Chương 70: Tháng 12 năm 2021 lạnh buốt - p.4 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12 năm 2021, 7 giờ 30 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 24 tháng 12 năm 2021, 6 giờ 30 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 24 tháng 12 năm 2021, 5 giờ 30 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Ngày 24 tháng 12 hằng năm, gọi đúng hơn là Lễ Hội Mùa Đông (Winter Festival) chứ không phải là Giáng Sinh (Christmas), cũng là ngày sinh nhật của Melt, còn ngày 24 tháng 12 năm 2021 là sinh nhật thứ 23 của cậu.

Sau khi ăn sáng ở nhà, Melt quấn chiếc khăn choàng quanh cổ, mặc áo khoác, đeo khẩu trang, mang giày, cuối cùng bước ra khỏi nhà để đi dạo thơ thẩn giữa con phố vắng lúc bình minh. Những cơn gió lạnh buốt rít vào tai Melt những âm thanh xì xào, chúng thổi vào tóc cậu những sự băng giá của mùa đông. Đi dạo được một đoạn, Melt ghé vào một quán cà phê nhỏ rồi ngồi thơ thẩn ở đó.

"Anh Melt! Anh đây rồi!" Melt nghe tiếng gọi từ bên trong quán cà phê.

Chỗ ngồi của Melt gần cửa sổ, còn người đã gọi cậu lại ngồi tít sau lưng mà cậu không hay biết.

"Chúc mừng sinh nhật!" Người kia đến chỗ Melt.

Melt chẳng buồn ngẩng mặt nhìn người kia, trong lòng cậu nặng trịch như có một tảng đá to đè lên người mình.

"Sắp hết năm rồi, rầu lắm." Melt thở dài.

"Năm mới sẽ đến với một mùa xuân thôi anh." Người kia đáp.

Melt ngước mặt lên rồi đứng dậy nhìn người bên cạnh. Đó là Juru. Cậu ta mặc áo khoác đỏ, đội nón len đỏ.

"Này, làm một ly nữa nhé." Melt nghe tiếng cười đùa của một người nào đó ở một góc bàn cách xa Melt mười bước chân.

"Aruto đó hả?" Melt nhìn Aruto đang cười hớn hở với Jin mà tim quặn thắt.

"Chúc mừng lễ hội mùa đông!" Kou bước vào quán cà phê.

Melt lặng lẽ ra quầy thu ngân, đặt mua một cái bánh shortcake nhỏ có vị chanh vàng và một tách cà phê Tokyo Cappuccino màu nâu nhạt, rồi ngồi dùng bữa nhẹ trong lặng lẽ mà không nhìn đến Kou.

"Lạ thật. Bữa nay Melt trầm tư quá." Kou lặng người nhìn Melt.

"Thôi mình cứ bắt chuyện trước đã." Rồi Kou định lại gần Melt.

Nhưng chưa kịp lại gần Melt, Kou bị cặp mắt lạnh băng của cậu làm cho đứng hình, như thể cậu không muốn ai phá hỏng khoảnh khắc riêng tư hiếm có của mình. Như đã ngầm hiểu, Kou lặng lẽ rời khỏi chỗ Melt đang ngồi và gọi món để dùng bữa nhẹ sau điểm tâm. Hóa ra, Melt muốn tặng quà sinh nhật cho chính mình bằng một khoảnh khắc riêng tư với chính mình.

Aguilera lên mạng giảng đạo lý trên livestream. Nàng nói thế này: "Đôi khi, khoe khoang là biểu hiện của sự thiếu tự tin tột độ. Vì trong hiện tại hay quá khứ chúng ta từng thiếu thốn vật chất, tình cảm, năng lực, kinh nghiệm... nên sau khi có được thì phải khoe ra để ngụ ý với mọi người rằng mình sở hữu được những thứ đó rồi. Nhưng thật chất khi bạn đang khoe mẽ, người nghe chỉ đang đánh giá bạn là một người có tư duy thấp kém, thậm chí có phần kém sang. Nếu chính bạn hay ai đó đang không ngừng khoe về 3 thứ này, thì chính những lời khoe đó sẽ khiến các bạn mãi ở tầng lớp thấp trong xã hội. Một, khoe khoang sự giàu có. Những người có đẳng cấp càng thấp thì càng thích chứng tỏ mình giàu có để thỏa mãn sự hư vinh của mình. Những người thực sự giàu có luôn biết rằng tài sản của họ vẫn luôn ở đó, trong khi những người mới phất lên nhờ cơ hội tốt lại thích phô trương tài sản và tiền gửi tiết kiệm của mình. Những người ưa khoe mẽ nghĩ rằng họ có thể được công nhận bằng cách khoe khoang sự giàu có của mình, nhưng thay vì được tôn trọng, những người khác sẽ chỉ nghĩ rằng họ thật nông cạn. Hơn nữa một khi họ bị những người có ý đồ xấu nhắm tới, sẽ có thể gây ra những phiền phức không đáng có và khó đảm bảo được an toàn cho bản thân. Những người có đẳng cấp quan tâm nhiều hơn đến nội hàm, cốt cách, tầm nhìn, học vấn, kiến ​​thức và kinh nghiệm... vì đó là những thứ không phải cứ diễn là có được. Đây là lý do tại sao một người giàu có khi đi một đôi giày vải 3 USD cũng được coi là hàng hiệu, trong khi những người bình thường đi giày hàng hiệu cũng sẽ bị coi là hàng nhái cấp cao. Quần áo bên ngoài không gì khác gì một nhãn giá vô nghĩa, và những người thực sự giàu có sẽ không phô trương sự giàu có của họ để được người khác công nhận. Vì vậy, đừng kết thân với những người thích khoe khoang sự giàu có của họ. Bởi vì bạn không phải là người thấp kém, đừng tự hạ thấp mình để thỏa mãn sự phù phiếm, nếu kết giao với những người tham hư vinh như vậy, chẳng mấy chốc bạn sẽ trở thành một người không có nội hàm giống như họ. Hai, khoe khoang quá khứ đã qua. Dù là một doanh nhân có tiếng ở Trung Quốc nhưng Jack Ma không bao giờ nghĩ mình lại có được thành tích rực rỡ như vậy. Những người thực sự thành công sẽ không tự mãn và tự hào về những thành quả đã đạt được trong quá khứ, mà họ sẽ nghĩ về tương lai và không ngừng làm mới những thành quả trong tương lai. Họ sẽ không ham hố những thứ được và mất trong quá khứ mà chỉ chú ý đến những thay đổi ở sau này. Khoe khoang quá khứ chỉ cho thấy rằng bạn đang làm không tốt ở hiện tại. Trong một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc, có một ông bác là sinh viên đại học duy nhất thuộc thế hệ cha ông của dân trong làng. Sau khi tốt nghiệp đại học ông bác này về quê đầu quân cho Cục Bảo vệ môi trường. Mỗi lần bà con họ hàng tụ tập, ông ấy lại tỏ ra khinh bỉ, coi thường những người họ hàng này. Ông trót quên rằng ông được như ngày hôm nay, là nhờ chị gái ông từ bỏ cơ hội học đại học của mình để làm thêm kiếm tiền nuôi ông ăn học. Hơn nữa, ông ấy đặc biệt thích chia sẻ những suy nghĩ và hiểu biết của mình trên mạng xã hội, ngụ ý rằng anh ấy giỏi hơn các bạn cùng trang lứa. Sau buổi họp lớp với các bạn thời trung học, ông ấy đăng một trạng thái nói mình là người duy nhất trong lớp đậu đại học. Theo thời gian, không một ai bấm like những bài đăng của ông ấy nữa. Khi gặp một người như vậy, hãy tránh xa càng sớm càng tốt, vì họ chẳng có tác động tích cực gì đến cuộc sống của chúng ta. Một người nghiện thành tích trong quá khứ chỉ có thể trở thành một người tí hon biết di chuyển, chứ không phải một người trưởng thành biết suy nghĩ. Kết thân với người như vậy cũng sẽ kéo chính chúng ta vào hố sâu của sự hão huyền. Ba, khoe khoang cuộc sống đời thường. Thực tế cuộc đời luôn có những người bất hạnh, nhưng họ luôn giả vờ ra vẻ hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp, một sinh viên đại học kết hôn với một phú nhị đại giàu có. Ngày nào cô ấy cũng khoe cuộc sống sang chảnh này trên mạng xã hội: nào là ảnh du lịch, ảnh đồ ăn, phong bì đỏ, nào là những món quà xa xỉ do chồng tặng... Trong một thời gian dài, ai cũng nghĩ rằng cô ấy sống rất hạnh phúc. Trong một buổi họp mặt của câu lạc bộ ở trường đại học, một người bạn đã nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ và cổ tay của cô ấy. Các bạn ai cũng lo lắng không biết liệu cô ấy có bị bạo lực gia đình hay không, nhưng cô ấy nói rằng những vết thương đó chỉ là do cô vấp té mà thôi. Hóa ra, những bức hình thể hiện tình cảm được cô ấy đăng tải đều là diễn kịch cho những người xung quanh xem. Mặc dù vậy, cô vẫn tiếp tục đăng tải một số hình ảnh xe sang và ảnh du lịch lên trang cá nhân, mỗi khi thấy những bài đăng như vậy, ai cũng cảm thấy buồn và đau lòng thay cho cô. Những người sống trong ảo tưởng như vậy thường hão huyền và tự trở thành biên đạo cho cuộc sống của chính mình. Họ không sẵn sàng chấp nhận thực tế, nhạy cảm và đa nghi, nhút nhát và yếu đuối... kết thân với những người như vậy sẽ chỉ khiến ta càng thêm mệt mỏi. Những kẻ tự cao tự đại không bao giờ được lòng người, còn những tên khoe mẽ phô trương thì không bao giờ có thành tựu to lớn. Cuộc sống này là của chính bạn, bạn không cần phải phô trương với người ngoài làm chi cả. Của cải tồn tại một cách khách quan, bạn không cần phải chứng minh cho người khác thấy; quá khứ là trải nghiệm thực tế của bạn, và không ai có thể xóa bỏ nó. Vì vậy, bạn không cần phải tự lừa dối bản thân để được công nhận và thỏa mãn cái gọi là hư vinh, càng thích thể hiện thì càng chứng tỏ bạn là người thấp kém. Nếu xung quanh bạn có những người như vậy, thì hãy tránh xa họ sớm nhất có thể."

Ở căn nhà của đại gia đình Ultraman, Hiroyuki, Kengo, Riku, Haruki đã vào phòng ngủ của Hiroyuki. Họ tách thành hai cặp, Hiroyuki và Riku cùng vui vẻ với nhau, Kengo và Haruki cũng vậy. Họ tự mình cởi quần áo trên người, cho đến khi trên người họ chẳng còn gì ngoài da thịt trần trụi phơi bày hết mọi thứ ngay cả những chỗ nhạy cảm nhất.

Sau khi khóa cửa phòng, Hiroyuki ôm chặt Riku, miệng anh ngậm lấy môi cậu nghịch ngợm day day, rồi mút môi cậu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy cổ anh và xoa xoa lưng anh. Sau đó anh đặt môi lên môi cậu, khẽ tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu giỡn với lưỡi anh, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau. Riku và Hiroyuki ôm chặt lấy nhau, hai đôi môi chạm nhau, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, hai thân thể vuốt ve quấn quýt bên nhau rồi lại đem mọi thứ trên người cọ xát vào nhau để truyền ngọn lửa tình ái nóng rực cho nhau, từ ngực xuống bụng rồi xuống thẳng tới hạ bộ. Bên cạnh Hiroyuki và Riku, Kengo và Haruki cũng quấn lấy nhau trong ngọn lửa khoái cảm đang rực cháy khắp toàn thân, họ cũng không kém cạnh gì Hiroyuki và Riku.

Sau khi làm ấm toàn thân, Riku và Hiroyuki buông nhau ra. Hiroyuki liếm khắp má rồi ngậm cổ Riku mút nhè nhẹ, rồi miệng anh từ từ lần xuống ngực cậu. Anh ngậm ti cậu rồi xoáy lưỡi quay núm ti, rồi mút lên thật mạnh, nhằn nhằn đầu ti bằng răng, rồi lại liếm từ trên cổ qua ti xuống dưới bụng, rồi lại mút thật mạnh ti để đánh dấu.

"Aah... Aah... Aah..." Riku khẽ rên rỉ.

Rồi Hiroyuki liếm cơ thể của Riku từ bụng, qua rốn, qua núm ti, lên cổ, mút cằm. Sau đó anh liếm dưới cổ lên tai. Anh ngậm cả tai vào miệng, liếm quanh vành tai ngoài, mút thật sạch nước bọt, sau đó anh xoáy lưỡi vào trong vành tai trong, liếm một lát cho cậu sướng thì anh chọc đầu lưỡi vào sâu lỗ tai, ngoáy thật mạnh, liếm thật mạnh một lúc lâu. Cậu thích quá nên tay không ngừng cào loạn trên lưng anh. Hơi thở của Hiroyuki rất nóng, Riku đang rất mê mẩn anh khi anh lùa lưỡi xuống dưới bụng cậu xoáy đầu lưỡi vào rốn, liếm một lúc rồi liếm xuống bụng dưới của cậu. Cùng lúc đó, Hiroyuki đang ngậm đám lông rậm của Riku nhay nhay, sau đó anh liếm xuống thân dưới, mút mát phần đùi non của cậu một chút, anh liếm xuống đằng sau đùi, mút phần thịt quanh mông của cậu. Tiếp đó anh liếm trở lại hai bên bẹn, anh biết nước bọt ẩm ướt, đầu lưỡi trơn trượt, cái miệng mềm mại, hai hàng răng thi thoảng cắn nhẹ vào mông cậu sẽ làm cậu cực khoái. Liếm vòng quanh đùi cậu một hồi để cậu cứng lên rồi anh mới liếm từ dưới cậu lên. Trước thân thể trần trụi của Riku, Hiroyuki liếm và ngậm phần dưới của cậu mà mút rất mạnh, cảm giác phần dưới của Riku bị ngập trong khoang miệng ấm và nhớt đã lắm, anh mút của cậu một tẹo cho cậu thấy hơi đau nhưng lại vừa thấy ấm lắm. Cậu khẽ giật mình vì không chịu được nữa, thèm được cái miệng ấm áp và điêu luyện của anh bao trùm. Anh liếm từ gốc gậy thịt của cậu lên đến đỉnh chóp đầu, xoay lưỡi quanh đầu gậy, rồi anh đột ngột trùm từ đầu gậy đến gốc gậy bằng miệng anh. Anh mút chặt bé nhỏ của cậu, để nó giật lên trong miệng anh. Sau đó anh nhấp lên nhấp xuống bằng miệng, một tay sờ sờ phần dưới của cậu, một tay vân vê cửa hậu của cậu để tăng thêm khoái cảm. Anh tập trung đánh đầu lưỡi quanh quy đầu của cậu và dùng lưỡi thoa thật nhiều nước bọt lên cậu, càng trơn trượt và ấm thì cậu càng thấy tê dại vì sướng.

"Hiroyuki... Ưm... ah..." Riku thở gấp.

Hiroyuki lắng tai qua nghe từ chỗ của Haruki và Kengo, cặp này đang ở sát bên anh. Hiroyuki nhìn sang Haruki đã thấy anh ta cũng làm y hệt mình, và Kengo cũng rên rỉ trong khoái lạc y hệt như Riku. Sau đó, Hiroyuki quay mắt về phía Riku.

"Hiroyuki... nữa đi... ah..." Riku thở gấp.

Hiroyuki nhả cậu nhỏ của Riku ra, xốc hai chân cậu lên, sau đó cắn nhẹ vào cặp mông trắng trẻo, căng tròn, mịn màng và đàn hồi của cậu. Anh liếm quanh vùng lỗ nhỏ nhắn của cậu, dần dần tiến tới viền lỗ. Anh nhẹ nhàng lùa lưỡi qua, làm ẩm nó, cậu khẽ co giật vì nhột nhột, buồn buồn. Sau đó anh giữ chân cậu cao lên, ngậm lấy cửa hậu của cậu và bắt đầu mút mạnh, cậu giật nảy mình và kẹp hai đùi chặt lấy đầu anh. Anh cọ lưỡi thật lực vào cái viền cúc hoa nhạy cảm, vừa đá lưỡi quanh cúc hoa cậu vừa bảo cậu thả lỏng người ra vì đầu anh bị kẹp sắp vỡ luôn rồi. Cậu cố thả lỏng người nhưng tay chân cào cấu loạn lên trên ga giường vì sướng. Anh nhét lưỡi sâu vào cái lỗ khít chặt của cậu, cậu không nhịn được nữa mà gào lên vì vui sướng.

"Hiroyuki... Ưm... ah..." Riku thở gấp khi Hiroyuki cố đẩy lưỡi sâu hơn, ngọ ngoạy, đảo lưỡi liên tục làm cậu sướng đến mức nhục bổng cậu giật giật và chảy nước nhờn đầy trên bụng.

Hiroyuki lại lùa lưỡi ra liếm quanh viền cúc của Riku. Khi đã đủ làm cậu mê mẩn rồi, anh ngồi dậy tiến tới trước mặt cậu, chìa cây gậy gân guốc và thẳng băng của anh ra bắt cậu bôi trơn, cậu ngậm lấy nó mút lấy mút để như chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Anh hai lần suýt xuất vào miệng cậu, may mà kìm được. Anh cầm tóc cậu ấn đầu cậu thật mạnh để cậu nuốt anh sâu hơn.

"Đau quá... khụ... khụ.. Hiroyuki... Ưm... ah... mạnh quá... ah... ah..." Riku vội nhả ra vì bị đâm quá mạnh vào miệng, cậu vừa kêu đau vừa ho trong khi đang suýt khóc.

"Xin lỗi em mà Riku, anh làm nhẹ thôi nè. Thương bảo bối nè." Hiroyuki vừa xoa đầu an ủi vừa xin lỗi Riku.

Lúc này hạ bộ Hiroyuki đã đẫm nước bọt của Riku. Sát bên cạnh Hiroyuki, Kengo và Haruki cũng đã cùng nhau quan hệ bằng miệng với nhau xong.

"Xong chưa?" Hiroyuki hỏi Haruki.

"Có xong đâu. Tôi đang định cùng Kengo quan hệ kiểu 69 đây nè." Haruki mặt dày trả lời.

"Riku nhà tôi vừa khóc vì bị đau. Kengo chỗ cậu sao rồi?" Hiroyuki hỏi tiếp.

"Ối dào, cậu ấy không đau, nhưng muốn làm tư thế mới với tôi lắm. Với lại, cậu ấy muốn rủ cậu và Riku vào chung." Haruki trả lời.

"Cùng anh làm kiểu mới nhé Riku. Kengo và Haruki cũng muốn rủ chúng mình chơi chung." Hiroyuki hỏi Riku.

"Vâng." Riku đáp với giọng nói tươi tỉnh.

"Chúng ta hãy cùng nhau làm tình kiểu tư thế sáu chín nhé." Hiroyuki đề nghị khi anh bắt đầu cho Riku ngậm gậy thịt của mình.

Khi miệng Riku nhấn chìm toàn bộ chiều dài trục gậy thịt của Hiroyuki, biểu cảm của Hiroyuki thay đổi từ màu xanh lạnh lùng của dưa chuột thành màu đỏ ngại ngùng của cà chua. Riku vứt hết tiết tháo liền liếm quy đầu cương cứng của Hiroyuki và mút toàn bộ chiều dài của nhục bổng với cái đầu lắc lư nhiều lần, bởi vì Riku say mê với nhục bổng của Hiroyuki.

"Nó thật sự rất tuyệt." Hiroyuki kêu lên khi Riku thực hiện một cú thổi kèn cho Hiroyuki.

Riku thấy mình không thể thở được. 'Bé trai' của Hiroyuki nhỏ hơn một chút so với 'bé trai' của Riku, nhưng theo Riku, đó là một loại xúc xích ngon với kem ngọt bên trong.

"Riku, Riku, Riku. Anh vẫn ở đây với em khi em cần anh, giống như em ở bên cạnh anh khi anh cần em." Hiroyuki an ủi Riku khi mắt Riku bắt đầu rỉ nước.

Cảm giác hồi hộp và những lời an ủi đã đẩy tâm trí Riku ra bờ rìa khoái lạc, 'họa mi' của anh co giật và kêu lên từng tiếng ra nước cùng một lúc. Anh rên rỉ, những rung động trong cổ họng khiến cho tiểu đệ nhạy cảm của Hiroyuki co giật trong miệng anh. Anh tiếp tục khẩu giao cho đến khi Hiroyuki xả van vào miệng Riku. Riku nuốt nước tinh dịch của Hiroyuki và tiếp tục hôn Hiroyuki lần nữa. Hiroyuki cũng có nuốt nước tinh dịch của Riku. Kengo và Haruki cũng đã làm xong.

Sau khi giải lao 3 phút khi đã khẩu giao kiểu sáu chín, Hiroyuki cầm hai chân Riku bằng một tay, giơ chân cậu cao lên, anh đặt một cái gối dưới lưng cậu để mông cậu vừa đúng trước hạ bộ anh. Làm cúc huyệt của cậu giãn bằng lưỡi rồi, bây giờ anh xoa nhẹ bên dưới của cậu bằng ngón tay để nó giãn hơn. Trong lúc Riku mất cảnh giác, Hiroyuki lại ngậm cậu âu yếm, tiện thể mút nhũ và hôn bé thật sâu nữa. Lúc này anh thọc ngón tay đẫm nước bọt của anh vào, sẽ hơi rát nhưng cậu mất phòng bị rồi nên chỉ hơi nảy người lên và vẫn đồng ý cho ngón tay anh thọc sâu vào. Anh đút vào rút ra ngón tay thật nhẹ nhàng, thi thoảng ngoáy ngoáy lên, đến đây thì cậu bắt đầu rên lên ư ử vì sướng. Cảm giác tê tê, thôn thốn, dại dại như điện giật lan khắp sống lưng, cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng vì khoái cảm, muốn ngón tay của anh cọ xát mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Lưỡi của cậu không đá với lưỡi anh nữa vì cậu đã thả trôi mình theo cảm giác sướng mất rồi. Mắt cậu lờ đờ, miệng khép hờ, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, anh liếm sạch nước bọt của cậu rồi rút ngón tay ra. Lúc này nước bọt trên hạ bộ anh đã hơi se lại vì bay hơi, anh bôi nước bọt lên đầu gậy thịt rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn cả chiều dài vào hang động cúc thịt đang mở ra chờ đợi của cậu. Anh ấn đầu gậy vào vách thịt của cậu từ từ, cậu rên lên vì hơi rát và nhíu mày, nhắm chặt mắt, tay khẽ đẩy đùi anh ra. Nhưng anh đã bôi trơn tốt và làm cửa sau của cậu mềm oặt ra từ trước nên anh cứ đẩy vào, đồng thời giữ chặt tay cậu. Haruki cũng đã bôi trơn cúc huyệt của Kengo bằng chính phương pháp này.

Vào được giữa chừng, Hiroyuki dừng lại cho lỗ huyệt của Riku dãn ra một lần nữa và cho cậu quen. Được một lát thì Riku bắt đầu hết rát và quen dần.

"Em hết rát rồi." Riku nói với Hiroyuki.

Hiroyuki bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ đẩy côn thịt của mình vào Riku. Riku đỡ rát hẳn và bắt đầu thấy có gì đó nảy ra trong ruột, cảm giác xon xót, tê tê, thôn thốn, giật giật như bị điện giật làm cậu không kìm được nên phải rên lên. Hiroyuki biết thành công kích tình Riku rồi, anh vừa cười đểu vừa nhấp nhanh hơn một tẹo nhưng vẫn nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Cậu bắt đầu chủ động nâng hai chân rộng ra để anh nhấp dễ hơn, cảm giác vách thịt cúc động của cậu bó khít, lớp ruột mềm mại và ấm sực của cậu liên tục thít chặt và cọ xát vào thân gậy thịt của anh làm anh sung sướng kinh khủng. Đùi anh dập vào mông cậu, dính đầy nước bọt từ cửa hậu của cậu nên nó bắt đầu kêu lạch bạch, những tiếng nhóp nhép từ da thịt hai người cọ vào nhau, mùi gây gây của nước bọt, mỗi lần cự vật của anh cọ xát vào ruột cậu là lại vang lên tiếng ọt ọt. Cậu cũng sướng, vì bé bắt đầu rên to, tay quờ quạng nắm lấy tay anh, mắt hơi mở, toàn thấy lòng trắng, miệng thở dốc, mông bắt đầu cử động theo nhịp nắc của anh, chân uốn éo quắp lấy mông anh. Anh biết mình thành công rồi, hà hà, anh tăng nhịp nắc lên nhanh hơn, mạnh hơn, ngay lập tức cậu rên to hơn.

"Hiroyuki... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Riku vừa nhìn Hiroyuki cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

"Thả lỏng lên em. Có anh đây." Hiroyuki nhẹ nhàng dỗ dành Riku, mặc dù sát bên cạnh anh có cảnh tượng Kengo và Haruki cùng nhau quan hệ.

Riku choàng dậy ôm lấy Hiroyuki, hôn anh thật sâu, tay cào lên lưng anh vì hứng tình, chân quắp lấy hông anh chặt hơn và bắt đầu đưa đẩy mông phối hợp với nhịp dập của anh. Cúc huyệt cậu mở rộng hơn như muốn nuốt côn thịt anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại sâu trong ruột làm côn thịt cậu cứng lên và rỉ nước bầy nhầy, anh nắm lấy cơ hội cúi xuống xóc nhẹ tiểu đệ cậu, cậu gần như gào lên vì sung sướng. Cảm giác anh tuốt cho cậu và cảm giác anh dịch chuyển ở trong cơ thể cậu làm cậu sướng không thể chịu nổi.

Riku chủ động bảo Hiroyuki bằng những tiếng kêu hết sức hư hỏng: "Anh ơi mạnh lên, nhanh lên! Mạnh nữa đi anh! A a a, em sướng quá, anh làm thế này em làm sao chịu nổi."

Hiroyuki biết có thể dập thật mạnh rồi nên chào Riku bằng những cú thúc xốc tới gốc đầu tiên, cây gậy của anh dài tầm 16cm, chừng độ dài đó vào sâu trong ruột lần đầu làm cậu đau nhói, cậu kêu lên vì đau. Nhưng những cú xốc tiếp theo của anh làm tiếng kêu của cậu thành những tiếng rên ầm ĩ vì sướng, đâm mạnh quả thật rất sướng. Lúc này hai người đang trong tư thế chữ V, anh nửa nằm nửa ngồi, cậu ngồi trong lòng anh. Anh liền nằm ngửa xuống, nhấc hông cậu lên rồi đặt xuống, liên tục lặp lại. Cậu cũng biết ý và bắt đầu tập nhún. Lúc đầu Riku nhún khá nhẹ nhàng vì sợ đau, nhưng càng về sau cậu nhún càng mạnh bạo dần và nhún ngập tận gốc gậy của Hiroyuki. Lông dưới gốc gậy của anh ướt đẫm dịch từ cửa hậu của cậu chảy xuống. Ruột cậu xoắn lại, quặn thít lấy cây gậy của anh làm anh lên mây đến tột đỉnh. Cậu cũng sướng đến đỉnh điểm khi cây gậy cứng rắn và nóng hổi của anh vẫn liên tục thúc vào người cậu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Riku đang rất sướng~~ Riku muốn được anh Hiroyuki thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Riku muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Riku bị Hiroyuki thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.

Hiroyuki muốn ra nên anh giữ hông Riku để dừng cậu lại, anh xoay người cậu về phía sau, hướng dẫn cậu quỳ xuống, chổng mông lên cao và bảo cậu xóc gậy của cậu. Anh giữ hai bên hông cậu cố định lại rồi bắt đầu dập thật lực, tư thế này làm mông cậu bành ra và cúc huyệt cậu dễ vào nhất. Cậu liên tục co thắt cúc huyệt để anh sướng hơn.

Hiroyuki: "Anh sắp bắn... Riku à... ah... ah... hah... hah... Em sắp ra chưa?... Ah... ah... ah... ah...!!"

Riku: "Em cũng sắp ra... Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù... Hiroyuki à! Em yêu anh!... Em đang lên... ah... ah... ah...!!"

Hiroyuki: "Anh bắn trong em nha Riku... Này... ah... anh ra đó... ah... ah... ah...!!"

Riku: "Anh bắn trong em đi Hiroyuki... Ra đi anh... Vào trong em... Bắn vào đi anh... Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah... ah..."

Hiroyuki sắp ra rồi, anh bấu chặt hông Riku hơn và dập cái cuối cùng, anh bắn thẳng luồng tinh khí nóng rẫy vào người bé. Cậu cảm nhận được nên xóc điên cuồng hơn, khi tinh dịch anh tràn trong khoang cậu cũng là lúc cửa huyệt cậu thắt lại vì sướng và gậy thịt cậu phun ra những đợt dịch trắng đục xuống nệm. Anh mệt phờ ngả xuống lưng cậu, chậm rãi đỡ thân cậu xuống luôn chỗ đệm đang nhớp nháp tinh khí của cậu. Cậu bảo anh cứ để anh trong cậu một lúc như thế và thở hổn hển lấy lại sức sau cuộc làm tình mãnh liệt. Sau khi rút dương vật ra khỏi Riku, Hiroyuki ôm cậu từ phía sau lưng và để cậu xoay đầu ra phía sau hôn mình. Anh đưa lưỡi vào miệng cậu và khoá môi cậu rất chặt, hai tay anh vuốt ve ngực và bụng cậu. Nhìn sang Haruki và Kengo, Hiroyuki và Riku thấy họ cũng đã cực khoái sau khi ân ái.

"Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi." Hiroyuki bảo Riku.

"Đúng vậy." Riku nói.

"Đâu có dễ như vậy." Một giọng nói phát ra.

"Ai?!" Hiroyuki, Riku, Kengo, Haruki đồng thanh hỏi.

Cánh cửa đã bị khóa, nhưng một người xuất hiện trong phòng, đó chính là Hudram. Hudram can thiệp vào trò chơi nhóm do Kengo, Haruki, Hiroyuki, Riku thực hiện khi họ đang vui vẻ cùng nhau.

"Các ngươi còn có một món quà bất ngờ đang đợi chờ các ngươi đấy." Hudram tung một đám mây hỏa mù màu tím khiến cả bốn chàng trai mụ mị đầu óc, và họ gần như buồn ngủ vì hít thứ khói đó.

Một lát sau, bốn người bừng tỉnh và đã thấy mình hưng phấn cao độ hơn hẳn. Họ đã quan hệ với nhau xong. Bây giờ họ tập trung vào Hudram. Đôi mắt của Hudram ánh lên một tia chớp đỏ rực.

"Hãy quỳ xuống trước chủ nhân của các ngươi." Hudram nói với giọng khàn đục.

Bốn chàng trai khỏa thân quỳ rạp xuống dưới chân hắn, sau đó đứng dậy mà đến bên hắn, rồi vuốt ve toàn thân hắn như một đám đầy tớ đi tháp tùng vị chúa công.

"Hãy thỏa mãn chủ nhân của các ngươi." Hudram nói tiếp, cũng với cái giọng khàn đục hồi nãy.

Kengo vòng tay ra sau lưng Hudram, cậu hôn lên mặt hắn. Riku và Hiroyuki đến bên Hudram, Riku đứng bên trái, Hiroyuki đứng bên phải, cả hai đều đang liếm hai bên ngực của Hudram như bị thôi miên. Họ say sưa mút liếm hắn liên tục mà chẳng kháng cự gì, bình thường thì họ sẽ phản đối ngay lập tức nếu hắn ép họ, đằng này hắn không cần ép họ mà họ chủ động quan hệ với hắn.

"Thưa ngài Hudram... chúng tôi xin vâng lệnh... ah... ah... Xin tăng khoái cảm cho chúng tôi..." Riku, Hiroyuki, Kengo, Haruki đồng thanh cầu hoan.

"Nghe lời ta, các ngươi muốn gì thì được nấy." Hudram gật đầu, giọng nói dịu lại nhưng vẫn không giảm đi sự tà mị.

Chỗ kín của Hudram bị Haruki lột trần, và Haruki đang quỳ trên sàn nhà mút liếm côn thịt của Hudram. Hudram cười vui sướng khi hắn mơ mộng về một thời gian tuyệt vời với bốn nô lệ mới được mua. Hắn mơ tưởng ngày sẽ cùng khoái lạc với bốn thú cưng mới của mình, cũng như tạo ra một cuộc sống yên bình cho bản thân với những thú cưng ở bên cạnh mình túc trực từ sáng đến tối.

"Ah... Ah... Ah... Ah..." Mọi người đồng thanh rên rỉ.

Một lát sau, Hudram đẩy hết bốn người xung quanh mình ra, xô mạnh Hiroyuki xuống giường ngủ, nằm xuống hôn cậu và nói: "Hãy quan hệ với ta, ta rất muốn có các ngươi."

Hudram ngửi và liếm nách của Hiroyuki, sau đó liếm cổ cậu. Sau khi chán chê, Hudram mút liếm hai bên nhũ của Hiroyuki cho đến khi chúng cương đỏ, rồi từ từ xuống để bụng. Hudram cúi người xuống liếm láp mu lông xung quanh dương vật của Hiroyuki làm cậu hơi nhăn nhó, sau đó hắn dùng miệng mình mút dương vật của Hiroyuki trong khi tay phải đang đút ngón trỏ ra vào bên trong hậu môn của cậu làm cậu cực kỳ thích thú. Sau một lúc, Hudram đưa dương vật giả vào bên trong của Hiroyuki, rồi trèo lên người của Hiroyuki đút dương vật vào miệng cậu. Hai tay của Hiroyuki vô thức xoa cặp mông của Hudram vì bị hắn tẩy não, Hiroyuki đưa ngón tay của mình vào bên trong Hudram nhưng Hudram thừa biết Hiroyuki định làm gì mình nên đã không phản ứng gì ngoài việc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Riku, Haruki, Kengo đến gần mình.

"Thỏa mãn nhau đi." Hudram ra lệnh sau khi rút dương vật giả khỏi Hiroyuki.

Hiroyuki và Hudram cùng nằm xuống sàn chung với Kengo, Haruki, Riku. Hiroyuki mút dương vật của Hudram, Riku mút dương vật của Hiroyuki, Haruki mút dương vật của Riku, Kengo dương vật của Haruki, Hudram mút dương vật của Kengo. Năm người xếp hình nằm với nhau thỏa mãn lẫn nhau bằng miệng, họ banh rộng chân của nhau ra và dùng miệng liếm mông của nhau cho ướt.

Hudram đứng dậy rồi ngồi xuống giường, hắn để Hiroyuki trèo lên đùi hắn ngồi với dương vật hắn cắm vào cửa hậu của cậu và lưng cậu dựa vào bụng hắn.

Hiroyuki: "Ah... ah... ah... ngài Hudram... ah... đau quá ah... ah... ah... nhẹ nhàng thôi mà ah... ah... ah... ngài Hudram..."

Hudram ghẹo gan Hiroyuki: "Kêu ai làm nhẹ nhàng vậy?"

Hiroyuki: "Ah... ah... ah... ngài Hudram chứ ai nữa mà hỏi ah... ah... ngài Hudram... ah... ah..."

Hudram: "Ngươi vừa nói cái gì? Gọi ta là chủ nhân, hay là ngài Hudram, nghe rõ chưa?"

Hiroyuki: "Ah... ah... ah... ngài Hudram... ah... chủ nhân của em ah... ah... ah... làm nhẹ nhàng hơn đi ah... ah... ah... ngài Hudram... ah..."

Hudram: "Nhẹ nhàng thì không đã."

Hiroyuki hôn Hudram rất mãnh liệt, trong khi hắn xoa nắn hai bên ngực cậu thật nhẹ nhàng và đều tay đến mức ngực cậu nóng hổi. Bên dưới của Hiroyuki được những cử động của Hudram làm cho ấm lên, côn thịt cương cứng của Hudram bên trong Hiroyuki cọ xát liên tục vào vách thịt bên trong cửa hậu của Hiroyuki làm cậu vừa đau vừa sướng.

Hiroyuki kêu rên: "Ah... ah... ah... chủ nhân ơi ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah..."

Hudram cho Hiroyuki ngồi yên trên người của mình, gọi Riku lại nhấc hai chân của Hiroyuki lên trời rồi bảo Riku dùng dương vật của mình ra vào bên trong của Hiroyuki đang bị dương vật của Hudram xâm chiếm.

Hiroyuki: "Ah... ah... ah... chủ nhân Hudram... Riku... ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah..."

Hudram ra lệnh: "Haruki, Kengo, mau qua đây ngay."

Haruki và Kengo qua chỗ của Hudram.

Hudram: "Hai ngươi hãy quan hệ với nhau đi, ta sẽ qua tiếp chuyện hai ngươi sau."

Ngay lập tức, Haruki và Kengo ôm lấy nhau vừa hôn hít vừa vuốt ve trong trạng thái đờ đẫn vì bị Hudram kiểm soát tâm trí. Ngay cả Hiroyuki và Riku cũng bị Hudram thao túng tâm trí thì họ còn tâm trí nào mà vui vẻ riêng tư cho nhau. Tất cả họ đều là con rối của Hudram khi hắn thôi miên hết cả thảy không chừa một ai.

Hudram: "Nhanh lên, làm cho mãnh liệt vào."

Hiroyuki, Riku, Haruki, Kengo: "Vâng, chủ nhân."

Một vài phút sau, Haruki đã nằm ngửa trên giường và banh rộng hai chân cho Kengo nắm lấy và để anh đưa vào bên trong cửa hậu của mình.

Haruki: "Ah... ah... ah... Kengo ơi... ah... ah... ah... mạnh hơn đi ah... ah... ah..."

Kengo tiếp tục thúc hông mạnh vào bên trong của Haruki.

Haruki: "Ah... ah... ah... Kengo ơi... ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah..."

Kengo không hề biết Hudram đã lẻn đi ra phía sau mình, khi Kengo cúi người xuống thì Hudram dùng dương vật của mình ra vào bên trong cơ thể của Kengo.

Kengo: "Ah... ah... ah... ngài Hudram ơi ah... ah... ah... mạnh hơn đi ah... ah... ah..."

Hudram ngoắt tay ra hiệu gọi Riku và Hiroyuki tăng tốc, họ làm theo hiệu lệnh của hắn. Một mình Hudram làm đạo diễn, một mình Hudram làm diễn viên chính, những người bị hắn thôi miên chỉ làm kép phụ cho hắn biểu diễn mà thôi. Năm phút sau, Hudram ra hiện cho Riku đút dương vật vào miệng Haruki, còn Hiroyuki thì ngồi nhún lên dương vật của Haruki để thỏa mãn.

Hiroyuki, Riku, Haruki, Kengo đồng thanh kêu rên thành những lời tán dương Hudram: "Ah... ah... ah... ngài Hudram ơi ah... ah... ah... sướng quá... cảm ơn ngài Hudram... chúng em rất yêu ngài Hudram ah... ah... ah... ngài làm chúng em sung sướng lắm... ah... ah... ah..."

Hudram liền đáp lại: "Ah... ah... ah... đám đầy tớ của ta... ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah... cảm ơn các ngươi... ta rất yêu các ngươi..."

Không một ai dám nghĩ rằng một mình Hudram có thể làm Hiroyuki, Riku, Haruki, Kengo vô cùng sung sướng trong khoái cảm xác thịt và tình yêu. Quả thực hắn rất khéo tay. Trong khi Haruki đang mút dương vật chảy sữa của Riku, hai bàn tay của Hudram xoa bóp mông của Kengo rồi tiếp tục dùng dương vật tấn công hậu môn của Kengo làm cậu sung sức thông cửa hậu của Haruki mãnh liệt hơn.

Mười phút sau, Hudram bắn sữa tinh vào bên trong Kengo, Kengo bắn hết dòng sữa ngon lành vào bên trong Haruki trong khi miệng của Haruki lãnh nhận trọn vẹn dòng sữa nóng ấm của Riku, còn Hiroyuki thì được Haruki phun sữa vào bên trong nhưng sữa của Hiroyuki chưa phun ra ngoài.

Hudram liền đáp lại: "Hiroyuki đừng kìm nén thế chứ, cứ phun đi."

Hiroyuki lập tức phun một dòng sữa trắng lên bụng mình, cậu nằm thở dốc trên người Haruki, không chỉ có Haruki mà tất cả mọi người trong căn phòng đều mệt mỏi và sung sướng.

Một cái búng tay từ Hudram vang lên. Mọi người trong căn phòng tỉnh cơn mê do bị thôi miên. Họ đã nhìn thấy được thân thể của Hudram đang đứng sừng sững trước mặt mình, nhưng mãi đến khi nhìn ra được tình trạng thực tế của mình là đang sung sướng trong khoái lạc xác thịt chung với một khách không mời mà đến, nét mặt họ rất khó chịu.

"Tại sao lại xuất hiện thình lình thế kia? Có mưu đồ bất chính gì đây?" Riku hỏi Hudram.

"Ta đã âm thầm theo dõi các ngươi, cơ hội này là lúc ta xuất hình lộ diện trước các ngươi để làm cho các ngươi trở thành những nô lệ của ta." Hudram ngạo mạn đáp.

"Này, bọn tôi vừa mới động phòng với nhau xong mà. Bọn tôi biết ông vừa đến ngay lúc đó, rồi ông thôi miên bọn tôi và bắt bọn tôi phải thỏa mãn ông." Kengo nói.

"Có bao giờ ta chịu cho các ngươi tỉnh táo ra trong khi các ngươi bị ta điều khiển đâu. Bây giờ các ngươi chỉ tỉnh táo được 80%, và khi các ngươi hoàn toàn đạt 100% độ tỉnh táo sau khi thôi miên, ta cũng đã rời đi rồi." Hudram mỉa mai.

"Thế còn cái vụ bọn tôi..." Haruki phân bua.

"Thôi hãy quên đi." Hudram búng tay thêm một cái ngắt lời Haruki.

Ngay lập tức, một luồng sáng lóe ra khắp phòng từ mắt của Hudram. Chẳng bao lâu sau, không ai trong nhóm của Haruki nhớ đến chuyện động phòng tập thể vừa rồi với Hudram, chỉ trừ chính Hudram còn nhớ mọi thứ vì hắn xóa sạch ký ức của Haruki và các bạn cậu rồi.

"Ta sẽ quay lại tìm các ngươi khi ta có hứng thú. Bây giờ, hãy giải tán đi." Hudram biến mất.

Khi Hiroyuki, Riku, Haruki, Kengo không nhìn thấy Hudram trước mặt họ nữa, cũng là khi họ đã tỉnh táo trở lại và không còn nhớ đến việc mình đã làm cùng hắn. Về phần những việc họ làm với nhau, họ vẫn nhớ y nguyên giai đoạn đầu, còn ký ức từ giai đoạn Hudram xông vào phòng họ trở về sau bị xóa sạch và bóp méo thành cảnh Riku làm tình với Haruki và Hiroyuki làm tình với Kengo.

Ngày 24 tháng 12 năm 2021, 15 giờ 55 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 24 tháng 12 năm 2021, 14 giờ 55 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 24 tháng 12 năm 2021, 13 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 24 tháng 12 năm 2021, 13 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 278,551,962 ca nhiễm toàn thế giới, 5,401,376 ca tử vong, 249,299,148 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 52,788,451 ca nhiễm, 834,455 ca tử vong, 40,964,993 ca hồi phục. Ấn Độ có 34,772,657 ca nhiễm, 479,133 ca tử vong, 34,215,977 ca hồi phục. Brazil có 22,226,573 ca nhiễm, 618,228 ca tử vong, 21,414,318 ca hồi phục. Vương quốc Anh có 11,767,262 ca nhiễm, 147,720 ca tử vong, 9,961,369 ca hồi phục. Nga có 10,318,650 ca nhiễm, 301,271 ca tử vong, 9,139,166 ca hồi phục. Pháp có 8,889,636 ca nhiễm, 122,295 ca tử vong, 7,701,093 ca hồi phục. Thái Lan có 2,204,672 ca nhiễm, 21,528 ca tử vong, 2,144,952 ca hồi phục. Nhật Bản có 1,730,905 ca nhiễm, 18,386 ca tử vong, 1,710,822 ca hồi phục. Việt Nam có 1,604,712 ca nhiễm, 30,531 ca tử vong, 1,184,428 ca hồi phục. Hàn Quốc có 596,209 ca nhiễm, 5,071 ca tử vong, 485,721 ca hồi phục. Singapore có 277,042 ca nhiễm, 820 ca tử vong, 272,675 ca hồi phục. Trung Quốc có 100,731 ca nhiễm, 4,636 ca tử vong, 94,244 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 24 tháng 12 năm 2021 vang lên những thông số.

Ở căn nhà của đại gia đình Kamen Rider Zero-One, Jin, Fuwa, Aruto, Horobi đã vào phòng ngủ của Jin. Họ tách thành hai cặp, Jin và Aruto cùng vui vẻ với nhau, Fuwa và Horobi cũng vậy. Họ tự mình cởi quần áo trên người, cho đến khi trên người họ chẳng còn gì ngoài da thịt trần trụi phơi bày hết mọi thứ ngay cả những chỗ nhạy cảm nhất.

Sau khi khóa cửa phòng, Jin ôm chặt Aruto, miệng anh ngậm lấy môi cậu nghịch ngợm day day, rồi mút môi cậu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy cổ anh và xoa xoa lưng anh. Sau đó anh đặt môi lên môi cậu, khẽ tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu giỡn với lưỡi anh, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau. Aruto và Jin ôm chặt lấy nhau, hai đôi môi chạm nhau, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, hai thân thể vuốt ve quấn quýt bên nhau rồi lại đem mọi thứ trên người cọ xát vào nhau để truyền ngọn lửa tình ái nóng rực cho nhau, từ ngực xuống bụng rồi xuống thẳng tới hạ bộ. Bên cạnh Jin và Aruto, Fuwa và Horobi cũng quấn lấy nhau trong ngọn lửa khoái cảm đang rực cháy khắp toàn thân, họ cũng không kém cạnh gì Jin và Aruto.

Sau khi làm ấm toàn thân, Aruto và Jin buông nhau ra. Jin liếm khắp má rồi ngậm cổ Aruto mút nhè nhẹ, rồi miệng anh từ từ lần xuống ngực cậu. Anh ngậm ti cậu rồi xoáy lưỡi quay núm ti, rồi mút lên thật mạnh, nhằn nhằn đầu ti bằng răng, rồi lại liếm từ trên cổ qua ti xuống dưới bụng, rồi lại mút thật mạnh ti để đánh dấu.

"Aah... Aah... Aah..." Aruto khẽ rên rỉ.

Rồi Jin liếm cơ thể của Aruto từ bụng, qua rốn, qua núm ti, lên cổ, mút cằm. Sau đó anh liếm dưới cổ lên tai. Anh ngậm cả tai vào miệng, liếm quanh vành tai ngoài, mút thật sạch nước bọt, sau đó anh xoáy lưỡi vào trong vành tai trong, liếm một lát cho cậu sướng thì anh chọc đầu lưỡi vào sâu lỗ tai, ngoáy thật mạnh, liếm thật mạnh một lúc lâu. Cậu thích quá nên tay không ngừng cào loạn trên lưng anh. Hơi thở của Jin rất nóng, Aruto đang rất mê mẩn anh khi anh lùa lưỡi xuống dưới bụng cậu xoáy đầu lưỡi vào rốn, liếm một lúc rồi liếm xuống bụng dưới của cậu. Cùng lúc đó, Jin đang ngậm đám lông rậm của Aruto nhay nhay, sau đó anh liếm xuống thân dưới, mút mát phần đùi non của cậu một chút, anh liếm xuống đằng sau đùi, mút phần thịt quanh mông của cậu. Tiếp đó anh liếm trở lại hai bên bẹn, anh biết nước bọt ẩm ướt, đầu lưỡi trơn trượt, cái miệng mềm mại, hai hàng răng thi thoảng cắn nhẹ vào mông cậu sẽ làm cậu cực khoái. Liếm vòng quanh đùi cậu một hồi để cậu cứng lên rồi anh mới liếm từ dưới cậu lên. Trước thân thể trần trụi của Aruto, Jin liếm và ngậm phần dưới của cậu mà mút rất mạnh, cảm giác phần dưới của Aruto bị ngập trong khoang miệng ấm và nhớt đã lắm, anh mút của cậu một tẹo cho cậu thấy hơi đau nhưng lại vừa thấy ấm lắm. Cậu khẽ giật mình vì không chịu được nữa, thèm được cái miệng ấm áp và điêu luyện của anh bao trùm. Anh liếm từ gốc gậy thịt của cậu lên đến đỉnh chóp đầu, xoay lưỡi quanh đầu gậy, rồi anh đột ngột trùm từ đầu gậy đến gốc gậy bằng miệng anh. Anh mút chặt bé nhỏ của cậu, để nó giật lên trong miệng anh. Sau đó anh nhấp lên nhấp xuống bằng miệng, một tay sờ sờ phần dưới của cậu, một tay vân vê cửa hậu của cậu để tăng thêm khoái cảm. Anh tập trung đánh đầu lưỡi quanh quy đầu của cậu và dùng lưỡi thoa thật nhiều nước bọt lên cậu, càng trơn trượt và ấm thì cậu càng thấy tê dại vì sướng.

"Jin... Ưm... ah..." Aruto thở gấp.

Jin lắng tai qua nghe từ chỗ của Horobi và Fuwa, cặp này đang ở sát bên anh. Jin nhìn sang Horobi đã thấy anh ta cũng làm y hệt mình, và Fuwa cũng rên rỉ trong khoái lạc y hệt như Aruto. Sau đó, Jin quay mắt về phía Aruto.

"Jin... nữa đi... ah..." Aruto thở gấp.

Jin nhả cậu nhỏ của Aruto ra, xốc hai chân cậu lên, sau đó cắn nhẹ vào cặp mông trắng trẻo, căng tròn, mịn màng và đàn hồi của cậu. Anh liếm quanh vùng lỗ nhỏ nhắn của cậu, dần dần tiến tới viền lỗ. Anh nhẹ nhàng lùa lưỡi qua, làm ẩm nó, cậu khẽ co giật vì nhột nhột, buồn buồn. Sau đó anh giữ chân cậu cao lên, ngậm lấy cửa hậu của cậu và bắt đầu mút mạnh, cậu giật nảy mình và kẹp hai đùi chặt lấy đầu anh. Anh cọ lưỡi thật lực vào cái viền cúc hoa nhạy cảm, vừa đá lưỡi quanh cúc hoa cậu vừa bảo cậu thả lỏng người ra vì đầu anh bị kẹp sắp vỡ luôn rồi. Cậu cố thả lỏng người nhưng tay chân cào cấu loạn lên trên ga giường vì sướng. Anh nhét lưỡi sâu vào cái lỗ khít chặt của cậu, cậu không nhịn được nữa mà gào lên vì vui sướng.

"Jin... Ưm... ah..." Aruto thở gấp khi Jin cố đẩy lưỡi sâu hơn, ngọ ngoạy, đảo lưỡi liên tục làm cậu sướng đến mức nhục bổng cậu giật giật và chảy nước nhờn đầy trên bụng.

Jin lại lùa lưỡi ra liếm quanh viền cúc của Aruto. Khi đã đủ làm cậu mê mẩn rồi, anh ngồi dậy tiến tới trước mặt cậu, chìa cây gậy gân guốc và thẳng băng của anh ra bắt cậu bôi trơn, cậu ngậm lấy nó mút lấy mút để như chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Anh hai lần suýt xuất vào miệng cậu, may mà kìm được. Anh cầm tóc cậu ấn đầu cậu thật mạnh để cậu nuốt anh sâu hơn.

"Đau quá... khụ... khụ.. Jin... Ưm... ah... mạnh quá... ah... ah..." Aruto vội nhả ra vì bị đâm quá mạnh vào miệng, cậu vừa kêu đau vừa ho trong khi đang suýt khóc.

"Xin lỗi em mà Aruto, anh làm nhẹ thôi nè. Thương bảo bối nè." Jin vừa xoa đầu an ủi vừa xin lỗi Aruto.

Lúc này hạ bộ Jin đã đẫm nước bọt của Aruto. Sát bên cạnh Jin, Fuwa và Horobi cũng đã cùng nhau quan hệ bằng miệng với nhau xong.

"Xong chưa?" Jin hỏi Horobi.

"Có xong đâu. Tôi đang định cùng Fuwa quan hệ kiểu 69 đây nè." Horobi mặt dày trả lời.

"Aruto nhà tôi vừa khóc vì bị đau. Fuwa chỗ cậu sao rồi?" Jin hỏi tiếp.

"Ối dào, cậu ấy không đau, nhưng muốn làm tư thế mới với tôi lắm. Với lại, cậu ấy muốn rủ cậu và Aruto vào chung." Horobi trả lời.

"Cùng anh làm kiểu mới nhé Aruto. Fuwa và Horobi cũng muốn rủ chúng mình chơi chung." Jin hỏi Aruto.

"Vâng." Aruto đáp với giọng nói tươi tỉnh.

"Chúng ta hãy cùng nhau làm tình kiểu tư thế sáu chín nhé." Jin đề nghị khi anh bắt đầu cho Aruto ngậm gậy thịt của mình.

Khi miệng Aruto nhấn chìm toàn bộ chiều dài trục gậy thịt của Jin, biểu cảm của Jin thay đổi từ màu xanh lạnh lùng của dưa chuột thành màu đỏ ngại ngùng của cà chua. Aruto vứt hết tiết tháo liền liếm quy đầu cương cứng của Jin và mút toàn bộ chiều dài của nhục bổng với cái đầu lắc lư nhiều lần, bởi vì Aruto say mê với nhục bổng của Jin.

"Nó thật sự rất tuyệt." Jin kêu lên khi Aruto thực hiện một cú thổi kèn cho Jin.

Aruto thấy mình không thể thở được. 'Bé trai' của Jin nhỏ hơn một chút so với 'bé trai' của Aruto, nhưng theo Aruto, đó là một loại xúc xích ngon với kem ngọt bên trong.

"Aruto, Aruto, Aruto. Anh vẫn ở đây với em khi em cần anh, giống như em ở bên cạnh anh khi anh cần em." Jin an ủi Aruto khi mắt Aruto bắt đầu rỉ nước.

Cảm giác hồi hộp và những lời an ủi đã đẩy tâm trí Aruto ra bờ rìa khoái lạc, 'họa mi' của anh co giật và kêu lên từng tiếng ra nước cùng một lúc. Anh rên rỉ, những rung động trong cổ họng khiến cho tiểu đệ nhạy cảm của Jin co giật trong miệng anh. Anh tiếp tục khẩu giao cho đến khi Jin xả van vào miệng Aruto. Aruto nuốt nước tinh dịch của Jin và tiếp tục hôn Jin lần nữa. Jin cũng có nuốt nước tinh dịch của Aruto. Fuwa và Horobi cũng đã làm xong.

Sau khi giải lao 3 phút khi đã khẩu giao kiểu sáu chín, Jin cầm hai chân Aruto bằng một tay, giơ chân cậu cao lên, anh đặt một cái gối dưới lưng cậu để mông cậu vừa đúng trước hạ bộ anh. Làm cúc huyệt của cậu giãn bằng lưỡi rồi, bây giờ anh xoa nhẹ bên dưới của cậu bằng ngón tay để nó giãn hơn. Trong lúc Aruto mất cảnh giác, Jin lại ngậm cậu âu yếm, tiện thể mút nhũ và hôn bé thật sâu nữa. Lúc này anh thọc ngón tay đẫm nước bọt của anh vào, sẽ hơi rát nhưng cậu mất phòng bị rồi nên chỉ hơi nảy người lên và vẫn đồng ý cho ngón tay anh thọc sâu vào. Anh đút vào rút ra ngón tay thật nhẹ nhàng, thi thoảng ngoáy ngoáy lên, đến đây thì cậu bắt đầu rên lên ư ử vì sướng. Cảm giác tê tê, thôn thốn, dại dại như điện giật lan khắp sống lưng, cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng vì khoái cảm, muốn ngón tay của anh cọ xát mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Lưỡi của cậu không đá với lưỡi anh nữa vì cậu đã thả trôi mình theo cảm giác sướng mất rồi. Mắt cậu lờ đờ, miệng khép hờ, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, anh liếm sạch nước bọt của cậu rồi rút ngón tay ra. Lúc này nước bọt trên hạ bộ anh đã hơi se lại vì bay hơi, anh bôi nước bọt lên đầu gậy thịt rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn cả chiều dài vào hang động cúc thịt đang mở ra chờ đợi của cậu. Anh ấn đầu gậy vào vách thịt của cậu từ từ, cậu rên lên vì hơi rát và nhíu mày, nhắm chặt mắt, tay khẽ đẩy đùi anh ra. Nhưng anh đã bôi trơn tốt và làm cửa sau của cậu mềm oặt ra từ trước nên anh cứ đẩy vào, đồng thời giữ chặt tay cậu. Horobi cũng đã bôi trơn cúc huyệt của Fuwa bằng chính phương pháp này.

Vào được giữa chừng, Jin dừng lại cho lỗ huyệt của Aruto dãn ra một lần nữa và cho cậu quen. Được một lát thì Aruto bắt đầu hết rát và quen dần.

"Em hết rát rồi." Aruto nói với Jin.

Jin bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ đẩy côn thịt của mình vào Aruto. Aruto đỡ rát hẳn và bắt đầu thấy có gì đó nảy ra trong ruột, cảm giác xon xót, tê tê, thôn thốn, giật giật như bị điện giật làm cậu không kìm được nên phải rên lên. Jin biết thành công kích tình Aruto rồi, anh vừa cười đểu vừa nhấp nhanh hơn một tẹo nhưng vẫn nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Cậu bắt đầu chủ động nâng hai chân rộng ra để anh nhấp dễ hơn, cảm giác vách thịt cúc động của cậu bó khít, lớp ruột mềm mại và ấm sực của cậu liên tục thít chặt và cọ xát vào thân gậy thịt của anh làm anh sung sướng kinh khủng. Đùi anh dập vào mông cậu, dính đầy nước bọt từ cửa hậu của cậu nên nó bắt đầu kêu lạch bạch, những tiếng nhóp nhép từ da thịt hai người cọ vào nhau, mùi gây gây của nước bọt, mỗi lần cự vật của anh cọ xát vào ruột cậu là lại vang lên tiếng ọt ọt. Cậu cũng sướng, vì bé bắt đầu rên to, tay quờ quạng nắm lấy tay anh, mắt hơi mở, toàn thấy lòng trắng, miệng thở dốc, mông bắt đầu cử động theo nhịp nắc của anh, chân uốn éo quắp lấy mông anh. Anh biết mình thành công rồi, hà hà, anh tăng nhịp nắc lên nhanh hơn, mạnh hơn, ngay lập tức cậu rên to hơn.

"Jin... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Aruto vừa nhìn Jin cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

"Thả lỏng lên em. Có anh đây." Jin nhẹ nhàng dỗ dành Aruto, mặc dù sát bên cạnh anh có cảnh tượng Fuwa và Horobi cùng nhau quan hệ.

Aruto choàng dậy ôm lấy Jin, hôn anh thật sâu, tay cào lên lưng anh vì hứng tình, chân quắp lấy hông anh chặt hơn và bắt đầu đưa đẩy mông phối hợp với nhịp dập của anh. Cúc huyệt cậu mở rộng hơn như muốn nuốt côn thịt anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại sâu trong ruột làm côn thịt cậu cứng lên và rỉ nước bầy nhầy, anh nắm lấy cơ hội cúi xuống xóc nhẹ tiểu đệ cậu, cậu gần như gào lên vì sung sướng. Cảm giác anh tuốt cho cậu và cảm giác anh dịch chuyển ở trong cơ thể cậu làm cậu sướng không thể chịu nổi.

Aruto chủ động bảo Jin bằng những tiếng kêu hết sức hư hỏng: "Anh ơi mạnh lên, nhanh lên! Mạnh nữa đi anh! A a a, em sướng quá, anh làm thế này em làm sao chịu nổi."

Jin biết có thể dập thật mạnh rồi nên chào Aruto bằng những cú thúc xốc tới gốc đầu tiên, cây gậy của anh dài tầm 16cm, chừng độ dài đó vào sâu trong ruột lần đầu làm cậu đau nhói, cậu kêu lên vì đau. Nhưng những cú xốc tiếp theo của anh làm tiếng kêu của cậu thành những tiếng rên ầm ĩ vì sướng, đâm mạnh quả thật rất sướng. Lúc này hai người đang trong tư thế chữ V, anh nửa nằm nửa ngồi, cậu ngồi trong lòng anh. Anh liền nằm ngửa xuống, nhấc hông cậu lên rồi đặt xuống, liên tục lặp lại. Cậu cũng biết ý và bắt đầu tập nhún. Lúc đầu Aruto nhún khá nhẹ nhàng vì sợ đau, nhưng càng về sau cậu nhún càng mạnh bạo dần và nhún ngập tận gốc gậy của Jin. Lông dưới gốc gậy của anh ướt đẫm dịch từ cửa hậu của cậu chảy xuống. Ruột cậu xoắn lại, quặn thít lấy cây gậy của anh làm anh lên mây đến tột đỉnh. Cậu cũng sướng đến đỉnh điểm khi cây gậy cứng rắn và nóng hổi của anh vẫn liên tục thúc vào người cậu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Aruto đang rất sướng~~ Aruto muốn được anh Jin thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Aruto muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Aruto bị Jin thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.

Jin muốn ra nên anh giữ hông Aruto để dừng cậu lại, anh xoay người cậu về phía sau, hướng dẫn cậu quỳ xuống, chổng mông lên cao và bảo cậu xóc gậy của cậu. Anh giữ hai bên hông cậu cố định lại rồi bắt đầu dập thật lực, tư thế này làm mông cậu bành ra và cúc huyệt cậu dễ vào nhất. Cậu liên tục co thắt cúc huyệt để anh sướng hơn.

Jin: "Anh sắp bắn... Aruto à... ah... ah... hah... hah... Em sắp ra chưa?... Ah... ah... ah... ah...!!"

Aruto: "Em cũng sắp ra... Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù... Jin à! Em yêu anh!... Em đang lên... ah... ah... ah...!!"

Jin: "Anh bắn trong em nha Aruto... Này... ah... anh ra đó... ah... ah... ah...!!"

Aruto: "Anh bắn trong em đi Jin... Ra đi anh... Vào trong em... Bắn vào đi anh... Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah... ah..."

Jin sắp ra rồi, anh bấu chặt hông Aruto hơn và dập cái cuối cùng, anh bắn thẳng luồng tinh khí nóng rẫy vào người bé. Cậu cảm nhận được nên xóc điên cuồng hơn, khi tinh dịch anh tràn trong khoang cậu cũng là lúc cửa huyệt cậu thắt lại vì sướng và gậy thịt cậu phun ra những đợt dịch trắng đục xuống nệm. Anh mệt phờ ngả xuống lưng cậu, chậm rãi đỡ thân cậu xuống luôn chỗ đệm đang nhớp nháp tinh khí của cậu. Cậu bảo anh cứ để anh trong cậu một lúc như thế và thở hổn hển lấy lại sức sau cuộc làm tình mãnh liệt. Sau khi rút dương vật ra khỏi Aruto, Jin ôm cậu từ phía sau lưng và để cậu xoay đầu ra phía sau hôn mình. Anh đưa lưỡi vào miệng cậu và khoá môi cậu rất chặt, hai tay anh vuốt ve ngực và bụng cậu. Nhìn sang Horobi và Fuwa, Jin và Aruto thấy họ cũng đã cực khoái sau khi ân ái.

"Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi." Jin bảo Aruto.

"Đúng vậy." Aruto nói.

"Đâu có dễ như vậy." Một giọng nói phát ra.

"Ai?!" Jin, Aruto, Fuwa, Horobi đồng thanh hỏi.

Cánh cửa đã bị khóa, nhưng một người xuất hiện trong phòng, đó chính là Ark-One. Ark-One can thiệp vào trò chơi nhóm do Fuwa, Horobi, Jin, Aruto thực hiện khi họ đang vui vẻ cùng nhau.

"Các ngươi còn có một món quà bất ngờ đang đợi chờ các ngươi đấy." Ark-One tung một đám mây hỏa mù màu tím khiến cả bốn chàng trai mụ mị đầu óc, và họ gần như buồn ngủ vì hít thứ khói đó.

Một lát sau, bốn người bừng tỉnh và đã thấy mình hưng phấn cao độ hơn hẳn. Họ đã quan hệ với nhau xong. Bây giờ họ tập trung vào Ark-One. Đôi mắt của Ark-One ánh lên một tia chớp đỏ rực.

"Hãy quỳ xuống trước chủ nhân của các ngươi." Ark-One nói với giọng khàn đục.

Bốn chàng trai khỏa thân quỳ rạp xuống dưới chân hắn, sau đó đứng dậy mà đến bên hắn, rồi vuốt ve toàn thân hắn như một đám đầy tớ đi tháp tùng vị chúa công.

"Hãy thỏa mãn chủ nhân của các ngươi." Ark-One nói tiếp, cũng với cái giọng khàn đục hồi nãy.

Fuwa vòng tay ra sau lưng Ark-One, cậu hôn lên mặt hắn. Aruto và Jin đến bên Ark-One, Aruto đứng bên trái, Jin đứng bên phải, cả hai đều đang liếm hai bên ngực của Ark-One như bị thôi miên. Họ say sưa mút liếm hắn liên tục mà chẳng kháng cự gì, bình thường thì họ sẽ phản đối ngay lập tức nếu hắn ép họ, đằng này hắn không cần ép họ mà họ chủ động quan hệ với hắn.

"Thưa ngài Ark-One... chúng tôi xin vâng lệnh... ah... ah... Xin tăng khoái cảm cho chúng tôi..." Aruto, Jin, Fuwa, Horobi đồng thanh cầu hoan.

"Nghe lời ta, các ngươi muốn gì thì được nấy." Ark-One gật đầu, giọng nói dịu lại nhưng vẫn không giảm đi sự tà mị.

Chỗ kín của Ark-One bị Horobi lột trần, và Horobi đang quỳ trên sàn nhà mút liếm côn thịt của Ark-One. Ark-One cười vui sướng khi hắn mơ mộng về một thời gian tuyệt vời với bốn nô lệ mới được mua. Hắn mơ tưởng ngày sẽ cùng khoái lạc với bốn thú cưng mới của mình, cũng như tạo ra một cuộc sống yên bình cho bản thân với những thú cưng ở bên cạnh mình túc trực từ sáng đến tối.

"Ah... Ah... Ah... Ah..." Mọi người đồng thanh rên rỉ.

Một lát sau, Ark-One đẩy hết bốn người xung quanh mình ra, xô mạnh Jin xuống giường ngủ, nằm xuống hôn cậu và nói: "Hãy quan hệ với ta, ta rất muốn có các ngươi."

Ark-One ngửi và liếm nách của Jin, sau đó liếm cổ cậu. Sau khi chán chê, Ark-One mút liếm hai bên nhũ của Jin cho đến khi chúng cương đỏ, rồi từ từ xuống để bụng. Ark-One cúi người xuống liếm láp mu lông xung quanh dương vật của Jin làm cậu hơi nhăn nhó, sau đó hắn dùng miệng mình mút dương vật của Jin trong khi tay phải đang đút ngón trỏ ra vào bên trong hậu môn của cậu làm cậu cực kỳ thích thú. Sau một lúc, Ark-One đưa dương vật giả vào bên trong của Jin, rồi trèo lên người của Jin đút dương vật vào miệng cậu. Hai tay của Jin vô thức xoa cặp mông của Ark-One vì bị hắn tẩy não, Jin đưa ngón tay của mình vào bên trong Ark-One nhưng Ark-One thừa biết Jin định làm gì mình nên đã không phản ứng gì ngoài việc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Aruto, Horobi, Fuwa đến gần mình.

"Thỏa mãn nhau đi." Ark-One ra lệnh sau khi rút dương vật giả khỏi Jin.

Jin và Ark-One cùng nằm xuống sàn chung với Fuwa, Horobi, Aruto. Jin mút dương vật của Ark-One, Aruto mút dương vật của Jin, Horobi mút dương vật của Aruto, Fuwa dương vật của Horobi, Ark-One mút dương vật của Fuwa. Năm người xếp hình nằm với nhau thỏa mãn lẫn nhau bằng miệng, họ banh rộng chân của nhau ra và dùng miệng liếm mông của nhau cho ướt.

Ark-One đứng dậy rồi ngồi xuống giường, hắn để Jin trèo lên đùi hắn ngồi với dương vật hắn cắm vào cửa hậu của cậu và lưng cậu dựa vào bụng hắn.

Jin: "Ah... ah... ah... ngài Ark-One... ah... đau quá ah... ah... ah... nhẹ nhàng thôi mà ah... ah... ah... ngài Ark-One..."

Ark-One ghẹo gan Jin: "Kêu ai làm nhẹ nhàng vậy?"

Jin: "Ah... ah... ah... ngài Ark-One chứ ai nữa mà hỏi ah... ah... ngài Ark-One... ah... ah..."

Ark-One: "Ngươi vừa nói cái gì? Gọi ta là chủ nhân, hay là ngài Ark-One, nghe rõ chưa?"

Jin: "Ah... ah... ah... ngài Ark-One... ah... chủ nhân của em ah... ah... ah... làm nhẹ nhàng hơn đi ah... ah... ah... ngài Ark-One... ah..."

Ark-One: "Nhẹ nhàng thì không đã."

Jin hôn Ark-One rất mãnh liệt, trong khi hắn xoa nắn hai bên ngực cậu thật nhẹ nhàng và đều tay đến mức ngực cậu nóng hổi. Bên dưới của Jin được những cử động của Ark-One làm cho ấm lên, côn thịt cương cứng của Ark-One bên trong Jin cọ xát liên tục vào vách thịt bên trong cửa hậu của Jin làm cậu vừa đau vừa sướng.

Jin kêu rên: "Ah... ah... ah... chủ nhân ơi ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah..."

Ark-One cho Jin ngồi yên trên người của mình, gọi Aruto lại nhấc hai chân của Jin lên trời rồi bảo Aruto dùng dương vật của mình ra vào bên trong của Jin đang bị dương vật của Ark-One xâm chiếm.

Jin: "Ah... ah... ah... chủ nhân Ark-One... Aruto... ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah..."

Ark-One ra lệnh: "Horobi, Fuwa, mau qua đây ngay."

Horobi và Fuwa qua chỗ của Ark-One.

Ark-One: "Hai ngươi hãy quan hệ với nhau đi, ta sẽ qua tiếp chuyện hai ngươi sau."

Ngay lập tức, Horobi và Fuwa ôm lấy nhau vừa hôn hít vừa vuốt ve trong trạng thái đờ đẫn vì bị Ark-One kiểm soát tâm trí. Ngay cả Jin và Aruto cũng bị Ark-One thao túng tâm trí thì họ còn tâm trí nào mà vui vẻ riêng tư cho nhau. Tất cả họ đều là con rối của Ark-One khi hắn thôi miên hết cả thảy không chừa một ai.

Ark-One: "Nhanh lên, làm cho mãnh liệt vào."

Jin, Aruto, Horobi, Fuwa: "Vâng, chủ nhân."

Một vài phút sau, Horobi đã nằm ngửa trên giường và banh rộng hai chân cho Fuwa nắm lấy và để anh đưa vào bên trong cửa hậu của mình.

Horobi: "Ah... ah... ah... Fuwa ơi... ah... ah... ah... mạnh hơn đi ah... ah... ah..."

Fuwa tiếp tục thúc hông mạnh vào bên trong của Horobi.

Horobi: "Ah... ah... ah... Fuwa ơi... ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah..."

Fuwa không hề biết Ark-One đã lẻn đi ra phía sau mình, khi Fuwa cúi người xuống thì Ark-One dùng dương vật của mình ra vào bên trong cơ thể của Fuwa.

Fuwa: "Ah... ah... ah... ngài Ark-One ơi ah... ah... ah... mạnh hơn đi ah... ah... ah..."

Ark-One ngoắt tay ra hiệu gọi Aruto và Jin tăng tốc, họ làm theo hiệu lệnh của hắn. Một mình Ark-One làm đạo diễn, một mình Ark-One làm diễn viên chính, những người bị hắn thôi miên chỉ làm kép phụ cho hắn biểu diễn mà thôi. Năm phút sau, Ark-One ra hiện cho Aruto đút dương vật vào miệng Horobi, còn Jin thì ngồi nhún lên dương vật của Horobi để thỏa mãn.

Jin, Aruto, Horobi, Fuwa đồng thanh kêu rên thành những lời tán dương Ark-One: "Ah... ah... ah... ngài Ark-One ơi ah... ah... ah... sướng quá... cảm ơn ngài Ark-One... chúng em rất yêu ngài Ark-One ah... ah... ah... ngài làm chúng em sung sướng lắm... ah... ah... ah..."

Ark-One liền đáp lại: "Ah... ah... ah... đám đầy tớ của ta... ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah... cảm ơn các ngươi... ta rất yêu các ngươi..."

Không một ai dám nghĩ rằng một mình Ark-One có thể làm Jin, Aruto, Horobi, Fuwa vô cùng sung sướng trong khoái cảm xác thịt và tình yêu. Quả thực hắn rất khéo tay. Trong khi Horobi đang mút dương vật chảy sữa của Aruto, hai bàn tay của Ark-One xoa bóp mông của Fuwa rồi tiếp tục dùng dương vật tấn công hậu môn của Fuwa làm cậu sung sức thông cửa hậu của Horobi mãnh liệt hơn.

Mười phút sau, Ark-One bắn sữa tinh vào bên trong Fuwa, Fuwa bắn hết dòng sữa ngon lành vào bên trong Horobi trong khi miệng của Horobi lãnh nhận trọn vẹn dòng sữa nóng ấm của Aruto, còn Jin thì được Horobi phun sữa vào bên trong nhưng sữa của Jin chưa phun ra ngoài.

Ark-One liền đáp lại: "Jin đừng kìm nén thế chứ, cứ phun đi."

Jin lập tức phun một dòng sữa trắng lên bụng mình, cậu nằm thở dốc trên người Horobi, không chỉ có Horobi mà tất cả mọi người trong căn phòng đều mệt mỏi và sung sướng.

Một cái búng tay từ Ark-One vang lên. Mọi người trong căn phòng tỉnh cơn mê do bị thôi miên. Họ đã nhìn thấy được thân thể của Ark-One đang đứng sừng sững trước mặt mình, nhưng mãi đến khi nhìn ra được tình trạng thực tế của mình là đang sung sướng trong khoái lạc xác thịt chung với một khách không mời mà đến, nét mặt họ rất khó chịu.

"Tại sao lại xuất hiện thình lình thế kia? Có mưu đồ bất chính gì đây?" Aruto hỏi Ark-One.

"Ta đã âm thầm theo dõi các ngươi, cơ hội này là lúc ta xuất hình lộ diện trước các ngươi để làm cho các ngươi trở thành những nô lệ của ta." Ark-One ngạo mạn đáp.

"Này, bọn tôi vừa mới động phòng với nhau xong mà. Bọn tôi biết ông vừa đến ngay lúc đó, rồi ông thôi miên bọn tôi và bắt bọn tôi phải thỏa mãn ông." Fuwa nói.

"Có bao giờ ta chịu cho các ngươi tỉnh táo ra trong khi các ngươi bị ta điều khiển đâu. Bây giờ các ngươi chỉ tỉnh táo được 80%, và khi các ngươi hoàn toàn đạt 100% độ tỉnh táo sau khi thôi miên, ta cũng đã rời đi rồi." Ark-One mỉa mai.

"Thế còn cái vụ bọn tôi..." Horobi phân bua.

"Thôi hãy quên đi." Ark-One búng tay thêm một cái ngắt lời Horobi.

Ngay lập tức, một luồng sáng lóe ra khắp phòng từ mắt của Ark-One. Chẳng bao lâu sau, không ai trong nhóm của Horobi nhớ đến chuyện động phòng tập thể vừa rồi với Ark-One, chỉ trừ chính Ark-One còn nhớ mọi thứ vì hắn xóa sạch ký ức của Horobi và các bạn cậu rồi.

"Ta sẽ quay lại tìm các ngươi khi ta có hứng thú. Bây giờ, hãy giải tán đi." Ark-One biến mất.

Khi Jin, Aruto, Horobi, Fuwa không nhìn thấy Ark-One trước mặt họ nữa, cũng là khi họ đã tỉnh táo trở lại và không còn nhớ đến việc mình đã làm cùng hắn. Về phần những việc họ làm với nhau, họ vẫn nhớ y nguyên giai đoạn đầu, còn ký ức từ giai đoạn Ark-One xông vào phòng họ trở về sau bị xóa sạch và bóp méo thành cảnh Aruto làm tình với Horobi và Jin làm tình với Fuwa.

Aguilera lên mạng giảng đạo lý trên livestream. Nàng nói thế này: "Tại công ty nọ, có một nhân viên được chính lãnh đạo trong đơn vị tuyển lựa. Suốt 5 năm công tác, anh rất nghiêm túc trong công việc, không ngại gian khó. Anh nghĩ rằng với năng lực của mình, chuyện thăng tiến trong công việc là điều hiển nhiên. Thế nhưng, thực tế lại không được như vậy. Cả hai lần công ty đề bạt, anh đều không xuất hiện trong danh sách. Những người được chọn không vào sau thì cũng thua kém anh về mặt năng lực. Tuy trong lòng có chút thất vọng, anh vẫn kìm nén và tin rằng mình sẽ tỏa sáng một ngày nào đó. Đột nhiên, công ty tiến hành trẻ hóa lực lượng. Lãnh đạo của anh nghỉ hưu sớm 2 năm. Khi ông ra đi, các nhân viên bận chuyển văn phòng cho lãnh đạo mới, ít ai đến tiễn ông. Anh là người duy nhất giúp lãnh đạo cũ dọn dẹp, còn đưa ông ra tận xe. 'Khi nào rảnh, hãy đến thăm tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu', ông dặn anh. Trong một lần đến thăm sếp cũ, anh ta có ở lại ăn cơm. Hai người, một già một trẻ, cùng nhau hàn huyên lại chuyện cũ. Đến lúc này, vị lãnh đạo mới tiết lộ lý do tại sao anh nhân viên làm việc chăm chỉ mãi nhưng không thể thăng tiến. Một, đừng ngại bộc lộ tình cảm chốn công sở. Tăng cường qua lại và thiết lập các mối quan hệ quen thuộc là tiền đề cơ bản của việc thăng chức. Vị sếp cũ hiểu rõ năng lực anh nhân viên, nhưng lại không thăng chức cho anh, bởi vì trong 5 năm qua, anh chưa từng đến thăm ông dù chỉ một lần. 'Cậu nghĩ rằng chỉ cần làm tốt công việc là đủ, nhưng tôi thì không. Người có năng lực rất nhiều, tại sao phải thăng chức cho một người không thân cận với mình? Cậu cố giữ khoảng cách với tôi, vậy tôi cũng sẽ giữ khoảng cách với cậu', ông nói. Vị lãnh đạo cũng biết anh nhân viên không phải kẻ tệ bạc, nhưng trách anh đợi tới lúc mình nghỉ hưu mới bộc lộ tình cảm. Đây chính là một loại sai lầm. Tình cảm phải được xây dựng khi lãnh đạo đang tại vị, khi đó họ mới có thể giúp mình. Chơi cổ phiếu cũng tương tự: phải bán khi được giá, còn đợi tới lúc nó biến mất khỏi thị trường mới nhớ ra thì chẳng khác gì đống giấy vụn. Hai, đừng để sếp mới biết bạn thân thiết với sếp cũ. Vị sếp cũ rất cảm động khi nhân viên đến thăm mình, nhưng cũng không quên nhắc nhở anh. 'Cậu có thể đến thăm lãnh đạo cũ, nhưng tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài. Lãnh đạo mới lên chức sẽ cố dùng người thân tín và ủng hộ mình. Muốn được đề bạt, cậu phải nhận được sự tin tưởng của họ', ông khuyên. 'Nếu người mới biết cậu đến thăm người cũ, tự nhiên sẽ nảy sinh tâm lý nghi ngờ. Chẳng ai muốn sử dụng một người mà mình không thể tin tưởng. Vì thế, cậu sẽ bị bỏ rơi.' Ba, sống lễ nghĩa, có trước có sau. 'Công sở thật ra cũng là một loại chiến trường. Trước hết, cậu phải được lãnh đạo công nhận và sử dụng, đồng thời phải gạt bỏ mọi trở ngại trên con đường thăng tiến', vị sếp già căn dặn. Việc đầu tiên là giảm thiểu số lượng kẻ thù. Nếu không thể không va chạm, hãy chừa cho đối phương một đường thoát, giữ cho họ chút thể diện. Đừng trở mặt hay làm nhục đối phương, biến họ thành kẻ thù không đội trời chung. Thứ hai là sống đàng hoàng. Đừng cố lấy lòng tất cả mọi người, vì làm như vậy chẳng được lòng ai. Hãy trở thành người sống tình cảm, chính trực, vừa có nguyên tắc lại vừa linh hoạt, cái gì từ chối được thì từ chối, đã giúp thì phải giúp. Thứ ba là giao thiệp nhiều hơn. Bạn không được phép quên các nguyên tắc xã giao cơ bản, dù là đến nhà sếp, hẹn đồng nghiệp hay gặp khách hàng. Bốn, đừng tham lợi nhỏ mà bỏ qua lợi lớn. 'Đầu tư vào mối quan hệ với sếp không phải để họ giúp mình việc nhỏ nhặt, mà là để họ hỗ trợ mình những lúc quan trọng', vị lãnh đạo già khuyên. 'Ví dụ, đến đợt thăng chức, họ sẽ đề bạt cậu. Lợi ích cậu nhận được sẽ vượt xa khoản đầu tư thường ngày mà cậu bỏ ra cho mối quan hệ đó.' Đừng tiếc chút tấm lòng, cũng đừng chỉ biết nhờ những việc nhỏ. Nếu nhờ lãnh đạo những việc nhỏ nhặt, họ sẽ thấy bạn rất phiền hà, đến lúc then chốt sẽ loại bạn ra. Như vậy, bạn được con cá nhỏ nhưng sẽ đánh mất con cá to. Năm, sếp nói một phải hiểu mười. Lãnh đạo càng to, lời nói ra càng ngắn gọn, đòi hỏi cấp dưới phải hiểu. Là nhân viên, bạn không nên phàn nàn rằng sếp nói chuyện không rõ ràng. Bởi lẽ, đây cũng là một cách họ tự bảo vệ bản thân mình. Nếu sếp nói rõ hết mọi chuyện, ai sẽ là người hưởng thành tích, ai là người chịu trách nhiệm? Hiểu được lời lãnh đạo nói cũng là một tiêu chuẩn để kiểm tra sự trưởng thành của bạn. 'Lãnh đạo phê chỉ thị, duyệt xử lý chính là để nhìn xem cậu xử lý công việc ra sao. Nếu cậu không thể làm việc ăn ý với lãnh đạo, làm sao có thể đòi hỏi họ coi cậu như người một nhà?', vị sếp già nói. Sáu, để thành công, trước tiên phải học cách quản lý cảm xúc. Chẳng ai lại giao việc cho một người không có cảm xúc ổn định. Bởi lẽ, không kiềm chế được cảm xúc thì sao có thể làm được chuyện lớn? Nếu không thể bình tâm, bạn sẽ bị đánh giá là thiếu năng lực. Vì thế, trong các mối quan hệ nơi công sở, đừng để mình dính vào những xung đột lợi ích cơ bản, cũng đừng dằn mặt ai công khai. 'Hãy nhớ kỹ: Không được mâu thuẫn với sếp bất cứ lúc nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ở nơi làm việc khó tránh khỏi sự cạnh tranh, nhưng hãy giữ mọi sự cạnh tranh này trong tối, đừng để lộ ra ngoài', vị lãnh đạo già nói tiếp. Bảy, biết cách im lặng, nhìn thấu mà không cần nói ra. Người đời thường nói, mất 3 năm để học nói, nhưng phải mất 30 năm để học cách im lặng. Thông thường, đa số nhân viên gặp tai họa đều từ miệng mà ra. Vì vậy, chỉ cần biết im lặng đúng lúc là bạn đã vượt trội hơn phần lớn đồng nghiệp của mình. Thứ nhất, thẳng thắn dễ làm mất lòng người khác. Người trưởng thành biết cái gì nên nói, cái gì không. Thứ hai, việc nhìn thấu mà không nói qua là biểu hiện của sự thông thái, chín chắn và cao thâm. Thứ ba, việc nói ít đi có thể làm tăng cảm giác bí ẩn. Bí ẩn cũng là một loại sức mạnh, bởi vì con người từ khi sinh ra đã sợ hãi những thứ mình không hiểu. Càng bí ẩn càng thu về nhiều lợi ích; do đó, đừng để mọi người biết quá rõ về bạn. Thứ tư, đừng nói quá nhiều về lòng tốt của bạn với người khác. Nói 1 lần, lòng biết ơn sẽ giảm đi 1 điểm; nói 3 lần, đối phương sẽ ghét bạn. Khi giúp đỡ người khác, đừng kể công quá nhiều, kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn."

Ngày 24 tháng 12 năm 2021, 19 giờ 25 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 24 tháng 12 năm 2021, 18 giờ 25 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 24 tháng 12 năm 2021, 17 giờ 25 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 24 tháng 12 năm 2021, 17 giờ 25 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 278,607,203 ca nhiễm toàn thế giới, 5,403,154 ca tử vong, 249,380,419 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 52,788,451 ca nhiễm, 834,455 ca tử vong, 40,964,993 ca hồi phục. Ấn Độ có 34,772,657 ca nhiễm, 479,133 ca tử vong, 34,215,977 ca hồi phục. Brazil có 22,226,573 ca nhiễm, 618,228 ca tử vong, 21,414,318 ca hồi phục. Vương quốc Anh có 11,767,262 ca nhiễm, 147,720 ca tử vong, 9,961,369 ca hồi phục. Nga có 10,343,353 ca nhiễm, 302,269 ca tử vong, 9,180,379 ca hồi phục. Pháp có 8,889,636 ca nhiễm, 122,295 ca tử vong, 7,701,093 ca hồi phục. Thái Lan có 2,204,672 ca nhiễm, 21,528 ca tử vong, 2,144,952 ca hồi phục. Nhật Bản có 1,730,905 ca nhiễm, 18,386 ca tử vong, 1,710,822 ca hồi phục. Việt Nam có 1,604,712 ca nhiễm, 30,531 ca tử vong, 1,184,428 ca hồi phục. Hàn Quốc có 596,209 ca nhiễm, 5,071 ca tử vong, 485,721 ca hồi phục. Singapore có 277,042 ca nhiễm, 820 ca tử vong, 272,675 ca hồi phục. Trung Quốc có 100,731 ca nhiễm, 4,636 ca tử vong, 94,244 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 24 tháng 12 năm 2021 vang lên những thông số.

Aguilera lên mạng giảng đạo lý trên livestream. Nàng nói thế này: "Người xưa thường nói: Giận hại gan, vui hại tim, sầu hại phổi, nghĩ hại lá lách, sợ hại thận. Lý luận y học hiện nay cũng cho rằng tâm lý có tác dụng vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Tục ngữ có câu: bách bệnh do tâm sinh, bách bệnh tòng tâm trị (bệnh từ tâm mà ra, chữa bệnh phải chữa từ tâm). Cách dưỡng sinh tốt nhất không phải cố chăm dưỡng cơ thể mà là dưỡng tâm vui vẻ. Bài viết này sẽ mách bạn 4 bí quyết để tu tâm dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ. Một, hay quên. Trong bộ tài liệu viết về dưỡng sinh, Tô Thức đã kể một câu chuyện như sau: Một lần, Trương Ngạc mời Tô Thức viết một bức thư pháp có nội dung liên quan đến dưỡng sinh. Tô Thức cười và nói: 'Tôi có một phương thuốc xưa về dưỡng sinh trường thọ, chỉ cần bốn vị thuốc. Hôm nay tôi tặng ngài.' Sau đó, Tô Thức viết lên giấy Tuyên Thành bốn câu: Một, lấy vô sự làm quý; Hai, lấy ngủ sớm làm phúc; Ba, lấy hai chân làm xe; Bốn, lấy thịt làm bữa tối. Trong đó, vị thuốc đầu tiên 'lấy vô sự làm quý' khuyên chúng ta khi gặp chuyện khó khăn cần biết buông bỏ, nhìn sự việc thoáng hơn. Con người nếu hay ôm một gánh ưu sầu dễ làm cơ thể suy sụp, trong tâm một núi lo toan khó giả vờ vui vẻ; nhẹ nhàng buông bỏ chuyện cũ cơ thể mới khỏe mạnh, tinh thần mới tự do tự tại. Bí quyết tu dưỡng tinh thần là thả vào làn khói những chuyện nghĩ không thông và vứt bỏ chuyện không vui trong lòng. Con người đắm chìm trong những nỗi đau sẽ ngày càng héo rụi, chỉ khi bình thản nhìn hoa tàn lá khô của cuộc đời, cơ thể mới luôn tràn đầy sức sống. Hai, ít oán trách. Chuyện oán hận đời thường đều ở trong tâm. Nếu con người ôm toàn sầu muộn và đau khổ sẽ trở nên già cỗi. Cơ thể sẽ tự khỏe mạnh khi chúng ta bình tĩnh đối mặt với những chuyện bất công, không than vãn cuộc sống đau khổ. Chúng ta sẽ mắc kẹt trong năng lượng tiêu cực nếu ngày ngày than trời trách đất. Cuộc sống tốt đẹp hơn khi chúng ta không than trách bấp bênh của cuộc đời. Đạo Phật có câu: 'Phiền muộn vốn không gốc rễ, ta không nhặt lòng sẽ không lo lắng. Khó khăn vốn không có nguồn cội, ta không trói buộc tự khắc ung dung.' Tâm thái tốt chính là phương thuốc tốt. Trong phong ba bão táp của đời người, chúng ta phải biết cách thản nhiên chấp nhận mọi thăng trầm. Khi cơ thể khỏe mạnh và trái tim rộng mở, bệnh tật tự khắc sẽ tránh xa. Ba, không so sánh. So sánh mình với người khác chỉ khiến lòng mình bực tức, so sánh đời mình với đời người khác chỉ khiến mình phát bệnh. Một khi con người không vui vẻ, sức khỏe cũng suy yếu dần. Tsuneko Nakamura là bác sĩ tâm lý của một bệnh viện ở Nara, Nhật Bản. Bà đã làm hơn 70 năm và chưa bao giờ xảy ra xung đột với ai. Mỗi ngày, bà đều ung dung tự tại, thoải mái vô lo. Khi bà được hỏi về bí quyết hạnh phúc, câu trả lời chỉ vỏn vẹn ba chữ: không so sánh. Bà nói: 'Họ có cuộc sống của họ. Mình có quỹ đạo của mình. So sánh bản thân với người khác chỉ khiến mình tuyệt vọng và đố kỵ, không có ý nghĩ, chỉ làm hại sức khỏe, hao tổn tinh thần.' Có người sống trong căn phòng 2 mét vuông vẫn tràn đầy niềm vui. Có người lấy bàn làm giường, lấy quần áo làm chăn vẫn tận hưởng những năm tháng còn lại của cuộc đời. Hạnh phúc không phải so sánh mà có được, hạnh phúc là sống trọn từng ngày. Bốn, không nghĩ nhiều. Tâm lý học hiện đại có một khái niệm là 'tư lự' để chỉ sự bị động nghiền ngẫm suy nghĩ nhiều lần vấn đề phiền não, buồn bực. Một khi rơi vào tình trạng tư lự sẽ rất dễ sinh ra những cảm xúc tiêu cực. Khái niệm này vừa hay kiểm chứng một câu nói trong cuốn sách 'Những điều cần thiết khi dưỡng sinh': 'Nghĩ nhiều làm tinh thần uể oải, ngẫm nhiều làm chí nguyện tiêu tan.' Nếu trong lòng một người có quá nhiều khúc mắc, tự khắc sẽ reo rắc nguồn bệnh. Đôi khi không phải bệnh tật chọn người bệnh, mà vì con người suy nghĩ quá mức nên tự tìm bệnh tật. Trong phim 'Vạn vật sinh trưởng', Phùng Đường từng nói: 'Tôi không nghĩ nhiều nữa nên tôi hạnh phúc rồi. Nói cách khác, hạnh phúc chính là không nghĩ nhiều.' Chỉ cần chúng ta suy nghĩ thông suốt, trong lòng không còn lo ngại, cuộc sống sẽ ung dung, thong thả. Nhà y học thời Minh, Cung Đình Hiền đã nói: 'Sự đến tâm thuận, sự đi tâm an mới có thể kéo dài tuổi thọ.' Cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh là dưỡng tâm. Chúng ta nên hay quên để quên đi chuyện đau lòng; ít than vãn để loại trừ năng lượng tiêu cực; không so sánh để hóa giải ưu phiền và không nghĩ nhiều để tâm hồn thoải mái. Chỉ khi làm được 4 điều trên, cuộc sống mới thanh thản, tâm mới thanh tịnh, tuổi thọ mới dài lâu."

Ở căn nhà của đại gia đình Kamen Rider Ex-Aid, Hiiro, Parad, Emu, Taiga đã vào phòng ngủ của Hiiro. Họ tách thành hai cặp, Hiiro và Emu cùng vui vẻ với nhau, Parad và Taiga cũng vậy. Họ tự mình cởi quần áo trên người, cho đến khi trên người họ chẳng còn gì ngoài da thịt trần trụi phơi bày hết mọi thứ ngay cả những chỗ nhạy cảm nhất.

Sau khi khóa cửa phòng, Hiiro ôm chặt Emu, miệng anh ngậm lấy môi cậu nghịch ngợm day day, rồi mút môi cậu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy cổ anh và xoa xoa lưng anh. Sau đó anh đặt môi lên môi cậu, khẽ tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu giỡn với lưỡi anh, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau. Emu và Hiiro ôm chặt lấy nhau, hai đôi môi chạm nhau, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, hai thân thể vuốt ve quấn quýt bên nhau rồi lại đem mọi thứ trên người cọ xát vào nhau để truyền ngọn lửa tình ái nóng rực cho nhau, từ ngực xuống bụng rồi xuống thẳng tới hạ bộ. Bên cạnh Hiiro và Emu, Parad và Taiga cũng quấn lấy nhau trong ngọn lửa khoái cảm đang rực cháy khắp toàn thân, họ cũng không kém cạnh gì Hiiro và Emu.

Sau khi làm ấm toàn thân, Emu và Hiiro buông nhau ra. Hiiro liếm khắp má rồi ngậm cổ Emu mút nhè nhẹ, rồi miệng anh từ từ lần xuống ngực cậu. Anh ngậm ti cậu rồi xoáy lưỡi quay núm ti, rồi mút lên thật mạnh, nhằn nhằn đầu ti bằng răng, rồi lại liếm từ trên cổ qua ti xuống dưới bụng, rồi lại mút thật mạnh ti để đánh dấu.

"Aah... Aah... Aah..." Emu khẽ rên rỉ.

Rồi Hiiro liếm cơ thể của Emu từ bụng, qua rốn, qua núm ti, lên cổ, mút cằm. Sau đó anh liếm dưới cổ lên tai. Anh ngậm cả tai vào miệng, liếm quanh vành tai ngoài, mút thật sạch nước bọt, sau đó anh xoáy lưỡi vào trong vành tai trong, liếm một lát cho cậu sướng thì anh chọc đầu lưỡi vào sâu lỗ tai, ngoáy thật mạnh, liếm thật mạnh một lúc lâu. Cậu thích quá nên tay không ngừng cào loạn trên lưng anh. Hơi thở của Hiiro rất nóng, Emu đang rất mê mẩn anh khi anh lùa lưỡi xuống dưới bụng cậu xoáy đầu lưỡi vào rốn, liếm một lúc rồi liếm xuống bụng dưới của cậu. Cùng lúc đó, Hiiro đang ngậm đám lông rậm của Emu nhay nhay, sau đó anh liếm xuống thân dưới, mút mát phần đùi non của cậu một chút, anh liếm xuống đằng sau đùi, mút phần thịt quanh mông của cậu. Tiếp đó anh liếm trở lại hai bên bẹn, anh biết nước bọt ẩm ướt, đầu lưỡi trơn trượt, cái miệng mềm mại, hai hàng răng thi thoảng cắn nhẹ vào mông cậu sẽ làm cậu cực khoái. Liếm vòng quanh đùi cậu một hồi để cậu cứng lên rồi anh mới liếm từ dưới cậu lên. Trước thân thể trần trụi của Emu, Hiiro liếm và ngậm phần dưới của cậu mà mút rất mạnh, cảm giác phần dưới của Emu bị ngập trong khoang miệng ấm và nhớt đã lắm, anh mút của cậu một tẹo cho cậu thấy hơi đau nhưng lại vừa thấy ấm lắm. Cậu khẽ giật mình vì không chịu được nữa, thèm được cái miệng ấm áp và điêu luyện của anh bao trùm. Anh liếm từ gốc gậy thịt của cậu lên đến đỉnh chóp đầu, xoay lưỡi quanh đầu gậy, rồi anh đột ngột trùm từ đầu gậy đến gốc gậy bằng miệng anh. Anh mút chặt bé nhỏ của cậu, để nó giật lên trong miệng anh. Sau đó anh nhấp lên nhấp xuống bằng miệng, một tay sờ sờ phần dưới của cậu, một tay vân vê cửa hậu của cậu để tăng thêm khoái cảm. Anh tập trung đánh đầu lưỡi quanh quy đầu của cậu và dùng lưỡi thoa thật nhiều nước bọt lên cậu, càng trơn trượt và ấm thì cậu càng thấy tê dại vì sướng.

"Hiiro... Ưm... ah..." Emu thở gấp.

Hiiro lắng tai qua nghe từ chỗ của Taiga và Parad, cặp này đang ở sát bên anh. Hiiro nhìn sang Taiga đã thấy anh ta cũng làm y hệt mình, và Parad cũng rên rỉ trong khoái lạc y hệt như Emu. Sau đó, Hiiro quay mắt về phía Emu.

"Hiiro... nữa đi... ah..." Emu thở gấp.

Hiiro nhả cậu nhỏ của Emu ra, xốc hai chân cậu lên, sau đó cắn nhẹ vào cặp mông trắng trẻo, căng tròn, mịn màng và đàn hồi của cậu. Anh liếm quanh vùng lỗ nhỏ nhắn của cậu, dần dần tiến tới viền lỗ. Anh nhẹ nhàng lùa lưỡi qua, làm ẩm nó, cậu khẽ co giật vì nhột nhột, buồn buồn. Sau đó anh giữ chân cậu cao lên, ngậm lấy cửa hậu của cậu và bắt đầu mút mạnh, cậu giật nảy mình và kẹp hai đùi chặt lấy đầu anh. Anh cọ lưỡi thật lực vào cái viền cúc hoa nhạy cảm, vừa đá lưỡi quanh cúc hoa cậu vừa bảo cậu thả lỏng người ra vì đầu anh bị kẹp sắp vỡ luôn rồi. Cậu cố thả lỏng người nhưng tay chân cào cấu loạn lên trên ga giường vì sướng. Anh nhét lưỡi sâu vào cái lỗ khít chặt của cậu, cậu không nhịn được nữa mà gào lên vì vui sướng.

"Hiiro... Ưm... ah..." Emu thở gấp khi Hiiro cố đẩy lưỡi sâu hơn, ngọ ngoạy, đảo lưỡi liên tục làm cậu sướng đến mức nhục bổng cậu giật giật và chảy nước nhờn đầy trên bụng.

Hiiro lại lùa lưỡi ra liếm quanh viền cúc của Emu. Khi đã đủ làm cậu mê mẩn rồi, anh ngồi dậy tiến tới trước mặt cậu, chìa cây gậy gân guốc và thẳng băng của anh ra bắt cậu bôi trơn, cậu ngậm lấy nó mút lấy mút để như chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Anh hai lần suýt xuất vào miệng cậu, may mà kìm được. Anh cầm tóc cậu ấn đầu cậu thật mạnh để cậu nuốt anh sâu hơn.

"Đau quá... khụ... khụ.. Hiiro... Ưm... ah... mạnh quá... ah... ah..." Emu vội nhả ra vì bị đâm quá mạnh vào miệng, cậu vừa kêu đau vừa ho trong khi đang suýt khóc.

"Xin lỗi em mà Emu, anh làm nhẹ thôi nè. Thương bảo bối nè." Hiiro vừa xoa đầu an ủi vừa xin lỗi Emu.

Lúc này hạ bộ Hiiro đã đẫm nước bọt của Emu. Sát bên cạnh Hiiro, Parad và Taiga cũng đã cùng nhau quan hệ bằng miệng với nhau xong.

"Xong chưa?" Hiiro hỏi Taiga.

"Có xong đâu. Tôi đang định cùng Parad quan hệ kiểu 69 đây nè." Taiga mặt dày trả lời.

"Emu nhà tôi vừa khóc vì bị đau. Parad chỗ cậu sao rồi?" Hiiro hỏi tiếp.

"Ối dào, cậu ấy không đau, nhưng muốn làm tư thế mới với tôi lắm. Với lại, cậu ấy muốn rủ cậu và Emu vào chung." Taiga trả lời.

"Cùng anh làm kiểu mới nhé Emu. Parad và Taiga cũng muốn rủ chúng mình chơi chung." Hiiro hỏi Emu.

"Vâng." Emu đáp với giọng nói tươi tỉnh.

"Chúng ta hãy cùng nhau làm tình kiểu tư thế sáu chín nhé." Hiiro đề nghị khi anh bắt đầu cho Emu ngậm gậy thịt của mình.

Khi miệng Emu nhấn chìm toàn bộ chiều dài trục gậy thịt của Hiiro, biểu cảm của Hiiro thay đổi từ màu xanh lạnh lùng của dưa chuột thành màu đỏ ngại ngùng của cà chua. Emu vứt hết tiết tháo liền liếm quy đầu cương cứng của Hiiro và mút toàn bộ chiều dài của nhục bổng với cái đầu lắc lư nhiều lần, bởi vì Emu say mê với nhục bổng của Hiiro.

"Nó thật sự rất tuyệt." Hiiro kêu lên khi Emu thực hiện một cú thổi kèn cho Hiiro.

Emu thấy mình không thể thở được. 'Bé trai' của Hiiro nhỏ hơn một chút so với 'bé trai' của Emu, nhưng theo Emu, đó là một loại xúc xích ngon với kem ngọt bên trong.

"Emu, Emu, Emu. Anh vẫn ở đây với em khi em cần anh, giống như em ở bên cạnh anh khi anh cần em." Hiiro an ủi Emu khi mắt Emu bắt đầu rỉ nước.

Cảm giác hồi hộp và những lời an ủi đã đẩy tâm trí Emu ra bờ rìa khoái lạc, 'họa mi' của anh co giật và kêu lên từng tiếng ra nước cùng một lúc. Anh rên rỉ, những rung động trong cổ họng khiến cho tiểu đệ nhạy cảm của Hiiro co giật trong miệng anh. Anh tiếp tục khẩu giao cho đến khi Hiiro xả van vào miệng Emu. Emu nuốt nước tinh dịch của Hiiro và tiếp tục hôn Hiiro lần nữa. Hiiro cũng có nuốt nước tinh dịch của Emu. Parad và Taiga cũng đã làm xong.

Sau khi giải lao 3 phút khi đã khẩu giao kiểu sáu chín, Hiiro cầm hai chân Emu bằng một tay, giơ chân cậu cao lên, anh đặt một cái gối dưới lưng cậu để mông cậu vừa đúng trước hạ bộ anh. Làm cúc huyệt của cậu giãn bằng lưỡi rồi, bây giờ anh xoa nhẹ bên dưới của cậu bằng ngón tay để nó giãn hơn. Trong lúc Emu mất cảnh giác, Hiiro lại ngậm cậu âu yếm, tiện thể mút nhũ và hôn bé thật sâu nữa. Lúc này anh thọc ngón tay đẫm nước bọt của anh vào, sẽ hơi rát nhưng cậu mất phòng bị rồi nên chỉ hơi nảy người lên và vẫn đồng ý cho ngón tay anh thọc sâu vào. Anh đút vào rút ra ngón tay thật nhẹ nhàng, thi thoảng ngoáy ngoáy lên, đến đây thì cậu bắt đầu rên lên ư ử vì sướng. Cảm giác tê tê, thôn thốn, dại dại như điện giật lan khắp sống lưng, cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng vì khoái cảm, muốn ngón tay của anh cọ xát mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Lưỡi của cậu không đá với lưỡi anh nữa vì cậu đã thả trôi mình theo cảm giác sướng mất rồi. Mắt cậu lờ đờ, miệng khép hờ, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, anh liếm sạch nước bọt của cậu rồi rút ngón tay ra. Lúc này nước bọt trên hạ bộ anh đã hơi se lại vì bay hơi, anh bôi nước bọt lên đầu gậy thịt rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn cả chiều dài vào hang động cúc thịt đang mở ra chờ đợi của cậu. Anh ấn đầu gậy vào vách thịt của cậu từ từ, cậu rên lên vì hơi rát và nhíu mày, nhắm chặt mắt, tay khẽ đẩy đùi anh ra. Nhưng anh đã bôi trơn tốt và làm cửa sau của cậu mềm oặt ra từ trước nên anh cứ đẩy vào, đồng thời giữ chặt tay cậu. Taiga cũng đã bôi trơn cúc huyệt của Parad bằng chính phương pháp này.

Vào được giữa chừng, Hiiro dừng lại cho lỗ huyệt của Emu dãn ra một lần nữa và cho cậu quen. Được một lát thì Emu bắt đầu hết rát và quen dần.

"Em hết rát rồi." Emu nói với Hiiro.

Hiiro bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ đẩy côn thịt của mình vào Emu. Emu đỡ rát hẳn và bắt đầu thấy có gì đó nảy ra trong ruột, cảm giác xon xót, tê tê, thôn thốn, giật giật như bị điện giật làm cậu không kìm được nên phải rên lên. Hiiro biết thành công kích tình Emu rồi, anh vừa cười đểu vừa nhấp nhanh hơn một tẹo nhưng vẫn nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Cậu bắt đầu chủ động nâng hai chân rộng ra để anh nhấp dễ hơn, cảm giác vách thịt cúc động của cậu bó khít, lớp ruột mềm mại và ấm sực của cậu liên tục thít chặt và cọ xát vào thân gậy thịt của anh làm anh sung sướng kinh khủng. Đùi anh dập vào mông cậu, dính đầy nước bọt từ cửa hậu của cậu nên nó bắt đầu kêu lạch bạch, những tiếng nhóp nhép từ da thịt hai người cọ vào nhau, mùi gây gây của nước bọt, mỗi lần cự vật của anh cọ xát vào ruột cậu là lại vang lên tiếng ọt ọt. Cậu cũng sướng, vì bé bắt đầu rên to, tay quờ quạng nắm lấy tay anh, mắt hơi mở, toàn thấy lòng trắng, miệng thở dốc, mông bắt đầu cử động theo nhịp nắc của anh, chân uốn éo quắp lấy mông anh. Anh biết mình thành công rồi, hà hà, anh tăng nhịp nắc lên nhanh hơn, mạnh hơn, ngay lập tức cậu rên to hơn.

"Hiiro... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Emu vừa nhìn Hiiro cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

"Thả lỏng lên em. Có anh đây." Hiiro nhẹ nhàng dỗ dành Emu, mặc dù sát bên cạnh anh có cảnh tượng Parad và Taiga cùng nhau quan hệ.

Emu choàng dậy ôm lấy Hiiro, hôn anh thật sâu, tay cào lên lưng anh vì hứng tình, chân quắp lấy hông anh chặt hơn và bắt đầu đưa đẩy mông phối hợp với nhịp dập của anh. Cúc huyệt cậu mở rộng hơn như muốn nuốt côn thịt anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại sâu trong ruột làm côn thịt cậu cứng lên và rỉ nước bầy nhầy, anh nắm lấy cơ hội cúi xuống xóc nhẹ tiểu đệ cậu, cậu gần như gào lên vì sung sướng. Cảm giác anh tuốt cho cậu và cảm giác anh dịch chuyển ở trong cơ thể cậu làm cậu sướng không thể chịu nổi.

Emu chủ động bảo Hiiro bằng những tiếng kêu hết sức hư hỏng: "Anh ơi mạnh lên, nhanh lên! Mạnh nữa đi anh! A a a, em sướng quá, anh làm thế này em làm sao chịu nổi."

Hiiro biết có thể dập thật mạnh rồi nên chào Emu bằng những cú thúc xốc tới gốc đầu tiên, cây gậy của anh dài tầm 16cm, chừng độ dài đó vào sâu trong ruột lần đầu làm cậu đau nhói, cậu kêu lên vì đau. Nhưng những cú xốc tiếp theo của anh làm tiếng kêu của cậu thành những tiếng rên ầm ĩ vì sướng, đâm mạnh quả thật rất sướng. Lúc này hai người đang trong tư thế chữ V, anh nửa nằm nửa ngồi, cậu ngồi trong lòng anh. Anh liền nằm ngửa xuống, nhấc hông cậu lên rồi đặt xuống, liên tục lặp lại. Cậu cũng biết ý và bắt đầu tập nhún. Lúc đầu Emu nhún khá nhẹ nhàng vì sợ đau, nhưng càng về sau cậu nhún càng mạnh bạo dần và nhún ngập tận gốc gậy của Hiiro. Lông dưới gốc gậy của anh ướt đẫm dịch từ cửa hậu của cậu chảy xuống. Ruột cậu xoắn lại, quặn thít lấy cây gậy của anh làm anh lên mây đến tột đỉnh. Cậu cũng sướng đến đỉnh điểm khi cây gậy cứng rắn và nóng hổi của anh vẫn liên tục thúc vào người cậu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Emu đang rất sướng~~ Emu muốn được anh Hiiro thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Emu muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Emu bị Hiiro thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.

Hiiro muốn ra nên anh giữ hông Emu để dừng cậu lại, anh xoay người cậu về phía sau, hướng dẫn cậu quỳ xuống, chổng mông lên cao và bảo cậu xóc gậy của cậu. Anh giữ hai bên hông cậu cố định lại rồi bắt đầu dập thật lực, tư thế này làm mông cậu bành ra và cúc huyệt cậu dễ vào nhất. Cậu liên tục co thắt cúc huyệt để anh sướng hơn.

Hiiro: "Anh sắp bắn... Emu à... ah... ah... hah... hah... Em sắp ra chưa?... Ah... ah... ah... ah...!!"

Emu: "Em cũng sắp ra... Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù... Hiiro à! Em yêu anh!... Em đang lên... ah... ah... ah...!!"

Hiiro: "Anh bắn trong em nha Emu... Này... ah... anh ra đó... ah... ah... ah...!!"

Emu: "Anh bắn trong em đi Hiiro... Ra đi anh... Vào trong em... Bắn vào đi anh... Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah... ah..."

Hiiro sắp ra rồi, anh bấu chặt hông Emu hơn và dập cái cuối cùng, anh bắn thẳng luồng tinh khí nóng rẫy vào người bé. Cậu cảm nhận được nên xóc điên cuồng hơn, khi tinh dịch anh tràn trong khoang cậu cũng là lúc cửa huyệt cậu thắt lại vì sướng và gậy thịt cậu phun ra những đợt dịch trắng đục xuống nệm. Anh mệt phờ ngả xuống lưng cậu, chậm rãi đỡ thân cậu xuống luôn chỗ đệm đang nhớp nháp tinh khí của cậu. Cậu bảo anh cứ để anh trong cậu một lúc như thế và thở hổn hển lấy lại sức sau cuộc làm tình mãnh liệt. Sau khi rút dương vật ra khỏi Emu, Hiiro ôm cậu từ phía sau lưng và để cậu xoay đầu ra phía sau hôn mình. Anh đưa lưỡi vào miệng cậu và khoá môi cậu rất chặt, hai tay anh vuốt ve ngực và bụng cậu. Nhìn sang Taiga và Parad, Hiiro và Emu thấy họ cũng đã cực khoái sau khi ân ái.

"Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi." Hiiro bảo Emu.

"Đúng vậy." Emu nói.

"Đâu có dễ như vậy." Một giọng nói phát ra.

"Ai?!" Hiiro, Emu, Parad, Taiga đồng thanh hỏi.

Cánh cửa đã bị khóa, nhưng một người xuất hiện trong phòng, đó chính là Gamedeus. Gamedeus can thiệp vào trò chơi nhóm do Parad, Taiga, Hiiro, Emu thực hiện khi họ đang vui vẻ cùng nhau.

"Các ngươi còn có một món quà bất ngờ đang đợi chờ các ngươi đấy." Gamedeus tung một đám mây hỏa mù màu tím khiến cả bốn chàng trai mụ mị đầu óc, và họ gần như buồn ngủ vì hít thứ khói đó.

Một lát sau, bốn người bừng tỉnh và đã thấy mình hưng phấn cao độ hơn hẳn. Họ đã quan hệ với nhau xong. Bây giờ họ tập trung vào Gamedeus. Đôi mắt của Gamedeus ánh lên một tia chớp đỏ rực.

"Hãy quỳ xuống trước chủ nhân của các ngươi." Gamedeus nói với giọng khàn đục.

Bốn chàng trai khỏa thân quỳ rạp xuống dưới chân hắn, sau đó đứng dậy mà đến bên hắn, rồi vuốt ve toàn thân hắn như một đám đầy tớ đi tháp tùng vị chúa công.

"Hãy thỏa mãn chủ nhân của các ngươi." Gamedeus nói tiếp, cũng với cái giọng khàn đục hồi nãy.

Parad vòng tay ra sau lưng Gamedeus, cậu hôn lên mặt hắn. Emu và Hiiro đến bên Gamedeus, Emu đứng bên trái, Hiiro đứng bên phải, cả hai đều đang liếm hai bên ngực của Gamedeus như bị thôi miên. Họ say sưa mút liếm hắn liên tục mà chẳng kháng cự gì, bình thường thì họ sẽ phản đối ngay lập tức nếu hắn ép họ, đằng này hắn không cần ép họ mà họ chủ động quan hệ với hắn.

"Thưa ngài Gamedeus... chúng tôi xin vâng lệnh... ah... ah... Xin tăng khoái cảm cho chúng tôi..." Emu, Hiiro, Parad, Taiga đồng thanh cầu hoan.

"Nghe lời ta, các ngươi muốn gì thì được nấy." Gamedeus gật đầu, giọng nói dịu lại nhưng vẫn không giảm đi sự tà mị.

Chỗ kín của Gamedeus bị Taiga lột trần, và Taiga đang quỳ trên sàn nhà mút liếm côn thịt của Gamedeus. Gamedeus cười vui sướng khi hắn mơ mộng về một thời gian tuyệt vời với bốn nô lệ mới được mua. Hắn mơ tưởng ngày sẽ cùng khoái lạc với bốn thú cưng mới của mình, cũng như tạo ra một cuộc sống yên bình cho bản thân với những thú cưng ở bên cạnh mình túc trực từ sáng đến tối.

"Ah... Ah... Ah... Ah..." Mọi người đồng thanh rên rỉ.

Một lát sau, Gamedeus đẩy hết bốn người xung quanh mình ra, xô mạnh Hiiro xuống giường ngủ, nằm xuống hôn cậu và nói: "Hãy quan hệ với ta, ta rất muốn có các ngươi."

Gamedeus ngửi và liếm nách của Hiiro, sau đó liếm cổ cậu. Sau khi chán chê, Gamedeus mút liếm hai bên nhũ của Hiiro cho đến khi chúng cương đỏ, rồi từ từ xuống để bụng. Gamedeus cúi người xuống liếm láp mu lông xung quanh dương vật của Hiiro làm cậu hơi nhăn nhó, sau đó hắn dùng miệng mình mút dương vật của Hiiro trong khi tay phải đang đút ngón trỏ ra vào bên trong hậu môn của cậu làm cậu cực kỳ thích thú. Sau một lúc, Gamedeus đưa dương vật giả vào bên trong của Hiiro, rồi trèo lên người của Hiiro đút dương vật vào miệng cậu. Hai tay của Hiiro vô thức xoa cặp mông của Gamedeus vì bị hắn tẩy não, Hiiro đưa ngón tay của mình vào bên trong Gamedeus nhưng Gamedeus thừa biết Hiiro định làm gì mình nên đã không phản ứng gì ngoài việc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Emu, Taiga, Parad đến gần mình.

"Thỏa mãn nhau đi." Gamedeus ra lệnh sau khi rút dương vật giả khỏi Hiiro.

Hiiro và Gamedeus cùng nằm xuống sàn chung với Parad, Taiga, Emu. Hiiro mút dương vật của Gamedeus, Emu mút dương vật của Hiiro, Taiga mút dương vật của Emu, Parad dương vật của Taiga, Gamedeus mút dương vật của Parad. Năm người xếp hình nằm với nhau thỏa mãn lẫn nhau bằng miệng, họ banh rộng chân của nhau ra và dùng miệng liếm mông của nhau cho ướt.

Gamedeus đứng dậy rồi ngồi xuống giường, hắn để Hiiro trèo lên đùi hắn ngồi với dương vật hắn cắm vào cửa hậu của cậu và lưng cậu dựa vào bụng hắn.

Hiiro: "Ah... ah... ah... ngài Gamedeus... ah... đau quá ah... ah... ah... nhẹ nhàng thôi mà ah... ah... ah... ngài Gamedeus..."

Gamedeus ghẹo gan Hiiro: "Kêu ai làm nhẹ nhàng vậy?"

Hiiro: "Ah... ah... ah... ngài Gamedeus chứ ai nữa mà hỏi ah... ah... ngài Gamedeus... ah... ah..."

Gamedeus: "Ngươi vừa nói cái gì? Gọi ta là chủ nhân, hay là ngài Gamedeus, nghe rõ chưa?"

Hiiro: "Ah... ah... ah... ngài Gamedeus... ah... chủ nhân của em ah... ah... ah... làm nhẹ nhàng hơn đi ah... ah... ah... ngài Gamedeus... ah..."

Gamedeus: "Nhẹ nhàng thì không đã."

Hiiro hôn Gamedeus rất mãnh liệt, trong khi hắn xoa nắn hai bên ngực cậu thật nhẹ nhàng và đều tay đến mức ngực cậu nóng hổi. Bên dưới của Hiiro được những cử động của Gamedeus làm cho ấm lên, côn thịt cương cứng của Gamedeus bên trong Hiiro cọ xát liên tục vào vách thịt bên trong cửa hậu của Hiiro làm cậu vừa đau vừa sướng.

Hiiro kêu rên: "Ah... ah... ah... chủ nhân ơi ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah..."

Gamedeus cho Hiiro ngồi yên trên người của mình, gọi Emu lại nhấc hai chân của Hiiro lên trời rồi bảo Emu dùng dương vật của mình ra vào bên trong của Hiiro đang bị dương vật của Gamedeus xâm chiếm.

Hiiro: "Ah... ah... ah... chủ nhân Gamedeus... Emu... ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah..."

Gamedeus ra lệnh: "Taiga, Parad, mau qua đây ngay."

Taiga và Parad qua chỗ của Gamedeus.

Gamedeus: "Hai ngươi hãy quan hệ với nhau đi, ta sẽ qua tiếp chuyện hai ngươi sau."

Ngay lập tức, Taiga và Parad ôm lấy nhau vừa hôn hít vừa vuốt ve trong trạng thái đờ đẫn vì bị Gamedeus kiểm soát tâm trí. Ngay cả Hiiro và Emu cũng bị Gamedeus thao túng tâm trí thì họ còn tâm trí nào mà vui vẻ riêng tư cho nhau. Tất cả họ đều là con rối của Gamedeus khi hắn thôi miên hết cả thảy không chừa một ai.

Gamedeus: "Nhanh lên, làm cho mãnh liệt vào."

Hiiro, Emu, Taiga, Parad: "Vâng, chủ nhân."

Một vài phút sau, Taiga đã nằm ngửa trên giường và banh rộng hai chân cho Parad nắm lấy và để anh đưa vào bên trong cửa hậu của mình.

Taiga: "Ah... ah... ah... Parad ơi... ah... ah... ah... mạnh hơn đi ah... ah... ah..."

Parad tiếp tục thúc hông mạnh vào bên trong của Taiga.

Taiga: "Ah... ah... ah... Parad ơi... ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah..."

Parad không hề biết Gamedeus đã lẻn đi ra phía sau mình, khi Parad cúi người xuống thì Gamedeus dùng dương vật của mình ra vào bên trong cơ thể của Parad.

Parad: "Ah... ah... ah... ngài Gamedeus ơi ah... ah... ah... mạnh hơn đi ah... ah... ah..."

Gamedeus ngoắt tay ra hiệu gọi Emu và Hiiro tăng tốc, họ làm theo hiệu lệnh của hắn. Một mình Gamedeus làm đạo diễn, một mình Gamedeus làm diễn viên chính, những người bị hắn thôi miên chỉ làm kép phụ cho hắn biểu diễn mà thôi. Năm phút sau, Gamedeus ra hiện cho Emu đút dương vật vào miệng Taiga, còn Hiiro thì ngồi nhún lên dương vật của Taiga để thỏa mãn.

Hiiro, Emu, Taiga, Parad đồng thanh kêu rên thành những lời tán dương Gamedeus: "Ah... ah... ah... ngài Gamedeus ơi ah... ah... ah... sướng quá... cảm ơn ngài Gamedeus... chúng em rất yêu ngài Gamedeus ah... ah... ah... ngài làm chúng em sung sướng lắm... ah... ah... ah..."

Gamedeus liền đáp lại: "Ah... ah... ah... đám đầy tớ của ta... ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah... cảm ơn các ngươi... ta rất yêu các ngươi..."

Không một ai dám nghĩ rằng một mình Gamedeus có thể làm Hiiro, Emu, Taiga, Parad vô cùng sung sướng trong khoái cảm xác thịt và tình yêu. Quả thực hắn rất khéo tay. Trong khi Taiga đang mút dương vật chảy sữa của Emu, hai bàn tay của Gamedeus xoa bóp mông của Parad rồi tiếp tục dùng dương vật tấn công hậu môn của Parad làm cậu sung sức thông cửa hậu của Taiga mãnh liệt hơn.

Mười phút sau, Gamedeus bắn sữa tinh vào bên trong Parad, Parad bắn hết dòng sữa ngon lành vào bên trong Taiga trong khi miệng của Taiga lãnh nhận trọn vẹn dòng sữa nóng ấm của Emu, còn Hiiro thì được Taiga phun sữa vào bên trong nhưng sữa của Hiiro chưa phun ra ngoài.

Gamedeus liền đáp lại: "Hiiro đừng kìm nén thế chứ, cứ phun đi."

Hiiro lập tức phun một dòng sữa trắng lên bụng mình, cậu nằm thở dốc trên người Taiga, không chỉ có Taiga mà tất cả mọi người trong căn phòng đều mệt mỏi và sung sướng.

Một cái búng tay từ Gamedeus vang lên. Mọi người trong căn phòng tỉnh cơn mê do bị thôi miên. Họ đã nhìn thấy được thân thể của Gamedeus đang đứng sừng sững trước mặt mình, nhưng mãi đến khi nhìn ra được tình trạng thực tế của mình là đang sung sướng trong khoái lạc xác thịt chung với một khách không mời mà đến, nét mặt họ rất khó chịu.

"Tại sao lại xuất hiện thình lình thế kia? Có mưu đồ bất chính gì đây?" Emu hỏi Gamedeus.

"Ta đã âm thầm theo dõi các ngươi, cơ hội này là lúc ta xuất hình lộ diện trước các ngươi để làm cho các ngươi trở thành những nô lệ của ta." Gamedeus ngạo mạn đáp.

"Này, bọn tôi vừa mới động phòng với nhau xong mà. Bọn tôi biết ông vừa đến ngay lúc đó, rồi ông thôi miên bọn tôi và bắt bọn tôi phải thỏa mãn ông." Parad nói.

"Có bao giờ ta chịu cho các ngươi tỉnh táo ra trong khi các ngươi bị ta điều khiển đâu. Bây giờ các ngươi chỉ tỉnh táo được 80%, và khi các ngươi hoàn toàn đạt 100% độ tỉnh táo sau khi thôi miên, ta cũng đã rời đi rồi." Gamedeus mỉa mai.

"Thế còn cái vụ bọn tôi..." Taiga phân bua.

"Thôi hãy quên đi." Gamedeus búng tay thêm một cái ngắt lời Taiga.

Ngay lập tức, một luồng sáng lóe ra khắp phòng từ mắt của Gamedeus. Chẳng bao lâu sau, không ai trong nhóm của Taiga nhớ đến chuyện động phòng tập thể vừa rồi với Gamedeus, chỉ trừ chính Gamedeus còn nhớ mọi thứ vì hắn xóa sạch ký ức của Taiga và các bạn cậu rồi.

"Ta sẽ quay lại tìm các ngươi khi ta có hứng thú. Bây giờ, hãy giải tán đi." Gamedeus biến mất.

Khi Hiiro, Emu, Taiga, Parad không nhìn thấy Gamedeus trước mặt họ nữa, cũng là khi họ đã tỉnh táo trở lại và không còn nhớ đến việc mình đã làm cùng hắn. Về phần những việc họ làm với nhau, họ vẫn nhớ y nguyên giai đoạn đầu, còn ký ức từ giai đoạn Gamedeus xông vào phòng họ trở về sau bị xóa sạch và bóp méo thành cảnh Emu làm tình với Taiga và Hiiro làm tình với Parad.

Ngày 25 tháng 12 năm 2021, 6 giờ 05 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 25 tháng 12 năm 2021, 5 giờ 05 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 25 tháng 12 năm 2021, 4 giờ 05 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 25 tháng 12 năm 2021, 4 giờ 05 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 279,153,986 ca nhiễm toàn thế giới, 5,405,867 ca tử vong, 249,598,200 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 52,862,727 ca nhiễm, 835,254 ca tử vong, 40,979,196 ca hồi phục. Ấn Độ có 34,776,416 ca nhiễm, 479,218 ca tử vong, 34,215,977 ca hồi phục. Brazil có 22,226,573 ca nhiễm, 618,228 ca tử vong, 21,414,318 ca hồi phục. Vương quốc Anh có 11,891,292 ca nhiễm, 147,857 ca tử vong, 9,961,369 ca hồi phục. Nga có 10,343,353 ca nhiễm, 302,269 ca tử vong, 9,180,379 ca hồi phục. Pháp có 8,983,760 ca nhiễm, 122,462 ca tử vong, 7,752,717 ca hồi phục. Thái Lan có 2,204,672 ca nhiễm, 21,528 ca tử vong, 2,144,952 ca hồi phục. Nhật Bản có 1,730,905 ca nhiễm, 18,386 ca tử vong, 1,710,822 ca hồi phục. Việt Nam có 1,620,869 ca nhiễm, 30,766 ca tử vong, 1,215,261 ca hồi phục. Hàn Quốc có 596,209 ca nhiễm, 5,071 ca tử vong, 485,721 ca hồi phục. Singapore có 277,307 ca nhiễm, 820 ca tử vong, 273,481 ca hồi phục. Trung Quốc có 100,731 ca nhiễm, 4,636 ca tử vong, 94,244 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 25 tháng 12 năm 2021 vang lên những thông số.

Ở căn nhà của đại gia đình Kyuranger, Stinger, Naga, Lucky, Spada đã vào phòng ngủ của Stinger. Họ tách thành hai cặp, Stinger và Lucky cùng vui vẻ với nhau, Naga và Spada cũng vậy. Họ tự mình cởi quần áo trên người, cho đến khi trên người họ chẳng còn gì ngoài da thịt trần trụi phơi bày hết mọi thứ ngay cả những chỗ nhạy cảm nhất.

Sau khi khóa cửa phòng, Stinger ôm chặt Lucky, miệng anh ngậm lấy môi cậu nghịch ngợm day day, rồi mút môi cậu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy cổ anh và xoa xoa lưng anh. Sau đó anh đặt môi lên môi cậu, khẽ tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu giỡn với lưỡi anh, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau. Lucky và Stinger ôm chặt lấy nhau, hai đôi môi chạm nhau, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, hai thân thể vuốt ve quấn quýt bên nhau rồi lại đem mọi thứ trên người cọ xát vào nhau để truyền ngọn lửa tình ái nóng rực cho nhau, từ ngực xuống bụng rồi xuống thẳng tới hạ bộ. Bên cạnh Stinger và Lucky, Naga và Spada cũng quấn lấy nhau trong ngọn lửa khoái cảm đang rực cháy khắp toàn thân, họ cũng không kém cạnh gì Stinger và Lucky.

Sau khi làm ấm toàn thân, Lucky và Stinger buông nhau ra. Stinger liếm khắp má rồi ngậm cổ Lucky mút nhè nhẹ, rồi miệng anh từ từ lần xuống ngực cậu. Anh ngậm ti cậu rồi xoáy lưỡi quay núm ti, rồi mút lên thật mạnh, nhằn nhằn đầu ti bằng răng, rồi lại liếm từ trên cổ qua ti xuống dưới bụng, rồi lại mút thật mạnh ti để đánh dấu.

"Aah... Aah... Aah..." Lucky khẽ rên rỉ.

Rồi Stinger liếm cơ thể của Lucky từ bụng, qua rốn, qua núm ti, lên cổ, mút cằm. Sau đó anh liếm dưới cổ lên tai. Anh ngậm cả tai vào miệng, liếm quanh vành tai ngoài, mút thật sạch nước bọt, sau đó anh xoáy lưỡi vào trong vành tai trong, liếm một lát cho cậu sướng thì anh chọc đầu lưỡi vào sâu lỗ tai, ngoáy thật mạnh, liếm thật mạnh một lúc lâu. Cậu thích quá nên tay không ngừng cào loạn trên lưng anh. Hơi thở của Stinger rất nóng, Lucky đang rất mê mẩn anh khi anh lùa lưỡi xuống dưới bụng cậu xoáy đầu lưỡi vào rốn, liếm một lúc rồi liếm xuống bụng dưới của cậu. Cùng lúc đó, Stinger đang ngậm đám lông rậm của Lucky nhay nhay, sau đó anh liếm xuống thân dưới, mút mát phần đùi non của cậu một chút, anh liếm xuống đằng sau đùi, mút phần thịt quanh mông của cậu. Tiếp đó anh liếm trở lại hai bên bẹn, anh biết nước bọt ẩm ướt, đầu lưỡi trơn trượt, cái miệng mềm mại, hai hàng răng thi thoảng cắn nhẹ vào mông cậu sẽ làm cậu cực khoái. Liếm vòng quanh đùi cậu một hồi để cậu cứng lên rồi anh mới liếm từ dưới cậu lên. Trước thân thể trần trụi của Lucky, Stinger liếm và ngậm phần dưới của cậu mà mút rất mạnh, cảm giác phần dưới của Lucky bị ngập trong khoang miệng ấm và nhớt đã lắm, anh mút của cậu một tẹo cho cậu thấy hơi đau nhưng lại vừa thấy ấm lắm. Cậu khẽ giật mình vì không chịu được nữa, thèm được cái miệng ấm áp và điêu luyện của anh bao trùm. Anh liếm từ gốc gậy thịt của cậu lên đến đỉnh chóp đầu, xoay lưỡi quanh đầu gậy, rồi anh đột ngột trùm từ đầu gậy đến gốc gậy bằng miệng anh. Anh mút chặt bé nhỏ của cậu, để nó giật lên trong miệng anh. Sau đó anh nhấp lên nhấp xuống bằng miệng, một tay sờ sờ phần dưới của cậu, một tay vân vê cửa hậu của cậu để tăng thêm khoái cảm. Anh tập trung đánh đầu lưỡi quanh quy đầu của cậu và dùng lưỡi thoa thật nhiều nước bọt lên cậu, càng trơn trượt và ấm thì cậu càng thấy tê dại vì sướng.

"Stinger... Ưm... ah..." Lucky thở gấp.

Stinger lắng tai qua nghe từ chỗ của Spada và Naga, cặp này đang ở sát bên anh. Stinger nhìn sang Spada đã thấy anh ta cũng làm y hệt mình, và Naga cũng rên rỉ trong khoái lạc y hệt như Lucky. Sau đó, Stinger quay mắt về phía Lucky.

"Stinger... nữa đi... ah..." Lucky thở gấp.

Stinger nhả cậu nhỏ của Lucky ra, xốc hai chân cậu lên, sau đó cắn nhẹ vào cặp mông trắng trẻo, căng tròn, mịn màng và đàn hồi của cậu. Anh liếm quanh vùng lỗ nhỏ nhắn của cậu, dần dần tiến tới viền lỗ. Anh nhẹ nhàng lùa lưỡi qua, làm ẩm nó, cậu khẽ co giật vì nhột nhột, buồn buồn. Sau đó anh giữ chân cậu cao lên, ngậm lấy cửa hậu của cậu và bắt đầu mút mạnh, cậu giật nảy mình và kẹp hai đùi chặt lấy đầu anh. Anh cọ lưỡi thật lực vào cái viền cúc hoa nhạy cảm, vừa đá lưỡi quanh cúc hoa cậu vừa bảo cậu thả lỏng người ra vì đầu anh bị kẹp sắp vỡ luôn rồi. Cậu cố thả lỏng người nhưng tay chân cào cấu loạn lên trên ga giường vì sướng. Anh nhét lưỡi sâu vào cái lỗ khít chặt của cậu, cậu không nhịn được nữa mà gào lên vì vui sướng.

"Stinger... Ưm... ah..." Lucky thở gấp khi Stinger cố đẩy lưỡi sâu hơn, ngọ ngoạy, đảo lưỡi liên tục làm cậu sướng đến mức nhục bổng cậu giật giật và chảy nước nhờn đầy trên bụng.

Stinger lại lùa lưỡi ra liếm quanh viền cúc của Lucky. Khi đã đủ làm cậu mê mẩn rồi, anh ngồi dậy tiến tới trước mặt cậu, chìa cây gậy gân guốc và thẳng băng của anh ra bắt cậu bôi trơn, cậu ngậm lấy nó mút lấy mút để như chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Anh hai lần suýt xuất vào miệng cậu, may mà kìm được. Anh cầm tóc cậu ấn đầu cậu thật mạnh để cậu nuốt anh sâu hơn.

"Đau quá... khụ... khụ.. Stinger... Ưm... ah... mạnh quá... ah... ah..." Lucky vội nhả ra vì bị đâm quá mạnh vào miệng, cậu vừa kêu đau vừa ho trong khi đang suýt khóc.

"Xin lỗi em mà Lucky, anh làm nhẹ thôi nè. Thương bảo bối nè." Stinger vừa xoa đầu an ủi vừa xin lỗi Lucky.

Lúc này hạ bộ Stinger đã đẫm nước bọt của Lucky. Sát bên cạnh Stinger, Naga và Spada cũng đã cùng nhau quan hệ bằng miệng với nhau xong.

"Xong chưa?" Stinger hỏi Spada.

"Có xong đâu. Tôi đang định cùng Naga quan hệ kiểu 69 đây nè." Spada mặt dày trả lời.

"Lucky nhà tôi vừa khóc vì bị đau. Naga chỗ cậu sao rồi?" Stinger hỏi tiếp.

"Ối dào, cậu ấy không đau, nhưng muốn làm tư thế mới với tôi lắm. Với lại, cậu ấy muốn rủ cậu và Lucky vào chung." Spada trả lời.

"Cùng anh làm kiểu mới nhé Lucky. Naga và Spada cũng muốn rủ chúng mình chơi chung." Stinger hỏi Lucky.

"Vâng." Lucky đáp với giọng nói tươi tỉnh.

"Chúng ta hãy cùng nhau làm tình kiểu tư thế sáu chín nhé." Stinger đề nghị khi anh bắt đầu cho Lucky ngậm gậy thịt của mình.

Khi miệng Lucky nhấn chìm toàn bộ chiều dài trục gậy thịt của Stinger, biểu cảm của Stinger thay đổi từ màu xanh lạnh lùng của dưa chuột thành màu đỏ ngại ngùng của cà chua. Lucky vứt hết tiết tháo liền liếm quy đầu cương cứng của Stinger và mút toàn bộ chiều dài của nhục bổng với cái đầu lắc lư nhiều lần, bởi vì Lucky say mê với nhục bổng của Stinger.

"Nó thật sự rất tuyệt." Stinger kêu lên khi Lucky thực hiện một cú thổi kèn cho Stinger.

Lucky thấy mình không thể thở được. 'Bé trai' của Stinger nhỏ hơn một chút so với 'bé trai' của Lucky, nhưng theo Lucky, đó là một loại xúc xích ngon với kem ngọt bên trong.

"Lucky, Lucky, Lucky. Anh vẫn ở đây với em khi em cần anh, giống như em ở bên cạnh anh khi anh cần em." Stinger an ủi Lucky khi mắt Lucky bắt đầu rỉ nước.

Cảm giác hồi hộp và những lời an ủi đã đẩy tâm trí Lucky ra bờ rìa khoái lạc, 'họa mi' của anh co giật và kêu lên từng tiếng ra nước cùng một lúc. Anh rên rỉ, những rung động trong cổ họng khiến cho tiểu đệ nhạy cảm của Stinger co giật trong miệng anh. Anh tiếp tục khẩu giao cho đến khi Stinger xả van vào miệng Lucky. Lucky nuốt nước tinh dịch của Stinger và tiếp tục hôn Stinger lần nữa. Stinger cũng có nuốt nước tinh dịch của Lucky. Naga và Spada cũng đã làm xong.

Sau khi giải lao 3 phút khi đã khẩu giao kiểu sáu chín, Stinger cầm hai chân Lucky bằng một tay, giơ chân cậu cao lên, anh đặt một cái gối dưới lưng cậu để mông cậu vừa đúng trước hạ bộ anh. Làm cúc huyệt của cậu giãn bằng lưỡi rồi, bây giờ anh xoa nhẹ bên dưới của cậu bằng ngón tay để nó giãn hơn. Trong lúc Lucky mất cảnh giác, Stinger lại ngậm cậu âu yếm, tiện thể mút nhũ và hôn bé thật sâu nữa. Lúc này anh thọc ngón tay đẫm nước bọt của anh vào, sẽ hơi rát nhưng cậu mất phòng bị rồi nên chỉ hơi nảy người lên và vẫn đồng ý cho ngón tay anh thọc sâu vào. Anh đút vào rút ra ngón tay thật nhẹ nhàng, thi thoảng ngoáy ngoáy lên, đến đây thì cậu bắt đầu rên lên ư ử vì sướng. Cảm giác tê tê, thôn thốn, dại dại như điện giật lan khắp sống lưng, cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng vì khoái cảm, muốn ngón tay của anh cọ xát mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Lưỡi của cậu không đá với lưỡi anh nữa vì cậu đã thả trôi mình theo cảm giác sướng mất rồi. Mắt cậu lờ đờ, miệng khép hờ, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, anh liếm sạch nước bọt của cậu rồi rút ngón tay ra. Lúc này nước bọt trên hạ bộ anh đã hơi se lại vì bay hơi, anh bôi nước bọt lên đầu gậy thịt rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn cả chiều dài vào hang động cúc thịt đang mở ra chờ đợi của cậu. Anh ấn đầu gậy vào vách thịt của cậu từ từ, cậu rên lên vì hơi rát và nhíu mày, nhắm chặt mắt, tay khẽ đẩy đùi anh ra. Nhưng anh đã bôi trơn tốt và làm cửa sau của cậu mềm oặt ra từ trước nên anh cứ đẩy vào, đồng thời giữ chặt tay cậu. Spada cũng đã bôi trơn cúc huyệt của Naga bằng chính phương pháp này.

Vào được giữa chừng, Stinger dừng lại cho lỗ huyệt của Lucky dãn ra một lần nữa và cho cậu quen. Được một lát thì Lucky bắt đầu hết rát và quen dần.

"Em hết rát rồi." Lucky nói với Stinger.

Stinger bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ đẩy côn thịt của mình vào Lucky. Lucky đỡ rát hẳn và bắt đầu thấy có gì đó nảy ra trong ruột, cảm giác xon xót, tê tê, thôn thốn, giật giật như bị điện giật làm cậu không kìm được nên phải rên lên. Stinger biết thành công kích tình Lucky rồi, anh vừa cười đểu vừa nhấp nhanh hơn một tẹo nhưng vẫn nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Cậu bắt đầu chủ động nâng hai chân rộng ra để anh nhấp dễ hơn, cảm giác vách thịt cúc động của cậu bó khít, lớp ruột mềm mại và ấm sực của cậu liên tục thít chặt và cọ xát vào thân gậy thịt của anh làm anh sung sướng kinh khủng. Đùi anh dập vào mông cậu, dính đầy nước bọt từ cửa hậu của cậu nên nó bắt đầu kêu lạch bạch, những tiếng nhóp nhép từ da thịt hai người cọ vào nhau, mùi gây gây của nước bọt, mỗi lần cự vật của anh cọ xát vào ruột cậu là lại vang lên tiếng ọt ọt. Cậu cũng sướng, vì bé bắt đầu rên to, tay quờ quạng nắm lấy tay anh, mắt hơi mở, toàn thấy lòng trắng, miệng thở dốc, mông bắt đầu cử động theo nhịp nắc của anh, chân uốn éo quắp lấy mông anh. Anh biết mình thành công rồi, hà hà, anh tăng nhịp nắc lên nhanh hơn, mạnh hơn, ngay lập tức cậu rên to hơn.

"Stinger... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Lucky vừa nhìn Stinger cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

"Thả lỏng lên em. Có anh đây." Stinger nhẹ nhàng dỗ dành Lucky, mặc dù sát bên cạnh anh có cảnh tượng Naga và Spada cùng nhau quan hệ.

Lucky choàng dậy ôm lấy Stinger, hôn anh thật sâu, tay cào lên lưng anh vì hứng tình, chân quắp lấy hông anh chặt hơn và bắt đầu đưa đẩy mông phối hợp với nhịp dập của anh. Cúc huyệt cậu mở rộng hơn như muốn nuốt côn thịt anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại sâu trong ruột làm côn thịt cậu cứng lên và rỉ nước bầy nhầy, anh nắm lấy cơ hội cúi xuống xóc nhẹ tiểu đệ cậu, cậu gần như gào lên vì sung sướng. Cảm giác anh tuốt cho cậu và cảm giác anh dịch chuyển ở trong cơ thể cậu làm cậu sướng không thể chịu nổi.

Lucky chủ động bảo Stinger bằng những tiếng kêu hết sức hư hỏng: "Anh ơi mạnh lên, nhanh lên! Mạnh nữa đi anh! A a a, em sướng quá, anh làm thế này em làm sao chịu nổi."

Stinger biết có thể dập thật mạnh rồi nên chào Lucky bằng những cú thúc xốc tới gốc đầu tiên, cây gậy của anh dài tầm 16cm, chừng độ dài đó vào sâu trong ruột lần đầu làm cậu đau nhói, cậu kêu lên vì đau. Nhưng những cú xốc tiếp theo của anh làm tiếng kêu của cậu thành những tiếng rên ầm ĩ vì sướng, đâm mạnh quả thật rất sướng. Lúc này hai người đang trong tư thế chữ V, anh nửa nằm nửa ngồi, cậu ngồi trong lòng anh. Anh liền nằm ngửa xuống, nhấc hông cậu lên rồi đặt xuống, liên tục lặp lại. Cậu cũng biết ý và bắt đầu tập nhún. Lúc đầu Lucky nhún khá nhẹ nhàng vì sợ đau, nhưng càng về sau cậu nhún càng mạnh bạo dần và nhún ngập tận gốc gậy của Stinger. Lông dưới gốc gậy của anh ướt đẫm dịch từ cửa hậu của cậu chảy xuống. Ruột cậu xoắn lại, quặn thít lấy cây gậy của anh làm anh lên mây đến tột đỉnh. Cậu cũng sướng đến đỉnh điểm khi cây gậy cứng rắn và nóng hổi của anh vẫn liên tục thúc vào người cậu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Lucky đang rất sướng~~ Lucky muốn được anh Stinger thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Lucky muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Lucky bị Stinger thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.

Stinger muốn ra nên anh giữ hông Lucky để dừng cậu lại, anh xoay người cậu về phía sau, hướng dẫn cậu quỳ xuống, chổng mông lên cao và bảo cậu xóc gậy của cậu. Anh giữ hai bên hông cậu cố định lại rồi bắt đầu dập thật lực, tư thế này làm mông cậu bành ra và cúc huyệt cậu dễ vào nhất. Cậu liên tục co thắt cúc huyệt để anh sướng hơn.

Stinger: "Anh sắp bắn... Lucky à... ah... ah... hah... hah... Em sắp ra chưa?... Ah... ah... ah... ah...!!"

Lucky: "Em cũng sắp ra... Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù... Stinger à! Em yêu anh!... Em đang lên... ah... ah... ah...!!"

Stinger: "Anh bắn trong em nha Lucky... Này... ah... anh ra đó... ah... ah... ah...!!"

Lucky: "Anh bắn trong em đi Stinger... Ra đi anh... Vào trong em... Bắn vào đi anh... Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah... ah..."

Stinger sắp ra rồi, anh bấu chặt hông Lucky hơn và dập cái cuối cùng, anh bắn thẳng luồng tinh khí nóng rẫy vào người bé. Cậu cảm nhận được nên xóc điên cuồng hơn, khi tinh dịch anh tràn trong khoang cậu cũng là lúc cửa huyệt cậu thắt lại vì sướng và gậy thịt cậu phun ra những đợt dịch trắng đục xuống nệm. Anh mệt phờ ngả xuống lưng cậu, chậm rãi đỡ thân cậu xuống luôn chỗ đệm đang nhớp nháp tinh khí của cậu. Cậu bảo anh cứ để anh trong cậu một lúc như thế và thở hổn hển lấy lại sức sau cuộc làm tình mãnh liệt. Sau khi rút dương vật ra khỏi Lucky, Stinger ôm cậu từ phía sau lưng và để cậu xoay đầu ra phía sau hôn mình. Anh đưa lưỡi vào miệng cậu và khoá môi cậu rất chặt, hai tay anh vuốt ve ngực và bụng cậu. Nhìn sang Spada và Naga, Stinger và Lucky thấy họ cũng đã cực khoái sau khi ân ái.

"Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi." Stinger bảo Lucky.

"Đúng vậy." Lucky nói.

"Đâu có dễ như vậy." Một giọng nói phát ra.

"Ai?!" Stinger, Lucky, Naga, Spada đồng thanh hỏi.

Cánh cửa đã bị khóa, nhưng một người xuất hiện trong phòng, đó chính là Don Armage. Don Armage can thiệp vào trò chơi nhóm do Naga, Spada, Stinger, Lucky thực hiện khi họ đang vui vẻ cùng nhau.

"Các ngươi còn có một món quà bất ngờ đang đợi chờ các ngươi đấy." Don Armage tung một đám mây hỏa mù màu tím khiến cả bốn chàng trai mụ mị đầu óc, và họ gần như buồn ngủ vì hít thứ khói đó.

Một lát sau, bốn người bừng tỉnh và đã thấy mình hưng phấn cao độ hơn hẳn. Họ đã quan hệ với nhau xong. Bây giờ họ tập trung vào Don Armage. Đôi mắt của Don Armage ánh lên một tia chớp đỏ rực.

"Hãy quỳ xuống trước chủ nhân của các ngươi." Don Armage nói với giọng khàn đục.

Bốn chàng trai khỏa thân quỳ rạp xuống dưới chân hắn, sau đó đứng dậy mà đến bên hắn, rồi vuốt ve toàn thân hắn như một đám đầy tớ đi tháp tùng vị chúa công.

"Hãy thỏa mãn chủ nhân của các ngươi." Don Armage nói tiếp, cũng với cái giọng khàn đục hồi nãy.

Naga vòng tay ra sau lưng Don Armage, cậu hôn lên mặt hắn. Lucky và Stinger đến bên Don Armage, Lucky đứng bên trái, Stinger đứng bên phải, cả hai đều đang liếm hai bên ngực của Don Armage như bị thôi miên. Họ say sưa mút liếm hắn liên tục mà chẳng kháng cự gì, bình thường thì họ sẽ phản đối ngay lập tức nếu hắn ép họ, đằng này hắn không cần ép họ mà họ chủ động quan hệ với hắn.

"Thưa ngài Don Armage... chúng tôi xin vâng lệnh... ah... ah... Xin tăng khoái cảm cho chúng tôi..." Lucky, Stinger, Naga, Spada đồng thanh cầu hoan.

"Nghe lời ta, các ngươi muốn gì thì được nấy." Don Armage gật đầu, giọng nói dịu lại nhưng vẫn không giảm đi sự tà mị.

Chỗ kín của Don Armage bị Spada lột trần, và Spada đang quỳ trên sàn nhà mút liếm côn thịt của Don Armage. Don Armage cười vui sướng khi hắn mơ mộng về một thời gian tuyệt vời với bốn nô lệ mới được mua. Hắn mơ tưởng ngày sẽ cùng khoái lạc với bốn thú cưng mới của mình, cũng như tạo ra một cuộc sống yên bình cho bản thân với những thú cưng ở bên cạnh mình túc trực từ sáng đến tối.

"Ah... Ah... Ah... Ah..." Mọi người đồng thanh rên rỉ.

Một lát sau, Don Armage đẩy hết bốn người xung quanh mình ra, xô mạnh Stinger xuống giường ngủ, nằm xuống hôn cậu và nói: "Hãy quan hệ với ta, ta rất muốn có các ngươi."

Don Armage ngửi và liếm nách của Stinger, sau đó liếm cổ cậu. Sau khi chán chê, Don Armage mút liếm hai bên nhũ của Stinger cho đến khi chúng cương đỏ, rồi từ từ xuống để bụng. Don Armage cúi người xuống liếm láp mu lông xung quanh dương vật của Stinger làm cậu hơi nhăn nhó, sau đó hắn dùng miệng mình mút dương vật của Stinger trong khi tay phải đang đút ngón trỏ ra vào bên trong hậu môn của cậu làm cậu cực kỳ thích thú. Sau một lúc, Don Armage đưa dương vật giả vào bên trong của Stinger, rồi trèo lên người của Stinger đút dương vật vào miệng cậu. Hai tay của Stinger vô thức xoa cặp mông của Don Armage vì bị hắn tẩy não, Stinger đưa ngón tay của mình vào bên trong Don Armage nhưng Don Armage thừa biết Stinger định làm gì mình nên đã không phản ứng gì ngoài việc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Lucky, Spada, Naga đến gần mình.

"Thỏa mãn nhau đi." Don Armage ra lệnh sau khi rút dương vật giả khỏi Stinger.

Stinger và Don Armage cùng nằm xuống sàn chung với Naga, Spada, Lucky. Stinger mút dương vật của Don Armage, Lucky mút dương vật của Stinger, Spada mút dương vật của Lucky, Naga dương vật của Spada, Don Armage mút dương vật của Naga. Năm người xếp hình nằm với nhau thỏa mãn lẫn nhau bằng miệng, họ banh rộng chân của nhau ra và dùng miệng liếm mông của nhau cho ướt.

Don Armage đứng dậy rồi ngồi xuống giường, hắn để Stinger trèo lên đùi hắn ngồi với dương vật hắn cắm vào cửa hậu của cậu và lưng cậu dựa vào bụng hắn.

Stinger: "Ah... ah... ah... ngài Don Armage... ah... đau quá ah... ah... ah... nhẹ nhàng thôi mà ah... ah... ah... ngài Don Armage..."

Don Armage ghẹo gan Stinger: "Kêu ai làm nhẹ nhàng vậy?"

Stinger: "Ah... ah... ah... ngài Don Armage chứ ai nữa mà hỏi ah... ah... ngài Don Armage... ah... ah..."

Don Armage: "Ngươi vừa nói cái gì? Gọi ta là chủ nhân, hay là ngài Don Armage, nghe rõ chưa?"

Stinger: "Ah... ah... ah... ngài Don Armage... ah... chủ nhân của em ah... ah... ah... làm nhẹ nhàng hơn đi ah... ah... ah... ngài Don Armage... ah..."

Don Armage: "Nhẹ nhàng thì không đã."

Stinger hôn Don Armage rất mãnh liệt, trong khi hắn xoa nắn hai bên ngực cậu thật nhẹ nhàng và đều tay đến mức ngực cậu nóng hổi. Bên dưới của Stinger được những cử động của Don Armage làm cho ấm lên, côn thịt cương cứng của Don Armage bên trong Stinger cọ xát liên tục vào vách thịt bên trong cửa hậu của Stinger làm cậu vừa đau vừa sướng.

Stinger kêu rên: "Ah... ah... ah... chủ nhân ơi ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah..."

Don Armage cho Stinger ngồi yên trên người của mình, gọi Lucky lại nhấc hai chân của Stinger lên trời rồi bảo Lucky dùng dương vật của mình ra vào bên trong của Stinger đang bị dương vật của Don Armage xâm chiếm.

Stinger: "Ah... ah... ah... chủ nhân Don Armage... Lucky... ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah..."

Don Armage ra lệnh: "Spada, Naga, mau qua đây ngay."

Spada và Naga qua chỗ của Don Armage.

Don Armage: "Hai ngươi hãy quan hệ với nhau đi, ta sẽ qua tiếp chuyện hai ngươi sau."

Ngay lập tức, Spada và Naga ôm lấy nhau vừa hôn hít vừa vuốt ve trong trạng thái đờ đẫn vì bị Don Armage kiểm soát tâm trí. Ngay cả Stinger và Lucky cũng bị Don Armage thao túng tâm trí thì họ còn tâm trí nào mà vui vẻ riêng tư cho nhau. Tất cả họ đều là con rối của Don Armage khi hắn thôi miên hết cả thảy không chừa một ai.

Don Armage: "Nhanh lên, làm cho mãnh liệt vào."

Stinger, Lucky, Spada, Naga: "Vâng, chủ nhân."

Một vài phút sau, Spada đã nằm ngửa trên giường và banh rộng hai chân cho Naga nắm lấy và để anh đưa vào bên trong cửa hậu của mình.

Spada: "Ah... ah... ah... Naga ơi... ah... ah... ah... mạnh hơn đi ah... ah... ah..."

Naga tiếp tục thúc hông mạnh vào bên trong của Spada.

Spada: "Ah... ah... ah... Naga ơi... ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah..."

Naga không hề biết Don Armage đã lẻn đi ra phía sau mình, khi Naga cúi người xuống thì Don Armage dùng dương vật của mình ra vào bên trong cơ thể của Naga.

Naga: "Ah... ah... ah... ngài Don Armage ơi ah... ah... ah... mạnh hơn đi ah... ah... ah..."

Don Armage ngoắt tay ra hiệu gọi Lucky và Stinger tăng tốc, họ làm theo hiệu lệnh của hắn. Một mình Don Armage làm đạo diễn, một mình Don Armage làm diễn viên chính, những người bị hắn thôi miên chỉ làm kép phụ cho hắn biểu diễn mà thôi. Năm phút sau, Don Armage ra hiện cho Lucky đút dương vật vào miệng Spada, còn Stinger thì ngồi nhún lên dương vật của Spada để thỏa mãn.

Stinger, Lucky, Spada, Naga đồng thanh kêu rên thành những lời tán dương Don Armage: "Ah... ah... ah... ngài Don Armage ơi ah... ah... ah... sướng quá... cảm ơn ngài Don Armage... chúng em rất yêu ngài Don Armage ah... ah... ah... ngài làm chúng em sung sướng lắm... ah... ah... ah..."

Don Armage liền đáp lại: "Ah... ah... ah... đám đầy tớ của ta... ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah... cảm ơn các ngươi... ta rất yêu các ngươi..."

Không một ai dám nghĩ rằng một mình Don Armage có thể làm Stinger, Lucky, Spada, Naga vô cùng sung sướng trong khoái cảm xác thịt và tình yêu. Quả thực hắn rất khéo tay. Trong khi Spada đang mút dương vật chảy sữa của Lucky, hai bàn tay của Don Armage xoa bóp mông của Naga rồi tiếp tục dùng dương vật tấn công hậu môn của Naga làm cậu sung sức thông cửa hậu của Spada mãnh liệt hơn.

Mười phút sau, Don Armage bắn sữa tinh vào bên trong Naga, Naga bắn hết dòng sữa ngon lành vào bên trong Spada trong khi miệng của Spada lãnh nhận trọn vẹn dòng sữa nóng ấm của Lucky, còn Stinger thì được Spada phun sữa vào bên trong nhưng sữa của Stinger chưa phun ra ngoài.

Don Armage liền đáp lại: "Stinger đừng kìm nén thế chứ, cứ phun đi."

Stinger lập tức phun một dòng sữa trắng lên bụng mình, cậu nằm thở dốc trên người Spada, không chỉ có Spada mà tất cả mọi người trong căn phòng đều mệt mỏi và sung sướng.

Một cái búng tay từ Don Armage vang lên. Mọi người trong căn phòng tỉnh cơn mê do bị thôi miên. Họ đã nhìn thấy được thân thể của Don Armage đang đứng sừng sững trước mặt mình, nhưng mãi đến khi nhìn ra được tình trạng thực tế của mình là đang sung sướng trong khoái lạc xác thịt chung với một khách không mời mà đến, nét mặt họ rất khó chịu.

"Tại sao lại xuất hiện thình lình thế kia? Có mưu đồ bất chính gì đây?" Lucky hỏi Don Armage.

"Ta đã âm thầm theo dõi các ngươi, cơ hội này là lúc ta xuất hình lộ diện trước các ngươi để làm cho các ngươi trở thành những nô lệ của ta." Don Armage ngạo mạn đáp.

"Này, bọn tôi vừa mới động phòng với nhau xong mà. Bọn tôi biết ông vừa đến ngay lúc đó, rồi ông thôi miên bọn tôi và bắt bọn tôi phải thỏa mãn ông." Naga nói.

"Có bao giờ ta chịu cho các ngươi tỉnh táo ra trong khi các ngươi bị ta điều khiển đâu. Bây giờ các ngươi chỉ tỉnh táo được 80%, và khi các ngươi hoàn toàn đạt 100% độ tỉnh táo sau khi thôi miên, ta cũng đã rời đi rồi." Don Armage mỉa mai.

"Thế còn cái vụ bọn tôi..." Spada phân bua.

"Thôi hãy quên đi." Don Armage búng tay thêm một cái ngắt lời Spada.

Ngay lập tức, một luồng sáng lóe ra khắp phòng từ mắt của Don Armage. Chẳng bao lâu sau, không ai trong nhóm của Spada nhớ đến chuyện động phòng tập thể vừa rồi với Don Armage, chỉ trừ chính Don Armage còn nhớ mọi thứ vì hắn xóa sạch ký ức của Spada và các bạn cậu rồi.

"Ta sẽ quay lại tìm các ngươi khi ta có hứng thú. Bây giờ, hãy giải tán đi." Don Armage biến mất.

Khi Stinger, Lucky, Spada, Naga không nhìn thấy Don Armage trước mặt họ nữa, cũng là khi họ đã tỉnh táo trở lại và không còn nhớ đến việc mình đã làm cùng hắn. Về phần những việc họ làm với nhau, họ vẫn nhớ y nguyên giai đoạn đầu, còn ký ức từ giai đoạn Don Armage xông vào phòng họ trở về sau bị xóa sạch và bóp méo thành cảnh Lucky làm tình với Spada và Stinger làm tình với Naga.

Aguilera lên mạng giảng đạo lý trên livestream. Nàng nói thế này: "Trong xã hội chúng ta đang sống không ít trường hợp như thế này: Rõ ràng hai gia đình cùng xuất phát điểm với nhau. Nhưng sau này một nhà giàu sang, một nhà nghèo khó. Vậy vì sao lại có sự khác biệt này? Bạn nên hiểu rằng, mọi thứ đều có nhân quả, không phải khi không người ta bỗng giàu lên. Mọi thứ đều có điềm báo trước. Nếu một gia đình nghèo ba đời vẫn chưa giàu lên nổi, thường là vì bốn nguyên nhân này. Một, người nhà không biết đồng tâm hiệp lực. Người xưa thường nói: Gia hòa vạn sự hưng. Chỉ khi gia đình hòa thuận, mới có thể cùng nhau thăng tiến và hạnh phúc. Những gia đình thường hay bất hòa, cãi nhau, dù hiện tại tiền bạc rủng rỉnh đi nữa, cũng sẽ khó lòng bảo vệ lâu dài. Gia đình là nền tảng để con cái thành tài. Nếu trong gia đình người nhà luôn hiềm khích với nhau, sẽ khiến bầu không khí vô cùng ngột ngạt, tình cảm rạn nứt thì làm sao đồng tâm hiệp lực cho được? Nhiều bạn trẻ tâm sự với tôi: Đi xa thì nhớ nhà, chứ vừa về lại muốn đi ngay. Bởi vì về nhà không có ngày nào yên ổn. Hòa thuận là cái gốc thịnh vượng của một gia đình. Muốn làm ăn phát đạt, hãy thay đổi ngay từ điểm này. Hai, cha mẹ thương con không đều, trọng nam khinh nữ. Gần đây, có một đoạn clip vô cùng nổi tiếng trên mạng. Nguyên nhân là vì cách đối xử phân biệt của hai bậc phụ huynh trong clip. Khi đứa con gái nhỏ trở về, bé gái lễ phép chào hỏi mọi người, nhưng chỉ được đáp lại bằng thái độ thờ ơ. Ngược lại, khi em trai của bé gái đi học về, thì cả bố mẹ bé gái đều chạy ra đón vui vẻ. Nét mặt buồn bã của bé gái lúc đó, thật sự khiến nhiều người thương xót... Giáo dục trong gia đình là nền tảng, cũng là xuất phát điểm của toàn bộ nền giáo dục trong đời một đứa trẻ. Đừng nghĩ rằng để lại nhiều tài sản cho con là tốt, hãy cho con cái sự giáo dục tốt nhất với đầy tình yêu thương. Nhà văn Jeanne Elium từng nói: 'Nếu con của bạn có khuyết điểm, việc đó không đáng sợ. Đáng sợ là những người đi đầu trong việc giáo dục con cái lại thiếu quan niệm đúng đắn trong phương pháp dạy dỗ con cái.' Quá phân biệt đối xử sẽ khiến đứa nhỏ tự ti, nhưng thương và nuông chiều thái quá sẽ khiến chúng ỷ lại, thậm chí trở nên ích kỷ và thiếu đạo đức! Ba, các thành viên ham ăn biếng làm. Franklin trước đây đã từng nói một câu đầy tính triết lý: 'Sự lười biếng di chuyển rất chậm, chậm đến độ nghèo đói còn có thể nhanh chóng vượt qua nó.' Những ai lười biếng, chắc chắn thường phải sống nghèo đói. Cách đây vài ngày, tôi đọc được một mẩu tin tức: Một người đàn ông đi làm ở công trường, ngày được 350 tệ (hơn 1,2 triệu VND), không quá cao nhưng ít nhất anh ta cũng có thể tự nuôi sống bản thân. Tuy vậy, anh ta lại cảm thấy công việc này quá mệt mỏi, lương lại thấp, vì vậy anh ta thầm nghĩ: 'Thà nhịn đói còn hơn đi làm tiếp.' Vậy 'ở không' thì lấy tiền đâu ra? Câu trả lời là đi ăn cắp. Đúng ra chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền, sau đó đầu tư học kỹ năng, anh ta nhất định có thể đứng vững trong xã hội. Vậy mà vì lười biếng, ngại khổ, anh ta đã tự đưa mình vào con đường phạm tội. Nếu bạn chỉ muốn thu hoạch quả mà ngại gieo trồng, vậy sớm muộn cũng đi vào con đường không có hồi đầu. Bốn, gia phong không ngay thẳng, nhân phẩm bại hoại. Gia đình có gia phong tốt chính là 'bất động sản' lãi nhất! Một gia đình ngay thẳng, chính trực, phẩm chất cao thượng, nhất định có thể vượt qua đủ loại thị phi, thăng trầm trong cuộc sống. Như câu nói: Nhà tích thiện thì dư phúc, tích ác thì dư nghiệp. Một gia đình bại hoại giống như cái cây bị mục rỗng từ phía trong, khó để phát triển cả dòng họ. Thế nên, muốn cả nhà của mình được đi lên, bạn và các thành viên trong nhà nhất định phải kiểm soát tốt hạnh kiểm của mình, tích phúc cho cả gia đình."

Bên cạnh Aguilera bây giờ có hai con Giffterian, những sinh vật trông như những con thằn lằn lai người với lớp da nhiều gai nhiều vảy, cái đuôi dài và sự hung tợn.

Ngày 25 tháng 12 năm 2021, 20 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 25 tháng 12 năm 2021, 19 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 25 tháng 12 năm 2021, 18 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 25 tháng 12 năm 2021, 18 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 279,420,602 ca nhiễm toàn thế giới, 5,411,379 ca tử vong, 249,820,284 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 52,986,307 ca nhiễm, 837,671 ca tử vong, 40,994,250 ca hồi phục.Ấn Độ có 34,779,815 ca nhiễm, 479,520 ca tử vong, 34,223,263 ca hồi phục. Brazil có 22,230,737 ca nhiễm, 618,429 ca tử vong, 21,414,318 ca hồi phục. Vương quốc Anh có 11,891,292 ca nhiễm, 147,857 ca tử vong, 9,961,369 ca hồi phục. Nga có 10,368,299 ca nhiễm, 303,250 ca tử vong, 9,222,486 ca hồi phục. Pháp có 8,983,760 ca nhiễm, 122,462 ca tử vong, 7,752,717 ca hồi phục. Thái Lan có 2,207,438 ca nhiễm, 21,558 ca tử vong, 2,148,757 ca hồi phục. Nhật Bản có 1,731,199 ca nhiễm, 18,386 ca tử vong, 1,710,944 ca hồi phục. Việt Nam có 1,620,869 ca nhiễm, 30,766 ca tử vong, 1,215,261 ca hồi phục. Hàn Quốc có 602,045 ca nhiễm, 5,176 ca tử vong, 489,943 ca hồi phục. Singapore có 277,307 ca nhiễm, 820 ca tử vong, 273,481 ca hồi phục. Trung Quốc có 100,871 ca nhiễm, 4,636 ca tử vong, 94,354 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 25 tháng 12 năm 2021 vang lên những thông số.

Aguilera lên mạng giảng đạo lý trên livestream. Nàng nói thế này: "Trong cuộc sống, con người gây ra lỗi lầm hầu hết vì không thể nói lời hay ý đẹp, mà chỉ vạ miệng nói năng xằng bậy. Dù bản thân không cố ý nhưng vẫn lắm lúc vô tình làm tổn thương đến người khác. Bất kể quan hệ có tốt đến mức nào, bạn nên suy nghĩ trước khi nói ra điều gì đó. Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói luôn là cách giao tiếp của người thông minh. Một người biết ứng xử khéo léo và giao tiếp thông minh đều tránh xa 5 điểm dưới đây. Một, những chuyện khó nói. Mỗi người đều có những bí mật thầm kín và tế nhị, nhưng một khi bạn đã lỡ miệng đề cập đến thì chắc chắn sẽ khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Vì vậy, cho dù có là bạn bè thân thiết, bạn cũng không được tùy tiện nói ra những điều khiến đối phương khó xử. Một trường hợp khá phổ biến đó là: Khi bạn khó khăn về mặt kinh tế, việc ngỏ lời nhờ những người đã chẳng khấm khá là bao không những không thể giải quyết vấn đề mà còn gây khó dễ cho họ. Sẵn sàng giúp đỡ nhưng lại không đủ khả năng, mà nếu không đồng ý thì lại mang tiếng bạn bè chơi không đẹp. Hai, châm chọc khuyết điểm của đối phương. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp một vài người có sở thích châm chọc vào khuyết điểm của người khác, thậm chí còn tưởng mình ngầu, có khiếu hài hước, tạo chủ đề để chọc cười mọi người. Là bạn bè thật sự, chúng ta có thể chỉ ra khuyết điểm của nhau để thay đổi, nhưng điều này nên được thực hiện đúng lúc đúng chỗ. Bản thân những cô gái mập mạp đã ý thức được và cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình. Thế nhưng vẫn có một số người cho rằng việc thường xuyên nói cho người kia biết họ mập như thế nào và giảm cân ra sao là điều mà bạn bè nên làm. Nhưng trên thực tế, hành động này không hề có tác dụng tích cực, mà chỉ khiến đối phương phiền muộn hơn về khuyết điểm của mình mà thôi. Chúng ta có thể nhắc nhở 1-2 lần và về sau sẽ không đề cập đến nữa. Việc thay đổi được hay không cũng là chuyện của họ, chúng ta không nên can dự quá nhiều. Ba, những việc chưa chắc chắn. Trong tất cả mối quan hệ, điều quan trọng nhất là đôi bên phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Đa số hiểu lầm của các cặp vợ chồng hoặc bạn bè đều xuất phát từ sự nghi ngờ. Đặc biệt là vợ chồng, một khi đã nảy sinh sự hoài nghi về vấn đề nào đó thì chắc chắn sẽ gây rạn nứt tình cảm. Tính cách đa nghi, suy diễn phức tạp là một trong những mầm mống khiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ. Vì thiếu cảm giác an toàn nên nhiều bà vợ luôn muốn kiểm soát chồng trên tất cả phương diện, thậm chí còn có thái độ vô cùng gay gắt và cực đoan. Cách làm này đương nhiên sẽ khiến người chồng khó chịu, từ đó nảy sinh sự chán nản, mệt mỏi. Chính vì vậy, khi bản thân nảy sinh nghi ngờ mà chưa đủ chắc chắn, bạn không nên nói ra và quy chụp lỗi lầm cho đối phương. Hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng nếu những gì bạn nghi ngờ đều không đúng. Bốn, những lời tâng bốc nịnh nọt một cách giả trân. Thế giới này luôn tồn tại một vài người có thói quen nịnh nọt, khen người khác lên tận chín tầng mây mà không hề cảm thấy ngượng mồm. Thói quen này lại phản tác dụng đối với những người có năng lực thật sự. Người có chí tiến thủ và luôn muốn cải thiện bản thân đều không thích nghe lời tâng bốc giả tạo. Đồng thời, mối quan hệ càng thân thiết thì càng không được phép có trường hợp này xảy ra. Năm, những lời đùa giỡn lố lăng. Nhiều người cứ nghĩ thân thiết với người khác là có thể tùy tiện châm chọc hay lấy đối phương ra làm trò đùa. Nhưng họ lại quên đi bản chất cũng những lời nói chơi nói vui là gì. Một khi lời nói có nội dung công kích người khác và gây nên tổn thương thì trò đùa sẽ trở nên vô duyên. Trên thực tế, từng có rất nhiều vụ án mạng xảy ra chỉ vì một câu nói đùa lố lăng. Bạn bè chơi với nhau thì chuyện trêu chọc vài ba câu là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, bản thân mỗi người phải tự đặt ra giới hạn cho mình, cái nào có thể đùa và cái nào không thể. Con người sống cả đời có thể chơi thân được với mấy ai? Cho nên, hãy trân trọng những người mà chúng ta đã coi là bạn bè và dù có thân thiết đến đâu thì cũng đừng quên 5 nguyên tắc này."

Lễ hội mùa đông năm nay thật là u buồn. Những chùm led và đèn neon đua nhau lấp loé những đốm sáng nhiều màu sắc sặc sỡ trên những cây thông bằng sắt thép và nhựa tổng hợp được bày biện và trang hoàng khắp mọi nẻo đường, nhưng khách vãng lai ngoài đường nào có mấy ai, mỗi một khu phố đếm chưa được đến vài chục người đi dạo chơi.

Trong nhà của Kengo, tức là nhà của hội Ultraman Trigger, Kengo đang ở trong phòng ngủ cùng với Haruki và Hiroyuki. Cả ba người đều hoàn toàn khỏa thân. Vừa hôn nhau vừa ôm nhau, Kengo được Haruki và Hiroyuki chiều chuộng hết mức. Kengo đứng ở giữa, Hiroyuki đứng bên trái Kengo, Haruki đứng bên phải Kengo. Hiroyuki và Haruki cùng vuốt ve hai bên hông của Kengo và cùng liếm hai bên nách, hai bên cổ, hai nhũ hoa của cậu.

"Kengo, em thoải mái không?" Hiroyuki hỏi Kengo.

Kengo lặng lẽ gật đầu. Sau đó, Kengo chủ động đặt tay của Hiroyuki lên hạ bộ của mình làm Hiroyuki lúng túng.

"Kengo, em muốn anh làm gì cho em?" Hiroyuki hỏi Kengo.

"Anh Hiroyuki, anh làm cho em thoải mái được không?" Kengo đề nghị.

Hiroyuki chưa kịp phản ứng, Kengo đã đặt tay lên hạ bộ của anh rồi. Haruki cũng được Kengo chạm vào hạ bộ.

"Hãy để em làm cho hai anh thoải mái nhé." Kengo nói với Haruki và Hiroyuki.

Kengo đưa tay ra vuốt ve hạ bộ đang cương cứng của Hiroyuki và Haruki khi họ đang đứng sững sờ không biết làm gì. Haruki và Hiroyuki quay sang nhìn nhau, rồi gật đầu ra hiệu đồng ý. Họ cùng vuốt ve hạ bộ của Kengo làm cho cậu cương lên. Sau khi đã thỏa mãn, Kengo quỳ xuống đút hạ bộ của Hiroyuki và Haruki vào miệng khi hai người này ghé môi hôn nhau. Môi của Kengo chạm vào quy đầu của Hiroyuki và Haruki đã được tuột trần lớp da bên ngoài, hai tay cậu vuốt ve hai thân côn thịt và nhẹ nhàng cọ xát hai quy đầu của hai người yêu vào nhau, rồi sau đó liếm lên hai quy đầu và mút từng cái một. Haruki và Hiroyuki mải mê hôn nhau mà không nhìn đến Kengo, vì họ chắc mẩm rằng cậu vẫn còn quỳ tại chỗ và làm tình với họ bằng miệng. Sự chắc chắn của họ có cơ sở cụ thể; chỉ cần chạm nhẹ phần chân của họ đang hướng tới phía đầu gối của Kengo là sẽ thấy da thịt trên đầu gối và đùi của Kengo cọ xát vào gót chân. Thậm chí chỉ cần nghe tiếng miệng húp rồn rột ngay dưới hạ bộ và tiếng thở dốc đều đều, Hiroyuki và Haruki đều đoán ngay được Kengo vẫn còn ở đó.

Haruki và Hiroyuki âu yếm nhau xong thì đã thấy Kengo đang đứng dậy. Họ ngầm hiều rằng đã đến lúc họ trả công cho cậu.

"Hãy để hai anh làm cho em thoải mái nhé." Haruki và Hiroyuki nói với Kengo.

Kengo đang đứng, Hiroyuki ngồi xổm khẩu giao với cậu, Haruki đứng phía sau Kengo vừa bóp nắn ngực của Kengo vừa hôn Kengo, Kengo quay đầu ra phía sau đá lưỡi hôn môi với Haruki. Ba thân thể cùng cuốn vào sự nồng cháy của đam mê và khoái lạc.

"Kengo, em thoải mái không?" Haruki hỏi Kengo.

Thân thể của Kengo nóng ran lên, sự kích thích đến từ Haruki và Hiroyuki làm cậu không tự chủ được cảm xúc. Bao nhiêu suy nghĩ bị dồn nén đều thi nhau trồi lên nét mặt đang khoan khoái vì sự va chạm xác thịt như nấm mọc sau mưa.

"Vâng... anh Haruki... anh Hiroyuki... em muốn chúng ta cùng làm nữa..." Kengo thở hổn hển.

Kengo kéo Haruki và Hiroyuki nằm xuống đất và cùng xếp hình tam giác, Kengo mút hạ bộ của Haruki, Haruki mút hạ bộ của Hiroyuki, Hiroyuki mút hạ bộ của Kengo. Ba người vừa liếm quy đầu của nhau, vừa mút côn thịt của nhau, lại vừa hôn vừa mút tinh hoàn của nhau, rồi sau đó liếm lên cửa hậu của nhau. Ba người đem lại sung sướng cho nhau vì họ yêu nhau, họ cùng trao cho nhau sự thăng hoa của cảm xúc và tinh thần.

Kengo vừa quỳ xuống đất và chống hai tay lên nền nhà, Hiroyuki ngồi dậy lẻn ra phía sau dùng ngón giữa tay phải liên tục chọc ngoáy cửa hậu của cậu. Kengo la lên: "Hiroyuki... Anh làm em sướng quá đi thôi... không chịu đựng được nữa..."

Haruki cũng ngồi dậy chọc ngoáy cúc huyệt của Kengo, làm cho Kengo kêu rên liên tục.

Haruki mang bảo hộ cho tiểu đệ rồi nằm ngửa bụng trên giường. Kengo vừa kịp đút tiểu đệ của Haruki vào cúc huyệt rồi ngả lưng ra, Hiroyuki đưa tiểu đệ đã mang bảo hộ vào bên trong Kengo rồi đẩy rất mạnh rất sâu. Hiroyuki và Haruki cùng nhấp hông cùng một lúc làm Kengo đau quá kêu lên: "Ah... Ah... Hai anh ơi ah... ah... Đau quá hai anh... Ah... ah..."

Côn thịt của Hiroyuki và của Haruki thi nhau chen chúc bên trong Kengo làm cậu chẳng thể ngồi dậy được. Haruki ôm Kengo từ phía sau và bóp nắn ngực cậu, phía trước Kengo có Hiroyuki đang đưa hai chân cậu banh rộng ra hai bên và thúc vào vách thịt của cúc động. Kengo chống hai tay xuống đất để trụ lại toàn thân mình, cậu bị kẹp giữa hai bạn tình vừa chịu đau vừa chịu mệt trong khi miệng không ngừng thở dốc và rên rỉ. Kengo đau quá kêu lên giữa hai thân thể đang kẹp lấy mình trong buổi chơi song long nhập động: "Ah... Ah... Anh Hiroyuki ơi... ah... Anh Haruki ơi...ah... Làm nhẹ thôi hai anh ơi... Đau quá... ah... Ah... ah...~~!!!!"

Haruki nựng yêu má Kengo mà rằng: "Gọi hai anh là chồng nha Kengo."

Kengo thưa: "Dạ chồng."

Sau đó Haruki hôn Kengo, rồi Kengo lại được Hiroyuki hôn. Kengo vẫn bị hai người thúc côn thịt sâu vàu cúc động. Cơn đau rách thịt làm Kengo rất đau, nên cậu chẳng dám nhúc nhích vì sợ hãi. Hiroyuki và Haruki phải dỗ dành lắm mới làm Kengo đỡ sợ. Hiroyuki nói với Kengo: "Này, tụi anh có phạt em đâu. Chỉ là thưởng cho em thôi mà."

Hiroyuki vừa rời vị trí, Haruki nằm cho Kengo ngồi lên đùi nhún lên nhún xuống với que thịt của mình còn cắm vào mông cậu, rồi lại để cậu chồng tay lên sàn và quỳ xuống. Kengo thở dốc liên tục khi Haruki tấn công phía sau mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn Hiroyuki và được Hiroyuki thúc côn thịt vẫn còn mang bảo hộ vào trong miệng. Những cú thúc mông của Haruki và thúc miệng của Hiroyuki làm Kengo run rẩy vì khoái cảm, hạ bộ cậu cứng liên tục cả buổi.

Sau khi xong việc được mười phút, Hiroyuki rút dương vật của mình ra khỏi miệng của Kengo và Haruki cũng rút ra khỏi cửa hậu của Kengo.

Được một lúc sau, Kengo quỳ thẳng lưng trên người Hiroyuki và đang được Hiroyuki hôn môi say đắm trước mặt Haruki làm anh ta hơi ghen tị. Sau đó, Haruki cúi người xuống mút dương vật của Kengo trong khi hậu môn Kengo đã bị đưa ra đưa vào bởi dương vật của Hiroyuki.

"Ah... Ah... Sướng ah.... Ah... quá ah... Ah... hai anh ơi... em muốn hai anh ah... Ah... Làm nhanh... muốn vui với hai anh ah... Ah... Hiroyuki... Haruki... Ah... Ah...~~!!!" Kengo kêu gào trong sự cao hứng rạo rực của thân thể.

Hiroyuki tiến vào cửa hậu của Kengo công phá khi Kengo nằm ngửa giơ chân lên cao, còn Haruki thì ngồi yên. Hiroyuki làm nhanh hơn khiến Kengo la lên: "Ah... Ah... sướng quá ah... Ah... Đã quá ah... Ah... Anh Hiroyuki... Anh Haruki... nhanh lên... em thích quá... ah... Ah... Xin hai anh... Ah...~~!!!"

Hiroyuki làm thật nhanh, Kengo được sảng khoái đến cực điểm. Hiroyuki cởi bảo hộ ra phóng khí lên mặt Kengo khi cậu đang nằm. Đến lượt Haruki, Haruki cũng cởi bảo hộ để phóng khí lên mặt Kengo sau khi kết thúc buổi vui vẻ. Kengo xuất dịch khí lên bụng mình, cậu là người cuối cùng đạt cực khoái.

Kengo thì thầm với Haruki và Hiroyuki khi ba người cùng nằm nghỉ với nhau: "Chúng ta làm vậy đã thỏa mãn rồi."

Hiroyuki nói: "Ừ, chúng ta xong rồi."

Haruki đáp: "Mình nghỉ ngơi thôi."

Kengo nói: "Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé..."

Ngày 25 tháng 12 năm 2021, 22 giờ 20 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 25 tháng 12 năm 2021, 21 giờ 20 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 25 tháng 12 năm 2021, 20 giờ 20 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 25 tháng 12 năm 2021, 20 giờ 20 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 279,471,671 ca nhiễm toàn thế giới, 5,411,749 ca tử vong, 249,853,213 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 52,986,307 ca nhiễm, 837,671 ca tử vong, 40,994,250 ca hồi phục. Ấn Độ có 34,779,815 ca nhiễm, 479,520 ca tử vong, 34,223,263 ca hồi phục. Brazil có 22,230,737 ca nhiễm, 618,429 ca tử vong, 21,414,318 ca hồi phục. Vương quốc Anh có 11,891,292 ca nhiễm, 147,857 ca tử vong, 9,961,369 ca hồi phục. Nga có 10,368,299 ca nhiễm, 303,250 ca tử vong, 9,222,486 ca hồi phục. Pháp có 8,983,760 ca nhiễm, 122,462 ca tử vong, 7,752,717 ca hồi phục. Thái Lan có 2,207,438 ca nhiễm, 21,558 ca tử vong, 2,148,757 ca hồi phục. Nhật Bản có 1,731,199 ca nhiễm, 18,386 ca tử vong, 1,710,944 ca hồi phục. Việt Nam có 1,636,455 ca nhiễm, 31,007 ca tử vong, 1,229,684 ca hồi phục. Hàn Quốc có 602,045 ca nhiễm, 5,176 ca tử vong, 489,943 ca hồi phục. Singapore có 277,307 ca nhiễm, 820 ca tử vong, 273,481 ca hồi phục. Trung Quốc có 100,871 ca nhiễm, 4,636 ca tử vong, 94,354 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 25 tháng 12 năm 2021 vang lên những thông số.

Mọi người đi ngủ.

Ngày 26 tháng 12 năm 2021, 11 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 26 tháng 12 năm 2021, 10 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 26 tháng 12 năm 2021, 9 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Kengo, Haruki và Hiroyuki đi trung tâm thể hình tập thể dục. Ba người đi đến khu tập bodybuilding.

"Hôm nay là sinh nhật của em nhé Kengo." Hiroyuki bảo Kengo.

"Cảm ơn anh." Kengo đáp.

"Tớ sẽ làm bánh kem." Haruki nói.

"Thôi cảm ơn, mình không ăn bánh kem." Kengo nói.

"Hừm... lẩu sukiyaki thì sao nhỉ?" Hiroyuki đăm chiêu.

"Hay đó." Haruki và Kengo mừng rỡ.

Aguilera lên mạng giảng đạo lý trên livestream. Nàng nói thế này: "Ai cũng biết tiền bạc nhạy cảm nhưng trong nhiều tình huống chúng ta vẫn khiến người khác cảm thấy khó chịu chỉ vì vụng về xử lý các vấn đề liên quan đến tiền một cách thiếu tế nhị. Sau đây chính là bốn nguyên tắc xoay quanh chuyện tiền nong rất dễ gây mất lòng nếu không nắm rõ. Một, chia hóa đơn theo đầu người. Cuối năm là dịp các hội bạn bè, đồng nghiệp hay tụ hội ăn uống cùng nhau. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu đến lúc tính tiền, người cầm bill quyết định chia đều cho cả bọn theo đầu người. Đừng nghĩ việc này là bình thường bởi trong bữa tiệc, không phải ai cũng gọi các món giống nhau có giá tiền như nhau. Việc chia đều sẽ gây khó chịu cho những người vốn đang có mong muốn tiết kiệm (vì họ đã cố tình gọi các món giá rẻ trước đó) hoặc những cá nhân đang gặp vấn đề về tài chính. Không cẩn trọng những lúc như này, tình bạn, tình đồng nghiệp khó mà bền lâu. Hai, than phiền với người khác về túi tiền của mình. Lúc rảnh rỗi buồn chán, không ít người trong chúng ta thường mang chuyện tiền nong ra than vãn với bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Chuyện này thoạt nghe cũng bình thường nhưng khi việc than thở nằm ở các con số to to thì sẽ thành bất thường và có chút kém sang. Ví dụ như bạn than thở vào hôm Black Friday, cái túi bạn thích giảm giá chỉ còn chục triệu đồng mà vẫn không đủ tiền mua hoặc cuối năm dự định mua nhà nhưng dịch giã làm ảnh hưởng đành dời kế hoạch đến sang năm. Vâng, lúc đấy, nếu trong hội nhóm bạn kể đang có người phải vật lộn với tình hình tài chính tối tăm, mua bộ quần áo cho năm mới còn phải dè xẻn thì liệu rằng, có phải bạn vô tình khiến người ấy chạnh lòng và có chút tủi thân hay không? Ba, tự ý chuyển tiền cho người khác. Khi mối quan hệ đúng khắng khít thân tình, chúng ta sẽ không ngại giúp đỡ bạn bè những lúc họ gặp khó khăn. Thậm chí việc tiền trảm hậu tấu như chuyển cho người đó một số tiền rồi mới thông báo 'à ừ biết cậu đang gặp chuyện không may, tớ gửi cho một ít khi nào có thì trả cũng được'. Hành động hào sảng đầy nhân văn, tuy nhiên bạn có bao giờ thử đứng ở cương vị người nhận hay chưa? Nếu họ là người mang tâm lý dễ tự ái, lòng tự trọng cao, không bao giờ nhờ vả bạn bè thì việc bạn làm, chính là cách nhanh nhất làm họ thêm tổn thương, thậm chí là ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ của cả hai đấy. Tốt nhất vẫn là nên tìm cách giúp đỡ họ về mặt tinh thần, vấn đề vật chất hãy đề cập xem như thế nào rồi mới tính sau. Tuyệt đối đừng tùy tiện, tình bạn quý lắm, chẳng đáng vì chút tiền mà làm tan vỡ đâu. Bốn, mượn tiền lẻ và xem nhẹ việc trả lại. Ai trong chúng ta cũng đôi lần mượn tiền lẻ của bạn bè, đồng nghiệp trong lúc cấp bách để trả tiền xe, trả tiền xe ôm hoặc chi trả cho hóa đơn nào đó khi bạn đang không có năm mười nghìn (VND). Tuy nhiên, sau đó, phần đông đều quên đi việc này, nếu có nhớ thì cũng không trả vì nghĩ rằng, bạn bè đồng nghiệp với nhau, có mấy đồng bạc chả lẽ đối phương so đo với mình. Thật ra, chữ tín luôn là một phần quan trọng trong việc duy trì mọi mối quan hệ. Biết là tiền lẻ nhưng bạn mượn dăm ba lần không trả thì người dễ tính nhất cũng sẽ sinh ra chán ghét. Chưa kể tiền lẻ mà bạn còn xem nhẹ việc trả lại thì lúc thật sự có việc cần con số lớn hơn, ai dám cho bạn mượn, phải không?"

Ngày 26 tháng 12 năm 2021, 14 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 26 tháng 12 năm 2021, 13 giờ 50 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 26 tháng 12 năm 2021, 12 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 26 tháng 12 năm 2021, 12 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 279,845,605 ca nhiễm toàn thế giới, 5,413,417 ca tử vong, 250,066,164 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 53,026,765 ca nhiễm, 837,779 ca tử vong, 41,001,184 ca hồi phục. Ấn Độ có 34,786,802 ca nhiễm, 479,682 ca tử vong, 34,230,354 ca hồi phục. Brazil có 22,234,626 ca nhiễm, 618,457 ca tử vong, 21,414,318 ca hồi phục. Vương quốc Anh có 11,891,292 ca nhiễm, 147,857 ca tử vong, 9,961,369 ca hồi phục. Nga có 10,368,299 ca nhiễm, 303,250 ca tử vong, 9,222,486 ca hồi phục. Pháp có 9,088,371 ca nhiễm, 122,546 ca tử vong, 7,794,718 ca hồi phục. Thái Lan có 2,209,970 ca nhiễm, 21,580 ca tử vong, 2,152,528 ca hồi phục. Nhật Bản có 1,731,515 ca nhiễm, 18,387 ca tử vong, 1,711,072 ca hồi phục. Việt Nam có 1,636,455 ca nhiễm, 31,007 ca tử vong, 1,229,684 ca hồi phục. Hàn Quốc có 607,463 ca nhiễm, 5,245 ca tử vong, 494,205 ca hồi phục. Singapore có 277,555 ca nhiễm, 821 ca tử vong, 273,860 ca hồi phục. Trung Quốc có 101,077 ca nhiễm, 4,636 ca tử vong, 94,430 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 26 tháng 12 năm 2021 vang lên những thông số.

Aguilera lên mạng giảng đạo lý trên livestream. Nàng nói thế này: "Một blogger từng chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng: Khi tuổi tác càng lớn, tôi càng tin vào hai chữ số mệnh, bởi vì lúc đó, ý chí chiến đấu cũng như động lực của tôi đã ngày càng mất dần. Câu nói này, có lẽ chính là nỗi lòng của rất nhiều người khi bước qua tuổi trung niên. Trên thực tế, khi một người gặp khó khăn thì càng nên cố gắng tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn là việc tin vào số phận. Bởi lẽ nếu bạn càng tin vào việc số mình đã như thế, thì bạn sẽ càng thất bại và chẳng thể thay đổi được gì. Rồi cuộc sống hiện thực, rồi nợ nần và công việc choáng ngợp, gánh nặng gia đình,... sẽ ngày càng đày đọa bạn hơn. Trong quyển sách Kinh Dịch từng nói: Nếu bạn học được cách bình tĩnh và trầm lặng, mọi thứ sẽ dần tốt đẹp lên! Trầm lặng có thật sự giúp chúng ta thay đổi cuộc sống hay không? Nếu lòng người bị ngoại vật làm xáo động, sẽ giống như bát nước bị vấy đục, làm gì cũng khó thành. Thiền định là cách tốt nhất được nhiều người đề cập đến khi muốn học cách khiến tâm trí yên lặng và tự tại. Một người nếu dục vọng quá nhiều, tâm trí không thể tĩnh lặng. Tâm không tĩnh sẽ khó nhận biết quy luật đất trời cũng như cuộc sống. Như vậy, dù bạn có làm nhiều bao nhiêu, thì khả năng cải thiện kết quả cũng rất ít. Tốt nhất hãy học cách điều chỉnh tâm trạng bản thân trước, dù gặp bao nhiêu thử thách hay áp lực, cũng nên để tâm trầm lặng rồi suy nghĩ cẩn thận cách giải quyết. Người trầm lặng dễ nhìn thấu bản chất sự vật ẩn sau vấn đề, vì thế họ có thể điềm nhiên giải quyết mọi việc dù đang rơi vào tình cảnh khó xử nhất. Căn cứ theo Kinh Dịch, người ta cho rằng giữa thiên địa và vạn vật, có hai lực lượng không ngừng biến hóa: Một là lực lượng thuận thế, đây gọi là hợp. Hai là lực lượng chống đối, đây gọi là xung khắc. Và hiển nhiên, nếu bạn muốn làm việc được suôn sẻ, thì nhất định phải đi theo xu hướng. Nếu biết bản thân đã đi sai, thì nhất định phải dừng lại kịp thời. Thông thường, chỉ khi con người trải qua những biến cố và cú sốc lớn mới quyết định sống chậm lại, trầm lắng lại và dừng những điều cố chấp lại! Nhưng những người thực sự khôn ngoan đã sớm dừng nói những điều vô nghĩa và cài đặt chế độ im lặng vào cuộc sống của họ. Họ biết khi nào nên hành động, nghỉ ngơi, khi nào nên tấn công và dừng lại, khi nào nên giao tiếp và khi nào nên trầm lặng. Thật ra, trầm lặng không phải là nhân nhượng hay dễ chịu thiệt! Nên bạn đừng quá lo lắng khi sống trầm lặng mà bị người khác đánh giá là ít nói và kiệm lời. Tài sản cũng như số mệnh, đều sẽ luôn thay đổi theo từng hành động của chúng ta! Nếu bạn hành động sai trái, tài sản sẽ mất dần, số mệnh sẽ theo nhân xấu đó mà lấy đi hết những điều tốt đẹp trong tương lai của bạn. Thế nên, hãy cố gắng sống có đạo đức, có tầm nhìn, và kiên nhẫn tìm ra cơ hội cho bản thân. Những người trầm lặng có một tính cách đặc trưng rất đáng nể, đó là nhẫn nại. Người khác càng khó khăn càng thiếu kiên nhẫn, phàn nàn càng nhiều. Còn người trầm lặng càng khó khăn lại càng độc lập và nhẫn nại. Họ không để môi trường cùng năng lượng tiêu cực quấy nhiễu mình, mà chỉ tập trung lo cho mục tiêu đã đặt ra từ trước, nên nhờ vậy mà có thể tự mình thay đổi số phận. Trầm lặng có rất nhiều cái hay, không chỉ khiến bạn từ bỏ thời gian buôn dưa lê vô bổ, mà còn giúp tinh thần bạn luôn trong trạng thái tỉnh táo và sáng suốt. Có rất nhiều người thành công có tính cách nội tâm, thích cuộc sống trầm lặng. Bạn thấy không, dù ai nói gì đi nữa, họ vẫn thành công đấy thôi. Họ làm được thì bạn cũng có thể, nên hãy kiên định với mục tiêu đã đề ra, đừng lo lắng về những gì mà người khác suy nghĩ về bạn. Học tính cách trầm lặng để có thể quan sát nhìn đời một cách thấu đáo, và đừng hành động tùy tiện khi chưa hiểu rõ về việc nào đó."

Ở căn nhà của đại gia đình Kamen Rider Saber, Kento, Touma đã vào phòng ngủ của Kento. Họ tự mình cởi quần áo trên người, cho đến khi trên người họ chẳng còn gì ngoài da thịt trần trụi phơi bày hết mọi thứ ngay cả những chỗ nhạy cảm nhất.

Sau khi khóa cửa phòng, Kento ôm chặt Touma, miệng anh ngậm lấy môi cậu nghịch ngợm day day, rồi mút môi cậu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy cổ anh và xoa xoa lưng anh. Sau đó anh đặt môi lên môi cậu, khẽ tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu giỡn với lưỡi anh, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau. Touma và Kento ôm chặt lấy nhau, hai đôi môi chạm nhau, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, hai thân thể vuốt ve quấn quýt bên nhau rồi lại đem mọi thứ trên người cọ xát vào nhau để truyền ngọn lửa tình ái nóng rực cho nhau, từ ngực xuống bụng rồi xuống thẳng tới hạ bộ. Họ quấn lấy nhau trong ngọn lửa khoái cảm đang rực cháy khắp toàn thân.

Sau khi làm ấm toàn thân, Touma và Kento buông nhau ra. Kento liếm khắp má rồi ngậm cổ Touma mút nhè nhẹ, rồi miệng anh từ từ lần xuống ngực cậu. Anh ngậm ti cậu rồi xoáy lưỡi quay núm ti, rồi mút lên thật mạnh, nhằn nhằn đầu ti bằng răng, rồi lại liếm từ trên cổ qua ti xuống dưới bụng, rồi lại mút thật mạnh ti để đánh dấu.

"Aah... Aah... Aah..." Touma khẽ rên rỉ.

Rồi Kento liếm cơ thể của Touma từ bụng, qua rốn, qua núm ti, lên cổ, mút cằm. Sau đó anh liếm dưới cổ lên tai. Anh ngậm cả tai vào miệng, liếm quanh vành tai ngoài, mút thật sạch nước bọt, sau đó anh xoáy lưỡi vào trong vành tai trong, liếm một lát cho cậu sướng thì anh chọc đầu lưỡi vào sâu lỗ tai, ngoáy thật mạnh, liếm thật mạnh một lúc lâu. Cậu thích quá nên tay không ngừng cào loạn trên lưng anh. Hơi thở của Kento rất nóng, Touma đang rất mê mẩn anh khi anh lùa lưỡi xuống dưới bụng cậu xoáy đầu lưỡi vào rốn, liếm một lúc rồi liếm xuống bụng dưới của cậu. Cùng lúc đó, Kento đang ngậm đám lông rậm của Touma nhay nhay, sau đó anh liếm xuống thân dưới, mút mát phần đùi non của cậu một chút, anh liếm xuống đằng sau đùi, mút phần thịt quanh mông của cậu. Tiếp đó anh liếm trở lại hai bên bẹn, anh biết nước bọt ẩm ướt, đầu lưỡi trơn trượt, cái miệng mềm mại, hai hàng răng thi thoảng cắn nhẹ vào mông cậu sẽ làm cậu cực khoái. Liếm vòng quanh đùi cậu một hồi để cậu cứng lên rồi anh mới liếm từ dưới cậu lên. Trước thân thể trần trụi của Touma, Kento liếm và ngậm phần dưới của cậu mà mút rất mạnh, cảm giác phần dưới của Touma bị ngập trong khoang miệng ấm và nhớt đã lắm, anh mút của cậu một tẹo cho cậu thấy hơi đau nhưng lại vừa thấy ấm lắm. Cậu khẽ giật mình vì không chịu được nữa, thèm được cái miệng ấm áp và điêu luyện của anh bao trùm. Anh liếm từ gốc gậy thịt của cậu lên đến đỉnh chóp đầu, xoay lưỡi quanh đầu gậy, rồi anh đột ngột trùm từ đầu gậy đến gốc gậy bằng miệng anh. Anh mút chặt bé nhỏ của cậu, để nó giật lên trong miệng anh. Sau đó anh nhấp lên nhấp xuống bằng miệng, một tay sờ sờ phần dưới của cậu, một tay vân vê cửa hậu của cậu để tăng thêm khoái cảm. Anh tập trung đánh đầu lưỡi quanh quy đầu của cậu và dùng lưỡi thoa thật nhiều nước bọt lên cậu, càng trơn trượt và ấm thì cậu càng thấy tê dại vì sướng.

"Kento... nữa đi... ah... Kento... Ưm... ah..." Touma thở gấp.

Kento nhả cậu nhỏ của Touma ra, xốc hai chân cậu lên, sau đó cắn nhẹ vào cặp mông trắng trẻo, căng tròn, mịn màng và đàn hồi của cậu. Anh liếm quanh vùng lỗ nhỏ nhắn của cậu, dần dần tiến tới viền lỗ. Anh nhẹ nhàng lùa lưỡi qua, làm ẩm nó, cậu khẽ co giật vì nhột nhột, buồn buồn. Sau đó anh giữ chân cậu cao lên, ngậm lấy cửa hậu của cậu và bắt đầu mút mạnh, cậu giật nảy mình và kẹp hai đùi chặt lấy đầu anh. Anh cọ lưỡi thật lực vào cái viền cúc hoa nhạy cảm, vừa đá lưỡi quanh cúc hoa cậu vừa bảo cậu thả lỏng người ra vì đầu anh bị kẹp sắp vỡ luôn rồi. Cậu cố thả lỏng người nhưng tay chân cào cấu loạn lên trên ga giường vì sướng. Anh nhét lưỡi sâu vào cái lỗ khít chặt của cậu, cậu không nhịn được nữa mà gào lên vì vui sướng.

"Kento... Ưm... ah..." Touma thở gấp khi Kento cố đẩy lưỡi sâu hơn, ngọ ngoạy, đảo lưỡi liên tục làm cậu sướng đến mức nhục bổng cậu giật giật và chảy nước nhờn đầy trên bụng.

Kento lại lùa lưỡi ra liếm quanh viền cúc của Touma. Khi đã đủ làm cậu mê mẩn rồi, anh ngồi dậy tiến tới trước mặt cậu, chìa cây gậy gân guốc và thẳng băng của anh ra bắt cậu bôi trơn, cậu ngậm lấy nó mút lấy mút để như chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Anh hai lần suýt xuất vào miệng cậu, may mà kìm được. Anh cầm tóc cậu ấn đầu cậu thật mạnh để cậu nuốt anh sâu hơn.

"Đau quá... khụ... khụ.. Kento... Ưm... ah... mạnh quá... ah... ah..." Touma vội nhả ra vì bị đâm quá mạnh vào miệng, cậu vừa kêu đau vừa ho trong khi đang suýt khóc.

"Xin lỗi em mà Touma, anh làm nhẹ thôi nè. Thương bảo bối nè." Kento vừa xoa đầu an ủi vừa xin lỗi Touma.

Lúc này hạ bộ Kento đã đẫm nước bọt của Touma.

"Cùng anh làm kiểu mới nhé Touma." Kento hỏi Touma.

"Vâng." Touma đáp với giọng nói tươi tỉnh.

"Chúng ta hãy cùng nhau làm tình kiểu tư thế sáu chín nhé." Kento đề nghị khi anh bắt đầu cho Touma ngậm gậy thịt của mình.

Khi miệng Touma nhấn chìm toàn bộ chiều dài trục gậy thịt của Kento, biểu cảm của Kento thay đổi từ màu xanh lạnh lùng của dưa chuột thành màu đỏ ngại ngùng của cà chua. Touma vứt hết tiết tháo liền liếm quy đầu cương cứng của Kento và mút toàn bộ chiều dài của nhục bổng với cái đầu lắc lư nhiều lần, bởi vì Touma say mê với nhục bổng của Kento.

"Nó thật sự rất tuyệt." Kento kêu lên khi Touma thực hiện một cú thổi kèn cho Kento.

Touma thấy mình không thể thở được. 'Bé trai' của Kento nhỏ hơn một chút so với 'bé trai' của Touma, nhưng theo Touma, đó là một loại xúc xích ngon với kem ngọt bên trong.

"Touma, Touma, Touma. Anh vẫn ở đây với em khi em cần anh, giống như em ở bên cạnh anh khi anh cần em." Kento an ủi Touma khi mắt Touma bắt đầu rỉ nước.

Cảm giác hồi hộp và những lời an ủi đã đẩy tâm trí Touma ra bờ rìa khoái lạc, 'họa mi' của anh co giật và kêu lên từng tiếng ra nước cùng một lúc. Anh rên rỉ, những rung động trong cổ họng khiến cho tiểu đệ nhạy cảm của Kento co giật trong miệng anh. Anh tiếp tục khẩu giao cho đến khi Kento xả van vào miệng Touma. Touma nuốt nước tinh dịch của Kento và tiếp tục hôn Kento lần nữa. Kento cũng có nuốt nước tinh dịch của Touma.

Sau khi giải lao 3 phút khi đã khẩu giao kiểu sáu chín, Kento cầm hai chân Touma bằng một tay, giơ chân cậu cao lên, anh đặt một cái gối dưới lưng cậu để mông cậu vừa đúng trước hạ bộ anh. Làm cúc huyệt của cậu giãn bằng lưỡi rồi, bây giờ anh xoa nhẹ bên dưới của cậu bằng ngón tay để nó giãn hơn. Trong lúc Touma mất cảnh giác, Kento lại ngậm cậu âu yếm, tiện thể mút nhũ và hôn bé thật sâu nữa. Lúc này anh thọc ngón tay đẫm nước bọt của anh vào, sẽ hơi rát nhưng cậu mất phòng bị rồi nên chỉ hơi nảy người lên và vẫn đồng ý cho ngón tay anh thọc sâu vào. Anh đút vào rút ra ngón tay thật nhẹ nhàng, thi thoảng ngoáy ngoáy lên, đến đây thì cậu bắt đầu rên lên ư ử vì sướng. Cảm giác tê tê, thôn thốn, dại dại như điện giật lan khắp sống lưng, cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng vì khoái cảm, muốn ngón tay của anh cọ xát mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Lưỡi của cậu không đá với lưỡi anh nữa vì cậu đã thả trôi mình theo cảm giác sướng mất rồi. Mắt cậu lờ đờ, miệng khép hờ, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, anh liếm sạch nước bọt của cậu rồi rút ngón tay ra. Lúc này nước bọt trên hạ bộ anh đã hơi se lại vì bay hơi, anh bôi nước bọt lên đầu gậy thịt rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn cả chiều dài vào hang động cúc thịt đang mở ra chờ đợi của cậu. Anh ấn đầu gậy vào vách thịt của cậu từ từ, cậu rên lên vì hơi rát và nhíu mày, nhắm chặt mắt, tay khẽ đẩy đùi anh ra. Nhưng anh đã bôi trơn tốt và làm cửa sau của cậu mềm oặt ra từ trước nên anh cứ đẩy vào, đồng thời giữ chặt tay cậu. Vào được giữa chừng, Kento dừng lại cho lỗ huyệt của Touma dãn ra một lần nữa và cho cậu quen. Được một lát thì Touma bắt đầu hết rát và quen dần.

"Em hết rát rồi." Touma nói với Kento.

Kento bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ đẩy côn thịt của mình vào Touma. Touma đỡ rát hẳn và bắt đầu thấy có gì đó nảy ra trong ruột, cảm giác xon xót, tê tê, thôn thốn, giật giật như bị điện giật làm cậu không kìm được nên phải rên lên. Kento biết thành công kích tình Touma rồi, anh vừa cười đểu vừa nhấp nhanh hơn một tẹo nhưng vẫn nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Cậu bắt đầu chủ động nâng hai chân rộng ra để anh nhấp dễ hơn, cảm giác vách thịt cúc động của cậu bó khít, lớp ruột mềm mại và ấm sực của cậu liên tục thít chặt và cọ xát vào thân gậy thịt của anh làm anh sung sướng kinh khủng. Đùi anh dập vào mông cậu, dính đầy nước bọt từ cửa hậu của cậu nên nó bắt đầu kêu lạch bạch, những tiếng nhóp nhép từ da thịt hai người cọ vào nhau, mùi gây gây của nước bọt, mỗi lần cự vật của anh cọ xát vào ruột cậu là lại vang lên tiếng ọt ọt. Cậu cũng sướng, vì bé bắt đầu rên to, tay quờ quạng nắm lấy tay anh, mắt hơi mở, toàn thấy lòng trắng, miệng thở dốc, mông bắt đầu cử động theo nhịp nắc của anh, chân uốn éo quắp lấy mông anh. Anh biết mình thành công rồi, hà hà, anh tăng nhịp nắc lên nhanh hơn, mạnh hơn, ngay lập tức cậu rên to hơn.

"Kento... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Touma vừa nhìn Kento cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

"Thả lỏng lên em. Có anh đây." Kento nhẹ nhàng dỗ dành Touma.

Touma choàng dậy ôm lấy Kento, hôn anh thật sâu, tay cào lên lưng anh vì hứng tình, chân quắp lấy hông anh chặt hơn và bắt đầu đưa đẩy mông phối hợp với nhịp dập của anh. Cúc huyệt cậu mở rộng hơn như muốn nuốt côn thịt anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại sâu trong ruột làm côn thịt cậu cứng lên và rỉ nước bầy nhầy, anh nắm lấy cơ hội cúi xuống xóc nhẹ tiểu đệ cậu, cậu gần như gào lên vì sung sướng. Cảm giác anh tuốt cho cậu và cảm giác anh dịch chuyển ở trong cơ thể cậu làm cậu sướng không thể chịu nổi.

Touma chủ động bảo Kento bằng những tiếng kêu hết sức hư hỏng: "Anh ơi mạnh lên, nhanh lên! Mạnh nữa đi anh! A a a, em sướng quá, anh làm thế này em làm sao chịu nổi."

Kento biết có thể dập thật mạnh rồi nên chào Touma bằng những cú thúc xốc tới gốc đầu tiên, cây gậy của anh dài tầm 16cm, chừng độ dài đó vào sâu trong ruột lần đầu làm cậu đau nhói, cậu kêu lên vì đau. Nhưng những cú xốc tiếp theo của anh làm tiếng kêu của cậu thành những tiếng rên ầm ĩ vì sướng, đâm mạnh quả thật rất sướng. Lúc này hai người đang trong tư thế chữ V, anh nửa nằm nửa ngồi, cậu ngồi trong lòng anh. Anh liền nằm ngửa xuống, nhấc hông cậu lên rồi đặt xuống, liên tục lặp lại. Cậu cũng biết ý và bắt đầu tập nhún. Lúc đầu Touma nhún khá nhẹ nhàng vì sợ đau, nhưng càng về sau cậu nhún càng mạnh bạo dần và nhún ngập tận gốc gậy của Kento. Lông dưới gốc gậy của anh ướt đẫm dịch từ cửa hậu của cậu chảy xuống. Ruột cậu xoắn lại, quặn thít lấy cây gậy của anh làm anh lên mây đến tột đỉnh. Cậu cũng sướng đến đỉnh điểm khi cây gậy cứng rắn và nóng hổi của anh vẫn liên tục thúc vào người cậu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Touma đang rất sướng~~ Touma muốn được anh Kento thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Touma muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Touma bị Kento thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.

Kento muốn ra nên anh giữ hông Touma để dừng cậu lại, anh xoay người cậu về phía sau, hướng dẫn cậu quỳ xuống, chổng mông lên cao và bảo cậu xóc gậy của cậu. Anh giữ hai bên hông cậu cố định lại rồi bắt đầu dập thật lực, tư thế này làm mông cậu bành ra và cúc huyệt cậu dễ vào nhất. Cậu liên tục co thắt cúc huyệt để anh sướng hơn.

Kento: "Anh sắp bắn... Touma à... ah... ah... hah... hah... Em sắp ra chưa?... Ah... ah... ah... ah...!!"

Touma: "Em cũng sắp ra... Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù... Kento à! Em yêu anh!... Em đang lên... ah... ah... ah...!!"

Kento: "Anh bắn trong em nha Touma... Này... ah... anh ra đó... ah... ah... ah...!!"

Touma: "Anh bắn trong em đi Kento... Ra đi anh... Vào trong em... Bắn vào đi anh... Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah... ah..."

Kento sắp ra rồi, anh bấu chặt hông Touma hơn và dập cái cuối cùng, anh bắn thẳng luồng tinh khí nóng rẫy vào người bé. Cậu cảm nhận được nên xóc điên cuồng hơn, khi tinh dịch anh tràn trong khoang cậu cũng là lúc cửa huyệt cậu thắt lại vì sướng và gậy thịt cậu phun ra những đợt dịch trắng đục xuống nệm. Anh mệt phờ ngả xuống lưng cậu, chậm rãi đỡ thân cậu xuống luôn chỗ đệm đang nhớp nháp tinh khí của cậu. Cậu bảo anh cứ để anh trong cậu một lúc như thế và thở hổn hển lấy lại sức sau cuộc làm tình mãnh liệt. Sau khi rút dương vật ra khỏi Touma, Kento ôm cậu từ phía sau lưng và để cậu xoay đầu ra phía sau hôn mình. Anh đưa lưỡi vào miệng cậu và khoá môi cậu rất chặt, hai tay anh vuốt ve ngực và bụng cậu.

"Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi." Kento bảo Touma.

"Đúng vậy." Touma nói.

Ngày 26 tháng 12 năm 2021, 20 giờ 55 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 26 tháng 12 năm 2021, 19 giờ 55 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 26 tháng 12 năm 2021, 18 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 26 tháng 12 năm 2021, 18 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 279,909,170 ca nhiễm toàn thế giới, 5,415,087 ca tử vong, 250,181,958 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 53,026,765 ca nhiễm, 837,779 ca tử vong, 41,001,184 ca hồi phục. Ấn Độ có 34,786,802 ca nhiễm, 479,682 ca tử vong, 34,230,354 ca hồi phục. Brazil có 22,234,626 ca nhiễm, 618,457 ca tử vong, 21,414,318 ca hồi phục. Vương quốc Anh có 11,891,292 ca nhiễm, 147,857 ca tử vong, 9,961,369 ca hồi phục. Nga có 10,392,020 ca nhiễm, 304,218 ca tử vong, 9,259,771 ca hồi phục. Pháp có 9,088,371 ca nhiễm, 122,546 ca tử vong, 7,794,718 ca hồi phục. Thái Lan có 2,209,970 ca nhiễm, 21,580 ca tử vong, 2,152,528 ca hồi phục. Nhật Bản có 1,731,515 ca nhiễm, 18,387 ca tử vong, 1,711,072 ca hồi phục. Việt Nam có 1,651,673 ca nhiễm, 31,214 ca tử vong, 1,248,240 ca hồi phục. Hàn Quốc có 607,463 ca nhiễm, 5,245 ca tử vong, 494,205 ca hồi phục. Singapore có 277,555 ca nhiễm, 821 ca tử vong, 273,860 ca hồi phục. Trung Quốc có 101,077 ca nhiễm, 4,636 ca tử vong, 94,430 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 26 tháng 12 năm 2021 vang lên những thông số.

Aguilera lên mạng giảng đạo lý trên livestream. Nàng nói thế này: "Người sống cả đời, nhất định sẽ bị nhiều chuyện vụn vặt vướng bận đến phiền não. Bởi vì không thể biết trước số phận, nên chúng ta lại càng dễ phân tâm, mất phương hướng và lo lắng. Nhưng dù cuộc đời này có cay đắng, vất vả đến đâu, mong bạn vẫn luôn cởi mở và bình tĩnh để đối diện với nó. Có sáu nỗi khổ, chỉ cần bạn vượt qua được, nhất định sẽ có thể mở ra một tương lai tươi sáng. Vị đắng thứ nhất: Thiếu tiền. Giàu có ở núi cũng có bạn đến thăm, nghèo khó có ngoài thành phố cũng chẳng ai dám đến. Thực tế luôn phũ phàng như vậy. Đến tuổi trung niên, nếu bạn còn nghèo, thì việc phụng dưỡng cha mẹ già, việc chu cấp cho con cái học hành, việc sống sót cũng là một điều khó khăn. Nhìn xung quanh đi, có cái nào mà không cần tiền cơ chứ? Nếu bạn không có khả năng kiếm tiền, thì 80% đau khổ của cuộc sống sẽ tìm đến bạn. Thống kê cho thấy, 99% hạnh phúc không liên quan gì đến tiền bạc, nhưng 99% bất hạnh lại liên quan mật thiết đến nó. Cho nên dù kiếm tiền có vất vả đến đâu, cũng nên cố gắng nỗ lực hết mình, vì khi có tiền trong tay, bạn sẽ có cuộc sống ổn định và hạnh phúc hơn trước. Vị đắng thứ hai: Bệnh tật. Chỉ khi đau ốm, con người mới thực sự hiểu giá trị của một cơ thể khỏe mạnh. Sức khỏe là vốn liếng, nhưng chúng ta lại luôn bị cám dỗ bên ngoài mê hoặc và bỏ qua nó. Khi bệnh tật quấn thân, bạn sẽ hối hận vì đã thức thâu đêm suốt sáng. Hạnh phúc thực sự là khi cơ thể không bệnh tật, lòng bình an. Do đó, hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt. Dù sống một mình đi nữa, cũng phải thực khỏe mạnh và vui vẻ. Vị đắng thứ ba: Tình thân bạc bẽo. Người ta bảo: Nhà là nơi mang lại hơi ấm. Nhưng đối với một số người, nhà lại là địa ngục đem đến cho họ đau khổ. Không khí gia đình là thứ sẽ quyết định trực tiếp đến mức độ hạnh phúc của mỗi thành viên trong nhà. Nếu tình cảm gia đình rời rạc, cả nhà thiếu tinh thần đoàn kết, thì ngôi nhà đó chắc chắn sẽ không êm ấm. Hi vọng rằng mỗi chúng ta đều có thể kiềm chế được bản tính của mình, vun đắp tình cảm cho gia đình, đồng thời học được cách thấu hiểu lẫn nhau. Vị đắng thứ tư: Cầu không được. Là thứ của bạn, sớm muộn cũng thuộc về bạn. Đã không phải, có cưỡng cầu cũng vô ích. Chúng ta hãy học cách nhìn thoáng hơn với mọi vấn đề, bởi vì không thể bất cứ việc gì cũng thuận theo ý mình. Chúng ta sẽ không thể hạnh phúc nếu quá cố chấp. Điều chúng ta cần làm là chăm sóc tốt cho bản thân, làm việc chăm chỉ, sau đó không để lại hối tiếc gì. Không cần nuối tiếc những người đã rời đi, cũng không cần vì những chuyện đã qua mà đau lòng. Hãy sống vì hiện tại, và hướng tới một tương lai tốt đẹp dành riêng cho bạn! Vị đắng thứ năm: Nhìn không thấu. Những người thông minh là những người sớm nhìn thấu sự vô thường của thế gian. Họ lĩnh hội, trải nghiệm và rồi không cố chấp mong cầu. Hãy tin rằng mọi điều đến với bạn, dù là tốt hay xấu, đều là sự an bài tốt nhất. Người tốt đến cho bạn niềm tin, người xấu đến dạy bạn bài học. Nên khi đối mặt với họ, cứ nở một nụ cười im lặng đầy trí tuệ. Nếu hòa đồng với mọi người có thể mang lại sự ấm áp cho bạn, thì hãy làm. Nếu im lặng có thể giúp bạn tránh được phiền phức, thì hãy thực hành. Đừng kiêu ngạo và sống buông thả, cả đời này nên sống không oán không hối. Tự kiểm điểm bản thân nhiều hơn, giữ tấm lòng luôn trong sạch để xây dựng cuộc đời bình yên cho riêng mình. Vị đắng thứ sáu: Buông không đành. Hạnh phúc xuất phát từ tâm trạng của mỗi người, nếu ta dễ biết đủ, thì sẽ sớm thấy vui vẻ. Học cách buông bỏ những điều không tốt, để đời trôi đi những phiền não. Cuộc sống là của bạn, chính bạn mới là người quyết định nó tốt hay xấu. Chuyện cũ đã qua, gác lại mọi chuyện, ai yêu ai ghét cứ tùy ý, tự mình phải sống thật vui vẻ. Chúng ta cầm lên được, thì phải buông xuống được. Đừng mãi sống trong nuối tiếc. Không nên vướng bận vì quá khứ, hãy dọn dẹp mọi kí ức buồn và sống thật rạng rỡ!"

Lúc này, nhà của Ikki bị đột nhập. Chameleon Deadman xuất hiện phía sau Ikki khi cậu đang ngâm mình trong bồn nước ở phòng tắm. Dùng thuật thôi miên, hắn làm cậu mất hồn và sau đó búng tay làm dòng thời gian bị ngưng đọng. Ikki đứng như trời trồng, hai mắt hướng về phía trước nhưng thần sắc vô hồn. Sờ hai tay quanh ngực của Ikki, Chameleon Deadman bóp nắn ngực cậu rồi mân mê hai núm nhũ cho tới khi chúng cương lên. Hắn vuốt ve sờ soạng toàn  thân cậu từ trên xuống dưới, rồi vuốt ve hạ bộ cậu liên tục. Sau khi cậu xuất dịch, hắn lập tức bỏ trốn thật xa và khôi phục dòng thời gian bị ngưng đọng bằng một cái búng tay. Ikki lấy lại ý thức và ngạc nhiên với tình cảnh của mình.

Ở căn nhà của đại gia đình Kamen Rider Revice, cũng là nhà của Ikki, Daiji đã dẫn Hiromi vào phòng ngủ của mình. Họ tự mình cởi quần áo trên người, cho đến khi trên người họ chẳng còn gì ngoài da thịt trần trụi phơi bày hết mọi thứ ngay cả những chỗ nhạy cảm nhất.

Sau khi khóa cửa phòng, Hiromi ôm chặt Daiji, miệng anh ngậm lấy môi cậu nghịch ngợm day day, rồi mút môi cậu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy cổ anh và xoa xoa lưng anh. Sau đó anh đặt môi lên môi cậu, khẽ tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu giỡn với lưỡi anh, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau. Daiji và Hiromi ôm chặt lấy nhau, hai đôi môi chạm nhau, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, hai thân thể vuốt ve quấn quýt bên nhau rồi lại đem mọi thứ trên người cọ xát vào nhau để truyền ngọn lửa tình ái nóng rực cho nhau, từ ngực xuống bụng rồi xuống thẳng tới hạ bộ. Họ quấn lấy nhau trong ngọn lửa khoái cảm đang rực cháy khắp toàn thân.

Sau khi làm ấm toàn thân, Daiji và Hiromi buông nhau ra. Hiromi liếm khắp má rồi ngậm cổ Daiji mút nhè nhẹ, rồi miệng anh từ từ lần xuống ngực cậu. Anh ngậm ti cậu rồi xoáy lưỡi quay núm ti, rồi mút lên thật mạnh, nhằn nhằn đầu ti bằng răng, rồi lại liếm từ trên cổ qua ti xuống dưới bụng, rồi lại mút thật mạnh ti để đánh dấu.

"Aah... Aah... Aah..." Daiji khẽ rên rỉ.

Rồi Hiromi liếm cơ thể của Daiji từ bụng, qua rốn, qua núm ti, lên cổ, mút cằm. Sau đó anh liếm dưới cổ lên tai. Anh ngậm cả tai vào miệng, liếm quanh vành tai ngoài, mút thật sạch nước bọt, sau đó anh xoáy lưỡi vào trong vành tai trong, liếm một lát cho cậu sướng thì anh chọc đầu lưỡi vào sâu lỗ tai, ngoáy thật mạnh, liếm thật mạnh một lúc lâu. Cậu thích quá nên tay không ngừng cào loạn trên lưng anh. Hơi thở của Hiromi rất nóng, Daiji đang rất mê mẩn anh khi anh lùa lưỡi xuống dưới bụng cậu xoáy đầu lưỡi vào rốn, liếm một lúc rồi liếm xuống bụng dưới của cậu. Cùng lúc đó, Hiromi đang ngậm đám lông rậm của Daiji nhay nhay, sau đó anh liếm xuống thân dưới, mút mát phần đùi non của cậu một chút, anh liếm xuống đằng sau đùi, mút phần thịt quanh mông của cậu. Tiếp đó anh liếm trở lại hai bên bẹn, anh biết nước bọt ẩm ướt, đầu lưỡi trơn trượt, cái miệng mềm mại, hai hàng răng thi thoảng cắn nhẹ vào mông cậu sẽ làm cậu cực khoái. Liếm vòng quanh đùi cậu một hồi để cậu cứng lên rồi anh mới liếm từ dưới cậu lên. Trước thân thể trần trụi của Daiji, Hiromi liếm và ngậm phần dưới của cậu mà mút rất mạnh, cảm giác phần dưới của Daiji bị ngập trong khoang miệng ấm và nhớt đã lắm, anh mút của cậu một tẹo cho cậu thấy hơi đau nhưng lại vừa thấy ấm lắm. Cậu khẽ giật mình vì không chịu được nữa, thèm được cái miệng ấm áp và điêu luyện của anh bao trùm. Anh liếm từ gốc gậy thịt của cậu lên đến đỉnh chóp đầu, xoay lưỡi quanh đầu gậy, rồi anh đột ngột trùm từ đầu gậy đến gốc gậy bằng miệng anh. Anh mút chặt bé nhỏ của cậu, để nó giật lên trong miệng anh. Sau đó anh nhấp lên nhấp xuống bằng miệng, một tay sờ sờ phần dưới của cậu, một tay vân vê cửa hậu của cậu để tăng thêm khoái cảm. Anh tập trung đánh đầu lưỡi quanh quy đầu của cậu và dùng lưỡi thoa thật nhiều nước bọt lên cậu, càng trơn trượt và ấm thì cậu càng thấy tê dại vì sướng.

"Hiromi... nữa đi... ah... Hiromi... Ưm... ah..." Daiji thở gấp.

Hiromi nhả cậu nhỏ của Daiji ra, xốc hai chân cậu lên, sau đó cắn nhẹ vào cặp mông trắng trẻo, căng tròn, mịn màng và đàn hồi của cậu. Anh liếm quanh vùng lỗ nhỏ nhắn của cậu, dần dần tiến tới viền lỗ. Anh nhẹ nhàng lùa lưỡi qua, làm ẩm nó, cậu khẽ co giật vì nhột nhột, buồn buồn. Sau đó anh giữ chân cậu cao lên, ngậm lấy cửa hậu của cậu và bắt đầu mút mạnh, cậu giật nảy mình và kẹp hai đùi chặt lấy đầu anh. Anh cọ lưỡi thật lực vào cái viền cúc hoa nhạy cảm, vừa đá lưỡi quanh cúc hoa cậu vừa bảo cậu thả lỏng người ra vì đầu anh bị kẹp sắp vỡ luôn rồi. Cậu cố thả lỏng người nhưng tay chân cào cấu loạn lên trên ga giường vì sướng. Anh nhét lưỡi sâu vào cái lỗ khít chặt của cậu, cậu không nhịn được nữa mà gào lên vì vui sướng.

"Hiromi... Ưm... ah..." Daiji thở gấp khi Hiromi cố đẩy lưỡi sâu hơn, ngọ ngoạy, đảo lưỡi liên tục làm cậu sướng đến mức nhục bổng cậu giật giật và chảy nước nhờn đầy trên bụng.

Hiromi lại lùa lưỡi ra liếm quanh viền cúc của Daiji. Khi đã đủ làm cậu mê mẩn rồi, anh ngồi dậy tiến tới trước mặt cậu, chìa cây gậy gân guốc và thẳng băng của anh ra bắt cậu bôi trơn, cậu ngậm lấy nó mút lấy mút để như chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Anh hai lần suýt xuất vào miệng cậu, may mà kìm được. Anh cầm tóc cậu ấn đầu cậu thật mạnh để cậu nuốt anh sâu hơn.

"Đau quá... khụ... khụ.. Hiromi... Ưm... ah... mạnh quá... ah... ah..." Daiji vội nhả ra vì bị đâm quá mạnh vào miệng, cậu vừa kêu đau vừa ho trong khi đang suýt khóc.

"Xin lỗi em mà Daiji, anh làm nhẹ thôi nè. Thương bảo bối nè." Hiromi vừa xoa đầu an ủi vừa xin lỗi Daiji.

Lúc này hạ bộ Hiromi đã đẫm nước bọt của Daiji.

"Cùng anh làm kiểu mới nhé Daiji." Hiromi hỏi Daiji.

"Vâng." Daiji đáp với giọng nói tươi tỉnh.

"Chúng ta hãy cùng nhau làm tình kiểu tư thế sáu chín nhé." Hiromi đề nghị khi anh bắt đầu cho Daiji ngậm gậy thịt của mình.

Khi miệng Daiji nhấn chìm toàn bộ chiều dài trục gậy thịt của Hiromi, biểu cảm của Hiromi thay đổi từ màu xanh lạnh lùng của dưa chuột thành màu đỏ ngại ngùng của cà chua. Daiji vứt hết tiết tháo liền liếm quy đầu cương cứng của Hiromi và mút toàn bộ chiều dài của nhục bổng với cái đầu lắc lư nhiều lần, bởi vì Daiji say mê với nhục bổng của Hiromi.

"Nó thật sự rất tuyệt." Hiromi kêu lên khi Daiji thực hiện một cú thổi kèn cho Hiromi.

Daiji thấy mình không thể thở được. 'Bé trai' của Hiromi nhỏ hơn một chút so với 'bé trai' của Daiji, nhưng theo Daiji, đó là một loại xúc xích ngon với kem ngọt bên trong.

"Daiji, Daiji, Daiji. Anh vẫn ở đây với em khi em cần anh, giống như em ở bên cạnh anh khi anh cần em." Hiromi an ủi Daiji khi mắt Daiji bắt đầu rỉ nước.

Cảm giác hồi hộp và những lời an ủi đã đẩy tâm trí Daiji ra bờ rìa khoái lạc, 'họa mi' của anh co giật và kêu lên từng tiếng ra nước cùng một lúc. Anh rên rỉ, những rung động trong cổ họng khiến cho tiểu đệ nhạy cảm của Hiromi co giật trong miệng anh. Anh tiếp tục khẩu giao cho đến khi Hiromi xả van vào miệng Daiji. Daiji nuốt nước tinh dịch của Hiromi và tiếp tục hôn Hiromi lần nữa. Hiromi cũng có nuốt nước tinh dịch của Daiji.

Sau khi giải lao 3 phút khi đã khẩu giao kiểu sáu chín, Hiromi cầm hai chân Daiji bằng một tay, giơ chân cậu cao lên, anh đặt một cái gối dưới lưng cậu để mông cậu vừa đúng trước hạ bộ anh. Làm cúc huyệt của cậu giãn bằng lưỡi rồi, bây giờ anh xoa nhẹ bên dưới của cậu bằng ngón tay để nó giãn hơn. Trong lúc Daiji mất cảnh giác, Hiromi lại ngậm cậu âu yếm, tiện thể mút nhũ và hôn bé thật sâu nữa. Lúc này anh thọc ngón tay đẫm nước bọt của anh vào, sẽ hơi rát nhưng cậu mất phòng bị rồi nên chỉ hơi nảy người lên và vẫn đồng ý cho ngón tay anh thọc sâu vào. Anh đút vào rút ra ngón tay thật nhẹ nhàng, thi thoảng ngoáy ngoáy lên, đến đây thì cậu bắt đầu rên lên ư ử vì sướng. Cảm giác tê tê, thôn thốn, dại dại như điện giật lan khắp sống lưng, cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng vì khoái cảm, muốn ngón tay của anh cọ xát mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Lưỡi của cậu không đá với lưỡi anh nữa vì cậu đã thả trôi mình theo cảm giác sướng mất rồi. Mắt cậu lờ đờ, miệng khép hờ, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, anh liếm sạch nước bọt của cậu rồi rút ngón tay ra. Lúc này nước bọt trên hạ bộ anh đã hơi se lại vì bay hơi, anh bôi nước bọt lên đầu gậy thịt rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn cả chiều dài vào hang động cúc thịt đang mở ra chờ đợi của cậu. Anh ấn đầu gậy vào vách thịt của cậu từ từ, cậu rên lên vì hơi rát và nhíu mày, nhắm chặt mắt, tay khẽ đẩy đùi anh ra. Nhưng anh đã bôi trơn tốt và làm cửa sau của cậu mềm oặt ra từ trước nên anh cứ đẩy vào, đồng thời giữ chặt tay cậu. Vào được giữa chừng, Hiromi dừng lại cho lỗ huyệt của Daiji dãn ra một lần nữa và cho cậu quen. Được một lát thì Daiji bắt đầu hết rát và quen dần.

"Em hết rát rồi." Daiji nói với Hiromi.

Hiromi bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ đẩy côn thịt của mình vào Daiji. Daiji đỡ rát hẳn và bắt đầu thấy có gì đó nảy ra trong ruột, cảm giác xon xót, tê tê, thôn thốn, giật giật như bị điện giật làm cậu không kìm được nên phải rên lên. Hiromi biết thành công kích tình Daiji rồi, anh vừa cười đểu vừa nhấp nhanh hơn một tẹo nhưng vẫn nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Cậu bắt đầu chủ động nâng hai chân rộng ra để anh nhấp dễ hơn, cảm giác vách thịt cúc động của cậu bó khít, lớp ruột mềm mại và ấm sực của cậu liên tục thít chặt và cọ xát vào thân gậy thịt của anh làm anh sung sướng kinh khủng. Đùi anh dập vào mông cậu, dính đầy nước bọt từ cửa hậu của cậu nên nó bắt đầu kêu lạch bạch, những tiếng nhóp nhép từ da thịt hai người cọ vào nhau, mùi gây gây của nước bọt, mỗi lần cự vật của anh cọ xát vào ruột cậu là lại vang lên tiếng ọt ọt. Cậu cũng sướng, vì bé bắt đầu rên to, tay quờ quạng nắm lấy tay anh, mắt hơi mở, toàn thấy lòng trắng, miệng thở dốc, mông bắt đầu cử động theo nhịp nắc của anh, chân uốn éo quắp lấy mông anh. Anh biết mình thành công rồi, hà hà, anh tăng nhịp nắc lên nhanh hơn, mạnh hơn, ngay lập tức cậu rên to hơn.

"Hiromi... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Daiji vừa nhìn Hiromi cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

"Thả lỏng lên em. Có anh đây." Hiromi nhẹ nhàng dỗ dành Daiji.

Daiji choàng dậy ôm lấy Hiromi, hôn anh thật sâu, tay cào lên lưng anh vì hứng tình, chân quắp lấy hông anh chặt hơn và bắt đầu đưa đẩy mông phối hợp với nhịp dập của anh. Cúc huyệt cậu mở rộng hơn như muốn nuốt côn thịt anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại sâu trong ruột làm côn thịt cậu cứng lên và rỉ nước bầy nhầy, anh nắm lấy cơ hội cúi xuống xóc nhẹ tiểu đệ cậu, cậu gần như gào lên vì sung sướng. Cảm giác anh tuốt cho cậu và cảm giác anh dịch chuyển ở trong cơ thể cậu làm cậu sướng không thể chịu nổi.

Daiji chủ động bảo Hiromi bằng những tiếng kêu hết sức hư hỏng: "Anh ơi mạnh lên, nhanh lên! Mạnh nữa đi anh! A a a, em sướng quá, anh làm thế này em làm sao chịu nổi."

Hiromi biết có thể dập thật mạnh rồi nên chào Daiji bằng những cú thúc xốc tới gốc đầu tiên, cây gậy của anh dài tầm 16cm, chừng độ dài đó vào sâu trong ruột lần đầu làm cậu đau nhói, cậu kêu lên vì đau. Nhưng những cú xốc tiếp theo của anh làm tiếng kêu của cậu thành những tiếng rên ầm ĩ vì sướng, đâm mạnh quả thật rất sướng. Lúc này hai người đang trong tư thế chữ V, anh nửa nằm nửa ngồi, cậu ngồi trong lòng anh. Anh liền nằm ngửa xuống, nhấc hông cậu lên rồi đặt xuống, liên tục lặp lại. Cậu cũng biết ý và bắt đầu tập nhún. Lúc đầu Daiji nhún khá nhẹ nhàng vì sợ đau, nhưng càng về sau cậu nhún càng mạnh bạo dần và nhún ngập tận gốc gậy của Hiromi. Lông dưới gốc gậy của anh ướt đẫm dịch từ cửa hậu của cậu chảy xuống. Ruột cậu xoắn lại, quặn thít lấy cây gậy của anh làm anh lên mây đến tột đỉnh. Cậu cũng sướng đến đỉnh điểm khi cây gậy cứng rắn và nóng hổi của anh vẫn liên tục thúc vào người cậu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Daiji đang rất sướng~~ Daiji muốn được anh Hiromi thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Daiji muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Daiji bị Hiromi thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.

Hiromi muốn ra nên anh giữ hông Daiji để dừng cậu lại, anh xoay người cậu về phía sau, hướng dẫn cậu quỳ xuống, chổng mông lên cao và bảo cậu xóc gậy của cậu. Anh giữ hai bên hông cậu cố định lại rồi bắt đầu dập thật lực, tư thế này làm mông cậu bành ra và cúc huyệt cậu dễ vào nhất. Cậu liên tục co thắt cúc huyệt để anh sướng hơn.

Hiromi: "Anh sắp bắn... Daiji à... ah... ah... hah... hah... Em sắp ra chưa?... Ah... ah... ah... ah...!!"

Daiji: "Em cũng sắp ra... Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù... Hiromi à! Em yêu anh!... Em đang lên... ah... ah... ah...!!"

Hiromi: "Anh bắn trong em nha Daiji... Này... ah... anh ra đó... ah... ah... ah...!!"

Daiji: "Anh bắn trong em đi Hiromi... Ra đi anh... Vào trong em... Bắn vào đi anh... Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah... ah..."

Hiromi sắp ra rồi, anh bấu chặt hông Daiji hơn và dập cái cuối cùng, anh bắn thẳng luồng tinh khí nóng rẫy vào người bé. Cậu cảm nhận được nên xóc điên cuồng hơn, khi tinh dịch anh tràn trong khoang cậu cũng là lúc cửa huyệt cậu thắt lại vì sướng và gậy thịt cậu phun ra những đợt dịch trắng đục xuống nệm. Anh mệt phờ ngả xuống lưng cậu, chậm rãi đỡ thân cậu xuống luôn chỗ đệm đang nhớp nháp tinh khí của cậu. Cậu bảo anh cứ để anh trong cậu một lúc như thế và thở hổn hển lấy lại sức sau cuộc làm tình mãnh liệt. Sau khi rút dương vật ra khỏi Daiji, Hiromi ôm cậu từ phía sau lưng và để cậu xoay đầu ra phía sau hôn mình. Anh đưa lưỡi vào miệng cậu và khoá môi cậu rất chặt, hai tay anh vuốt ve ngực và bụng cậu.

"Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi." Hiromi bảo Daiji.

"Đúng vậy." Daiji nói.

Ngày 26 tháng 12 năm 2021, 21 giờ 55 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 26 tháng 12 năm 2021, 20 giờ 55 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 26 tháng 12 năm 2021, 19 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Ở căn nhà của đại gia đình Kamen Rider Zero-One, cũng là nhà của Aruto, Aruto đã dẫn Fuwa vào phòng ngủ của mình. Họ tự mình cởi quần áo trên người, cho đến khi trên người họ chẳng còn gì ngoài da thịt trần trụi phơi bày hết mọi thứ ngay cả những chỗ nhạy cảm nhất.

Sau khi khóa cửa phòng, Fuwa ôm chặt Aruto, miệng anh ngậm lấy môi cậu nghịch ngợm day day, rồi mút môi cậu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy cổ anh và xoa xoa lưng anh. Sau đó anh đặt môi lên môi cậu, khẽ tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu giỡn với lưỡi anh, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau. Aruto và Fuwa ôm chặt lấy nhau, hai đôi môi chạm nhau, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, hai thân thể vuốt ve quấn quýt bên nhau rồi lại đem mọi thứ trên người cọ xát vào nhau để truyền ngọn lửa tình ái nóng rực cho nhau, từ ngực xuống bụng rồi xuống thẳng tới hạ bộ. Họ quấn lấy nhau trong ngọn lửa khoái cảm đang rực cháy khắp toàn thân.

Sau khi làm ấm toàn thân, Aruto và Fuwa buông nhau ra. Fuwa liếm khắp má rồi ngậm cổ Aruto mút nhè nhẹ, rồi miệng anh từ từ lần xuống ngực cậu. Anh ngậm ti cậu rồi xoáy lưỡi quay núm ti, rồi mút lên thật mạnh, nhằn nhằn đầu ti bằng răng, rồi lại liếm từ trên cổ qua ti xuống dưới bụng, rồi lại mút thật mạnh ti để đánh dấu.

"Aah... Aah... Aah..." Aruto khẽ rên rỉ.

Rồi Fuwa liếm cơ thể của Aruto từ bụng, qua rốn, qua núm ti, lên cổ, mút cằm. Sau đó anh liếm dưới cổ lên tai. Anh ngậm cả tai vào miệng, liếm quanh vành tai ngoài, mút thật sạch nước bọt, sau đó anh xoáy lưỡi vào trong vành tai trong, liếm một lát cho cậu sướng thì anh chọc đầu lưỡi vào sâu lỗ tai, ngoáy thật mạnh, liếm thật mạnh một lúc lâu. Cậu thích quá nên tay không ngừng cào loạn trên lưng anh. Hơi thở của Fuwa rất nóng, Aruto đang rất mê mẩn anh khi anh lùa lưỡi xuống dưới bụng cậu xoáy đầu lưỡi vào rốn, liếm một lúc rồi liếm xuống bụng dưới của cậu. Cùng lúc đó, Fuwa đang ngậm đám lông rậm của Aruto nhay nhay, sau đó anh liếm xuống thân dưới, mút mát phần đùi non của cậu một chút, anh liếm xuống đằng sau đùi, mút phần thịt quanh mông của cậu. Tiếp đó anh liếm trở lại hai bên bẹn, anh biết nước bọt ẩm ướt, đầu lưỡi trơn trượt, cái miệng mềm mại, hai hàng răng thi thoảng cắn nhẹ vào mông cậu sẽ làm cậu cực khoái. Liếm vòng quanh đùi cậu một hồi để cậu cứng lên rồi anh mới liếm từ dưới cậu lên. Trước thân thể trần trụi của Aruto, Fuwa liếm và ngậm phần dưới của cậu mà mút rất mạnh, cảm giác phần dưới của Aruto bị ngập trong khoang miệng ấm và nhớt đã lắm, anh mút của cậu một tẹo cho cậu thấy hơi đau nhưng lại vừa thấy ấm lắm. Cậu khẽ giật mình vì không chịu được nữa, thèm được cái miệng ấm áp và điêu luyện của anh bao trùm. Anh liếm từ gốc gậy thịt của cậu lên đến đỉnh chóp đầu, xoay lưỡi quanh đầu gậy, rồi anh đột ngột trùm từ đầu gậy đến gốc gậy bằng miệng anh. Anh mút chặt bé nhỏ của cậu, để nó giật lên trong miệng anh. Sau đó anh nhấp lên nhấp xuống bằng miệng, một tay sờ sờ phần dưới của cậu, một tay vân vê cửa hậu của cậu để tăng thêm khoái cảm. Anh tập trung đánh đầu lưỡi quanh quy đầu của cậu và dùng lưỡi thoa thật nhiều nước bọt lên cậu, càng trơn trượt và ấm thì cậu càng thấy tê dại vì sướng.

"Fuwa... nữa đi... ah... Fuwa... Ưm... ah..." Aruto thở gấp.

Fuwa nhả cậu nhỏ của Aruto ra, xốc hai chân cậu lên, sau đó cắn nhẹ vào cặp mông trắng trẻo, căng tròn, mịn màng và đàn hồi của cậu. Anh liếm quanh vùng lỗ nhỏ nhắn của cậu, dần dần tiến tới viền lỗ. Anh nhẹ nhàng lùa lưỡi qua, làm ẩm nó, cậu khẽ co giật vì nhột nhột, buồn buồn. Sau đó anh giữ chân cậu cao lên, ngậm lấy cửa hậu của cậu và bắt đầu mút mạnh, cậu giật nảy mình và kẹp hai đùi chặt lấy đầu anh. Anh cọ lưỡi thật lực vào cái viền cúc hoa nhạy cảm, vừa đá lưỡi quanh cúc hoa cậu vừa bảo cậu thả lỏng người ra vì đầu anh bị kẹp sắp vỡ luôn rồi. Cậu cố thả lỏng người nhưng tay chân cào cấu loạn lên trên ga giường vì sướng. Anh nhét lưỡi sâu vào cái lỗ khít chặt của cậu, cậu không nhịn được nữa mà gào lên vì vui sướng.

"Fuwa... Ưm... ah..." Aruto thở gấp khi Fuwa cố đẩy lưỡi sâu hơn, ngọ ngoạy, đảo lưỡi liên tục làm cậu sướng đến mức nhục bổng cậu giật giật và chảy nước nhờn đầy trên bụng.

Fuwa lại lùa lưỡi ra liếm quanh viền cúc của Aruto. Khi đã đủ làm cậu mê mẩn rồi, anh ngồi dậy tiến tới trước mặt cậu, chìa cây gậy gân guốc và thẳng băng của anh ra bắt cậu bôi trơn, cậu ngậm lấy nó mút lấy mút để như chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Anh hai lần suýt xuất vào miệng cậu, may mà kìm được. Anh cầm tóc cậu ấn đầu cậu thật mạnh để cậu nuốt anh sâu hơn.

"Đau quá... khụ... khụ.. Fuwa... Ưm... ah... mạnh quá... ah... ah..." Aruto vội nhả ra vì bị đâm quá mạnh vào miệng, cậu vừa kêu đau vừa ho trong khi đang suýt khóc.

"Xin lỗi em mà Aruto, anh làm nhẹ thôi nè. Thương bảo bối nè." Fuwa vừa xoa đầu an ủi vừa xin lỗi Aruto.

Lúc này hạ bộ Fuwa đã đẫm nước bọt của Aruto.

"Cùng anh làm kiểu mới nhé Aruto." Fuwa hỏi Aruto.

"Vâng." Aruto đáp với giọng nói tươi tỉnh.

"Chúng ta hãy cùng nhau làm tình kiểu tư thế sáu chín nhé." Fuwa đề nghị khi anh bắt đầu cho Aruto ngậm gậy thịt của mình.

Khi miệng Aruto nhấn chìm toàn bộ chiều dài trục gậy thịt của Fuwa, biểu cảm của Fuwa thay đổi từ màu xanh lạnh lùng của dưa chuột thành màu đỏ ngại ngùng của cà chua. Aruto vứt hết tiết tháo liền liếm quy đầu cương cứng của Fuwa và mút toàn bộ chiều dài của nhục bổng với cái đầu lắc lư nhiều lần, bởi vì Aruto say mê với nhục bổng của Fuwa.

"Nó thật sự rất tuyệt." Fuwa kêu lên khi Aruto thực hiện một cú thổi kèn cho Fuwa.

Aruto thấy mình không thể thở được. 'Bé trai' của Fuwa nhỏ hơn một chút so với 'bé trai' của Aruto, nhưng theo Aruto, đó là một loại xúc xích ngon với kem ngọt bên trong.

"Aruto, Aruto, Aruto. Anh vẫn ở đây với em khi em cần anh, giống như em ở bên cạnh anh khi anh cần em." Fuwa an ủi Aruto khi mắt Aruto bắt đầu rỉ nước.

Cảm giác hồi hộp và những lời an ủi đã đẩy tâm trí Aruto ra bờ rìa khoái lạc, 'họa mi' của anh co giật và kêu lên từng tiếng ra nước cùng một lúc. Anh rên rỉ, những rung động trong cổ họng khiến cho tiểu đệ nhạy cảm của Fuwa co giật trong miệng anh. Anh tiếp tục khẩu giao cho đến khi Fuwa xả van vào miệng Aruto. Aruto nuốt nước tinh dịch của Fuwa và tiếp tục hôn Fuwa lần nữa. Fuwa cũng có nuốt nước tinh dịch của Aruto.

Sau khi giải lao 3 phút khi đã khẩu giao kiểu sáu chín, Fuwa cầm hai chân Aruto bằng một tay, giơ chân cậu cao lên, anh đặt một cái gối dưới lưng cậu để mông cậu vừa đúng trước hạ bộ anh. Làm cúc huyệt của cậu giãn bằng lưỡi rồi, bây giờ anh xoa nhẹ bên dưới của cậu bằng ngón tay để nó giãn hơn. Trong lúc Aruto mất cảnh giác, Fuwa lại ngậm cậu âu yếm, tiện thể mút nhũ và hôn bé thật sâu nữa. Lúc này anh thọc ngón tay đẫm nước bọt của anh vào, sẽ hơi rát nhưng cậu mất phòng bị rồi nên chỉ hơi nảy người lên và vẫn đồng ý cho ngón tay anh thọc sâu vào. Anh đút vào rút ra ngón tay thật nhẹ nhàng, thi thoảng ngoáy ngoáy lên, đến đây thì cậu bắt đầu rên lên ư ử vì sướng. Cảm giác tê tê, thôn thốn, dại dại như điện giật lan khắp sống lưng, cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng vì khoái cảm, muốn ngón tay của anh cọ xát mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Lưỡi của cậu không đá với lưỡi anh nữa vì cậu đã thả trôi mình theo cảm giác sướng mất rồi. Mắt cậu lờ đờ, miệng khép hờ, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, anh liếm sạch nước bọt của cậu rồi rút ngón tay ra. Lúc này nước bọt trên hạ bộ anh đã hơi se lại vì bay hơi, anh bôi nước bọt lên đầu gậy thịt rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn cả chiều dài vào hang động cúc thịt đang mở ra chờ đợi của cậu. Anh ấn đầu gậy vào vách thịt của cậu từ từ, cậu rên lên vì hơi rát và nhíu mày, nhắm chặt mắt, tay khẽ đẩy đùi anh ra. Nhưng anh đã bôi trơn tốt và làm cửa sau của cậu mềm oặt ra từ trước nên anh cứ đẩy vào, đồng thời giữ chặt tay cậu. Vào được giữa chừng, Fuwa dừng lại cho lỗ huyệt của Aruto dãn ra một lần nữa và cho cậu quen. Được một lát thì Aruto bắt đầu hết rát và quen dần.

"Em hết rát rồi." Aruto nói với Fuwa.

Fuwa bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ đẩy côn thịt của mình vào Aruto. Aruto đỡ rát hẳn và bắt đầu thấy có gì đó nảy ra trong ruột, cảm giác xon xót, tê tê, thôn thốn, giật giật như bị điện giật làm cậu không kìm được nên phải rên lên. Fuwa biết thành công kích tình Aruto rồi, anh vừa cười đểu vừa nhấp nhanh hơn một tẹo nhưng vẫn nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Cậu bắt đầu chủ động nâng hai chân rộng ra để anh nhấp dễ hơn, cảm giác vách thịt cúc động của cậu bó khít, lớp ruột mềm mại và ấm sực của cậu liên tục thít chặt và cọ xát vào thân gậy thịt của anh làm anh sung sướng kinh khủng. Đùi anh dập vào mông cậu, dính đầy nước bọt từ cửa hậu của cậu nên nó bắt đầu kêu lạch bạch, những tiếng nhóp nhép từ da thịt hai người cọ vào nhau, mùi gây gây của nước bọt, mỗi lần cự vật của anh cọ xát vào ruột cậu là lại vang lên tiếng ọt ọt. Cậu cũng sướng, vì bé bắt đầu rên to, tay quờ quạng nắm lấy tay anh, mắt hơi mở, toàn thấy lòng trắng, miệng thở dốc, mông bắt đầu cử động theo nhịp nắc của anh, chân uốn éo quắp lấy mông anh. Anh biết mình thành công rồi, hà hà, anh tăng nhịp nắc lên nhanh hơn, mạnh hơn, ngay lập tức cậu rên to hơn.

"Fuwa... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Aruto vừa nhìn Fuwa cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

"Thả lỏng lên em. Có anh đây." Fuwa nhẹ nhàng dỗ dành Aruto.

Aruto choàng dậy ôm lấy Fuwa, hôn anh thật sâu, tay cào lên lưng anh vì hứng tình, chân quắp lấy hông anh chặt hơn và bắt đầu đưa đẩy mông phối hợp với nhịp dập của anh. Cúc huyệt cậu mở rộng hơn như muốn nuốt côn thịt anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại sâu trong ruột làm côn thịt cậu cứng lên và rỉ nước bầy nhầy, anh nắm lấy cơ hội cúi xuống xóc nhẹ tiểu đệ cậu, cậu gần như gào lên vì sung sướng. Cảm giác anh tuốt cho cậu và cảm giác anh dịch chuyển ở trong cơ thể cậu làm cậu sướng không thể chịu nổi.

Aruto chủ động bảo Fuwa bằng những tiếng kêu hết sức hư hỏng: "Anh ơi mạnh lên, nhanh lên! Mạnh nữa đi anh! A a a, em sướng quá, anh làm thế này em làm sao chịu nổi."

Fuwa biết có thể dập thật mạnh rồi nên chào Aruto bằng những cú thúc xốc tới gốc đầu tiên, cây gậy của anh dài tầm 16cm, chừng độ dài đó vào sâu trong ruột lần đầu làm cậu đau nhói, cậu kêu lên vì đau. Nhưng những cú xốc tiếp theo của anh làm tiếng kêu của cậu thành những tiếng rên ầm ĩ vì sướng, đâm mạnh quả thật rất sướng. Lúc này hai người đang trong tư thế chữ V, anh nửa nằm nửa ngồi, cậu ngồi trong lòng anh. Anh liền nằm ngửa xuống, nhấc hông cậu lên rồi đặt xuống, liên tục lặp lại. Cậu cũng biết ý và bắt đầu tập nhún. Lúc đầu Aruto nhún khá nhẹ nhàng vì sợ đau, nhưng càng về sau cậu nhún càng mạnh bạo dần và nhún ngập tận gốc gậy của Fuwa. Lông dưới gốc gậy của anh ướt đẫm dịch từ cửa hậu của cậu chảy xuống. Ruột cậu xoắn lại, quặn thít lấy cây gậy của anh làm anh lên mây đến tột đỉnh. Cậu cũng sướng đến đỉnh điểm khi cây gậy cứng rắn và nóng hổi của anh vẫn liên tục thúc vào người cậu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Aruto đang rất sướng~~ Aruto muốn được anh Fuwa thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Aruto muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Aruto bị Fuwa thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.

Fuwa muốn ra nên anh giữ hông Aruto để dừng cậu lại, anh xoay người cậu về phía sau, hướng dẫn cậu quỳ xuống, chổng mông lên cao và bảo cậu xóc gậy của cậu. Anh giữ hai bên hông cậu cố định lại rồi bắt đầu dập thật lực, tư thế này làm mông cậu bành ra và cúc huyệt cậu dễ vào nhất. Cậu liên tục co thắt cúc huyệt để anh sướng hơn.

Fuwa: "Anh sắp bắn... Aruto à... ah... ah... hah... hah... Em sắp ra chưa?... Ah... ah... ah... ah...!!"

Aruto: "Em cũng sắp ra... Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù... Fuwa à! Em yêu anh!... Em đang lên... ah... ah... ah...!!"

Fuwa: "Anh bắn trong em nha Aruto... Này... ah... anh ra đó... ah... ah... ah...!!"

Aruto: "Anh bắn trong em đi Fuwa... Ra đi anh... Vào trong em... Bắn vào đi anh... Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah... ah..."

Fuwa sắp ra rồi, anh bấu chặt hông Aruto hơn và dập cái cuối cùng, anh bắn thẳng luồng tinh khí nóng rẫy vào người bé. Cậu cảm nhận được nên xóc điên cuồng hơn, khi tinh dịch anh tràn trong khoang cậu cũng là lúc cửa huyệt cậu thắt lại vì sướng và gậy thịt cậu phun ra những đợt dịch trắng đục xuống nệm. Anh mệt phờ ngả xuống lưng cậu, chậm rãi đỡ thân cậu xuống luôn chỗ đệm đang nhớp nháp tinh khí của cậu. Cậu bảo anh cứ để anh trong cậu một lúc như thế và thở hổn hển lấy lại sức sau cuộc làm tình mãnh liệt. Sau khi rút dương vật ra khỏi Aruto, Fuwa ôm cậu từ phía sau lưng và để cậu xoay đầu ra phía sau hôn mình. Anh đưa lưỡi vào miệng cậu và khoá môi cậu rất chặt, hai tay anh vuốt ve ngực và bụng cậu.

"Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi." Fuwa bảo Aruto.

"Đúng vậy." Aruto nói.

Một người lên mạng giảng đạo lý trên livestream. Người đó nói thế này: "Một số điều thô nhưng thật, thô nhưng có cái lẽ của thô. Để sống một cuộc sống như mình muốn, bạn buộc phải từ bỏ điều gì đó. Khi còn trẻ, thời gian là thứ định lượng được. Nếu không thể chối từ lời mời gọi của các bộ phim sến súa lúc mười giờ đêm, chắc chắn bạn sẽ không được tận hưởng niềm vui của lời tán thưởng năng lực trong cuộc họp lúc mười giờ sáng. Nếu luôn đắm chìm trong đống đồ ăn vặt, thì đừng cả ngày xuýt xoa về vóc dáng của người ở phòng bên. Nếu không thể tự sửa mình, thì đừng ghen tị với người khác."

Người đó cũng nói tiếp: "Khổng Tử từng nói: Tứ thập bất hoặc. Bốn mươi tuổi, ở cái tuổi mà những thăng trầm buồn vui trong cuộc sống đều đã nếm đủ, ông ngộ ra được rất nhiều chân lý. Thời gian giúp chúng ta có một trái tim bình lặng, một trí óc hiểu biết và một cái tâm luôn vững vàng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Ăn hai loại cơm, uống hai loại rượu, luôn ngủ thật ngon giấc. Bốn mươi, chúng ta bắt đầu một khởi đầu mới. Ăn hai loại cơm, sống một đời tiêu diêu tự tại. Đời người như những con sóng ngoài khơi, người người tấp nập vội vã lướt qua nhau. Ở tuổi bốn mươi, đã từng kinh qua sự đời nổi trôi, nhận ra nếu ăn được hai loại cơm này, bạn sẽ có cuộc sống tự do tự tại hơn. Một, cơm canh đạm bạc cũng vẫn vui. Nếu ví cuộc đời là một đóa hoa, 20 tuổi sẽ rực rỡ nồng nàn như những đóa hồng đỏ thắm, 30 tuổi quý phái như một đóa hoa mẫu đơn, còn 40 tuổi lại giống như những nhành lan tao nhã, một loại thi vị trầm tĩnh. Nửa đầu đời bạn từng mất phương hướng, từng miệt mài nỗ lực không ngừng để cuộc sống đủ đầy hơn. Nhưng khi bước sang tuổi bốn mươi, bạn sẽ thấy sự đời mênh mông như biển cả ấy cũng chỉ thoảng qua như mây khói. Thay vì sống vội, chi bằng cứ cơm canh đạm bạc, hưởng một cuộc đời bình dị vô lo vô nghĩ. Càng lớn tuổi chúng ta càng trở nên điềm tĩnh, không màng danh lợi, không màng thị phi, chỉ làm những điều trái tim mách bảo. Càng lớn tuổi, chúng ta càng được sống là chính mình. Sau khi tác phẩm 'Thành Vây' được chuyển thể thành phim truyền hình, tên tuổi của Qian Zhongshu ngày càng được nhiều người biết đến. Có rất nhiều phóng viên kéo đến trước cửa nhà, túc trực ngày đêm để được phỏng vấn anh. Qian Zhongshu không hề bị điều này làm cho hoảng loạn. Anh bình tĩnh cười nói: 'Nếu bạn ăn một quả trứng và cảm thấy nó ngon, vậy có nhất thiết cần phải biết con gà mái đã đẻ ra quả trứng đó không?'. Nói rồi, anh đóng cửa tiễn khách. Đối với Qian Zhong Shu, thay vì dành thời gian để chạy theo danh vọng tiền tài, chi bằng dùng nó để đọc sách, viết lách và làm những điều mình thích. Cuộc đời ngắn ngủi như một tách trà, đậm thì tốt mà nhạt cũng chẳng sao. Dù đậm dù nhạt cũng đều có hương vị riêng của nó, sao phải tốn thời gian vào những cuộc tranh cãi vô vị. Sống chậm lại tận hưởng, bình thản đón nhận mọi thứ. Sống đơn giản, có được hạnh phúc sẽ càng đơn giản hơn. Hai, ăn cơm tứ phương. Vẻ ngoài điềm đạm, nội tâm sắc sảo là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành thực sự của một người. Ở cái tuổi tứ tuần, ta sớm đã kinh qua lòng người nông sâu, cũng đã quá quen sự đời đổi thay lạnh nhạt. Chúng ta như những viên sỏi trong nước, sau khi được cuộc sống mài dũa làm phẳng, những góc cạnh gồ ghề trong tâm trí ngày càng trở nên vững vàng kiên định. Sự ôn hòa điềm đạm bên ngoài cho phép chúng ta thích nghi tốt hơn với những biến đổi khôn lường của xã hội. Nội tâm rắn rỏi kiên nghị cho phép chúng ta giữ được một trái tim chân thành. Bằng cách này dù ở đâu bạn cũng có thể sinh tồn rất tốt, giống như những bông bồ công anh tuy không có rễ nhưng lại có thể dễ dàng tồn tại ở bất cứ nơi nào mà bạn đến. Fang Yuan trong bộ phim truyền hình 'Niềm yêu thích bé nhỏ' là một người như thế. Ở tuổi tứ tuần, nổi tiếng là một người ứng xử khéo léo, anh vẫn luôn giữ vững nguyên tắc của bản thân khi giao tiếp với mọi người. Vì không muốn làm trái lương tâm, anh chấp nhận mất đi công việc hiện tại nhưng tuyệt nhiên không để mình rơi vào 'khủng hoảng tuổi trung niên'. Anh một bên đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cho tân sinh viên đại học trong nhà, một bên chạy vạy đôn đáo thúc đẩy công việc kinh doanh. Nhìn thì có vẻ như rơi từ đỉnh cao xuống vực thẳm, nhưng anh vẫn điềm nhiên mỉm cười đối mặt. Khi gặp người quen, anh chẳng hề xấu hổ, đối mặt với người lạ cũng có thể thoải mái xã giao.  Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực anh cũng nhận được một cơ hội việc làm khác. Công việc lồng tiếng hiện tại mặc dù rất khó khăn vất vả, nhưng đó là công việc mà bản thân anh thích. Trong nửa sau của cuộc đời, trưởng thành thực sự là biết mình muốn trở thành người như thế nào. Chúng ta cần có đủ sức mạnh và niềm tin để kiên định với nguyện vọng ban đầu, luôn bình tĩnh lý trí trong mọi hoàn cảnh. Nếu làm được điều này, cuộc sống của bạn sẽ không chỉ có chiều rộng mà còn có cả chiều sâu. Uống hai loại rượu, tinh thông sự đời. Xuân đến thu đi, cuộc đời lại là một hành trình mới. Những người uống được hai loại rượu này có thể gạt bỏ tính nóng nảy, giữ vững niềm tin và ngày một trở nên chín chắn, có tính nhẫn nại hơn. Một, uống rượu ra trận. Ở tuổi tứ tuần, khi kinh nghiệm trong tay đã phong phú, trái tim bốc đồng ngày nào cuối cùng cũng trở nên điềm tĩnh hơn. Chúng ta sớm đã không còn sống và chiến đấu hết mình chỉ vì đam mê, bởi so với đam mê thì niềm tin có sức mạnh lớn hơn nhiều. Một người trưởng thành với niềm tin vững chắc chính là mái chèo xua tan đi lớp sương mù dày đặc vượt ngàn sóng gió đưa ta tới thành công. Vào thế kỷ 18, một nhà xuất bản thương gia đã tiếp cận nhà văn Denis Diderot. Nhà xuất bản này muốn ông dịch một cuốn Bách khoa toàn thư từ tiếng Anh sang tiếng Pháp. Diderot nói: 'Tại sao không xuất bản một Bách khoa toàn thư riêng thuộc về đất nước chúng ta?' Vị thương gia nói: 'Để viết một cuốn Bách khoa toàn thư, không chỉ cần thời gian mà còn cần có đủ nhân lực.' Sau khi suy nghĩ, Diderot quyết định chủ trì việc viết cuốn sách này. Dưới sự lãnh đạo của ông, tập đầu tiên của Bách khoa toàn thư đã được xuất bản gây chấn động mạnh ở Pháp. Tuy nhiên, nó đã gây ra cho Diderot rất nhiều rắc rối, bởi nó đã làm lung lay miếng bánh ngon của một số người. Kế hoạch ban đầu là xuất bản 35 tập Bách khoa toàn thư, nhưng dưới nhiều tác động khác nhau, các nhân viên đã dần mất hết niềm tin và lần lượt từ chức. Nhưng Diderot không hề bị dao động bởi điều này. Ông luôn giữ vững niềm tin của mình, đồng thởi tự mình đảm nhận rất nhiều công việc. Sau 30 năm đầy nỗ lực, cuối cùng ông cũng hoàn thành cuốn Bách khoa toàn thư này dưới nhiều vật cản. Wang Yangming nói: 'Nếu không có tham vọng, chúng ta sẽ không thể làm được việc gì cả.' Trong suốt quá khứ và hiện tại, những người thành công không nhất thiết phải là người có tài năng phi thường, nhưng họ nhất định là người có niềm tin vào chiến thắng. Hãy uống cạn ly rượu xuất trận này, củng cố niềm tin của bạn và làm mọi việc một cách vững vàng. Chiến thắng đang chờ bạn ở phía trước. Hai, uống rượu mừng. Trong tác phẩm kinh kịch 'The taking of Tiger Mountain', có một câu thoại như sau: 'Hôm nay chúng ta cùng nhau uống cạn ly này. Khi nào còn chưa thực hiện được ước nguyện, tôi quyết không bỏ cuộc. Dù có phải hi sinh đánh đổi bao nhiêu đi chẵng nữa, tôi cũng quyết không hối hận. Tôi sẵn sàng đánh cược cả sinh mệnh này để chiến đấu tới cùng.' Trên đường đời, chỉ cần bạn không ngừng cố gắng, bạn nhất định sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Một ly rượu mừng không có nghĩa là đánh dấu kết thúc chặng đường chiến đấu mà nó là khởi đầu của một cuộc chiến khác. Cao thủ Kinh kịch Mei Lanfang dù đang ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp nhưng ông vẫn giữ cho mình một tấm lòng khiêm tốn. Ông không kiêu căng tự mãn, luôn nỗ lực nâng cao kỹ năng ca hát của mình. Một lần, sau khi diễn vở 'Cái chết đáng tiếc', ông nghe thấy một ông lão lắc đầu tỏ ý chê bai giữa những tiếng hò reo dưới khán đài. Mei Lanfang chẳng những không buồn bực mà còn vội vàng sai người mời ông lão về nhà, sau đó kính cẩn nói với ông lão: 'Những người nói tôi không tốt phàm đều là thầy của tôi. Ông nói tôi không tốt, ắt hẳn là cao nhân trong nghề. Xin hãy chỉ bảo cho tôi.' Ông lão liền chỉ ra những lỗi nhỏ mà Mei Lanfang đã mắc phải khi đi lên xuống cầu thang trong buổi biểu diễn. Mei Lanfang liên tục cảm ơn ông lão. Sau đó, ông lão thường xuyên được mời đến xem chương trình để góp ý kiến và sửa lỗi. Trong cuộc sống dù là thành công đến đâu, bạn hãy luôn giữ cho mình một tấm lòng khiêm tốn, luôn nỗ lực học hỏi không ngừng, có như vậy cuộc sống của bạn sẽ đi hết từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Những người có thể ngủ hai kiểu sau đây sẽ luôn giữ cho mình một tâm thái tốt và cuộc sống rộng mở hơn. Một, ngủ đủ giấc. Cuộc đời của mỗi con người luôn là những chuỗi ngày không ngừng tiến về phía trước. Yu Juan, tác giả cuốn sách 'This Life is Unbroken', đã luôn nỗ lực hết mình vì ước mơ. Cô nỗ lực dành ba năm rưỡi để lấy bằng thạc sĩ ở Na Uy và bằng tiến sĩ tại Đại học Fudan. Trong suốt mười năm qua, cô chưa bao giờ đi ngủ trước 12 giờ, có khi thức thâu đêm. Cuối cùng, sức khỏe suy kiệt, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Vào những ngày tháng cuối đời, cô đã viết những dòng này trên blog của mình: 'Sau khi mắc bệnh, tôi mới hiểu được rằng mọi người nên đặt hạnh phúc vào mục tiêu lâu dài bền bỉ trong cuộc sống, chứ không phải chỉ nhìn vào những thứ ngắn hạn như danh vọng, tiền tài và quyền lực. Danh vọng tiền tài chẳng có cái nào là không cần vất vả nỗ lực để có được, nhưng chẳng cái nào là có thể mang theo. Hãy dành thời gian cho gia đình, dùng số tiền mà bạn vốn định mua xe để mua quà cho bố mẹ. Bạn cũng đừng cố đổi nhà cao cửa rộng, bởi chỉ cần được sống với người thân yêu thì dù là túp lều tranh cũng cảm thấy ấm lòng.' Sức người có hạn. Ta hãy cứ luôn giữ bình tĩnh tự tin trong mọi hoàn cảnh . Nếu bạn cảm thấy mệt, hãy về nhà ngủ một giấc thật ngon. Bạn đừng ngại để cơ thể và tinh thần được nghỉ ngơi, bổ sung năng lượng. Sớm mai, chúng ta sẽ bắt đầu một khởi đầu mới. Một cuộc sống đầy nhiệt huyết là luôn giữ cho mình những đam mê cháy bỏng chứ không phải là có được một khoản bội thu bất chợt nào đó. Luôn cân bằng giữa làm việc, nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe, chúng ta mới có thể có một cuộc sống tốt hơn. Hai, ngủ sâu giấc. Có người nói: Nếu trái tim bạn đơn giản, thế giới này cũng sẽ đơn giản. Nếu trong lòng bạn thấy bình yên và thấy đủ, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Như nhà thơ Đào Uyên Minh (Đào Tiềm) bởi muốn giữ cho mình một tấm lòng ngay thẳng, không chấp nhận khom lương luồn cúi, nên đã quyết định cáo chức về ở ẩn cùng với năm đấu gạo và bắt đầu những chuỗi ngày bình dị. Gác lại sự nghiệp quan chức để lui về ở ẩn, ông lấy việc sáng tác thơ ca làm thú vui. Lời lẽ thơ ông tuy mộc mạc bình dị nhưng lại mang những ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Ông đã để lại cho đời cả trăm ngàn bài thơ. Các tác phẩm của ông được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Qua đây, ta có thể thấy cuộc sống càng bình đạm bao nhiêu, con tim càng huy hoàng bấy nhiêu."

Người đang livestream đang sử dụng kênh của Aguilera, nhưng giọng nói đó là của một chàng trai. Đó không phải là Julio, người được tiết lộ với họ tên thật là Tamaki Gou. Đó chính là người này: Olteca. Bây giờ Olteca đang sắp trở thành lãnh chúa mới của Deadmans.

Trưng cái mặt đẹp trai của mình trước ống kính camera quay livestream, Olteca thuyết giảng tiếp: "Câu chuyện bắt đầu với lí do đến từ Internet. Mỗi lần online, có vẻ Bénédicte Kinkolo lại được truyền cảm hứng từ vô vàn những người lạ với câu chuyện thành công của họ: người này start-up thành công, người kia giành giải thưởng cao quý, rồi có người mỗi tháng kiếm được hàng triệu đô la... Kinkolo, khi đó là sinh viên năm thứ hai tại Đại học King ở London, thực sự bị những câu chuyện thành công, những con người thành công trên mạng xã hội tác động rất mạnh. Cô khao khát được trở thành người thành công và nổi tiếng như họ. Đôi khi, cô bị hai chữ 'thành công' cuốn hút đến mất trí. Cô ao ước một ngày mình sẽ được mọi người nhắc tên trên mạng xã hội vì sự ảnh hưởng của cô, mặc dù cô không biết chắc mình nên làm gì để thành công. Vì thế, để bắt đầu chuỗi ngày trở thành người thành công, Kinkolo đã mua rất nhiều sách để đọc vì có thể sách sẽ chỉ cho cô biết mình nên làm gì. Phần lớn những triệu phú đô la đều khuyên người trẻ bây giờ cần phải đọc thật nhiều sách thì mới mong có ngày thành danh. Kinkolo không nằm ngoài lời khuyên ấy, cô cũng lao vào đọc những cuốn sách self-help, bắt đầu thức dậy sớm để tập yoga và thiền định, lên kế hoạch rõ ràng cho bản thân mình. Để tối đa hóa thời gian của mình càng nhiều càng tốt, cô lập một danh sách việc cần làm hàng ngày và tuân theo nó một cách cứng nhắc; thậm chí, cô còn tải thêm các ứng dụng để nhắc nhở mình khi thời gian thực hiện việc cần làm sắp kết thúc. Một ngày trước khi bước vào tuần thi cuối kì, khi Kinkolo tất tưởi chạy đến thư viện trường đại học, mải mê tìm các loại sách theo danh sách đã viết và đánh dấu những thứ quan trọng trong ứng dụng, cô đã lỡ một bước và ngã xuống cầu thang. Kết quả, cô bị gãy xương mắt cá chân. Những tưởng khó khăn này sẽ ngăn cản Kinkolo chạm tới con đường thành công. Nhưng không, vì sức mạnh và cảm hứng được những người nổi tiếng truyền đến cô quá mạnh, Kinkolo vẫn cố gắng làm việc bình thường như to-do list đã đề ra. Trong cô vẫn giữ tâm niệm, khó khăn thế nào thì cũng không được lùi bước, việc hôm nay chớ để ngày mai. Cô không ngại chân băng bó, cô chỉ đợi bác sĩ ra khỏi phòng và lấy máy tính xách tay từ túi da ra, tiếp tục làm việc. Ứng dụng trên điện thoại của cô gái trẻ vẫn không ngừng nhắc cô cần hoàn thành xong công việc trước 23h... Mùa hè này, sau khi tốt nghiệp đại học và cật lực cày xong hai tấm bằng với năng suất điên cuồng, Kinkolo, hiện 23 tuổi, cuối cùng lại rơi vào tình trạng burn out, hay còn gọi là hội chứng cháy sạch. Nói cách khác, burn out chính là stress cấp độ cao, khủng hoảng tinh thần. Những người có biểu hiện này thường bị kiệt sức, năng suất lao động giảm sút, với nhiều triệu chứng như mất ngủ, chóng mặt, ù tai, lo sợ mà không rõ nguyên nhân. Vì thế, Kinkolo đã quyết định nghỉ ngơi, trở về quê nhà ở Paris sống với bố mẹ trước khi cô ấy tìm ra những gì mình muốn làm tiếp theo. Kinkolo không ngờ rằng mình lại sống những ngày không quy củ, không có danh sách lập kế hoạch sẵn, không có ứng dụng nhắc nhở deadline mà tuyệt vời đến vậy. Cô có thể gần gũi thiên nhiên, sống bừa bộn một chút, nói chuyện với rất nhiều người mà không sợ thời gian trôi vô ích. Một cố gắng nữa, trong thời gian nghỉ tại nhà, Kinkolo đã tìm đến một nhà trị liệu để cố gắng thay đổi quan điểm của mình về thành công và cách theo đuổi mục tiêu. Jeremy Montemarano, một nhà trị liệu tâm lý ở Spring, Texas cho biết: 'Sự cám dỗ từ những bài báo kể chuyện người thành công thường xuất phát từ các phương tiện truyền thông kết hợp với các bài báo được chỉnh sửa cẩn thận. Khi bạn được sống trong một vùng tiện nghi, tiếp xúc nhiều với mạng xã hội, chắc chắn bạn sẽ bị ảnh hưởng không nhiều thì ít.' Trong một số trường hợp, việc đi sâu để cải thiện bản thân có thể sẽ gây phản tác dụng hoặc thậm chí gây hại cho chính bản thân bạn. Trớ trêu thay, một trong những cạm bẫy lớn nhất của việc bắt tay vào nhiệm vụ tự cải thiện bản thân là nó có thể cản trở bất kỳ thay đổi lớn trong cuộc đời bạn. Ai rồi cũng phải trải qua những bước ngoặt lớn trong cuộc đời, đó là điều bắt buộc nhưng việc lặp đi lặp lại những thói quen được liệt kê trên to-do list chắc hẳn sẽ khiến bạn đôi khi cảm thấy mình đang lùi bước. Bạn không thể ngụy biện rằng thói quen tốt sẽ giúp bạn tránh khỏi những vận hạn lớn làm thay đổi cuộc đời bạn. Dù bạn sống quy củ đến đâu thì vận hạn hay xui xẻo đến vẫn là việc của nó. Kinkolo đã nhận ra rằng những ngày lặp đi lặp lại của mình thật thiếu ý nghĩa và thậm chí, có những đêm, thói quen mỗi ngày đã len lỏi cả vào giấc mơ của cô. Với Kinkolo, cô cảm thấy ám ảnh với việc kiểm tra mọi thứ mình đang làm trong danh sách đã xong hay chưa, đã đúng deadline đề ra hay chưa hơn là nghĩ về chất lượng công việc cô đang làm và những gì cô cảm nhận về công việc đó. Với nhiều người, tự cải thiện bản thân, tự tạo thay đổi cho bản thân là một điều tốt; nhưng cũng với nhiều người, như Kinkolo, đó là một ám ảnh thực sự..."

Ngày 27 tháng 12 năm 2021, 7 giờ 55 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 27 tháng 12 năm 2021, 6 giờ 55 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 27 tháng 12 năm 2021, 5 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Olteca lên mạng giảng đạo lý trên livestream. Anh ta nói thế này: "Một người cha thiên tài đã đưa ra 15 quy tắc gia đình 'ngỗ ngược' cho cô con gái chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành của mình. Dưới đây là 15 điều nhắn nhủ của ông. Khi ai đó khen con xinh đẹp, con nên giữ phong thái tiểu thư. Con cảm ơn người khen mình, nhưng không được để lời khen đó lấn át để ảnh hưởng đến cách con cảm nhận về bản thân, cũng không được để vì một lời khen mà thành ra tự kiêu, đánh giá bản thân quá cao. Con phải hiểu rằng làm bất cứ điều gì cũng cần có một quy trình. Ví dụ như heo không thể tự biến thành thịt nguội, và lúa mì không thể tự biến thành bánh mì. Vì vậy, đừng khóc lóc thảm thiết khi con đang trong một quy trình nào đó và cần chờ đợi. Có thể trái tim non nớt của con đã biết yêu nước, nhưng con nên cẩn thận với những cách thể hiện của mình, hãy cẩn thận với những phát ngôn hay hành động liên quan đến chính trị. Dù có thân thiết đến đâu, nếu đã là người lớn tuổi hơn, con vẫn cần gọi họ kèm theo kính ngữ. Vì nếu không, điều đó sẽ là một sự xúc phạm đối với họ. Khi con nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, con có thể mỉm cười với anh ta. Nhưng độ ngọt ngào của nụ cười không được vượt quá độ ngọt ngào khi nhìn thấy ba! Con có thể làm bạn với những người giàu có và thành đạt hơn mình. Nhưng tuyệt đối không được chui vào vòng tay của họ để kiếm miếng ăn! Khi con nhìn thấy một người bạn đẹp hơn, giỏi hơn, hay giàu có hơn mình, con không được giận dữ, không dè bỉu, không nhăn mặt! Bản thân con cũng đã rất đẹp, giỏi và giàu có, nên con cần cho phép người khác đẹp như con. Trong mọi trường hợp, tấn công và làm tổn thương người khác luôn là sự lựa chọn tệ hại nhất! Con phải hiểu rằng: Ba và mẹ chính là những người thân nhất với con, chứ không phải những thứ vật chất bên ngoài như đồ hiệu. Vì vậy, điều con cần trân trọng nâng niu hơn cả là tình cảm gia đình, chứ không phải là những vật trang trí thân! Cha biết con quan tâm đến máy tính, và cha cũng dự định hỗ trợ con đạt được ước mơ trở thành một thiên tài máy tính. Tuy nhiên, con cần lưu ý, dù cảm xúc con có tệ đến mức nào, con cũng không được phép đập bàn phím, phải dùng ngón tay, không được dùng hết sức lực! Việc đầu tiên mỗi ngày ngủ dậy con nên làm là gọi điện cho cha hoặc mẹ, chứ không phải là lướt mạng xã hội, mặc dù trên đó có rất nhiều quần áo, mỹ phẩm hay thần tượng của con. Nếu con phạm sai lầm, điều đầu tiên con cần làm là nhận lỗi. Khi nhận lỗi, con phải có thái độ đúng mực. Việc đã làm sai không thể rút lại, vì vậy, thái độ của con sẽ quyết định vết thương con gây ra sâu đến đâu. Khi con khoe khoang với người khác về việc con ngoan như thế nào thì con nên học cách khiêm tốn hơn, và bao dung hơn với những khuyết điểm của bạn bè mình! Khi ai đó nói rằng làn da của con không đủ trắng, con nên khiêm tốn chấp nhận, không nên thể hiện sự tức giận và không làm bất kỳ hành động quá khích nào. Hãy ghi nhớ lời dạy của ba, đừng gặp người quyền thế hơn mình thì lừa gạt, đừng gặp người lương thiện hơn mình thì ức hiếp, đừng trung thực hơn bản thân mình và cũng đừng khinh thường người không bằng mình!"

Xung quanh Olteca có một hội đàn bà trùm vải lưới đen quanh đầu và mặc những bộ đầm đen bí ẩn, bên tay phải anh ta có một cô gái cực kỳ xinh đẹp nhưng cô ta không phải là Sakura hay Aguilera, và cũng chẳng phải là bất cứ bóng hồng nào trong vòng tròn quan hệ của Ikki cũng như các bạn bè cậu.

Sau khi ăn sáng, Fuwa ngồi một mình ở bàn ăn hồi tưởng lại cuộc đời mình. Đã 28 cái xuân qua đi với bao thăng trầm buồn vui trôi về dĩ vãng. Tối qua anh ngủ cùng Aruto, một giấc ngủ êm đềm. Sáng nay, anh mơ tưởng về một món quà sinh nhật đặc biệt.

"Một chai lăn nách nhỉ? À không, giày thể thao? Gel xịt tóc? Nước hoa?" Fuwa ngẫm nghĩ.

"Hay là, một bữa tiệc cà ri?!" Aruto đến nói với Fuwa.

"Cà ri?!" Mặt Fuwa đỏ bừng lên.

"Để em nấu cho nha." Aruto cười tít mắt.

"Này, cục cưng." Jin gọi Aruto.

"Anh Jin gọi gì ạ?" Aruto lập tức trả lời.

Fuwa hồi hộp run rẩy không biết Aruto và Jin sẽ tặng quà gì cho mình.

"Sao?! Một cặp dụng cụ bóp lực tay?!" Fuwa trố mắt khi Jin tặng mình một cặp cặp dụng cụ bóp lực tay.

"Thì để khi hai tay anh khỏe hơn, anh có thể không cần phải rặn hết sức khi vác đồ và bẻ khóa thoát hiểm bằng tay không." Jin cười toe toét.

Ngày 27 tháng 12 năm 2021, 12 giờ 20 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 27 tháng 12 năm 2021, 11 giờ 20 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 27 tháng 12 năm 2021, 10 giờ 20 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 27 tháng 12 năm 2021, 10 giờ 20 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 280,334,356 ca nhiễm toàn thế giới, 5,416,415 ca tử vong, 250,361,608 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 53,222,424 ca nhiễm, 837,854 ca tử vong, 41,031,018 ca hồi phục. Ấn Độ có 34,789,397 ca nhiễm, 479,682 ca tử vong, 34,230,354 ca hồi phục. Brazil có 22,239,436 ca nhiễm, 618,484 ca tử vong, 21,414,318 ca hồi phục. Vương quốc Anh có 11,891,292 ca nhiễm, 147,857 ca tử vong, 9,961,369 ca hồi phục. Nga có 10,392,020 ca nhiễm, 304,218 ca tử vong, 9,259,771 ca hồi phục. Pháp có 9,116,068 ca nhiễm, 122,642 ca tử vong, 7,805,930 ca hồi phục. Thái Lan có 2,212,407 ca nhiễm, 21,598 ca tử vong, 2,156,373 ca hồi phục. Nhật Bản có 1,731,789 ca nhiễm, 18,387 ca tử vong, 1,711,218 ca hồi phục. Việt Nam có 1,651,673 ca nhiễm, 31,214 ca tử vong, 1,248,240 ca hồi phục. Hàn Quốc có 611,670 ca nhiễm, 5,300 ca tử vong, 496,938 ca hồi phục. Singapore có 277,764 ca nhiễm, 822 ca tử vong, 274,204 ca hồi phục. Trung Quốc có 101,277 ca nhiễm, 4,636 ca tử vong, 94,483 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 27 tháng 12 năm 2021 vang lên những thông số.

Ở căn nhà của đại gia đình Kamen Rider Zero-One, cũng là nhà của Aruto, Aruto đã dẫn Kaito vào phòng ngủ của mình. Họ tự mình cởi quần áo trên người, cho đến khi trên người họ chẳng còn gì ngoài da thịt trần trụi phơi bày hết mọi thứ ngay cả những chỗ nhạy cảm nhất.

Sau khi khóa cửa phòng, Kaito ôm chặt Aruto, miệng anh ngậm lấy môi cậu nghịch ngợm day day, rồi mút môi cậu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy cổ anh và xoa xoa lưng anh. Sau đó anh đặt môi lên môi cậu, khẽ tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu giỡn với lưỡi anh, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau. Aruto và Kaito ôm chặt lấy nhau, hai đôi môi chạm nhau, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, hai thân thể vuốt ve quấn quýt bên nhau rồi lại đem mọi thứ trên người cọ xát vào nhau để truyền ngọn lửa tình ái nóng rực cho nhau, từ ngực xuống bụng rồi xuống thẳng tới hạ bộ. Họ quấn lấy nhau trong ngọn lửa khoái cảm đang rực cháy khắp toàn thân.

Sau khi làm ấm toàn thân, Aruto và Kaito buông nhau ra. Kaito liếm khắp má rồi ngậm cổ Aruto mút nhè nhẹ, rồi miệng anh từ từ lần xuống ngực cậu. Anh ngậm ti cậu rồi xoáy lưỡi quay núm ti, rồi mút lên thật mạnh, nhằn nhằn đầu ti bằng răng, rồi lại liếm từ trên cổ qua ti xuống dưới bụng, rồi lại mút thật mạnh ti để đánh dấu.

"Aah... Aah... Aah..." Aruto khẽ rên rỉ.

Rồi Kaito liếm cơ thể của Aruto từ bụng, qua rốn, qua núm ti, lên cổ, mút cằm. Sau đó anh liếm dưới cổ lên tai. Anh ngậm cả tai vào miệng, liếm quanh vành tai ngoài, mút thật sạch nước bọt, sau đó anh xoáy lưỡi vào trong vành tai trong, liếm một lát cho cậu sướng thì anh chọc đầu lưỡi vào sâu lỗ tai, ngoáy thật mạnh, liếm thật mạnh một lúc lâu. Cậu thích quá nên tay không ngừng cào loạn trên lưng anh. Hơi thở của Kaito rất nóng, Aruto đang rất mê mẩn anh khi anh lùa lưỡi xuống dưới bụng cậu xoáy đầu lưỡi vào rốn, liếm một lúc rồi liếm xuống bụng dưới của cậu. Cùng lúc đó, Kaito đang ngậm đám lông rậm của Aruto nhay nhay, sau đó anh liếm xuống thân dưới, mút mát phần đùi non của cậu một chút, anh liếm xuống đằng sau đùi, mút phần thịt quanh mông của cậu. Tiếp đó anh liếm trở lại hai bên bẹn, anh biết nước bọt ẩm ướt, đầu lưỡi trơn trượt, cái miệng mềm mại, hai hàng răng thi thoảng cắn nhẹ vào mông cậu sẽ làm cậu cực khoái. Liếm vòng quanh đùi cậu một hồi để cậu cứng lên rồi anh mới liếm từ dưới cậu lên. Trước thân thể trần trụi của Aruto, Kaito liếm và ngậm phần dưới của cậu mà mút rất mạnh, cảm giác phần dưới của Aruto bị ngập trong khoang miệng ấm và nhớt đã lắm, anh mút của cậu một tẹo cho cậu thấy hơi đau nhưng lại vừa thấy ấm lắm. Cậu khẽ giật mình vì không chịu được nữa, thèm được cái miệng ấm áp và điêu luyện của anh bao trùm. Anh liếm từ gốc gậy thịt của cậu lên đến đỉnh chóp đầu, xoay lưỡi quanh đầu gậy, rồi anh đột ngột trùm từ đầu gậy đến gốc gậy bằng miệng anh. Anh mút chặt bé nhỏ của cậu, để nó giật lên trong miệng anh. Sau đó anh nhấp lên nhấp xuống bằng miệng, một tay sờ sờ phần dưới của cậu, một tay vân vê cửa hậu của cậu để tăng thêm khoái cảm. Anh tập trung đánh đầu lưỡi quanh quy đầu của cậu và dùng lưỡi thoa thật nhiều nước bọt lên cậu, càng trơn trượt và ấm thì cậu càng thấy tê dại vì sướng.

"Kaito... nữa đi... ah... Kaito... Ưm... ah..." Aruto thở gấp.

Kaito nhả cậu nhỏ của Aruto ra, xốc hai chân cậu lên, sau đó cắn nhẹ vào cặp mông trắng trẻo, căng tròn, mịn màng và đàn hồi của cậu. Anh liếm quanh vùng lỗ nhỏ nhắn của cậu, dần dần tiến tới viền lỗ. Anh nhẹ nhàng lùa lưỡi qua, làm ẩm nó, cậu khẽ co giật vì nhột nhột, buồn buồn. Sau đó anh giữ chân cậu cao lên, ngậm lấy cửa hậu của cậu và bắt đầu mút mạnh, cậu giật nảy mình và kẹp hai đùi chặt lấy đầu anh. Anh cọ lưỡi thật lực vào cái viền cúc hoa nhạy cảm, vừa đá lưỡi quanh cúc hoa cậu vừa bảo cậu thả lỏng người ra vì đầu anh bị kẹp sắp vỡ luôn rồi. Cậu cố thả lỏng người nhưng tay chân cào cấu loạn lên trên ga giường vì sướng. Anh nhét lưỡi sâu vào cái lỗ khít chặt của cậu, cậu không nhịn được nữa mà gào lên vì vui sướng.

"Kaito... Ưm... ah..." Aruto thở gấp khi Kaito cố đẩy lưỡi sâu hơn, ngọ ngoạy, đảo lưỡi liên tục làm cậu sướng đến mức nhục bổng cậu giật giật và chảy nước nhờn đầy trên bụng.

Kaito lại lùa lưỡi ra liếm quanh viền cúc của Aruto. Khi đã đủ làm cậu mê mẩn rồi, anh ngồi dậy tiến tới trước mặt cậu, chìa cây gậy gân guốc và thẳng băng của anh ra bắt cậu bôi trơn, cậu ngậm lấy nó mút lấy mút để như chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Anh hai lần suýt xuất vào miệng cậu, may mà kìm được. Anh cầm tóc cậu ấn đầu cậu thật mạnh để cậu nuốt anh sâu hơn.

"Đau quá... khụ... khụ.. Kaito... Ưm... ah... mạnh quá... ah... ah..." Aruto vội nhả ra vì bị đâm quá mạnh vào miệng, cậu vừa kêu đau vừa ho trong khi đang suýt khóc.

"Xin lỗi em mà Aruto, anh làm nhẹ thôi nè. Thương bảo bối nè." Kaito vừa xoa đầu an ủi vừa xin lỗi Aruto.

Lúc này hạ bộ Kaito đã đẫm nước bọt của Aruto.

"Cùng anh làm kiểu mới nhé Aruto." Kaito hỏi Aruto.

"Vâng." Aruto đáp với giọng nói tươi tỉnh.

"Chúng ta hãy cùng nhau làm tình kiểu tư thế sáu chín nhé." Kaito đề nghị khi anh bắt đầu cho Aruto ngậm gậy thịt của mình.

Khi miệng Aruto nhấn chìm toàn bộ chiều dài trục gậy thịt của Kaito, biểu cảm của Kaito thay đổi từ màu xanh lạnh lùng của dưa chuột thành màu đỏ ngại ngùng của cà chua. Aruto vứt hết tiết tháo liền liếm quy đầu cương cứng của Kaito và mút toàn bộ chiều dài của nhục bổng với cái đầu lắc lư nhiều lần, bởi vì Aruto say mê với nhục bổng của Kaito.

"Nó thật sự rất tuyệt." Kaito kêu lên khi Aruto thực hiện một cú thổi kèn cho Kaito.

Aruto thấy mình không thể thở được. 'Bé trai' của Kaito nhỏ hơn một chút so với 'bé trai' của Aruto, nhưng theo Aruto, đó là một loại xúc xích ngon với kem ngọt bên trong.

"Aruto, Aruto, Aruto. Anh vẫn ở đây với em khi em cần anh, giống như em ở bên cạnh anh khi anh cần em." Kaito an ủi Aruto khi mắt Aruto bắt đầu rỉ nước.

Cảm giác hồi hộp và những lời an ủi đã đẩy tâm trí Aruto ra bờ rìa khoái lạc, 'họa mi' của anh co giật và kêu lên từng tiếng ra nước cùng một lúc. Anh rên rỉ, những rung động trong cổ họng khiến cho tiểu đệ nhạy cảm của Kaito co giật trong miệng anh. Anh tiếp tục khẩu giao cho đến khi Kaito xả van vào miệng Aruto. Aruto nuốt nước tinh dịch của Kaito và tiếp tục hôn Kaito lần nữa. Kaito cũng có nuốt nước tinh dịch của Aruto.

Sau khi giải lao 3 phút khi đã khẩu giao kiểu sáu chín, Kaito cầm hai chân Aruto bằng một tay, giơ chân cậu cao lên, anh đặt một cái gối dưới lưng cậu để mông cậu vừa đúng trước hạ bộ anh. Làm cúc huyệt của cậu giãn bằng lưỡi rồi, bây giờ anh xoa nhẹ bên dưới của cậu bằng ngón tay để nó giãn hơn. Trong lúc Aruto mất cảnh giác, Kaito lại ngậm cậu âu yếm, tiện thể mút nhũ và hôn bé thật sâu nữa. Lúc này anh thọc ngón tay đẫm nước bọt của anh vào, sẽ hơi rát nhưng cậu mất phòng bị rồi nên chỉ hơi nảy người lên và vẫn đồng ý cho ngón tay anh thọc sâu vào. Anh đút vào rút ra ngón tay thật nhẹ nhàng, thi thoảng ngoáy ngoáy lên, đến đây thì cậu bắt đầu rên lên ư ử vì sướng. Cảm giác tê tê, thôn thốn, dại dại như điện giật lan khắp sống lưng, cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng vì khoái cảm, muốn ngón tay của anh cọ xát mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Lưỡi của cậu không đá với lưỡi anh nữa vì cậu đã thả trôi mình theo cảm giác sướng mất rồi. Mắt cậu lờ đờ, miệng khép hờ, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, anh liếm sạch nước bọt của cậu rồi rút ngón tay ra. Lúc này nước bọt trên hạ bộ anh đã hơi se lại vì bay hơi, anh bôi nước bọt lên đầu gậy thịt rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn cả chiều dài vào hang động cúc thịt đang mở ra chờ đợi của cậu. Anh ấn đầu gậy vào vách thịt của cậu từ từ, cậu rên lên vì hơi rát và nhíu mày, nhắm chặt mắt, tay khẽ đẩy đùi anh ra. Nhưng anh đã bôi trơn tốt và làm cửa sau của cậu mềm oặt ra từ trước nên anh cứ đẩy vào, đồng thời giữ chặt tay cậu. Vào được giữa chừng, Kaito dừng lại cho lỗ huyệt của Aruto dãn ra một lần nữa và cho cậu quen. Được một lát thì Aruto bắt đầu hết rát và quen dần.

"Em hết rát rồi." Aruto nói với Kaito.

Kaito bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ đẩy côn thịt của mình vào Aruto. Aruto đỡ rát hẳn và bắt đầu thấy có gì đó nảy ra trong ruột, cảm giác xon xót, tê tê, thôn thốn, giật giật như bị điện giật làm cậu không kìm được nên phải rên lên. Kaito biết thành công kích tình Aruto rồi, anh vừa cười đểu vừa nhấp nhanh hơn một tẹo nhưng vẫn nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Cậu bắt đầu chủ động nâng hai chân rộng ra để anh nhấp dễ hơn, cảm giác vách thịt cúc động của cậu bó khít, lớp ruột mềm mại và ấm sực của cậu liên tục thít chặt và cọ xát vào thân gậy thịt của anh làm anh sung sướng kinh khủng. Đùi anh dập vào mông cậu, dính đầy nước bọt từ cửa hậu của cậu nên nó bắt đầu kêu lạch bạch, những tiếng nhóp nhép từ da thịt hai người cọ vào nhau, mùi gây gây của nước bọt, mỗi lần cự vật của anh cọ xát vào ruột cậu là lại vang lên tiếng ọt ọt. Cậu cũng sướng, vì bé bắt đầu rên to, tay quờ quạng nắm lấy tay anh, mắt hơi mở, toàn thấy lòng trắng, miệng thở dốc, mông bắt đầu cử động theo nhịp nắc của anh, chân uốn éo quắp lấy mông anh. Anh biết mình thành công rồi, hà hà, anh tăng nhịp nắc lên nhanh hơn, mạnh hơn, ngay lập tức cậu rên to hơn.

"Kaito... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Aruto vừa nhìn Kaito cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

"Thả lỏng lên em. Có anh đây." Kaito nhẹ nhàng dỗ dành Aruto.

Aruto choàng dậy ôm lấy Kaito, hôn anh thật sâu, tay cào lên lưng anh vì hứng tình, chân quắp lấy hông anh chặt hơn và bắt đầu đưa đẩy mông phối hợp với nhịp dập của anh. Cúc huyệt cậu mở rộng hơn như muốn nuốt côn thịt anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại sâu trong ruột làm côn thịt cậu cứng lên và rỉ nước bầy nhầy, anh nắm lấy cơ hội cúi xuống xóc nhẹ tiểu đệ cậu, cậu gần như gào lên vì sung sướng. Cảm giác anh tuốt cho cậu và cảm giác anh dịch chuyển ở trong cơ thể cậu làm cậu sướng không thể chịu nổi.

Aruto chủ động bảo Kaito bằng những tiếng kêu hết sức hư hỏng: "Anh ơi mạnh lên, nhanh lên! Mạnh nữa đi anh! A a a, em sướng quá, anh làm thế này em làm sao chịu nổi."

Kaito biết có thể dập thật mạnh rồi nên chào Aruto bằng những cú thúc xốc tới gốc đầu tiên, cây gậy của anh dài tầm 16cm, chừng độ dài đó vào sâu trong ruột lần đầu làm cậu đau nhói, cậu kêu lên vì đau. Nhưng những cú xốc tiếp theo của anh làm tiếng kêu của cậu thành những tiếng rên ầm ĩ vì sướng, đâm mạnh quả thật rất sướng. Lúc này hai người đang trong tư thế chữ V, anh nửa nằm nửa ngồi, cậu ngồi trong lòng anh. Anh liền nằm ngửa xuống, nhấc hông cậu lên rồi đặt xuống, liên tục lặp lại. Cậu cũng biết ý và bắt đầu tập nhún. Lúc đầu Aruto nhún khá nhẹ nhàng vì sợ đau, nhưng càng về sau cậu nhún càng mạnh bạo dần và nhún ngập tận gốc gậy của Kaito. Lông dưới gốc gậy của anh ướt đẫm dịch từ cửa hậu của cậu chảy xuống. Ruột cậu xoắn lại, quặn thít lấy cây gậy của anh làm anh lên mây đến tột đỉnh. Cậu cũng sướng đến đỉnh điểm khi cây gậy cứng rắn và nóng hổi của anh vẫn liên tục thúc vào người cậu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Aruto đang rất sướng~~ Aruto muốn được anh Kaito thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Aruto muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Aruto bị Kaito thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.

Kaito muốn ra nên anh giữ hông Aruto để dừng cậu lại, anh xoay người cậu về phía sau, hướng dẫn cậu quỳ xuống, chổng mông lên cao và bảo cậu xóc gậy của cậu. Anh giữ hai bên hông cậu cố định lại rồi bắt đầu dập thật lực, tư thế này làm mông cậu bành ra và cúc huyệt cậu dễ vào nhất. Cậu liên tục co thắt cúc huyệt để anh sướng hơn.

Kaito: "Anh sắp bắn... Aruto à... ah... ah... hah... hah... Em sắp ra chưa?... Ah... ah... ah... ah...!!"

Aruto: "Em cũng sắp ra... Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù... Kaito à! Em yêu anh!... Em đang lên... ah... ah... ah...!!"

Kaito: "Anh bắn trong em nha Aruto... Này... ah... anh ra đó... ah... ah... ah...!!"

Aruto: "Anh bắn trong em đi Kaito... Ra đi anh... Vào trong em... Bắn vào đi anh... Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah... ah..."

Kaito sắp ra rồi, anh bấu chặt hông Aruto hơn và dập cái cuối cùng, anh bắn thẳng luồng tinh khí nóng rẫy vào người bé. Cậu cảm nhận được nên xóc điên cuồng hơn, khi tinh dịch anh tràn trong khoang cậu cũng là lúc cửa huyệt cậu thắt lại vì sướng và gậy thịt cậu phun ra những đợt dịch trắng đục xuống nệm. Anh mệt phờ ngả xuống lưng cậu, chậm rãi đỡ thân cậu xuống luôn chỗ đệm đang nhớp nháp tinh khí của cậu. Cậu bảo anh cứ để anh trong cậu một lúc như thế và thở hổn hển lấy lại sức sau cuộc làm tình mãnh liệt. Sau khi rút dương vật ra khỏi Aruto, Kaito ôm cậu từ phía sau lưng và để cậu xoay đầu ra phía sau hôn mình. Anh đưa lưỡi vào miệng cậu và khoá môi cậu rất chặt, hai tay anh vuốt ve ngực và bụng cậu.

"Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi." Kaito bảo Aruto.

"Đúng vậy." Aruto nói.

Olteca lên mạng giảng đạo lý trên livestream. Anh ta nói thế này: "Những người trẻ tuổi mới bước chân vào đời luôn mong muốn mình trở thành người giàu có, sự nghiệp đồ sộ, tài sản khổng lồ. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước nếu như bạn không nhận thức được bản chất của đồng tiền và cách kiếm tiền. Người ta có câu gừng càng già càng cay, người đi trước lúc nào cũng dày dạn kinh nghiệm hơn lứa đi sau. Để có thể tạo dựng sự nghiệp và trở thành người giàu có trước năm 30 tuổi, bạn có thể lắng nghe những điều mà các đàn anh đàn chị đã ngộ ra trong hành trình tìm kiếm tiền tài và danh vọng của họ. Một, đa số những đau khổ và tiếc nuối trong cuộc sống đều xuất phát từ tiền. Tiền có thể mua niềm vui, có thể khiến người coi thường bạn phải ngậm miệng, có thể tạo cảm giác an toàn cho người thích bạn, có thể giúp bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn. Tiền có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, làm phong phú nội tâm, khiến bạn tràn đầy tự tin và được nhiều người yêu thích. Chính vì vậy, nhân lúc còn trẻ thì chúng ta nên nỗ lực hết mình để gây dựng sự nghiệp, tích lũy của cải, đừng quá mù quáng trong yêu đương hay mơ mộng xa rời thực tế. Đến độ tuổi trung niên, bạn sẽ hiểu rằng sự tự tin và khiêm nhường của một người đều xuất phát từ tiền bạc. Hai, học cách kiếm tiền, nhưng đừng quá nóng vội. Trước năm 30 tuổi, chúng ta nên gom đủ năng lực để sau này biến chúng thành cơ sở và tiền đề để kiếm tiền. Năng lực càng nhiều và mạnh mẽ thì đương nhiên số tiền kiếm được cũng tăng theo. Vội vàng, hấp tấp mong muốn bản thân lớn mạnh sẽ khiến bạn dễ phạm phải sai lầm, mọi công lao đổ sông đổ biển, phí hoài tuổi xuân. Ba, đừng theo đuổi cơ hội, mà hãy trở thành người được cơ hội theo đuổi. Bạn theo đuổi cơ hội, tập trung những gì có được để thực hiện nó. Nhưng một khi cơ hội mất đi thì bạn cũng thất bại ê chề. Hãy dành ra thời gian vài năm để hoàn thiện bản thân, tích lũy kinh nghiệm và tri thức. Có lẽ bạn sẽ không thành công ngay lập tức, nhưng cả đời phía sau luôn tràn đầy cơ hội đang chờ đợi bạn. Bốn, dùng ít nhất 5 năm để tiến sâu vào một lĩnh vực ngành nghề nào đó. Bắt đầu từ con số không là sự lựa chọn đáng ngưỡng mộ đối với những người có chí hướng lập nghiệp. Con đường thành công luôn đầy chông gai và chỉ có người kiên trì mới có thể chạm đến vạch đích. Năm, coi tiền là tài nguyên sản xuất, không phải tài nguyên để sống. Một người biết cách làm giàu và tiêu dùng thông minh sẽ xem tiền bạc là công cụ, tài nguyên, là nhịp cầu để kết nối đến cuộc sống chất lượng và sung túc hơn. Điều này đương nhiên quan trọng hơn thói quen xài tiền để hưởng thụ cuộc sống. Mua sắm, ăn uống và tiêu xài vô tội vạ, không có kế hoạch chính là những thói quen khiến bạn nghèo cả đời. Sáu, thay vì an phận thì hãy mạo hiểm và nhìn xa trông rộng. Người bình thường hay có thói quen như vậy: Trong tay có bao nhiêu nguồn lực và tiền bạc thì sẽ tiêu hết bấy nhiêu. Điều này hoàn toàn trái ngược với tư duy của những người giàu có. Họ luôn đặt ra mục tiêu, sau đó bắt đầu suy xét đến việc cần phải phân bổ bao nhiêu nguồn lực và tiền bạc để hoàn thành mục tiêu tốt nhất. Khoảng cách giàu nghèo cũng từ kiểu tư duy này mà ra. Bảy, tài sản càng nhiều thì địa vị xã hội càng cao. Nhờ đó, mối quan hệ của chúng ta càng trở nên rộng lớn và thế giới cũng đặc sắc hơn. Tám, người có tiền thường thích đầu tư và mỗi lần đầu tư đều được tính toán với mục tiêu lâu dài. Chín, những chuyện có thể giải quyết được bằng tiền thì cứ dùng tiền để xử lý. Nếu tiền cũng không thể giải quyết được vấn đề thì lúc này mới để thời gian ra tay."

Không ai biết rằng ở dưới gầm bục giảng chỗ Olteca đang đứng, Olteca đã giam giữ Daiji và bắt cậu khẩu giao với anh ta. Miệng của Daiji bị bắt phải ngậm vật to cứng của Olteca, hai mắt bị bịt, toàn thân bị giấu sau cái bục giảng và toàn thân dưới của Olteca được che bằng cái bục giảng và một cái bàn to bự như cái bàn của mấy ông luật sư trong tòa án. Daiji bị nhốt dưới gầm bục giảng, cái bục rất to nhưng được bố trí cách xa cái bàn luật sư sao cho cái bàn che hết toàn thân dưới của Olteca và chỗ Daiji đang quỳ mút hạ bộ anh ta.

"Đau quá... khụ... khụ.. Olteca... Ưm... ah... mạnh quá... ah... ah..." Daiji vội nhả ra vì bị đâm quá mạnh vào miệng, cậu vừa kêu đau vừa ho trong khi đang suýt khóc.

Nhưng Olteca không đoái hoài gì đến Daiji, anh ta tiếp tục đứng trên bục giảng trong phòng và tiếp tục giảng đạo lý trên livestream. Anh ta nói thế này: "Ngày nay, có một số cặp vợ chồng lựa chọn cuộc sống không sinh con. Không hẳn là không có khả năng có con, nhưng họ chủ động quyết định như vậy. Người ngoài nhìn vào dễ bị định kiến, hầu hết là nghi ngờ khả năng sinh sản, còn lại là kinh tế, hôn nhân trục trặc. Mình biết nhiều cặp vợ chồng khỏe mạnh, học thức, gia đình hạnh phúc, sống có lý tưởng, hoài bão, kinh tế vô cùng vững vàng, nhưng họ chọn lựa cuộc sống hai vợ chồng già đi cùng nhau, không suy nghĩ đến chuyện sinh con như thường tình. Lý do có thể rất nhiều, người ngoài cuộc khó mà hiểu được. Nhưng rõ ràng, xung quanh một cuộc hôn nhân không con cái, còn quá nhiều điều lầm tưởng. Một, không con cái là điều đau buồn. Sự thật là: Chuyện con cái thật ra cũng chỉ là một phần cuộc sống, nếu có mong mỏi thì chỉ một phần nỗi đau là do thực sự thiếu một đứa con. Phần khác quá trình mà mình trải qua nếu đã đi qua chặng đường khám, điều trị thất bại. Một phần khác là do không chắc chắn về việc liệu bạn có bao giờ được làm cha mẹ hay không, khi suy nghĩ xa hơn. Cái gì mông lung thường mang lại nhiều lo lắng và sợ hãi. Hai, cuộc sống không có trẻ thơ là một cuộc sống trống trải. Không, cuộc đời chỉ trống trải, vô nghĩa khi không tìm thấy bất kỳ mối bận tâm nào, hay nói bình dân hơn là không còn lý do gì để mình sống, để mình thức dậy mỗi sáng. Những người không có con, cuộc sống vẫn đủ đầy với công việc, đam mê, nghệ thuật, chính trị và cũng có thể là những đứa trẻ, bằng cách giúp đỡ những đứa trẻ cần giúp đỡ. Ba, không con cái không là lựa chọn, chỉ là hoàn cảnh bắt buộc. Có thể, đúng với một số người. Tuy nhiên, đối với một số cặp vợ chồng, những người sau khi xem xét lại giá trị sống của mình, việc không có con là một quyết định tự nguyện. Đối với họ, đó là điều tốt nhất, tốt hơn lựa chọn trở thành ba mẹ của một đứa trẻ. Bốn, nếu không có con sẽ cảm thấy tổn thương tinh thần mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ. Thật sự là: Một khi họ đã quyết định dứt khoát là không có con thì không thấy đau lòng vì chuyện này nữa. Cũng có thể lúc nào đó thấy buồn, nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi. Năm, quyết định không sinh con là ích kỷ, nông nỗi, và là nguyên do hay kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Các nghiên cứu tâm lý xã hội cho thấy những cặp vợ chồng không có con cũng hạnh phúc như những cặp vợ chồng có con. Ngược với định kiến hẹp hòi, nhiều người không sinh con là giáo viên, nhân viên xã hội hoặc những người dành thời gian rảnh rỗi để làm công việc tình nguyện với trẻ em hoặc công việc thiện nguyện. Những người ích kỷ, chưa trưởng thành có con vì những lý do ích kỷ, nông nỗi còn phổ biến hơn nhiều. Sáu, nếu không có con, về già sẽ thấy cô đơn, không ai lo lắng. Con cái không phải là chính sách bảo hiểm của sự cô đơn khi về già. Không ai có thể thể chắc chắn tuổi già sẽ như thế nào. Bạn không thể chắc rằng con cái sẽ sống gần bạn, hoặc hòa thuận, luôn hợp ý với bạn. Hơn nữa, quan điểm con cái buộc phải bên cạnh bố mẹ khi về già đã dần thay đổi, vì thật sự con nó cũng cần sống cuộc đời của nó mà. Bảy, chúng ta sẽ cảm thấy mình là những kẻ dại dột nếu chúng ta quyết định không có con. Không ai khác có thể quyết định cho bạn việc nhận con nuôi hay cuộc sống không có con có phù hợp với bạn hay không. Đó là cuộc sống của bạn. Bạn có quyền quyết định phải làm gì với nó. Quyết định không sinh con không làm mất đi ý nghĩa của những năm tháng cố gắng. Hai bạn đã chia sẻ điều gì đó quan trọng với nhau và nếu bạn giống như hầu hết các cặp đôi, bạn sẽ giúp đầu dây bên kia có kỹ năng nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhận thức rõ hơn về giá trị của mình và trân trọng nhau hơn. Bạn có quyền chọn lựa những gì phù hợp với bạn. Tám, nếu không sinh con, sau này sẽ nuối tiếc. Tất nhiên sẽ có những lúc bạn tự hỏi liệu mình có hạnh phúc hơn không nếu bạn đưa ra lựa chọn khác. Ai cũng có lúc băn khoăn như vậy. Các cặp vợ chồng hiếm muộn nhận con nuôi hoặc lựa chọn thụ tinh trong ống nghiệm từ trứng/tinh trùng hiến tặng... cũng sẽ băn khoăn và trăn trở như thế. Thực tế là có lựa chọn như thế nào đi nữa thì cũng có lúc cảm thấy đó có thể là sai lầm, với tất cả mọi chuyện trên đời này đều vậy. Một đứa trẻ, thật sự là điều hạnh phúc. Nhưng nếu ai đó chọn hạnh phúc theo kiểu ngược lại, cũng bình thường thôi..."

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, 14 giờ 35 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 28 tháng 12 năm 2021, 13 giờ 35 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 28 tháng 12 năm 2021, 12 giờ 35 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 28 tháng 12 năm 2021, 12 giờ 35 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 281,877,774 ca nhiễm toàn thế giới, 5,423,191 ca tử vong, 251,219,777 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 53,771,828 ca nhiễm, 839,596 ca tử vong, 41,203,698 ca hồi phục. Ấn Độ có 34,799,691 ca nhiễm, 480,290 ca tử vong, 34,243,945 ca hồi phục. Brazil có 22,246,276 ca nhiễm, 618,575 ca tử vong, 21,414,318 ca hồi phục. Vương quốc Anh có 12,209,991 ca nhiễm, 148,003 ca tử vong, 10,126,656 ca hồi phục. Nga có 10,415,230 ca nhiễm, 305,155 ca tử vong, 9,293,486 ca hồi phục. Pháp có 9,146,451 ca nhiễm, 122,898 ca tử vong, 7,864,693 ca hồi phục. Thái Lan có 2,214,712 ca nhiễm, 21,630 ca tử vong, 2,159,443 ca hồi phục. Nhật Bản có 1,732,007 ca nhiễm, 18,387 ca tử vong, 1,711,430 ca hồi phục. Việt Nam có 1,666,545 ca nhiễm, 31,418 ca tử vong, 1,259,614 ca hồi phục. Hàn Quốc có 615,532 ca nhiễm, 5,346 ca tử vong, 500,273 ca hồi phục. Singapore có 278,044 ca nhiễm, 825 ca tử vong, 274,523 ca hồi phục. Trung Quốc có 101,486 ca nhiễm, 4,636 ca tử vong, 94,575 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 28 tháng 12 năm 2021 vang lên những thông số.

Olteca lên mạng giảng đạo lý trên livestream. Anh ta nói thế này: "Sống ở đời, quan trọng nhất chính là biết mình muốn gì, chứ không phải để bộ não của mình biến thành đường đua cho những suy nghĩ của người khác. Một nhà văn người Trung Quốc có tên Trương Lương Kế từng kể một câu chuyện như này: Anh ấy quen một bậc thầy về xoa bóp, rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng cũng là khách hàng của người này. Có một lần, anh ấy hỏi đối phương vì sao không mở rộng quy mô của phòng trị liệu. Trong mắt của mọi người, cứ nhận nhiều đồ đệ, mở thêm nhiều cửa hàng chi nhánh, ắt sẽ kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, bậc thầy về xoa bóp ấy lại có suy nghĩ của riêng mình. Với anh ấy, kỹ năng của mình là không thể sao chép, dù có nhận dạy cho người khác, họ cũng chưa chắc đã đạt được tới cái tinh tế của mình. Sau cùng, khách hàng không hài lòng, công việc kinh doanh chịu ảnh hưởng, ngược lại lại làm hỏng danh tiếng của anh ấy. Anh ấy còn nói, sư huynh của anh ấy cũng đã mở vài cửa hàng, nhưng tiền kiếm được lại không bằng mình. Phải hiểu rõ chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. Có bao nhiêu bản lĩnh thì làm chuyện lớn bấy nhiêu, đây chính là trí tuệ của những người biết mình. Rất nhiều khi, có trải qua nhiều rồi mới hiểu ra được rằng, để biết mình nó khó tới như nào. Sống ở đời, trước hết phải thật hiểu mình đã, rồi sau đó làm gì cũng cần có cái độ. Biết mình không phải là để giới hạn bản thân, cũng không phải là để khoa trương, mà là để hiểu rõ giới hạn trong năng lực, để chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Paulus nói: Sự vĩ đại thực sự của một người nằm ở chỗ anh ta nhận ra sự tầm thường của chính mình. Khách quan nhìn nhận bản thân, tỉnh táo tiếp nhận bản thân, rồi hãy nỗ lực tiến về phía trước. Cổ nhân nói: Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỉ. Ý muốn nói, phàm là chuyện gì, nếu không đạt được mục tiêu, phải tìm nguyên nhân từ chính mình. Trong cuộc sống, có không ít người luôn quy mọi nguyên nhân thất bại về cho ngoại cảnh, luôn luôn ca thán, phàn nàn, tuyệt đối không bao giờ hướng ánh mắt soi xét vào chính bản thân mình. Cô bạn D là một người thích phàn nàn, mỗi lần gặp bạn bè là một lần than thở cuộc sống mình không thuận lợi ra sao. Hồi đầu năm khi mới đi làm, cũng hay phàn nàn với bạn bè, nào là nói quy định công ty quá nghiêm, không có nhân tính, 'đồng nghiệp phụ trách bên thanh toán cứ làm khó tớ'. Xong đâu đó lại nói đồng nghiệp ở bộ phận khó tính, làm dự án không ai chọn cô ấy làm cùng. Ngay cả những quy định và tiêu chuẩn được cả ngành công nhận cũng bị cô bạn phê bình thẳng tay. Một người bạn tốt khéo léo nhắc nhở cô ấy: 'Chắc là cậu chưa thích ứng được thôi.' Ngụ ý nói D tự điều chỉnh lại suy nghĩ và thay đổi bản thân. Nhưng D lại không nghĩ vậy, vẫn cứ cảm thấy cả thế giới đều đứng về phía đối diện của cô ấy. Cách đây không lâu có một người bạn khác nói D dạo đó không qua được thời gian thử việc, giờ vẫn đang tìm việc làm. Không khó để tưởng tượng, nếu D vẫn không chịu tìm nguyên nhân từ chính mình thì dù có tìm tới sang năm, hay năm sau nữa, kết quả có lẽ cũng đều chỉ có vậy. Trên mạng có người đặt ra câu hỏi như này: Có cách nào giúp giảm thiểu khả năng mắc sai lầm trong cuộc sống không? Có một câu trả lời nhận được rất nhiều lượt like như này: Học cách tự suy xét lại bản thân. Không ai hiểu rõ hành trình tinh thần đằng sau mỗi quyết định hơn bạn, và cũng không ai hiểu rõ ưu nhược điểm của từng thời điểm quan trọng hơn bạn. Tự suy xét lại bản thân cũng giống như việc soi gương, được mất, thành bại, hỉ nộ ái ố, tất cả đều được sáng tỏ trong nháy mắt. Người ta thường nói người ngoài cuộc là những người khách quan nhất, tự suy xét lại bản thân, chính là đang cho mình một cơ hội vượt qua câu đố với tư cách là một người ngoài cuộc. Kazuo Inamori từng nói: Cuộc đời cũng giống như hành trình vượt qua một bãi mìn đầy sức hấp dẫn, khi bước vào bãi mìn ấy, ít nhiều gì cũng sẽ đều phải chạm vào đủ các loại mìn, đây là chuyện khó tránh khỏi. Khi chúng ta 'chạm phải mìn', phản ứng của chúng ta khi ấy mới là chìa khóa. Tự suy xét lại chính là bản thân chính là tự cứu mình, tự cường và tự hoàn thiện bản thân. Nhà văn Nhật Bản Atsushi Nakajima đã nói: Mỗi một cá nhân đều là một người huấn luyện thú, và con thú ấy, chính là bản tính của mỗi người. Muốn chế ngự được bản chất của con người, tự giác kỳ luật là điều không thể thiếu. Không biết từ bao giờ, nhắc tới kỷ luật tự giác, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người chính là dậy sớm, giảm cân, chạy bộ... Trông thấy có bạn học dậy sớm liền quyết tâm cũng dậy sớm, tới được thư viện lúc sáng sớm thì lại gục xuống bàn ngủ. Thấy người bên cạnh liên tục nói phải giảm cân cũng kích động làm một chiếc thẻ tập gym, mua đủ các thể loại trang thiết bị, kết quả chưa tới một tuần, tất cả đều vứt xó. Thấy trang cá nhân của bạn bè đăng ảnh dậy sớm chạy bộ, chiều đi chạy bộ, cũng lên tinh thần mua quần áo thể thao, quyết tâm chạy bộ thể dục thể thao... cuối cùng chạy chưa được hai cây than thở mệt rồi dừng... Rất nhiều người không bao giờ dừng lại suy nghĩ xem những hành động ấy là sự thao túng bởi những âm thanh bên ngoài hay là sự thay đổi mà bản thân chủ động muốn. Tự giác kỷ luật thực sự không phải là hành động xảy đến vì phong trào, vì mọi người đều làm vậy, vì truyền thông đều tung hô như vậy, mà là sự theo sát mục tiêu của bản thân, theo đuổi một cách có mục tiêu, từ bỏ một cách có mục tiêu. Quá trình này chắc chắn là một quá trình dài, nhưng cũng chính vì dài mà sự kỷ luật tự giác mới càng đáng quý. Xuất phát điểm của tự giác kỷ luật luôn luôn là chính bản thân. Khi chúng ta bỏ ngoài tai những âm thanh tới từ thế giới bên ngoài, chỉ đơn giản muốn bản thân trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn, tự giác kỷ luật mới có thể phát huy được tác dụng tích cực của nó. Immanuel Kant từng nói: Nếu chúng ta giống như động vật, nghe theo dục vọng, trốn tránh đau khổ, chúng ta không phải đang đưa ra lựa chọn, chúng ta đang phục tùng. Tự biết mình, tự suy xét và tự giác kỷ luật, trông thì có vẻ nghiêm khắc, nhưng sau cùng, nó đem lại cho chúng ta quyền lựa chọn trong mọi khía cạnh của cuộc sống."

Bây giờ, Ikki đang bị trói tay và bịt mắt, thân thể không mặc gì, miệng bị Olteca vạch quần thúc côn thịt vào liên tục. Toàn thân Ikki bị che giấu dưới cái bục giảng chỗ Olteca đứng, nhưng không ai nhìn thấy thân dưới của anh ta đang cử động mà chỉ nhìn thấy anh ta đứng trên bục giảng để lộ phần thân trên.

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, 22 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 28 tháng 12 năm 2021, 21 giờ 00 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 28 tháng 12 năm 2021, 20 giờ 00 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 28 tháng 12 năm 2021, 20 giờ 00 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 282,034,726 ca nhiễm toàn thế giới, 5,425,837 ca tử vong, 251,486,548 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 53,791,852 ca nhiễm, 839,605 ca tử vong, 41,203,698 ca hồi phục. Ấn Độ có 34,799,691 ca nhiễm, 480,290 ca tử vong, 34,243,945 ca hồi phục. Brazil có 22,246,276 ca nhiễm, 618,575 ca tử vong, 21,414,318 ca hồi phục. Vương quốc Anh có 12,209,991 ca nhiễm, 148,003 ca tử vong, 10,126,656 ca hồi phục. Nga có 10,437,152 ca nhiễm, 306,090 ca tử vong, 9,337,447 ca hồi phục. Pháp có 9,146,451 ca nhiễm, 122,898 ca tử vong, 7,926,033 ca hồi phục. Thái Lan có 2,214,712 ca nhiễm, 21,630 ca tử vong, 2,159,443 ca hồi phục. Nhật Bản có 1,732,007 ca nhiễm, 18,387 ca tử vong, 1,711,430 ca hồi phục. Việt Nam có 1,680,985 ca nhiễm, 31,632 ca tử vong, 1,264,282 ca hồi phục. Hàn Quốc có 615,532 ca nhiễm, 5,346 ca tử vong, 500,273 ca hồi phục. Singapore có 278,044 ca nhiễm, 825 ca tử vong, 274,523 ca hồi phục. Trung Quốc có 101,486 ca nhiễm, 4,636 ca tử vong, 94,575 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 28 tháng 12 năm 2021 vang lên những thông số.

Mọi người đi ngủ. Ikki đang ngủ ở nhà.

Olteca lên mạng giảng đạo lý trên livestream. Anh ta nói thế này: "Phần lớn, mọi người đều xem Kinh dịch là mê tín dị đoan. Nhưng trên thực tế từ ngàn xưa, người ta nghiên cứu Kinh dịch để tìm ra những khả năng thành công khác dựa trên tinh thần học. Ngay cả những nhà triết gia nổi tiếng hay Einstein cũng đều công nhận rằng: Có nhiều thứ trên đời này, khoa học hiện đại không thể lí giải, nhưng kinh dịch, bộ môn khoa học cổ đại này có thể lí giải. Trong Kinh dịch, người ta từng đề cập đến 3 đặc điểm của người không bao giờ làm nên được việc lớn. Một là, những người thích khoe khoang. Đại sư Nam Hoài Cẩn từng nói: Người trầm lặng nhất trong đám đông là người mạnh mẽ nhất. Bởi vì người có thực lực, sẽ không cần phải sống phô trương, trong lòng họ có sẵn sự tự tin, họ cũng có đủ bản lĩnh để không cần phải xu nịnh, thu hút sự chú ý của người khác bằng cách rêu rao bản thân. Chim đầu đàn thường bị người ganh ghét. Thay vì tự chuốc họa vào thân, tốt hơn hết là học cách im lặng đúng lúc. Sức mạnh của họ đến từ tri thức và sự trầm lặng. Ngược lại, những người càng không có năng lực lại càng thích khoe khoang ra ngoài. Họ sợ bị người khác coi thường, nên lúc nào cũng nói quá sự thật để che giấu sự kém cỏi của bản thân. Dĩ nhiên, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Và khi bị người khác phát hiện họ chỉ là tài năng dỏm, họ sẽ mất mặt, xấu hổ, và phải đi nơi khác để kiếm sống. Đừng vì hư danh nhất thời mà làm hại cuộc đời mình. Bạn có tài, vậy là được rồi, không nhất thiết phải khoe khoang cho tất cả mọi người đều biết. Hai là, những người thích tiền. Ai mà chẳng thích tiền có đúng hay không? Vậy tại sao người thích tiền lại thường là người bất tài? Đối với những người yêu tiền và biết thông qua năng lực cá nhân, kiếm tiền bằng cách hợp pháp, đó là tốt! Nhưng một số người lại thích đâm đầu vào những thứ không trong sạch. Vì tư lợi riêng, vì ham vật chất mà phạm pháp. Để đem lại lợi nhuận cao cho mình, họ sẵn sàng làm ra những việc gây tổn hại đến người khác. Đây là loại người xấu. Nếp sống nhanh của người hiện đại đã đẩy biết bao người vào con đường phạm tội, vì họ không khống chế được dục vọng của mình, nên họ dựa vào việc gian dối để thỏa mãn tư lợi. Người thế này, cả đời không thể nào làm nên chuyện lớn. Có thành công cũng không bền lâu. Do đó, trước khi muốn kiếm được nhiều tiền, tốt hơn hết bạn hãy làm một con người có đạo đức. Con đường bạn chọn, bây giờ là nhân tốt hay nhân xấu, thì tương lai bạn nhận cũng tương tự như vậy. Đồng tiền không chân chính sẽ không bao giờ tồn tại được lâu dài. Còn người không chân chính sớm muộn cũng nhận lãnh quả báo! Ba là, người thích lười biếng. Người lười biếng không chỉ có vấn đề về thói quen sinh hoạt, mà còn có vấn đề trong cả công việc, đời sống hằng ngày. Những người kiểu này thường không đặt tham vọng cao, ngay cả phương hướng cũng chưa tìm được, vì vậy đối với họ, làm việc chăm chỉ là một cực hình. Nhưng cuộc sống càng nhàn hạ lại càng dễ hại người. Người ta hay có câu: Nhàn cư vi bất thiện. Nhàn quá rất dễ sinh tật xấu. Nhàn quá lâu khiến người ta mất niềm tin vào cuộc sống, tinh thần chiến đấu bị mài mòn, không còn muốn cố gắng nữa. Franklin từng nói: Người lười biếng hành động rất chậm, và nghèo đói có thể vượt qua họ. Bởi vì họ không có năng lực thay đổi, nên suốt ngày cứ bị cái nghèo gọi tên. Một số khác, cũng từng có hoài bão và ước mơ, nhưng hễ gặp khó khăn thì liền bỏ cuộc, vì vậy cuối cùng không đạt được hiệu quả gì. Lười biếng là nguyên nhân chính khiến nhiều người cả đời sống tầm thường, thậm chí là vô tích sự. Nếu bạn không muốn trở thành người như vậy, thì tốt nhất nên đứng lên thay đổi ngay từ bây giờ."

Sau đó, cũng lại là Olteca lên mạng giảng đạo lý trên livestream. Anh ta nói thế này: "Trong cuộc sống, những người lười biếng thường không được đánh giá cao, đặc biệt là khi không ít triệu phú và tỷ phú tự thân thành công nhất thế giới lại là người vô cùng chăm chỉ. Người sáng lập tập đoàn Virgin - tỷ phú Richard Branson, hay thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày. Ông luyện tập, ăn sáng với gia đình, đọc tin tức, trả lời email, tham gia các cuộc họp cùng nhiều công việc khác, từ sáng sớm đến 11 giờ tối. Trong khi đó, người lười bị coi là kém thông minh và thành công hơn. Thế nhưng, khoa học đã phát hiện ra rằng lười biếng có thể là một dấu hiệu của thông minh. Theo một nghiên cứu năm 2015, người ít hoạt động chân tay thường có xu hướng thông minh hơn người lao động thể chất. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một bảng câu hỏi để đánh giá nhu cầu nhận thức của người tham gia. Trong đó, 60 người được chia thành hai nhóm là 'người suy nghĩ' và 'người không suy nghĩ' dựa trên câu trả lời khảo sát. Sau đó, tất cả đeo thiết bị theo dõi hoạt động trong 7 ngày để nhóm nghiên cứu hiểu thêm về thói quen của họ. Dữ liệu cho thấy những người có chỉ số IQ cao ít rơi vào cảnh dễ bị buồn chán. Điều này khiến họ ít hoạt động hơn và dành nhiều thời gian để suy nghĩ. Như vậy, có thể nói rằng họ 'lười biếng' hơn. Trong khi đó, nhóm hoạt động tay chân nhiều rất dễ thấy nhàm chán khi phải ngồi yên. Vì thế, họ kích thích trí óc bằng những việc như chơi thể thao hay hoạt động thể chất khác. Theo các nhà khoa học, có khả năng rằng những thứ chúng ta cho là lười biếng thực sự lại không phải dấu hiệu của nó. Vậy nên, tất cả chỉ là cách chúng ta nhìn nhận về khái niệm lười biếng. Một trong những câu nói nổi tiếng của tỷ phú Bill Gates là: 'Tôi luôn chọn người lười để làm việc khó bởi họ sẽ tìm ra cách dễ nhất để làm điều đó'. Bản thân Bill Gates có thể không lười biếng nhưng chắc chắn ông ấy hiểu giá trị thực sự của sự lười biếng. Có lẽ kiểu lười biếng mà Bill Gates nhắc đến không phải là ngồi chơi cả ngày, không làm gì cả mà là chủ động, nhanh chóng giải quyết vấn đề. Việc thuê người lười không phải là ý tưởng quá tồi bởi họ có thể là những nhà tư tưởng chiến lược với lối tắt hay cách giải quyết thông minh, tiết kiệm thời gian cũng như đóng góp ý tưởng sáng tạo cho công ty. Thậm chí một giám đốc còn nói rằng nhân viên lười biếng là tài sản quý giá nhất trong công ty của mình. Đây là kiểu người có thể giúp doanh nghiệp phát triển bởi họ tìm ra cách nhanh nhất, đơn giản nhất để hoàn thành công việc phức tạp. Michael Lewis, tác giả của hai cuốn sách bán chạy nổi tiếng Moneyball và The Big Short, không cảm thấy có vấn đề gì khi bị gọi là lười biếng. Ông thậm chí còn nói rằng phần lớn thành công của mình là do lười biếng. Trong một cuộc phỏng vấn, ông chia sẻ: 'Sự lười biếng của tôi đóng vai trò như một bộ lọc. Một thứ gì đó cần phải thực sự tốt, vượt qua được bộ lọc thì tôi mới quyết định bắt tay vào thực hiện'. Điều này có thể gọi là sự lười biếng 'giả tạo'. Trò chơi điện tử (video game) là một ví dụ khác về lười biếng 'giả tạo'. Nó thường được coi là hoạt động không cần trí óc được hầu hết người lười yêu thích. Nhưng bất kỳ ai đã từng chơi Fortnite đều biết rằng nó đòi hỏi một lượng lớn tư duy chiến lược và khả năng giải quyết vấn đề. Elon Musk là người rất thích chơi game nhưng ông không phải kẻ lười biếng khi làm việc tới 100 giờ/tuần và không nghỉ phép trong nhiều năm. Chỉ số thông minh của tỷ phú này cũng thuộc dạng 'đáng gờm'. Hay hai ông trùm công nghệ Mark Zuckerberg và Larry Page cũng thích chơi game đồng thời là những người cực kỳ thông minh và thành công."

Lần livestream này, Olteca đang làm tình với Daiji, nhưng anh ta tự cởi quần ra và đút côn thịt của cậu vào lỗ cúc hậu của mình, còn cậu thì nằm trên giường với tứ chi bị trói vào bốn góc giường, mắt bị bịt, miệng bị bịt, toàn thân bị lột trần truồng. Chính Olteca quay livestream chính mình đang nhấp hông trên đùi của Daiji, quay toàn cảnh mình đang làm tình nhưng không quên làm bản edit chỉ chiếu mặt và thân trước.

"Aaa... Daiji nè... nhóc làm anh sướng quá... anh thích nhóc lắm rồi..." Olteca vừa nhấp hông để côn thịt của Daiji di chuyển bên trong cửa hậu, vừa vuốt ve cằm của cậu.

Daiji run rẩy không dám gây náo động, cậu gần như ngất xỉu khi bị nhún liên tục, những vòng dây thừng siết chặt hai cổ tay và hai cổ chân in hằn những vết đỏ lên da thịt cậu. Côn thịt của Olteca đang cương hết cỡ, anh ta rất muốn dụ dỗ Daiji làm cho mình tăng khoái cảm, nhưng không phải là thâm nhập vào cậu, mà là bắt cậu thâm nhập vào anh ta.

Olteca: "A... A... A... A... sướng quá... A... A... A... A... không chịu được... A... A... A... A... sướng lắm... A... A... A... A... yêu vợ lắm... A... A... A... A..."

Daiji đành nằm yên chịu trận, cậu bị hụt hẫng khi người con trai kia không đè cậu ra banh rộng hai cẳng để thâm nhập vào bên trong mình, mà người đó lại tự cắm cái đó của cậu vào chính mình rồi leo lên đùi cậu nhún liên tục, trong khi chính anh ta dư sức có thể làm cậu liệt giường. Sau khi đạt cực khoái, Olteca thủng thẳng đứng lên khỏi chỗ Daiji đang nằm rồi cho cậu xuất dịch ra ngoài, sau đó cởi trói cho cậu rồi ôm cậu ngủ. Lúc đó, Daiji và Olteca đang ngủ với nhau nhưng không ở nhà của anh trai Daiji là Ikki.

Đây là bài livestream chốt đơn sau khi Olteca cởi trói cho Daiji: "Thời gian có thể giải quyết nhiều vấn đề: thời gian có thể thay đổi tên gọi của những điều từng bị cho là không thể hiểu nổi. Luôn chừa lối thoát cho bản thân:Khi đắc ý thì phải chừa cho mình một lối thoát, sau đó, bạn sẽ không chết vì nhàn hạ; khi thất vọng phải tìm cho mình một lối ra, rồi sau đó, vươn lên từ những trắc trở. Sức khỏe là cái vốn của thành công: Sức khỏe là của cải đầu tiên trong cuộc đời. Học cách lắng nghe cuộc sống: ai cũng đều đang sống, nhưng chỉ có rất ít người thân thuộc với cuộc sống, chỉ khi bạn lắng nghe nó, nó mới trở nên thú vị và đáng để mong chờ. Sống là phải chịu được cô đơn: Người càng vĩ đại, càng độc đáo sáng tạo, càng thích ở một mình. Trân trọng giá trị của thời gian: Khi có quá nhiều người cùng nán lại trên một con đường, họ phải nhường đường để những người trân trọng thời gian đi trước. Đừng phụ thuộc vào người khác: Giá trị thiết yếu nhất của cuộc sống chính là sự độc lập. Làm người là phải có trách nhiệm: cái giá của vĩ đại, chính là trách nhiệm. Có những mối quan hệ xã giao lành mạnh: Tính khí tốt là trang phục tốt nhất mà một người có thể mặc trong cuộc sống xã hội. Khen ngợi là một nghệ thuật: tán thưởng giống như kim cương vậy, vì nó hiếm, nên nó có giá trị. Thế sự vốn không hoàn mỹ, đời người ắt cũng không hoàn hảo: không có gì trên đời là hoàn hảo hết, đừng quá tạo áp lực cho bản thân, thong thả mà làm. Để người khác biết bạn quan tâm tới họ: hãy dùng cái cách đối đãi mà chúng ta mong người khác có với mình để đối đãi với họ. Đừng copy người khác: người dám đi một con đường mà trước đó chưa ai từng đi, người đó chắc chắn sẽ trở nên lớn mạnh. Thích ứng với những thứ không thể tránh khỏi: bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, tâm lý thép là điều quan trọng nếu muốn lập thân. Đắc tội với lãnh đạo và cấp trên sẽ đem lại vô số phiền não: chỉ những người biết phục tùng người khác đúng lúc mới đủ khả năng để lãnh đạo người khác. Thói quen vừa là nô bộc, lại vừa là chủ nhân: thứ kéo dãn khoảng cách giữa người tài giỏi và người tầm thường vừa hay là thói quen. Tiết kiệm là nền tảng của tài phú: thành công phụ thuộc vào nỗ lực và thói quen quản lý tài chính, quá xa hoa, suốt ngày chỉ biết đua đòi theo kịp người khác sẽ chỉ đưa bạn tới bờ vực của sự nghèo khó. Dám nhận lỗi lầm: để người khác vạch mặt nạ của mình xuống là thất bại, tự mình tháo mặt nạ xuống chính là thắng lợi. Đối mặt với xã hội bằng một tâm thái tích cực: bất kể có chuyện gì xảy ra, hãy luôn bình tĩnh và vui vẻ chấp nhận, dũng cảm, to gan và luôn luôn mỉm cười, ngã rồi ta lại đứng lên, mất nhiều thời gian đứng lên hơn người khác cũng không sao, quan trọng là sau cùng đứng lên được. Phẩm cách quan trọng hơn ngoại hình: thứ thu hút người khác ở cái nhìn đầu tiên là ngoại hình, nhưng thứ giữ chân người ta lại với bạn lại là phẩm cách. Biết giá trị của tiền bạc: tiền bạc là thứ nhàm chán, thứ khiến người ta đỏ mặt khi nhắc tới trước đám đông, nhưng chức năng và quy luật thực tế của nó lại đẹp như bông hoa hồng kiêu sa. Không sợ thất bại: những nhân tố từng khiến chúng ta thất bại, sau cùng sẽ trở thành vũ khí giúp chúng ta chuyển bại thành thắng. Đừng chỉ làm việc vì lương: Bản thân công việc vốn dĩ đã rất quan trọng, bản thân nó là một sự hưởng thụ. Đánh mất đi chữ tín là thất bại lớn nhất: Đánh mất chữ tín rồi, bạn sẽ chẳng còn gì để mất nữa. Giấc mơ không thực tế rất đáng sợ: đừng để sự kiêu ngạo và ảo tưởng lấp đầy trái tim bạn, nếu không bạn sẽ chẳng nên được việc gì, lãng phí thời gian. Đừng kết hôn một cách tùy tiện: gia đình có hòa hợp, làm gì cũng mới thuận được. Tránh kết giao với những người lươn lẹo: hoặc là tin vào thiên thần, hoặc là tin vào ma quỷ, đừng vừa tin thiên thần vừa tin ma quỷ. Một người xấu xa những luôn tỏ ra tốt bụng đáng sợ hơn một 'chính nhân quân tử' không tốt thì bảo mình không tốt nhiều. Tránh xa cờ bạc: có giàu có tới đâu mà dính vào cờ bạc thì cũng chẳng còn gì. Học cách mượn sức người khác: Sức mạnh của một cá nhân rất khó để ứng phó với vô vàn khó khăn trong cuộc sống, vì vậy, chúng ta cần sự giúp đỡ của người khác, và bản thân chúng ta cũng phải năng nổ giúp đỡ người khác. Viện cớ không đem lại lợi ích nào: Người thích viện cớ xác định cả đời tầm thường. Học cách đề phòng tiểu nhân: quân địch trước mặt, ai cũng có thể đối phó được, nhưng với những kẻ thích đánh lén sau lưng, cảnh giác là điều không thể thiếu. Đừng tùy tiện phê bình người khác: muốn phê bình ai đó, trừ phi hiểu thật rõ bản chất của vấn đề, nếu không, tuyệt đối đừng nghe một phía, nhìn phiến diện để đánh giá. Đừng lúc nào cũng phải tìm công bằng cho bằng được: chỉ khi ngoảnh lại phía sau, bạn mới thực sự hiểu được cuộc sống, nhưng trong cuộc sống, bạn bắt buộc phải nhìn về phía trước. Chần chừ là thứ hủy hoại con người nhanh nhất: bạn lựa chọn bước trên con đường 'đợi tý, thôi để mai', thứ chờ đợi bạn ở đích chỉ là ba chữ 'không bao giờ'. Xã hội sẽ không đợi bạn trưởng thành: Trên đường đời rộng lớn, không phải tất cả mọi người đều đứng ở một nơi, có người ở trên núi, có người bên biển, có người lại ở đồng bằng, nhưng không có một ai là đứng yên không động đậy cả, tất cả họ đều tiến về phía trước. Đừng làm việc mình không hiểu: không sợ xuất phát điểm thấp, chỉ sợ không đi được tới đích. Đừng quá tự phụ: tự cho mình là đúng là căn bệnh bẩm sinh và nguyên thủy của chúng ta. Người trẻ nên học hỏi từ những người đi trước: sự nhạy cảm và độc đáo của người trẻ một khi kết hợp với kiến thức và kinh nghiệm phong phú của những người thành công sẽ có thể bổ sung cho nhau. Đúng giờ: thời khắc huy hoàng không dễ tới lần thứ hai. Đừng để tính lề mề của mình phá hoại bất cứ khoảnh khắc huy hoàng nào. Nhớ tên người khác: việc nhớ tên người khác và gọi tên họ một cách dễ dàng tương đương với việc dành cho người khác một lời khen khéo léo và hiệu quả. Học hành là sự nghiệp cả đời: tỷ phú còn học hỏi mỗi ngày, một người bình thường như bạn có cớ gì để lười biếng. Cuộc sống chính là một hành trình đi tìm những tri thức mới. Quan hệ xã hội cũng tính là một loại thực lực: một người nếu không thể hình thành vòng tròn xã hội với những người khác, người đó không thể đạt được sự tồn tại về tinh thần, đạo đức và vật chất. Khiêm tốn luôn mang lại lợi ích và bạn bè: khiêm tốn là chồi non của mỹ đức, đây là đức tính quý giá nhất, có được đức tính này, không sợ không có đất phát triển. Biết ăn nói là một loại khả năng: những điều kỳ diệu xảy ra với những người thành công, một nửa được tạo ra nhờ tài ăn nói. Kết bạn, bớt thù: Tình bạn không phải là sự gắn kết máu thịt mà là sự kết nối giữa tình cảm và tinh thần, nó khiến người này có quyền giúp đỡ người khác khi khó khăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro