PANH [XXIX - XXX]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG XXIX

+++

Phyllis còn chưa nói xong, nụ hôn của Rio đã trượt xuống. Lướt qua mi tâm, đầu lưỡi cậu liếm nhẹ trên chóp mũi khiến anh không nhịn được mà hít một hơi thật sâu.

"Rio... đừng tiếp tục nữa..." Phyllis cuống quýt lùi về phía sau, thế nhưng chỉ bản thân anh mới hiểu chính mình có bao nhiêu khát vọng được ôm chặt người con trai trước mặt vào trong lòng để làm gì tuỳ thích! Tuy nhiên... dường như có chỗ nào đó không đúng...

Còn chưa kịp suy nghĩ, lưỡi của Rio đã như linh xà từ bên tai trượt xuống cổ, Phyllis định đẩy cậu ra nhưng đối phương lại trực tiếp liếm tới kẽ ngón tay anh. Phyllis cảm thấy bản thân mình tựa như đang giẫm lên vật gì đó, nhưng không kịp nhận thức thì đã bị đẩy ngã xuống rồi. Tấm khăn trải trên giường phát ra tiếng sột soạt như điềm báo, khiến cho trái tim anh ngứa ngáy khó chịu.

"Rio..." Phyllis giương mắt, trông thấy đối phương đang khoá trên thắt lưng mình, màn sương mù trong ánh mắt tựa hồ có thể làm cho người ta điên cuồng. Như bị đầu độc, anh vươn tay chạm vào gương mặt đó, người kia lại nghiêng mặt hôn lên cổ tay anh. Mỗi cái đụng chạm đều khiến Phyllis cảm giác được sự lún sâu không thể nói thành lời.

"Đừng đùa nữa... Ta đã nhẫn nại hết sức rồi..."

Phyllis nhìn Rio, khẽ cong ngón trỏ lướt qua bờ môi cậu, rồi bỗng nhiên đứng lên. Trời đất hốt nhiên đảo ngược. Rio ngã xuống chiếc đệm mềm mại, nụ hôn của Phyllis hạ theo, ngậm lấy ngọn nguồn kích động. Anh mở hàm răng người kia ra, mút lấy mật nước trong miệng cậu, đầu lưỡi lướt qua bờ môi... chỉ một sự đáp lại nhẹ nhàng của đối phương cũng đã cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng trong anh.

Lần đầu tiên Phyllis cảm giác được bản thân đang mất đi nhịp bước mà mình đã duy trì hơn ngàn năm qua. Anh vội vàng đưa môi tới bên tai Rio, ngón tay gấp gáp mở mảnh băng vải trên cổ cậu. Hương vị ngọt ngào kia ngay tức thì lấp đầy khoang mũi, vết thương còn chưa khép miệng, chỉ mới tạo một lớp vảy mỏng manh. Lưỡi Phyllis đảo qua một vòng, chỉ trời mới biết anh khao khát muốn được cắn xuống chiếc cổ đó đến mức nào. Thế nhưng anh hiểu, nếu anh làm như thế thì sinh mệnh của con người đang nằm dưới thân anh lúc này sẽ lập tức tiêu tan, vì vậy bản thân chỉ có thể hôn lên đó. Ngón tay lại ngốc nghếch muốn mở toang chiếc áo khoác kia ra, vậy mà càng cuống lại càng làm không được. Phyllis cắn răng một cái, dứt khoát xé toang tấm áo đó, vùi đầu vào nơi xương quai xanh vẫn mong nhớ bấy lâu.

Ta yêu người này! Ta muốn người này! Thực sự không thể đợi thêm được nữa!

Nhưng phải nhịn xuống đi, Phyllis... Hắn là Nhật tộc nhân, chỉ cần một giây mất kiểm soát, ngươi sẽ lấy mạng hắn đấy!

Áo ngủ của Rio bị kéo lên, bàn tay Phyllis chạm trên làn da đối phương rồi bắt đầu trượt xuống quần ngủ. Rio cũng hết sức phối hợp với động tác của anh, nhấc chân trái lên khiến chiếc quần cũng dễ dàng rời khỏi chủ nhân của nó. Đầu gối của Rio bất chợt lướt qua thắt lưng Phyllis, sự ma sát trong khoảnh khắc đó như trời long đất lở. Phyllis không thể nhịn thêm được nữa, hai tay lướt dọc theo đường cong nơi thắt lưng người kia, đi tới cặp mông căng tròn tinh tế. Ngón tay tham lam luồn vào, tìm đến nơi bí mật.

Hai tay Rio quàng vào cổ anh, kéo anh về phía mình, lại một nụ hôn điên cuồng nữa.

Đột nhiên trong nháy mắt, hai tay Phyllis giữ chặt lấy cổ tay Rio, đặt chúng bên cạnh chủ nhân của mình. Anh nhìn vị thiếu niên dưới thân, nụ cười mị hoặc chẳng khác nào một pho tượng thần.

"Còn muốn giả bộ đến khi nào?" Phyllis chậm rãi mở miệng.

Người phía dưới bất chợt ngẩn người, ngay sau đó lại lộ ra giọng cười mỉa mai, "Ngươi phát hiện ra khi nào vậy?"

"Nếu ta nói từ lúc ngươi đứng ở bên ngoài thì sao?"

"Thôi đi, người vừa rồi cùng ta 'nhiệt tình như lửa' là ai ấy nhỉ?"

"Chẳng còn cách nào khác! Đôi khi... biết rõ là mình sai nhưng không thể nào sửa được."

"Vậy hiện tại muốn sửa sai sao?"

Ngón tay Phyllis lại dùng sức, bức Speed sắp sửa dũng mãnh tiến ra từ bàn tay Rio phải trở về trong thân thể chủ nhân, "Phương pháp này của ngươi hay lắm, thế nhưng ta không muốn chết trong ảo tưởng đâu."

Bởi vì áp lực mà đầu gối của người dưới thân lệch sang một bên, giọng điệu chế nhạo khẽ vang lên, "Ngươi không nghĩ tới việc nếu không vạch trần ta, có thể tiếp tục muốn làm gì thì làm à?"

"Ta cũng rất muốn cho mình một cái cớ đấy chứ. Hẳn là ta nên cảm ơn ngươi, nếu không nhờ ngươi thì e là không thể có cơ hội thân mật tiếp xúc với cậu ấy như thế này đâu. Thế nhưng... hiện giờ tốt nhất ngươi lăn ra đây cho ta."

"Ha ha..." Thiếu niên bật cười khiến cho cả giường đều rung động, "Ngươi lo rằng đầu óc của cậu ta sẽ hỏng nếu bị ta khống chế sao?"

Phyllis cau mày, sức ở cổ tay bất ngờ lại tăng thêm

"Ái chà chà, đừng cố sức nữa, ta không cảm thấy đau nhưng cậu ta thì có đấy. Hơn nữa, nếu như ta không chịu được mà làm cho lý trí của cậu ta đứt đoạn, ngươi tính xử lý ra sao?"

Phyllis nở nụ cười, cúi người xuống, thì thầm bên tai hắn, "Nhớ là ngươi từng nói qua, muốn bọn ta không nên coi thường ngươi. Nhưng mà... ngươi cũng không nên coi thường ta mới đúng chứ?"

Trong nháy mắt, tay Phyllis luồn vào giữa cổ Rio, bóp chặt cổ họng Liby rồi kéo ra ngoài. Ngón tay Phyllis định không chút vị tình nào mà bóp nát nó, thế nhưng trong nháy mắt, mấy trăm linh thú trong không khí đột ngột ngưng kết lại, nhắm thẳng vào người đang yếu ớt chìm sâu trong hôn mê – Rio

Phyllis trong lòng kinh hãi, cái bóng dưới thân lập tức kéo dài ra chắn trước người Rio, trong chớp mắt nuốt sạch tất cả số linh thú trong không khí. Liby thừa dịp Phyllis đang phân tâm, vùng vẫy khỏi sự khống chế của anh rồi chạy vọt ra phía cửa sổ tính bỏ trốn, không ngờ cái bóng của Phyllis theo sát lại ngay sau hắn. Chính vào lúc cái bóng sắp đuổi kịp Liby thì một Phi hành thú đã ngăn lại ở phía trước.

"Điều khiển bóng là năng lực của McCowen! Ngươi không phải người trong gia tộc hắn!" Liby quay đầu lại, cái bóng kia đã bị Phi Hành thú giữ chặt nên không thể động đậy.

"Ngươi biết năng lực của Knight Derwent là gì không?" Phyllis không nhanh không chậm hỏi.

" 'Cự tuyệt'. Chính là cự tuyệt tất cả sức mạnh, đồng thời còn phản xạ ngược trở lại." Liby nhíu mày.

"Thế năng lực tương phản với 'cự tuyệt' là gì?" Nụ cười của Phyllis trong quang ảnh đan xen lại hiện lên vẻ quỷ dị mà mị hoặc.

" 'Tiếp nhận'?" Liby thừa nhận rằng, bản thân làm linh thú lâu năm như vậy mà ngày hôm nay đối mặt với vị Huyết tộc nhân trẻ tuổi này lại thực sự phải kinh hãi.

"Cho nên, hôm nay ta sẽ không đơn giản là cho ngươi chạy trốn thôi đâu —" Phyllis vừa dứt lời, đao phong đã phóng tới Liby khiến nó chỉ có thể hốt hoảng né tránh, đồng thời phóng xuất ra linh thú phòng ngự khác.

"Phyllis — ta nhắc ngươi một câu — ngươi kéo ta ra khỏi thân thể Rio nhưng lý trí của cậu ta vẫn còn bị giam cầm, hiện tại ai có thể thay cậu ta hít thở đây?" Liby có phần đắc ý khi nói những lời này, đưa tay chém đứt cái bóng của Phyllis rồi cưỡi lên Phi hành thú, nghênh ngang bỏ đi.

Phyllis tựa hồ nhớ ra chuyện gì nên lập tức buông tha Liby. Vội vã quay về bên giường, anh ôm lấy Rio, điên cuồng chạy ra ngoài

Em sẽ không có chuyện gì đâu! Em lúc nào cũng kiên cường lắm mà, lúc này nhất định phải cố gắng nhé!

\.//.\.//.\.//.\

Đêm nay đối với Wenlly mà nói, thực sự là một đêm mất ngủ.

Từ sau khi Cathy qua đời, cô không biết chính mình đã bao nhiêu đêm không hề chợp mắt. Đôi khi bản thân ngồi lì ở trong phòng khách, ngây ngốc nhìn chăm chăm vào bộ đồ trà mà Cathy khi sinh thời yêu thích nhất... tựa như có thể trông thấy nàng mang theo nụ cười ngọt ngào, tao nhã mà pha trà ngay bên cạnh. Wenlly cầm ấm trà lên, tự rót cho mình một tách. Vừa hớp vào một ngụm, cái lạnh hòa cùng vị đắng lập tức ùa vào tái tê.

Ngay khi cô đang thất thần, cửa phòng bất thình lình bị đá bật ra. Wenlly đứng dậy, trông thấy Phyllis đang ôm một thiếu niên chạy ào vào.

"Mau cứu cậu ấy —"

Đến khi Phyllis đỡ người thiếu niên kia xuống, Wenlly không khỏi cả kinh, "Rio? Cậu ta làm sao thế?"

"Cậu ấy bị Liby giam ý thức lại rồi, không thể nào hô hấp được..."

"Cái gì?" Wenlly kinh hãi thốt lên. Đến khi tinh thần ổn định, cô lập tức lấy ra Nhân ngư chi lệ cho Rio uống, "Mong rằng còn kịp..."

Phyllis nhìn chăm chú vào gương mặt không còn chút huyết sắc nào của Rio, khớp hàm đã bị cắn đến phát đau. Anh chưa bao giờ sợ hãi như thế. Lúc này anh mới hiểu được, bất kể Rio có nói cậu muốn trở nên mạnh mẽ bao nhiêu thì một mai khi nguy hiểm ập tới, đến cuối cùng cậu cũng chỉ là một Nhật tộc nhân — chủng tộc yếu ớt nhất trên thế gian này. Phyllis đau đớn nhận ra, dù bản thân mình có cẩn thận ra sao thì giấc mộng đẹp này vẫn có thể nát vụn bất cứ lúc nào.

"Ha —" Lồng ngực lặng yên bấy lâu kia cuối cùng cũng có sinh lực trở lại. Ra sức hô hấp, Rio cố gắng mở mắt. Cậu trông thấy Phyllis nhíu mày, bỗng nhiên chợt nhớ tới điều gì nên kêu to lên, "Phyllis, mục tiêu của Liby chính là anh đấy!"

Trong chớp mắt, Phyllis tha thiết ôm Rio vào lòng. Ngón tay lạnh lẽo của anh luồn vào mái tóc cậu, giọng nói run rẩy, "Thật may.... Em còn có thể hô hấp..."

Rio vô thức vươn tay tới đặt trên lưng anh, "Sao vậy? Liby có tới tìm anh không? Em bị nó khống chế, chẳng làm được gì cả..."

"Phyllis, nếu thật sự không muốn Rio chết vì ngộp thở thì ta khuyên anh nên buông tay đi." Wenlly kéo Phyllis ra.

Nhưng Rio lại chẳng lo lắng cho bản thân mình, nghiêm túc hỏi lại, "Rốt cuộc Liby có tới tìm anh không?"

"Yên tâm đi, nó chạy rồi." Phyllis đỡ Rio nằm xuống, "Hiện giờ em cần nhất là phải nghỉ ngơi đấy."

"Chờ chút nào," Rio nắm lấy tay Phyllis, cau mày nói, "Ý của anh là nó có tấn công anh hả? Anh có làm sao không?"

"Tôi đã dùng từ 'bỏ trốn', em thấy nó có thể làm gì tôi nào?" Phyllis dần thu lại tâm trạng căng thẳng vừa rồi, mỉm cười an ủi Rio.

"Vậy nói cho em biết, có cách gì có thể không bị 'môn đồ' khống chế không?" Rio thở dài một hơi, nhìn thẳng về phía Phyllis.

Wenlly đứng một bên nhìn hai người đang giằng co, đành phải đi tới bên giường ấn Rio xuống lần nữa, "Ta không nhớ rõ có linh thú nào có thể chống cự được 'môn đồ'. Hôm nay cậu cũng không cần cố suy nghĩ mấy chuyện này, bị môn đồ khống chế, đầu óc của cậu cần phải nghỉ ngơi đấy."

"Nhưng mà nếu như tôi lại..."

"Thực ra không có linh thú nào chống được 'môn đồ' đâu." Ngón tay Phyllis lướt qua những sợi tóc trên trán cậu, "Nhưng mà chính em có thể làm được."

"Chính em sao?"

"Lấy một ví dụ nhé, khi suy nghĩ của em vượt trên tốc độ của Speed, em có thể thu phục được nó. Mặt khác, nếu em tin tưởng vào bản thân thì dù là 'môn đồ' cũng có thể bị em nắm trong tay."

"Em hiểu rồi." Tuy nhiên... hiểu và thực hành lúc nào cũng như 'một trời một vực', đáp án đó của Phyllis không thể làm cậu hài lòng.

"Vậy thì ngủ ngon nhé, tôi nghĩ bây giờ phải tới Nguyên lão viện rồi." Phyllis xoay người mở cửa , "Thay ta chăm sóc cậu ấy một đêm nhé, Wenlly."

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, anh gần như không đỡ được trọng lượng cơ thể mình mà trượt theo vách tường hành lang, ngồi bệt xuống đất.

HOÀN CHƯƠNG XXIX.

___________________________________________

CHƯƠNG XXX

+++

T/N: Vì trước đây An vẫn dịch theo văn phong cổ trang (cứ bỏ vào QT thì hiện đại với cổ trang cũng rưa rứa ) nên giữ nguyên là Đồ Thư Quán, song có một số bạn góp ý nên An quyết định đổi tất cả lại thành Thư viện cho đúng với phong cách văn của truyện này. Mong các bạn thông cảm

.

.

.

"Rốt cuộc ta phải làm thế nào... Mới có thể thực sự giúp em thoát khỏi tất cả mọi nguy hiểm đây?" Phyllis gục đầu xuống, bàn tay che đi đôi mắt mình, dường như đang dùng tất cả sức lực để suy xét đến một câu hỏi không hề có đáp án.

Rio ngủ rất sâu, mãi cho đến chiều ngày hôm sau mới từ từ mở mắt. Quay đầu trông thấy Wenlly đang ngồi trên giường đọc sách cách đó không xa, Rio khẽ lên tiếng, cổ họng khàn khàn. Wenlly nghe thấy tiếng động liền rót cho cậu một ly nước.

Uống xong cốc nước, Rio vội vàng cảm ơn, "Thật ngại quá, làm phiền chị phải chăm sóc lâu như thế."

"Không sao, chỉ là sau khi Cathy mất, ta vẫn chưa quen thôi."

Nhắc tới Cathy, Rio thoáng trầm mặc. Cậu không biết dùng lời nào để an ủi Wenlly, có lẽ, có nói gì cũng không thể xoa dịu nỗi đau của cô được.

"Sáng hôm nay Knight Derwent có đến thăm cậu, chỉ là cậu ngủ say quá nên anh ta không đánh thức."

"Anh ấy đã tới à?"

"Ừ, đến xong thì lại đi rồi, hình như vì hội nghị Nguyên lão viện mà ngay cả Liszt và bạn học Mars của cậu cũng bị gọi tới."

"Chuyện gì thế?" Rio nhíu mày, tự hỏi sao những người bị gọi tới toàn là bạn của mình không vậy...

Ngay khi cậu còn đang nghi ngờ thì một giáo sư đã xuất hiện trong phòng Wenlly, thì thầm bên tai cô điều gì đó. Cô lập tức lộ vẻ bối rối, "Nhưng mà ta còn một người bạn cần chăm sóc."

Tên giáo sư kia liếc nhìn Rio một cái rồi nói, "Ta thấy cậu ta đã hồi phục rồi, không cần người chiếu cố đâu."

Wenlly đành phải nói xin lỗi với Rio rồi vội vàng theo tên giáo sư kia ra khỏi cửa.

Rio nằm trong căn phòng vắng vẻ, cảm thấy dường như có chuyện gì đó liên quan đến mình sắp xảy ra. Dự đoán của cậu quả thật không sai, khi trời vừa chập tối, vị giáo sư đưa Wenlly rời đi lúc chiều một lần nữa trở lại nói với cậu, "Nguyên lão viện đang trao đổi một số việc có liên quan đến trò, hiện giờ đến phiên trò có mặt rồi đó."

Rio gật đầu. Cậu không biết Nguyên lão viện muốn thẩm vấn mình chuyện gì, nhưng Knight Derwent, Liszt, và cả Wenlly đều bị kêu tới nên bản thân cũng rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Khi đi tới cửa phòng họp của Nguyên lão viện rồi, không hiểu sao Rio lại không cảm thấy hồi hộp đối với bản thân mà nói, ngoại trừ tự chính mình không thực sự là Rio ra thì cậu chẳng có bất cứ chuyện bí mật gì cả.

Cửa chính phòng họp mở toang, hội nghị bàn tròn đập thẳng vào mắt. Bàn được xếp theo hình bậc thang gồm năm, sáu hàng ghế, Rio gần như liếc mắt cũng nhận ra người ngồi ở hàng ghế trước mặt là Phyllis và Knight Derwent. Bộ dạng Phyllis vẫn bình lặng như trước, trái ngược với nét mặt của Knight Derwent quả thật vô cùng khó coi.

Rio bị chỉ định ngồi tại chiếc bàn giữa vòng tròn, cảm giác này thực sự giống với tiết mục 'đấu trường một trăm' trên truyền hình. Đối diện với Rio là một ông lão râu tóc bạc phơ, Manrcy đang ngồi cạnh cậu, còn người phụ nữ tóc vàng ngồi bên kia thì hình như là Huyết nhân.

"Rio nhà Yan Luo Doyle." Ngay khi ông lão râu bạc mở miệng, Rio đã biết con người này không đơn giản. Tiếng nói của ông khàn khàn và vẻ ngoài hợp với độ tuổi, nhưng thanh âm dày phát ra sự uy nghiêm tự nhiên sẵn có.

"Vâng." Rio thản nhiên đón nhận ánh mắt của ông.

"Nghe nói mấy tháng trước, vì trò nhảy từ Thư viện Trung ương xuống mà mất hết kí ức."

Rio mở miệng định đáp thì Topher ngồi bên lại quái gở nói, "Đúng thế, mất đi kí ức mà còn biết thao túng Speed và Pratt nữa chứ!"

Ông già râu bạc không ngăn Topher lại mà vẫn nhìn Rio như trước, tựa như muốn tìm ra điều gì đó từ nét mặt cậu. Rio bình tĩnh cười cười, khẽ quay đầu liếc Topher một cái, "Không sai, con quả thực có thể thao túng Speed và Pratt, nhưng đó là sau con mất trí nhớ mới học được thôi."

Ông lão râu bạc khẽ gật gù, nhưng tên Topher kia lại không chịu buông tha mà nói, "Vậy thì trò quả thực có thể đi được! Từ năm nhất đã có thể nắm được những kiến thức của năm ba – thật đúng là thiên tài a!"

"Thầy quá khen. Thực ra, đối với linh thú con chỉ có chút hiểu biết hạn hẹp thôi. Tất cả là nhờ bạn bè đã dạy cho con phương pháp thu phục linh thú, đồng thời còn ở bên cạnh bảo vệ nên con mới có thể thuận lợi mà thuần phục bọn chúng."

Người phụ nữ tóc vàng kia mở miệng hỏi, "Bạn bè mà cậu nói tới là Mars Banner sao?"

"Không phải." Rio dừng một chút, cậu ngẩng đầu nhìn Phyllis và Knight Derwent đang ngồi trên ghế. Đối phương cũng nhìn cậu như một lời chấp thuận. "Là Phyllis Tenant và cả Isas Knight Derwent."

Ông lão râu bạc gật đầu. Ngay khi Rio nghĩ thầm có lẽ Topher vẫn còn không chịu buông tha cho mình thì quả nhiên hắn lại mở miệng.

"Trò nói người dạy trò thao túng linh thú chính là Huyết nhân sao? Đáp án như thế thật quá là buồn cười."

"Trải qua hơn một ngàn năm, con nghĩ họ đã đọc qua sách vở của chúng ta và những sự kiện trong lịch sử ắt hẳn phải biết nhiều hơn Ngài rồi. Nếu như con không nhìn lầm thì ngài chính là Nhật nhân?"

Topher hừ một tiếng không nói.

"Nếu vậy thì hiện giờ trò có thể thao túng được những linh thú nào?" Manrcy – người từ đầu đến giờ vẫn chưa mở miệng – thình lình đặt câu hỏi.

" Phi Hành Thú, Speed và Pratt."

"Không còn sao?"

Cặp mắt Rio lướt qua chỗ ghế ngồi, Phyllis vẫn yên lặng như trước nhưng mơ hồ có thể nhận ra áp lực trong đôi mắt anh. Sát bên anh, ấn đường của Knight Derwent lại càng khắc sâu thêm nữa.

"Có lẽ là có, nhưng con không nhớ rõ." Rio cứ dựa theo thực tế mà nói.

Ông già râu bạc gật đầu nói, "Chúng ta đã nghe được tình hình rồi. Như vậy hiện giờ con có hai lựa chọn, một là tiếp tục ở năm nhất, hai là trở về năm ba – xét theo khả năng của con đã có thể thao túng được Speed và Pratt."

"..." Rio cảm thấy khó hiểu, năm nhất và năm ba có gì khác biệt lớn đâu, sao lại phải quyết định. Nhưng khi đôi mắt cậu lướt qua hàng ghế ngồi, có thể rõ ràng trông thấy Phyllis và Knight Derwent đều đang nhíu mày.

"Con nghĩ bản thân mình vẫn nên ở lại năm nhất là tốt nhất. Một là vì hiện giờ con vẫn chưa nắm rõ hết các chủng loại linh thú, hai là không biết vì sao mà các học sinh năm ba rất ghét con. Con không hy vọng bản thân mình làm ảnh hưởng đến tâm lý học hành của họ." Rio cứ nghĩ khi nhìn vào Mars sẽ thấy thần sắc tức giận của đối phương, không ngờ cậu ta chỉ cười lạnh.

"Chỉ có chính ngươi mới rõ."

Biểu cảm và khẩu khí đó của Mars có phần quá đáng. Tuy nhiên Rio và hắn quen nhau lâu như thế, tự nhiên hiểu được hắn đang giả vở. Huống chi hai người bọn họ đã không có khúc mắc gì nữa, có lẽ vượt qua được khoảng thời gian này cũng có thể làm tiêu tan chướng ngại vật trước kia.

"Được rồi." Ông lão râu bạc đứng dậy, "Như vậy thì trò ngay ở năm nhất cũng nên học tập cho tốt đi. Nhưng mà... dù có là năm nhất hay năm ba, trên vai các con cũng đều mang cùng một gánh nặng đấy."

Các vị trưởng lão khác cũng đứng dậy ra ngoài, toàn bộ phòng họp chỉ có Rio và những người trên ghế.

Rio tự động đi lên phía trước, khoác vai Mars rồi trêu chọc, "Hôm nay cậu làm sao thế, sao lại cố ý nói ác độc vậy?"

Mars đẩy cánh tay Rio ra, nhìn qua Phyllis rồi nói, "Không muốn ngươi phải đi chịu chết sớm vậy."

"Hả?" Rio nhìn Phyllis như muốn có được đáp án từ anh, nhìn nhìn lại Knight Derwent thì lại phát hiện ra hắn cũng căng thẳng nhìn mình, "Rốt cuộc là sao vậy?"

Knight Derwent không nói gì, hai tay đút trong túi quần mà đi ra khỏi phòng họp, cũng không thèm quay đầu lại.

"Nghỉ ngơi cho tốt đi, vài ngày sau sẽ nhập học lại đấy." Phyllis vỗ vỗ vai Rio, theo Knight Derwent ra ngoài.

"Hả?" Mọi người làm sao thế này?

"Ha ha, cậu nên tự tìm hiểu đi." Liszt cũng mang vẻ mặt khó hiểu đi ra ngoài.

Lúc Wenlly lướt qua Rio, cô cũng thản nhiên cười, "Rio, cậu thật hạnh phúc."

Nhân vật chính trong câu chuyện này vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì hết, nếu như tôi hạnh phúc thì xin nói cho tôi biết, bản thân hạnh phúc ở chỗ nào đây?

Cuối cùng khi mọi người đã đi hết, Mars mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Sau khi cậu bị thương, tên Topher đáng ghét kia chạy đến Nguyên lão viện nói rằng việc cậu mất trí nhớ là giả vờ, cố ý không muốn tốt nghiệp thôi."

"Hả? Vì sao?"

"Ngốc thế! Không tốt nghiệp cũng có nghĩa là không ra chiến trường. Trên chiến trường, sinh mệnh của Nhật nhân chúng ta chẳng khác gì con sâu cái kiến, đâu thể so với sinh mệnh quý giá của Trường thọ tộc và Vĩnh Thọ tộc chứ?"

Rio trầm mặc, thì ra Phyllis và Knight Derwent có loại biểu cảm đó chính là sợ cậu sẽ phải ra chiến trường làm bia đỡ đạn, "Thế nhưng hiện tại tôi đang ở năm nhất mà, chung quy cũng phải tốt nghiệp thôi."

"Thế nhưng chờ đến lúc đó, Phyllis cũng đã tốt nghiệp rồi."

"Không phải năm nay Phyllis sẽ tốt nghiệp sao?"

Mars mang vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn lên trời mà nói, "Một cấp của Huyết tộc là một trăm năm, năm nay là năm thứ chín mươi tám của anh ấy rồi. Tiện thể nói một câu, tôi cũng không hy vọng cậu nhanh gặp Carlos như thế."

"Chờ chút nào," Rio nắm lấy Mars đang định rời đi, "Thế nhưng năm nay cậu sẽ tốt nghiệp... Chẳng lẽ cậu cũng không sợ..."

"Đồ ngốc, trước hết cậu hãy giải quyết cho xong học phần của mình đi. Tôi không giống cậu đâu." Mars cười, túm lấy Rio kéo ra ngoài, "Thu dọn mấy thứ đồ của cậu này, hôm nay cậu có thể quay lại phòng ngủ của mình rồi."

"Sao? Tôi ở phòng cậu rất thoải mái mà," Rio dùng khuỷu tay đánh vào đầu hắn, "Đừng tưởng tôi không biết nửa đêm cậu thỉnh thoảng vẫn tỉnh dậy đắp cho tôi cái chăn nha."

"Đó là vì tôi sợ cậu sinh bệnh sẽ bị ho, đến lúc đó làm ồn trong phòng thì làm sao tôi ngủ được."

Thu dọn đồ của mình cũng không tốn nhiều thời gian. Lúc ra đi, Rio xoay người nói với Mars đang mở sách vở trên bàn, "Cậu ngàn vạn lần không được dễ dàng chết đâu đấy nhá."

"Cút!" Mars trán nổi gân xanh, hung hăng cầm quyển sách ném thẳng về phía Rio, "Còn nửa năm nữa tao mới tốt nghiệp!"

Vừa trở về phòng không được bao lâu, Rio đã nhận được thông báo nhập học lại của nhà trường. Vẫn là hợp tác khoá, chẳng qua cộng sự sẽ không còn giữ nguyên như cũ thôi. Vì Ariel mà Melany không còn cộng sự, bị điều tới lớp khác những lúc Rio thỉnh thoảng quay đầu lại, cậu cũng không còn trông thấy Ariel đang cúi đầu chép bài hăng say nữa. Chăm chỉ như vậy để làm gì cơ chứ? Dù sao cậu cũng là Huyết tộc, có cần dùng tới linh thú đâu. Rio cười khổ.

Knight Derwent chống đầu, liếc mắt nhìn Rio quay đi, dấu răng trên cổ vẫn rõ ràng như trước. Hắn thừa nhận trong lòng mình có phần khó chịu, có phần mệt mỏi... Có phần đau thương.

Đồ ngốc, ngươi còn muốn đứa con gái kia sao?

Khi hắn chưa kịp nhận ra thì ngón tay đã chạm vào vết thương kia rồi, đáng tiếc tư duy của Rio đã sớm bị thổi bay cách xa đại não, không hề chú ý đến cảm xúc dịu dàng mang theo lưu luyến truyền tới từ đầu ngón tay kia... cũng không có cơ hội biết rằng, vẫn đang hiện hữu một ánh mắt nhìn mình mang biết bao phần tiếc nuối.

HOÀN CHƯƠNG XXX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro