P19: Lâm lâm không có nhu nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lúc ban đầu, Hoàng Lâm đã nghe hết cuộc đối thoại đấy. Thì ra bé ở đây cũng không được chào đón, bé bây giờ ở đây đây. Bỗng, cửa phòng bị mở ra, Mạc Vũ bước vào, mặt cậu vùi vào vào đống chăn mềm mại. Cậu nấc lên , bé đưa tay chạm vào Mạc Vũ, bây giờ bé cũng đau lắm , cũng buồn lắm. Bé muốn có một gia đình, có người mà bé thương yêu và người yêu thương bé, hạnh phúc của bé sao cứ  xa vời hoài.

Dưới vườn hoa, một người phụ nữ khóc đến hoa rơi đái lệ, bà thật sự sợ, bà sợ người ta nói này nói nọ. Bà không muốn có ai nói xấu con bà mà bà không muốn có ai bảo nhà bà không có gia giáo mà bà lại càng không muốn một đứa con hoang bị người ta kì thị.

Có một bàn tay từ phía sau đến ôm lấy bà, ông thì thầm vào tai bà:" còn có anh mà em, anh đã đứng trước lễ đường hứa bảo vệ em cả đời thì anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, mặc kệ người ta nói gì"

Anh Thơ đưa mắt lên nhìn Mạc Vượng, con ngươi trong trẻo ám lên một làn nước:" em sợ lắm anh à, thằng bé đó nữa, nó không thể tự đứng vững được nó quá nhu nhược...."

"anh thì lại thấy nó rất kiên cường đó em...."
" ý anh là...!?"

"Lâm Lâm là một đứa trẻ tốt, em biết không, trước khi gặp em nó từng bị đánh rất nhiều nhưng nó không cho phép mình yếu đuối. Dì của nó từng đánh nó đến ngất ở giữa chợ nhưng nó không khóc cũng không nháo vì nó biết vì thế nó có thể bị đánh đau hơn. Lúc đấy , cảnh tượng rất kinh khủng, máu khắp nơi, đến bệnh viện , bác sĩ cắt áo nó ra, từ trên xuống dưới, toàn bộ được bao bọc với những vết bầm tím, vết dao rạch còn có cả mảnh thuỷ tinh chưa được gắp ra"

Sắc mặt Anh Thơ chùng xuống, càng nghe càng thấy tội nghiệp đứa bé này. Mạc Vượng lại tiếp lời:

" người nhà của nó là một lũ khốn nạn, lúc đến, họ còn mắng Lâm Lâm, thậm chị mấy đứa con nít anh cũng cảm thấy ghê tởm. Anh quá thương cảm cho nó nhưng lúc ấy mình còn khó khăn, nhà nó dùng tiền chặn lại không cho anh nhận nuôi nó. Để nó chịu khổ thêm 2 năm ở cô nhi viện."

Anh Thơ tiếp lời:" Là em sai rồi...."

Phía bên kia, bé Lâm nhà ta đang an ủi Mạc Vũ:" Anh Vũ đừng lo lắng , em không sao đâu. Anh xem em đáng yêu như này * đưa tay lên ép má vào* cho dù cô Thơ không nhận em thì rất nhiều cô khác muốn rước em về. Anh yên tâm ... Hì hì" , Mạc Vũ lúc này chọn cách im lặng, cậu chôn mặt mình vào người bé, cố gắng cảm nhận mùi hương kẹo ngọt trên người Hoàng Lâm. Bé con lại nói tiếp:

" Vũ nhà ta là giỏi nhất, anh nói gì cũng đúng. Cô Thơ chỉ là lo lắng cho anh thôi..... anh hãy đi xin lỗi cô đi. Em cũng sẽ xin lỗi cô....thái độ .... của em không được tốt..... em muốn anh đối xử thật tốt..... mẹ chỉ sống một lần thôi....." nói xong, bé lâm nở một nụ cười thật tươi, thoát khỏi cái ôm của Mạc Vũ.

Nhanh nhanh dùng chiếc chân ngắn nho nhỏ xuống giường, chắc có lẽ vì đứng dậy quá nhanh nên bé không đứng được vững. Vội vội vàng vàng chấn chỉnh lại bước đi xiên xẹo. Rồi kéo tay Mạc Vũ, cẩn thận ôm lấy cậu, chỉnh một tư thế dễ dàng để cậu bế lên, hôn lên Mạc Vũ một cái thật kêu:" có em ở đây rồi... Vũ Vũ.... Lâm Lâm ở đây"

Thì ra, bé con vẫn luôn luôn nhớ đến cậu~~



🙄 Hôm nay đến đây thôiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro