Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [97.98]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [97]

******

Lâm Khinh Vũ không hổ là vai chính trong câu chuyện, cứ hệt như con gián đánh mãi không chết. Sở Tự thật không ngờ tra một hồi, cuối cùng lại lòi ra người này.

Từ khi biết chuyện Lâm Khinh Vũ mỗi ngày bị Hiên Viên Hoàng gia bạo đến chuyện phải đi làm ở club, Sở Tự không còn chú ý tới người này nữa.

Thật không ngờ ba tháng trước Hiên Viên Hoàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc say rượu bị trượt chân ngã xuống lầu chết. Lâm Khinh Vũ đi làm ở club không biết làm thế nào tìm được cơ hội thông đồng với vị Ân Tử thiếu gia này, thấy Sở Tự ngày càng nổi tiếng thì ghi hận, tiếp đó ngoài miệng là muốn giúp Ân Tử nổi tiếng nhưng mục đích thật sự là muốn nhắm vào Sở Tự.

Ân thiếu vì lam nhan giận dữ nên đã gây ra chuyên này.

"Thật không khờ năng lực của cậu ta không nhỏ, chỉ mới không chú ý một đoạn thời gian mà đã có thể nháo ra chuyện như vậy. Mình quả thật đã quá coi thường con gián này." Nhìn tư liệu cấp dưới đưa, Sở Tự nhếch môi chế giễu.

Kỹ năng dụ dỗ đàn ông cùng bản lĩnh của Lâm Khinh Vũ quả nhiên không nhỏ.

Bất quá bởi vì trước đó bị Sở Tự gây sức ép khá dữ dội nên cho dù có thể dụ dỗ thì chất lượng đàn ông cũng không được như đời trước nữa.

Cấp dưới Sở Tự cũng không khỏi cảm thán: "Đúng vậy a Sở đổng, tụi tôi cũng không nghĩ tới, Lâm Khinh Vũ này tướng mạo bình thường nhưng thủ đoạn dụ dỗ đàn ông đúng là cao siêu, dạng đàn ông nào cũng dụ được."

Đó là vì cậu ta có hệ thống hỗ trợ.

"Các cậu tiếp tục điều tra xem Hiên Viên Hoàng rốt cuộc vì sao lại trượt chân ngã chết, cẩn thận một chút." Sở Tự thầm cảm thán, bất quá ngoài mặt vẫn nghiêm nghị phân phó.

Cấp dưới nhíu mày hỏi: "Sở đổng hoài nghi cái chết của Hiên Viên Hoàng có... liên quan tới Lâm Khinh Vũ à?"

Sở Tự không nói gì nhưng biểu hiện rõ ràng có ý này. Xem qua quyển tiểu thuyết kia, biết Lâm Khinh Vũ này là một con rắn độc thế nào, cũng biết cậu ta ngoan độc ra sao, đối đãi với một kẻ chuyên bạo hành mình, lại còn bức bách mình làm việc ở club, Lâm Khinh Vũ giết chết Hiên Viên Hoàng như vậy, Sở Tự cũng không lấy làm lạ.

"Chuyện này chúng tôi sẽ dựa theo ý Sở đổng thăm dò, chỉ là chuyện blogger nói xấu ngài cùng Viên trung tướng thì nên làm sao đây?" So với chuyện điều tra Lâm Khinh Vũ, đám cấp dưới lại càng để ý thanh danh cùng quan hệ xã hội của Sở Tự hơn.

Này không dễ giải quyết a.

Sở Tự chém đinh chặt sắt nói: "Kiện, cả đám người tham gia tung hình tung clip cùng Ân Tử cũng kiện nốt, tôi muốn kiện tất cả bọn họ ra tòa, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, tôi muốn bọn họ phải bị giáo huấn, lần sau xem còn dám tung ra tin đồn chưa chứng thật nữa không."

Cậu đã nhẫn nhịn đám tiểu nhân bỉ ổi này quá lâu rồi, chỉ là lần này bọn họ đã đụng trúng điểm mấu chốt của cậu... chửi cậu thì không sao cả, nhưng chửi người yêu cậu là không được.

"Vâng..." Cấp dưới liên tục xác nhận.

"Phụ hoàng, tin tức kia là sao vậy? Cần con hỗ trợ không? Tuy không giúp được gì nhiều nhưng con sẽ dốc hết toàn lực, con thấy người với Viên trung tướng là thật lòng yêu nhau, khẳng định không phải tình nhân hay bao dưỡng này nọ... Con thấy, lần này nói không chừng là vị hôn phu trong truyền thuyết kia vì thích trung tướng nên cố ý giở trò quỷ, muốn gia tộc tạo sức ép với Viên trung tướng, mấy chuyện này trong giới thượng lưu con thấy nhiều lắm rồi, con nhất định sẽ ủng hộ người với Viên trung tướng..." Tin tức về Sở Tự ngày một nháo lớn, Phan Nghiên Nghiên lập tức gọi điện qua tỏ ý chỉ cần Sở Tự muốn, cô nàng sẽ lập tức lên tiếng bênh vực.

Ngay sau đó là cuộc gọi của Biện Huy: "Sở Tự, có chuyện gì vậy? Trước đó lúc quay 'Ngân Hà II' tôi đã nhìn ra hai người tuyệt đối là thực lòng yêu nhau, không phải quan hệ bao dưỡng này nọ, có phải có người ở sau lưng cố tình gây sự không? Nếu thật là vậy thì cứ nói một tiếng, anh nhất định sẽ giúp cậu. Có quyền có thế, có tiền có của thì sao chứ, chúng ta có nhiều người, sức ảnh hưởng lại lớn, còn sợ bọn họ à?

"Đại diện, cậu không sao chứ? Có cần tôi giúp không?" Cuộc gọi với Biện Huy vừa dứt, Đinh Thành Bân cũng lập tức gọi tới.

Tiếp đó nữa là Tô Khuyết, Trầm Triệt cùng Giang Diệc Thần: "Đại diện, anh Sở, anh cần cứ bảo, em sẽ giúp ngay..."

Đồng dạng bị toàn bộ mạng tinh tế mắng chửi, đồng dạng bị vấy bẩn thanh danh, thế nhưng những nghệ nhân này lại lựa chọn hoàn toàn bất đồng với Đàm Thành năm đó, bọn họ chỉ quan tâm tới cảm giác của Sở Tự, quan tâm Sở Tự có cần giúp đỡ hay không, mà thái độ cũng vô cùng kiên quyết, biểu thị mình khẳng định sẽ đứng về phía Sở Tự, quả thực làm Sở Tự vừa vui lại vừa ấm lòng.

"Bên tôi không có vấn đề gì đâu, cám ơn mọi người quan tâm. Việc này tôi có thể xử lý tốt, không cần lo đâu, mọi người cứ việc tập trung làm việc của mình. Tôi là người đại diện của mọi người, tôi khẳng định có thể đứng vững." Sở Tự bình tĩnh trả lời từng nghệ nhân của mình, để họ không cần quá lo lắng.

Sở Tự vốn định thương lượng với Viên Tiệp, xem có nên công khai hôn ước hay không thì đúng lúc này có người gọi tới... là Đàm Thành.

Mấy ngày nay vì chuyện xấu không ngừng ập tới, số lạ gọi tới thực sự quá nhiều, nhất thời không kịp phản ứng.

Đàm Thành vốn thấy Sở Tự vừa có người yêu lại tự mình mở công ty, bản thân gã không còn cơ hội. Không ngờ mới hai ngày chuyện Sở Tự cùng Viên Tiệp đã bị nháo lớn, làm Đàm Thành cảm thấy bản thân có cơ hội.

Đàm Thành vừa mở miệng đã xổ một tràng: "Sở Tự, tôi vừa xem tin tức mới biết, thật không ngờ cậu cùng cái người gọi là người yêu kia cư nhiên lại là loại quan hệ này, trước kia cậu có phải người như vậy đâu, muốn trả thù tôi cũng đâu cần phải trả giá như vậy... Cậu vẫn nên nhanh chóng chặt đứt quan hệ với cán bộ cao cấp kia thì hơn, không đắc tội Sở gia nổi đâu, nếu tài chính không thể trụ nổi thì tôi có thể giúp cậu, tôi quen biết không ít bạn bè, tài nguyên cũng có không ít, tôi sẽ ở bên cậu mà Sở Tự..."

"Sở Tự, cậu có nghe không vậy?" Không nghe Sở Tự nói gì, Đàm Thành liền vội vàng truy hỏi.

Lúc này, Sở Tự chỉ cảm thấy ngây người: "Ha hả.."

"Sở Tự..." Đàm Thành còn muốn nói gì đó.

Bất quá bị Sở Tự ngắt ngang: "Tôi không cần cậu giả mù sa mưa." Sau đó không chút do dự cúp máy.

******

Chịu ảnh hưởng từ vị thiếu gia con riêng Ân Tử này, người qua đường cùng dân mạng cơ hồ đã nhận định chuyện Sở Tự dùng thân thể đổi lấy tài nguyên để mở công ty là sự thật.

Chỉ cần tùy ý lướt weibo một chút liền thấy có không ít người đang chửi rủa Sở Tự: 'Ân thiếu đã nói vậy rồi thì còn giả vờ giả vịt gì nữa? Sở Tự lấy cái gì so sánh với thiếu gia ngậm muỗng vàng chào đời chứ, phỏng chừng vị cán bộ cao cấp kia cũng chỉ muốn chơi qua đường mà thôi.'

'Vị đại diện cặn bã nào đó xin hãy mau mau cút khỏi giới giải trí đi.'

'Trên đời này sao lại có người ghê tởm như Sở Tự chứ, Sở thiếu gia mau giết chết nó đi.'

....

Mọi việc vẫn đang phát triển theo chiều hướng xấu.

Ngay cả công ty Sở Tự phát ra lời thanh minh cùng biểu thị mình sẽ kiện cáo nhóm blogger cùng Ân Tử, mọi người vẫn nói bọn họ chỉ đang phô trương thanh thế.

'Chỉ là phô trương thanh thế thôi, tôi mới không tin vị đại diện được bao dưỡng kia dám kiện!'

'Kiện đi, kiện đi, Sở Tự có giỏi thì kiện đi. Nếu không kiện thì Sở Tự chính là thứ tạp chủng, tôi post bài đấy thì sao, tôi chờ Sở Tự tới kiện tôi này, vốn là kẻ bị bao dưỡng mà không cho phép người ta nói à?'

'Nếu Sở Tự có gan kiện chuyện này, tôi sẽ chặt đầu mình xuống cho anh ta làm cái bô đi tiểu...'

'Sở đại diện, phụ hoàng? Ói!'

'Tởm muốn chết, diễn trò cho ai xem vậy?'

Lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, Sở Tự vốn đã bị hắc thành thói quen, nhìn mấy dòng bình luận thế này cũng không tức giận, sau khi bàn bạc với Viên Tiệp thì quyết định công khai hôn ước để đánh tan tin đồn này.

Chỉ là không ngờ đã có người đi trước một bước, người này không ai khác chính là cha Sở Tự, Sở Tùng Bách. Ông trực tiếp bỏ qua Sở Tự, tự mình công khai sáng tỏ thân phận thực sự của cậu.

Mà nguyên nhân là thế này, sáng nay Sở Tùng Bách rãnh rỗi lên mạng lướt xem tin tức, nào ngờ thấy toàn là tin Sở Tự bị bao dưỡng, rồi còn đủ loại bình luận mắng chửi ở bên dưới.

Sở Tùng Bách vừa thấy liền tức muốn nổ phổi, ông cụ là người rất bao che khuyết điểm, con ông ông có thể tùy tiện mắng, thế nhưng người khác mắng một tiếng cũng không được.

Càng miễn bàn lúc này, nhìn đâu đâu cũng là lời mắng chửi Sở Tự, ông lại giận không thể át.

Vừa vặn sáng nay có một buổi phỏng vấn, vị thủ phủ An Sâm này có chút lơ đãng trả lời câu hỏi của phóng viên, thế rồi đột nhiên người nọ hỏi: "Vậy ngài Sở làm thủ phủ, hiện giờ ngài có xem trọng vị doanh nhân trẻ nào không?"

"Sở Tự, cá nhân tôi thực xem trọng Sở Tự." Sở Tùng Bách làm bộ mặt lạnh lùng của một vị gia chủ, tùy ý nói.

Nhóm phóng viên lập tức ngẩn người, Sở Tự chính là nhân vật hot nhất gần đây, có ai mà không biết. Chính là vì sao thủ phủ lại đột nhiên nhắc tới Sở Tự? Xét theo khía cạnh một người đại diện phấn đấu mở công ty thì Sở Tự quả thực rất thành công. Nhưng xét về xuất thân thì căn bản chẳng là gì trong mắt thủ phủ đi.

Vì sao thủ phủ lại đột nhiên nhắc tới Sở Tự cơ chứ?

Hơn nữa phóng viên cũng nhớ rõ, gần nhất hình như có không ít tin đồn về Sở Tự với con trai thủ phủ.... sau một lúc lâu phóng viên mới lấy lại tinh thần: "Xin hỏi vì sao ngài lại xem trọng Sở Tự?"

"Làm cha xem trọng con mình thì đâu cần lí do gì. Tôi cảm thấy Sở Tự là tốt nhất." Sở Tùng Bách mỉm cười tươi rói nhìn camera, ngón trỏ gõ gõ mặt bàn.

Phóng viên một lần nữa sửng sốt, lắp bắp hỏi: "Ngài Sở... ngài, ngài vừa mới nói cái gì? Ngài nói Sở Tự là con trai ngài."

Này chính là tin động trời a.

Ai cũng biết Sở Tùng Bách có một đứa con trai, thế nhưng đó là ai thì ngoại trừ một số người trong giới thượng lưu thì chưa có ai từng thấy qua...

"Chứ còn gì nữa, trước kia thấy nó chẳng có chỗ nào vừa mắt, chính là bây giờ có thể là xa thơm gần thối, cũng có thể là lớn tuổi rồi, mỗi ngày không thấy nó lởn vởn trước mặt nên cảm thấy nó rất tốt." Trước mặt bạn bè thân thích, Sở Tùng Bách vẫn luôn chê trách Sở Tự, thế nhưng trước mặt người ngoài thì tuyệt đối bênh vực con mình.

Đầu óc phóng viên có chút hỗn loạn, thục không biết nên hỏi cái gì mới tốt: "Kia Sở Tự là con trai ngài, vì sao lại một mình lăn lộn trong giới giải trí mà không dựa dẫm vào gia thế vốn có chứ?" Anh thực sự không thể hiểu nỗi.

"Đứa nhỏ này từ nhỏ đã ương ngạnh rồi, anh nói xem... năm đó tôi chỉ cãi nhau với nó một chút, nói vài câu, nói nếu không có tiền trong nhà, không có ông cha này thì nó chẳng là cái gì cả, thế là nó cáu kỉnh nháo suốt mười mấy năm trời, thật sự không lấy một phân tiền trong nhà, tự làm kiếm tiền, còn nói nếu không làm nên chuyện cho tôi thấy thì quyết không về nhà. Tôi thực sự không có cách nào với nó." Sở Tùng Bách thở dài, biểu tình có chút bất đắc dĩ.

Lúc này phóng viên đã hoàn toàn chết lặng, máy móc hỏi: "Như vậy sau đó làm sao ngài cùng Sở Tự có thể hòa hảo trở lại?"

"Trên đời này làm gì có cha mẹ nào đấu lại đứa con a, nó cường ngạnh suốt mười mấy năm không chịu về nhà, tôi cũng không có cách nào. Nó là con trai độc nhất của tôi, cho dù tôi nóng tính thế nào cũng chỉ đành chịu thua thôi, thực sự không có cách nào với đám trẻ bây giờ mà. Hiện giờ tôi nói với nó mười câu, nó đáp lại bốn câu là nể mặt tôi lắm rồi, anh nói xem đám nhỏ bây giờ..." Nhắc tới Sở Tự, Sở Tùng Bách hoàn toàn không còn bộ mặt lạnh lùng của gia chủ nữa, đáy mắt đong đầy kiêu ngạo cùng yêu thương, cứ như một người cha bình thường nói về con mình: "Bất quá đứa nhỏ này quả thực không chịu thua kém, rất có cốt khí, có phong phạm của tôi năm xưa, nói không lấy liền không động tới một phân tiền trong nhà, rõ ràng có số tài sản của mẹ nó để lại nhưng khoảng thời gian giận dỗi tôi vẫn nhất quyết không động tới, khổ cực thế nào cũng cắn răng chịu đựng... thẳng tới khi tôi chịu thua mới thôi."

Những lời này trước mặt Sở Tự, Sở Tùng Bách chưa từng nói qua, thế nhưng trước mặt phóng viên lại có thể tự hào nói: "Làm cha có thể nhìn thấy con mình độc lập kiên cường như vậy, tôi thực kiêu ngạo, nó chính là kiêu hãnh của tôi." Ông cũng giống như bất kì người cha nào khác, hở nhắc tới con mình liền huyên thuyên không dứt.

"Vậy cuối cùng ngài có lời nào muốn nói với cậu ấy không?" Phóng viên cũng không biết nên làm thế nào, chỉ đành tiếp tục đề tài này.

Sở Tùng Bách nghĩ nghĩ nói: "Đại khái hi vọng nó kết hôn sớm một chút, thành gia lập nghiệp, sinh một đứa cháu cho tôi bồng bế."

...

Hoàn Chương 97.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [98]

*******

Phần phỏng vấn của Sở Tùng Bách vừa đăng, mạng tinh tế nháy mắt nổ tung.

Tin tức này quả thực là kinh thiên động địa, làm tất cả mọi người sửng sốt, mà đám người trước đó chửi mắng Sở Tự thì bị đánh cho sưng mặt, cũng không dám lên tiếng nữa.

Từ khóa #Sở Tùng Bách Sở Tự là cha con#, #Sở Tự là thiếu gia thủ phủ#, #gia thế Sở Tự# cùng tin tức về xuất thân gia thế Sở Tự xuất hiện tràn ngập trên mạng... Ngay cả tin tức về Sở Tự cùng Viên Tiệp trước đó cũng bị đè bẹp xuống. Hiện giờ tin Sở Tùng Bách đã chính miệng nói Sở Tự là con mình, là niềm kiêu hãnh của mình là hot nhất, bình luận cũng điên cuồng xuất hiện.

Fan của Sở Tự cũng lập tức lên giọng: 'Biết ngay Sở Tự không phải loại người như vậy, mặt đám antifan xưng phù rồi đi? Giỏi thì chặt đầu xuống làm cái bô cho Sở Tự đi. Sở ba ba đã tự mình nói Sở Tự là con mình, Wuli Tự Tự không chỉ nhân phẩm tốt, còn có tài hoa gia thế hiển hách, thế mà khiêm tốn không hề khoe khoang, so với cái loại con riêng không được thừa nhận kia tốt hơn nhiều.'

'Antifan ơi, mặt đau không? Dám nói Sở Tự bị bao dưỡng, gia sản thủ phủ có hơn bảy ngàn triệu, Sở Tự không bao dưỡng người ta thì thôi, ai bao dưỡng anh ta nổi chứ.'

'Nói chuyện với thủ phủ, thủ phủ nói mười câu Sở Tự đáp lại bốn câu là nể mặt lắm rồi. Ha ha ha, trừ bỏ Wuli Tự Tự thì còn ai dám.'

'Trong nhà có tiền như vậy mà vẫn phấn đấu, khiêm tốn, từ tầng chót cố gắng phát triển chứ không không khai gia thế, dựa vào tài hoa cùng năng lực của chính mình từng bước đi tới vị trí hôm nay, thực không hổ là chồng tôi, sau hôm nay tôi lại càng yêu Sở Tự hơn, làm sao bây giờ?'

'Một trong số phú nhị đại suất nhất, khiên tốn có tài diễn xuất tốt, vì phụ hoàng con xem lại 'Ngân Hà II' mười lần đây.'

'Phụ hoàng thân là phú nhị đại mà diễn xuất đã lấn át cả minh tinh như vậy thì minh tinh làm sao lăn lộn nữa a.'

'Ba ba Sở Tự nói, không có ông thì Sở Tự chẳng là gì. Sở Tự liền chứng minh, không có ba ba, anh vẫn có thể bước lên đỉnh nhân sinh, quá giỏi, không hổ là nam thần của tôi.'

...

Còn có không ít người chạy tới blogger tung tin đồn cùng weibo Ân Tử mắng: 'Các người không phải nói Sở Tự bị bao bị dưỡng gì đó à? Bẽ mặt chưa, người ta là thiếu gia hàng thật giá thật đấy, giả thiếu gia Ân Tử, tôi hỏi một câu, Sở Tự bị mắng, Sở ba ba không nói hai lời liền đứng ra nói Sở Tự là con mình, là niềm kiêu hãnh của mình, nếu Ân thiếu gia cũng rơi vào tình cảnh đấy, Ân ba ba liệu có đứng ra đối nghịch với Sở gia, nhận anh là con trai không?'

'Bạn thiếu gia nào đó chỉ có tiếng mà không có miếng, tự biên tự diễn mà thôi. Ân gia căn bản không chịu tiếp nhận, ngay cả cửa còn không cho phép tiến vào. Bằng không sao ngay cả mặt mũi thiếu gia đại gia tộc cũng không biết chứ, còn dám lớn lối nói người ta bị bao dưỡng?'

'Đường đường là thiếu gia hào môn, kế thừa tài sản hơn ngàn triệu mà lại khiêm tốn như vậy, thật không hiểu nỗi một đứa con riêng ngay cả cửa biệt thự còn không được phép bước vào lấy tư cách gì mà hống hách khoe khoang nhỉ?'

...

Đủ loại tin nhắn cùng bình luận được post lên, phần lớn đều là châm chọc chế nhạo. Nhìn những lời bình luận này, Ân Tử tức tới mức suýt chút nữa đã bóp nát thông tấn khí.

Thậm chí còn có không ít dân mạng tra ra lúc Sở ba ba còn trẻ từng tòng quân rồi lui về làm kinh doanh, còn mẹ Sở Tự chính là đại mỹ nhân An Sâm đế quốc, từng được hoàng thái tử, cũng chính là hoàng đế hiện đại theo đuổi, hơn nữa còn là nữ khoa học gia duy nhất được xưng là bật thầy, không khỏi cảm thán: 'Thủ phủ lúc trẻ siêu soái, mẹ Sở Tự không hổ là đệ nhất mỹ nhân An Sâm, khó trách có thể sinh ra một đứa con trai vừa đẹp lại vừa giỏi như Sở Tự.'

Không chỉ vậy, còn có người tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về gia phả tám đời Sở Tự, phát hiện ông ngoại Sở Tự cư nhiên là thi họa gia nổi danh Phùng Thiên Hoành, tùy tiện lấy ra một bộ tác phẩm cũng có giá trên đời. Mà một tay thư pháp tuyệt vời của Sở Tự trong tiết mục trước đó cũng được lôi ra, không ít dân mạng thừa nhận nét chữ Sở Tự có phong cách của ông mình, quả thực lại càng sùng bái cùng yêu thích Sở Tự hơn.

Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả Viên Tiệp cũng không có cách nào kéo danh tiếng Sở Tự xuống được.

Sở Tùng Bách tức muốn chết, nghĩ tới đám dân mạng nói Sở Tự nghèo khó bị người ta bao dưỡng liền tức giận. Vì muốn cấp mặt mũi cho con trai mình, không để đám người kia nói xấu nữa, Sở Tùng Bách kích động chuyển rất nhiều tài sản tư nhân cùng cổ phần công ty trong tay mình qua cho Sở Tự.

Không chỉ vậy, ngay cả áp phích quảng cáo của nhãn hàng đồng hồ cao cấp nhất tinh tế Thôi Xán chưa từng đổi người đại diện cũng đổi thành hình Sở Tự... hướng cả tinh tế tuyên bố Sở Tự chính là con trai duy nhất của mình.

Tài sản mẹ Sở Tự để lại khoảng một ngàn năm trăm triệu, sau khi thân phận bị hấp thụ ánh sáng thì số tài sản này cũng bị tra ra, phần giới thiệu cá nhân vắn tắt của Sở Tự cũng bị thay thế thành tài sản hơn một ngàn năm trăm triệu, trực tiếp chen vào top bảy mươi trong bảng xếp hạng trăm vị mươi đại gia trẻ tuổi ít hơn sáu mươi tuổi của An Sâm đế quốc.

Ngay cả thân phận chủ tịch công ty giải trí Tây Sở cũng bị đẩy ra phía sau, kinh hách không ít những người từng đắc tội Sở Tự, phải biết giới giải trí là nơi có tiền tài thì có quyền lực, chỉ cần có vài trăm triệu tài sản đã có thể làm mưa làm gió.

Nào ngờ tự dưng xuất hiện một vị thiếu gia có tài sản riêng hơn một ngàn năm trăm triệu, sau lưng còn có tập đoàn Thôi Xán cùng Sở gia, còn có hơn bảy ngàn triệu chờ kế thừa... Những người từng đắc tội Sở Tự đều lo sợ Sở Tự trả thù.

Mà những người chưa đắc tội, thậm chí còn có quan hệ không tệ với Sở Tự thì đều cảm thấy may mắn... chính mình không chỉ không tự tìm đường chết mà còn tự dưng quen biết người thừa kế của tập đoàn Thôi Xán cùng Sở gia, đồng thời cũng thầm quyết định sau này đối đãi với Sở Tự nhất định phải cẩn trọng gấp bội.

Một vài công ty muốn lấy lòng Sở Tự còn chủ động công kích những công ty từng đắc tội Sở Tự... đối với những chuyện này, Sở Tự không hề vui vẻ chút nào, cậu tuyệt đối không muốn thấy thân phận chủ tịch công ty giải trí Tây Sở bị xếp sau thân phận đại cổ công công ty của ba mình.

Vì thế Sở Tự chủ động xếp thân phận chủ tịch công ty giải trí Tây Sở lên vị trí đầu tiên trong phần giới thiệu bản thân, bất quá Sở Tự vừa mới làm xong thì một giây sau... Sở Tùng Bách lại chuyển một đống cổ phần của các công ty con của Sở gia, làm thân phận chủ tịch Tây Sở của Sở Tự một lần nữa bị đẩy tít ra phía sau.

Mà tài sản cá nhân cũng từ một ngàn năm trăm triệu biến thành hai ngàn năm trăm triệu.... Từ top bảy mươi nhảy thẳng lên top năm mươi đại gia trẻ tuổi của An Sâm đế quốc.

Sở Tự ngây ngốc: "..." Bản thân cậu thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Ba ba, tự dưng chuyển tiền với cổ phần công ty cho con làm gì? Con không cần." Sở Tự trực tiếp gọi cho Sở Tùng Bách.

Đối mặt với con trai, Sở Tùng Bách không hề bình thản như lúc đối mặt với đám phóng viên, ngược lại cứng rắn nói: "Tiền với số cổ phần đó không phải tôi cho anh, là mẹ anh, mẹ anh để lại cho anh."

"Tôi còn sống sờ sờ đây này, anh không chịu nghe lời tôi mà nhớ thương tới tiền của tôi à, mơ sớm quá đấy."

Sở Tự không chút nghĩ ngợi nói: "Chính là không phải toàn bộ di sản của mẹ đã chuyển cho con trước đó rồi à?"

Phùng gia là dòng dõi thư hương chứ không phải tài phiệt thế gia, mẹ hẳn không có tài sản khác, càng miễn bàn tới cổ phận của các tập đoàn Sở gia.

"Là phần tài sản chung của tôi với mẹ anh, không được à?" Sở Tùng Bách thở phì phì rống.

Sở Tự vô ngôn chống đỡ: "..."

Hiểu rõ tính cách không được tự nhiên của cha mình, Sở Tự cũng không cự tuyệt ý tốt của ông nữa, thực thản nhiên tiếp nhận số tài sản kia.

Chẹp, nhìn số cổ phần thượng vàng hạ cám vừa chuyển qua danh nghĩa mình... xem ra sau này cậu phải tham dự không ít đại hội cổ đông rồi.

Sở Tùng Bách vừa chuyển tài sản cùng cổ phần công ty cho Sở Tự thì dân mạng cũng lập tức biết tin, nhất thời có không ít người kinh hô: 'Thủ phủ không hổ là thủ phủ, quả thực quá khốc mà, tiền tiêu vặt cũng cho nhiều như vậy, vung tay một cái liền cho một đồng tài sản.'

'Sở gia chủ vừa vung tay đã cho Sở Tự nhiều tài sản như vậy, Ân thiếu gì đó có bản lĩnh cũng hỏi xin ba ba mình đi. Chỉ cần Sở Tự muốn, cả Sở gia cùng Thôi Xán đều nằm trong tay, cơ mà người ta không cần a!' Cũng có không ít người lên weibo Ân Tử xóc xỉa.

'Wuli Tự Tự vừa thêm tiền vừa thêm việc, xem ra sau này không còn được xem anh đóng phim nữa rồi hu hu hu ~'

Đồng thời cũng có không ít người vào weibo Viên Tiệp truy hỏi: 'Nam thần, anh với Sở Tự đang yêu nhau à? Ảnh chụp kia có phải là thật không vậy?'

'Trung tướng, ngài sắp gả vào hào môn sao?'

'Viên trung tướng, trở thành con rể tập đoàn Thôi Xán, tâm tình anh bây giờ thế nào?'

Quả thực làm Sở Tự cùng Viên Tiệp có chút dở khóc dở cười.

Mà đối với vụ biển quảng cáo của tập đoàn Thôi Xán trước nay vẫn do Sở Tùng Bách tự làm người đại diện đồng loạt đổi thành hình Sở Tự, phần lớn dân mạng đều bình luận: 'Nên đổi từ sớm mới phải, có một đứa con đẹp như vậy, phải khoe cho mọi người biết chứ!'

'Tôi sớm đã muốn mua đồng hồ của Thôi Xán, chỉ là nhìn gương mặt thủ phủ nên vẫn chưa hạ quyết tâm, hôm nay thấy đổi thành hình Sở Tự liền không chút do dự chạy đi mua.'

'Người phát ngôn nhãn hàng Thôi Xán khiêm đổng sự tập đoàn Thôi Xán, đổng sự khu vui chơi Ái Lệ Ti, đổng sự tập đoàn châu báu Thôi Xán, đổng sự loạt khách sạn Thôi Xán. Phụ hoàng khốc quá cỡ!'

'Hình ảnh phát ngôn mới không tệ, tính cách lẫn diện mạo đều xuất sắc.'

...

Làm Sở Tùng Bách làm người phát ngôn cho nhãn hàng đồng hồ Thôi Xán gần trăm năm nay dở khóc dở cười: "..."

Thân phận Sở Tự vừa lộ ra liền có một đống lớn nghệ nhân muốn chen chân vào Tây Sở, chính là có muốn cũng không thể chen vào được nữa. Không chỉ vậy, thân phận đã lộ, Sở Tự cũng không kiêng dè, vung tay gom hết nhóm đoàn đội cùng quản lý mình xem trọng ở các công ty giả trí khác về Tây Sở.

Phương Lệ Tinh Quang chính là một trong số đó.

Làm không ít công ty giải trí hoảng sợ bất an, cả ngày vắt óc nghĩ cách nâng cao đãi ngộ nhân viên không bỏ công ty chạy qua Tây Sở.

Giới giải trí suốt mấy ngày nay đều là tin tức Sở thiếu gia coi trọng quản lý này đoàn đội kia, sau đó tay vung lên gom về Tây Sở.

Mà Đàm Thành sau chuyện này cũng hiểu rõ mình cùng Sở Tự là người của hai thế giới, một chút khả năng cũng không có. Mà nhóm minh tinh từng dính tin đồn tình cảm với Sở Tự trước kia cũng bị dân mạng lôi ra tám, suýt chút nữa đã trở thành mợ trẻ của tập đoàn Thôi Xán. Có vài minh tinh muốn cọ nhiệt độ của Sở Tự liền công khai luyến tiếc đoạn tình cảm ngày xưa của mình cùng Sở Tự.

Đối với hết thảy, Sở Tự không quan tâm.

Số người yêu cũ có quan hệ không tệ với Sở Tự cùng nhóm nghệ nhân Tây Sở sau khi biết thân phận của Sở Tự liền trêu chọc cậu là đại thiếu gia Thôi Xán thâm tàng bất lộ, còn bắt cậu phải mời một bữa to mới chịu bỏ qua.

Sở Tự đáp ứng hết thảy, cũng hứa hẹn năm nay nhất định sẽ mời nhân viên toàn công ty một chuyến du lịch sang trọng kéo dài nửa tháng, đến lúc này cả đám mới chịu hạ hỏa bỏ qua.

Mà Phan Nghiên Nghiên đang ở trường quay không có cách nào trực tiếp đùa giỡn, chỉ đành lên weibo trêu ghẹo: '@Sở phụ hoàng, người phát đạt rồi, ngàn vạn lần đừng quên nhi thần a.'

'Yên tâm, sao phụ hoàng quên được trưởng công chúa chứ!' Sở Tự lập tức trả lời.

Với thân phận cổ đông cùng sản nghiệp trải khắp thiên hạ, Sở Tự kéo hết hợp đồng người phát ngôn nhãn hàng cho nghệ nhân nhà mình. Đầu tiên là nhãn hàng trang sức châu báu lâu đời cho Phan Nghiên Nghiên, tiếp đó là khu vui chơi giải trí Ái Lệ Ti cho Tô Khuyết, Giang Diệc Thần thì có hợp đồng quảng cáo cho tập đoàn Thôi Xán...

Từ đó, trong giới không có công ty giải trí nào có thể so với Tây Sở.

Tô Khuyết vừa vặn đang quay phim ở khách sạn bảy sao Thôi Xán, lúc thân phận Sở Tự bị lộ, Tô Khuyết không nghĩ ra nên chọc gì, liền gửi weibo cho Sở Tự: '@Sở Tự khách sạn bảy sao Thô Xán phục vụ thực chu đáo a, biết em tới liền cố ý treo hình cùng hình nộm nhân vật cảnh sátcủa em trong 'Ông Trùm Ma Túy' trong phòng. Cám ơn a, moaz moaz, phục vụ quả thực rất thân thiết, rất chu đáo.' Bên dưới còn có hình kèm theo.

Tô Khuyết là nghệ nhân đầu tiên Sở Tự ký kết sau khi rời khỏi Hán Ngữ, quan hệ của hai người rất tốt, cũng có không ít fan CP. Tô Khuyết vừa đăng status xong, nhóm fan CP lập tức bùng nổ, xông vào weibo trêu chọc: 'Hài lòng không Khuyết Khuyết ngốc, này chính là đãi ngộ của mợ trẻ Thôi Xán trong truyền thuyết a.'

'Hắc hắc, là anh Sở bảo bọn họ làm đấy.'

'Wuli Khuyết, vô luận em đi đâu, anh đều có thể để em về nhà ngay lập tức... bởi vì khắp tinh tế này đâu đâu cũng có khách sạn của chúng ta, em hài lòng không? — by Sở thiếu.'

Sở Tự cùng Tô Khuyết đọc mà buồn cười không thôi, đồng thời cũng làm Biện Huy, bạn trai thực sự của Tô Khuyết ăn dấm chua, nói mình không có cảm giác tồn tại, đòi phải công khai tình cảm.

...

Hoàn Chương 98.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro