Chương 3: Mặt dày quay livestream ân ái ngoài trời đêm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 9 năm 2020, 10 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 4 tháng 9 năm 2020, 9 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 4 tháng 9 năm 2020, 8 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Stinger đang nấu bữa trưa cho Lucky ăn. Cậu không đi livestream kể từ hôm trước, và mấy ngày trước nữa thì chẳng thèm đụng đến cái máy quay phim. Các khán giả của cậu trong và ngoài nước đã cày đi cày lại những đoạn video cũ của cậu. Bây giờ cậu đang bận bịu làm việc nhà của cậu. Cậu ngủ một giấc ngon vào buổi tối hôm trước nên tinh thần rất phấn chấn. Đó là lý do vì sao hôm nay cậu lại vui tươi.

Ngoài việc thêu thùa may vá ra, Stinger còn là một đầu bếp giỏi và một ca sĩ với chất giọng ấm áp. Nhưng điểm yếu của Stinger là chơi game rất gà, gà đến nỗi ai giao account game cho cậu đều phải lắc đầu ngao ngán vì bị tụt rank liên tục, mấy bàn thắng của cậu do ăn may cũng chỉ như muối bỏ bể cho mấy đợt thua game.

Trái ngược với Stinger, Lucky là một cậu trai cao to chừng 1m84, cao hơn Stinger chừng 2 phân (1m82). Vì vừa chơi đủ kiểu thể thao như chạy điền kinh, đấm bốc, bơi lội, đu xà, bóng rổ... nên không chỉ có thân hình cao to thon thả mà còn có cơ bắp rắn chắc. Anh còn là một game thủ hàng pro, rất chi là chuyên nghiệp.

Ngày 4 tháng 9 năm 2020, 18 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 4 tháng 9 năm 2020, 17 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 4 tháng 9 năm 2020, 16 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Lucky và Stinger đã ăn dặm bữa tối xong, và tập thể thao cũng xong rồi.

Bây giờ Stinger đang đi livestream ở ngoài nhà, lúc này cậu đang đứng ngoài ban công cùng với Lucky. Ban công hướng ra ngoài đường phố đông đúc nhộn nhịp về đêm đầy những ánh đèn sáng chói.

Lucky cởi hết hàng nút áo sơ mi màu hồng cánh sen của Stinger ra và lột quần cậu ngay trên ban công. Những làn gió nhẹ se lạnh thổi qua da thịt mềm mại của cậu, cậu khẽ khép mắt lim dim như một bé mèo vì thoải mái. Lucky đứng ở phía sau Stinger, vuốt ve tiểu nhục bổng của cậu bằng tay trái, tay phải ôm lấy eo cậu, đầu cậu quay ra phía sau để hôn anh. Những cái hôn nóng bỏng của hai đôi môi phát ra âm thanh khiêu gợi, những cái vuốt ve nhanh nhẹn từ bàn tay ấm áp của Lucky tác động lên phân thân cương cứng của Stinger, những cử động co giật của cơ thể Stinger khi được kích thích các điểm nhạy cảm, tất cả đều không chỉ diễn ra trước ống kính mà còn ở ngay ở ngoài ban công trước bình dân thiên hạ theo đúng nghĩa đen. Mà khổ nỗi chả có ai nhìn họ cả, nhưng coi như là ngoài trời cũng được hơn. Chỉ mở cửa ra ngoài ban công đứng hóng gió thôi mà, có phải nhảy lầu tự tử hay thắt họng treo thây đâu mà lo với chả sợ.

Lucky: "Thể diện là da, tự trọng là xương. Trong cuộc sống, rất nhiều người đánh đồng thể diện và tự trọng, họ nghĩ rằng mất thể diện tức là đánh mất tự trọng. Nhưng thực tế là, những người vì muốn được người khác khẳng định và ngưỡng mộ mà không ngừng mở rộng cuộc sống của mình, khiến đôi vai vốn mỏng manh của bản thân phải gánh chịu quá nhiều gánh nặng thể diện. Vậy nên, những người sống mệt mỏi không phải là sống vì lòng tự trọng mà là vì không thể vứt bỏ thể diện và tiếc nuối hư vinh."

Nói xong chữ cuối cùng, Stinger đã phun tinh dịch từ hồi nào chẳng biết. Tay của Lucky sóc lọ vừa mạnh vừa nhanh, biệt tài của anh rất giỏi đến nỗi Stinger không hề hay biết mình đã sướng từ lúc nào.

Thân thể không mảnh vải che thân của Stinger đứng chổng mông trên ban công để Lucky lấy ngón tay thọc vào cửa hậu liên tục, mỗi cái thọc là một lần cậu thở dốc. Sau đó, cậu quỳ trên nền ban công mút chiếc gậy thịt của anh. Mặt cậu hơi đỏ vì ngượng nhưng chẳng có gì phải lo, vì cậu đã có anh bảo kê trong khi đang quan hệ ngoài trời rồi. Cậu nắm lấy thân chiếc gậy thịt, lấy lưỡi liếm nhẹ phần đầu, rồi dùng đôi môi bọc quanh chiều dài của khúc thịt, sau đó cử động đầu lên xuống liên tục. Thân dưới của Stinger đột ngột cứng lên.

Stinger rên khẽ khi Lucky thọc thẳng gậy thịt vào mông cậu lúc cậu đang đứng chống tay vào lan can ngoài ban công: "A... Ư... Ưm..."

Lucky ân cần hỏi: "Thoải mái không?"

Stinger đáp lại bằng một tiếng rên nặng nhọc. Cậu quên mất việc cậu và anh đang đứng ngoài ban công làm chuyện ân ái, nhưng bệnh sĩ dễ chết hơn bệnh tim nên thôi cứ mặc đời mà sống.

Lucky nói lớn tiếng ra ngoài khoảng không vô định giữa những căn nhà sáng rực đèn: "Thể diện là gì? Chúng tôi làm việc lớn chưa bao giờ cần đến thể diện. Chúng tôi có thể lột bỏ da mặt tức thể diện vứt xuống đất, giẫm đạp rồi nghêng ngang bỏ đi, chẳng thèm để ý tới. Trong cuộc sống hiện thực, chúng ta bị hạn chế bởi thể diện, khiến nhiều việc chúng ta muốn làm nhưng lại không dám làm, rất nhiều việc không muốn làm nhưng bị ép phải làm. Ngày ngày đầu tắt mặt tối mà vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Ngược lại, những người thực sự thành công, họ không bao giờ sợ bị khinh thường. Họ tình nguyện bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, từ những chỗ khổ nhất. Họ sống chân thành, điềm nhiên và không để tâm tới suy nghĩ của người khác. Họ có thể vứt bỏ mọi sự ràng buộc, toàn tâm toàn ý hướng tới mục tiêu của mình, để giành lấy kết quả mà mình mong muốn. Bởi vậy, muốn biết một người nào đó có trưởng thành và đi đúng quỹ đạo hay không, không thể xem người đó chém gió mạnh tới mức nào, thể diện cao đến bao nhiêu mà phải xem mặt người đó dày như thế nào và có thể vứt bỏ được bao nhiêu thể diện."

Dịch ngắn gọn ra có nghĩa là mặc dù không có khán giả nào yêu cầu Lucky và Stinger quay video cảnh nóng với nhau ở ngoài trời, họ vẫn sẵn sàng làm để chiêu đãi fan hâm mộ bất kể fan có cần hay không. Đâm lao thì hãy theo lao. Lúc Lucky thúc hông liên tục vào Stinger, Stinger chỉ việc vừa thở dốc vừa rên rỉ rất lớn tiếng. Toàn thân cậu rung chuyển với từng nhịp thúc của anh, nhưng cậu cũng đồng thời cầu hoan anh làm nhanh hơn và mạnh hơn vì cậu đang rất sướng đê mê quên cả lối về.

Lucky liếm nhẹ vào tai Stinger, hai tay anh bấu lấy hai bên hông cậu, cậu nằm rướn ngực ra ngoài lan can. Tiếng rên của cậu vang to hơn. Cậu quay đầu ra phía sau liếm lưỡi của anh khi anh mở miệng ra hôn cậu, hôn xong cậu quay đầu ra phía trước và đứng yên cho anh thúc hông đẩy dưa chuột vào cúc hoa cậu. Cậu chỉ có thể vừa thụ hưởng vừa rên rỉ với lực ma sát của anh trong cúc động cậu đang dần dần sưởi nóng cho cậu. Lại một lần nữa cậu đạt cực khoái cùng anh, lúc xong việc cũng là lúc cậu đã xuất khí ra ngoài và anh cũng đã xuất trong cúc huyệt cậu. Cậu đứng thẫn thờ trên ban công, toàn thân tồng ngồng giữa thế giới đô thị nhiều ánh đèn về đêm.

Lucky: "Kìa, em đang nhìn gì thế? Có phải là về một tương lai tươi sáng chăng?"

Stinger: "Đúng vậy."

Lucky: "Cứ cố gắng sống tốt cho qua năm nay và thậm chí là sang năm sau, chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến phép màu. Năm tới có thể sẽ rất khó khăn đấy, nhưng sẽ có nhiều điểm sáng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro