Chap 138: Ai đã đặt tên cho dòng sông đau buồn này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ ngay ngày 12 tháng 12 năm 2019, gia đình Kajima thần thánh đã làm xong mấy đoạn video cao H siêu mặn. Không biết đó có phải là một màn kinh điển của Game of Thrones hay không, nhưng danh tiếng của Baby Kajima lớn đến mức các tổ chức hắc ám công còn tồn đọng sau thảm hoạ toàn cầu đều chú ý đến bọn họ. Đầu tiên là con cháu của gia đình lão già dê họ Lee ở Hàn Quốc, kế đến là Ferdinand và hội bạn thân của anh ta ở Đức, sau đó là Edward và hội bạn học trường phù thuỷ chung với anh ta ở Anh. Và chính lúc này, mọi thứ trở nên sôi nổi hơn một chút.

"Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chúng ta đã đăng tải đoạn video quái quỷ kia lên mạng. Giờ thì chúng ta ai cũng biết nó thế nào rồi đấy." Baby Kajima nói với bốn người em mình.

Cutie Kajima nói: "Chúng ta sắp thành siêu sao đứng nhất của trò chơi vương quyền rồi. Với lại, trong truyện Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung, kẻ nào sở hữu Ỷ thiên kiếm và Đồ long đao sẽ trở thành bá vương thiên hạ. Ở Nhật Bản, hai thanh kiếm huyền thoại Masamune và Muramasa là đại diện của thiện và ác, dương và âm, chính và tà; ai dùng được hai thanh kiếm đó thì sẽ là một người vô địch."

Sweetie Kajima thưa: "Hai anh nói chính xác. Con báo đốm không cần phải chạy đua với con chó săn, vì con báo biết mình sẽ chạy nhanh hơn cả nó. Với lại, chúng ta có thể thắng đợt này, nhưng nếu áp dụng cái chúng ta đã dùng để chiến thắng hôm qua cho thử thách ngày mai, rất có thể chúng ta sẽ thua."

Lovely Kajima đồng tình: "Mấy trai công thụ đam mỹ bây giờ tinh khôn lắm, các siêu anh hùng ở Nhật Bản này không thể nào khinh thường được. Mà không chỉ nói ở Nhật Bản này đâu. Thôi tốt nhất là đi tìm mấy chàng đẹp trai bình thường đi là vừa."

Honey Kajima tiếp lời: "Sẽ ổn hơn nếu tìm được những chàng trai hikikomori, nghĩa là mấy chàng ở ẩn một mình trong nhà từ 6 tháng trở lên. Họ chỉ quanh quẩn trong phòng mình và rất dễ bị tấn công. Mau chóng tìm mấy người này và nát cúc họ, thế là chúng ta được trắng án."

"Anh không nghĩ đó là một ý hay. Chúng ta phải làm sao để tìm đối tượng mới." Baby Kajima nói.

"Gặp ai bắt nấy. Dễ ợt." Cutie Kajima đáp.

"Thế có ai muốn nuốt mấy người gầy giơ xương không?" Sweetie Kajima hỏi.

"Ra mà gặp mấy thằng này chắc đang ăn là ói cơm ra đấy. Xương với da, chơi được gì." Lovely Kajima nói.

"Vì mấy đứa có thịt ai cũng ăn hết rồi. Có chăng chỉ là những thùng một múi di động để dễ bóp mỗi khi buồn thôi." Honey Kajima nói.

Sau 5 phút nói chuyện, nhà Kajima quyết định bưng bít hết mọi chuyện và im luôn. Họ giải tán, mỗi người làm một việc.

"Xung quanh anh toàn là nước đây, cơ thể anh đang bị ướt đây. Mênh mông toàn là nước êm ái đây, như chưa từng trước đây." Đó là tiếng kêu than của Cutie Kajima khi y đi tắm.

Rồi Cutie Kajima hát nghêu ngao trong nhà tắm: "Oh, she's sweet but a psycho; A little bit psycho; At night she's screaming I'm-ma-ma-ma out my mind; Oh, she's hot but a psycho, So left but she's right though, At night she's screaming "I'm-ma-ma-ma out my mind..."

Bài hát của Cutie Kajima làm bao nhiêu trái tim rung động, vì lúc này chẳng có ai nghe y cả. Và đó là tâm lý từ cái đầu có vấn đề tâm thần của cả nhà Kajima, tức là một vấn đề điên loạn đã ăn sâu vào máu.

"Anh yêu một con điên nhưng cô ấy ngọt ngào. Và cô ấy chính là mị." Baby Kajima đứng trước gương õng ẹo trong bộ đầm dạ hội màu đỏ của nữ giới với bộ tóc giả màu đen.

Rồi Baby Kajima nói bằng giọng nữ: "Thật sai lầm khi phụ nữ cứ muốn tìm người đàn ông có thể tạo ra cả thế giới cho mình, trong khi tự bản thân cô ấy cũng có thể làm được điều đó. Marilyn Monroe đã phán vậy chỉ có chuẩn không kém với phụ nữ toàn cầu thời đại công nghệ 4.0 này thôi."

Năm anh em nhà Kajima đều đã cày qua 'Những người khốn khổ' của Victor Hugo, 'Không gia đình' của Hector Malot, 'Chuông nguyện hồn ai' của Ernest Hemingway, 'Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer' và 'Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn' của Mark Twain, 'Chiến tranh và hòa bình' của Leo Tolstoy, 'Tâm hồn cao thượng' của Edmondo De Amicis, 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' của Colleen McCullough, 'Cuốn theo chiều gió' của Margaret Mitchell, 'Đồi gió hú' của Emily Bronte rồi đủ thứ sách tiểu thuyết cổ điển khác cũng như mấy loại viết thời hiện đại. Và đó là cái điều mà ngay cả đám quái vật dưới quyền của nhà Kajima phải thừa nhận rằng nếu nói nhà Kajima là học thức cao thứ nhì trong đàn hắc ám công ở Nhật thì chẳng ai dám xưng tên đứng nhất.

"Không biết có thể thử nghiệm cái máy hút xả sức mạnh được chưa nhỉ?" Sweetie Kajima mân mê một cây đại bác không khác gì cái máy hút bụi cầm tay cỡ nhỏ trong phòng kỹ thuật.

Rồi Sweetie Kajima hướng ống hút của máy lên trời, bật công tắc và chỉnh chế độ hút. Chẳng mấy chốc, toàn bộ sức mạnh của các Super Sentai từ thời Gorenger đến Ryusoulger đều bị hút hết vào trong, nghĩa là những người từng thuộc các siêu chiến đội sẽ bị mất sạch sức mạnh.

"Giờ đứa nào dám hó hé trả treo với bọn anh?" Sweetie Kajima mỉm cười mỉa mai khi đã hút hết sức mạnh của Super Sentai.

Rồi Sweetie Kajima đem cả đống hàng được chôm chỉa vào trong kho của nhà Kajima mà thủ thỉ rằng: "Hãy sám hối đi Super Sentai, và hãy đón chờ sự khoan hồng của quý Kajima tâm lành tính thiện này đi."

Vào kho của nhà Kajima, Another Ryusoul Red nhìn ngược nhìn xuôi mà tặc lưỡi: "Để mị nói cho mà nghe, chẳng ai dại gì mà tạch môn trong bộ môn chôm chỉa cả. Giờ có sức mạnh Super Sentai là mị có thể quẩy hết mình."

Thấy có Ryusoul của Ryusoul Red, Another Ryusoul Red nuốt vật đó vào trong bụng và hoá thành Ryusoul Red.

"Có ai làm lại chị em tao không?!" Another Ryusoul Red nói sau khi hoàn tất màn biến hình.

Lovely Kajima thì ngồi bệt trên sô pha phòng khách mà rên to: "Ai ai ai... Ai ơi... Ai ơi hãy trả lời tôi, dòng sông ai đã đặt tên vậy này...?!"

"Có sông nào đâu mà rên với chả than." Cũng Lovely Kajima nói.

Ở Thái Lan, Pete nằm bẹp trên giường, bụng sấp xuống tấm đệm. Cậu bị nhức mỏi toàn thân mặc dù đã qua hai ngày kể từ khi bị quái vật thao tập thể. Mặc dù trông đám quái ấy vẫn như cũ kể từ một hai tháng trước, nhưng rõ ràng chúng có máu điên với máu trâu nhiều hơn xưa.

"Ae của tôi đâu?" Pete thì thầm từng tiếng khàn đục.

Ae vẫn còn bị ám ảnh kể từ khi ấy, vì đã bị một màn rất đau. Cả chàng ta cũng nằm bẹp dí trên giường, ngay sát bên Pete.

"Pete của tôi đâu?" Ae cũng kêu than.

Liếc nhìn nhau một lúc, hai người cùng hét lên rất to.

Cả Can siêu khờ thì tới giờ còn đang bên lão công Tin của mình nằm ăn vạ vì bị quái vật nhà Kajima làm một trận đến mức mặt mũi tối tăm.

"Tin ôiiii~~~ Uiiii~~~~!!!!!!" Can đang nhõng nhẽo bên Tin.

"Gì đấy Can?" Tin hỏi Can.

"Đau mông ưm~~" Can réo to.

"Ôi trời, tôi có làm gì cậu đâu mà cậu réo thế. Hay là bị đứa khác lừa cho ăn bùa mê thuốc lú rồi?!" Tin mỉm cười toe toét.

"Tên tồi này, thấy người ta đau mà không hỏi han, vô duyên." Can bĩu môi.

"Trời ơi, mới có 10 giờ sáng (theo giờ Thái Lan và Việt Nam) chứ nhiêu. Rên gì mà rên lắm thế." Tin nói.

"Ui... Tin ui... Uôiiii~~~!!!!!" Can vẫn không ngớt tiếng kêu.

"Nào, nào, nào, muốn ăn tự lăn vào bếp nhé. Anh đây không biết nấu ăn." Tin trêu.

"Ứ hừm!!!" Can giãy mạnh hơn.

"Được rồi, được rồi, tự ra căn tin trả tiền mà ăn đi, anh cũng đi căn tin đây." Tin đặt tay lên ngực trái gật đầu liên tục.

"Tin nói vậy với Can, Tin dẫn Can đi hả?!" Mặt Can sáng rực.

"Ae với Pete cũng đi luôn." Tin dỗ dành.

"Yeah!!!" Can tươi tỉnh.

Ở Trung Quốc, nhà TF Family cũng đã yên ổn. Trên chiếc giường bệnh viện có một thiên thần đang ngủ say da trắng môi đỏ khuôn mặt đang ngủ miệng cứ chu lên nhìn vào ai cũng muốn hốt về nhà nuôi ngay.

"Cạch..." Cánh cửa mở ra.

Bước vào là một người đàn ông cỡ 40 tuổi khuôn mặt mang đậm chất nam tính và mạnh mẽ nhìn là biết người rất già giặm về cuộc sống. Đi theo người đàn ông này là một người phụ nữ tầm 36 tuổi có nước da trắng nhìn rất xinh đẹp đang nhìn cậu với ánh mắt đau thương. Khuôn mặt của hai người nhìn có nét giống Vương Nguyên đáng yêu của chúng ta, hai người đang bước đến bên giường của cậu. Cậu vừa lơ mơ ngồi dậy thì người phụ nữ 36 tuổi chạy đến ôm cậu khóc nức nở: "Cục vàng của mẹ sao con lại ra nông nỗi này oa oa...oa... Con ơi là con, con có sao không nói cho mẹ biết đi oa... oa... cũng tại bon họ mà con mới thế này tội nghiệp con tôi."

Chàng trai của chúng ta đang đơ toàn tập vì không biết nói gì và cậu thấy họ rất quen.

"Con tôi tụi nó làm con ra nông nỗi này à oa... oa... Bác sĩ đâu... Con làm sao thế này?"

"...Ba... Mẹ... Anh cả và chú ba có tới thăm con chưa?" Nguyên ngơ ngác, nhưng giọng nói đã trở nên khác hẳn.

"Vậy ra con sao rồi?" Mẹ Nguyên hỏi.

"Dạ con khoẻ." Nguyên nói.

"Bác sĩ ớiiiiiiiii~~~~"

Một ông bác sĩ già và y tá bước vào sau một hồi khám bệnh cho cậu xong ông bác sĩ rút ra kết luận: "Tiểu Nguyên chỉ bị suy nhược cơ thể vì làm việc quá sức thôi, may mà hồi phục nhanh. Xuất viện được rồi."

Người đàn ông nãy giờ im lặng lên tiếng: "Ông ra ngoài đi có việc gì tôi sẽ gọi ông."

Sau khi đám bác sĩ ra ngoài, người đàn ông quay sang nhìn cậu và nói: "Nguyên à, ta là cha của con. Còn đây là mẹ của con. Con nói cho cha biết con có bị khó chịu chỗ nào không hả?"

Thì ra là cha và mẹ của cậu nào ngờ thấy quen như vậy nhưng cậu phát hiện cha của cậu có giọng nói rất lạnh nhưng nếu nghe kĩ thì có thể nhận ra khi ông nói chuyện với cậu và mẹ nó chứa chan hơi ấm và sự quan tâm.

"Không sao ạ, hai người đừng quá lo lắng. Nhưng cha à, con có thể xuất viện được không? Ở đây con cảm thấy rất khó chịu." Nguyên nói.

"Được nếu con muốn." Hai người đi ra ngoài.

Vương Nguyên xuất viện trong sự chờ đợi của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải. Hóa ra Vương Nguyên đã làm việc quá 24 giờ trên 24 giờ sau ngày bị lũ quỷ cưỡng bức để quên đi nỗi ám ảnh còn vương vấn trong đầu cậu. Ngày cậu bắt đầu làm việc như cái máy chạy suốt ngày chính là ngày 11 tháng 12 năm 2019, nghĩa là một ngày sau khi được giải cứu ở Nhật và trả về nước. Ngay hôm ấy, Nguyên đã ngồi lì trong phòng làm việc từ sáng đến tận 6 giờ sáng hôm sau mà không về nhà, rồi kiệt sức vào 8 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2019. Lúc được nhập viện đã là 10 giờ trưa cùng ngày 12 tháng 12, và lúc xuất viện đã là 16 giờ chiều. Tất cả những sự kiện này đều được tính theo giờ Bắc Kinh, ngay cùng ngày với sự kiện nhà Kajima ăn cắp sức mạnh Super Sentai là 14 giờ chiều theo giờ Nhật (13 giờ chiều theo giờ Trung Quốc và 12 giờ trưa theo giờ Việt Nam).

"Ôi em bé ngốc của anh ơi, đã 19 tuổi đầu rồi đấy. Em khỏe chứ?" Khải ôm Nguyên hôn hít cho đỡ buồn.

"Nguyên đã về rồi à?" Thiên mừng rỡ.

"Xin lỗi mọi người..." Nguyên tiu nghỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro