Chương 1 (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Thiên, chú Vỹ đến đón con đi chơi này.

- Vâng, con xuống ngay.

Một cậu bé chừng năm tuổi, mặc bộ quần áo có hình chú gấu đáng yêu đang chậm rãi từng bước đi xuống cầu thang. Bạch Tuấn Phong, papa của bé thấy vậy mỉm cười tiến lại bế bé lên

- Con đi chơi với chú nhớ ngoan nhé.

- Con nhớ rồi, con đi chơi về sẽ mua cho papa món quà thật đẹp. Nhưng con không mau cho cha đâu, cha toàn giành papa với con với thôi...

Và người làm cha là Mạc Cảnh Vũ đang ngồi ở bàn ăn lướt ipad xem tin tức không khỏi đen mặt. Có mà con dành papa của ta thì có. 

- Được rồi, con nên ra nhanh thôi, không chú lại đợi, đi chơi vui vẻ nha Thiên Thiên!

- Vâng, chào papa, chào cha

Xuống đến cổng đã thấy Khắc Tuấn Vỹ đứng dựa người vào ô tô, Mạc Cảnh Thiên mừng rỡ chạy nhanh đến ôm chân người cậu gọi là chú ấy.

- Thiên Thiên chào chú ạ

- Ừm, Thiên Thiên, chúng ta đi thôi nào

- Vâng

----------------------

Vì lời hứa nếu Mạc Cảnh Thiên được điểm A bài kiểm tra, sẽ dẫn bé đi khu vui chơi, hai chú cháu đã có mặt ở đây. 

Cuối tuần nên khu vui chơi khá là đông người đưa con cái đến chơi, họ phải xếp hàng khá là lâu. Dù trời có nắng nóng nhưng Mạc Cảnh Thiên không hề chán nản mà vẫn lôi kéo Khắc Tuấn Vỹ chơi hết trò này đến trò khác.

Chơi đến khi trời đã bắt đầu ngả tối, bé cũng đã thấm mệt, hai người họ đến chiếc ghế đá ngồi nghỉ ngơi. Khắc Tuấn Vỹ dặn Mạc Cảnh Vũ ngồi yên ở đấy để anh đi mua chai nước.

Mạc Cảnh Vũ là một đứa bé rất nghe lời, bé đã ngồi yên không nhúc nhích khi được anh dặn như thế. Đến lúc Khắc Tuấn Vỹ  mua nước về đến nơi thấy bé một thân bất động liền bật cười

- Haha, Mạc Cảnh Thiên, chú bảo cháu ngồi yên một chỗ chứ có bảo không được động đậy đâu.

- A...thế ạ??

Thấy vẻ mặt đáng yêu của bé con, Khắc Tuấn Vỹ không kiềm chế được đưa tay nựng nhẹ má bé. Thật là mềm a. Mạc Cảnh Vũ để yên cho Khắc Tuấn Vỹ nựng má mình, tay còn lại với lấy chai nước lạnh

- Wow, chú Vỹ, cảm ơn chú nha, nước thật mát

- Thiên Thiên chơi hôm nay có thích không??

- Có ạ, được đi chơi với chú là thích nhất, đi với papa toàn bị cha ngán đường thôi. Thế nên Thiên Thiên thích chú nhất đấy!

- Ừ , chú cũng thích Thiên Thiên lắm.

Nói chuyện một lúc, ngồi cho ráo mồ hôi, Mạc Cảnh Thiên lại lon ton nhảy lên xe Khắc Tuấn Vỹ đi về nhà.

Tình cảm nho nhỏ len lỏi giữa hai người dần được hình thành, liệu đây có phải là điều đúng đắn...

-------------------

Bốn năm sau.....

Hôm nay, Mạc Cảnh Thiên phải năn nỉ papa mãi thì mới được đồng ý cho đi cùng Khắc Tuấn Vỹ, cậu cũng đã mười tuổi rồi chứ có phải còn bé đâu mà papa cứ quản chặt như vậy chứ, cậu cũng chỉ đi cùng chú Vỹ thôi mà.

Thấy chiếc xe quen thuộc chạy lại gần phía nhà mình, Mạc Cảnh Thiên vui vẻ nhảy cẫng lên vẫy vẫy. 

Mạc Cảnh Thiên mười tuổi được Khắc Tuấn Vỹ Nâng như nâng trứng, bế vào xe ô tô. Anh vừa đặt cậu vào xe đã nhận được cái bo bo vào má.

Khắc Tuấn Vỹ cười không thấy mặt trời đâu. Hôm nào hai người gặp nhau, Mạc Cảnh Thiên cũng làm vậy hết á, anh không từ chối, cũng bo bo lại bé một cái.

Khắc Tuấn Vỹ tuy là bác sĩ  ngày đêm bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian đưa đón tiểu bánh bao đáng yêu này. Dù có mệt mỏi thế nào mà được nhìn thằng bé là tâm trạng của anh sẽ vui vẻ cả ngày.

Và sau ngày đó, nhiệm vụ đưa đón tiểu bánh bao chính thức thuộc về Khắc Tuấn Vỹ. Mạc Cảnh Vũ- cha của cậu còn thấy rảnh rang vì đã đem được cục nợ nhà mình cho kẻ khác gánh vác, để cho mình có thời gian rảnh bên vợ nữa.

----------------

Hôm nay đang định đưa Mạc Cảnh Thiên đi ăn kem thì bị mẹ gọi về nhà gấp, anh đành phải đưa bé con về nhà rồi vội vàng chạy về nhà chính.

Gia đình nhà họ Khắc là một trong tam gia tộc quyền lực ở Trung Hoa gồm nhà học Mạc, họ Khắc và họ Hoa. Và họ Khắc ở đây tất nhiên bao gồm cả Khắc Tuấn Vỹ- vị bác sĩ của chúng ta đây rồi.

Khác với hai dòng họ kia, nhà họ Khắc lại thiên về y học, từ thời ông cố nhà họ Khắc đến thời con cháu bây giờ, trước mắt là bố anh, đều là các giáo sư hàng đầu trong ngành y học. Hầu hết các bệnh viện lớn trên cả nước đều là của nhà họ Khắc.

Từ nhỏ Khắc Tuấn Vỹ đã được kỳ vọng là thế hệ nối tiếp những thành tích khủng của dòng họ ấy. Đến nay anh cũng đã đạt được những thành tựu nhất định khiến cha mẹ nở mày nở mặt. Nhưng chỉ có một vấn đề mà họ phiền lòng về con trai đó là anh đã hai tám tuổi chưa một mối tình vắt vai.

Và chuyện quan trọng cần sự có mặt của anh, không cần nghĩ, Khắc Tuấn Vỹ cũng biết mẹ muốn mình về nhà chính để làm gì, đó cũng chính là lí do mà anh đi ngoài ở riêng để tránh tiếng phàn nàn của mẹ mà.....

--------------Hết chương 1----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro