Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [68.69]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [68]

****

Theo 'Phong Hoa Ký' đại bạo, ca khúc chủ đề 'Phượng Tường Cửu Thiên', nhạc cuối phim 'Phong Hoa', cùng nhạc đệm 'Ti Thần', 'Hồng Nhan Lệ' do Trầm Triệt trình bày cũng bạo theo.

Lượt theo dõi 'Phong Hoa Ký' tăng vọt, cả An Sâm đế quốc trong khoảng thời gian này cơ hồ đi khắp đầu đường cuối ngõ đều nghe thấy những bài hát của Trầm Triệt.

Mà bản thân Trầm Triệt... cũng từ một ca sĩ vô danh mới xuất đạo trở thành ca sĩ được hoan nghênh nhất.

Lần này giải giai điệu vàng thậm chí còn vì ca khúc chủ đề 'Phượng Tường Cửu Thiên' của 'Phong Hoa Ký' mà trao cúp ca sĩ được yêu thích nhất năm cho Trầm Triệt.

Phan Nghiên Nghiên cùng Bắc Hưng đế Giang Diệc Thần một lần nữa đại bạo trở thành CP quốc dân, hoàn toàn thoát khỏi danh hiệu bình hoa.

Thoáng chốc cả An Sâm đế giống như nổi lên một làn sóng Phong Hoa, đi đâu cũng nghe thấy người thảo luận về nội dung 'Phong Hoa Ký'.

Mà một ngàn vạn đầu tư của Sở Tự cũng vì 'Phong Hoa Ký' đại bạo mà thu được lợi nhuận gấp mười, kiếm được mấy triệu, quả thực có thể nói là hời to.

"Tiểu Tự, em thành công rồi. Gần nhất rất nhiều đồng nghiệp nữ của anh đều thảo luận về bộ phim của em, ngay cả đồng nghiệp nam cũng có không ít người bị bạn gái lôi kéo, quả thực là phấn khích." Tắm rửa xong, thấy Sở Tự đang nằm trên giường xem tin tức, Viên Tiệp liền đi tới ôm cậu vào lòng.

Sở Tự tắt web, điều chỉnh tư thế một chút rồi nói: "Ngay cả tôi cũng không ngờ 'Phong Hoa Ký' lại bạo đến vậy, vốn nghĩ chỉ bạo một chút mà thôi, dù sao trước kia chưa từng có ai thử xây dựng hình tượng nam nữ chính như vậy, tôi chỉ định lớn mật thử một chút, làm người đi đầu đột phá."

Thành công tới quá dễ dàng, ngay cả bản thân Sở Tự cũng không dám tin.

Không chỉ như vậy, cậu cũng thực không ngờ 'Phồn Tinh Truyền Kỳ' cư nhiên tệ tới vậy, vừa lúc làm nền cho 'Phong Hoa Ký'... đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa cùng kết hợp làm bộ phim này đại bạo.

Sở Tự nghĩ nghĩ nói: "Kỳ thực bộ phim này còn rất nhiều chỗ thiếu sót, này chỉ là may mắn mà thôi."

Đạt được thành công, Sở Tự không hề khoe khoang, ngược lại bắt đầu tổng kết lại những điểm thiếu hụt của mình.

"Đừng nói vậy Tiểu Tự, theo anh thì bộ phim này đã quay rất tốt. Mà thành công này chính là thành quả của sự cố gắng cùng nỗ lực của em chứ không phải may mắn." Viên Tiệp nhướng mi nhìn Sở Tự, không đồng ý với cách nói của cậu, trước đó Sở Tự hết lần này tới lần khác tỉ mỉ chỉnh sửa kịch bản, anh thấy rất rõ ràng.

Thế nên anh thực không thích nghe Sở Tự tự coi thường bản thân như vậy.

Sở Tự nhún vai, có chút chịu không nổi hành vi cáu kỉnh khăng khăng khẳng định mình là tốt nhất của Viên Tiệp, bất đắc dĩ nói: "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, chỉ có mỗi mình anh cảm thấy như vậy thôi."

"Mới không phải, không chỉ mình anh... từ những lời bình luận trên mạng, anh cảm thấy dân mạng đều cảm thấy như vậy." Viên Tiệp không tiếp nhận phản bác, yêu ai yêu cả đường đi lối về, tác phẩm của Sở Tự trong mắt anh đều tuyệt vời.

Nay khác xưa, 'Phong Hoa Ký' vừa phát sóng thì lập tức không còn ai dám chất vấn năng lực biên kịch của Sở Tự. Hiện giờ đại đa số bình luận trên mạng đều là khen ngợi khả năng biên kịch tuyệt vời của Sở Tự, không hổ là người có chứng nhận biên kịch cấp S.

Còn có người không ngừng để lại comment trên weibo Sở Tự, khuyên cậu nên viết thêm nhiều kịch bản nữa cùng thể loại với 'Phong Hoa Ký'.

Sở Tự bị kết luận của cán bộ kỳ cựu nhà mình chọc cười, nhéo nhéo gương mặt nghiêm nghị của Viên Tiệp: "Rồi rồi, bé cưng đã nói vậy thì tôi chỉ đành kiêu ngạo một phen a."

"Em phải kiêu ngạo mới đúng, hiện giờ cả An Sâm đều yêu thích kịch bản của em, đang chờ đợi kịch bản mới kia kìa." Viên Tiệp kéo tay Sở Tự xuống, ngược lại véo véo mũi cậu.

Anh thích nhất chính là bộ dáng tràn đầy tự tin của Sở Tự.

Sở Tự bị nâng tới tận trời, đột nhiên cậu nhớ tới một vấn đề: "Ôi chao, anh thấy tài khoản tăng thêm tiền không?"

Lúc hai người quyết định tiến tới đã liên kết tài khoản lại với nhau, lấy ra bao nhiêu, nhập vào bao nhiêu, Viên Tiệp đều có thể nhìn thấy, cũng có thể sử dụng...

"Thấy rồi, hơn một triệu, chúc mừng em." Viên Tiệp nháy mắt nhìn Sở Tự.

Sở Tự cũng vui sướng chọc anh: "Đây là lần đầu tiên tôi dựa vào thực lực bản thân kiếm được nhiều tiền như vậy, tuy tiền vốn là của anh nhưng tôi vẫn có chút kiêu ngạo. Cảm giác giống như thoáng cái tự dưng trở thành CEO, lấy được một cô vợ vừa đẹp vừa giàu, ngồi trên đỉnh nhân sinh a... quả thực tuyệt vời."

"Trở thành CEO? Cưới vợ đẹp?" Viên Tiệp lập tức nắm bắt trọng điểm, anh nguy hiểm nhíu mày, đè thấp giọng lặp lại lời nói đùa của Sở Tự.

Sở Tự lại không hề nhận ra, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Viên Tiệp: "Đúng vậy, trở thành CEO, cưới một cô vợ đẹp a."

"Kia không biết em định cưới tiểu thư nhà ai?" Viên Tiệp nhéo nhéo mặt Sở Tự, giọng điệu áp bách vô cùng.

Sở Tự liền không chút nghĩ ngợi nói: "Là anh a, còn không phải vừa đẹp vừa giàu sao."

"Vừa đẹp vừa giàu?" Viên Tiệp bình tĩnh nhìn Sở Tự, nhíu mày.

Sở Tự không hề bị uy áp của anh ảnh hưởng, cười tủm tỉm: "Yên tâm đi anh Viên, với gia thế diện mạo tính cách của anh tuyệt đối phù hợp điều kiện này, không được phản bác."

Tuy vị trí trên giường cậu tình nguyện dung túng Viên Tiệp, thế nhưng tiện nghi ngoài miệng thì Sở Tự nhất quyết không buông tha...

"Kia em định bao giờ theo anh về nhà?" Viên Tiệp cũng không tức giận, chỉ thẳng thắn hỏi vấn đề này: "Em đã tính toán cưới anh rồi mà không nghĩ tới chuyện tới nhà anh cầu hôn à?"

Sở Tự lập tức ngậm miệng.

Qua một hồi lâu, nhìn chiếc nhẫn sáng lóng lánh trên tay mình cùng Viên Tiệp, Sở Tự nói: "Chờ xử lý xong mọi việc, tôi cùng anh trở về gặp dì dượng."

Tuy cậu thực bài xích, thế nhưng chuyện này không có cách nào trốn tránh.

Nếu đã quyết định ở cùng một chỗ với Viên Tiệp, muốn kết hôn với anh thì gặp cha mẹ chỉ là chuyện sớm muộn... Cho dù không biết làm thế nào đối mặt với hai bác cùng nhóm thân nhân bằng hữu ngày xưa thì cậu vẫn phải đối mặt.

"Ừm ~" Nghe thấy những lời này, Viên Tiệp lập tức vui sướng ra mặt, thế nhưng trong lòng lại quyết tâm không bức bách Sở Tự nữa.

Nhìn nụ cười của Viên Tiệp, đột nhiên Sở Tự có cảm giác quay về gặp mặt hai bác Viên cùng cha cũng không còn quá đáng sợ.

Ngay lúc này, Viên Tiệp đột nhiên ôm chầm lấy cậu, lột quần áo.

Sở Tự ù ù cạc cạc túm lấy dây lưng: "Anh làm gì đó?"

"Đã tính toán kết hôn rồi thì để em động phòng trước a." Viên Tiệp học theo Sở Tự, hiện giờ càng lúc càng không giống cán bộ kỳ cựu, ngay cả những lời vui đùa thế này cũng nói thực trôi chảy.

Vẻ mặt Sở Tự sửng sốt: "..."

"Để vợ đẹp của em hảo hảo yêu em nào." Viên Tiệp vừa lột đồ Sở Tự vừa nói vậy.

*****

Hai người ngay cả cơm chiều cũng không ăn, gây sức ép tới tận tám giờ. Sau đó Viên Tiệp mặc quần áo chạy đi nấu cơm cho Sở Tự, Sở Tự không có việc gì làm, liền mở TV xem, vừa vặn TV đang chiếu 'Phong Hoa Ký', cũng là tập khá quan trọng, thân phận thật sự của nữ chính bị nam chính vạch trần.

Hình tượng của nữ chính 'Phong Hoa Ký' được thiết lập rất tốt, chỉ số thông minh cực cao, cơ hồ Sở Tự đã đặt hết những điểm hoàn mỹ của nữ tử vào nhân vật này. Vì thế để đắp nặn ra một nhân vật xứng lứa vừa đôi với nữ chính phong hoa tuyệt đại cỡ này, Sở Tự cũng thực chú ý hình tượng của vị Hưng vũ đế có thực trong lịch sử này... Trong phim, Hưng vũ đế là một người dã tâm bừng bừng, đa mưu túc trí, tuổi nhỏ lớn sống trong một mảnh u ám, mười sáu tuổi đánh bại nhóm huynh đệ giành lấy ngôi vị hoàng đế, là một nam chính trẻ tuổi có độ thông minh cực cao...

Nữ chính thông minh siêu quần, mà chỉ số thông minh của nam chính hiển nhiên cũng không thấp.

Sau khi thân phận trưởng công chúa Xương Bình của Tiêu Thanh Nhiễm lộ ra, góc nhìn của Tiêu Thanh Nhiễm lập tức trở thành chính tuyến, trước kia vì để vị quân chủ đa nghi này thả lỏng cảnh giác, nàng công chúa này đã cân nhắc kỹ càng, không hề dò thám quân tình Bắc Hưng, ngay cả chính sự đối với Bắc Hưng cũng phải đặt mình vào góc độ một nữ tử phản quốc mà ứng xử, hoàn toàn là hình tượng phản quốc nguyện trung thành với Bắc Hưng...

Trưởng công chúa Xương Bình vốn tưởng mình đã nắm giữ được bản tính Bắc Hưng đế, thế nhưng sau khi thân phận được lộ ra trước mặt người xem, góc nhìn bộ phim lập tức xoay chuyển, Hưng vũ đế vốn mất đi cảnh giác, hơn nữa cũng đang có cảm tình với Tiêu Thanh Nhiễm đột nhiên trở nên khó lường, sáng nắng chiều mưa. Không chỉ vậy, sau lưng Tiêu Thanh Nhiễm Hưng vũ đế lén hạ quân lệnh giam giữ trưởng công chúa cùng Tiêu Bách, đồng thời chỉ huy quân đội vốn đang nghị hòa tiến hành xâm lược những thành trì khác của Nam Tuyên...

Phan Nghiên Nghiên sắm vai Xương Bình không còn cách nào, chỉ đành âm thầm liên lạc người bạn cũ đại tướng Nam Tuyên tiến tới cứu viện 'trưởng công chúa Xương Bình', đồng thời quyết tâm vì Nam Tuyên mà ám sát Bắc Hưng hoàng đế, tạm thời ngăn chặn trận chiến sự cấp bách này.

Tập này, Phan Nghiên Nghiên sắm vai Tiêu Thanh Nhiễm vẫn hồng nhan tri kỷ ôn nhu bồi Bắc Hưng đế chơi cờ nhưng trong tay áo lại ẩn giấu một thanh đoản kiếm, chờ đợi cơ hội Hưng vũ đế thả lỏng sẽ lập tức cho hắn một kích trí mạng.

"Đêm nay làm sao vậy? Tâm tình thực lưỡng lự, xem xem... lại đi nhầm rồi, đang nghĩ gì mà hoảng hốt như vậy?" Giang Diệc Thần sắm vai Hưng vũ đế, thái độ trở nên thực kỳ quái, không còn thân cận như đoạn thời gian trước, ngược lại lại ẩn dấu dò xét cùng xa cách.

Tiêu Thanh Nhiễm cảm thấy rối rắm, thế nhưng vẻ mặt lại không lộ ra chút nào, lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đêm nay có chút thất thần thôi."

"Bệ hạ thực sự không thể không đánh Nam Tuyên sao? Bất thình lình như vậy quả thực làm ta phản ứng không kịp... trước đó ta còn nghĩ bệ hạ tính toán hòa giải với Nam Tuyên." Nàng ngừng một chút, châm trà cho Hưng vũ đế, thực tri kỷ hỏi.

Hưng vũ đế thâm sâu nhìn nàng: "Ngươi hẳn biết rõ, nhất thống thiên hạ là tâm nguyện cả đời của trẫm. Nam Tuyên, Đông An, Tây Lăng, sớm muộn gì... cũng phải nằm trong tay trẫm."

"Kia phụ thân ta?" Biểu hiện của Tiêu Thanh Nhiễm thực giống một nữ tử đang quan tâm tới phụ thân.

Hưng vũ đế thâm sâu khó dò nói: "Không thể tưởng được, phụ thân ngươi muốn giết ngươi như vậy mà ngươi vẫn luôn nhớ thương hắn?"

"Phụ thân chung quy vẫn là phụ thân, bệ hạ đột nhiên bắt giữ hắn cùng trưởng công chúa quả thực làm ta bị dọa một phen." Biểu hiện của Tiêu Thanh Nhiễm có thể nói là không hề có sơ hở, thế nhưng khán giả vẫn nhìn ra được nàng đang diễn kịch.

Hưng vũ đế cười khẽ một tiếng: "Nga, ngươi mà cũng bị dọa à?"

"Ta chung quy cũng chỉ là một tiểu nữ tử khuê các mà thôi." Nàng thực am hiểu thời điểm nào nên tỏ ra yếu thế.

Hưng vũ đế lập tức đáp ứng: "Ngươi yên tâm, trẫm luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã đáp ứng chừa một đường sống cho phụ thân ngươi thì nhất định sẽ không để hắn chết."

Hai người trò chuyện một hồi, màn dò xét rối rắm này cả hai diễn viên đều diễn nhập tâm, rất tuyệt vời.

Phan Nghiên Nghiên sắm vai Tiêu Thanh Nhiễm chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc chờ tới lúc Hưng vũ đế nhắm mắt nghĩ ngơi, nàng liền quyết tâm rút đoản kiếm trong tay áo, không chút do dự đâm về phía lồng ngực Hưng vũ đế.

Chính là, đoản kiếm còn chưa đâm tới...

Giây tiếp theo, Hưng vũ đế đột nhiên rút kiếm đặt lên cổ Tiêu thanh Nghiễm.

Bàn tay đang nắm đoản kiếm của Tiêu Thanh Nhiễm lập tức buông lỏng.

Giang Diệc Thần diễn xuất rất tốt, Hưng vũ đế do anh sắm vai ngay khoảnh khắc mở mắt, ánh mắt phẫn nộ tràn đầy huyết quang, bất quá thân là đế vương cuối cùng hắn cũng vững vàng đè nén được cơn giận, lưỡi kiếm đặt trên cổ nữ nhân mình yêu thương nhất, giọng điệu âm trầm nói: "Xương Bình trưởng công chúa Đại Tuyên, Cơ Khuynh Hàn, trẫm từ sớm đã nghe tới uy danh công chúa, hôm nay được gặp tận mặt, quả thực vô cùng vinh hạnh."

Giờ phút này, khán giả lập tức hiểu ra, lúc bọn họ biết Tiêu Thanh Nhiễm là Xương Bình trưởng công chúa thì vị đế vương anh tài này cũng đoán được thân phận thực sự của nàng, cũng chính vì thế thái độ của hắn mới biến đổi đột ngột như vậy.

Màn này quả thực đỏi hỏi kỹ năng diễn xuất cực cao.

Phan Nghiên Nghiên diễn rất tốt, so với tưởng tượng của Sở Tự còn tốt hơn.

Chỉ thấy khoảnh khắc cổ bị gác trường kiếm, nhóm thị vệ thiếp thân của Hưng vũ đế cũng vọt ra trong nháy mắt, nàng lập tức buông đoản kiếm, tùy ý để lưỡi kiếm kề sát bên cổ, mặt không biết sắc, chính là khí thế trên người lại biến đổi.

Giờ phút này nàng không còn là nàng thứ nữ bán quốc cầu vinh dung tục phong tao đến cực điểm của Tiêu Bách, cũng không phải hồng nhan tri kỷ kiến thức uyên thâm vừa thấu hiểu lòng người lại khiêm tốn giấu tài mà Hưng vũ đế yêu thích chỉ định làm hoàng hậu nữa.

Ung dung hoa quý, tao nhã thánh khiết, nàng chính là nhiếp chính trưởng công chúa cao cao tại thượng của Nam Tuyên.

Từ một nữ tử bình dân biến hóa thành trưởng công chúa, Phan Nghiên Nghiên quả thực diễn rất tốt.

Chẳng sợ đã bại lộ thân phận ở quân doanh địch, chẳng sợ lưỡi kiếm đang gác trên cổ, nàng không hề có chút e dè sợ hãi, từ đầu đến cuối vẫn thực bình tĩnh, lạnh lùng, quyết không để Đại Tuyên mất mặt.

Giọng điệu của nàng cũng thực bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống như con người bình thường: "Nếu ta không phải công chúa Đại Tuyên, ta sẽ thực nguyện ý giúp đỡ một vị minh chủ như bệ hạ thống nhất thiên hạ, thực hiện khát vọng của mình. Chính là đáng tiếc, ta là trưởng công chúa Đại Tuyên, là nữ nhân Cơ gia, là cô cô ruột Tuyên đế, từ ngày trở thành nhiếp chính trưởng công chúa, số mệnh của ta chính là bảo hộ hoàng thất Đại Tuyên, bảo hộ giang sơn xã tắc Đại Tuyên."

"...ta sớm đã hiến dân cuộc đời mình cho non sông xã tắc Đại Tuyên."

"Quốc còn người còn, quốc phá... nhân vong."

"Bệ hạ có thể giết ta, nhưng ta sớm đã liên lạc với Bộ Thự Đông An, không bao lâu nữa Đại Tuyên sẽ cùng Đông An liên thủ tấn công Bắc Hưng, Đại Tuyên chúng ta không thể diệt vong."

Phan Nghiên Nghiên diễn quá tốt, so với tưởng tượng của Sở Tự khi viết ra kịch bản còn xuất sắc hơn.

Sở Tự xem xong tập này quả thực có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đang định mua view cho Phan Nghiên Nghiên nhưng vừa lên mạng lại phát hiện không cần thiết, khắp các trang mạng đều đang thảo luận chủ đề này, căn bản không cần cậu bỏ tiền mua view làm gì.

Những chủ đề đại loại như #diễn xuất xuất sắc của Phan Nghiên Nghiên#, #Phan Nghiên Nghiên trưởng công chúa# đều nằm trên top tin tức.

Lần này không còn ai có suy nghĩ Phan Nghiên Nghiên là bình hoa nữa.

Ngay cả Sở Tự lên mạng tìm tin tức liên quan tới Phan Nghiên Nghiên, những tin nổi bật nhất đều là 'hình tượng Xương Bình trưởng công chúa đi sâu vào lòng người'.

Thoáng chốc, cư dân mạng đều đổi xưng hô với Phan Nghiên Nghiên thành trưởng công chúa.

...

Hoàn Chương 68.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [69]

*****

Nội dung kế tiếp chính là kế hoạch được chuẩn bị từ sớm của công chúa, Bắc Hưng nội loạn cùng Đông An liên hợp Nam Tuyên đột ngột gây khó dễ Bắc Hưng, yêu cầu Bắc Hưng đế thả Xương Bình trưởng công chúa ra. Lo nghĩ tới thế cục hiện giờ, Bắc Hưng đế đồng ý thả Xương Bình trưởng công chúa cùng những người liên quan về cảnh nội Nam Tuyên.

Suốt sáu bảy tập sau đó, nam nữ chính chưa từng gặp mặt, toàn bộ là chiến tranh cùng chính trị.

Trải qua một trận chinh phạt Bắc Hưng, ấu đế Nam Tuyên vốn không quá thông minh đột nhiên trưởng thành, đánh tan mối hiềm nghi với trưởng công chúa, lúc nàng quay về, Tuyên ấu đế còn tự mình ra thành đón nàng.

Sau khi trở về triều, Xương Bình lập tức xử lý nhóm đại thần cùng đại tướng trước kia dụ dỗ ấu đế diệt trừ mình.

Chiến tranh giữa Bắc Hưng cùng Nam Tuyên cũng bắt đầu bùng nổ.

Hưng vũ đế dã tâm bừng bừng một lòng muốn thống nhất thiên hạ, mà Xương Bình thì lại dốc hết toàn lực bảo hộ cơ nghiệp Nam Tuyên.

Ván cờ này, kỳ phùng địch thủ...

Chiến sự kéo dài suốt mấy năm, Bắc Hưng không có nào đánh chiếm Nam Tuyên, những thành trì bị mất trước kia cũng dần dần bị Nam Tuyên thảo phạt cướp lại. Hưng vũ đế rốt cuộc cũng ý thức được có vị đại tướng quân cùng trưởng công chúa tài năng kia thủ trụ thì mình không có cách nào tiêu diệt Nam Tuyên, lúc trong tay mình chỉ còn lại vài thành trấn Nam Tuyên, Hưng vũ đế đã chủ động hướng Nam Tuyên nghị hòa, đồng thời yêu cầu Nam Tuyên cử Xương Bình trưởng công chúa tới Bắc Hưng hòa thân, ký kết hiệp ước hòa bình giữa hai nước. Hưng vũ đế thậm chí còn tự nguyện ký một phần hiệp ước hòa bình kéo dài tới sáu mươi năm....

Mục đích của Hưng vũ đế không chỉ vì nữ nhân, nếu Xương Bình không đáp ứng hòa thân thì quan hệ giữa trưởng công chúa cùng Tuyên ấu đế sẽ bị chia rẽ. Lớn lên trong hoàng thất, hơn nữa còn là người giành được chiến thắng, Hưng vũ đế biết rất rõ khoảng cách giửa Tuyên ấu đế cùng trưởng công chúa, hai người trước kia từng có một lần xung đột, bởi vì Nam Tuyên đang trong tình thế nguy cấp mới tạm thời hòa giải mà thôi. Ngay lúc này Hưng vũ đế đưa ra một lời hòa giải tràn đầy thành ý như vậy là muốn tiểu hoàng đế ngu ngốc của Nam Tuyên bị mê muội mà bức bách Xương Bình hòa thân, nếu Xương Bình không đồng ý thì Nam Tuyên sẽ xảy ra nội loạn.

Thế nhưng ngoài ý muốn chính là—- công chúa đáp ứng lời hòa thân.

Nội dung bộ phim tiến triển tới đây, thân phận trưởng công chúa của Tiêu Thanh Nhiễm cũng được công bố nên không ít tình tiết trong 'Phong Hoa Ký' khá tương tự với 'Phồn Tinh Truyền Kỳ'.

Hồi ức thời thơ ấu của Tiêu Thanh Nhiễm cũng giống như nữ chính Phồn Tinh, lúc vừa chào đời đã được Khâm Thiên Giám tiên đoán 'công chúa mệnh cách phượng tường cửu thiên, cao quý vô cùng, tương lai chính là đại cứu tinh của Nam Tuyên', mà cũng chính vì thế, khi Bắc Hưng đế đưa ra yêu cầu hòa thân, Xương Bình không thể không đồng ý.

Thế nhưng phương thức quay chụp của hai bên lại hoàn toàn bất đồng, Tưởng Linh Chi yêu thích mary sue nên nàng công chúa Phồn Tinh vốn đã được phụ hoàng sủng tới tận trời, hiện giờ lại thêm vận mệnh cứu tinh Nam Tuyên thì lại càng được sủng tới không còn đạo lý. Phảng phất cứ như hết thảy là vận mệnh an bài, nữ chính không cần quan tâm lo lắng gì cả, mà những thế lực đen tối muốn hãm hại nàng thì phải tuân theo quy luật tà không thể thắng chính, không có cách nào trấn áp được nàng trưởng công chúa này cả.

Mà thiết lập bên Sở Tự lại khác biệt hoàn toàn—- Tuyên hoàng đế chẳng những không tin tưởng lời tiên đoán kia mà còn không kính trọng, thậm chí không quá sủng ái. Thế nhưng Xương Bình từ nhỏ đã là một nữ tử mưu trí, giống như Tiêu Thanh Nhiễm đã nói với Bắc Hưng đế: 'từ nhỏ đến lớn khi muốn thứ gì đó, không có ai chủ động cho nàng cả, nàng phải tự mình tranh đoạt mới có được'.

Nàng thận trọng thiết lập ra mẫu hình nữ nhi mà Tuyên hoàng đế yêu thích nhất, không chỉ làm mình cùng mẫu thân được sủng ái, ngay cả bên hoàng hậu cũng không phải là cái gai trong mắt như Phồn Tinh, nàng biểu hiện thực ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả hoàng hậu cũng đặc biệt sủng ái Xương Bình.

Xương Bình ngay từ nhỏ đã rất nhạy cảm, hoàn toàn bất đồng với Phồn Tinh được nuông chiều sủng ái của Tưởng Linh Chi, từ nhỏ Xương Bình đã có dã tâm, nàng quyết định đứng về phía Tam ca, hỗ trợ tiêu diệt những người ca ca ngu ngốc vô dụng cùng những kẻ đối xử không tốt với mình. Sau này khi Tam ca trở thành hoàng đế thì bắt đầu kiêng kị, thậm chí muốn diệt trừ nàng, bất quá bởi vì sức khỏe không tốt nên bất đắc dĩ phải để vị muội muội tâm cơ thâm trầm này trở thành trưởng công chúa, nắm quyền nhiếp chính.

Mà cái nhìn của Tưởng Linh Chi cùng Sở tự về vị hôn phu ngoại tình với chất nữ của Xương Bình cũng khác biệt. Phồn Tinh không ngừng chất vấn vị hôn phu kia, mình đối xử với hắn tốt như vậy, vì sao hắn lại làm ra chuyện tội lỗi này, hoàn toàn là hình tượng thánh mẫu bị hãm hại, mà tên hôn phu cặn bã kia cũng thực ân hận, không ngừng xin lỗi nàng... Còn bên Sở Tự, vị hôn phu này từ đầu đến cuối vẫn giữ quan niệm nguyện trung thành với hoàng đế, vì hoàng đế mà ngăn cản công chúa không hề có gì sai trái. Mà Xương Bình thân là một nữ chính trị gia, nàng căn bản không có ý tính toán vị hôn phu phản bội này, đạo bất đồng bất tương vi mưu.

Thái độ đối với triều thần cũng vậy, trong kịch bản của Tưởng Linh Chi, những kẻ đối đầu với nữ chính đều bị xếp vào hàng ngũ nhân vật phản diện, cuối cùng không phải chết thực thê thảm thì cũng tỉnh ngộ ra, ôm đùi nữ chính khóc lóc nói mình sai rồi.

Bên Sở Tự thì những người nên ghét nữ chính thì cuối cùng vẫn chán ghét nàng, chỉ là nàng đã xoay chuyển được tình thế thảm bại của Nam Tuyên nên có thêm chút kính trọng, nhưng trong thâm tâm thì hoàng đế vẫn là người duy nhất mà bọn họ nguyện ý trung thành... Mà trưởng công chúa do Phan Nghiên Nghiên sắm vai cũng không nói quá nhiều, làm một nữ chính trị gia, nàng thừa thông minh để hiểu được đám thần tử này nguyện trung thành với Đại Tuyên, chính là lập trường chính trị bất đồng với nàng mà thôi, bọn họ không chủ động đối phó nàng thì nàng sẽ không để tâm tới bọn họ.

Sở Tự không hề sao chép bất kì tình tiết nào của Tưởng Linh Chi, thế nhưng kịch bản 'Phồn Tinh Truyền Kỳ' dài hơn tám mươi tập của bà ta lại có một chỗ sao chép từ kịch bản Sở Tự. Nam Tuyên có một vị đại tướng có quan hệ khá tốt với công chúa, có thể nói là bạn tri giao, hắn cũng không đồng ý với cái nhìn chính trị của tiểu hoàng đế, lại còn có chút ái mộ công chúa.. Sau này vị đại tướng này có ý đồ mưu phản, bị công chúa phát hiện.

Trong kịch bản của Sở tự, sau khi có được chứng cớ mưu phản của vị đại tướng này, Xương Bình giả vờ không hay biết gì cả thiết yến ở phủ chiêu đãi vị đại tướng này, đồng thời cũng ra tay giết chết hắn ngay trong yến tiệc.

Nghĩ tới mối thâm giao của hai người trước kia, nàng vì hắn chảy xuống một giọt lệ, sau đó nhắm mắt lại, thực mạnh mẽ nói: "Kẻ phản quốc, giết!"

Đây chính là tình tiết mà Tưởng Linh Chi chán ghét nhất trong kịch bản của Sở Tự.

Bà cho rằng hành vi hại chết người đàn ông yêu thích mình là một điều không thể tha thứ. Bất quá năng lực sáng tác của bà cũng cạn kiệt, không nghĩ ra tình tiết nào mới lạ, vì thế liền cải biên lại tình tiết này...

Trong 'Phồn Tinh Truyền Kỳ', trưởng công chúa cũng phát hiện đại tướng làm phản, thế nhưng nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ, nàng không lập tức triệt hắn diệt trừ hậu họa mà có ý khuyên giải nên tổ chức yến tiệc, nào ngờ ngay lúc này tiểu hoàng đế lại đột nhiên phái người đánh chết đại tướng, nữ chính điên cuồng khóc lóc kêu gào 'đừng.. đừng mà'. Trước khi chết vị đại tướng kia trừng to mắt nhìn công chúa, nói ra lời thoại giống hệt như 'Phong Hoa Ký' của Sở tự: "Trưởng công chúa điện hạ, ngươi cư nhiên hại ta..."

Phồn Tinh không chịu tha thứ cho tiểu hoàng đế, hai người bắt đầu nảy sinh hiềm khích.

Sở Tự xem mà bất mãn không thôi.

'Nữ nhân rốt cuộc vẫn là nữ nhân, Xương Bình trưởng công chúa không chỉ là nữ chính trị gia, nàng còn là một nữ nhân.' Tưởng Linh Chi lại không hề nhận ra sai lầm, ngược lại còn lên tiếng giải thích cho nữ chính của mình đồng thời sỉa sói Sở Tự: 'Mặc khác, nữ chính mang tư tưởng nam nhân của ai đó không hề giống nữ nhân, thực chẳng ra gì cả, không biết có phải tâm lý biến thái hay không mà lại thích kiểu người tệ hại tam quan bất chính hèn hạ như vậy....'

Thậm chí còn tiếp tục tố cáo Sở Tự sao chép: 'Bộ phim kia đã sao chép từ kịch bản của tôi, chính là nữ chính bị cải biên thực tệ hại, mọi người có thể đối chiếu, rất nhiều tình tiết giống với 'Phồn Tinh Truyền Kỳ'.

Bất quá lần này, Sở Tự còn chưa phản ứng, dân mạng đã xông tới trước xỉ vả Tưởng Linh Chi thậm tệ, mắng bà ta đừng có dùng lòng dạ hẹp hòi của kẻ ngoại tình mà phỏng đoán tư tưởng của nữ chính trị gia.

Thế nhưng da mặt của Tưởng Linh Chi đúng là dày không tưởng, trực tiếp khóa chức năng bình luận weibo, thấy 'Phong Hoa Ký' ngày càng bạo, bà ta lại tiếp tục lải nhải trên weibo, nói Sở Tự sao chép, còn post lên những đoạn tình tiết cùng lời thoại tương tự.

Phòng làm việc của Sở Tự quả thực không thể chấp nhận những lời cáo buộc tệ hại này, đang định kiện Tưởng Linh Chi tội phỉ báng thì... biên kịch Uông đã đi trước một bước, kiện Tưởng Linh Chi tội xâm phạm bản quyền...

Hóa ra, hai bên đều dùng đại cương mở đầu của biên kịch Uông, thế nhưng 'Phong Hoa Ký' của Sở Tự có ghi rõ tên hai người trong phần biên kịch, tên biên kịch Uông ở trên, tên Sở tự ở dưới. Thế nhưng 'Phồn Tinh Truyền Kỳ' thì chỉ chói lọi mỗi cái tên Tưởng Linh Chi.

Nếu chỉ vậy thì cũng chẳng có gì.

Biên kịch Uông cũng đã trao quyền sử dụng để về hưu, ai dùng cũng không sao.

Nhưng cố tình Tưởng Linh Chi không chỉ biên kịch thành một bộ ngôn tình mary sue tệ hại mà còn tố Sở Tự sao chép kịch bản của mình để cọ nhiệt độ 'Phong Hoa Ký'... Lần này, biên kịch Uông rốt cuộc không thể nhịn nỗi nữa, bà cảm thấy quyền nguyên tác của mình hoàn toàn không được tôn trọng, đại cương mình đặt ra cứ như đã trở thành tác phẩm cá nhân của Tưởng Linh Chi, liền phẫn nộ kiện Tưởng Linh Chi lên tòa án.

Sự kiện này một lần nữa nháo loạn trên mạng.

Tất cả mọi người đều ủng hộ biên kịch Tưởng, lần này thanh danh của Tưởng Linh Chi hoàn toàn hỏng bét.

*****

Xương Bình trưởng công chúa biết rõ, tuy hiện giờ ấu đế tỏ ra thực hòa nhã nhưng chỉ cần nàng còn ở Nam Tuyên thì sớm muộn gì cũng có lúc nảy sinh nghi kị, một lần nửa xảy ra nội chiến. Nàng phải rời khỏi Nam Tuyên, tiểu hoàng đế mới thực sự tin tưởng nàng, chịu lắng nghe những lời khuyên nhủ của nàng, trọng dụng những hiền tài mà nàng tiến cử, chính vì vậy, nàng đáp ứng tới Bắc Hưng hòa thân.

Trước khi đi, nàng nhất nhất nói ra cái nhìn về cục diện chính trị của Nam Tuyên hiện giờ với tiểu hoàng đế, sau đó nói: "Từ nay về sau ta không còn là công chúa Đại Tuyên nữa mà là hoàng hậu Bắc Hưng. Rời khỏi Đại Tuyên, những lời ta nói bệ hạ không cần phải tiếp thu, bệ hạ cùng mọi người không cần liên lạc với ta nữa."

"Làm nữ nhi Cơ gia, ta sẽ tận lực để hai nước hòa bình, đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho Đại Tuyên, bệ hạ bảo trọng."

Hốc mắt Tuyên ấu đế đỏ ửng, lập tức trưởng thành, thực lòng gọi trưởng công chúa một tiếng: "Cô cô, chất nhi ghi nhớ những lời cô cô dạy bảo."

Đình chiến vi sính, công chúa xuất giá.

Từ đó về sau trên đời không còn trưởng công chúa Đại Tuyên nữa, chỉ có hoàng hậu Bắc Hưng.

Xương Bình trưởng công chúa là một nữ tử cực kỳ thông minh, cho dù trước đó nàng cùng Hưng vũ đế từng có hiềm khích, từng xung đột, hiện giờ lại phải gả qua Đại Hưng nhưng nàng không hề có chút bối rối, ngược lại vẫn luôn giữ tâm tình ung dung bình tĩnh, nàng biết rõ Hưng vũ đế có nghi kỵ với mình nhưng vẫn bình thản kết thành phu thê với đối phương. Hiện giờ nàng không còn muốn hại Hưng vũ đế, cũng không muốn quấy nhiễu tư tưởng, đảo loạn cục diện chính trị Bắc Hưng nữa, nàng biết rõ với độ thông minh của Hưng vũ đế, vì thế nàng an an ổn ổn làm hoàng hậu Bắc Hưng, tựa hồ nàng đã quên hết tất cả quá khứ, chỉ còn là một nàng công chúa hòa thân bình thường.

Ở Nam Tuyên nàng là trưởng công chúa đủ tư cách nhiếp chính, mà ở Bắc Hưng thì nàng chính là một hoàng hậu xứng đáng.

Nàng đã vì dân chúng cống hiến không ít, nhận được sự thừa nhận của bọn họ.

Hưng vũ đế đồng dạng cũng thông minh tuyệt đỉnh, hắn không chấp nhất yêu hận ngày xưa, làm một chính trị gia hắn thừa trí tuệ để lý giải lập trường cùng hành vi ám sát của nàng.

Hai phu thê thống nhất xem như chuyện đó chưa từng phát sinh, ngày ngày tương kính như tân, chơi cờ tản bộ ân ái không thôi, cũng không hề nhắc lại chuyện cũ.

Lúc Xương Bình làm Tiêu Thanh Nhiễm, câu nói 'chỉ có ngươi có thể làm hoàng hậu của trẫm' của Hưng vũ đế chính là lời bày tỏ duy nhất của bọn họ.

Hưng vũ đế không phải người ngu si cứ ôm khư khư quy luật nữ nhân không được tham gia chính sự, ngược lại hắn rất thưởng thức cái nhìn của công chúa, khi gặp phải những vấn đề nan giải, hắn cũng hỏi ý kiến của nàng. Xương Bình cũng không có ác ý, nàng đứng trên lập trường của Hưng vũ đế nói ra những điểm thiếu hụt trong kế hoạch của Hưng vũ đế, sau khi suy nghĩ còn có thể giúp đối phương cải thiện lại. Hưng vũ đế có chính kiến của mình, nhìn ra được suy nghĩ của công chúa, có khi hắn sẽ tiếp thu, có khi sẽ không... Hai phu thê sóng bước bên nhau, đầu tiên là bình định nội loạn Bắc Hưng, sau đó đại sát tứ phương, tất cả các quốc gia cùng thành gì tiếp giáp biên cảnh Bắc Hưng đều bị triệt hạ... Bất quá đối với các vấn đề liên quan tới Nam Tuyên, công chúa tuyệt đối sẽ không chịu thỏa hiệp...

Đối với việc giáo dục nhi tử, nàng không hề đứng trên lập trường công chúa Nam Tuyên mà hướng tư tưởng đứa nhỏ về phía Nam Tuyên, ngược lại nàng luôn dạy thái tử phải đặt Bắc Hưng làm đầu.

Cũng vì thế mà vị hoàng hậu dị quốc này dần dần nhận được sự thừa nhận của quần thần Bắc Hưng.

Hưng vũ đế sát phạt quyết đoán khó tránh có những lúc xúc động phẫn nộ, hoàng hậu Văn Minh thì bình tĩnh thấu hiểu, mỗi khi Hưng vũ đế tức giận nàng liền nắm lấy tay hắn, Hưng vũ đế cúi đầu liếc nhìn một cái liền hiểu được ý của nàng, lập tức tỉnh táo thu liễm lửa giận... Làm hiền hậu, nàng đã bảo hộ không ít đại thần Bắc Hưng can đảm đứng ra đề xuất ý kiến, đây cũng là một điểm nhấn đáng yêu trong khoảng thời gian đế hậu ở chung.

Cũng giống như lời Hưng vũ đế đã nói, Xương Bình công chúa chính là hoàng hậu thích hợp nhất của hắn.

Đối với cặp phu thê tâm mắt còn nhiều hơn cả tổ ong vò vẽ này, cho dù không hề nói ra nhưng bọn họ vẫn có thể đoán được suy nghĩ cùng dự tính trong lòng đối phương. Hoàng đế biết rõ bảo hộ Nam Tuyên chính là tín ngưỡng của công chúa, mà công chúa cũng hiểu dã tâm thống nhất thiên hạ của hoàng đế chưa bao giờ biến mất, hiện giờ hắn không phải không thể đánh hạ Nam Tuyên mà là không nghĩ tới. Với thực lực của Bắc Hưng, công chúa có thể đoán được việc Bắc Hưng thống nhất thiên hạ chỉ là việc sớm muộn, việc duy nhất nàng có thể làm là cố gắng không để Nam Tuyên bị vong quốc trong khoảng thời gian mình còn sinh thời, đồng thời cũng để Nam Tuyên có cơ hội tu sinh dưỡng tức, đời sau thế nào thì chỉ có thể trông vào tạo hóa của ấu đế... Bởi vì linh hồn cùng quan điểm chính trị tương thông nên hai phu thê cực kỳ ăn ý, quan điểm cùng tín ngưỡng của họ vừa đối lập lại vừa tương đồng, cùng ân ái nắm tay nhau đại sát tứ phương.

Tới phần kết 'Phong Hoa Ký', Xương Bình được cả triều thần Bắc Hưng thừa nhận, nàng hoàn toàn dung nhập vào hoàng thất Bắc Hưng, trở thành hoàng hậu chân chính, phu thê song hắc bình định nội loạn Bắc Hưng, sau đó cùng sánh vai mở rộng bờ cõi Bắc Hưng.

Quả thực làm khán giả xem không đã ghiền: 'Hu hu hu xem chưa đã, dài thêm nữa đi mà, chúng ta còn muốn xem vợ chồng song hắc tiếp tục đại sát tứ phương a.'

'Cầu quay thêm ba mươi tập, quay thêm phần hai, tiếp tục sự nghiệp mở rộng bản đồ Bắc Hưng của bọn họ a.'

'Muốn xem đứa nhỏ của vợ chồng song hắc lớn lên, nó nhất định cũng kế thừa được sự phúc hắc của phụ mẫu mình.'

Sở Tự thực không ngờ dàn diễn viên có thể diễn xuất sắc như vậy, sự thực thì nội dung kịch bản của cậu có khá nhiều bug, thế nhưng đã bị diễn xuất của bọn họ che lấp đi. Ngày 'Phong Hoa Ký' kết thúc, Sở Tự thực cảm khái đăng một dòng status đầy phong cách Phong Hoa Ký lên weibo: 'Trưởng công chúa Phan Nghiên Nghiên phong hoa tuyệt đại.'

Vốn cậu chỉ nhất thời hứng khởi mà thôi, cũng không nghĩ Phan Nghiên Nghiên sẽ rep lại.

'Cám ơn phụ hoàng khen ngợi, bất quá không có phụ hoàng thì cũng không có nhi thần hôm nay.' Không ngờ Phan Nghiên Nghiên lại nhanh chóng rep lại, hơn nữa còn gọi cậu là phụ hoàng.

Từ đó về sau Sở Tự ù ù cạc cạc có thêm nickname 'phụ hoàng', mà số fan 'Phong Hoa Ký' cùng fan Phan Nghiên Nghiên cũng học theo gọi cậu như vậy.

Sau thành công vang dội từ 'Phong Hoa Ký', Trầm Triệt, Tô Khuyết cũng phát bạo, hơn nữa bộ phim 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà' của Đinh Thành Bân cũng được trình chiếu, quả thực làm khán giả kinh động một phen, đồng thời cũng hiểu được vì sao Sở Tự lại ký kết với một diễn viên vô danh như vậy.

Từ đó không còn ai hoài nghi năng lực đại diện của Sở Tự nữa, dưới weibo đều là những lời bình như: 'Cầu phụ hoàng tiếp tục ký kết thêm nhiều nghệ nhân tài năng như vậy, Sở ba ba quả thực là máy tạo ngôi sao.'

'Cầu phụ hoàng ký kết xxxx nhà tôi.'

'Cầu ra tiếp phần hai 'Phong Hoa Ký', cầu giữ nguyên dàn diễn viên.'

Đủ những lời khen ngợi khích lệ, trong khoảng thời gian ngắn độ nổi tiếng của Sở Tự còn vượt trội hơn rất nhiều ngôi sao.

Mà Sở Tự cũng trở thành người đại diện kim bài trong lòng vô số khán giả An Sâm đế quốc.

...

Hoàn Chương 69.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro