Chap 134: Mặn mòi muốn tăng huyết áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiều người cho rằng bộc lộ hết những gì suy nghĩ là thẳng tính nhưng nhớ rằng bộc lộ hết ra không phải thẳng tính mà là thiếu giáo dục. Lời nói ra như bát nước hất đi không bao giờ lấy lại được, đừng nói cho sướng mồm rồi tự mình làm khổ mình, tự mình làm mất cơ hội của bản thân, tự mình hủy hoại đi mối quan hệ của mình. Cũng đừng xuề xòa nghĩ rằng người ta sẽ mau quên thôi mà thích nói gì thì nói. Có thể bạn mau quên nhưng chạm vào nỗi đau thì chẳng ai quên được đâu. Đừng vô tư thái quá mà thiếu tế nhị."

"Ngàn vạn lần đừng quyết điều gì khi nóng giận. Bình thường chẳng chuyện gì còn chẳng nghĩ suy thấu đáo huống chi là khi con tim đang to mồm. Hành động ngu xuẩn khi nóng giận chả khác nào đặt não xuống mông đâu. Người bản lĩnh sẽ biết chế ngự được cảm xúc biết điều gì phải điều gì là không nên, còn người mà nóng giận dễ dàng bộc lộ ra ngoài, dễ dàng buông lời mạt sát người khác thì suy cho cùng cũng chỉ đang thể hiện bản năng phần con của mình thôi."

"Học cách ngậm miệng, lắc não trước khi nói hay hành động bất kỳ điều gì không bản thân không vui. Đừng để tay nhanh hơn não mà đẩy mọi chuyện đi xa, rồi than thở xin lỗi. Nhiều cái lỗi không xin được nổi đâu. Đừng nghĩ xin lỗi là xong chuyện, và cũng đừng nghĩ cứ bù đắp là được. Nó không thể hiện bạn hối lỗi đâu mà chỉ thể hiện bạn là người thiếu nhẫn nại. Nếu cảm thấy mình không thể kiềm chế được mà dễ nói ra những lời không hay thì đứng lên đi ra ngoài, thoát ra khỏi không gian khiến bản thân ngột ngạt. Thay đổi trạng thái sẽ khiến bạn tốt hơn. Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công, đừng biến mình thành nô lệ của cảm xúc, chế ngự được cảm xúc mới là bản lĩnh. Còn nếu không có được bản lĩnh đấy thì hãy nghĩ đến hậu quả sau khi nói. Và cũng nhớ rằng bạn không phải cái tâm của vũ trụ mà thích phát ngôn gì cũng được."

Đó là tất cả những gì đám anh em nhà Kajima đã và đang lải nhải suốt cả buổi sáng ngày 7 tháng 12 năm 2019, nhưng bọn họ không nói thành tiếng ngoài môi mà cứ xào xào trong tim và não. Và rồi chính những người bên nhà Kajima lại lặng im sau khi tự mình chế ra một câu danh ngôn rất quái gở từ khi nghe bài hát về một con vịt rất rắc rối hay đi qua quầy bán chanh để đòi ăn nho. Câu danh ngôn này như sau: "Hãy sống như chú vịt, đời ném cho bạn trái chanh thì hãy liên tục đòi trái nho." Đáng mừng thay, các trai đẹp hội Rider Sentai vẫn mạnh khoẻ không có ai quấy nhiễu và vẫn đang hạnh phúc.

Ở Thái Lan, đám Another Rider đã đến nhà của Le. Bọn ấy đã thuộc lòng toàn bộ thông tin từng người trong hội bóng lộ ở Bangkok. Bởi vậy câu nói 'bóng nói gió nghe con le le làm chứng' không hề lỗi thời.

"Hừm, một cô nàng bóng lộ." Another Den-O đang ngồi ăn quán lẩu Thái thấy một nàng khả nghi đi ngang qua bàn mình.

"Mũi bén thế. Biết ngay thế nào có một chàng lực lưỡng mặc váy đàn bà." Another Kiva đáp.

Đám Another Rider đã đoán sai hoàn toàn, vì người đi ngang qua chính là một cô nàng chuyển giới, chứ không phải trai giả gái.

"Thôi đi nhà Ae chơi." Bọn ấy bảo nhau.

Đến lúc qua nhà của Ae, đám Another Rider đã mau chóng chạy vào. Bọn ấy vô cùng hớn hở vui tươi khi biết Ae sắp có con nối dõi, và càng vui hơn khi biết Ae đã bị Pete đảo chính.

"Này, giờ Ae là công hay thụ?" Another Den-O hỏi Ae.

"Khỏi nói đâu Ae, Ae thụ là cái chắc." Another Double đáp.

Và thế là Ae đã thành thụ ngay sau hai cái vạ miệng kia, nhưng đúng hơn là đã thành thụ từ khi bị Pete đảo chính. Hai cái vạ miệng kia đã vả vào mặt Ae cả má trái lẫn má phải, và chỉ còn một cái vả thứ ba từ cằm dội lên trán là một cú nốc ao ngoạn mục.

"Đừng cố đảo chính Pete nữa Ae ơi, Ae thụ thì Ae nên biết an phận đi." Câu nói của Another Kabuto làm Ae ngã ngửa xuống sàn ngay sau vài giây.

Sau khi Ae bị lãnh một cú phản đòn khó đỡ và bất tỉnh nhân sự, đám Another Rider đi qua nhà Can.

"Đến đây rõ xa." Another Kabuto nói.

"Bật mí một chút, thị Le đang ở nhà. Nhớ lịch sự lễ phép với người ta. Ăn ở xởi lởi thì trời gởi của cho, xo ro từng cắc thì một xu cũng chẳng có mà tiêu." Another Agito nhắc khéo cả nhóm.

Vào nhà của Le và Can, đám Another Rider có tiếng thuyết giáo của Le: "Nếu cuộc đời mỗi người bình quân sống được 78 năm. Chúng ta đã tiêu mất 28,3 năm để ngủ, tương đương với 1/3 thời gian chúng ta có. Một ngày làm việc 8 tiếng, tiêu mất 10,5 năm trong cuộc đời, cộng thêm giờ làm thêm, đi lại, thời gian tiêu xài càng nhiều hơn. Sau đó, dành khoản 9,5 năm thời gian để giải trí, mở rộng mối quan hệ cá nhân. Cộng với thời gian ăn và ngủ, vậy thời gian trống còn lại chỉ có 9 năm. Như vậy đến năm 40 tuổi, thời gian còn lại cho chúng ta thực sự rất ít. Làm gì có vụ tương lai còn dài, có nhiều việc nếu không làm, đợi sau này đã hết cơ hội rồi. Dân gian từng lưu truyền câu chuyện về một đứa trẻ vì thành tích không tốt mà bị mẹ ví là con chim ngốc. Đứa trẻ không phục nói: Trên đời này có 3 loài chim ngốc, một là biết mình chậm nên bay trước, hai nghĩ sẽ mệt nên không bay. Người mẹ hỏi: Loài thứ 3 thì sao?. Đứa trẻ nói: Loài này đáng ghét nhất, tự mình bay không nổi liền đẻ một quả trứng để bay hộ mình."

"Ôi trời, tin nổi không hả mọi người. Bây giờ Lemon đang răn dạy cho Cantaloupe rồi." Another Hibiki cười muốn rớt hàm.

"Bật mí một chút, thị Le đang ở nhà. Nhớ tôn trọng nữ chủ nhân nhé." Another Hibiki nói.

"Biết rồi." Đám Another Rider bảo nhau.

Rồi hội Another Rider nghe Le kể như bắn liên thanh vào lỗ tai nghễnh ngãng và gương mặt ngáo ngơ của Can: "Đấy, Can nhìn xem này. Lại là mấy tên Another Rider ngốc nghếch nữa đó. Bọn ấy sao không chết quách luôn đi mà còn đi nhiều chuyện buôn dưa lê với nhau về chuyện riêng tư nhà người ta làm chi vậy? Can mà đi yêu mấy tên trai hư đó hả, thì..."

Cái ngôi nhà một tầng trắng xoá với mấy cái khung cửa kính bên ngoài cửa kéo ở lối ra vào đã thành một tụ điểm du lịch hít drama của hội quái vật nghiệp quật hoài vẫn không chết. Giả sử có ai đó mang một cái bàn thật lớn để giữa sân và đặt rải rác vài ba bộ ấm tách trà, dám chắc chắn rằng hội ông tám này sẽ ngồi kín bàn chỉ để uống trà.

"Rồi sao?!" Can vẫn ngốc nghếch ngây ngô như mọi ngày.

"Đó, tụi bây thấy chưa? Có ai thèm nghĩ đến tụi mình đâu." Đám Another Rider thủ thỉ với nhau.

Rồi đám này lập ra một chiêu rất mới lạ. Một màn xoay mình ảo tung chảo kiểu Wonder Woman biến cả đám thành những phiên bản quái vật giả gái trông rất hài hước đến mức khỏi nói vào đâu được.

"Nếu gặp tụi mình thì Lucky có thể dễ dàng hình dung ra một chàng sói xanh lam có màn giả gái đến mức ai nhìn cũng phải vào toilet." Another Kiva nói, toàn thân diện một cái váy đỏ rực với một mái tóc giả màu nâu uốn gợn bồng bềnh.

"OK, tớ quá ổn với bộ này." Another Build lắc lư mái tóc giả nửa đỏ nửa xanh dài tới ngang vai trên đầu, toàn thân mặc cái đầm bốc lửa rất dễ đụng hàng với Misora nếu cô này qua Thái chơi.

"Ú hú hú, Black Pink in your area là có thật nhé các nàng ới!!!" Another Ex-Aid nhảy nhót liên tục với mái tóc dài thòng chỗ hồng chỗ đen và cái miệng được bôi son trét phấn trông rất bóng loáng và một cái đầm hường phấn giống hệt Poppy.

"Thế là ta không cần phải lo lắng gì cho ngày mai nữa." Another OOO đưa hai tay lên ngắm nghía bộ móng được sơn một màu đỏ rực đính lên một loạt kim tuyến rất bóng lộ kèm theo cái miệng tô một màu son tím hoa oải hương và một cái váy dài cũng màu tím violet siêu đậm đặc.

"Cuối cùng cái nhẫn của ta đã sáng lấp lánh hơn, và ta đã có một cặp chân mày đậm kẻ ra hồn rồi." Another Wizard xoay người qua lại trong một cái đầm Lọ Lem màu xanh đỏ với cái nơ đỏ rực trên mái đầu vàng như Rapunzel.

"Mái tóc đen, đôi môi đỏ, da trắng ngần kiểu Bạch Tuyết là của chị. Mấy cưng cấm có giành nghe chưa." Another Gaim lắc mông liên tục trong bộ hoá trang giống hệt Bạch Tuyết trong phim hoạt hình Disney.

"Từ nay hãy gọi tớ là Cô bé tóc đỏ quàng khăn đỏ." Another Ghost ưỡn ẹo trong bộ đầm cô bé quàng khăn đỏ với mái tóc cũng màu đỏ như tiết lợn.

"Trời ơi, đứa nào ném cho mị cái đầm trắng với máu rong khắp người thế hả?" Another Zi-O gào lên khi toàn thân y được che bằng một cái đầm dài kiểu Âu với những vết đỏ từ ngực tới chân và đầu y có đội một mái tóc giả màu vàng nhạt.

"Bớt nhiều chuyện đi mấy mẹ. Thôi mình đi tán trai ngay và luôn." Another Double đáp, trên người hắn mang một cái áo đầm ngắn hoa hoè hoa sói và đôi dép xanh lá cùng với mái tóc giả màu đen dài với cái băng đô hồng trên đầu.

"OK." Another Ryuga gật đầu, mái tóc giả màu vàng nhạt y hệt nữ hoàng tuyết Elsa cũng đưa lên đưa xuống theo nhịp gập mình của y.

"Ừ, ai cũng biết Another Ryuga là lộ thiên hết phần thiên hạ rồi. Cái miệng thì tô màu hường đậm kiểu màu cá ngừ, toàn thân thì mặc cái đầm dài màu xanh biển pha với màu trắng. Nhìn tôi đi này, tôi đây áo xanh này, tóc đỏ mượt mà này, makeup sương sương dễ thương không hường chướng này, ai nhìn cũng phải mê." Another Agito được một phen gáy rất gắt.

"Tụi cưng có đứa nào sướng bằng chị không? Chị đây có cái nơ tím xinh xinh trên cái sừng của chị, và trên người là một cái đầm dài màu tím nhạt. Chưa nói hết, chị còn có một mái tóc mây màu vàng rất là dài." Another Kabuto phản pháo ngay.

Vẫn cái đám Another Rider mất nết hư thân ấy, vẫn 17 tên quái thai quái thú đạo nhái Kamen Rider ấy (Build, Ex-Aid, Fourze, Faiz, Wizard, OOO, Gaim, Ghost, Ryuga, Zi-O, Blade, Agito, Hibiki, Kiva, Kabuto, Double, Den-O), tất cả đều kéo nhau qua nhà Tin trong bộ dạng xúng xính những cái đầm đàn bà rất lạ mắt. Lắc lư ưỡn ẹo trong nhà Tin không một chút kiêng cữ gì, và đám đỏng đảnh kia tự chụp hình với nhau để check-in trong nhà Tin mà không bị Tin phát hiện. Tin đang ở trong phòng ngủ ngáy to như con bò mộng, nhưng đám Another Rider cứ kéo lên phòng Tin lôi Tin dậy để chụp hình và rồi lặng lẽ ra đi. Khi ấy đã là 14 giờ chiều ngày 7 tháng 12 năm 2019 theo giờ Thái Lan.

Rồi đám Another Rider cứ giả gái đi thả thính dạo các mỹ công ở Thái Lan mà không ai hay biết, vì sau khi chụp hình các kiểu con đà điểu với họ xong lúc nào cũng vụt biến rất nhanh như thể đã tan ra theo mây mù sương khói. Các mỹ công cũng không ai nhớ về vụ này, vì họ đã bị xoá ký ức rất nhanh ngay sau khi các Another Rider hành động xong.

Ở Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn bình lặng như không có việc gì, vì không có một quái nhân nào đến trêu ghẹo. Vương Nguyên ở Trung Quốc vẫn còn khoẻ mạnh, vì cậu tiểu thang viên yêu quý ấy có thể tự lập dù vẫn được Vương Tuấn Khải cho tự do thoải mái trong nhà mình. Hai cậu Vương thiếu niên vẫn cứ sủng ngọt lẫn nhau như mọi ngày, dù rằng bây giờ đã tôn trọng nhau nhiều hơn và nhẹ nhàng với nhau cũng không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro