Chap 102: Talk show tế nhị của nhà siêu anh hùng Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hành các thụ nước ngoài một trận bầm dập, các Another Rider đã phóng sinh họ để làm phúc, còn các Another Ranger đỏ đã ra tay nghĩa hiệp cứu các mỹ nam EXO. Nhưng Young Hoon (The Boyz) là người rất may mắn vì đã không bị quái vật dòm ngó dù mặt cậu rất giống một mỹ thụ. Quái vật chẳng ai thèm đụng đến Young Hoon, vì cậu không chỉ có bố mẹ mà còn có cả anh chàng người yêu cũng chẳng mấy thích việc cậu bị kẻ khác phá màng trinh. Đối với quái vật, những ông bố bà mẹ của các thụ có tính tình rất thương con và những thụ mạnh mẽ là những người chẳng thể nào làm càn được. Ngoài ra, không ai được đụng đến các mỹ thụ nếu như họ không được đảm bảo an toàn sức khoẻ và tính mạng sau khi được dùng xong.

Đến ngày 25 tháng 10 năm 2019, các quái vật đã kéo nhau qua một căn phòng trong lâu đài ác quỷ. Ở đây, tất cả đều cùng ngồi trong tư thế thẳng đứng trên nền đất, và đây chính là lúc yêu khí của quỷ dữ đang được hấp thụ hết toàn bộ công suất. Càng hút dương khí, sức mạnh của tất cả quái vật đều tăng gấp bội phần. Yêu khí của tất cả chúng đều tăng vọt đến mức đáng báo động, ngay cả sức mạnh và sự hung bạo lại càng đáng lưu tâm hơn.

"Giờ xem chúng ta có thứ gì kinh khủng ở đây. À, là Kamen Rider Ginga, kẻ huỷ diệt điên rồ của vũ trụ." Các quái vật bảo nhau.

"Đấy mới bảo, các quái vật chúng ta cần nên lưu tâm đến tay này. Đây là một kẻ với sức mạnh ghê gớm có thể xoá sổ cả một đạo binh lên tầm hàng triệu người chỉ với một cú chưởng nhẹ như trò đùa." Vẫn những tiếng nói ấy nói với nhau.

"Không thể nào đùa được đâu. Mà chẳng phải hắn đã bị đập tơi tả từ hơn mấy tháng trước rồi sao?"

"Chắc là mạnh hơn Oma Zi-O. Oma Zi-O chỉ là con tôm con tép trước mặt Kamen Rider Ginga từ ngoài vũ trụ đến."

"Oma Zi-O mạnh mẽ cỡ nào cũng bị Kamen Rider Ginga búng mũi một phát là bay màu."

Và quả nhiên, Kamen Rider Ginga đã có mặt trong đám quái vật. Vậy từ đó có thể tính ra rằng tổ tông loài quỷ là Đại Satan chính là con số lẻ trong số 1671 quái vật, nếu tính luôn cả kẻ xâm lược ngoài hành tinh màu tím mang tên Kamen Rider Ginga. Có một giai thoại kể rằng nếu hắn mang chiếc găng tay vô cực của Thanos trong vũ trụ Marvel Comics thì rất có khả năng cao hắn sẽ biến cả vũ trụ thành một bãi đất hoang chỉ với một cú búng tay.

Những mỹ nam nhà Rider Sentai ở Nhật vẫn yên bình suốt 3 ngày trời kể từ ngày 25 đổ về trước. Đã rất lâu rồi, chẳng có ai trong số quái vật đến thăm họ cả. Ở nhà Sougo, các Kamen Rider và bạn bè họ tập họp với nhau để nói chuyện.

"Nói thật chứ, nếu quái vật có đến thì chúng ta lúc nào cũng mệt. Em cực kỳ chán rồi." Sougo thở dài với Geiz.

"Ma vương của tôi, Woz phi của ngài hiểu khổ tâm của ngài mà." Woz đến an ủi Sougo.

"Sougo là của Geiz phi nhé, quái vật chớ nên đụng vào." Geiz ôm chặt Sougo.

"Thế tôi làm gì?!" Tsukuyomi hỏi.

"Công chúa hủ nữ của ma vương." Woz đáp.

"Thế càng tốt." Tsukuyomi gật đầu.

"Đấy, bảo rồi mà. Mấy cậu mỹ thụ nhà Super Sentai đâu phải dễ ăn hiếp. Vì kết cục khi có kẻ mạo phạm dám đụng đến họ là kẻ ấy bị đánh không trượt phát nào." Banjou đang ngồi tán gẫu với Parad trong nhà Sougo.

"Cái cậu gì đó... đáng sợ thật." Parad đỏ mặt.

"Kou hay Keiichiro?!" Banjou sượng mặt.

"Đang nói mỹ thụ mà." Parad nói.

"Chắc là Kairi rồi. Chẳng ai dám nghĩ một mình cậu ấy làm cả một đạo quân quái vật phải đổ đốn đến thế. Ý nói là chỉ cần bóng dáng cậu ấy là quái vật đổ sập xuống như bị đốn bằng một nhát rìu rất mạnh." Makoto nói.

Makoto chưa kịp nói gì, Gentaro đến nói với anh ngay: "Này, tôi nhìn cái lúc cậu được Takeru của cậu cho nghe nhạc và nằm giang tứ chi lên giường trong tư thế bị trói và mặc mỗi cái quần dài chạy thể dục thật sự rất buồn cười. Nhớ không lầm là ngày 3 tháng 10, lúc đó Takeru mở cho cậu nghe tiếng 'Ore wa Tenkuji Takeru' suốt 40 phút, và rồi lại hôn cậu này kia các thứ. Thấy vô cùng ghen tị lắm luôn."

Makoto đỏ mặt đáp: "Anh bạn có gì phải nói chứ. Tôi đây nghe không thấy gì mà. Còn Ryusei nhà anh có làm vậy với anh không?"

"Còn hơn nữa. Ryusei nhà tôi có màn múa võ Bruce Lee mà thấy dễ thương lắm. Ngay ngày 3 tháng 10 này nè, Ryusei nhà tôi còn hoá trang giống Chun Li trong Street Fighter, này nhé, bờ mông lép xẹp, ngực cũng lép xẹp mà còn độn mấy cục silicon trông mắc cười. Đấy, mở nhạc nền bài 'nề gà chế cha lá cà' rồi vừa múa võ Bruce Lee vừa nhún mông kiểu Chun Li." Gentaro nói.

Emu đang ngồi bên bàn ăn nhà Sougo cùng Sento và Takeru tán gẫu.

Emu: "Làm như cái khu này từ khi có quái vật đưa người nước ngoài vào là thấy hơi loạn rồi."

Sento: "Có gì đâu. Mà nè, mấy cậu trai bên Hàn Quốc rất mệt mỏi. Đông lắm cơ."

Takeru: "Họ có gì đâu mà mấy anh than thở thế. Họ đông thì họ có ăn hết gạo nhà mấy anh đâu."

Emu: "Em Takeru biết không, họ rất vui thì có gì đâu. Người đi, một nửa hồn tôi mất, Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. Mấy chàng Hàn Quốc đến đây khá đông, nhưng họ là người nước ngoài. Người trong nước như chúng ta thì chúng ta đã hiểu rồi. Quái vật thì cũng là người trong nước Nhật với chúng ta, chứ đâu phải người nước khác. Có hẳn hộ chiếu của quái vật mà, quốc tịch Nhật Bản. Muốn qua bằng máy bay phải xuất trình hộ chiếu cho hải quan, đi nước ngoài thì cần xuất trình thôi."

Đột nhiên, có tiếng của Sento lên hơi thở dài. Emu nhìn Sento với ánh mắt lo ngại.

"Evolt tới hả?!" Emu hỏi.

"Ông ấy đâu có đến đâu." Sento đáp.

Và rồi Takeru nói: "Quái vật đâu mà chẳng thấy. Khoẻ thật đó."

Và cặp hai ông chú Gai-Raia và Ryuki-Knight còn đang ở ngoài tiệm cơm Sukiya với nhau. Họ không ở nhà của Sougo. Mà họ cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện của các em trẻ. Cho dù lão rắn Asakura có đến nhà họ, họ cũng không tính đến. Ngay cả trong chính quán cơm ấy, Tsukasa và Daiki vẫn ở bên nhau. Và lại càng thêm một điều nữa là lão Asakura đã ở ngay trong quán cơm ăn với Basco ta Jolokia, Zamigo Delma, Apollo Geist và Mad Gallant, bốn tên điên nhất nhì của nhà quái vật.

"Này, hôm nay chúng ta có một bữa ăn no muốn phát phì rồi đấy." Asakura nói oang oang trong quán cơm.

"Ừ, mà vòng eo của tui có tăng lên đâu. Mông của tui cũng đâu có phình lên." Apollo Geist nói.

"Ôi trời, uổng tiền hết sức. Ăn hoài mà vẫn ốm nhom ốm nhách như que củi." Có tiếng thở dài của Mad Gallant.

"Thế ông làm ơn ông nói cho tôi biết, ông vào trong này để ông ăn dọng cái gì? Hay là ông lo chụp hình sống ảo rồi đăng lên Twitter?" Basco phản bác.

"Cái mặt xấu như con mắm, đăng hình lên có ai like đâu. Mà nói nghe nè, người ta là hot boy người ta mới chụp hình ăn ảnh, còn ông này là hot dog." Zamigo bồi thêm một câu.

"Ủa, nói ai vậy?!" Cả năm gã hắc ám công điên nhìn nhau.

"Năm cái mồm ô uế làm cả quán cơm bốc mùi nặng mũi." Wataru bịt mũi, bàn của cậu ở đối diện bàn của hội tám dóc ngũ đại ác nhân.

"Thôi, đủ rồi. Đó là chuyện của người ta." Tsukasa bảo Wataru.

Quán cơm là chỗ của những đàn anh nhà Kamen Rider và Super Sentai nói chuyện với nhau, và Asakura cùng bốn quái vật là những thành phần lạc lõng đã lạc trôi qua quán để tám chuyện lạc đề với nhau.

"Nghe muốn nhức nách." Gentoku vào tám chuyện với nhóm Asakura.

"Ồ hồ hồ, lại một đồng nghiệp đã đến." Asakura cười ngốc nghếch.

"Bố đây cũng vào nè." Kuroto cũng đến.

Và thế là bảy chàng dở hơi cùng nói chuyện với nhau, vừa ăn vừa nói như một đại gia đình gồm những thằng khùng.

"Ê nè, rồi tới đám cưới đứa nào mặc tuxedo?!" Kuroto hỏi.

"Đám cưới ai? Hỏi ngộ đời nhỉ. Mấy đứa trong nhà mình ai cũng có vợ có con hết rồi. Ai bóng gió thì là hai hiệp sĩ đấu kiếm. Đấy, chống mắt mà nhìn Ryuki với Knight xem, tối ngày cầm kiếm múa với nhau suốt. Với lại còn Gai với Raia nữa, mặn muốn khát cổ con dân mà cho ăn cẩu lương hoài." Asakura đáp.

"Ừ, tôi đây còn đang chung thuỷ với Sawa nhà tôi đấy. Kazumi thì cõng Misora suốt ngày. Ai mà đồn tôi với Kazumin cặp kè nhau là coi chừng không còn răng để nhai đấy nhé." Gentoku nhảy dựng lên.

Mọi chuyện diễn ra rất khác hẳn tại nhà hội Super Sentai thế hệ trẻ, đặc biệt là Ryusoulger. Kou và Melt vẫn ôm ấp nhau như hai hiệp sĩ đồng chí bên nhau. Suốt thời gian dài kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2019 đến nay, không có một tên quỷ nào đến nhà họ. Quái vật Super Sentai chẳng ai đến hỏi thăm họ dù chỉ một tiếng.

"Vật tay với tớ không Lucky?" Kou hỏi Lucky.

Lucky nhận lời và liền vật tay với Kou. Melt đứng ngoài nhìn hai cậu đang vật tay trên bàn. Stinger thì đang tụ họp với hội anh em Chiaki, Ian và Kinji để chơi đàn guitar.

"Another Ranger cũng không có gì đặc biệt." Chiaki nói với hội âm nhạc của anh.

"Chỉ là một đống bản sao thôi." Kinji gật gù.

Noel cũng kéo đàn guitar vào nhập bọn: "Tôi thấy đám này không chỉ đơn thuần là bản sao đâu, đó là những quái vật thật sự."

"OK, OK, ai cũng biết mà." Ian nói.

"Super Sentai tính từ thời năm 1976 đến nay có bao nhiêu chiến binh thì Another Ranger có bấy nhiêu tên." Stinger nói tiếp.

"Thôi đừng thêm bớt gì nữa. Giờ chỉ muốn bớt quái vật cho đỡ khổ cực. Mệt mỏi lắm cơ." Kinji than thở.

"Rồi một mình cậu ước hay là sao?" Noel hỏi.

"Tui ước cho riêng tui đó, ý kiến gì?" Kinji trả lời.

"Đấy, cậu nói như vậy, thì..." Ian trầm ngâm.

"Trời ơi, không ai muốn hết." Keiichiro đột nhiên phá vỡ sự ủ rũ của nhóm Ian.

"Keiichiro vừa nói gì cơ?" Noel đáp.

"Tôi có cách hay đấy. Gửi hết quái vật qua Việt Nam ở. Thụ ở đấy nhiều lắm." Keiichiro đưa ra ý kiến.

"Chắc đây là công việc ngốc nghếch nhất chúng ta từng biết. Quái vật không dễ chịu mấy đâu." Right góp ý.

"Thế tại sao cứ thấy trai đẹp là đè người ta thao liên tục thế hả?!" Souji nói.

"Mà thôi, gửi quái vật qua Việt Nam thấy hơi mệt rồi. Rồi vướng víu đủ thứ giấy tờ các thứ. Nhưng còn nữa, những người giống hệt thụ chắc gì đã là thụ thật, biết đâu là nguỵ thụ với trai thẳng." Keiichiro nói.

"Sao mà được. Thôi cho đám quái ấy ở Nhật đi cho rồi. Coi như sống chung với lũ." Stinger thẳng thừng.

"Cậu nói thế là có lý đó Stinger. Nhưng không chỉ có Nhật hứng chịu mấy cơn hứng tình của quái vật, mà còn là cả châu Á và bất cứ nơi nào có con người sinh sống." Ian đáp.

"Qua nước Anh là đảm bảo quái vật teo vòi. Easy thôi mà." Yakumo nói.

"Nghe muốn xỉu vậy đó hà. Mà quái vật đâu có ngốc đến thế." Kinji phản đối.

"Đành chịu thôi. Mà quái vật dễ gì yêu trọn vẹn. Nếu có yêu thì chỉ là yêu vì người đẹp thôi. Rồi còn rải hạt giống khắp mọi nơi để đẻ một bầy quái vật con. Mệt lắm." Ian nhăn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro