Chap 114: Sau khi hắc ám công và quái vật biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 tháng 11 năm 2019, Daniel đi vào một căn nhà. Trong căn nhà có một cái phòng bếp phía sau phòng khách và một cầu thang lên một cái lầu, cái lầu có một căn phòng với chiếc bảng dán đầy những mảnh giấy ghi những dòng nguệch ngoạc:

"Trong cuộc sống cũng vậy, nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Vậy thì, nếu bạn đã từng mơ ước trở thành đại bàng, bạn hãy đeo đuổi ước mơ đó... bằng cách đọc những cuốn sách cần đọc, làm những việc cần làm và gặp những người cần gặp. Đừng sống như một con gà!"

"Nếu bạn thường xuyên lui tới cùng loài gà, bạn sẽ quen dần với tiếng cục tác. Nếu bạn kết thân với đại bàng, bạn sẽ bay cao. Nhưng nếu bạn hay quan hệ với loài rồng, bạn sẽ có sức mạnh thống trị cả thế giới."

"Sứ mệnh của hắc ám công là triệt phá toàn bộ mạng lưới của lũ bệnh hoạn trong xã hội, rồi xây dựng một thiên đàng cho người thuần khiết."

Daniel cảm thấy rất phản cảm khi đọc mảnh giấy thứ ba, vì đó là lời xúc phạm khủng khiếp không chỉ hàm ý miệt thị LGBT mà còn mang tính chất phản động khủng bố chính trị xã hội. Chủ căn nhà này chắc hẳn là một kẻ khủng bố cực đoan trong binh đoàn hắc ám công triệu người ở Hàn Quốc, hoặc có thể là một tên sát nhân điên loạn nhân danh hắc ám công để giết người. Nhưng người đó đã không còn ở nhà nữa. Chắc hẳn hắn đã bị cảnh sát bắt, và Daniel lên máy tính tra mạng. Trên dòng thông tin báo mạng có một dòng giật tít: "Một thanh niên tên Kang Daniel đã dũng cảm truy tố kẻ tội phạm hàng loạt thuộc binh đoàn hắc ám công triệu quân tự xưng."

"Là tôi đã làm ư?!" Daniel lặng người.

Nhưng nhìn vào hai mảnh giấy đầu, Daniel biết chắc đó là hai đoạn trích dẫn từ sách tự lực (self-help) trong nhà tên điên kia. Hắn đã dùng những trích dẫn này để che giấu tội ác của hắn một cách trơn tru và tạo động lực tích thêm nghiệp ác, y như cách thức các quái vật phản diện bên Nhật và các hắc ám công độc ác trong và ngoài Nhật hay làm. Tên điên không chỉ bị nhiễm quá nặng sách self-help mà còn làm hắn ảo tưởng nặng và càng lúc càng điên loạn.

"Thì ra đó là lý do bọn quái vật hay giả dối không chớp mắt mỗi khi chọc phá và bày mưu chia rẽ tình cảm con người, kể cả tụi mình. Ngày qua ngày, những suy nghĩ kia dần khiến bọn họ chìm đắm, khiến chính bản thân mình trở thành con người bảo thủ, cố chấp và luôn ngụy biện mà không chịu sửa đổi nó. Hắc ám công theo phe quái vật và độc lập cũng có tư tưởng này." Daniel nghĩ.

Nhưng khi tự nhìn lại chính mình, Daniel cảm thấy bản thân mình thật tự hào vì không chỉ giúp một phần nhỏ cho cả khu dân cư nơi mình sống được tốt đẹp hơn mà còn loại bỏ được một mầm mống ung thư gây hại xã hội. Daniel còn biết thêm rằng 30% lực lượng quân đoàn hắc ám công triệu người ở Hàn Quốc là thanh niên trẻ trâu kỳ thị LGBT dù không cũng ưa gì quái vật, 30% là hắc ám công trung thành với quái vật vì có một mục đích nào đó liên quan đến lợi ích vị kỷ, 20% là những người bị dắt mũi theo những lời hứa hẹn hão huyền của tổ chức và muốn thoát ly thực tại nghiệt ngã của cuộc sống, 10% là tội phạm và những thành phần bất mãn chế độ nhà nước Hàn Quốc sở tại, 10% là đi để cho vui theo phong trào mà chẳng biết điều gì. Nhưng đáng buồn nhất, thành phần hắc ám công trung thành với quái vật đều có thế lực mạnh nhất chi phối cả quân đoàn triệu người.

"Liệu chúng ta có thể xoá sạch cái tiêu cực và cái tồi tệ được hay không?" Daniel trăn trở.

Nhưng rồi Daniel bình tĩnh lấy lại suy nghĩ của mình: "Lúc nào cũng có cái tốt và cái xấu cả thôi. Bây giờ ngay cả khi quái vật và hắc ám công không còn thường trực để đe doạ bình yên, nhưng vẫn còn những gốc rễ của cái xấu nữa. Có thể thay đổi được nhiều phần xấu nhưng có khi không thể thay đổi được. Ngay cả khi trai đẹp hôn nhau và cưới nhau trở nên rộng rãi thì vẫn còn đó những người kỳ thị, và nếu họ không thể thành hắc ám công thì cũng có thể sinh ra một lớp hắc ám công mới nữa. Và ngay cả những tiến bộ khác trở nên quy chuẩn mới thì vẫn còn đó những bộ óc bảo thủ nguỵ biện ngoan cố níu giữ thành trì cuối cùng của thành kiến cũ cho đến khi chịu buông tay hoặc xuống mồ. Nhưng suy ra cho cùng, quái vật cũ đã bị tiêu diệt và sẽ có mối nguy mới. Bây giờ hiện tại là thứ duy nhất giúp chúng ta tiến lên mà thôi. Cố lên nào bạn tôi."

Daniel cũng cảm thấy thật may mắn khi biết các hắc ám công hoàn lương đã không bị tan biến, vì trước kia cậu đã cứu họ bằng cách nhắc nhở họ sám hối tu thân một tuần trước, tức là ngày 1 tháng 11 năm 2019.

"Và rồi mình đã cứu được họ và giúp họ có thêm niềm tin vào cái thiện. Còn những người vẫn cứng đầu không buông chấp niệm xấu giờ đã lãnh hậu quả rồi." Mặt Daniel hơi nghiêm khi rời khỏi căn nhà.

Daniel không có ý trực tiếp nói đến việc Tsukasa có chiếc găng tay vô cực màu đỏ với sáu viên đá sức mạnh và sẽ dùng nó để thanh tẩy các hắc ám công. Và rồi những người bị tan biến sau cuộc thanh tẩy chính là những hắc ám công đã được Daniel cảnh báo nhưng từ chối buông bỏ điều ác, và họ đã chết. Những người kịp thời quay đầu về bờ vẫn chịu ảnh hưởng của cú búng tay từ chiếc găng tay vô cực, nhưng họ không chết mà được thanh tẩy linh hồn và thể xác được giữ gìn. Another Ae là quỷ với tim tà ác đáng lẽ ra phải bị tan biến ngay sau cú búng tay đầu tiên, nhưng vì hắn đã tự tạo cho mình sự miễn nhiễm nên chỉ bị sây sát nhỏ.

"Mà tại sao Tsukasa lại có được nó? Không lẽ đó là vũ khí chôm được từ các quái vật cổ xưa?" Daniel đang thơ thẩn bỗng gặp Cha Eunwoo.

"Ủa, Daniel đó hả? Có tin vui nè. Gã tội phạm chúng ta đã vào nhà điều tra đó, gã đã bị tan biến trong nhà giam. Đó là sự trừng phạt cho gã vì những tội lỗi gã đã gây ra. Bị pháp luật nhân gian trừng phạt ít ra còn né được, nhưng bị trời phạt thì thật khốn khó trăm bề không thoát được." Eunwoo kể cho Daniel.

"Đáng lý ra mức án của gã là chung thân chứ. Mà chưa vào tù được một ngày đã tan biến. Nhân chứng là một viên cai ngục kể rằng hắn không tẩu thoát, mà tự dưng hắn tan biến rất nhanh." Daniel nói.

"À, tên điên ấy cuối cùng cũng đã đi rồi." Eunwoo rít một hơi nhẹ nhõm.

"Ai làm hắn biến mất vậy?!" Daniel và Eunwoo hỏi nhau.

"Là thằng này đây." Tsukasa đến với họ, trong tay còn cầm chiếc găng tay vô cực.

"Ai dùng cái thứ đó?" Eunwoo và Daniel hỏi.

"Một cậu trai người Thái tên là Ae đã sử dụng cái này. Tôi đã đưa chiếc găng tay vô cực cho cậu ta ban đầu chỉ để xoá sổ mấy con quái vật nhãi nhép đi theo Another Ae, nhưng ai dè đâu thổi bay màu các đám hắc ám công hung ác ở các nước khác, trong đó có Hàn Quốc." Tsukasa đáp.

"Ờ, thế... anh chỉ cho Ae mượn thôi?!" Eunwoo hỏi tiếp.

"Cho em nó mượn đấy. Xài xong cái này rồi thì anh đây sẽ cất trong một cái hộp kính được niêm phong chắc chắn, để không ai có thể đụng đến cái thứ vũ khí giết chóc này nữa." Tsukasa trả lời.

"Ô hô hô." Daniel gật đầu.

"Hừm, đừng cười kiểu răng hô trước mặt anh nhé bạn hiền." Tsukasa chớp mắt mỉm cười với Daniel rồi biến mất trong một bức tường xuyên không trong suốt.

"Vậy là... Tsukasa và Daiki đều có thể xuyên không?!" Daniel nhìn Eunwoo rất khó hiểu.

"Các quái vật ai cũng có khả năng này. Hắc ám công thì hầu như cứ 1000 người thì chỉ vỏn vẹn vài chục người có cái này." Eunwoo gật đầu.

"Hiểu rồi." Daniel đáp.

Ở Thái Lan, Woz đang làm giáo viên dạy chữ từ thiện ở một ngôi làng xa xôi.

"Now, Over Quartzer, Toki no ame Surinukete Tomo ni. You, Over Quartzer, Mirai wo koe yoo~~!!!" Woz hát to cùng đám trẻ trong làng.

Hát khởi động xong, Woz cùng các trẻ nhỏ học bài. Woz dạy học cho các trẻ em.

Và cũng ngay tại một bờ biển thuộc Thái Lan, Can đang hưởng tuần trăng mật với Tin. Ae và Pete cũng qua đó hưởng tuần trăng mật, dù bốn người này chưa hề cưới nhau.

"Can coi trời này nắng đẹp nhỉ." Tin nói với Can.

"Tháng 5 vừa qua nắng muốn cháy da." Can đáp.

"Nắng chi sao mà cực ghê." Tin vuốt tóc Can.

"Ừ, hồi tháng 6 mát lắm. Tụi mình đi qua đây rồi mà, Pete nhỉ." Ae nói với Pete.

"Thì mình qua rồi đó Ae." Pete trả lời.

"Ồ, hai người định sẽ khạp qua khạp lại cho vui sao? Hờn rồi đó." Can nói với Ae và Pete.

"Có gì phải lo đâu." Ae nói với Can.

"Mà nhìn kìa, ai đang đi trên bờ biển đó." Can chỉ tay vào một bóng người mặc áo vest đen với cái áo sơ mi hường đậm bên trong đang bước về phía mình.

"Kadoya Tsukasa, Kamen Rider Decade?!" Tin thốt lên.

"Nhầm rồi. Là Dịch Dương Thiên Tỉ đây." Người mặc áo vest đen lên tiếng.

"Ăn mặc bảnh bao thế để đón chờ ai ở ngoài đó?" Tin hỏi Thiên.

"Ừ thì... Khải ca với Nguyên ca." Thiên đáp.

"Định đóng MV hay sao?" Can hỏi.

"Không phải. Đi qua đó để chụp ảnh tạp chí." Thiên ngây ngô.

"Ô hô hô." Ae cười hồn nhiên, mắt liếc qua chỗ Thiên.

"Hừm, Thiên Tỉ có gì làm anh mê thế?" Pete im lặng nhìn Ae.

"Nào, nào, hôm nay chúng ta sẽ chụp hình tạp chí nhé." Một anh chàng mặc áo phông trắng đến bờ biển.

Thì ra đó là Shijima Gou, hay còn gọi là Kamen Rider Mach. Gou chính là người sẽ chụp hình cho bộ ba Khải Thiên Nguyên.

"Nguyên à, Khải ơi. Chụp hình nè." Thiên nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang la cà ngoài bãi biển với hai cây kem dâu vani giống hệt nhau.

Đến khi chụp hình xong được 5 phút, ba người nhìn tấm ảnh Gou đã chụp cho họ. Khải và Nguyên hôn nhau với hai cây kem trong tay, Thiên chen đầu giữa họ với biểu cảm mặt khó ở theo kiểu hài khó đỡ.

"Này, làm vậy khác gì bắt em ăn cẩu lương cả đời chứ." Thiên nói với Gou.

Cuối cùng, ba người Khải Nguyên Thiên được Gou chụp cho một bức hình rất sống động và vui vẻ khi Ae đưa cho Thiên que kem dâu vani của mình để làm vật mẫu cho Thiên chụp hình. Bức hình này rất đẹp, đẹp hơn bức trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro