Chương 144: Tìm lại êm ấm (H, NP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 11 năm 2020, 9 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 16 tháng 11 năm 2020, 8 giờ 00 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 16 tháng 11 năm 2020, 7 giờ 00 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 16 tháng 11 năm 2020, 7 giờ 00 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 54,793,113 ca nhiễm toàn thế giới, 1,323,928 ca tử vong, 38,120,432 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 11,356,834 ca nhiễm, 251,815 ca tử vong, 6,931,613 ca hồi phục. Ấn Độ có 8,845,617 ca nhiễm, 130,109 ca tử vong, 8,247,950 ca hồi phục. Brazil có 5,863,093 ca nhiễm, 165,811 ca tử vong, 5,291,511 ca hồi phục. Pháp có 1,981,827 ca nhiễm, 44,548 ca tử vong, 139,810 ca hồi phục. Nga có 1,925,825 ca nhiễm, 33,186 ca tử vong, 1,439,985 ca hồi phục. Nhật Bản có 116,677 ca nhiễm, 1,883 ca tử vong, 102,837 ca hồi phục. Trung Quốc có 86,338 ca nhiễm, 4,634 ca tử vong, 81,319 ca hồi phục. Singapore có 58,119 ca nhiễm, 28 ca tử vong, 58,029 ca hồi phục. Hàn Quốc có 28,546 ca nhiễm, 493 ca tử vong, 25,691 ca hồi phục. Thái Lan có 3,874 ca nhiễm, 60 ca tử vong, 3,715 ca hồi phục. Việt Nam có 1,281 ca nhiễm, 35 ca tử vong, 1,103 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 16 tháng 11 năm 2020 vang lên những thông số.

"Con người sẽ luôn đau khổ vì bị mắc kẹt trong những quan điểm cá nhân khác nhau. Chỉ khi nào giải phóng được những quan điểm đó thì chúng ta mới được tự do và hạnh phúc. Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương. Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần bạn thừa nhận mình là được rồi. Một người tức giận là do không giải quyết được những đau buồn của mình. Họ là nạn nhân đầu tiên của sự đau buồn đó, còn bạn là người thứ hai. Hiểu được điều này, lòng từ bi sẽ nảy nở trong tim và sự tức giận sẽ tan biến. Đừng trừng phạt họ, thay vào đó, hãy nói gì đó, làm gì đó để vơi bớt nỗi đau buồn. Mỗi sáng thức dậy tôi lại mỉm cười và hai mươi tư tiếng hạnh phúc sẽ ở ngay trước mắt tôi. Tôi nguyện sống trọn vẹn ý nghĩa cho từng giây và nhìn mọi điều bằng ánh mắt nhân ái. Chúng ta luôn đau khổ là vì những thành kiến và mẫu thuẫn. Khi nhìn cuộc sống bằng ánh mắt cởi mở hơn, chúng ta sẽ được tự do, bình yên và chẳng còn khổ đau nữa. Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười. Nhưng cũng đôi khi, chính nụ cười mang tới niềm vui. Bởi vì bạn đang sống nên mọi thứ đều có thể thành sự thật. Mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình: Tôi thật sự muốn gì? Trở thành người thành công số một? Hay đơn giản là người hạnh phúc? Để thành công, bạn có thể phải hi sinh hạnh phúc của mình. Bạn có thể trở thành nạn nhân của thành công, nhưng bạn không bao giờ là nạn nhân của hạnh phúc. Tĩnh lặng là điều cốt lõi. Chúng ta cần tĩnh lặng như chúng ta cần không khí, như cái cây cần ánh sáng mặt trời. Nếu tâm trí của chúng ta luôn chứa đầy những toan tính và lo lắng thì chúng ta chẳng thể tìm được một khoảng trống cho chính mình. Biết bỏ qua sẽ đem cho ta sự tự do, và tự do chính là điều kiện duy nhất của hạnh phúc. Những mầm mống khổ đau trong bạn có thể thật mạnh mẽ, nhưng đừng đợi cho đến khi mọi khổ đau đi hết rồi mới cho phép mình được hạnh phúc. Chúng ta cần học cách nghỉ ngơi và thư giãn. Nó giúp ta phòng chống bệnh tật và giảm ngừa căng thẳng. Nó giúp ta có tâm trí sáng suốt để tập trung giải quyết các vấn đề. Niềm hi vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hi vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay. Mọi ý tưởng bạn nghĩ trong đầu, mọi lời bạn nói, mọi thứ bạn làm đều mang dấu ấn của riêng bạn." Đó là lời rao giảng đạo lý của Aruto và Juru ở trên mạng, nhưng cũng là lời rao giảng đạo lý trên mạng xã hội của Galza và Calibur.

Và rồi cũng lại là họ, họ tiếp tục livestream quay vlog: "Bạn có thấy mâu thuẫn không? Người nhiều tiền thì chẳng muốn nghỉ hưu, muốn dùng đôi tay và bộ não để kiếm tiền cho đến khi không còn sức nữa; người không có tiền thì chỉ muốn nghỉ hưu, suốt ngày mơ được giàu có. Thực ra hiện tượng này cũng không khó lý giải. Khi tuổi tác tăng dần, bạn làm mọi việc chậm chạp và ít linh hoạt hơn, khả năng học hỏi cũng kém đi, nhưng thị trường lại không chậm lại một giây một phút nào. Điều này đồng nghĩa với việc, càng lớn tuổi, bạn càng phải nỗ lực nhiều hơn. Những người từ thời trẻ đã thiếu bản lĩnh, ít muốn cạnh tranh, không có hoài bão gì to tát, chỉ muốn sống an nhàn hưởng thụ cho nên chọn làm nhân viên làm công ăn lương cả đời thì về già cũng vẫn sẽ như vậy. Họ không khát khao công việc, có ít đam mê và đi làm chỉ vì tiền. Công việc không phải là điều quan trọng nhất trong đời họ, cũng không mang lại cho họ niềm vui và niềm hạnh phúc, cho nên họ chỉ muốn nghỉ hưu sớm ngày nào hay ngày đó. Còn những người làm việc vì đam mê, chỉ vui vẻ khi được lao động và cống hiến thì khác, công việc là lẽ sống của cuộc đời họ, là điều quan trọng nhất trong mắt họ, cho nên họ không bao giờ muốn nghĩ đến việc từ bỏ nó. Suy cho cùng, việc bạn muốn lao động đến năm bao nhiêu tuổi chẳng mấy liên quan đến chuyện bạn có tiền hay không, mà nó đại diện cho những lối sống và mục đích sống khác nhau."

Sau đó, những ngôi sao livestream cũng rao giảng: "Nếu ta học với tâm trạng hứng khởi, não sẽ tiết ra dopamine (hormone hạnh phúc) giúp nâng cao khả năng tập trung, cải thiện năng lực ghi nhớ và tăng hiệu suất học tập. Ngược lại, con người làm việc gì đó mà họ cảm thấy khổ sở, não sẽ tiết ra cortisol làm suy giảm hoạt động của hồi hải mã - nơi lưu giữ thông tin. Nghĩa là nếu ta bị stress thì năng lực ghi nhớ sẽ giảm sút. Chính vì vậy, bằng việc làm cho não cảm thấy vui vẻ, bạn có thể đạt được kết quả học tập tuyệt vời. Khi học trở thành niềm vui, chúng ta sẽ ở trong trạng thái 'cứ học thôi' và muốn học mãi không ngừng. Khi đó, việc học hoàn toàn không lãng phí và chúng ta sẽ thu được kết quả như mong muốn."

Lúc này, tại nhà của Touma cũng đã dùng bữa sáng xong. Lên phòng ngủ với Touma, Kento kéo anh lại gần mình và chủ động hôn anh. Hai người cùng cọ xát đũng quần vào nhau, rồi cùng cởi áo cho nhau.

"Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà đóng cửa bảo nhau động phòng. Qua rồi một tiếng thong dong, người nằm đau cúc, người rời tay không." Kento nhớ lại một lời nói vui từ hồi xưa.

Vì không còn bị Calibur bách hại, Kento cảm thấy yên tâm như nằm trong chăn bông. Cậu không còn sợ hãi nữa, vì đã được yêu thương rồi. Cậu còn được Touma đưa tận tay một cái dương cụ giả bằng nhựa màu đỏ. Trong khi Kento đang bận bịu mút liếm nó, Touma đã lẻn ra sau bóp nắn hai đầu ti cứng tròn của cậu, rồi lại ôm cậu vuốt ve dịu dàng làm cho cậu buông xả lo âu. Anh còn hôn cậu thêm mấy cái và đá cháo lưỡi với cậu thêm mấy lần nữa. Cậu khẽ run lên vì vui sướng.

"Ah... Ah... Touma... Ah... Ah... Touma..." Kento run cầm cập nhưng vẫn còn sung sướng với tình yêu cậu thật sự mong muốn và thật sự thuộc về.

Sau đó, Kento quỳ xuống giường nắm lấy nhục bổng Touma, lúc dạo đầu liếm nhẹ sương sương lên quy đầu anh, rồi vừa trò chuyện vừa mút liếm anh. Cứ thế cho đến lúc Touma cương lên. Một dòng sữa tinh trắng muốt đã trào ra từ Touma rót sâu vào trong cuống họng Kento, tuy hơi ngái nhưng cậu nuốt rất tự nhiên mà không tái mặt hay nhíu mắt. Ít nhất là không phải nằm với người mình không ưa và cũng không ưa mình.

Kento chống tay lên bàn, Touma đâm côn thịt vào cúc huyệt cậu từ phía sau. Mỗi cú thúc hông làm Kento rên rỉ, vẻ mặt cậu trông rất phấn khích. Rồi Touma nằm ngửa lên giường chỉ đúng 10 phút sau, lúc đó anh để Kento nằm lên mình rồi banh rộng hai cẳng cậu ra cho anh thao. Kento vừa buông tay xuống đệm, Touma thò tay thọc lét hai đầu nhũ và thọc cúc cậu. Kento chỉ rên để đáp lễ. 20 phút sau, Touma để Kento ôm lấy mình rồi đứng lên thao mông cậu, anh vừa thúc hông vừa đỡ toàn trọng lượng của cậu ở vị trí cao để cậu ôm anh mà không bị ngã. Mặt đối mặt, hai người lại hôn nhau, rồi Kento lại rên rỉ trước mặt Touma trong khi toàn thân giật nảy với từng cú thúc của anh.

"Ôi, ôi... em... em... em sướng quá... em cầu hoan ah... ah... ah... ah... em muốn bắn quá ah... ah-hah... ah... muốn bắn... em sắp ra ah... anh ơi, em sắp ra, ah... ah... ah..." Kento thốt lên một tiếng rên rỉ cuối cùng lúc chạm mốc cực đại của khoái cảm.

Touma rút côn thịt khỏi người Kento rồi xả một vũng dịch lên mặt cậu. Sau đó anh ân cần đỡ cậu dậy và hôn cậu một cái rất sâu để chấm dứt cuộc vui bổ ích cho thể xác và tinh thần.

Lúc Touma và Kento đang ở nhà, Banjou ra ngoài đường gặp một người giống hệt mình như đúc, anh ta có tóc đen và là một người bình thường. Anh chàng đó là Kiyoshi Adachi, đã có bạn trai, và chính anh ta là thụ. Ngay cả Evolt có sống lại mà gặp ngay cậu Adachi thì việc đầu tiên lão có thể làm là giật luôn.

Đây là điều bấy lâu nay chúng ta luôn thắc mắc về những mỹ nam khác của các đại gia đình Kamen Rider và Super Sentai. Họ đang ở đâu và đã làm gì? Tất cả họ đều sống an nhàn trong sự nỗ lực hết mình vì cuộc sống mãnh liệt hơn và tươi đẹp hơn.

Thế còn nhà Megiddo thì sao? Daiki đã hoàn toàn trần trụi không một mảnh vải che thân. Trông cậu như một mỹ nhân thần thái cuốn hút đến mê hồn, thân hình cao to đẹp đẽ giờ trông khác gì một bức tượng thần Hy Lạp cổ đại. Đôi mắt vẫn còn trong trẻo, nhưng trái với mọi ngày thì lại trông thật ma mãnh và phóng đãng. Tsukasa đã mời Sutorius, Regiel, Zuoth vào vui chơi, tốp này vẫn ở hình dạng con người và vẫn cười cợt với nhau dù kẻ nào kẻ nấy đều đã say nhau như điếu đổ. Hiện tại ba ông chằn đẹp trai nhà Megiddo đã cởi hết quần áo và đang âu yếm lẫn nhau. Daiki quỳ trên sàn nhà, tay trái vuốt trụ cho Sutorius, tay phải vuốt trụ cho Regiel, miệng mút chuối của Zuoth. Sau đó, Daiki vẫn mải mê khẩu giao cho từng người một trong số họ cho đến khi gậy thịt của họ cứng ngắc, rất lâu chừng 15 phút trở lại. Cuối cùng, Daiki đứng dậy và chủ động hôn những người bạn tình, từng người một. Rồi bốn người áp sát mặt vào nhau và cùng đã lưỡi với nhau, sau đó lại hôn lẫn nhau.

"Mấy cậu Megiddo kia nghe đây, đừng quên rằng hôm nay tôi mời các cậu qua để vui chơi cho khuây khỏa tinh thần, nhưng với Daiki thì chồng cậu ấy mới là tôi đấy." Tsukasa dặn đám trai đẹp nhà Megiddo.

Sau khi hôn xong, Regiel và Sutorius bế Daiki lên rồi cắp lấy hai bên vai cậu. Daiki ngồi dựa vào hai bờ vai của họ và khoác tay lên vai kia của họ. Sutorius đứng bên trái, Regiel đứng bên phải, hai chân Daiki banh rộng thành hình chữ V và hai cẳng chân rũ xuống được Sutorius và Regiel đỡ cho không bị tuột.

"Zuoth, Regiel, Sutorius, ôi... ah..." Daiki rên rỉ khi Zuoth, Regiel và Sutorius thọc các nam khí đã cường dương vào cửa sau của mình.

"Zuoth... Regiel... Sutorius... Ôi... Ôi... Ôi... Đừng nhét vào... Đừng mà... Á... Oái... Oái... Đau... Aaaahhh~~!!!! Aaaahhhh~~~!!!!!" Daiki kêu rên khi ba người bạn cố nhét sâu hơn vào cửa sau cậu.

Nhưng ba người đó nào có nghe lời van xin của Daiki. Cúc hoa của Daiki tưởng chừng đã chật chỗ với ba chàng trai lại càng thêm đau đớn khi bị đẩy vào sâu hơn. Cậu khóc hu hu khi bị ba cây gậy thịt đồng loạt công kích, nhưng rồi cũng thích nghi với sự sung sướng bất ngờ được mang đến từ điều tưởng chừng như không may.

"Nhẹ thôi... a... a... a... nhẹ thôi... nhẹ thôi a..." Mỗi nhịp đâm của Daiki là một lần cậu van xin các ông anh đáng kính làm nhẹ tay.

Đáp lại lời của Daiki chỉ có những tiếng động của họ: "Phình phịch... phình phịch... hà... hà... hà hà hà... phình phịch... phình phịch... dè... dè... dè dè dè... phành phạch... phành phạch... hà... hà... hà hà hà... phành phạch... phành phạch... dè... dè... dè dè dè..."

"Ngoan nào bé yêu, yên nào, yên nào." Sutorius luôn miệng dỗ dành khi Daiki liên hồi kêu rên và gần như muốn ói vì la hét quá lớn.

"Này bảo bối, chúng ta sẽ cùng vui vẻ với nhau nhé?" Regiel hỏi Daiki.

"Hmm, vâng... ah..." Daiki rên rỉ đáp lại.

Sau một hồi vật lộn nhau lâu chừng cả tiếng, bốn chàng trai đã thấm mệt vì vừa đau vừa sướng.

"Ôi, ôi... em... em... em sướng quá... em cầu hoan ah... ah... ah... ah... em muốn bắn quá ah... ah-hah... ah... muốn bắn... em sắp ra ah... các anh ơi, em sắp ra, ah... ah... ah..." Daiki thốt lên một tiếng rên rỉ cuối cùng lúc chạm mốc cực đại của khoái cảm.

Ngay lập tức, những người bạn tình của Daiki tưới tinh hoa trắng ngần vào trong cậu, trong khi chính cậu cũng đã bắn tinh khí lên bụng mình.

"Tsukasa, em cần anh." Daiki lấy hết sức gọi Tsukasa qua chỗ mình.

Sutorius không dám thất lễ với Tsukasa, vì y và đám bạn của y vẫn còn đang ở trong nhà anh. Thế là y nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro