngón tay của Keiichiro, còn miệng thì bị ba lão công thao đến mức ho sặc sụa.

"Muốn bị thao nữa không? Để anh xuống dưới kêu gọi hết hội anh em lên phá trinh em nha." Keiichiro hỏi.

Kairi vì tưởng cuối cùng được nghỉ ngơi, nhưng nghe tới vế sau là cậu như mèo cụp tai.

"Anh định cho cả làng xúm vào thị tẩm với em a?" Kairi sáng mắt ra.

"Đúng rồi." Keiichiro cười.

Kairi: "Chơi tới bến luôn đi anh, em chỉ giả vờ yếu đuối để thử lòng mấy anh..."

Keiichiro: "Bớt giỡn đi, gặp em ai cũng chạy hết rồi, em hăng quá mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro