Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tam hoàng tử không cần phải sợ, lão đạo không hề có ác ý."

Tuy lão nhân này nói vậy, nhưng đến chuyện mình có thể tái sinh lại ở một nơi thế này, nếu không mang theo ký ức trước kia, thì Tiểu Sương cũng không tin còn có một thế giới khác bên ngoài, nhưng lão ta lại biết rõ mọi chuyện như vậy làm sao có thể không hoài nghi: " Làm thế nào ông biết được ta vẫn còn nhớ những chuyện của kiếp trước?"

Tránh để Tiểu Sương lo sợ mình, lão Khang Dương ngồi xuống chiếc ghế phía xa, đôi mắt lão giống như có thể nhìn thấu mọi sự trên đời: " Nơi mà hoàng tử sống trước kia là một thế giới được hình thành một cách tự nhiên, sinh vật đều dựa vào khả năng thích nghi của mình rồi tiến hóa hình thành một thế giới. Nhưng kiếp chuyển sinh hiện tại, người lại chính là tam hoàng tử của Bất Xích quốc. Thế giới này sinh ra và tồn tại đến nay không theo một trật tự nhất định, nói đúng hơn nó được tạo ra từ một người gọi là Thiên Tôn mang theo linh tâm đất trời."

" Được tạo ra?"

" Đúng vậy, Thiên Tôn tự gọi mình Mộc Ức Thiên chính là người tạo ra nơi này, để bắt đầu sự cho sự sống được hình thành. Khi thế giới mỗi lúc một phát triển, Mộc Ức Thiên lại cảm thấy nhàm chán khi chứng kiến chúng sinh theo thời gian vì lợi ích và lòng tham của bản thân mà dẫn đến giết hại lẫn nhau, hắn cho rằng thế giới này không phải là một thế giới hoàn hảo mà mình muốn tạo ra."

" Sau đó thì sao?" Tiểu Sương cảm thấy hứng thú với câu chuyện của lão đạo nhân mà quên đi cần phải đề phòng lão.

" Sau đó Thiên Tôn Mộc Ức Thiên đã mang ba giọt máu của mình để đưa vào nhân gian. Ba giọt máu đó được sinh ra trong cơ thể loại người và mỗi đứa trẻ đều mang một sức mạnh khác nhau được thừa hưởng từ chính Mộc Ức Thiên. Đứa trẻ mang Vân Ấn có khả năng điều khiển vạn vật theo ý mình, cho dù là cơ thể con người cũng không tránh khỏi sự điều khiển đó. Chỉ cần thông qua ý nghĩ cũng có thể giết chết hàng ngàn người theo những cách khác nhau. Chỉ cần nó muốn thì giết một lúc toàn bộ người trên thiên hạ cũng không phải chuyện không thể."

Giọng lão nhân vẫn đều đều: " Đứa trẻ thứ hai mang trong mình sức mạnh Linh lực có thể điều khiển linh khí đất trời, cùng với linh thú hộ mạng có thể xoay chuyển thời không định đoạt cho thiên địa nhân sinh. Chỉ một cơn thịnh nộ cũng sẽ nổi lên giông bảo, xé đất rạch trời mang cả thế giới nuốt chững trở về hình dáng ban đầu của nó. Nói đúng hơn Mộc Ức Thiên muốn dùng những đứa trẻ này để thay hắn thiêu hủy toàn bộ nhân sinh."

Tiểu Sương cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng, y lên tiếng: " Hủy hoại thế giới mà chính mình tạo ra, cho dù là thất vọng vì thế nhân thay đổi, nhưng hắn vẫn có thể nhẫn tâm xóa bỏ công sức của mình qua hàng triệu năm mới có thể hình thành."

" Cũng không hẳn là như vậy."

" Không phải?"

Lão Khang Dương nhìn Tiểu Sương: " Chính vì muốn cho thế gian này một cơ hội để tiếp tục duy trì, Mộc Ức Thiên cũng đã gửi giọt máu thứ ba đi. Đứa trẻ này sinh ra có khả năng tạo ra phồn vinh cho thiên hạ, và xoa dịu đi sự tàn phá của Vân Ấn và Linh lực."

" Vậy là...?"

" Đúng vậy, hai đứa trẻ ban đầu chính là tổ tiên của người Ân Ly mang Vân Ấn và người Thanh Yên mang Linh lực. Đứa trẻ cuối cùng lại chính là tổ tiên của hoàng tử, Kim Phụng."

Tiểu Sương dần hiểu ra điều mà lão Khang Dương muốn nói: " Nói vậy, hậu nhân về sau của một trong hai đứa trẻ đầu đã có khả năng này của tổ tiên, là kẻ sử dụng Linh lực và điều khiển được Hắc Long như lời phụ thân ta nói đang muốn phá hủy mọi thứ!"

" Đúng là như vậy." Lão đạo nhân không chờ đợi liền trả lời.

Tiểu Sương nói: " Cho nên hiện tại lão cần đến ta, hậu nhân Kim Phụng để ngăn chặn hắn?"

Thấy lão Khang Dương im lặng không trả lời Tiểu Sương lại tiếp: " Chỉ có điều ta không hiểu, hậu nhân Kim Phụng hiện tại không chỉ có một mình ta."

Lão Khang Dương nói: " Cũng giống như không phải tất cả người Thanh Yên hay người Ân Ly đều sẽ có sức mạnh của Mộc Ức Thiên, mọi việc đều đã được định đoạt từ trước."

" Đó là lý do ông gọi ta đến thế giới này?"

Lão mỉm cười: " Người gọi hoàng tử đến không phải lão, mà chính là con Hắc Long đã nổi cơn thịnh nộ vào bốn năm trước."

Tiểu Sương nói: " Vô lý, kẻ muốn phá hủy lại cũng chính là kẻ muốn gọi người có khả năng ngăn cản mình đến sao?"

Lão Khang Dương đứng dậy đi lại gần Tiểu Sương: " Tam hoàng tử có thể tự mình tìm ra câu trả lời, người có đồng ý đến Thanh Yên để gặp Hắc Long hay không?"

" Nếu ta không đồng ý thì thế nào?"

" Lão chỉ có thể cầu xin người cứu lấy thế giới này khỏi đại họa diệt thế mà thôi."

Đến thế giới này theo ý muốn của người khác khiến mình không vui nhưng nhờ vậy y đã có một cuộc sống mới, cùng với phụ thân và phụ hoàng. Thế giới này có ra sao y không quan tâm, nhưng nếu là vì họ thì! Tiểu Sương suy nghĩ rồi trả lời: " Ta sẽ đến Thanh Yên."

" Không thể nào...!" An Vinh đột nhiên chạy lại ôm tiểu tử của mình: " Tiểu tam tử ngươi muốn đi thật sao, phụ thân không đành lòng."

" Phụ... phụ thân, người nghe lén hết rồi sao?"

" Chỉ nghe được đoạn ngươi và sư phụ nói về nhiệm vụ của hậu nhân Kim phụng thôi."

Tiểu Sương thở phào, cũng may là việc y còn nhớ kiếp trước không bị nghe thấy: " Phụ thân cũng biết nếu ta không đi sẽ xảy ra chuyện gì mà."

" Cũng đâu có gì chắc chắn ngươi có thể ngăn được hắn. Tiểu tam tử ngươi có biết vận mệnh của Kim phụng chúng ta đều đã được định làm mẫu nghi thiên hạ, ngươi từ khi sinh ra đã gắn kết với hoàng đế Thanh Yên. Ngươi mà đến đó chắc chắn rơi vào tay hắn, theo lời sư phụ nói thì tên hoàng đế đó cũng đã bốn mươi tám rồi... ngươi đồng ý thật sao?"

" Hoàng hậu?" Triệu Tiểu Sương ngước đầu nhìn lão Khang Dương, lão không nói qua với y chuyện này: " Có việc đó?"

" Số mệnh của mỗi kim phụng sinh ra đều đã được định đoạt, ngay cả phụ thân và nhị ca của ngươi cũng không thể tránh khỏi."

" Sư phụ đừng dụ dỗ nhi tử của ta như thế, ta với Triệu Tất là tình cảm chân thật thì làm sao có thể so sánh?" An Vinh nhìn lão Khang Dương đính chính.

" Chính ngươi cũng nói phải là tình cảm chân thật, giữa đế hậu không thể một phía cưỡng cầu chỉ khiến quốc gia suy vong. Nếu thật sự giữa tam hoàng tử và hoàng đế Thanh yên không có chân tình, tự nhiên đoạn nhân duyên này sẽ chấm dứt, ngươi có gì để lo lắng?"

" Nếu là nơi khác ta không dám nói nhưng đó là Thanh Yên... lỡ như y không thể tự mình quay trở về...!"

Lão Khang Dương lắc đầu chuyển hướng Tiểu Sương: " Vậy ý của tam hoàng tử thế nào?"

Số mệnh mẫu nghi thiên hạ cho dù là nam nhân sao? Nhìn cuộc sống theo một chiều hướng khác cũng không phải là tệ, so với cuộc sống tẻ nhạt trước kia khi bị nhốt trong một căn gác thì cũng chẳng đáng là gì: " Ta đồng ý!"

" Tiểu tam...!"

-------------------------------------

Thanh Yên quanh năm đổ tuyết trắng cùng với sương mù che phủ bên ngoài làm che đậy đi sự tồn tại của nó, có bao nhiêu kẻ muốn tìm đến vì những truyền thuyết được phát sinh như Tuyết Sinh Linh, một loại linh mộc giúp cho con người làm chậm đi quá trình trưởng thành của người dùng nó. Chính vì vậy nơi này luôn được bảo vệ, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài bằng sức mạnh của hoàng đế qua các đời, hiện tại Nhiên Hàn Băng hoàng đế lại muốn gỡ bỏ đi lớp bảo vệ này khiến lòng dân chúng hoang mang lo sợ: " Các ngươi có ý kiến gì sao?"

" Hoàng thượng, nếu làm tan đi ảo cảnh, nơi này sẽ bị lộ diện cũng sẽ trở thành mục tiêu của tất cả quốc gia khác."

" Chúng có khả năng làm được gì ta sao?" Hàn Băng lại nói.

" Những nơi khác không thể nhưng vẫn còn có Ân Ly quốc, kẻ nắm trong tay thiên hạ có thể sử dụng Vân Ấn."

Hoàng Đế lạnh lùng: " Đất nước này không phải điều đầu tiên trẫm cần phải quan tâm."

Hắn đứng lên nhìn ra phía bên ngoài bầu trời trắng xóa: " Đến đây đi Tiểu Sương, trẫm nhất định sẽ tìm ra ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro