Chương 28: Vấn cô hồn, hỏi dã quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lúc Đoan Mộc Mạc Ly và Phượng Thanh Di trò chuyện, vô tình nghe trên giường phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Kỳ Minh vốn luôn hôn mê bỗng cựa quậy. Ngay thời điểm cả hai cho rằng hắn sắp tỉnh lại, đôi mắt đối phương vẫn tiếp tục nhắm nghiền, vẻ mặt méo mó thống khổ, là trạng thái đang bị giày vò trong tiềm thức.

Lông mày Đoan Mộc Mạc Ly cau chặt, tức tốc tiến qua vén ống quần đối phương lên cao. Tại nơi vết thương ngổn ngang trước đó vốn tiêu biến, chẳng rõ từ bao giờ đã lan rộng trở lại.

Hiện tại, cả hai chân của Kỳ Minh đều tồn tại gần mấy chục vết rạch, hơn nữa bọn chúng còn đang có dấu hiệu cắt sâu vào tận xương. Đoan Mộc Mạc Ly chưa từng thấy lời nguyền nào lạ thường và khó giải tới thế, càng nhìn dáng vẻ càng chăm chú bất an.

Y thả ống quần Kỳ Minh xuống, cố gắng dùng phép thuật xoa dịu nguyền rủa ác độc tra tấn đối phương, lần này trực tiếp hấp thụ ngược tất cả vào cơ thể chính mình. Quan sát biểu cảm người nằm bên cạnh dần an ổn như cũ, Đoan Mộc Mạc Ly vui mừng thở phào một tiếng, nhanh chóng quay sang hỏi:
"Theo ta nhớ thì ngươi nhiều hiểu biết hơn ta về ma thuật đen, ngươi nghĩ dạng nguyền rủa này sẽ loại bỏ được hoàn toàn chứ?"

Phượng Thanh Di gật đầu khẳng định: "Có thể. Tuy nhiên cần thanh tẩy căn nguyên lời nguyền trước."

Hắn ra hiệu Đoan Mộc Mạc Ly lui lại: "Huynh bảo vệ hắn, ta sẽ xuyên thủng kết giới phòng hộ của tầng này." Nói dứt câu, liền triệu hồi Yên Chiêu Dương, một lần nữa hướng mặt đất đâm sầm xuống.

Trong lòng Đoan Mộc Mạc Ly thầm than đúng là thằng nhóc phá gia chi tử, thân hình khẽ động, tức khắc sau đã chắn trước mặt Phượng Thanh Di, một tay ngăn thế kiếm lại, dở khóc dở cười mắng: "Vệ hồn kiếm mà ngươi cứ dùng chọc đất đá bừa bãi thế, nhỡ bị mẻ thì tính sao?"

"..." Phượng Thanh Di nghe y nói vậy bèn ngừng động tác, có vẻ thật sự cân nhắc về vấn đề kia mà trầm mặc suy tư dữ lắm.

Yên Chiêu Dương: Yayyy!

Đoan Mộc Mạc Ly cười ngất, nghiêng đầu sang hướng quỷ hồn đang ngồi ở góc phòng, tỏ vẻ nghiêm túc bảo:
"Trước khi ngươi đến ta từng chạm trán một kẻ, tự xưng là chủ nhân Dạ thành. Pháp cụ Con Dấu Thế Thần giúp hắn có thể hoán đổi vị trí với sinh vật bất kỳ trong vòng bán kính vài chục dặm, cụ thể là con quỷ kia. Nếu nó tới từ một khu vực khác, hẳn sẽ biết phương thức di chuyển giữa các tầng."

Đoan Mộc Mạc Ly nói đến đây chợt ngưng lại, bày đặt thần bí ghé sát tai Phượng Thanh Di thì thào "Xem biểu ca ngươi mà học tập đây", rồi chẳng chờ hắn kịp phản ứng đã đứng lên, thong thả bước về phía quỷ hồn lớn tiếng chào hỏi.

Quỷ hồn: "..."

Con quỷ hồi nãy mới bị Đoan Mộc Mạc Ly đập cho suýt hồn phi phách tán, bây giờ thấy kẻ bạo lực kia càng lúc càng tiến gần mình, nhịn không được bày ra tư thế phòng thủ. Nó cẩn thận giấu hai bàn tay sắc nhọn như dao sau vạt áo, căng thẳng nhòm Đoan Mộc Mạc Ly không chớp.

Đoan Mộc Mạc Ly vẫn hồn nhiên chẳng thèm quan tâm sát khí ngùn ngụt đang toả ra từ góc phòng, trước khi những ngón tay khô héo của quỷ hồn kịp chạm vào lồng ngực mình bèn thuận tay tóm lấy.

"..."

Mọi người, bao gồm cả quỷ đều lâm vào trầm mặc.

Đoan Mộc Mạc Ly sau khi cầm tay của quỷ còn ra vẻ hối lỗi vỗ nhẹ mấy cái, giọng điệu cực kỳ chân thành: "Quỷ tiên sinh thân mến, ban nãy đã đắc tội rồi, hiện giờ ta thành thật xin lỗi ngươi. Liệu ngươi có thể cung cấp giúp bọn ta một ít manh mối về pháp cụ này không, ta sẽ vô cùng đa tạ, lúc trở về nhất định tìm cách siêu độ cho ngươi."

Thanh âm của y chẳng những nhẹ nhàng dễ nghe, còn mang theo một cỗ mị lực tự nhiên, tựa dòng suối trong veo, từ trên thượng nguồn chảy xuống.

Chảy cả vào đáy lòng cằn cỗi của quỷ tiên sinh.

Gương mặt con quỷ có chút vặn vẹo khó tả, chắc do xúc động vì làm quỷ lâu đến thế cũng là lần đầu thấy người dám nắm tay mình. Nó suy nghĩ hồi lâu, nhưng bởi lưỡi đã bị cắt bỏ, nên dùng ngón tay chấm vệt máu đang chảy đứt đoạn dưới mí mắt mình, loay hoay viết vài từ lên tường đá: Lời người sống nói, không thể tin.

"..." Ngươi cũng từng là người sống mà?

Giữa lúc Đoan Mộc Mạc Ly nghiền ngẫm chưa biết giải thích ra sao, chợt nghe âm thanh Phượng Thanh Di ở phía sau hồi đáp: "Muốn đạt thành giao dịch với quỷ, cần thay nó thực hiện nguyện vọng. Tâm nguyện của ngươi là gì?"

Quỷ hồn ngẩng đầu, giương mắt lướt qua kẻ ngồi trên ghế cách bọn họ chỉ vài mét kia, khuôn mặt vẫn giống cũ không biểu lộ nhiều cảm xúc: Đương nhiên phải thoát khỏi nhà tù này. Nhưng sao ta biết điều các ngươi hứa là thật hay giả?

Phượng Thanh Di khó hiểu nhìn nó: "Chẳng lẽ ngươi còn lựa chọn nào khác à?"

"..." Được lắm quả không hổ là Thanh Di của ta!

Khoé miệng con quỷ co rút, từ hai hốc mắt trống rỗng lại phun trào một lượng máu lớn, chẳng rõ do xúc động hay uất nghẹn vì lực bất tòng tâm đánh không nổi hai tên khốn cậy mạnh bắt nạt cô hồn dã quỷ này. Gần nửa phút sau, nó mới cứng ngắc trả lời: Các ngươi muốn biết những gì?

Đoan Mộc Mạc Ly thấy đã thuyết phục được quỷ, đáy lòng vui vẻ nở hoa, ân cần cầm khăn tay thấm bớt máu đang nhỏ giọt trên gò má trắng bệch kia:
"Trước tiên ta muốn hỏi, ngoài bọn ta, bên trong pháp cụ này có còn người sống nào không?"

Quỷ hồn nhẫn nhịn chịu đựng kẻ to gan không sợ chết kia lau loạn một hồi, trong đầu tưởng tượng vô số cảnh mình túm cổ hắn đập như con để xoa dịu trái tim mỏng manh đã ngưng đập từ lâu, ngoài mặt vẫn cố hết sức duy trì trạng thái lạnh nhạt, miệng phun ra một chữ: Không.

Đoan Mộc Mạc Ly mặc kệ nội tâm con quỷ mưa gió bão bùng, âu yếm hài lòng vuốt tay nó hỏi: "Câu thứ hai, ngươi từng là cư dân Dạ thành đúng không?"

Đối phương đã chết mấy chục năm rồi mà vẫn bị ánh mắt thâm tình sến rện kia chọc cho suýt nữa dấy lên phản ứng sinh lý của người sống, chính là nổi da gà rùng mình ớn lạnh, chịu hết nổi đành quay sang chỗ khác: Đúng.

Đoan Mộc Mạc Ly thấy giả thuyết của y và Phượng Thanh Di chính xác, liền hớn hở quay lại bật ngón cái với nam nhân phía sau. Phượng Thanh Di thấy đối phương cao hứng, cũng khẽ bật cười, khuỷu tay tựa lên mép bàn, thư thả nghiêng mình tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại.

"Có phải cứ nửa năm một lần, sẽ xuất hiện đồng loạt bảy người tiến vào rồi bị giết trong pháp cụ?"

Đúng.

"Vậy những cái chết tại nơi đây, đều do chủ thành gây ra sao?"

Không đúng.

Đoan Mộc Mạc Ly hơi ngạc nhiên: "Không đúng chỗ nào?"

Dường như quỷ hồn đang hồi tưởng ký ức cực kỳ tồi tệ, móng tay sắc nhọn vô thức cào nát tường đá: Có kẻ khác sai khiến quỷ giết người. Nhưng lí do liên quan trực tiếp tới chủ thành.

"Nói cho ta nghe đi."

Để hiến tế. Con quỷ dõi mắt hận thù nhìn chằm chằm nơi nào đó.

Quả nhiên là để hiến tế!

Đoan Mộc Mạc Ly lặng lẽ vỗ vai nó. Y đã rõ ràng căn nguyên sự thật, vẫn buột miệng hỏi: "Tại sao?"

Hồi sinh chủ thành.

Chuyện bắt đầu sáng tỏ rồi đây.

Chủ thành không phải kẻ đứng đằng sau thảm sát, cánh cổng phủ thành chủ lại dẫn người ta đến vùng tử địa đầy rẫy chết chóc... Mặc dù hiếm, việc giết và lập tế đàn trong chính pháp cụ của mình vốn không hề lạ lùng. Một cách thức rất khó phát hiện, còn đảm bảo linh hồn vĩnh viễn mắc kẹt tại nơi này.

Đoan Mộc Mạc Ly đã thông suốt nhiều điều, cũng không có ý định hỏi thêm. Y nhẹ nhàng buông tay con quỷ, sau đó duỗi lưng đứng thẳng dậy: "Cảm ơn đã giải đáp cho chúng ta những nghi vấn kia. Còn một chuyện, liệu ngươi có biết đường nào để di chuyển xuống tầng dưới của pháp cụ không?"

Con quỷ diện vô biểu tình nhấc mình lên, chầm chậm viết một câu "Đi theo ta", rồi cũng không quan tâm hai kẻ đằng sau có bắt kịp nó hay chăng, hướng về cánh cửa duy nhất trong phòng ra ngoài.

Đoan Mộc Mạc Ly không vội đuổi theo nó, khẽ xoay người, thong thả đi về phía giường định khuân Kỳ Minh vẫn còn hôn mê lên vai. Nhưng trước khi kịp thực hiện bất cứ động tác gì, đã thấy Phượng Thanh Di vung tay áo, thu người đang nằm kia vào một cái kén có khả năng duy trì sự sống, sau đó nhét luôn vào túi trữ vật...

"..." Kỳ lân thần là để ngươi muốn thu là thu à? Đoan Mộc Mạc Ly nét cười ngay lập tức cứng ngắc.

Phượng Thanh Di chẳng hề biết bản thân vừa mới cho một ngoại thần đức cao vọng trọng vô cái túi trữ đồ chuyên dùng để chứa đủ các thứ linh tinh trên đời, vẻ mặt điềm nhiên, chỉ đến khi thấy ánh mắt cổ quái của Đoan Mộc Mạc Ly đang nhìn mình đăm đăm, mới hạ giọng giải thích: "Người này không phải vệ hồn thú của ta và huynh, cũng không phải binh khí, không thu vào hồn ấn được."

Cốt lõi đâu phải là thu vào đâu... Đoan Mộc Mạc Ly hơi nghẹn họng: "Thả hắn ra đi, để ta cõng hắn cũng được." Nếu không lúc Kỳ Minh tỉnh dậy, hắn sẽ cho ta ăn mấy cái tát vào đầu mất.

Phượng Thanh Di nhanh thoăn thoắt treo túi trữ vật bên hông, kiên định từ chối y: "Đoạn đường sắp tới nguy hiểm trùng trùng, mang theo một người bị hôn mê rất bất lợi."

"..." Đoan Mộc Mạc Ly hiểu rõ bản thân đuối lý, lại không nhịn được âm thầm tính toán lực tay của Kỳ Minh khi tác động lên đầu mình có thể hình thành bao nhiêu vết lõm, trong lúc mặt mày méo xẹo đã bị Phượng Thanh Di nắm tay, dắt một mạch rời khỏi phòng.

Khoảnh khắc Phượng Thanh Di từ tầng trên phá hủy kết giới đã làm sập toàn bộ địa đạo, thế nhưng giây phút đẩy cánh cửa ra, trước mắt bọn họ không phải viễn cảnh đất đá cùng cát bụi vùi lấp lối đi, mà là một đường hầm u ám phẳng lặng giống hệt ban đầu.

Giờ đây Đoan Mộc Mạc Ly mới chợt hồi tưởng, trần địa đạo bị nứt gãy do kiếm khí của Phượng Thanh Di xuyên thủng khi đó cũng có hiện tượng khôi phục như vậy, đồng cảm huých nhẹ vai nam nhân bên cạnh: "Mất công ngươi tốn bao linh lực nhằm phá một tầng, chẳng ngờ trong pháp cụ này lại yểm phép thuật tự sửa chữa."

Phượng Thanh Di đang vui vẻ đan tay dẫn Đoan Mộc Mạc Ly bước đi, nghe vậy khẽ xoay lưng, dịu dàng mỉm cười: "Không mất công. Bởi vì ta đã tìm được huynh rồi."

Địa đạo chỉ có một lối duy nhất, nên bọn họ chẳng mấy chốc đã đuổi kịp con quỷ. Tuy nói là di chuyển trước cả hai, nhưng tốc độ thực tế của nó cực kỳ chậm, cùng một chỗ cũng phải vòng đi vòng lại mất mấy lần. Đến hơn mười phút sau nó mới mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu, chạm tay lên một mảng tường xám xịt.

Phượng Thanh Di hiểu ý, tức thì vận linh lực, từ đầu ngón tay bỗng xuất hiện một ngọn liệt hoả lơ lửng, lúc bay tới giữa không trung chợt biến thành quầng sáng rực rỡ, thoáng chốc đã soi chiếu khung cảnh xung quanh, cũng làm rõ hoa văn chìm ẩn nơi mặt tường: là một cánh cổng vòm độ lớn đủ để hai người trưởng thành cùng bước qua, tại trung tâm khắc chú ngữ và trận đồ phức tạp.

"Thanh Di, trên đó ghi gì vậy?" Đoan Mộc Mạc Ly nhớ mang máng mình từng bắt gặp thứ ngôn ngữ kia. Những ngày y còn ở phượng hoàng tộc mẫu thân có phát cho đám con cháu mỗi đứa một quyển sách dày hơn mười nghìn trang dạy về lịch sử hình thành các tộc trong thập giới, chỉ có điều chưa đọc hết phân nửa y đã lén lén lút lút giấu nó vào hộc tủ rồi bỏ chạy mất dạng. Thành ra bây giờ số ký tự này y một chữ bẻ đôi cũng chẳng hiểu, chỉ thấy giống hệt đống giun bò loằng ngoằng xấu điên người.

"Là cổ ngữ ma tộc, viết rằng '[Đây là bút tích của Ách Lạp] Chào mừng đến Vực Thẳm. Hãy nói, bạn của ta, và bước vào'." Phượng-học sinh xuất sắc-Thanh Di đương nhiên sẽ khác xa kẻ lười biếng thường xuyên trốn học kia, vừa liếc mắt đã dịch được tất cả từ khắc trên tường.

Đoan Mộc Mạc Ly gật gù, gương mặt cũng chẳng vương chút tội lỗi nào, còn nhướng mày cười hì hì với người kia: "Này Thanh Di, Ách Lạp có phải kẻ hơn một nghìn năm trước dẫn dắt ma tộc khiêu chiến thập giới, và suýt nữa hủy diệt hoàn toàn thiên quốc đúng không?"

Phượng Thanh Di gật đầu: "Ách Lạp đã bị giết trong Thế Chiến năm đó rồi, chẳng ngờ pháp cụ của hắn lại lưu lạc tới lục địa Trung Ương..."

Nhắc về Ách Lạp, khắp cõi thập giới chỉ nhớ đến tên bạo chúa từng lật đổ thiên cung, muôn tộc máu chảy thành sông, vạn sinh linh đồ thán... nếu không lớn tiếng mắng chửi thì cũng là e ngại chẳng dám nghĩ tới. Nào có ai như Đoan Mộc Mạc Ly, đã không thèm sợ mà còn hớn hở vui mừng, móng vuốt vươn ra, tươi tỉnh kéo giãn hai đầu mày đang cau chặt của người kia: "Kệ gã kỳ quặc ấy đi, thế ngươi đoán mật mã là gì?"

"..." Ách Lạp nếu nghe được những lời này, chắc sẽ nộ khí xung thiên, bật mồ sống dậy. Phượng Thanh Di cạn lời, để mặc cái tay y tự tung tự tác quanh người mình, hướng sang chỗ hoa văn ngày càng phát sáng trên tường, dùng cổ ngữ ma tộc rành rọt hô một tiếng: "Mở ra."

Ừm, không có động tĩnh.

Phượng Thanh Di tiếp tục kiên trì: "Cánh cửa dẫn đến Vực Thẳm, hãy mở ra."

Vẫn không có động tĩnh.

"Nghe lệnh ta, mở ra."

"Nghe lệnh ta, Ách Lạp - đại đế ma tộc, hãy mở ra."

"..."

Đoan Mộc Mạc Ly chẳng hiểu Phượng Thanh Di đang nói cái gì, chỉ nghe một tràng âm thanh xì xà xì xầm loạn thất bát tao, bèn nhàm chán kéo con quỷ qua bên cạnh ngồi xổm xuống, sau đó lôi cùng lúc mười mấy thanh kẹo hạnh nhân từ túi trữ vật, bắt đầu chia cho nó để gặm gặm giết thời gian.

Quỷ hồn: "..."

Thời điểm Phượng Thanh Di ở lần thử thứ sáu mươi bảy gương mặt anh tuấn đều sắp đen cả lại, Đoan Mộc Mạc Ly lúc này mới lau miệng ngẩng đầu lên, giật giật ống tay áo hắn hồn nhiên hỏi:
"Thanh Di, chữ 'bạn' trong cổ ngữ ma tộc đọc thế nào?"

"Γομ'εγ?"

Sau khi Phượng Thanh Di dứt lời, tường đá xám xịt bắt đầu "răng rắc" nứt gãy, cánh cổng vòm bất ngờ tách làm hai nửa rồi lùi sâu vào trong, để lộ một hố đen sâu thẳm với lối cầu thang nhỏ hẹp được thiết kế theo hình xoắn ốc, kéo một đường xuống dưới. Nếu từ điểm quan sát phóng tầm mắt bao quát xung quanh, có thể thấy khu vực vừa khám phá bề ngang chưa tới bốn mét, lại có cấu trúc hình trụ, khiến nó thoạt trông tương tự không gian bên trong một toà tháp cao ngất.

Đoan Mộc Mạc Ly cũng chẳng ngờ cách của mình thành công thật, hào hứng đứng bật dậy, nghênh mặt cười khà khà: "Quả nhiên tên Ách Lạp kia và ta suy nghĩ đều đơn giản như nhau!"

"..."

Giữa lúc Đoan Mộc Mạc Ly còn đang hí hửng, quỷ hồn nãy giờ vốn luôn im lặng bỗng kích động lao lên chặn đường, bất chấp sợ hãi giữ chặt vạt áo y: Ngươi đã hứa sẽ đưa ta đi.

"Đúng là ta từng nói thế."

Đoan Mộc Mạc Ly hơi cúi đầu ngạc nhiên... sau đó chợt khom lưng, kiên định nắm tay, chân thành xoa dịu nỗi bất an trong lòng nó: "Và ta sẽ tôn trọng lời hứa của mình."

Đã bao nhiêu lâu... kể từ lần cuối ta nhận được sự quan tâm từ kẻ khác?

Con quỷ không thể nhớ, nhưng nó nhớ lí do bản thân trở thành quỷ: em gái đang đợi nó trở về. Vì thế khoảnh khắc cái chết tước mình đi nó từ chối thánh ân của Cây Thế Giới - luân hồi cuộc đời mới, mà lựa chọn ôm lấy oán niệm, rồi bị mắc kẹt ở nơi đây. Nhưng người này đã hứa sẽ cứu nó.

Vậy nên nó sẽ theo y đến giây phút cuối cùng.

Đoan Mộc Mạc Ly kiên nhẫn chờ tới khi quỷ hồn hoàn toàn tin tưởng, dần dần buông lỏng áo mình ra, mới chậm rãi tiến lại hướng cầu thang tăm tối quanh co kia, ngoái đầu nhìn hố đen sâu không thấy đáy phía dưới.

"Thanh Di, cùng đi chứ?"

Phượng Thanh Di không nói, sóng mắt khẽ chuyển, cầu lửa lơ lửng trên cao liền lao vọt một đường lên trước, soi tỏ lối xuống cho bọn họ.

"Biểu ca, từ giờ bất kể xảy ra chuyện gì, huynh cũng hãy bước sát bên cạnh ta nhé." Phượng Thanh Di nhẹ nhàng xoay lưng lại, giọng trước sau vẫn từ tốn, êm tai tựa nước chảy mây trôi.

"Rõ ràng rồi." Đoan Mộc Mạc Ly nhướng mày hiển nhiên: "Nếu không ở cạnh ngươi, liệu ta còn muốn ở cạnh ai được nữa?"

Những lúc nguy cơ thế này mà vẫn vô cùng lạc quan... quả là chỉ cần có người ấy thì bóng tối sẽ chẳng bao giờ khiến hắn e ngại. Phượng Thanh Di nghĩ như vậy, liền bất giác mỉm cười, sau đó nắm tay đối phương, cùng nhau tiến về nơi sâu thẳm vô hạn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro