PANH [LIII - LIV (H)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG LIII

+++++

Nhóm ba người Rio nhanh chóng bay xuyên qua nơi rừng khô tuyết đọng.

Mars có phần không theo kịp tốc độ của Rio nên cả tiếng oán giận, "Tao biết mày rất nôn nóng hoàn thành nhiệm vụ để trở lại giúp Knight Derwent, nhưng mà làm ơn hãy để ý tới hai kẻ đang mang theo Nhân ngư chi lệ này đi -"

Rio quay đầu lại, thấy thần tình uể oải của Mars liền không khỏi áy náy. Snake được thả ra, quấn vào Phi Hành thú của Mars, "Xin lỗi nhé – chúng ta phải đi thật nhanh -"

Zioen ngồi phía sau Mars, vì tăng tốc đột ngột mà xém chút nữa là ngã xuống dưới. Nhận thấy cảnh vật hai bên lui về sau quá nhanh, hắn không khỏi kinh ngạc, "Trời ạ, Phi Hành thú mà cũng có thể đạt được tốc độ như thế sao?"

"Bởi vì... Cậu ta là Rio Yan Luo Doyle." Mars nhìn vào bóng lưng phía trước, nhè nhẹ cất lời.

Rốt cuộc bọn họ đã thấy được một hẻm núi, Zioen thở phào nhẹ nhõm, "Đi qua vực thẳm này là chúng ta có thể thoát khỏi phạm vi thế lực của Giới hạn sâm lâm."

Thế nhưng... lẽ nào lại dễ dàng đến vậy? Rio nhíu mày

Quả nhiên, khi Mars phóng Hunting tới phía trước dò đường, nghênh tiếp bọn họ chính là trận địa tên của hơn trăm vị Nhân Ngư.

Pratt được thả ra nhanh như chớp, Zioen không khỏi kinh ngạc trước năng lực phản ứng và sức mạnh phòng ngự của vị thượng úy trẻ tuổi này. Được bao bọc trong vòng bảo vệ của Rio, hắn thậm chí còn không nhận ra cái khí thế bức người mà trận tên vốn có.

"Mars, tôi nghĩ chúng ta không còn thời gian để lãng phí ở đây đâu," Rio quay mặt lại, sự kiên định hiển hiện rõ ràng trong ánh mắt khiến hai người kia chỉ có thể gật đầu nghe theo, "Tôi sẽ mở đường cho hai người! Vượt qua vực thẳm này là có thể gặp được tiếp viện của Liên quân chúng ta rồi."

"Còn cậu?" Mars nghiêm mặt hỏi.

Rio khẽ cúi đầu cười nhẹ, "Tôi còn muốn đưa anh ấy cùng về."

Zioen mấp máy môi như muốn nói điều gì nhưng Mars đã nhanh chóng ngăn lại, "Được rồi, phần còn lại cứ giao cho tụi này. Cậu hãy đi làm chuyện của mình đi."

"Cảm ơn." Rio vừa dứt lời, một mũi tiễn vũ ba đầu đột nhiên xé gió lao vút về phía họ, xuyên thấu phòng ngự của Pratt. Hunting của Rio vọt tới cắn đứt thân tên nhưng đầu mũi tên đã phá thủng hòm gỗ, tiếng Nhân ngư chi lệ vỡ nát khiến người khác không khỏi thất kinh.

"Mẹ nó-" Mars chửi bới.

Quả thật, chỉ với bốn người mà phải vận chuyển toàn bộ Nhân ngư chi lệ tới Tây tuyến, thực sự là một việc vô cùng khó khăn. "Chỉ còn lại một thùng... Nhất định phải bảo vệ bằng được!" Rio an ủi người chiến hữu đang bối rối ruột gan.

"Chờ chút..." Zioen nhảy xuống Phi hành thú của Mars, đi tới thùng gỗ nát vụn, dùng ngón tay chạm vào chất lỏng đang chảy ra rồi nói, "Trời ạ – đây không phải Nhân ngư chi lệ, chỉ là Relmia thông thường thôi!"

"Relmia?" Mars có phần không hiểu, "Đó là chất dịch lấy từ dược thảo chữa thương bình thường thôi mà! Ngươi nhầm rồi! Zioen!"

Rio mở to hai mắt, cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao lại chỉ có bốn người bọn họ nhận nhiệm vụ này, "Chúng ta chỉ là mồi nhử để dẫn dụ bọn bảo vệ Greg Walden của Giới hạn sâm lâm mà thôi!... Ở đây chắc chắn được phòng thủ vô cùng vững chắc nên Liên quân mới phải tính đến việc hy sinh chúng ta!"

"Khốn kiếp! Chúng ta đều bị Stephen lừa rồi! Giờ thì đội vận chuyển Nhân ngư chi lệ thực sự đã đến được Tây tuyến rồi cũng nên!" Mars giận dữ.

Bọn Dala chắc chắn có viện binh, Knight Derwent sẽ gặp nguy hiểm! Rio sợ hãi nghĩ thầm

"Hai người mang thuốc này tới Tây tuyến! Tôi sẽ lập tức trở lại!"

"Chỉ bằng ba người chúng ta, căn bản không thể đột phá được trận tên của Nhân ngư!" Zioen đè Rio lại, sợ cậu vì xúc động mà làm việc gì ngốc nghếch.

"Tôi nói có thể là có thể!" Trong nhất khắc, một con Nguyệt Điểu hét vang bay ra, nhắm thẳng vào trận tên phía trước.

Ngọn lửa mãnh liệt che phủ cả mặt trời, Zioen và Mars đành phải quay mặt đi, lấy tay che mắt. Những tiếng 'rắc rắc' đồng loạt vang lên – vũ tiễn của Nhân ngư đã bị sức nóng cực mạnh kia hòa tan thành hơi nước.

Nguyệt điểu lượn lại, đốt trụi toàn bộ mặt đất. Tiếng ầm ĩ náo loạn của quân đội Giới hạn sâm lâm truyền lại từ phía xa bên kia.

Zioen ngây người nhìn gương mặt Rio ánh lên trong lưỡi lửa, lẩm bẩm với chính mình, "Như thế này... Vì sao chỉ là thượng úy..."

"Đừng chần chừ thêm nữa! Thừa dịp này mau đi đi!" Rio phóng xuất Hunting của mình, ra lệnh để nó mở đường cho hai người kia.

"Rio, vất vả lắm mới đến được nơi này, nếu quay lại thì sẽ không thể nào trở về được đâu!" Mars bước tới, túm lấy vai cậu.

"Nếu như tôi... thực sự không về được, gặp Stephen thì nhất định phải thay tôi đập hắn một trận!"

Thở hắt ra một cách nặng nề, Mars kéo Zioen chạy như bay ra khỏi vùng biển lửa, "Nếu như cậu không quay về, chắc chắn tôi sẽ giết hắn!"

Rio thoáng nhìn qua bóng lưng người chiến hữu, dứt khoát quay gót.

Chờ em! Knight Derwent!

"Dala, ngươi mang Vivian về trước đi." Boning Mine ra lệnh.

Dala cung kính nói một tiếng 'Vâng', ôm lấy Vivian rồi phi thân rời đi. Trước đó, hắn còn liếc mắt nhìn Knight Derwent bị Vendelison bức bách đến mức không thể trả đòn được.

Một Huyết nhân còn chưa tới hai ngàn tuổi như ngươi mà đã có được năng lực thế này, quả thực là rất lợi hại. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại ngươi đang phải đối phó không chỉ với Boning mà còn cả Vendelison... bọn họ đã trải qua bốn, năm nghìn năm thử thách mà vẫn còn tồn tại đến nay...

Boning bình tĩnh bước từng bước về phía Knight Derwent, "Ta không quen đánh lén sau lưng kẻ khác, càng không thích lấy mạnh hiếp yếu."

Vendelison bỗng nhiên thu hồi toàn bộ gai xương, bất ngờ thả địch nhân của mình ra khiến Knight Derwent không khỏi vội vàng hô hấp.

"Dù sao hắn cũng là thành viên của một trong lục đại gia tộc, để ngươi giải thoát cho hắn là tốt nhất, Boning." Vendelison vững bước lại gần ông bạn già của mình, "Ta rất thích tên nhóc này... Tuy rằng lập trường bất đồng nhưng cũng mong là hắn chết cho xứng đáng."

Knight Derwent cúi đầu nhìn xuống mặt tuyết, không khỏi cảm thấy buồn cười. Chết cho xứng đáng ư? Lúc này đây... chính là thời khắc hắn tự hào nhất. Với năng lực của Rio, hẳn là cậu đã đột phá Greg Walden và gặp được Liên quân Tây tuyến. Thế nhưng, không hề phản kháng, để mặc bản thân bị người khác hiếp đáp... đó không phải là tác phong của người nhà Knight Derwent.

Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn vị Huyết tộc nổi danh ngang bậc tiền bối của mình. Được rồi, để ta lãnh ngộ đầy đủ xem... chênh lệch ba nghìn năm lớn tới mức nào.

Nhìn thân thể đang run rẩy đứng lên mà nhãn thần vẫn quật cường không gì sánh nổi của vị tiểu bối kia, Boning mỉm cười, tháo bao tay ra, "Nghe nói Liên quân các ngươi có nhà Duchovny am hiểu hạt hóa. Năng lực của ta có phần giống với bọn họ, nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng – ta có thể phân giải tất cả những thứ ta muốn." Vừa dứt lời, một khoảnh rừng khô phía sau Boning bất ngờ hóa thành bụi cát, "Đó không phải là loại năng lực mà chỉ cần một bức tường kính là có thể phản xạ lại được đâu."

Knight Derwent cười nhạt. Rừng khô có thể bị phân giải nhanh như thế là vì đối với Boning, đó chỉ là một thứ vô tri, không thể chống chọi được với tinh thần hủy diệt của hắn.

Ta đâu có nhu nhược như vậy.

Không khí đột ngột trở nên nặng nề, tuy nhiên điều này vẫn không thể nào ngăn cản được tầm nhìn của Boning. Những hạt tuyết bị phân giải đến không còn trọng lượng, bay lên như sương mù.

Knight Derwent vô pháp khống chế để cơ thể đừng ngửa ra sau. Hắn thậm chí còn cảm giác rõ ràng con ngươi của Boning đang xuyên qua mắt mình, điên cuồng xâm nhập vào đại não rồi đập nát từng dây thần kinh khiến ý chí phản kháng của bản thân bị phá hủy gần hết. Cánh tay hắn run rẩy, tựa hồ có một sức mạnh nào đó muốn thoát khỏi sự ràng buộc của huyết quản và cơ thể mà thoát ra ngoài. "Rắc" một tiếng, xương vai hốt nhiên vỡ vụn... Knight Derwent cố sức ngăn chặn sự xâm nhập của đối phương vào tâm trí nhưng lại bị bức phải lui về sau từng bước từng bước một. Chân trái bị thương nặng, máu tươi trào phun, gần như hắn không thể nào duy trì tư thế đứng thẳng kia được nữa...

Nếu cứ tiếp tục, đại não của mình sẽ bị phá hủy mất!

"Isas, nếu như một ngày nào đó anh muốn yên giấc ngàn thu... nhất định phải là khi thời gian của em không còn nữa..."

Cảm giác được người thiếu niên kia ôm vào lòng giống như lưỡi dao khắc thật mạnh, tạc thật sâu vào trí nhớ hắn. Phải chăng... khi mọi thứ đều bị hủy diệt, sự tươi đẹp trong khoảnh khắc đó cũng sẽ không còn lại chút gì?

Thật đớn đau... Khoảng thời gian ngắn ngủi em xuất hiện, cứ như một sự dằn vặt ngọt ngào khiến ta không biết phải trải qua bao đêm thức trắng...

Làm sao có thể dễ dàng chết ở đây được!

Knight Derwent cắn chặt răng, run run hé mở mí mắt đau đớn của mình, ngẩng đầu hướng thẳng về phía Boning bằng ánh nhìn xuyên thấu tất cả.

Khoảnh khắc ấy, Boning không khỏi chấn động. Hắn có thể cảm nhận được năng lực xâm lấn của mình đang gặp phải sự cản trở của bức tường kính, sau đó bị sức mạnh của đối phương từ từ đẩy ra ngoài, chẳng khác gì phản xạ lại tư duy của hắn!

Nếu như ta thật sự 'yên giấc ngàn thu', liệu rằng em có vì thế mà thương tâm?

Nếu như đáp án là có, thì ta tuyệt đối sẽ không để em phải chịu đau khổ.

Bước đi của Knight Derwent dần trở nên ổn định hơn, dường như không hề cảm thấy đau đớn. Hắn tiến tới phía Boning.

"Tiểu quỷ... xem ra ta đã coi thường ngươi rồi." Boning nhíu chặt lông mày. Knight Derwent kinh hãi nhận ra năng lực của đối phương bất ngờ tăng lên gấp bội, tư duy vì chịu không nổi mà gần như đổ nát. Tất cả huyết mạch trong cơ thể hắn đều không thể chống chọi được với sức mạnh kia, máu tươi nhanh chóng trào ra dưới áp lực kinh hoàng!

"Dừng được rồi." Vendelison bên cạnh xoay người rời đi.

Đột nhiên, một thân ảnh đỏ rực xẹt qua đường nhìn của Boning, toàn bộ bông tuyết trong không trung phút chốc hóa thành hơi nước.

Sức mạnh đang giết chết tư duy Knight Derwent nhất thời được hút hết ra. Khoảnh khắc trước khi ngã xuống, hắn nhìn vào bóng dáng đang chạy vội tới, không khỏi nhíu mày, "Đồ ngốc... Em trở lại làm gì..."

Thiếu niên đỡ lấy lưng hắn, đặt đầu hắn vào trong ***g ngực ấm áp của mình.

"...Để đưa anh về." Người kia nhíu chặt lông mày. Trong nhất khắc, hắn tưởng như chính mình đã biến thành dấu vết mãi không tiêu tan giữa hai hàng lông mày ấy.

Rio cảm thấy thật khó khăn để có thể mở lời với đối phương. Nam nhân Huyết tộc chưa bao giờ hiện ra thần sắc yếu đuối ấy, lúc này đây đang ở trong lòng mình, chẳng ngờ rằng bản thân có bao nhiêu sợ hãi. Cậu gắt gao siết chặt vòng tay. Knight Derwent nhẹ đến nỗi khiến cậu mơ hồ nghĩ rằng... chỉ cần nới lỏng một chút thôi, hắn sẽ tức khắc hóa thành hư vô, tan vào không khí.

Rio cắn chặt răng. Người kia trong mắt cậu... toàn thân đều là máu! Màu đỏ ấy như lưỡi đao, hung hăng quét một vệt dài trên trái tim cậu, đau đớn đến nỗi ngay cả hô hấp cũng là một sự giày vò.

Boning có phần ngạc nhiên. Theo lý mà nói, thứ gì trong tầm nhìn của hắn cũng đều có thể bị phân giải, kể cả linh thú. Vậy mà, con Nguyệt điểu này lại tìm được một khe hở không sao ngờ tới, cắt đứt năng lực xâm nhập vào Knight Derwent của hắn.

Rio muốn ngẩng đầu lên để nhìn rõ kẻ nào đã khiến Knight Derwent thương tổn đến mức này, thế nhưng Knight Derwent lại giơ tay che kín mắt cậu, "Đừng... nhìn vào hắn... Đi mau..."

Cậu kéo tay hắn xuống, "So với việc rời bỏ anh để chạy trốn, em tình nguyện cùng anh đối mặt với kẻ thù. Hai chọi hai, chẳng phải rất công bằng sao."

Dòng máu chảy từ thái dương khẽ rỉ vào mắt, đau đến băn khoăn... Là hắn tham luyến sự ấm áp của cậu... Đã buông tay rất nhiều lần rồi, lúc này đây... hắn có nên ích kỷ một chút hay không?

Rio ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi nhìn về phía Boning, "Để ta mở rộng tầm mắt xem ngài lợi hại đến đâu — Boning Mine!"

"Tiểu quỷ, ta sẽ không lưu tình đâu — bất luận là ai!" Boning phóng xuất toàn bộ sức mạnh kìm nén trong người.

"Nhất định phải ngăn hắn chạm tới tư duy của em!" Knight Derwent níu chặt Rio, nhắc nhở.

Ngón tay cậu lướt qua vết máu trên hàng mi của hắn, "Ngốc ạ, đã có anh ở đây rồi, còn nguy hiểm nào có thể tiếp cận được chúng ta?"

Bởi vì... anh chính là sức mạnh sau lưng em.

Rio vừa ngước nhìn, trái tim Boning đột nhiên đập mạnh. Rõ ràng kẻ gây áp lực là hắn, thế nhưng tại sao bản thân lại cảm thấy ánh mắt của vị thiếu niên đó đang xé rách không khí, đập ngược vào con ngươi của mình?

Hắn hoảng sợ... Rốt cuộc là sức mạnh nào đã khiến tư duy của tên tiểu quỷ chỉ mới hai mươi mốt tuổi kia có mật độ dày đến thế, làm cho hắn không thể tìm được khe hở mà chui vào?

Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!

Boning điều khiển sức mạnh bản thân trở nên khéo léo uyển chuyển hơn, trong khi Rio càng thêm cẩn trọng che đậy toàn bộ tư duy của mình. Trạng thái giằng co không biết kéo dài bao lâu, đến khi Knight Derwent phát hiện bàn tay nắm lấy tay mình đang xuất mồ hôi, thân thể mà hắn dựa vào cũng vì gắng sức mà bất chợt run rẩy.

Nếu cục diện biến chuyển thành cuộc chiến thời gian, Knight Derwent hiểu rõ rằng Rio không có ưu thế. Thêm vào đó, Boning dĩ nhiên không muốn đối diện lâu với một thiếu niên Nhật tộc – điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của gã. Vì thế, nếu gã tìm được khe hở để sức mạnh của mình chen vào, chuyện hủy diệt chỉ là trong chớp mắt mà thôi.

"Rio... có lẽ khuyên em dừng lại là rất khó... Vậy hãy thử tiếp nhận sức mạnh của tôi..." Knight Derwent cố sức ngồi dậy, đặt ngón tay mình lên cổ tay Rio. Năng lực như dòng nước suối ôn nhu kéo tới, chậm rãi chảy vào cơ thể Rio rồi bỗng nhiên mạnh mẽ vực dậy tư duy đã dần thấm mệt của cậu.

"Cảm nhận tần số[1] của tôi... Đừng cự tuyệt..."

Để sức mạnh của cả hai hòa hợp lại, Rio cảm nhận được mạch máu đang chảy thông thuận từ tứ chi. Đối mặt với ánh mắt Boning, cậu không do dự mở rộng tư duy của mình ra ngoài, nơi sâu thẳm nhất trong trí não tựa hồ đã hình thành một bức tường kính, "Hiện giờ, năng lực của tôi cũng chính là năng lực của em... Em muốn nó cường đại bao nhiêu... nó sẽ cường đại bấy nhiêu!" Thanh âm của Knight Derwent văng vẳng bên tai cậu.

"Không, là chúng ta muốn nó cường đại bao nhiêu, nó sẽ cường đại bấy nhiêu—"

Con ngươi của Boning nhanh chóng phóng đại, hắn cảm giác ánh mắt mình đột ngột đập vào một mặt kính rộng lớn, cứ như bị sóng biển cản hết đường đi. "Á —" bờ vai trong nháy mắt bị công kích đến nát bấy, hắn liên tiếp lui về phía sau cho đến khi bị giữ lại bởi Vendelison – kẻ vẫn còn kinh ngạc trước những gì đã xảy ra.

"Boning!" Vendelison gọi hắn.

"Sức mạnh của ta bị phản xạ lại!" Boning ôm vai, sợ hãi nhìn vị thiếu niên Nhật tộc đang ngồi ở đằng xa đỡ lấy Knight Derwent.

"Không thể nào!" Xương gai của Vendelison trong tích tắc liền bật ra, đâm thẳng về phía Rio.

Knight Derwent thiếp đi vì kiệt lực. Rio vừa vươn tay ra, linh thú một sừng đã ưu nhã xuất hiện từ không trung, mở rộng hàm răng nanh rồi thét lên một tiếng, bẻ gãy toàn bộ gai xương.

"Cho dù có Địa ngục chi mâu... Ngươi cũng không thể là đối thủ của ta!" Vendelison tiếp tục phóng xuất gai xương của mình, đâm thủng ma vật.

Rio cười lạnh, "Các ngươi khiến anh ấy bị thương... Ta sẽ bắt các ngươi trả lại gấp bội!"

Sự đau đớn khiến Địa ngục chi mâu rống to lên, há miệng phun ra linh thú phụ thuộc. Gai xương của Vendelison đâm thủng từng con từng con một, tốc độ và mật độ công kích khủng khiếp tới mức trước giờ chưa hề gặp qua.

Thế nhưng, hắn lập tức sợ đến ngây người. Những gai xương vẫn còn nguyên vẹn trên người con quái thú, tuy nhiên nó đã rất nhanh di chuyển tới trước mặt hắn. Vendelison hoảng sợ đan chéo gai xương khiến Địa ngục chi mâu không thể nào tiến lại gần, đúng lúc một thân ảnh đỏ rực bỗng nhiên lao thẳng về phía hắn...

Là Nguyệt điểu sao?

Không thể nào, Nguyệt điểu không thể có tốc độ nhanh như thế, cũng không thể nhỏ bé như thế...

Cái bóng đỏ rực xuyên qua tầng tầng lớp lớp gai xương vây quanh Vendelison. "A" – hắn ré lên thảng thốt, nhìn tay mình bị đâm thủng... Độ nóng đó chắc chắn là của Nguyệt điểu! Bởi vì thể tích bị nén lại mà sức công kích của linh thú này càng tăng lên nhiều lần!

Bất chợt, một con linh thú truyền tin xẹt ngang bầu trời, Vendelison đọc tin xong không khỏi kinh hãi. "Boning — chúng ta đã bị lừa, con cáo già Stephen đó đã cử một đội khác chuyển Nhân ngư chi lệ tới Tây tuyến rồi!"

"Chết tiệt! Trước tiên cứ để ta thanh toán bọn chúng đã..." Boning lại muốn tiến tới.

"Không còn thời gian đâu! Chúng ta phải ngăn chặn Stephen trước khi hắn rời khỏi Greg Walden!" Vendelison túm lấy Boning ý muốn rời đi, nhưng Nguyệt điểu và Địa ngục chi mâu của Rio đã theo sát phía sau bọn hắn.

Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Vendelison bất ngờ đâm trúng Nguyệt điểu, "Nhóc con — lần sau gặp lại!"

Nhìn bóng lưng kẻ thù tan biến giữa khói bụi, Rio ngỡ ngàng nhận ra miệng mình không biết từ lúc nào đã thoang thoảng vị máu tươi. Cậu gục đầu xuống, phát hiện Knight Derwent đang vô lực nằm trong vòng tay, dòng suối huyết sắc theo vết thương mà lan ra khắp bốn phía.

"Knight Derwent! Knight Derwent!" Rio cố lay đối phương dậy nhưng người đó lại chẳng có chút phản ứng nào.

"Nhân ngư chi lệ của anh đâu?" Vội vàng lục trong túi áo Knight Derwent, cậu bỗng nhiên nhớ lại khi bản thân bị thương, hắn đã bón Nhân ngư chi lệ của mình vào miệng cậu, "Anh đúng là đồ ngốc mà!"

Đôi mắt Rio bỗng nhòe đi, cậu gấp rút lấy Nhân ngư chi lệ ra rồi run rẩy đút cho người kia uống, cổ Knight Derwent vẫn mềm mại đặt yên trong lòng. Cậu nhớ rằng Wenlly đã từng nói, khi sự thụ thương của Huyết tộc vượt trên tốc độ khép lại, nếu không được người khác tiếp máu... đó sẽ là 'yên giấc ngàn thu'.

"Anh không được chết, em không cho anh chết!" Rio tức khắc lấy dao nhỏ cắt đứt cổ tay, để máu của mình chảy vào miệng hắn. Cậu phóng xuất Phi hành thú, "Bây giờ chúng ta phải tới nơi có thật nhiều Nhân ngư chi lệ!"

Trong làn gió tràn đầy mùi hương thơm ngọt, Knight Derwent khe khẽ mở mắt ra. Hắn trông thấy đường cằm của vị thiếu niên kia, cả sự thống khổ bi ai hiện lên trên gương mặt cậu. Sau đó, hắn được cậu ôm chặt lấy... một cảm giác đẹp đến khó tin, mơ hồ như ảo ảnh.

Hắn mỉm cười.

Sự tồn tại của mình... đối với cậu ấy... quan trọng đến thế sao?

Liên quân Tây tuyến ngẩng đầu nhìn, trông thấy từ phía xa có một Phi hành thú đang bay thẳng về phía Quân doanh.

"Đánh úp — đánh úp —"

Cung tiễn của Nhân ngư còn chưa kịp lên dây, Phi hành thú kia đã phá vỡ doanh trướng mà đáp xuống mặt đất.

"Không được làm hại họ —" Mars vội vàng chạy tới. Hắn đã đến Tây tuyến từ lâu để đợi Rio trở về

"Rio — Rio — Knight Derwent —" Zioen đẩy mành trướng lộn xộn lên, kéo hai người đang sắp ngất tới nơi kia lại gần, "Sao lại chảy máu nhiều như vậy?!"

Mọi người còn đang sững sờ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Còn đứng đực ra đấy làm gì?! Mau đưa bọn họ đi chữa trị!" Thiếu tá Duchovny vừa bước tới, lập tức đẩy mấy sĩ quan cấp úy ra ngoài.

_______________________________________________________

CHƯƠNG LIV (H)

+++++

Knight Derwent tỉnh lại lúc trời đã vào đêm. Ánh trăng lạnh lẽo hắt bóng vào khe hở nơi màn trướng.

Hắn nghiêng đầu, thở dốc vì kinh ngạc khi trông thấy khuôn mặt của Rio ngay sát bên. Vì mệt mỏi mà cậu đã thiếp đi trên giường, những sợi tóc buông hờ nơi khóe mắt. Đôi môi nhỏ bé khe khẽ hé ra... Cổ tay cậu đặt ngoài chăn, băng vải trắng quấn quanh thoáng hiện lên vết máu.

Không hiểu sao, trái tim Knight Derwent lại đột nhiên chấn động. Hắn vẫn còn nhớ như in cảm giác cậu siết chặt mình trong lòng, cả sự tinh tế của dòng máu chảy vào khoang miệng... Knight Derwent vươn tay, chạm nhẹ vào đầu ngón tay của đối phương đang đặt trên giường. Cảm giác lạnh lẽo khiến hắn bất chợt đớn đau.

Sự ấm áp nơi người kia đã luôn khắc sâu vào tận đáy lòng của hắn...

Rio nhíu mày, gian nan mở mắt. Trông thấy ánh nhìn trong veo của Knight Derwent, nỗi vui mừng cứ thế mà tuôn trào.

"Anh tỉnh rồi..." Cậu xốc chăn, ngồi dậy bên cạnh Knight Derwent.

Người kia níu một góc chăn về phía mình rồi kéo cậu vào trong. Chiếc giường đơn có phần chật chội làm cho cơ thể hai người không khỏi áp sát lại gần. Rio xấu hổ nói, "Chi bằng em về giường mình thì hơn..."

"Không cần đâu, thế này là được rồi." Knight Derwent tựa đầu trên ngực Rio, tiếng trái tim đập đều đều khiến hắn bất giác cảm thấy an tâm đến lạ, "Xin lỗi, tôi không giống Nhật tộc, chẳng thể nào dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho em..."

Rio mỉm cười, vươn tay ôm chặt lấy đối phương, "Chỉ cần anh còn sống là em đã thấy rất ấm áp rồi."

Nằm trong chăn, Knight Derwent phát ra tiếng cười buồn bực, "Sao tôi lại có cảm giác mình chẳng khác nào một tiểu cô nương thế."

"Em đã nói rồi mà! Anh rất đẹp, làm tiểu cô nương cũng có sao đâu." Rio bắt đầu trêu hắn. Cảm giác sống sót sau tai nạn vừa rồi khiến cậu không hiểu sao lại trở nên cởi mở hơn.

Bất ngờ, nam tử trong lòng trở mình đè Rio xuống, đặt hai tay cậu lên hai bên gối rồi nhàn nhạt cười, "Ai là tiểu cô nương?"

Rio bỗng dưng có cảm giác hoa mắt... Gương mặt cương nghị của Knight Derwent trong nhất khắc lại có nét êm dịu ngọt ngào, làm cho ánh nhìn của bản thân không sao rời đi được.

"Anh..."

"Anh làm sao?" Khóe môi Knight Derwent vẽ nên một đường cong làm thần hồn điên đảo. Hắn cúi đầu, tấm lưng ưu nhã hiện ra trong tầm mắt của Rio. Chẳng bao lâu, một cảm giác mềm mại dịu dàng khẽ rơi xuống gáy cậu.

"Đồ khốn!" Rio đánh vào lưng Knight Derwent, "Dám sử dụng Sự mê hoặc của viên kim cương xanh với em!"

Knight Derwent thở dài một hơi, tựa đầu bên tai Rio, giọng nói đượm nét buồn phiền, "Không phải anh cố ý đâu, mà là... Một khi Huyết nhân đã động tình, Sự mê hoặc của viên kim cương xanh sẽ tự động được phóng ra..."

Nghe đến đó, Rio cảm thấy mặt mình nóng bừng, không khỏi nghiêng đầu quay đi... Thế nhưng, hơi thở của Knight Derwent vẫn cứ lẩn quất quanh nơi cổ cậu. Hơi thở đó lướt qua da thịt, ngấm vào trong máu như một thứ độc dược diệu kỳ, khiến trái tim cậu không hiểu sao lại đập nhanh hơn.

"Rio... Nếu như anh thực sự 'yên giấc ngàn thu' trước mắt em, liệu rằng em có vì vậy mà cảm thấy đau khổ?"

Thanh âm của Knight Derwent rất nhỏ, nhưng Rio vẫn nghe thấy rõ ràng. Trái tim quặn lại, cậu vô thức đưa tay vào chăn, nắm chặt tay hắn.

"Anh có thể nào... trong mười giây... không nghĩ đến điều gì khác ngoài em không?"

Knight Derwent chợt thấy buồn cười. "Rio, anh có thể dùng cả đời này để nghĩ về em, nói chi là mười giây ngắn ngủi?"

Hàng mi Rio không khỏi rung rung, cậu thở dài một hơi rồi nói, "Em không cần từng đó thời gian, em chỉ muốn mười giây thôi."

"Được rồi." Knight Derwent nhắm hai mắt lại.

Em hiểu chiến trường thực sự rất tàn khốc, cũng ý thức được rằng anh sẽ không ngần ngại đồng ý với em mọi điều dẫu cho chúng có bất khả thi ra sao... Thế nhưng, em không muốn anh biến mất tại nơi nào hay vào lúc nào mà bản thân em không thể biết được...

Knight Derwent cảm giác được một luồng khí rất mảnh từ ngón tay Rio đang truyền đến ngón tay mình, sau đó dung hòa vào máu như trở thành một bộ phận của cơ thể, "Đó là thứ gì vậy?"

"Không có gì." Rio xoay người qua chỗ khác, đưa lưng về phía hắn.

"Này, là cái gì thế!" Knight Derwent lắc lắc vai Rio. Người kia càng làm ra vẻ bí mật thì hắn lại càng muốn biết.

Bị hắn lay đến phát bực, Rio quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn, "Đã bảo không có gì là không có gì mà, sao anh lại giống một đứa con nít thế kia?!"

"Em không nói cho anh biết, anh sẽ hôn em đấy!"

Rio cười gian, "Cũng tốt, được một tiểu cô nương xinh đẹp đòi hôn, không vui mới lạ!"

"Em!" Knight Derwent bị cậu nói cho cứng họng, gương mặt vì khó xử mà chẳng mấy chốc đã đỏ ửng lên. Trong nháy mắt, tim Rio không khỏi đập nhộn nhạo, ma xui quỷ khiến thế nào lại ngẩng đầu lên chạm vào môi hắn... Đến khi hồn về với xác, cậu hối hận đến mức xém chút là muốn cắt lưỡi mình đi cho xong.

"Em... Về ngủ..." Rio vừa định ngồi dậy, đôi môi cường bạo của Knight Derwent một lần nữa lại tấn công làm cho cậu hốt nhiên bị đè xuống gối, "Ưm ..."

Đầu lưỡi hắn tách đôi môi cậu ra, hàm răng khẽ nhay cắn vào môi trên khiến cậu vô cùng kinh hãi. Chực đẩy hắn, không ngờ cổ tay Rio lại bị đối phương thuận thế chế trụ, đặt chúng xuống hai bên gối nằm. Rio cảm nhận lưỡi của Knight Derwent đảo qua hàm răng mình, 'nhân tiện' chui vào khoang miệng trong khi đầu gối người kia đã nhanh chóng chen vào giữa hai chân. Cậu nghiêng người né tránh, chợt phát hiện hắn đã kịp thả cổ tay mình ra rồi trượt một đường xuống dưới, vuốt ve đùi non.

Lưỡi Knight Derwent trong khoang miệng Rio quấy nhiễu rồi lại mút vào, đầu cậu cũng bị hắn giữ chặt không thể động đậy. Ngón tay hắn lướt khẽ qua da thịt nơi bắp đùi, chậm rãi xoa nắn rồi thả ra. Rio cố sức muốn khép lại nhưng thắt lưng Knight Derwent lại dính chặt không rời. Thứ tượng trưng cho nam tính nóng rực kia ngăn cậu kháng cự lại, ngón tay linh xảo của đối phương rất nhanh kéo quần cậu xuống, để vật cứng rắn ấy chạm vào phân thân của mình. Knight Derwent không khỏi hít sâu một hơi.

Cứ tiếp tục thế này... sự việc sẽ không đơn giản là chỉ chà xát như thế đâu! Hai tay đã được tự do của Rio gấp rút đẩy đẩy bờ vai Knight Derwent muốn hắn đứng dậy, Knight Derwent cũng buông tha đôi môi kia khiến cho thiếu niên dưới thân không khỏi thở dốc.

Một khắc sau, lưỡi hắn liếm qua đường cằm bướng bỉnh của Rio, cơ thể khẽ đẩy về phía trước để phân thân của mình cọ sát với chỗ tư mật của cậu. Toàn thân Rio lại được một phen run rẩy.

"Knight Derwent... Anh không hề giống tiểu cô nương đâu... Giờ anh đứng dậy được chưa!" Rio thất kinh.

"Về chuyện này... chẳng phải bây giờ anh đang chứng minh cho em thấy đó sao?" Nụ cười tà mị kia khiến Rio đột nhiên nín thở, chóp mũi hắn tiếp tục cọ cọ vào gáy cậu làm cho phân thân của Rio càng bị quấy rầy ác liệt.

"Không cần đâu! Em không cần anh chứng minh!" Rio dùng khuỷu tay chống thân thể mình ra sau, đối phương chỉ cười để cậu tùy ý. Nơi tư mật của hai người mỗi lúc một tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

"Anh biết em chán ghét Sự mê hoặc của viên kim cương xanh", thanh âm tràn đầy từ tính của hắn như có ma lực, lôi kéo suy nghĩ của Rio tới gần, "Hôm nay để anh dùng một lần thôi..."

Đôi môi hắn đặt lên gáy cậu, đầu lưỡi phác họa đường mạch máu trong khi hai tay lại nâng cặp mông tròn trĩnh của cậu lên, khẽ vuốt ve rồi đưa một ngón tay đi vào dò xét.

Rio mở to mắt, thanh âm run rẩy, "Knight Derwent... Dừng lại đi... Được không..."

"Không được." Giọng nói của hắn rất ôn nhu, thậm chí còn mang theo sự cưng chiều nhẹ nhàng nhưng ngón tay vẫn không hề dừng lại. Đến lúc đối phương rút ra, Rio căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh.

"Anh thấy đấy... Khó khăn lắm chúng ta mới sống sót... Anh không muốn em chết ở đây đâu... Đúng không?" Rio biết, trừ khi đối phương tình nguyện buông tha, bằng không... với năng lực của Huyết tộc, cậu căn bản không có cách nào chạy trốn cả.

"Thế nhưng... Anh tình nguyện để em chết ngay lúc này." Vừa dứt lời, ngón tay thứ hai của hắn lại đi vào khiến Rio cả kinh cong người lên.

"Em có thể kêu to cho người khác nghe, bên ngoài có sĩ quan cấp úy đang đi tuần tra đấy. Biết đâu bọn họ có thể đến cứu em."

"Anh điên à! Anh... Anh... muốn... Chiến hữu của anh, chắc chắn sẽ bị thẩm tra!"

"Dám lắm! Dù sao quân đội cũng đang rất cần anh nên sẽ không thể làm gì anh được. Nói không chừng... vì mặc cảm tội lỗi mà thiếu tướng Stephen sẽ nói với Nguyên lão viện để gả Rio cho Knight Derwent nữa đó."

"Đồ khốn!" Rio vươn nắm đấm, đánh vào gương mặt khiến người ta chết mê chết mệt kia. Tuy nhiên, ngón tay Knight Derwent lại không hề cố kị mà di chuyển khiến cậu "A" lên một tiếng.

"Đúng thế, đúng thế, anh chính là một tên khốn." Knight Derwent chỉ khẽ rướn lưng thôi cũng đã tránh được nắm tay mềm nhũn của Rio, "Nói không chừng... mai đây, tên khốn này sẽ không còn quấn quýt lấy em nữa đâu." Ngón tay hắn vừa rút ra, phân thân nóng rực đã đặt ngay tại lối vào mềm mại.

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, vang vang bên tai là thanh âm của Knight Derwent, "Có thể lần sau gặp lại... anh đã trở thành một cái tên khắc trong Trung Ương Thần Điện rồi."

Trái tim Rio đột nhiên đau thắt lại. Đúng lúc đó, đối phương bất chợt đâm thẳng vào làm cho cậu cả kinh, há hốc mồm không phát ra tiếng.

"A — tuyệt quá ..." Knight Derwent phát ra tiếng cảm thán mê mẩn. Phân thân được bao chặt lấy, nội bích bên trong nóng bỏng như đang cố gắng đẩy ra khiến hắn thật muốn mãnh liệt trừu sáp thỏa thích.

Rio chỉ biết tựa đầu vào vai đối phương, khuôn mặt trắng bệch.

"Giận à?" Bờ vai Knight Derwent thoáng rung động làm cho nơi kết nối giữa hai người cũng rung động theo. Rio sợ hãi cực kỳ, vội vàng túm lấy thắt lưng hắn. "Không để em mềm lòng, làm sao em cho anh tiến vào?"

"Anh... đừng rung nữa..." Tiếng nói run rẩy và nét mặt căng thẳng của cậu khiến Knight Derwent quả thực chịu không nổi, chỉ muốn người trước mắt lộ ra càng nhiều vẻ yếu đuối càng tốt. Hắn cười tà.

Nụ cười ấy làm Rio có phần sợ hãi, cơ thể cậu co rút lại làm cho phân thân của Knight Derwent càng thêm to ra vì bị kích thích.

"Anh ra ngoài đi.... Có được không..." Rio khó chịu khẩn cầu.

"Không được." Thốt lên câu trả lời chắc như đinh đóng cột, Knight Derwent nghiêng mặt hôn lên vành tai Rio. Hắn đang vô cùng khẩn trương, hạ thân bắt đầu phát đau... Tuy nhiên Rio vẫn còn rất căng thẳng, nếu như tùy tiện động thì cậu chắc chắn sẽ bị thương, "Lúc này mà đi ra, em sẽ không để anh vào nữa."

"Mẹ nó... Em giết anh..." Nghe được câu trả lời của hắn, Rio không khỏi tức giận. Thế nhưng Knight Derwent chỉ thử giật mình là y như rằng cậu lại nắm chặt bờ vai của hắn.

"Haha..." Knight Derwent cười rộ lên, mang theo một loại mị hoặc không gì sánh được. Rio trong lòng thầm chửi bới, nhất định là vì Sự mê hoặc của viên kim cương xanh... nếu không vì vậy thì còn lâu hắn mới đẹp như thế này. Không ngờ, dường như biết rõ trong lòng cậu nghĩ gì, Knight Derwent lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Đúng thế, cứ coi như em làm vì Sự mê hoặc của viên kim cương xanh đi... Nếu không dùng nó, anh cũng hoài nghi liệu rằng mình có bị em hấp dẫn mà trở thành tù binh hay không nữa."

Hắn chậm rãi rời khỏi, sau đó lại mãnh liệt tiến vào khiến cho ngón tay Rio túm góc chăn càng thêm cố sức.

"Em thả lỏng ra được không... Nếu không anh không thể động được..." Knight Derwent tựa đầu bên tai Rio, thầm thì. Tuy nhiên tiếng nói trầm nặng như nói lên hiện giờ dục vọng đã ngập hết lý trí.

"Anh không động được mới tốt!" Rio hô hấp nặng nề, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương.

Knight Derwent thở mạnh, hai tay ôm lấy thắt lưng Rio rồi đặt cậu ngồi trên chân mình. Trái tim Rio thiếu chút là nhảy ra ngoài, cậu chỉ biết ôm chặt lấy cổ người kia.

Nhìn đôi mắt đầy sợ hãi của cậu, Knight Derwent cười cười, "Em xem, toàn bộ đều đi vào rồi... Nếu như em không thả lỏng... nhất định sẽ bị xuyên thủng đấy."

"Anh...!" Rio bị hắn dọa cho sợ tới mức nước mắt thiếu chút nữa là chảy ra.

"Em tự chọn đi." Knight Derwent buông bàn tay đang đặt trên lưng Rio xuống. Không có gì chống đỡ, thiếu niên càng sợ hãi ôm chặt lấy hắn. "Anh đếm tới mười, sẽ động đấy."

Knight Derwent cầm chăn lên đỡ lưng Rio, sau đó phủ kín hai người, "Một... Hai... Ba..."

"Đừng đếm! Đừng đếm mà!"

"Bốn ... Năm... "

Thần sắc kinh hoàng của đối phương quá mức câu hồn khiến Knight Derwent nuốt nuốt nước miếng, đếm liền một hơi, "Sáu bảy tám chín mười!" Hắn đưa tay nâng thiếu niên lên, sau đó mạnh mẽ ấn thân thể cậu xuống... Khoái cảm từ việc ma sát đó khiến hắn cảm nhận được một sự điên cuồng không thể khống chế.

"Thả lỏng..." Knight Derwent nghiến răng, bàn tay bao bọc lấy phân thân hơi ngẩng đầu của thiếu niên, nỗ lực làm giảm đi đau đớn của cậu. Rio dốc sức muốn trầm tĩnh lại như lời người kia nói, nhưng muốn dung nạp phân thân cực đại của đối phương thì đúng là quá miễn cưỡng rồi. Cảm giác được người dưới thân đang dần dần bình ổn hô hấp, Knight Derwent không khống chế tư duy của mình thêm được nữa, ra sức tiến vào. Rio chỉ có thể cắn chặt hàm răng, cúi đầu nhẫn nại. Tơ máu dọc theo nơi liên kết chảy ra làm cho sự xâm chiếm của Knight Derwent càng thêm thông thuận.

Hắn ngẩng đầu lên, ngắm nhìn thiếu niên đang cau mày rồi hôn lên cằm cậu. Mỗi lần thâm nhập, túi cầu lại đập vào cặp mông trắng nõn làm phát sinh âm thanh tràn ngập sắc tình. Hắn ôm cậu ngã về sau, mạnh mẽ rút khỏi nơi ấm áp kia.

Rio thở nặng nề nhìn hắn. Knight Derwent gầm nhẹ một tiếng, đè hai chân Rio tới trước ngực, một lần nữa mãnh liệt đâm vào. Tiếng kêu sợ hãi của cậu bị nuốt gọn trong làn môi điên cuồng của Knight Derwent.

Giường đệm phát ra tiếng cọt kẹt, bắp đùi của Rio bị đối phương ép chặt đến mức tưởng chừng sắp gãy đến nơi. Cơ thể tựa như có lửa cháy, đầu óc trắng xóa một màu. Vô số lần cậu muốn mở miệng cầu xin, thế nhưng đối phương chỉ cho cậu có cơ hội hô hấp rồi ngay sau đó lại triền miên hôn không thể nào rời khỏi.

Rio đã xuất ra nhiều lần, vậy mà người kia hình như không hề biết đến mệt mỏi, vẫn tiếp tục mở mang bờ cõi trong thân thể cậu. Tầm nhìn của cậu dần không rõ ràng, cảm giác thân thể mình lại bị đối phương xoay lại, đầu vùi vào gối.

Knight Derwent cuối cùng cũng phóng xuất trong nơi ấm áp đó. Thở dốc một cách thỏa mãn, hắn cúi xuống nhìn Rio đã trầm miên vì mệt mỏi, hôn lên gương mặt cậu rồi chậm rãi rút ra. Nội bích gắt gao hấp thụ khiến hắn rất muốn điên cuồng hơn nữa mà chà đạp vị thiếu niên không thể động đậy kia, tuy nhiên... nếu tiếp tục thì sinh mệnh của cậu sẽ nhất định không còn.

Máu hòa cùng chất dịch trắng đục chảy ra từ lỗ nhỏ chưa thể khép kín khiến Knight Derwent cảm giác thấm thía sự áy náy và yêu thương. Hắn tìm một vị sĩ quan cấp úy, lấy chút nước nóng để lau thân thể Rio, âu yếm vuốt ve hàng lông mày nhíu chặt vì đau đớn của cậu.

"Em lại càng ghét anh hơn rồi, đúng không? Mau phục hồi tinh thần đi, như thế mới có thể dốc sức trả thù anh được." Knight Derwent đứng dậy kéo màn trướng, lần đầu tiên hắn nhận ra một cảm giác lạnh lẽo đang khắc sâu vào trong lòng mình.

Mars và Zioen ngồi ngoài doanh trướng, đắm chìm trong ánh mặt trời hiếm hoi.

"Còn sống... thật là tốt."

" Đúng vậy..."

Bỗng dưng có người tới vỗ vỗ vai Mars, "Mars, các cậu đã trở về rồi à. Rio đâu?"

Quay đầu lại, Mars trông thấy cặp mắt vừa bất an vừa khẩn thiết của Phyllis thì lập tức hiểu ra, "Hả? Không phải anh đang ở Bắc tuyến sao?... Thì ra... anh mới là người vận chuyển Nhân ngư chi lệ thực sự!"

"Rio đâu? Cậu ấy bình an vô sự chứ? Cậu ấy đâu rồi?"

"Tôi nói, cậu ấy chết rồi! Anh thỏa mãn chưa?" Mars hung hăng đẩy Phyllis ra.

Sao?

Đã chết?

Phyllis mở to đôi mắt sợ hãi, gần như không thể chống đỡ thân thể của mình. Zioen mềm lòng đỡ lấy anh, "Cậu ấy không việc gì! Mars vừa rồi chỉ là tức giận chút thôi. Rio đang ở chỗ quân y..."

Vừa dứt lời, Phyllis vội vã xoay người chạy thẳng tới chỗ Zioen vừa nói.

Zioen thở dài một hơi, "Cũng không thể trách Phyllis được... Anh ấy chỉ phục tùng mệnh lệnh thôi mà..."

Mars đứng một bên, trầm mặc không nói.

"Cũng là lần đầu tiên tôi mới thấy anh ta... lộ ra nét mặt như vậy..."

Phyllis bước vào doanh trướng, nhận ra Rio đang ngủ say trong chăn. Anh bước từng bước lại gần. Suốt mấy ngày nay, không giây phút nào anh dẹp yên được sự lo lắng, thậm chí vô số lần còn muốn thoát khỏi đội vận chuyển để đi tìm cậu. Vì thế mà Stephen xém chút chặt đứt cánh tay anh vì không chịu tuân theo quân kỷ. Anh vươn tay, chạm vào chóp mũi thiếu niên, hơi thở khẽ khàng khiến trái tim thấp thỏm của anh cuối cùng cũng thả lỏng. Anh cẩn thận vuốt lên hàng mi và sóng mũi người kia, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi cậu.

Lơ đãng, Phyllis thoáng trông thấy dấu hồng ngân nơi cổ Rio. Nhẹ nhàng kéo chăn lên, anh ngỡ ngàng nhìn toàn thân cậu dày đặc những vết xanh tím, nơi nhập khẩu sưng đỏ vô pháp hợp lại giữa hai chân. Phyllis cũng đã từng lưu lại những kí hiệu như vậy trên người Rio, nhưng lúc này đây, anh khẳng định những dấu tích này... không thuộc về mình.

Ngón tay run rẩy thả góc chăn xuống, Phyllis từng bước từng bước lùi về sau. Có thứ gì bén nhọn xẹt thẳng qua mắt anh. Tay anh vịn chặt góc bàn, đỡ lấy thân mình đang không ngừng loạng choạng. Móng tay khảm sâu vào gỗ. Vỡ vụn...

HOÀN CHƯƠNG LIII + LIV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro