Chương 2: Trò chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt đã chạy tới trạm, tôi vội vàng cất điện thoại và bước xuống xe.

Gia đình vì muốn tôi trở nên tự lập hơn nên đã bắt tôi đi học bằng xe buýt mỗi ngày.

Ban đầu tôi khá lúng túng, ngay cả việc đưa tiền để mua vé cũng lề mề, chậm chạp khiến cho nhân viên soát vé cực kỳ khó chịu. Nhưng sau một khoảng thời gian, mọi chuyện cũng dần quen thuộc, tôi không còn lo lắng và gặp tưởng tượng lung tung.

Chẳng hạn như xe buýt gặp tai nạn rồi chết hàng loạt, hay tôi bị một kẻ lạ mặt bắt cóc bán sang Trung Quốc.

Suy nghĩ của tôi khá là tiêu cực nhỉ?

Đó cũng không phải là thói quen tốt gì...

Tôi cảm thấy may mắn khi sinh ra ở đất nước bình yên này, ít nhất tôi không cần lo sẽ bị bắt nạt vì tính cách mềm yếu, nhu nhược của mình. Đôi khi tôi cũng gặp được những người bị bạn bè cô lập, nhưng đa phần những người bị cô lập đó hoặc là kiêu căng, ngạo mạn hay nói dối, hoặc là làm những chuyện đáng ghét như giật bồ người khác và xỉa xói người khác sau lưng.

Tóm lại, nếu không muốn bị cô lập và bắt nạt thì nên an phận mà sống.

"Lưu Đồng, học bài chưa? Chút nữa gánh team nha~"

"Tớ... tớ học rồi..." trái tim tôi đập mạnh liên hồi, vội vàng cúi thấp đầu né tránh ánh mắt của nam sinh kia.

"Không lo học hành mà cứ gian lận vậy hả? Hôm qua lại đi chơi với Dao phải không?" bạn ngồi cùng bàn với tôi- Thi Loan dùng vẻ mặt khinh thường nhìn nam sinh.

Tân Trác gãi đầu ngây ngô cười "Ha ha, học hành gì... Cứ ăn chơi trước đã."

"Nhớ lời mày nói đấy! Chút nữa kiểm tra mà hỏi bài Lưu Đồng hay mở điện thoại ra coi là tao méc thầy Tô đó!"

"Mày hôm qua cũng có học bài đâu? Bây giờ thì ôn bài túi bụi nhìn vào tưởng siêng lắm!"

Cả hai bắt đầu đấu khẩu với nhau, như mọi ngày, tôi chỉ đứng một bên mỉm cười.

Haizz, tôi... tôi cũng muốn xưng hô 'mày, tao' gần gũi như bọn họ quá, nhưng ngay cả xưng bằng 'ông, bà' giống cấp 2 cũng không dám gọi...

Và cả... bọn họ sao chửi lộn hay quá vậy? Tôi cũng muốn học hỏi chuyện đó nữa.

Trong tiết học, Tân Trác cũng quay xuống tán dóc, Thi Loan trêu rằng cậu ấy nhiều chuyện chẳng khác gì con gái.

"Ha ha, chuyện đó làm tao mắc cười ghê!"

Thi Loan run run khóe miệng "Trác, mày giỡn nhạt lắm luôn. Ăn thêm muối đi cho bớt nhạt! Đừng nói chuyện với tao!"

"Hả? Tao thấy tao có khiếu khôi hài mà, Lưu Đồng cũng nghĩ vậy mà đúng không?"

"Ha ha..." tôi một lần nữa né tránh ánh mắt của Tân Trác, sợ rằng sẽ không kiềm chế được tình cảm của bản thân.

Phải, tôi thích cậu ấy.

Tình cảm đó chỉ dừng ở mức độ thích mà thôi.

Dù đôi khi Tân Trác nói chuyện hay đùa giỡn những thứ cực kỳ nhạt nhẽo, là một con người 'thiếu muối'- theo Thi Loan miêu tả, thì Tân Trác vẫn là nam sinh duy nhất tôi có thể nói chuyện tự nhiên trong lớp.

Tân Trác rất tốt bụng, ga lăng, chẳng qua đôi khi hơi điên điên khùng khùng, giỡn nhạt nhẽo, đùa quá lố?

Chúng tôi ngồi đầu dãy bàn bên phải của lớp. Tân Trác ngồi trước mặt tôi, Thi Loan ngồi bên trái tôi. Cô bạn ngồi bên phải tôi vào cuối học kỳ một đã nghỉ học du cư sang Mỹ, nam sinh ngồi bên cạnh Tân Trác ít nói chuyện hơn cả tôi.

Và nữ sinh ngồi bên cạnh Thi Loan- Vân Quyến cũng thầm thích Tân Trác. Sau khi biết được Tân Trác có bạn gái, Vân Quyến đã khóc như mưa trong lớp, u buồn chán chê rồi lại tiếp tục làm bạn như bình thường.

Tân Trác đã có người yêu, tình cảm chưa thành hình đã vỡ nát của tôi cũng bay vào hư vô.

Vào giờ ra chơi, vì muốn hạn chế nói chuyện với Tân Trác, tôi đã cắm mặt vào điện thoại.

Trong lớp cũng nhiều người xài điện thoại lắm, thời đại công nghệ mà. Vì vậy, tôi chỉ là một tên nghiện mạng xã hội như bao người khác mà thôi.

|Bạn có một tin nhắn.|

Điện thoại của tôi vang lên thông báo, tôi bấm vào màn hình mở ra xem.

Admin Cranker: Muốn gặp tôi không?

!!!!

Tôi sửng sờ nhìn tên tài khoản đã gửi tin nhắn, là... là admin của C-Web!

Phế Thải: Tại sao lại là tôi?

Tâm trí của tôi lúc này cực kỳ căng thẳng, một người có thể tạo nên phần mềm đáng sợ như vậy, chắc chắn không thể bình thường được.

Tôi nhớ rõ những người đã theo dõi mình trên C-Web, dù không nhớ toàn bộ, nhưng chắc chắn rằng Admin Cranker không theo dõi tôi.

Quản trị có một số lượng lớn người theo dõi, nhưng số người đang theo dõi...

Zero.

Tin nhắn trả lời tiếp theo của admin đã giải đáp thắc mắc của tôi.

Admin Cranker: tôi xài nick phụ, đã theo dõi và coi qua trang cá nhân của cậu.

Admin Cranker: tôi rất hứng thú với cậu, bé Doll.

Quả nhiên là như vậy...

Nick phụ sao? Không biết tên là gì nữa...

Phế Thải: Xin lỗi, tôi muốn phân rõ giới hạn giữa ảo và thật.

Admin ngay lập tức phản hồi, tốc độ bấm điện thoại (hoặc đánh máy tính) thật đáng kinh ngạc!

Admin Cranker: Tôi biết bé Doll sẽ trả lời như vậy😊😊

Admin Cranker: Nhưng đừng vội từ chối, cứ nghe tôi nói hết đã.

Phế Thải: Vâng?

Tôi hồi hộp lo sợ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tại C-Web, Cranker có thể là bất kỳ ai.

Một tội phạm buôn ma túy, sát nhân giết người hàng loạt, kẻ thích ngược đãi động vật, gã đàn ông bị luyến đồng, kẻ buôn người,...

Tôi rất sợ hãi, phần tối của C-Web, tôi chưa bao giờ dám ngó tới.

Tôi đã từng nghe nói những video và livestream giết người, cưỡng hiếp, hành hạ vô cùng ghê rợn trên C-Web.

Có lẽ... người tạo ra phần mềm có thể đăng những thứ như thế cũng chẳng tốt đẹp gì.

Nhưng tôi không có quyền phán xét người khác, bản thân tôi cũng vô dụng và hèn nhát cỡ nào.

Admin, mục đích của ngươi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro