PANH [LIX - LX]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG LIX

+++++

"Chúng ta thắng?" Rio đờ người nhìn phía chân trời.

"Chúng ta thắng rồi." Knight Derwent và Phyllis gần như đồng thanh trả lời cậu.

Rio xoay người, ôm chặt lấy cả hai người. Đáp lại cậu chính là vòng tay càng thêm tha thiết.

Không có thứ gì trân quý hơn giây phút này.

Liên quân đã chiếm được Wen Wagner, lúc này những quân nhân hy sinh trên chiến trường đã chiếm hơn nửa số người tham chiến. Hai mươi mốt thuộc hạ của Rio, có sáu người tới thẳng quân y, hai người vì thương thế quá nặng, dù có bảo vệ được tính mệnh nhưng sau này cũng phải rời khỏi quân ngũ.

Nhìn vị trung úy đã mất đi cánh tay phải và một vị thượng úy không bao giờ còn đi lại được nữa, cậu rất muốn nén lại nước mắt, nhưng hốc mắt vẫn phiếm hồng.

Trung úy còn có thể cử động tay trái vươn ra ngoài cửa xe, đẩy mạnh Rio một cái, "Xin ngài không nên buồn rầu – thiếu tá – ta rất vinh hạnh làm thuộc hạ của ngài!" Sau đó, ông ta chào Rio theo nghi thức quân đội thật vững vàng.

Người thượng úy không thể đi lại kia cũng nhướn người ra, "Thiếu tá – cảm ơn ngài đã cho chúng ta thấy được kỳ tích – giờ ta phải về nhà rồi – ngài nhất định phải thay chúng ta tiếp tục cố gắng đấy!"

Nhìn chiếc xe đang ngày một xa dần, Rio nhấc tay phải hành lễ, dường như đã hóa thành một pho tượng không hề biến đổi.

Ở phía xa, Knight Derwent và Phyllis đều nhìn theo bóng lưng cậu.

"Sau này cậu ấy sẽ phải đối mặt với nhiều lần ly biệt như thế." Phyllis dựa vào cây khô phía sau nhẹ giọng nói.

"Cho nên em mới phải ở bên cạnh cậu ấy." Knight Derwent nhướng mi, liếc nhìn Phyllis bên cạnh, "Bây giờ, anh vẫn chiếm một vị trí nho nhỏ trong lòng cậu ấy, nhưng sẽ có ngày tất cả đều thuộc về em. Một mình em cũng có thể lo cho cậu ấy!"

"Vậy sao -" Âm cuối của Phyllis nhướng lên, cảm giác áp bách kéo tới, "Tôi sẽ chống mắt lên coi."

Mấy ngày sau, cấp trên hạ mệnh lệnh, vì trong chiến dịch Wen Wagner, Rio Yan Luo Doyle đã có biểu hiện xuất sắc, được đề bạt lên làm trung tá, đồng thời Phyllis và Knight Derwent lên hàm thượng tá, chỉ còn thiếu chút nữa là được gọi là 'sếp' rồi.

Chuẩn giáo Counvenli được thăng làm thiếu tá, tiếp tục ở bên cạnh Rio làm phụ tá, Hitcock Smith lên làm thiếu tá, bộ hạ của Rio từ tiểu đội hai mươi mốt người trở thành một đội gồm một trăm linh năm người.

"Phụ thân ngài chắc chắn sẽ vì ngài mà được quang vinh." Ánh mắt Counvenli vui mừng nhìn về phía Rio.

"Cảm ơn." Rio cúi chào, cậu có một ảo giác, người đối diện dường như rất giống Vitor.

Trong chiến dịch vừa qua, Mars bị thương ở xương sườn nên phải nằm trong quân doanh nhiều ngày.

Rio bưng bát thuốc tới nói với hắn dăm ba câu.

"Sau cậu cứ thăng cấp vèo vèo thế, giờ đã là trung tá rồi, thực sự tôi sợ không đuổi kịp cậu nữa." Mars đau khổ nói.

"Sao lại muốn đuổi kịp tôi? Tôi nhớ là hai chúng ta là bạn bè, là chiến hữu, chúng ta vẫn kề vai sát cánh đó thôi."

"Đúng thế, chúng ta là bạn bè cũng là chiến hữu, " Mars thoáng cười, "Đến khi nào cậu thành 'sếp' rồi, tôi cũng càng yên tâm hơn. Tôi vẫn tin cậu hơn đám già cổ lỗ sĩ kia."

Đông Nhật Cung Điện – Giới hạn sâm lâm.

"Nghe nói Liên quân lần này đánh thắng trận lớn rồi, ngay cả Mefile và Constantin đều phải lui về giữ bên bờ Lục Nhân Hà, thật vất vả mới lấy được mảnh đất kia của Saint Douglas vậy mà thoáng cái đã bị giựt lại rồi." Một thiếu niên Huyết tộc ngồi trên ghế tựa, đùa bỡn với con vật hình dạng giống với con chuột đang sắp hết mạng kia.

Ariel liếc mắt nhìn thiếu niên kia, thâm trầm hỏi, "Justin, ngay cả Boning cũng chết, Mefile có không đánh lại được cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao Claude và Jikar liên thủ cũng không dễ dàng gì đối phó được mà."

"Đúng vậy, Boning cũng tiêu – uy tín của Huyết tộc chúng ta thực sự bị mang đi quét rác rồi. Cả bọn Vivian cũng bị quân đặc nhiệm đánh cho te tua cơ mà!" Justin bĩu môi nhìn thằng bạn vẫn đang trầm tĩnh.

"Ta không muốn gây chuyện thị phi đâu, Justin." Cậu thiếu niên đang đọc sách lại lật sang trang mới, "Vì Boning chết mà cha ta rất đau đầu rồi, nếu như ngươi buồn chán quá thì đừng tới tìm ta."

"Đừng vậy mà, nghe nói kẻ giết chết Boning chính là người của quân đặc nhiệm, hình như là Phyllis Tenant, hắn cũng là người trong Lục đại gia tộc của Huyết tộc mà, tuổi cũng không hơn chúng ta bao nhiêu đâu. Ngươi không muốn đi xem xem sao, Ranslo?" Justin không nghe vẫn tiếp tục hỏi.

"Boning lần đầu tiên là bại dưới tay Knight Derwent nhà Isas, lúc sau lại bị Phyllis kết liễu, nếu vậy chỉ có thể nói Boning quá yếu, chứ không phải là kẻ địch quá mạnh."

Ariel vỗ tay, biểu tình như thể tuyệt đối tán thành với luận điệu của Ranslo.

"Ngươi đã nghĩ vì bọn họ quá yếu, không bằng chúng ta cá cược đi. Ngươi với ta lẩn vào chỗ bộ đội đặc nhiệm, xem xem có thể giết chết bọn họ được không. Nếu như ta giết được Phyllis hoặc Isas trước thì chỉ có thể nói Lục đại gia tộc của Huyết tộc các ngươi đã xuống dốc rồi." Justin giật cuốn sách trong tay Ranslo đi.

Ariel ngây người. Cô ta không thể nghĩ được rằng Justin lại đưa lại cái loại phương pháp hoang đường đến thế, "Này, Ranslo, ngươi đừng..."

"Được thôi." Ranslo Crow giật lại cuốn sách, "Chờ ta đọc xong cái đã."

.

Rio đang ở trong doanh trướng thu dọn hành trang. Cậu đi theo trung tướng Simon từ Tây tuyến triệu hồi tới Bắc tuyến, đến ngày mai sẽ khởi hành rồi. Nhưng mà cậu vừa sắp xếp đồ đạc lại vừa cảm thấy không được tự nhiên.

Phyllis thuần thục dùng ấm trà giản dị trong doanh trướng của cậu để pha trà, mà Knight Derwent lại ngồi bên giường hí hoáy chơi đùa với đám hành lý mà cậu đã thu thập xong.

Aiz, sao hai người lại cùng nhau tới kia chứ... Mà tới cũng nói chuyện với nhau được rồi, đừng có im lặng ở đây, khó chịu lắm. Mà khoan, chính mình không nên nói là được rồi... Nhưng vẫn thấy không khí giữa Phyllis và Knight Derwent thật kỳ quái.

Aiz, kỳ quái cũng là vì mày thôi, mày còn oán giận gì người khác nữa chứ!

Nếu không lo lắng hai chàng trai Huyết tộc đang ở trong doanh trại của mình, cậu sợ rằng chính mình sẽ vò đầu bứt tai ngay lập tức mất.

Cảm tình mà họ đối với mình, ngay cả kẻ đần độn nhất cũng hiểu, huống chi mình đã cùng bọn họ...

Nghĩ đến đây, Rio không khỏi nuốt nước bọt, mặc dù xa cách khiến cho cậu cảm thấy không nỡ, thế nhưng đến Bắc tuyến cùng trung tướng Simon không chừng lại càng thêm "an toàn". Sau đó, cậu cũng có đủ thời gian để thấy được rõ tình cảm của mình đối với hai người ấy. Cuối cùng thì cậu yêu ai? Trận chiến tranh này thực sự sẽ đưa số phận của cậu tới nơi nào?

Thế nhưng, điều động như vậy, cậu và bọn họ đến bao giờ mới có thể gặp lại đây?

Nghĩ đến điều đó, cặp mắt Rio bắt đầu cay cay, động tác sắp xếp vì vậy mà cũng ngưng lại.

"Làm sao thế?" Phyllis quay đầu qua.

"Đồ ngốc kia, không phải là em tự nhiên quên mất phải mang cái gì đi đó chứ?" Knight Derwent bĩu môi.

Rio không quay đầu lại, chỉ hỏi một câu, "Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, đúng không?"

Hai chàng trai Huyết tộc ngẩn người.

"Đương nhiên còn có thể gặp lại rồi." Phyllis tiếp tục pha trà.

"Bảo ngốc đúng là ngốc mà, lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện ngu ngốc." Knight Derwent cười đẩy Rio một cái.

Buổi tối thực sự yên tĩnh, chỉ có âm thanh đạp trên mặt tuyết khi các sĩ quan hàm úy đi tuần tra.

Rio nhìn đỉnh trướng màu tro, bỗng không sao chợp mắt được. Những hồi ức trước kia đột nhiên ùa về. Lần đầu tiên gặp Phyllis, thì là lúc anh đang ngồi trên bàn nhìn cậu với anh mắt thăm dò, khi anh trông chừng cậu thuần phục con linh thú Speed đầu tiên trong cuộc đời, và rồi thân ảnh đó vội vàng chạy tới khi cậu bị Ariel bắt cóc, cảm giác khi đôi môi ấy chạm vào những vết thương do Nguyệt điểu tạo nên đầy thương yêu, cả cái cách mà anh khiến cho cậu dù có tức giận cách mấy cũng phải thừa nhận cảm xúc trong lòng mình. Và khi ánh mắt anh mang theo nỗi bi ai nhất nhất cùng cậu trên mặt tuyết, còn có, những lời thổ lộ đó, kiên định vang lên bên tai khi anh ôm cậu mang đến cho cậu dũng khí...

Knight Derwent, người con trai tùy hứng mà chấp nhất đó... Rio không quên được đường nét người ấy khi hắn đứng dưới Thư viện trung ương, nụ hôn nồng nhiệt mà hắn trao cho cậu nơi hành lang thư viện, hắn cầm lấy bàn tay cậu, không để cho cậu có một cơ hội phản kháng nào mà xoay vòng trên lan can trong buổi vũ hội, và cả sự mềm mại khi được chạm và đầu ngón tay hắn lúc hắn mang đến đặt vào tay cậu Địa Ngục Chi Mâu, còn có, sự quyết tuyệt khi hắn đẩy cậu đi để một mình xông tới phía trước đối mặt với nguy hiểm...

Ba Victor ơi, con phải làm gì bây giờ? Làm thế nào mới có thể được như người, suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình mẹ Leana?

Nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên khung cảnh khi Phyllis và Knight Derwent đứng trên hòn đảo nhỏ giữa không trung nhìn theo bóng cậu lúc rời xa, ánh mắt xa thẳm đến thế, khiến trái tim cậu khắc ghi nỗi yêu thương chan chứa.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có chuyện gì đó khác lạ.

Tại sao những tiếng bước chân đều đặn của các quân nhân cấp úy đi tuần tra đột nhiên không nghe thấy nữa? Rio khoác thêm quân y, vén màn trướng lên, không khỏi kinh hãi. Tất cả những binh lính tuần tra đều ngã gục trên mặt đất, bị tập kích sao?

Rio tìm được ống tín hiệu trên người một sĩ quan đã ngã xuống trên mặt đất, còn chưa lấy ra đã thấy một chiếc bóng hiện trên mặt tuyết.

"Kẻ nào!" Pratt tự động được thả ra. Trong nháy mắt khi cậu đột ngột xoay người lại, ngón tay lạnh lẽo đã tóm lấy cổ cậu. Hunting tự động mở ra trong không khí, cắn thẳng về phía kẻ đánh lén kia.

Tên thiếu niên đánh lén Rio khéo léo xoay người mấy vòng lập tức tránh né thế công của Hunting, sau đó đứng thẳng cách đó không xa, mang theo vài phần kinh ngạc nhìn Rio.

"Ta còn cho rằng tất cả bọn chúng đều đang ngủ say cơ, à nhầm, nếu là ta khiến tất cả đều ngủ hết rồi thì ai tới trả lời câu hỏi của ta đây?" Ngữ điệu của thiếu niên không chút nào ẩn dấu sự đắc ý dào dạt.

"Ta đã sớm nói với ngươi rồi, tất cả mọi việc nên chuẩn bị cho tốt trước đã. Ngươi không nên vội vã như vậy, bây giờ thì hay rồi, ngay cả doanh địa của quân đặc nhiệm ở đâu cũng không rõ nữa." Tiếng nói không mang chút cảm tình nào từ phía sau truyền tới, Rio ngẩng đầu, phát hiện một thiếu niên ngoài mặt lạnh tanh đang đứng trên đỉnh doanh trướng.

Rio cấp tốc lấy ra ống tín hiệu. Thiếu niên này không thể nào làm cho toàn bộ Wen Wagner đều ngủ cả, chí ít ở đây có mấy ngàn Nhân Ngư và hàng trăm Huyết nhân, bọn họ không thể nào dễ dàng bị hạ gục như vậy.

Đáng tiếc tín hiệu vừa phóng trên đỉnh đầu Rio liền bị thiếu niên lạnh lùng kia bóp nhẹ liền bị hủy diệt.

"Haha, xin chào, ta tên là Justin, như ngươi thấy đấy, chúng ta tới từ Giới Hạn Sâm Lâm, phiền ngươi nói cho bọn ta biết quân đặc nhiệm ở nơi nào?" Khuôn mặt tươi của của Justin ngâm ngâm tiến tới. Đáng tiếc căn bản Rio không lý nào lại để hắn tiến tới. Hunting thét gào xông lên phía trước, Justin nỗ lực dùng một tay đè nó lại, nhưng sức mạnh ý chí của Rio đã khiến Hunting ném mạnh Justin xuống đất.

"Hắn là Trung tá đấy." Thiếu niên lạnh lùng kia nhảy xuống, một chưởng phát ra liền đẩy Hunting ngã nhào vào tuyết.

"Hử? Không thể nào? Có trung tá trẻ như thế sao?" Justin đứng lên, sờ sờ cái cổ của mình, "Ngươi nói đùa sao, Ranslo?"

"Đồ ngu, nhìn quân hàm của hắn đi."

Rio nhíu mày, hai tên Huyết nhân, nhưng không biết năng lực của chúng là gì, mà quan trọng nhất là mục tiêu của chúng lại là quân đặc nhiệm.

"Aiz, Trung tá thân mến, chúng ta không có ý quấy rối ngươi nghỉ ngơi đâu, chỉ muốn tới tìm Phyllis Tenant và cả Isas Knight Derwent mà thôi." Justin tỏ ra vô cùng chân thành, thế nhưng Rio không nhìn thấy bất cứ điều gì hiện lên trong đôi mắt hắn.

"Nói đùa cũng có giới hạn thôi." Rio nhíu mày, "Chỉ dựa vào hai ngươi mà cũng muốn đi gây chuyện với Phyllis và Isas sao — trưởng lão của Giới hạn sâm lâm không dạy các ngươi biết cái gì gọi là làm việc theo khả năng sao!"

Khí thế của Rio khiến cho Ranslo không hiểu sao lại cảm thấy áp lực, "Justin, người này không đơn giản đâu."

"Dù có không đơn giản thì cũng chỉ là trung tá Nhật tộc mà thôi," Justin cuồng vọng nhìn Rio, túm lấy cổ áo cậu nói, "Nếu như muốn ít phải chịu sự tra tấn của ta, thì mau nói cho chúng ta biết quân đặc nhiệm..."

Lời nói còn chưa xong, Snake đã trườn ra từ vai Rio, quấn lấy cánh tay của Justin, tốc độ cực nhanh, khiến Huyết nhân kia chẳng kịp phản ứng. Justin lập tức quyết định, cấp tốc lui về phía sau tránh né Snake.

"Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật! Thiếu chút là mất cái vai rồi!" Vị thiếu niên Huyết tộc kia ngoài miệng làm như cười cười, thế nhưng trong mắt hiện rõ sự ngoan độc.

"Ta khuyên các ngươi bây giờ lập tức rời đi, bằng không thứ bị mất sẽ không chỉ là cánh tay của các ngươi đâu." Rio bình tĩnh nói.

"Thú vị đấy, Ranslo, ta muốn đích thân giải quyết kẻ kia," Các đốt ngón tay của Justin phát ra từng tiếng răng rắc, "Ngươi cũng đừng có tùy tiện ra tay đấy.".

"Chẳng sao, ngươi cứ nhanh nhanh chút giải quyết đi là được. Không thì đến khi mấy kẻ quân nhân khác tới, chúng ta lại phiền phức ra."

____________________________________________________

CHƯƠNG LX

+++++

Speed của Rio xé gió mà tới, Justin lắc người tránh né, sờ mũi trêu chọc, "Cũng nhanh quá chứ!"

Vừa tới giây tiếp theo, kết giới của Linh thú giam giữ liền khóa chặt hắn lại.

Justin ở bên trong không chút hoang mang nói, "Ai yo! Đây chính là cảm giác bị Linh thú giam giữ nhốt đó sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt cả nhỉ." Hắn giống như một đứa trẻ đang tham quan bảo tàng, lộ ra vẻ hiếu kỳ rồi lại thất vọng.

Rio liếc xéo Ranslo ngồi cách đó không xa. Kẻ đó chỉ ngồi trên đỉnh trướng, rút ra một cuốn sách, vô tâm lật giở xem.

Một Speed hiện ra trong chiếc ***g của Linh thú giam giữ, trong không gian nhỏ hẹp, Justin rất khó lẩn tránh sự công kích của nó khiến cho trên mặt hắn chẳng mấy chốc mà hiện lên hàng loạt vết cắt . Bằng vào năng lực khép lại của Huyết tộc thì mấy vết thương đó chẳng đáng là gì, tuy nhiên chỉ vậy thôi cũng có thể khiến hắn nổi khùng lên.

Rio tăng thêm sức mạnh tư duy, Justin đập phá lung tung nhưng chẳng cách nào giãy ra được.

Ranslo đang đọc sách cũng chỉ tà tà nói, "Justin, nếu như ý chí của ngươi không thể vượt trên hắn thì ngươi chẳng có cách nào thoát ra được đâu."

"Chết tiệt –" Justin tàn bạo nhìn Rio, bỗng nhiên nụ cười hiển hiện trên môi hắn.

Trong giây lát, Rio cảm thấy chóng mặt, không khỏi nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì cậu chỉ thấy phía trước tối đen như mực. Cậu đưa tay tới trước mặt nhưng lại phát hiện ra mình không thấy bất cứ thứ gì.

Chuyện gì đã xảy ra vậy!

Khi Rio lộ ra nét mặt không sao hiểu được kia, chỉ trong nháy mắt, Justin liền thoát ra khỏi Linh thú giam cầm, nhảy tới trước mặt, bàn tay đánh úp vào ngực cậu. Đáng tiếc Pratt đã hình thành phòng hộ cản trở đòn tấn công của hắn.

"Tự động biến hình sao?" Justin hừ lạnh một tiếng, "Nhưng bây giờ ngươi chẳng nhìn thấy gì nữa đúng không?"

"Đây là năng lực của ngươi sao?" Rio nhíu mày.

"Chà — hình như ngươi cũng không quá sợ hãi đâu nhỉ. Năng lực của ta không chỉ là khiến ngươi không nhìn thấy thôi đâu!" Justin còn chưa nói xong, một sợi chỉ hồng đã bắn thẳng đến trước mặt hắn, tốc độ không hề thua kém đòn dịch chuyển tốc thời của Huyết tộc. Trên bờ vai hắn lộ ra dấu vết một đường thật dài, đòn sát thương nóng rực khiến hắn không thể không lấy tay bịt miệng vết thương lại, "Linh thú gì vậy?"

Ranslo ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày, "Hình như là Nguyệt điểu."

Justin tránh trái né phải khỏi sự tập kích của sợi dây màu đỏ kia, "Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Hình thể của Nguyệt điểu lớn hơn thứ này gấp bội!"

"Ngươi đúng là đồ ngu." Ranslo gấp sách lại, hiển nhiên Rio đã khiến cho hắn thấy hứng thú, "Nguyệt điểu bị ép nhỏ lại, cho nên đòn công kích và tốc độ lại càng mạnh hơn."

Nhớ tới cảm giác cháy bỏng kia, Justin biết mình không thể phản bác được. Dù sao vết thương do Nguyệt điểu gây ra cũng không bình thường. Càng nghĩ hắn lại càng tức, vì sao rõ ràng Rio không nhìn thấy đường nữa mà Nguyệt Điểu vẫn truy kích được hắn, mà lại chuẩn xác không hề lầm lẫn.

"Xem ra thính lực của ngươi cũng không vừa, Trung tá Nhật tộc!" Justin đánh một chỉ trong không khí, Rio lại cảm thấy nơi thần kinh, sự đau đớn từ màng tai hướng về phía sau kéo đến nơi sâu thẳm nhất trong đại não, tựa hồ có một phần nào đó vốn thuộc về thân thể cậu lại bị đối phương bức ép kéo ra. Sau đó cậu kinh ngạc phát giác bản thân mình không nghe thấy gì nữa. Tiếng gió thổi, tiếng âm thanh ma sát khi Justin di động trong không khí, tiếng Ranslo lẩm nhẩm đọc sách, thậm chí âm thanh mình hô hấp cũng hoàn toàn biến mất.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Rio nắm chặt tay, Justin cảm giác được rõ ràng tốc độ của Nguyệt điểu đã giảm sút, những ngọn lửa vốn bị thu vào nay dần hiện ra. Hắn ta kinh hỉ một lần nữa vươn tay đâm thẳng về phía Rio.

Đừng sợ!

Trong nháy mắt, vô số Speed nhằm thẳng về phía Justin, tốc độ kinh người tưởng như muốn tránh né cũng không được. Chỉ chớp mắt, Ranslo đã vọt tới kéo hắn ra khỏi phạm vi công kích của Rio.

Dù vậy, những linh thú như phát rồ kia vẫn chăm chăm lao về phía chúng.

"Chuyện gì vậy! Rõ ràng hắn không nhìn được cũng không nghe được rồi cơ mà!" Justin hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ranslo thở dài một hơi, "Trong hai chúng ta đã có người bị linh thú theo dõi bám theo rồi, hoặc là cả hai chúng ta đều bị!"

Suy đoán của hắn hoàn toàn không sai. Từ lúc Rio phát hiện ra bọn chúng thì đã phóng Súc Địa Thú bám vào trên người bọn họ rồi, bởi vậy mà dù thính giác và thị giác không có cũng chẳng sao, chỉ cần liên hệ giữa cậu và Súc Địa Thú vẫn còn thì Rio có thể nhận biết được hành động của bọn họ.

"Thật phiền phức! Mau mau đối phó với chúng nó đi!" Justin bắt đầu không nhịn được nữa.

Ranslo hừ mũi một cái, năm ngón tay mở ra lập tức hình thành một không gian đen kịt, những con linh thú ùa lên kia trong chớp mắt liền bị hút vào sạch.

"Làm tốt lắm!" Justin hưng phấn vỗ vai Ranslo, "Tên nhóc kia, tất cả đều bị hút vào không gian khác rồi, xem ngươi còn phóng ra được cái gì nữa!"

Rio cảm nhận được liên hệ giữa mình và các linh thú đột nhiên biến mất, cắn răng phóng càng nhiều linh thú khác ra.

"Sao vẫn còn!" Justin mở to hai mắt.

Ranslo một lần nữa mở ra hắc động, số lượng linh thú phóng ra quá nhiều khiến hắn khó có thể hút vào được, thế nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đưa được bọn chúng sang một không gian khác.

Trong lòng Rio không khỏi bắt đầu nôn nóng. Năng lực của đối phương là cái gì đây? Chẳng lẽ lại giống với "Cự tuyệt" của Knight Derwent, cho nên hiệp ước giữa cậu và linh thú mới bị chặt đứt? Chết tiệt! Cậu thực sự muốn thả Địa Ngục chi Mâu ra, nhưng nơi này lại là quân doanh của Liên quân, mà phạm vi công kích của Địa ngục chi mâu lại quá lớn, sẽ làm những chiến hữu của cậu bị thương luôn mất!

"Ta không tin hắn còn linh thú gì nữa!" Justin nhìn chằm chằm Rio, đợi bước tiếp theo của cậu, thế nhưng không ngờ Rio lại phóng ra một đống Speed cùng Snake hội tụ lại thành một luồng khí cực đại, đột ngột đánh tới.

Hắc động của Ranslo không thể nào hoàn toàn dung nạp một đống đó được, cả người bị ép lui về phía sau, liên tục đụng vào hơn mười lều trướng mới miễn cưỡng hút vào toàn bộ linh thú của Rio.

"Mẹ nó — Rốt cuộc là thế nào mà hắn có thể phóng ra nhiều linh thú như thế!"

Ranslo đứng ở chỗ cũ, thoáng đăm chiêu nhìn chăm chú về phía Rio đang đứng phía xa, "Hay là... là Địa ngục chi mâu."

"Cái gì? Ngươi nói đùa gì thế? Nếu có người thao túng được Địa Ngục Chi Mâu thì phải là thiếu tướng, hoặc ít ra cũng là chuẩn tướng!"

"Ngươi không nhớ Boning đã nói rồi sao? Bản thân hắn đã từng bị một thượng úy đẩy vào tuyệt cảnh đấy. Đừng để quân hàm của hắn đánh lừa!" Ranslo nhăn mày, "Chúng ta rất may mắn là đang ở trong quân doanh của Liên quân chứ nếu không thì đối phương đã có thể thả ra Địa Ngục Chi Mâu đối phó với chúng ta rồi — mà ta thì chẳng có cách nào hút được con quái vật to lớn đó đâu!"

Lúc này thế nào rồi? Bọn chúng muốn làm gì tiếp theo đây? Cuối cùng là có nên thả Địa Ngục Chi Mâu ra hay không? Nhưng nếu thế thì chẳng khác nào đem bạn bè mình chôn chung!

Mỗi lần công kích đều như đạp trên miếng băng mỏng, mình còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa?

.

Có một bàn tay ấm áp đặt trên lưng cậu.

Tiếng nói ưu nhã phô trần trong không gian, "Nếu các ngươi đã từ bỏ Wen Wagner, lại còn len lén vào quấy rối, có phải là hơi thiếu phong độ rồi không?"

Rio ngây người, cảm giác được ngón tay thon dài đó luồn vào kẽ tay mình, tha thiết nắm lấy, mang đến một sự cổ vũ và trấn an không lời.

"Phy... llis?" Rio nghiêng đầu.

Nhận ra sự kỳ lạ của cậu, gương mặt vốn hiền hòa của chàng trai Huyết tộc kia bỗng nhăn lại.

"Các người đã làm gì cậu ấy?" Ngữ điệu mang theo áp lực muôn phần kia khiến bọn Ranslo tự nhiên cảm thấy kinh hãi.

"Ngươi là ai?" Justin rõ ràng đã có chút lo sợ nhưng lại còn thể hiện ra bộ dạng khiêu khích.

"Biết được tên của ta rồi thì các ngươi sẽ chuẩn bị sẵn sàng xuống địa ngục chứ?" Phyllis nắm tay Rio, bước lên từng bước một, "– Phyllis Tenant."

"Ngươi là Phyllis?" Justin ngẩng đầu đánh giá người thanh niên Huyết tộc đang bước tới gần kia. Phong thái của người đó thật bình tĩnh, thế nhưng trong ánh mắt tưởng như lặng thinh kia lại nổi lên cơn tức giận như bão tố.

Không giống với Justin, từ khí thế của đối phương, Ranslo đã biết được năng lực của Phyllis không chỉ đơn giản giống như trong truyền thuyết đâu. Hắn kéo đồng bọn của mình từng bước lui về phía sau, thế nhưng lập tức lại phát hiện ra trên mặt đất xuất hiện một cái bóng ngày một rõ ràng, không khỏi quay đầu lại.

Một thân ảnh hướng về phía bọn họ mà tới, mái tóc dài trong gió đảo điên ngập tràn khí thế. Trong mắt hắn hiện lên sự khinh thường cùng châm biếm hoàn toàn khác với cái tự phụ của Justin, ánh mắt sắc bén như muốn rạch nát đối phương, "Còn có ta, Isas Knight Derwent. Hai người các ngươi muốn hại ai, ta đều không quan tâm, trừ cậu ấy ra."

"Haha, kẻ mà chúng ta muốn tìm đều đến đủ rồi, may mắn thật!" Justin nhíu mày nhìn Ranslo.

Thế nhưng đồng bọn của hắn chỉ thở dài một hơi. Đều là tại tên Justin ngu ngốc này! Ranslo càng lúc càng cảm thấy được lúc này có muốn toàn thân thoát ra thực sự là thử thách quá lớn.

"Ta sẽ đối phó với Phyllis, còn Knight Derwent thì để cho ngươi đó!" Justin đi đến phía Phyllis, "Để ta được chiêm ngưỡng kỹ càng năng lực mà ngươi giết chết Boning Mine đi!"

"Trước đó, ta phải biết được ngươi đã làm gì cậu ấy?" Phyllis trầm giọng hỏi.

"Chẳng có gì." Justin đắc ý cười, "Ta chỉ để hắn không nhìn thấy cũng không nghe thấy mà thôi, nếu ngươi tới muộn thêm chút nữa thì ta sẽ biến hắn thành kẻ câm điếc, thậm chí cả xúc giác cũng không có nữa."

Nhếch lên khóe môi đầy tàn nhẫn, Phyllis gằn từng chữ, "Ta nghĩ trưởng bối của các ngươi không nói cho các ngươi hay, có vài thứ vĩnh viễn đừng nên chiêm ngưỡng thì hơn –"

Vừa dứt lời, trong dòng khí cuồn cuộn nổi lên muôn vạn đao phong, ùn ùn kéo tới. Justin né tránh được, thế nhưng tốc độ và sức mạnh của đao phong khiến hắn túa mồ hôi lạnh, tựa hồ phát hiện ra mình đã chọn nhầm đối thủ rồi.

Knight Derwent nghe thấy Rio bị cướp đi thị giác và thính lực, lửa giận vô hình thiêu cháy trong lòng, các ngón tay bị nắm chặt đến phát ra những tiếng răng rắc, "Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá!"

Nhìn Knight Derwent đang từng bước chậm rãi đi tới, không hiểu sao Ranslo lại cảm thấy được nguy hiểm đang tới.

Mình đúng là đồ ngu, sao lại đi đánh đố cùng Justin cơ chứ.

Vất vả thoát khỏi đao phong của Phyllis, Justin thiếu chút nữa bị cái bóng sắc nhọn trên mặt đất đâm phải.

"Mẹ nó — ngươi còn có năng lực gì nữa?"

"Nhiều lắm — chẳng hạn như..." Không biết từ bao giờ, Phyllis đã tới phía sau lưng hắn, một tay xuyên thủng ***g ngực hắn, "Năng lực tự do xuyên thấu vật thể chẳng hạn."

Justin kinh người, vọt rời đi, cúi đầu nhìn trên người mình hình như không có vết thương, không khỏi ra sức hít thở, nếu như vừa rồi Phyllis hiện hóa cánh tay kia, e là trái tim của hắn đã bị móc ra rồi.

"Hay là ví dụ ..." Trong nháy mắt không khí trở nên khô hanh, tất cả nước đều ngưng kết thành băng đao, ầm ầm rơi xuống như mưa bão. Justin bay người né tránh, thế nhưng vai và lưng đều bị cắm đầy thứ hung khí trong suốt kia, "...tự do thao túng hình thái của nước."

Ranslo nhìn Justin đang dần bị máu nhuộm kia, trong lòng hiển nhiên hiểu được Knight Derwent nhất định cũng không đơn giản như thế.

"Sao thế, còn chưa phát động năng lực của ngươi kìa?" Nụ cười của Knight Derwent khiến cho người đối diện không biết sao mà rét run, "Nhưng bất kể năng lực của ngươi là gì, thì đều sẽ bị 'phản xạ' lại mà thôi."

Ranslo thoáng lùi về phía sau, suy nghĩ xem có nên bỏ Justin mà chạy trốn hay không.

"Ta cũng không có tính nhẫn nại đâu," Knight Derwent đã nhìn thấu ý đồ của hắn, "Nếu như ngươi muốn đi, thì ít nhất cũng phải thoát khỏi phạm vi công kích của ta đã chứ?"

Không cần phải sợ hắn... Cùng lắm thì hút hắn vào hắc động thôi!

Ranslo hạ quyết tâm, vươn tay tới, một không gian đen kịt xuất hiện trước mặt hắn.

Sợi tóc của Knight Derwent thoáng cái đã bị hút tới, thân thể hắn cũng không tự chủ được mà tiến về phía Ranslo, "Thì ra đây là năng lực của ngươi, cũng thực là thú vị. Nhưng mà — ngươi còn non lắm!"

Trước cửa động, một bức tường kính mở ra.

Trái tim Ranslo gần như vọt tới mắt — sẽ bị phản xạ lại sao? Ngay cả hắc động cũng bị phản xạ sao?

Câu trả lời là chắc chắn đấy.

Toàn bộ hắc động trong nháy mắt quay lại hướng về phía hắn. Hắn cố sức chống cự lại lực hấp dẫn từ một không gian khác, thật vất vả mới thu hồi được năng lực của mình, thế nhưng, nụ cười tàn nhẫn của Knight Derwent đã xuất hiện trước mắt hắn từ khi nào chẳng rõ.

HOÀN CHƯƠNG LIX + LX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro