Chap 140: Trò chơi vương quyền của hắc ám công (H, NP, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 12 năm 2019, nhà Kajima đang xem Weibo.

"Tên là Tôn Hâm Đông, sinh ngày 27/4/2002. Chiều cao là 1m73. Cân nặng là 58kg. Đến từ Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Cung hoàng đạo là Kim Ngưu. Ối trời ơi, bớ làng nước ơi!" Năm anh em nhà Kajima lướt Weibo gặp ngay một loạt những hình ảnh của một cậu mỹ thiếu niên Trung Quốc.

"Giờ làm sao đây?" Baby Kajima hỏi.

"Ồ, thì đi qua nhà của tiểu thịt tươi này là xong, có khó gì đâu." Sweetie Kajima nói.

"Mà khoan, lúc 16 giờ hôm qua kia, các quái vật sao chết hết vậy?" Cutie Kajima hỏi.

"Ồ, bọn ấy tự hủy chính mình. Thà tự mình chết trong lòng để trưởng thành, còn hơn bị kẻ khác giết chết. Biết là gì rồi phải không? Trứng gà tự vỡ từ bên trong là sinh mệnh mới được sinh ra từ trong trứng, còn bị vỡ từ bên ngoài chỉ có thể là thức ăn của sinh mệnh khác. Nói trắng ra, bọn ấy đã tuẫn tiết rồi, hay là tự sát đó." Baby Kajima mở miệng cười toe toét rộng đến hai mang tai.

"Ồ, ra là vậy. Để cho mấy người bên kia tưởng bở là chiến thắng dễ dàng rồi sinh ra tự kiêu tự mãn, rồi sau đó mấy ai chưa đến tham gia thử thách được một phen tổ lái rất gắt, phải vậy không?" Cutie Kajima nói.

"Ồ, thế cơ à?" Sweetie Kajima nhoài người lên.

Rồi Baby Kajima búng tay triệu hồi một bầy Minusaur ra chừng mười mấy con. Đó là Unicorn Minusaur, Basilisk Minusaur, Medusa Minusaur, Kraken Minusaur, Cerberus Minusaur, Cockatrice Minusaur, Troll Minusaur, Shen Minusaur, Mummy Minusaur, Kelpie Minusaur, Pan Minusaur, Golem Minusaur.

"Này, đi tìm cho ta những..." Baby Kajima nói nói đám quái vật.

Rồi điện thoại Baby Kajima rung lên một tiếng. Một tin nhắn bay thẳng vào điện thoại Baby Kajima. Nội dung như sau: "Mĩ miều đấy. Triết lý đấy, thử hỏi các ông đã làm được những gì? Đã có bao nhiêu thất bại, trí thức là vô tận mà thời gian con người lại quá ngắn ngủi. Bớt mấy cái triết lý rởm đi cho cuộc đời thêm tươi đẹp. Bọn tôi đã nghe chán lắm rồi, đừng gáy nữa, nhức hết cả đầu. Thân ái."

"Ủa, ai gửi vậy ta?!" Bốn người em nhà Kajima trố mắt nhìn màn hình.

Baby Kajima điềm tĩnh nói ngay: "Tả Truyền từng viết, tư tưởng con người không ai giống ai, mỗi người một vẻ. Mà tư tưởng thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách của người đó. Nếu muốn tôn trọng cái gọi là tư tưởng đó thì cần học cách khoan dung, đừng bao giờ vọng tưởng thống nhất tư tưởng, nó là điều phi lý. Nhưng vấn đề là đã không cách nào thống nhất tư tưởng, vậy phải chung sống thế nào? Có hai cách, một là tập hợp những người cùng chung chí hướng, những người cùng chung sở thích tập hợp với nhau, hình thành nên một quần thể có quan niệm chung. Nhưng tiếc là chuyện này rất hiếm có, như củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác, làm sao có tư tưởng nào giống tư tưởng nào hoàn toàn."

"Ồ, biết là ai rồi. Vương Tuấn Khải bên Trung Quốc." Lovely Kajima nói.

"Hay đó là Kim Taehyung bên Hàn Quốc?" Honey Kajima nói.

"Phải đó là Ae intouch bên Thái Lan?" Sweetie Kajima nói.

"Thôi khỏi nói. Đích thị là Tokiwa Sougo rồi." Cutie Kajima nói.

"Đúng rồi, là Sougo đấy! Zi-O chứ ai!" Baby Kajima thốt lên rất to.

"OK, chúng ta đã quá ổn rồi. Đạp ổ kiến lửa rồi, bị cắn rồi." Năm người nhà Kajima đồng thanh.

"Mỗi vật đều có một tính, cần thì phê đá thì pha. Cần thêm cần thì phê thêm nhiều, đá thêm đá thì ngáo hơn nhiều. Chua cay mặn ngọt ngũ vị hòa trộn, phê lên tới nóc. Cần với đá đã thế, con người chơi một thứ đã phê, trộn hai thứ lại há chẳng phải còn hơn thế." Baby Kajima nói để xoa dịu bất ổn.

"Ừ, rồi sao?" Một tiếng nói kỳ lạ vang lên trong nhà.

"Ai trốn trong nhà mị?" Baby Kajima giật mình.

Thì ra đó là Towa, cậu em út của nhà Ryusoulger. Cậu ấy đi với anh trai Banba từ hồi sáng 10 giờ trưa, bây giờ đã 12 giờ và cậu ấy đã qua nhà Kajima nghe lén đại tiệc thi gáy của bọn họ.

"Này nhé, mấy đứa chúng tôi đã quá ngán mấy trò nhây của các người rồi. Tôi mà không qua nhà mấy anh em các người thì còn lâu mới biết cái trò quỷ quái gì đang ở nhà các người rồi. Rồi các người định đi qua bậy bạ với người ta nữa hả?" Trong đầu Towa sôi sục lên những bất bình cậu đã ấp ủ từ ngày hôm qua.

Nhưng ai ngờ rằng, cậu ấy chỉ nói: "Nào, nào, hôm nay chơi vậy đủ rồi."

"Ồ, bé nhóc đáng yêu của anh đây sao? Chúc mừng bé nhóc đã quay trở lại." Baby Kajima dịu giọng.

"Nào, muốn tung bay với bọn anh không?" Cutie Kajima hỏi.

"Gì thế? Tự nhiên hỏi người ta là sao?" Towa hỏi với giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.

Towa chưa kịp phản ứng, đám người nhà Kajima vây quanh Towa và đưa cho cậu xem hình ảnh của Tôn Hâm Đông, cậu trai xinh đẹp bên Trung Quốc trạc tuổi cậu.

"Ô kìa, ai đâu mà dễ thương chuẩn thụ thế này." Cutie Kajima nói.

"Ủa, ai vậy?" Towa hỏi.

"Ồ, thì ra là một cậu bé nào đó cỡ tuổi em." Baby Kajima đáp.

Rồi Lovely Kajima mỉm cười lấy một cái bao trùm lên đầu Towa rất nhanh. Nụ cười nhe hết hai bên hàm răng và cặp mắt trợn trừng của gã gây ám ảnh mỗi khi gã xuống tay hạ độc thủ một ai đó xấu số bước vào nhà gã. Gã giơ hai ngón trỏ lên chỉ xuống và lè lưỡi ra nhún nhảy.

Đến 14 giờ chiều (theo giờ Nhật), Towa bị nhốt trong nhà Kajima. Cậu muốn đi chơi. Cậu cũng sắp đi chơi. Cậu vuốt tay sửa lại tóc. Cậu với tay lấy cái áo khoác xanh lá vắt phía trong vách. Honey Kajima sắp bước ra, bỗng quay lại, lấy làm lạ. Honey Kajima nhìn quanh thấy Towa rút thêm cái áo.

Honey Kajima hỏi: "Mày muốn đi chơi à?"

Towa không nói. Honey Kajima cũng không hỏi thêm. Y bước lại, nắm cậu, lấy thắt lưng trói hai tay cậu. Y xách cả một thúng sợi đay ra trói đứng cậu vào cột nhà. Tóc cậu xõa xuống. Y quấn luôn cổ cậu lên cột, cậu không cúi, không nghiêng được đầu nữa. Trói xong, Honey Kajima thắt cái thắt lưng xanh ra ngoài quần rồi phẩy tay tắt đèn, đi ra khép cửa buồng lại.

Towa chợt sực tỉnh ra. Cậu đã bị bắt được gần 2 tiếng rồi. Trong bóng tối, cậu đứng im, như không biết mình đang bị trói. Cậu vùng bước đi. Nhưng chân đau không cựa được.

"Chào bé yêu của chị. Chị là Lovely Kajima đây." Một giọng nói thánh thót vang lên từ ngoài buồng.

Towa chợt nhớ lại câu chuyện người ta vẫn kể: đời trước, ở nhà 'thống lý' Kajima có người trói vợ trong nhà ba ngày rồi đi chơi, khi về nhìn đến, vợ chết rồi. Cậu sợ quá, cậu cựa quậy. Xem mình còn sống hay chết. Cổ tay, đầu, bắp chân bị dây trói xiết lại, đau đứt từng mảnh thịt.

"Trời ơi, cái nhà gì đâu mà tối tăm thế hả? Đèn đuốc gì đâu mà chẳng chịu bật lên." Lovely Kajima cứ gào thét chanh chua trong gian nhà vốn đã tối hơn cả hũ nút càng thêm đáng sợ.

Đèn đã sáng. Towa nhìn kỹ vào mặt Lovely Kajima. Cậu thấy y mặc một cái quần nữ dài quá đầu gối, một cái áo thun nữ tay ngắn, đội một mái tóc giả dài màu đen. Lovely Kajima hóa trang đạt đến mức nhìn qua tưởng là Jisoo giáng thế.

"Đây, thánh mẫu Jisoo đã quay lại." Lovely Kajima nói.

Lovely Kajima vừa dứt tiếng, Towa nhìn một bóng người khác đối diện mình. Đó là một người rất rất lạ, chắc chắn không phải là dân Nhật Bản. Người này cũng bị trói như Towa. Towa nhận ra đó là Tar, cậu trai người Thái được Edward và Ferdinand từ Paris đem về cho nhà Kajima. Hai gã 'quan Tây' của nhà Kajima cũng có móc nối với cả một mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng ở trời Tây.

"Có biết ai không? Là Tar ở bên Thái Lan đấy. Edward đã tặng cậu này cho chị." Lovely Kajima bảo Towa.

"Nhà Kajima các người đều có móc mối ở nước ngoài?!" Towa cất tiếng hỏi.

"Vâng. Trong đó, ở Mỹ có ít nhất chừng năm chục hắc ám công đang hoạt động dưới trướng của Dylan Argus, em trai của cựu Đại úy quân đội Hoa Kỳ David Argus, người có mối quan hệ trước bạn sau thù của Thiếu tá quân đội Hàn Quốc Yoo Shi Jin. Dylan trông giống hệt David Argus ở chỗ là cựu quân nhân, và cũng giống hệt người anh của mình theo từng giọng nói, tướng đi, cử chỉ. Nhưng Dylan không đi theo con đường xấu xa của anh mình, mà lại rẽ nhánh sang một hướng khác. Y tập trung vào việc khai thác một nguồn năng lượng gọi là Morphin Grid, một thứ năng lượng dùng để tạo ra Power Rangers của Mỹ. Nó hoàn toàn độc lập với năng lượng của Super Sentai bên Nhật." Lovely Kajima nói.

"Rồi Dylan có gì không?" Towa hỏi.

"Ồ, đúng rồi. Dylan đã biến mình thành Lord Drakkon, một siêu nhân tà ác nửa trắng nửa xanh lá. Bằng cách này, y đã cầm đầu cả một đội quân hắc ám công rất hùng mạnh lên đến hàng trăm tên, y như một vị tướng. Sau vụ suy sụp dân số toàn cầu, băng của Dylan vẫn sống sót. Rồi đến lúc cả đội quân của Dylan bị bay màu, chỉ có Dylan còn sống. Và bây giờ đội quân 50 hắc ám công của Dylan đều toàn là những thành phần sừng sỏ có tiếng còn sống sau cuộc đại thanh tẩy toàn cầu." Lovely Kajima nói.

"David Argus chết vào năm 2016. Giờ ai cũng biết Dylan kế thừa gia nghiệp của anh mình thế nào rồi. Đó, Dylan còn tai hại hơn cả David. Và này, Dylan có móc nối với nhà Kajima tụi mình." Rồi Lovely Kajima nói tiếp.

"Rồi, xong chưa?" Towa hỏi tiếp.

"Xong rồi." Lovely Kajima cởi trói cho Towa.

Cởi trói cho Towa xong, Lovely Kajima lột hết áo quần cậu. Y không ngừng vuốt ve Towa và bóp nắn vai ngực cậu. Đúng lúc này, một gã người Mỹ trắng cao ráo với mái tóc vàng nâu và cặp mắt sắc bén xuất hiện. Đó chính là Dylan Argus, gã hắc ám công tai quái từ Hoa Kỳ.

"Này, đóa hồng đỏ của tôi đâu?" Dylan hỏi Lovely Kajima.

"Đang ở đây này." Lovely Kajima chỉ vào Tar.

"Này, đây là đóa hồng đỏ xứ Paris của chúng tôi." Edward và Ferdinand vào phòng, trong tay lăm lăm hai khẩu súng ngắn.

"Ồ, lại là hai kẻ lạ mặt nào đây? Gã người Deutsche và gã người Briton à?" Dylan không một chút tái mặt.

Gân cổ của Ferdinand và Edward nổi lên từng hàng gân đen huyền, còn mắt thì nổi lên hai tròng đỏ rực như đá ruby nhuộm thêm máu.

"Hai ngươi chính là ma cà rồng từ Tây Âu." Dylan phán.

Edward và Ferdinand bị lộ hết cả nhận dạng thật chỉ ngay sau khi gặp Dylan.

"Lại ồn ào gì trong nhà tôi lắm thế." Lovely Kajima đang nhún ra nhún vào lên người Towa liền phàn nàn.

Tar vẫn đang ngủ gật trong phòng không nghe được gì, nhưng cậu chẳng nghe được gì. Cho dù có mở mắt dậy, Tar vẫn không thể nào tin nổi rằng hai người bạn nước ngoài cùng du học với mình ở Paris là ma cà rồng, những sinh vật hút sinh lực của các sinh mạng khác.

"Thực ra ba chúng ta đừng nên ẩu đả nhau nữa." Dylan hòa hoãn với hai người châu Âu kia.

Ngay cả khi Tar được mở trói, cậu vẫn không đủ sức để tỉnh dậy. Và đúng lúc đó, Dylan, Ferdinand và Edward thi nhau hấp Tar tập thể. Tar vẫn ngủ say như chết, không một chút phản ứng nào. Ngay cả một tiếng rên của Tar vẫn không ai nghe được vì cậu không rên. Đầu tiên là một gã ma cà rồng người Anh, rồi là một gã ma cà rồng khác ở Đức, kế tiếp là một tên cựu quân nhân hóa đầu gấu người Mỹ đã hóa thành một Power Ranger tà ác. Ba tên hung bạo cứ xâu xé Tar như thời Tam Quốc, còn Towa thì nằm bẹp dưới tay gã đàn ông mặc váy họ Kajima chỉ biết kêu rên nặng nhọc.

"Giờ chỉ còn hội hắc ám công toàn cầu ra mặt nữa thôi." Lovely Kajima vừa thao Towa vừa thở hồng hộc.

Đến lúc 10 phút trôi qua, Towa bị nát bét và Tar cũng vậy.

"Mọi người có biết ở Thái Lan có một quán bar sang trọng siêu hạng không? Cái quán đó có chủ là một chàng bóng. Anh cả nhà tôi đã qua đó chơi rồi. Baby Kajima đó." Lovely Kajima kể cho ba chàng hắc ám công người Âu Mỹ bằng tiếng Anh.

"Ô hô hô. Bọn trai Tây chúng tôi cũng có qua rồi. Khách VIP. Bữa đấy tôi có dắt theo một tốp bạn người Mexico. Tôi đã cùng đám chúng nó qua đó bay lắc, mà không ai dùng thuốc lắc cả. Đấy, công dân Mỹ mẫu mực như tôi đã tuân thủ đúng luật pháp Mỹ và luật pháp Thái. Để đếm coi nào, thằng Carlos, thằng Pedro, thằng Alejandro, thằng Roberto, thằng Javier. Đám bạn Mễ Tây Cơ đó chơi vui lắm." Dylan nói.

"Này, mấy chàng Đức chúng tôi chỉ thích sauerkraut với salad khoai tây thôi. Chúng tôi thật sự cảm thấy cậu Tar người Thái giống như lẩu Tom Yum từ phương Đông." Ferdinand nói.

"Người Anh chúng tôi chỉ uống được các món súp xứ Anh lạnh giá thôi, nhưng gia vị cay nồng kiểu Đông Nam Á thật sự rất đáng khâm phục. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ qua Nhật ăn mì ramen và đồ chiên tempura." Edward nói.

"Xem nào, giờ đã có liên quân tám nước rồi. Anh, Pháp, Đức, Ý, Mỹ, Nhật, Hàn, Trung. Ôi nhức đầu quá đi." Lovely Kajima nói.

"Còn nước Nga đâu?!" Có tiếng của một người Nga tên là Sergei vang lên.

"Này, Thái Lan bị bỏ xó rồi hả? Việt Nam cũng bị lơ rồi sao?" Dylan lên tiếng.

"Ấy chết, vụ này mới nhớ. Bây giờ liên hiệp hắc ám công toàn cầu của chúng ta có các nước này: Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga, Mỹ, Úc, Nhật, Hàn, Trung, Thái, Việt." Baby Kajima vào phòng.

Đưa Tar và Towa về nhà xong, Baby Kajima búng tay khiến toàn bộ căn buồng hóa thành một phòng họp hội nghị cấp cao chuẩn quốc tế. Đó chính là căn phòng họp ở Incheon (Hàn Quốc) mà các hắc ám công ngày xưa đã dùng để họp một buổi họp dài dòng cành hoa lá hẹ các kiểu.

"Ô kìa, chúc mừng chúng ta đã quay lại nói chuyện về những việc phá cúc mỹ thụ. Vần... à nhầm... Vâng, chúng ta lại tiếp tục hội nghị ngày hôm nay..." Baby Kajima đọc một dòng lê thê.

Thế là xung quanh Baby Kajima im phăng phắc. Dù trong phòng chẳng có mấy ai nhưng Baby Kajima cảm thấy rất đơn côi đến lạ.

"Ngộ ghê ta, mình vừa phát ngôn là người ta ngủ mất tiêu." Baby Kajima liếc xung quanh thấy không ai dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro