Chap 120: Drama list của thị Le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi, con trâu con bò còn có lúc nghĩ ngơi xơi cỏ, còn đàn bà con gái nhà này thì làm quanh năm suốt tháng." Le đang ngồi rửa chén với Can trong ngày 12 tháng 11 năm 2019, đúng ngay ngày Baby Kajima cùng lũ quái vật thổ tả đang náo động thiên hạ bên trời Nhật Bản.

"Ơ hay..." Can ngẩn người.

Rửa chén xong, Le cho Can xem hàng loạt những bài giảng đạo lý quý giá của hội quái vật cô đã cất công tải về từ mười mấy tháng trước. Những hình ảnh thân thương gợi nhớ cho Le một hoài niệm buồn man mác. Sắc mặc cô như người mất hồn. Rồi trong thanh quản cô nấc lên từng tiếng tiếc thương.

"Mai có đóng kịch gì không Le?!" Can hỏi cô em của mình.

"Khắp phố phường tiếng ve kêu hè hè hè. Và trong những tàn lá ve kêu lon lon lon~~~ Kẽo ca kẽo kẹt, dám soán ngôi chuỵ. Chuỵ khâu mỏ luôn~~~" Le mở một bài nhạc nhận được từ một hủ nữ Việt Nam cho Can nghe.

"Ngồi xuống đây và nghe Le kể chuyện nè." Le ôn tồn nói với Can.

Can ngồi ngoan ngoãn nghe Le như đứa trẻ ngồi nghe mẹ kể chuyện cổ tích đêm khuya.

"Ðêm đã khuya, Technic thấy đau lưng, mới ngả mình xuống giường, toan nghĩ một lát, rồi lại trở dậy khâu nữa. Không ngờ mỏi quá, cậu thiu thiu chợp mắt rồi ngủ đi mất. Trong lúc mơ màng, thình lình cậu thấy như có người nào sờ tay vào ngực. Giật mình, cậu tỉnh dậy. Ngọn đèn đã tắt lúc nào, cánh cửa khép kín. Trong phòng tối om. Hoảng hốt cậu nắm cái bàn tay ấy và giật giọng hỏi: 'Ai đấy?' Mang tai cậu thấy hơi rầm rạm như bị những sợi râu ngắn quét vào rồi thấy có tiếng thì thào: 'Tao! Tao đây. Cụ.... đây. Nằm im.' Technic rằng: 'Bẩm cụ chúng con là phận tôi tớ...' Và cụ rằng: 'Nói khẽ chứ. Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh. Tao không cần gì cái đó.' Buông tay, Technic vội choàng dậy, mở cửa chạy té ra sân. Trời tối như mực và như cái tiền đồ của cậu."

"Hồi nào đấy?!" Can hỏi.

Le: "Ngày 10 tháng 11 năm 2019, hai ngày trước. Technic ngủ với ai thì biết rồi đấy. Mà muốn biết thì hãy trả lời câu hỏi thông minh này. Bóng cười hay bóng cười?? Bóng cười này có giống bóng cười kia không? Rồi bóng cười kia có bị cấm như bóng cười này không? Ủa rồi cấm bóng cười nào?!"

"Rồi ai ngủ với Technic?!" Can hỏi tiếp.

"Người lạ. Một thằng biến thái nào đấy chui vào nhà Technic và trốn dưới gầm giường cậu ta, sau đó nó liếm tay Technic và trèo lên giường ngủ lúc nào không hay. Technic chẳng biết cái khỉ khô nào vừa vào phòng mình. Nhưng dễ đoán rằng gã nọ là một hắc ám công ăn tạp cả đàn bà lẫn đàn ông, một gã tắc kè chính hiệu." Le đáp.

"Bên Trung Quốc có gì?!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải nát mông hồi ngày 10 tháng 11. Nghe gì không? Lưu Chí Hoành cũng nát mông dưới tay Vương Nguyên. Bốn người này đổi tình cho nhau suốt buổi tối ngày 10 đó. Vậy đấy."

"Ai sưng mông?!"

"Bốn người luôn. Đấy, 18 giờ tối, Khải đè Thiên, Nguyên đè Hoành. 19 giờ tối, Khải đè Nguyên, Thiên đè Hoành. 20 giờ tối, Hoành đè Thiên, Nguyên đè Khải. 21 giờ tối, Hoành đè Nguyên, Thiên đè Khải. Mỗi lần đều như nhau."

"Việt Nam có chi?!"

"Chả có cái gì. Tiểu Bảo và Thái vẫn bình yên. Còn lại thì thôi. Chả có gì đáng nói."

"Ôi thôi rồi."

Bài giảng của quái vật vang lên: "Hạnh phúc tìm ở đâu? Khi nói tới hai từ hạnh phúc, thì hầu như ai cũng muốn. Vì vậy nên có nhiều người cứ mãi đi tìm, nhưng hạnh phúc lại là những điều mà bạn không thể nhìn thấy được, vậy thì làm sao bạn tìm? Thật ra thì hạnh phúc đã luôn có sẵn trong mỗi người chúng ta rồi, đó là khi chúng ta học cách chấp nhận những gì không thể có được và không thể thay đổi, để tâm hồn luôn được bình an. Vì vậy, hãy dừng lại và đừng đi tìm hạnh phúc nữa bạn nhé. Bởi không ai có thể mang hạnh phúc tới cho bạn đâu và bạn cũng sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc ở bất cứ nơi nào, ngoại trừ trong chính suy nghĩ của bạn mà thôi!"

Can bĩu môi: "Bài giảng cũ rích. Từ hồi 30 tháng 4 năm 2019 đến giờ."

Le nói: "Mà tin mới nhất: Tin diện nguyên bộ đồ xanh bắp chuối đi catwalk."

Trong cõi lòng Can đang gào thét.

"Là sao?!" Can hỏi.

Le thưa: "Thẳng ruột ngựa ra là đi dạo rồi. Mặc cái quần cộc, áo thun xanh non. Đi với Pete."

"Trời đất ơi, thiệt tình." Can chán nản.

"Bé Yim cháu của Ae sao rồi? Em nghĩ Baby Kajima có biết cháu ấy." Le nói.

Can: "Baby Kajima là một người phàm với tư tưởng cao trọng như vị thần mà. Nhưng mọi chi tiết đều có Baby Kajima ghi chú toàn bộ. Họ tên đầy đủ của Ae là Ae Intouch, của Pete là Pete Pichaya."

"Tốc độ phát triển của Việt Nam là nhanh nhất nhì thế giới, ngay cả Thái Lan là hàng xóm khá gần cũng phải ghen tị." Le đánh trống lảng qua một bên.

Can chỉnh ngay: "Ủa, đang nói chuyện công thụ mà, có phải là quốc gia chính trị đâu."

Le: "Ừ thì đúng đấy. Quan trọng nhất là các hắc ám công và quái vật ít khi để mắt đến Việt Nam vì số thụ thừa nhưng số công ít, mặc dù đam mỹ vẫn khá ít. Trình độ cao mà sống nhân cách tồi tệ thì có ai thèm ngó đâu."

Can: "Ý Le nói là bên đó bóng cười nhiều quá hay gì?"

Le: "Bóng gió thì quái vật không sợ. Quái vật có gì đáng lo đâu. Nếu đem nghiêm đối đãi với người khác, rất dễ khiến người ta phản cảm, nhưng nếu áp dụng lên chính mình, thì nó lại biến thành một loại thuốc tốt rèn luyện chúng ta ngày càng tiến lên phía trước. Mệt không than, khổ không rên, đói tự kiếm ăn, khát tự kiếm nước, những cực khổ mà chúng ta đã chịu đựng, sẽ rèn giũa chúng ta thành một con người mạnh mẽ, để sau này dù có đứng trước mưa sa bão táp cũng sẽ không chùn bước. Thì đúng rồi đấy, quái vật có ai dòm ngó bóng lộ đâu."

Can: "Nhằm người làm lố quá, nhất là mấy bóng lộ. Cũng có người đàng hoàng đấy, nhưng mấy chế thích làm màu thì quái vật cũng thấy ngại huống gì là đám hắc ám công mặt dày đầu đội trời chân đạp đất."

"Thôi gác qua một bên. Dừng đây thôi. Tối nói tiếp." Le đáp.

Ở Hàn Quốc, bộ ba Choi thiếu gia của năm cậu em TXT đang ở ngoài Busan chơi. Họ gồm Choi Soobin, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu.

"Vui ghê, ở đây chỉ có ba đứa mình." Yeonjun nói với Soobin.

"Từ khi xuống dưới đó, chúng ta đi chơi thật vui lắm." Soobin nói.

"Đúng rồi. Qua Busan ăn lẩu hải sản thập cẩm ngon bá cháy." Beomgyu nói.

Đến 18 giờ tối cùng ngày theo giờ Thái Lan, Le nói với Can: "Baby Kajima tiêu rồi."

"Quan tài thủy tinh dành cho Baby Kajima?!" Can hỏi.

"Baby Kajima vào trong đó ngủ rồi. Y như Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Baby Kajima bị đánh bất tỉnh." Le trả lời.

Can: "Ai là hoàng tử đây ta?"

"Ai mà biết." Le hồn nhiên.

"Anh thích ngũ mã phanh thây hơn. Tên đáng ghét này nên bị chôn ngay không cho tác oái tác quái." Can hơi nhíu mày.

Le: "Ngũ mã phanh thây rồi cho chôn, thật sao?!"

"Bên Nhật có người lo rồi. Phải cho Kajima chết một cách hợp lý nhất. Ổng mạng lớn lắm." Can đáp.

"Nhưng chưa ai biết Baby Kajima theo team nào. Vì thế lực phía sau ổng rất lớn. Có thể ổng có dính líu với thành phần kỳ thị LGBT, ổng tài trợ cho giới đó lẫn quái vật. Còn hắc ám công nữa." Le nói.

Can: "Hừm, thật đáng nghi ngờ cho anh ta. Anh ta thật bí ẩn."

Le: "Tin đâu rồi?!"

"Tin về rồi." Tin vào nhà Can và Le.

"Đây, tin sốc này. Baby Kajima đã thật sự được để vào một quan tài thuỷ tinh, cơ thể đã bất động. Y đã được gây mê trong đó và đã ngủ. Keiichiro đã gây mê cho Baby Kajima và Kiriya đang tìm ra cách nào để trị chứng điên của y." Tin nói tiếp.

"Baby Kajima bị điên??!!!" Le, Can hỏi.

"Nghi vấn thôi mà, có gì làm lố lên đâu?" Tin nói với Le.

"Đây, Brain và Heart cũng tham gia đấy. Họ đã là bạn bè thân thiết của các Kamen Rider rồi. Giờ thì họ sẽ kết luận luôn qua chẩn đoán nhé. Baby Kajima thật sự bị điên." Ae vào nhà nói với Can.

"Gì cơ?! Có kết luận sao nhanh vậy?!" Can ngây người.

"Miễn nói nhiều." Tin kéo cổ Can lại gần mình rồi chạm môi cho Can im.

"Tớ đã liên lạc với Keiichiro, trực tiếp luôn. Keiichiro nói rằng anh ấy ở với Shinnosuke, Brain, Heart, Woz. Woz nói rằng Baby Kajima bị ngáo rất nặng." Ae kể tiếp.

"Ae nói chuyện bằng tiếng Nhật với họ?!" Tin hỏi Ae.

"Bằng tiếng Anh đấy. Nhưng Keiichiro hiểu được. Phía sau người đàn ông thành công là người vợ tận tuỵ. Có thể nhờ Kairi chủ động đi xây dựng quan hệ đối tác xuyên lục địa mà Keiichiro có thể nói tiếng Anh lưu loát." Ae đáp.

"Ngưng lại nào, cậu làm tớ nổi da gà rồi." Can đáp.

Rồi Le kể tiếp cho Can nghe: "Đã rất lâu rồi, chẳng ai thấy tin tức gì về Trump cả. Chắc hẳn gã ta đã chết bờ chết bụi ngoài đất Nhật lạnh giá rồi."

"Mà khoan, lúc đó Bunta Kajima còn sống mà." Can nói.

Đến lúc 20 giờ tối theo giờ Thái Lan, Le vào phòng riêng xem điện thoại. Cô nàng thấy một đoạn video chiếu cảnh Baby Kajima tỉnh giấc từ trong quan tài thuỷ tinh ở Nhật Bản. Đôi mắt đen sáng rực của Baby Kajima càng to hơn, và rồi y tự nhấc nắp quan tài thuỷ tinh ngồi dậy như một con ma cà rồng.

"Khà khà, cuối cùng ta đã dậy rồi. Bố tổ sư chúng nó, đứa nào xây cho ta cái quan tài thuỷ tinh chắc hẳn là một người lương thiện." Baby Kajima lẩm bẩm. 

Rồi Baby Kajima thong thả về nhà mình như không có gì xảy ra. 

"À, nhắc tới tên Trump bồ cũ của Pete đó hả, ối trời ơi, cái thằng điên ấy, nhắc tới tên nó là phải chuẩn bị một cái khăn lau để chùi mặt cho tổng thống Mỹ đương nhiệm trùng tên. Phải chi tổng thống Mỹ hiện tại là Hilary Clinton thì đỡ nhục mặt giùm." Baby Kajima cười khẩy một mình.

Thời điểm xảy ra toàn bộ vụ việc trên chính là lúc 21 giờ 30 phút theo giờ Nhật, tương đương với 19 giờ 30 phút theo giờ Thái.

Cũng ngay thời điểm ấy ở Trung Quốc (20 giờ 30 phút giờ Bắc Kinh), Khải và Thiên tắm chung với nhau trong phòng tắm nhà TF Family và chơi đùa với nhau như hai anh em thân thiết. May mà Nguyên và Hoành còn đang hú hí với nhau ngoài nhà nên không phát hiện. Thiên bị Khải đè đùa nghịch trong bồn tắm đến mức cười sặc sụa, và Khải cũng thế. 

Đến ngày 13 tháng 11, Baby Kajima đã quay lại, lần này trông hiền dịu hơn. Y chẳng còn có hứng thú với việc chọc phá các chàng Kamen Rider và Super Sentai, và cũng đã chán với việc qua lại với các mỹ thụ mỹ công Hàn Quốc và Trung Quốc.

"Hừm, nếu hồi sinh lũ não rỗng như Trump và Another Ae, chỉ chẳng khác gì mua dây buộc mình. Ôi trời ạ, thật khó hiểu vô cùng." Y than thở.

Và rồi Baby Kajima cũng dẹp luôn những suy nghĩ liên quan đến việc chọc phá các công thụ bên Thái Lan, vì y đã quá mệt mỏi và muốn dừng chân giải lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro