Chap 59: Zi-O tìm kho báu của Lupin Jacker (H, NP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiếng ở nhà của Yakumo và Kinji, đám bạn của Mad Gallant kéo nhau đi đại tiện tập thể vì ăn sầu riêng bị đau bụng. Một cu cậu đi vào giải quyết nỗi buồn là cả đám còn lại láo nháo um sùm ở ngoài.

"Hí hí, đúng là một đám ngốc." Một tiếng cười tinh nghịch vang ra.

Nhìn lại mới biết đó chính là Uhr, cậu nhóc Time Jacker nghịch ngợm.

"Cái nhà gì đâu mà thúi quắt." Ora vào với một tay đang bịt mũi.

"Tới lúc phải xài cái 'La Vie en rose' để khử mùi rồi." Uhr bịt mũi càu nhàu.

Ora: "Ai mà chẳng biết đó là Mad Gallant đang trốn đi chơi để cưa cẩm AoNinger chứ."

Uhr: "Về lẹ đi Mad Gallant, tụi tui không chịu nổi cái mùi hôi rình của ông đâu."

Ora: "Mà sao lại là cái đám Another Rider lổn ngổn này chứ?"

Uhr: "Tụi này ăn cái gì mà sao xì hơi hôi thế?!"

Sworz vào phán thẳng một câu: "Cần gì phải xoắn, mình về."

Sau khi đám quái đã xong chuyện chơi nhà của Yakumo, cũng là bọn họ ghé nhà Sougo chơi. Lúc này trong nhà Sougo đã có mặt Geiz, Tsukuyomi, gia đình Kairi và Keiichiro.

"Thôi mình về." Nhóm của Mad Gallant bảo nhau ra về.

"Cháu là Yano Kairi, và đây là Asaka Keiichiro, chồng cháu." Trong nhà có tiếng Kairi nói với ông chú của Sougo.

"Cậu ấy thương cháu lắm cơ." Keiichiro nói thêm.

"Cậu này chắc trẻ con thích lắm nhỉ." Ông chú của Sougo nói với Keiichiro.

"Đúng ạ." Keiichiro ngượng ngùng.

"Con bố dễ cưng ghê." Keiichiro bồng con vỗ về.

Ai ngờ rằng con của anh lại biết lè lưỡi trêu chọc chẳng khác gì Kairi hồi nhỏ. Cậu nhóc có mái tóc nâu giống hệt mẹ Kairi.

"Con giống mẹ con quá." Keiichiro nói với đứa nhỏ.

"Mình gọi con mình tên Kaikei đi." Kairi nói.

Keiichiro: "Kaikei nghe giống như 'kế toán' quá đi. Mình đặt tên là Keikai đấy."

Kairi: "Keikai (警戒) này là tên gần giống nghĩa của tên anh. Keikai (軽快) này là tên gần giống nghĩa của tên em."

Keiichiro: "Gì đâu mà nghe nhức đầu quá. Mà này, tên em viết ra kanji (魁利) nghe giống con gái dữ."

Kairi: "Thì sao nào?"

Keiichiro: "Có sao đâu."

Kairi: "Ra là vậy."

Keiichiro: "Anh không tin nổi."

Kairi liền vụt biến toàn bộ bộ đồ của mình thành một bộ váy đỏ rất quyến rũ với mái tóc nâu vàng ngắn đẹp ăn đứt phần tóc của Tsukuyomi.

Tsukuyomi: *xám mặt* "Đúng là trap."

Sau khi Sougo liếc nhìn Kairi, cậu chỉ nói: "Cậu có thể giả gái?!"

Kairi: "Tớ là siêu trộm mà. Là siêu trộm thì có thể giả dạng bất kỳ ai mà."

Sougo: "Siêu trộm cũng hoá trang được à?"

Kairi: "Chứ sao."

Sougo: "Nhìn không ra luôn."

Kairi: "Anh chàng Geiz này cường công ghê."

Keiichiro: "Bớt làm gương xấu cho con cháu."

Geiz: *Lúng túng* "Tôi đấy à? Cô nói sao cơ?"

Kairi: "Dễ thương lắm. Chắc ngày nào anh cũng lôi cậu Sougo ra đập bầm dập dữ lắm nhỉ."

Geiz: "Phải rồi."

Sougo: "Mà anh ấy sủng tớ lắm cơ."

Kairi: "Tốt."

Keiichiro: "Nhớ chăm con cho tốt nha vợ."

Kairi: "Dạ."

Sau đó, Sougo đi ra ngoài hóng gió. Lúc này chẳng có ai thèm ngó ngàng gì đến cậu.

"Geiz đúng là một anh chàng ngốc. Nhưng rõ ràng anh ta thông minh hơn mình." Sougo nghĩ.

Đột nhiên, Geiz nghe được tiếng gọi thân yêu của Kairi: "Nhớ vào nhà mình chơi nhé."

Một giờ sau, Sougo đã thấy mình ở trong khuê phòng của Kairi. Ở lâu đài ác quỷ, căn phòng này là nơi ở của một vị vua dễ thương hiền lành nhất quỷ giới. Chiếc giường không mấy gì đặc sắc, chỉ trừ một chuyện rằng nó không chỉ đơn giản mà còn có màu trắng kem trang nhã.

"Trời ơi, phòng của Kairi đẹp quá đi." Sougo trầm trồ.

"Hi hi." Kairi hiện ra trong phòng với nét mặt tươi tỉnh, và cậu vẫn còn mặc bộ đồ con gái.

Sougo: "Kairi, sao cậu thoắt ẩn thoắt hiện ra nhanh thế?!"

Kairi: "Tớ nói rồi. Tớ là một siêu trộm mà. Nhưng đó chỉ là nghề tay trái của tớ thôi. Tớ còn có một nghề cũ là nhân viên nhà hàng, và còn một nghề khác nữa nha."

Sougo: Hửm???!!!

Kairi cười ma mãnh và trút cái áo ra, để lộ phần vai trần gợi cảm và phần bụng có những múi rõ nét dù trông mảnh mai.

"Tớ còn là một vận động viên bóng rổ, và quan trọng nhất, tớ chính là một vị vua." Kairi ném cặp mắt quyến rũ vào Sougo.

"À thì... ờ... tớ cũng có ước mơ khi tốt nghiệp trung học xong sẽ ứng tuyển vào... vào cái ngành gì vậy ta... là ngành... ngành làm vua." Sougo ấp úng.

"Á há há... Cậu đúng là dễ thương ghê." Kairi che miệng cười.

"Vua thì phải là đàn ông chứ nhỉ. Đàn bà làm vua thì có nước là nữ hoàng." Sougo nói.

"Giỏi." Kairi cười.

Tới khi đã trút sạch bộ váy, Kairi đã làm Sougo được một phen tá hoả. Kairi là một cậu trai ngay từ phút đầu.

"Đến với nhau đi." Kairi nháy mắt.

Sau đó cả hai người cùng vuốt ve hôn hít nhau rất lãng mạn và cùng trút áo quần nhau ra. Kairi cao 1m77, Sougo cao 1m68 nên việc Sougo dễ dàng vuốt ve mút liếm hai bên ngực của Kairi là chuyện dễ như ăn cháo, dù việc ăn cháo lưỡi với cậu lại khó như lên rừng xuống biển.

"Trời ơi, đúng phê quá đi mà." Kairi thở một hơi dài rồi nằm vật lên giường cho Sougo mút liếm ngực và bụng.

Kairi biết rằng mọi cái ôm eo vuốt ve sẽ dễ hơn rất nhiều khi nằm xuống, và Sougo cũng nghĩ thế. Hai chàng vừa vuốt lưng nhau vừa liếm láp nhau từ ngực xuống bụng, sau đó lại cùng nhau khoá môi múa lưỡi rồi cọ xát hạ bộ và núm nhũ vào nhau. Rồi sau đó, Kairi liền làm việc bằng miệng cho Sougo. Hoá ra đó là cái màn thổi kèn rất quen thuộc của cậu mỗi khi ở trong phòng ngủ với chồng cậu. Không ai lạ gì với cái đấy cả.

"Kairi, cậu làm vậy..." Sougo ngập ngừng.

Khi tiểu đệ của Sougo đã cứng lên, Kairi liền nhét khúc hàng của mình vào miệng cậu cho cậu mút kẹo. Sougo cảm thấy đây là lần đầu tiên cậu lên giường cùng một người thứ hai, và là lần đầu cậu làm tình với một người đàn ông.

"Ôi thật là vụng về, nhưng từ từ rồi thành quen." Kairi động viên Sougo.

Sougo liền mút quy đầu của Kairi chậm rãi từ trên xuống dưới, chốc chốc lại mút tới tận gốc khúc hàng. Ban đầu Sougo làm rất chậm, nhưng rồi sau đó bắt đầu làm nhanh dần và nhuần nhuyễn dần.

"Sougo-kun học rất dở bộ ba toán-lý-hoá, và lại còn chơi game rất là gà. Nhưng nếu hỏi về môn lịch sử thì Sougo là thánh luôn rồi." Kairi trầm trồ.

"Chừng nào tớ thành vua thì hẵn nói sau nha." Sougo trêu ghẹo núm nhũ của Kairi.

"Cậu đang leo từng bậc thang làm vua thì tớ đã ngồi chễm chệ trên ngai với cái vương miện trên đầu và một quyển sách chứa đựng kho báu trong tay rồi." Kairi đáp.

"Gớm nhỉ." Sougo cười khẩy.

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Kairi và Sougo diễn màn trong tư thế nằm kiểu chòm sao song ngư. Khi cả hai nam khí đều đã sẵn sàng, Sougo đã xác định số phận của mình không phải là chạy đôn chạy đáo ở ngoài nữa, mà là nằm yên hưởng thụ như một ông vua đúng nghĩa.

"Aaaaaahhh~~~ Đau quá." Sougo nhăn mặt khi Kairi thúc đại dưa vào tiểu cúc.

"Im lặng nào anh." Kairi nhét ngón tay vào miệng Sougo cho cậu mút.

Sougo hoàn toàn không biết làm gì hơn là tận hưởng mấy phút giây bị cậu bạn thân cùng tuổi tha hồ chọc phá đủ thứ chỗ trên người như miệng, hai đầu nhũ, cúc hoa, cặp hòn bi và quả dưa chuột. Trong phòng chỉ có tiếng rên inh ỏi của hai con người đang sảng khoái và tiếng thịt đâm thịt ầm ầm cùng tiếng nhún trên chiếc giường khiến nó liên tục kêu cọt kẹt.

Sougo: "Cái giường của cậu... a a a... sao nó kêu... á... á... dữ vậy... hưm... a... ?!"

Kairi: "Nhún dữ quá trời mà, bảo sao không kêu... a... ưm..."

Sougo: "Sập giường thì sao?!"

Kairi: "Sửa giường lại."

Sougo: "Giường cậu là giường của vua mà."

Kairi: "Tớ là vua mà, nhưng là vua hiền lành giản dị."

Sougo: "Tớ cũng thế thôi."

Kairi: "Hai vua cùng một nước có sao không?"

Sougo: "Thì phân bố quyền lực đều ra."

Kairi: "Nói đùa thôi, chứ thực ra tớ không chỉ là vua mà còn là vợ người ta. Tớ không thể lấy cậu được, vì tớ còn có con nhỏ."

Sougo: "Trời."

Kairi: "Cậu à, sau vụ này thì về nhà nhanh đi, trước khi mọi thứ càng tồi tệ hơn."

Sougo: "Chắc chắn Geiz sẽ không nói gì."

Kairi: "Đúng thế. Anh ta rất hay ghen đấy."

Sougo: "Thôi mình bắn cho nhanh rồi còn về."

Cuối cùng chỉ còn lại những tiếng thở dốc trong bầu không khí thinh lặng.

"Phù... sướng thật." Sougo nằm thở một hơi dài khoan khoái, toàn thân dính toàn là tinh của chính mình và Kairi.

"Mà nè, Geiz mà biết được có lột da cậu không đấy?!" Kairi hỏi.

"Tôi dám cá là vậy." Sougo đáp.

"Từ nãy tới giờ phang nhau ầm ầm thế mà chẳng đóng cửa, vậy có ai nghe không?" Kairi hỏi.

"Thế chẳng phải ai cũng nghe hết rồi còn gì?!" Sougo nói.

"OK, tới lượt mấy đứa nhỏ của tớ sẽ đập cậu banh chành." Kairi nhếch mép.

Sau đó, đám quái vật đã đến nhà Yakumo lần trước đã đến để nhận hàng.

"Mấy đứa nhớ chăm cho Zi-O thật tử tế đó. Mấy đứa mà làm đau cậu ta thì tôi trừ lương." Kairi nói với cả đám rồi mặc lại bộ đồ tây đi ra ngoài.

Sougo: "Cậu đùa tớ à?"

Kairi: "Đùa nhau thôi. Mấy đứa nhỏ của tớ muốn được phục vụ cậu như một ông vua tốt."

Sougo: "Thế cơ à? Cũng hay đấy."

Kairi: "Chúng ta chỉ là BẠN BÈ thôi."

Sougo: "Cũng được."

"Thôi mình về trước nha. Hẹn gặp lại." Kairi chào Sougo rồi ra khỏi phòng. 

Sau khi Kairi rời khỏi phòng, Sougo chỉ có thể bất lực nằm yên cho đám quái vật xúm vào thị tẩm nát bấy toàn thân. Nhưng bọn họ chẳng thèm phá cúc cậu, mà chỉ đứng tưới tinh cho cậu một trận mát mẻ rồi bốc hơi rất nhanh.

"May quá, cuối cùng cũng đã thoát." Sougo thở một hơi nhẹ nhõm rồi bình yên đi tắm trong phòng của Kairi.

Tắm rửa xong, Sougo lại về nhà trong an bình như không có chuyện gì xảy ra. Cậu lại gặp Kairi trên đường về.

"Tớ đã lấy một phần của Lupin Collection từ cậu rồi nhé, Zi-O." Kairi cười với Sougo.

"Là gì?!" Sougo hỏi.

Kairi: "Trái tim bé bỏng của cậu."

Sougo: "Tớ có gì mà để lấy đâu."

Kairi: "Báu vật của cậu đã có tớ rồi."

Sougo: "Trời ạ."

Kairi: "Tớ còn quên nói một chuyện cho cậu nghe. Tớ cũng là một Time Jacker, và cũng là một ma vương thời không, giống như cậu."

Sougo: "Đó là định mệnh của tớ rồi, nhưng tớ không phải là Time Jacker."

Kairi: "Tớ là một siêu trộm và là Time Jacker. Tất nhiên tớ tự quyết định vận mệnh chính mình để cảm hoá cái ác."

Sougo: "Thật cảm động. Tớ cũng thế."

Kairi: "Cậu đã tự quyết định vận mệnh của cậu thành công. Tất cả nằm trong tay cậu."

Sougo: "Cảm ơn cậu, chúc mừng cậu đã tạo ra định mệnh của mình."

Kairi và Sougo liền chào nhau tạm biệt ngay sau đó, ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro