Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [40.41.42]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [40]

*****

Viên Tiệp thản nhiên đi tới ngồi cạnh Sở Tự, con ngươi sâu thẳm: "Nghệ nhân của em? Là nam diễn viên chính trong 'ánh trăng nói dối' chúng ta xem trước đó à?"

Anh nhớ rõ từng câu từng chữ mà Sở Tự từng nói.

Trước kia khi cùng xem TV, Sở Tự lơ đãng nói nam diễn viên chính trong phim này chính là nghệ nhân mà mình đang mang.

"Đúng vậy." Sở Tự không phát giác được thái độ của Viên Tiệp không thích hợp, không chút nghĩ ngợi đáp.

Qua một hồi lâu, Viên Tiệp mới mở miệng: "Đứa nhỏ thực xinh đẹp."

Là loại hình mà Sở Tự yêu thích, trẻ tuổi, nồng nhiệt lại đầy sức sống.

"Là gương mặt diễn viên chính. Con đường nghệ thuật của đứa nhỏ này so với nhóm diễn viên đồng lứa có thể xem là khá thuận lợi." Sở Tự thực tán thành nhận xét của Viên Tiệp.

Viên Tiệp cảm nhận được Sở Tự rất có hảo cảm với nghệ nhân này: "Em rất thích cậu nhóc này à?"

"Đứa nhỏ này rất dễ làm người ta yêu thích." Bởi vì hình tượng của Viên Tiệp trong lòng Sở Tự là một người đàn ông cứng ngắc nghiêm cẩn nên cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng nói ra cái nhìn của mình về Tô Khuyết thôi.

Ánh mắt Viên Tiệp hơi nheo lại, âm u không rõ, mà bàn tay cũng vô thức xiết chặt, móng tay bấu sâu vào da thịt.

Tuy anh biết rõ, sau khi giải trừ hôn ước, cuộc đời này anh chỉ có thể đóng vai trò một người anh trai, một người bạn của Sở Tự mà thôi, rốt cuộc một ngày nào đó anh phải nhìn Sở Tự cùng một người nào đó đến với nhau, yêu nhau rồi kết hôn, nắm tay nhau suốt quãng đời còn lại, mà anh thì chỉ có thể đứng ở một bên, mỉm cười chúc phúc.

Thế nhưng khi chính tai nghe Sở Tự yêu thích người khác... trái tim Viên Tiệp giống như bị bóp chặt, đau đớn tột cùng, khoảnh khắc này anh cơ hồ cảm thấy chính mình không thể nào thở nổi.

"Vậy em định khi nào mới thổ lộ với cậu nhóc kia?" Cũng không biết tiêu phí bao nhiêu sức lực, Viên Tiệp mới đè nén được cơn hậm hực, cưỡng ép chính mình tỏ ra thực bình thường, mỉm cười chua xót nói: "Xem ra anh sắp được uống rượu mừng của Tiểu Tự rồi a."

Anh sẽ chúc phúc, chỉ cần Sở Tự hạnh phúc, anh sẽ chúc phúc.

Cho dù không làm được, anh cũng cưỡng ép bản thân phải làm, cho dù toàn bộ thế giới đối nghịch với Sở Tự, anh vẫn sẽ đứng bên cậu.

Sở Tự vừa lúc đang cầm ly uống nước, nghe Viên Tiệp nói vậy liền không thể khống chế phun ra một ngụm nước: "Phốc—-"

"Anh nghĩ tới đâu vậy anh Viên? Tôi nói cậu ta dễ làm người ta yêu thích có nghĩa là cậu ta rất đáng yêu, giống như người lớn thích đám con nít vậy, chứ không phải loại yêu thích sẽ thổ lộ sẽ kết hôn này nọ." Cậu thực không ngờ Viên Tiệp cư nhiên lại hiểu lầm như vậy.

Sở Tự nghĩ, xem ra trong lòng Viên Tiệp, cậu chỉ là một đứa em trai, một hậu bối mà thôi, cư nhiên lại sốt ruột lo lắng cho việc chung thân đại sự của cậu.

Tuy vẫn chưa hiểu rõ, chưa quyết định xem rốt cuộc có bày tỏ với Viên Tiệp hay không... thế nhưng làm người mình thích có hiểu lầm như vậy, Sở Tự cũng thực bất đắc dĩ.

"Thật sao?" Chua xót trong lòng giảm đi không ít nhưng nghi ngờ vẫn còn tồn tại, anh chuyên chú nhìn ánh mắt Sở Tự, giống như muốn từ đó tìm ra đáp án khẳng định.

Sở Tự cảm thấy hiểu lầm này nhất thiết phải làm sáng tỏ, liền nói: "Đương nhiên là thật rồi, đứa nhỏ Tô Khuyết này căn bản không phải loại hình tôi thích. Đừng nói nhóc ấy là nghệ nhân của tôi, cho dù không phải thì tôi cũng không ra tay được."

"Vậy em thích loại hình thế nào?" Cuối cùng Viên Tiệp cũng tin tưởng, sâu xa nhìn Sở Tự, bắt đầu vấn đề mới.

Bị con ngươi sâu không thấy đáy của Viên Tiệp nhìn chăm chú, Sở Tự đột nhiên có xúc động muốn hôn lên mí mắt đối phương. Lúc hồi phục lại tinh thần, cậu bắt đầu cảm thấy suy nghĩ của mình quả thực có chút đột ngột cùng kỳ quái.

Sở Tự suýt chút nữa đã biến thành chàng ngốc si mê lập tức thu hồi ánh mắt, không dám đối mặt với Viên Tiệp nữa, tiếp đó thuận miệng nói: "Dù sao cũng không phải loại hình con nít như Tô Khuyết, tình cảm chính là một loại cảm giác, hơn nữa theo từng độ tuổi mà biến đổi... tôi luôn nghe theo cảm giác, cảm giác tốt thì liền ok a."

"Lúc trẻ có lẽ không thích một đối tượng nào đó, thế nhưng trải qua năm tháng lắng đọng, đột nhiên thích người đó cũng không phải không có khả năng." Tựa như trước kia, cậu chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ thích Viên Tiệp.

Thế nhưng cảm giác đã ập tới thì cậu có muốn cản cũng không được.

Tựa như bây giờ vậy, nhìn thế nào cũng thấy Viên Tiệp thực hoàn hảo, vừa ra được phòng khách vừa vào được nhà bếp, nhìn thế nào cũng thực vừa mắt.

Có thể thấy con người theo những độ tuổi khác nhau sẽ có đối tượng yêu thích khác biệt. Như bây giờ, mỗi khi đối mặt với Viên Tiệp, Sở Tự liền ù ù cạc cạc cảm thấy mình trở nên ngu si hẳn.

Nghe Sở Tự nói vậy, Viên Tiệp cũng không để trong lòng, chỉ thuận miệng phụ họa: "Là vậy a."

Trong mắt anh, Sở Tự có thể thích bất kì người nào nhưng tuyệt đối sẽ không thích anh... Biết Sở Tự tạm thời không có người yêu thích, cũng không có tính toán kết giao, Viên Tiệp đã cảm thấy an ủi rất nhiều, cũng thả lỏng hẳn.

"Kia nếu sau này Sở Tự có thích ai thì nhất định phải nói cho anh biết đầu tiên đấy." Trước mặt mọi người Viên Tiệp là thiếu gia hoàn mỹ tràn đầy tự tin, thế nhưng khi đứng trước mặt Sở Tự, anh hoàn toàn không biết tự tin là gì.

Sở Tự bình tĩnh nhìn Viên Tiệp, giống như hứa hẹn nói: "Yên tâm đi anh Viên, nếu tôi có người thích, nhất định sẽ nói cho anh biết đầu tiên."

Nếu xác định mình thực sự thích Viên Tiệp, cậu nhất định sẽ thổ lộ với anh.

"Ừm." Viên Tiệp nhịn không được vươn tay vén những sợi tóc trước trán Sở Tự, được Sở Tự cam đoan như vậy anh mới miễn cưỡng an tâm, không cần suốt ngày lo lắng cùng nghi ngờ lúc không ở bên anh, Sở Tự có ở cùng một chỗ với người khác, nảy sinh tình cảm với người khác hay không.

Anh rất sợ, sợ một ngày nào đó Sở Tự đột nhiên có người yêu, mà anh lại là người cuối cùng biết tin.

Chỉ một động tác nhỏ của đối phương thôi Sở Tự đã cảm thấy rung động, có chút nhịn không được muốn kéo tay đối phương xuống, cắn một ngụm...

Sở Tự nghĩ, khẳng định là trận sốt trước đó đã làm hỏng đầu óc cậu rồi.

Bệnh tình quả thực không nhẹ.

****

Sở Tự không ngờ hôm trước vừa cam đoan quan hệ của mình cùng Tô Khuyết tuyệt đối không có chút mờ ám nào, Tô Khuyết cũng không phải loại hình mình thích. Thế mà hôm sau xì căng đan của cậu cùng Tô Khuyết đã bay đầy trời.

Ảnh bọn họ ở cùng một chỗ, thân thiết trò chuyện lan tràn khắp trên mạng, mà bức thân mật nhất chính là Sở Tự đang chỉnh sửa lại quần áo cho Tô Khuyết.

Lần này bởi vì nhân khí của Tô Khuyết đang hot, hơn nữa ảnh chụp cũng không đủ chứng minh điều gì nên không có người mắng mỏ Sở Tự, chủ đề đều là #nghi vấn tình cảm hấp thụ ánh sáng, minh tinh đang nổi Tô Khuyết đang cặp với người đại diện Sở Tự của mình#, #trước quy tắc ngầm Đàm Thành sau lại tới Tô Khuyết, Sở Tự là người đại diện bại hoại đạo đức# linh tinh...

Sở Tự nhấn xem bình luận, phần lớn đều là fan của Tô Khuyết lên tiếng tẩy trắng: 'Không phải, Tô Tô của chúng ta cùng đại diện Sở chỉ có quan hệ công việc thôi, cùng lắm cũng chỉ là bằng hữu, bạn bè thân thiết như vậy cũng thực bình thường, chỉ giúp nhau chỉnh lại quần áo thôi, có gì mà lạ chứ?'

'Chủ topic nhất định không có bạn bè dị tính hay đồng tính gì rồi, chủ topic không thể vì hai người nam thân thiết một chút mà nói là bọn họ yêu nhau a.'

'Tuy ảnh chụp quả thực rất manh, rất có cảm giác là một CP, thế nhưng bọn họ thực sự chỉ là bạn bè thôi.'

'Đúng vậy, bọn họ là bạn bè cùng nhau vượt qua khốn khó. Nhân tiện nhắc tới thiếu gia nhà tôi liền quảng cáo một chút, biểu hiện của thiếu gia An Lợi nhà tôi trong phim mới 'xxxxx' tối lắm a.'

Cũng có một số ít muốn bôi đen Tô Khuyết cùng Sở Tự: 'Sở Tự đạo đức bại hoại, Tô Khuyết quy tắc ngầm thượng vị, cả hai đều ghê tởm tới không thể ghê tởm hơn được nữa'.

'Sở Tự làm người đại diện mà căn bản không có chút đạo đức nghề nghiệp nào, đầu tiên là Đàm Thành, tiếp đó đến Tô Khuyết.'

Bất quá những dòng bình luận ác ý kia rất nhanh liền chìm nghỉm giữa núi bình luận phản đối của fan Tô Khuyết: 'Ảnh như vậy ai chẳng chụp được, không phải thiếu gia nhà tôi tự mình công bố, tôi tuyệt đối sẽ không tin.'

Đúng là uổng công có người bỏ công bỏ sức mua view tạo tin đồn.

Lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy, Sở Tự đương nhiên biết tin hot không phải tùy tiện có thể tạo, càng miễn bàn tới chuyện trải rộng khắp mạng tinh tế như vậy. Sau khi phái người thăm dò thì biết được là một thành viên trong tiết mục thực tế 'lăn lộn thôi Pikachu', bởi vì có tình cảm với Biện Huy nên mới gây chuyện...

Mà căn nguyên mọi chuyện lại là vì khoảng thời gian trước Lâm Khinh Vũ vì muốn tẩy trắng bản thân mà tung ra rất nhiều ảnh chụp của Đàm Thành với Sở Tự, nói là Sở Tự vì thầm mếm Đàm Thành nên mới hãm hại mình.

Sau khi Đàm Thành cùng Lâm Khinh Vũ công khai tình cảm, fan của Đàm Thành giảm hơn phân nửa... mà Lâm Khinh Vũ thì nhân cơ hội này nổi lên, hút về một lượng fan lớn.

Thật không biết có một người bạn trai như vậy đối với Đàm Thành là may mắn hay xui xẻo.

Mà thành viên của tiết mục 'lăn lộn đi Pikachu!' ngoài mặt rất hòa hợp thân thiết như người một nhà, thế nhưng thực tế lại tranh đấu rất lợi hại.

Nghĩ nghĩ một chút, Sở Tự không nói việc này cho Tô Khuyết mà quyết định trực tiếp liên lạc với Biện Huy. Cậu biết Biện Huy là một trong số những nhà đầu tư của tiết mục này, hi vọng anh ta có thể quản giáo thành viên một chút, cũng không yêu cầu quá đáng, chỉ hi vọng bọn họ đừng tạo ra tin đồn xấu cho các thành viên khác.

Trên mạng tinh tế này, chỉ cần có vài người tin tưởng thì tin đồn kia lập tức trở thành tin nóng sốt.

Trước kia Sở Tự vẫn làm như không thấy, thế nhưng lần này cậu quyết định chính thức đăng status trên weibo để thanh minh: 'Nói rõ một chút, thân là người đại diện tôi chưa từng dây dưa tình cảm với nghệ nhân của mình, bất luận là Đàm Thành trước kia hay Tô Khuyết hiện tại, còn có những nghệ nhân sau này tôi sẽ dẫn dắt, giữa chúng ta chỉ có quan hệ công việc, tuyệt đối không có khả năng phát sinh tình cảm. Nếu để tôi nhìn thấy bất kỳ lời đồn đãi nào nói xấu đạo đức nghề nghiệp của tôi thì tôi sẽ dùng tới pháp luật. Bởi vì những tin đồn như vậy vô luận là đối với tôi hay nghệ nhân đều là những lời phỉ báng cùng bôi nhọ nghiêm trọng.'

Tuy những lời đồn nhảm cộng thêm không có ảnh chụp rõ ràng thế này sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng, thế nhưng trên đời này vẫn còn một số người ngây thơ chỉ xem đầu đề cùng bình luận liền tưởng là thật.

Cho dù không gây ra ảnh hưởng lớn nhưng vẫn làm người ta có cảm nhận không tốt...

Sở Tự cảm thấy hiện giờ mình cũng coi như là có người thích, cho dù không phải ngôi sao thì vẫn nên giảm bớt mấy chuyện tai tiếng thế này thì tốt hơn.

Hơn nữa trước đó Viên Tiệp còn từng hiểu nhầm là cậu thích Tô Khuyết.

Vừa thanh minh xong, những lời đồn đãi trên mạng liền lập tức biến mất. Bất quá bởi vì những bức ảnh kia mà cậu cùng Tô Khuyết có thêm một đống fan CP.

Cũng có antifan vào weibo Sở Tự chửi bới: 'Không có gì thì thanh minh làm quái gì, rõ ràng là trúng tim đen nên chột dạ.'

'Chút việc nhỏ như vậy mà cũng thanh minh, đúng là già mồm cãi láo mà, cứ tưởng mình quan trọng lắm ấy.'

Thế nhưng Sở Tự căn bản không để tâm tới những lời bình luận kia.

Hiện giờ điều duy nhất làm Sở Tự lo lắng chính là từ sau lần gặp gỡ trước, bóng dáng Viên Tiệp vẫn luôn tràn đầy trong cuộc sống của cậu lại đột nhiên biến mất, tin nhắn gửi không được, gọi điện cũng không xong, toàn bộ thông tin bị đóng kín, hoàn toàn không có cách nào liên hệ... Mà trước khi biến mất, anh cũng không nói tiếng nào...

Sở Tự lo muốn chết, nhưng làm thế nào cũng không liên lạc được.

Viên Tiệp cứ như đột nhiên biến mất khỏi thế giới này.

Mà này căn bản không phải tác phong của anh...

...

Hoàn Chương 40.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [41]

*****

Suốt ba ngày, Viên Tiệp hoàn toàn không có chút tin tức.

Cứ cách một đoạn thời gian Sở Tự sẽ gọi điện cùng gửi tin nhắn, thế nhưng không hề nhận được tin trả lời, như đá chìm vào đáy biển vậy, mà Viên Tiệp cũng giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Sở Tự đứng ngồi không yên, lo lắng không thôi, sợ anh xảy ra chuyện gì.

Không chỉ không có lòng dạ lòng việc, ngay cả ngủ cũng không dám... cứ nhìn chằm chằm thông tấn khí, ngay cả chớp mắt cũng không dám, một mực chờ đợi Viên Tiệp gửi tin cho mình.

Trong đầu cứ miên man nghĩ về Viên Tiệp, sợ anh bị tai nạn giao thông, lại sợ anh xảy ra sự cố gì đó.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sở Tự nghĩ về một người suốt ba ngày ba đêm.

Từ khi chào đời tới nay, Sở Tự rốt cuộc cũng hiểu được trước kia vì quyết liệt với cha mà mình đột ngột cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người là hành động tàn nhẫn tới cỡ nào.

Ngày đầu tiên Viên Tiệp biến mất, thực nhớ anh.

Ngày thứ hai Viên Tiệp biến mất, thực nhớ thực nhớ anh.

Ngày thứ ba Viên Tiệp biến mất, thực nhớ, thực nhớ anh, nhớ tới muốn điên.

Rốt cuộc sức chịu đựng của Sở Tự cũng tới cực hạn, cậu quyết định gọi điện một lần nữa.

Nếu Viên Tiệp vẫn không nghe máy, cậu sẽ gọi tới nhà anh... Cậu rốt cuộc không thể chịu nổi cảm giác nhớ nhung cùng lo lắng này nữa rồi.

Ngay lúc Sở Tự mở thông tấn khí định gọi lần cuối cho Viên Tiệp thì đột nhiên có một cuộc gọi tới.

Sở Tự phấn khởi lập tức tiếp nhận, âm thanh Tô Khuyết ở đầu dây bên kia truyền tới: "Anh Sở... em vừa mới xem weibo của anh, mới biết tin đồn mấy hôm trước. Cái kia... thực ngại quá, làm phiền anh."

"....à, không có việc gì, cũng không phiền gì cả, làm người đại diện của cậu, này vốn là việc tôi nên làm." Chút cao hứng vừa xuất hiện lập tức tan biến, đổi thành uể oải tới cực điểm.

Không phải Viên Tiệp.

Từ khi chào đời tới bây giờ, lần đầu tiên cậu muốn nghe thấy âm thanh của Viên Tiệp đến vậy.

Tô Khuyết không phát giác chút mất mác trong giọng Sở Tự, lại có chút ngượng ngập nói: "Kia... cái kia, anh Sở nghĩ thế nào về tin đồn kia?"

"Cái gì mà nghĩ thế nào? Giải quyết xong rồi, không phải tốt rồi à? Này không phải chuyện cần cậu quan tâm." Đã vài ngày không chợp mắt, tâm tư Sở Tự cũng không linh hoạt như xưa.

Hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong lời Tô Khuyết.

Tô Khuyết cố lấy dũng khí, ở đầu dây bên kia nói: "Kia... nếu em nói, anh Sở, hình như em thích anh, muốn theo đuổi anh thì sao?"

Sở Tự lập tức nghiêm nghị, nửa ngày không đáp lại.

Cậu không nói, Tô Khuyết cũng không nói, hai người cứ vậy trầm mặc một hồi lâu.

"Thật xin lỗi Tiểu Tô, tôi đã có người yêu thích rồi, hơn nữa còn đang định theo đuổi anh ấy. Với lại tôi nghĩ Tiểu Tô không hẳn là yêu thích tôi, chỉ vì chúng ta cùng nhau vượt qua thời kỳ gian khó nên cậu mới nảy sinh ảo giác, kỳ thực cảm giác đó chỉ là ỷ lại mà thôi, Tiểu Tô không hề hiểu biết về tôi, tính cách trong đời sống thường ngày của tôi rất tệ, khuyết điểm cũng nhiều..." Sở Tự dùng đầu óc đang hỗn độn của mình suy tư thật lâu, sau đó mới tổ chức ngôn ngữ cố gắng không thương tổn đối phương nói: "Tôi tin tưởng sau này Tiểu Tô sẽ gặp được đối tượng yêu thích thật sự, hơn nữa còn sẽ tới với nhau, Tiểu Tô rất tốt, thật sự..."

Bên kia, Tô Khuyết im lặng một lúc lâu.

Sở Tự hiện giờ đang buồn bực nên cũng không lên tiếng an ủi.

Qua hồi lâu, Tô Khuyết mới cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhỏ giọng nói: "Dạ, em biết rồi anh Sở, kia... em chúc anh hạnh phúc, sớm ngày theo đuổi được người mình thích."

Tô Khuyết không rõ cái gì mới là thích.

Thế nhưng cậu thực tín nhiệm Sở Tự, nếu Sở Tự nói tình cảm của cậu không phải thích mà chỉ là ỷ lại... thì chính là ỷ lại.

"Ừm, gặp cậu sau." Sở Tự nghe ra chút buồn bã trong giọng Tô Khuyết, bất quá cũng không an ủi dỗ dành.

Có nhiều lúc cần phải buông tay từ bỏ cái sai thì mới có thể gặp được cái đúng.

Nếu đổi lại là đời trước, có đứa nhỏ vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn như Tô Khuyết bày tỏ, Sở Tự khẳng định sẽ không chút nghĩ ngợi đáp ứng... Thế nhưng trải qua sinh tử, lại còn gặp lại Viên Tiệp, cậu đã không thể tùy tiện trao tình cảm cùng kết giao nữa...

Mà hiện giờ, trái tim đang nói với Sở Tự, cậu chỉ muốn ở cùng một chỗ với Viên Tiệp mà thôi.

Tô Khuyết lưu luyến cúp máy: "Gặp lại sau, anh Sở."

Ai trong đời mà không có một phút mê mang, vì hảo cảm mà sinh ra ảo giác cơ chứ.

Sở Tự dứt khoát cúp máy, một lần nữa quyết tâm. Lần này nếu Viên Tiệp không bắt máy, cho dù không có mặt mũi đối diện với nhóm thân bằng ngày xưa, cậu cũng phải mặt dày gọi về nhà Viên Tiệp.

Mà sau khi liên lạc được với anh, cậu nhất định phải bày tỏ.

Sau khi nhấn nút gọi, Sở Tự đã chuẩn bị tinh thần không có ai bắt máy.

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên có người bắt máy, bất quá đối phương không phải là Viên Tiệp, mà là mẹ Viên.

Sở Tự còn chưa kịp lên tiếng, âm thanh của mẹ Viên đã từ đầu dây bên kia truyền tới: "Alo! Xin hỏi là ai vậy? Có việc gì không? Sao không nói gì vậy.... tìm Quân Hông à?"

Nháy mắt nghe thấy âm thanh này, tiếng nói của Sở Tự liền nghẹn lại trong cổ họng, không dám lên tiếng.

Bởi vì có quan hệ thân thiết với Phùng Uẩn Chi nên vị trưởng bối này từ nhỏ đã đối xử với Sở Tự rất tốt, thậm chí trong mắt mọi người, bà còn quan tâm Sở Tự hơn hẳn hai đứa con trong nhà, cũng chính vì thế, năm đó quyết tuyệt với cha mà giải trừ hôn ước với con trai bà nên bây giờ, cho dù đã qua hơn mười mấy năm, Sở Tự vẫn không biết làm thế nào đối mặt với bà.

Tiếng nói của Viên Tiệp ở đầu dây bên kia ẩn ẩn truyền tới: "Mẹ, là ai gọi vậy?"

"Mẹ không biết, không chịu nói gì cả... cũng không hiện tên, con tới nghe máy đi." Mẹ Viên nói.

"Dạ mẹ."

Sở Tự liếc mắt một cái, phát hiện sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện với Tô Khuyết, mình đã choáng đầu hoa mắt trực tiếp dùng số làm việc gọi cho Viên Tiệp chứ không phải số cá nhân...

Mà thông tấn khí của Viên Tiệp quả thực không lưu số này.

"Alo, xin chào, xin hỏi là ai vậy?" Âm thanh dễ nghe của Viên Tiệp rõ ràng từ đầu dây bên kia truyền tới.

Sở Tự không đáp lại, trực tiếp cúp máy.

Biết Viên Tiệp bình an thì cậu an tâm rồi.

Cảm xúc từ vô thố lo lắng lúc phát hiện Viên Tiệp biến mất, kiên định khi nhận ra mình thích anh rồi quyết tâm bày tỏ... tới bây giờ khi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Sở Tự không thể không suy xét một vấn đề, Viên Tiệp có thích cậu hay không? Nếu cậu bày tỏ thì anh sẽ nghĩ thế nào...

Trước kia cậu dùng danh nghĩa giải trừ hôn ước để rời khỏi nhà, đối với Viên Tiệp lại lạnh lùng quyết liệt... giờ nếu bày tỏ thì anh sẽ nghĩ thế nào? Có cảm thấy cậu quá tùy hứng, không nói lý lẽ hay không? Sở Tự nghĩ rất nhiều, rất nhiều.

Khi thực lòng thích một người nào đó, trước mặt họ bạn sẽ rất tự tin, rốt cuộc không còn tìm thấy sự tự tin vốn có nữa.

Hiện giờ tâm tình của Sở Tự chính là vậy, Viên Tiệp là thiếu gia thế gia hoàn mỹ, hiện giờ lại là vị trung tướng trẻ tuổi nhất đế quốc. Mà cậu thị chỉ là một người đại diện nho nhỏ vô tích sự, ngay cả đời sống tình cảm trước kia cũng thực hỗn loạn, căn bản không thể so sánh với Viên Tiệp vẫn luôn giữ mình trong sạch.

Cậu như vậy... thực sự xứng đôi với anh sao?

Sở Tự chìm đắm vào suy nghĩ sâu xa, chỉnh thông tấn khí thành chế độ im lặng rồi bắt đầu rối rắm.

Nghĩ ngợi một chốc, Sở Tự vì quá mệt mỏi mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi....

Không biết trải qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Bởi vì trải nghiệm đời trước, Sở Tự lập tức cảnh giác tỉnh táo lại, liếc nhìn về phía cửa thì thấy Viên Tiệp nôn nóng sốt ruột mở cửa tiến vào: "Tiểu Tự, vừa nãy là em gọi cho anh à? Anh vừa mở lại lịch sử, thấy mấy hôm nay em gọi rất nhiều cuộc, cũng gửi thực nhiều tin nhắn..."

"Sao anh tự dưng lại biến mất thế hả, nói cũng không nói một tiếng, gọi điện cũng không nghe, anh có biết tôi sẽ lo lắng không hả? Cứ sợ anh xảy ra chuyện!" Sở Tự đang buồn phiền, vừa thấy Viên Tiệp thì quên hết những điều, lời nói ra toàn là trách cứ cùng oán giận.

Mà cậu quả thực cũng rất tức giận.

Viên Tiệp vô duyên vô cớ biến mất, cậu cứ nghĩ anh gặp tai nạn gì đấy... cũng vì vậy mà suốt ba ngày này không hề dám nghỉ ngơi.

Viên Tiệp bị mắng tới sửng sốt.

Bản thân Sở Tự cũng hoảng sợ, sao cậu có thể tỏ thái độ như vậy với Viên Tiệp. Trước kia, cậu vẫn luôn xem Viên Tiệp là trưởng bối a.

Hơn nữa bây giờ còn đang định truy đuổi đối phương.

Thái độ kia cứ như Viên Tiệp đã là gì của cậu ấy... tự mình đa tình thì thôi đi, lại càng đẩy người ta ra xa mình hơn.

Sở Tự hồi phục tinh thần, có chút sợ Viên Tiệp tức giận, đang định viện lý do che lấp lời trách cứ vừa nãy, thế nhưng há miệng lại không nói nên lời.

"Thực xin lỗi Tiểu Tự, thực xin lỗi em." Viên Tiệp phản ứng lại, EQ của anh không cao, cũng không biết dỗ dành, thế nhưng xin lỗi thì lại rất nhanh.

Anh thực sự không ngờ Sở Tự lại lo lắng cho mình như vậy.

Tâm tình Sở Tự không tốt, thậm chí còn tức giận... thế nhưng anh lại cảm thấy thực ấm áp.

Sở Tự hồi phục tinh thần, không dám tiếp tục đối mặt với đối phương: "Không có việc gì đâu anh Viên, chỉ vì không ngủ tốt nên có chút cáu kỉnh, anh đừng để ý."

Cậu cũng không phải là gì của Viên Tiệp, có tư cách gì vì đối phương không nói tiếng nào đã biến mất mà tức giận chứ? Tính ra, cậu chẳng qua chỉ là một người quen gần nhất thường xuyên liên lạc với anh mà thôi.

Sở Tự ngoài miệng không nói gì, thế nhưng Viên Tiệp từ nhỏ đã cùng cậu lớn lên, vừa nhìn liền biết Sở Tự mất hứng, thế nhưng lí do vì sao thì Viên Tiệp lại không đoán được, càng không biết dỗ dành.

Anh chỉ có thể đứng im ở đó, nhìn Sở Tự.

"Thật xin lỗi Tiểu Tự, ba ngày trước vì quân bộ có cuộc họp đột xuất nên thông tấn khí phải khóa lại, không kịp báo cho em một tiếng, họp xong anh liền chạy về nhà ba mẹ một chuyến nên quên mở lại. Làm em lo lắng như vậy, thực ngại quá." Qua một hồi lâu, Viên Tiệp mới mơ hồ đoán ra nguyên nhân Sở Tự mất hứng, liền giải thích.

Anh không dám cho Sở Tự biết nguyên nhân mình biến mất là vì bị tin đồn giữa Sở Tự cùng tiểu minh tinh kia kích động mà phát bệnh, phải khẩn cấp trị liệu, hiện giờ chỉ đành qua loa tìm cớ như vậy...

Sở Tự tiếp nhận lý do này, thế nhưng vẫn cảm thấy bởi vì mình không trọng yếu nên Viên Tiệp mới không báo một tiếng, sau đó cũng không vội vàng liên hệ: "Không có việc gì, quân bộ họp gấp thì đành chịu thôi, lý do công việc mà, tôi có thể hiểu được."

Nói xong, bầu không khí giữa hai người lại bắt đầu căng thẳng.

Viên Tiệp đứng ở đó, bình tĩnh nhìn cậu, mấy lần hé miệng tựa hồ muốn nói gì đó, bất quá cuối cùng vẫn không nói.

Sở Tự biết Viên Tiệp xưa nay không biết dỗ dành, mình cũng không là gì của anh, làm bộ làm dáng thế này đúng là già mồm cãi láo, vì thế liền chủ động chuyển chủ đề: "Đúng rồi, trước đó tôi dùng số công việc gọi cho anh, người bắt máy là dì Kỷ đúng không, dì ấy có khỏe không?"

Trước kia mẹ của Viên Tiệp thật sự đối xử với cậu rất tốt.

"Sức khỏe của bà rất tốt, chỉ là rất nhớ em." Thấy thái độ của Sở Tự thả lỏng, Viên Tiệp lập tức thở phào một hơi.

Tuy mẹ cho tới giờ vẫn không dám nhắc Sở Tự trước mặt anh, thế nhưng anh biết mẹ nhất định rất nhớ Sở Tự...

Sở Tự có chút không tin, cho dù mẹ Viên thích cậu thế nào thì Viên Tiệp mới là con ruột của bà: "Phải không?" Dì không giận tôi sao?"

"Em đâu có làm sai cái gì, mẹ anh sao lại giận em chứ?" Viên Tiệp nhẹ giọng nói.

Sở Tự không làm sai gì cả, vô luận là anh hay mẹ đều nghĩ vậy, chỉ vì năm đó Sở Tự bỏ nhà đi, Sở Tùng Bách tức giận nên mẹ mới ép anh đi thân cận. Bà hi vọng làm vậy để chuyện này nhanh chóng lắng xuống, Sở Tùng Bách hết giận thì Sở Tự cũng sớm quay về nhà. Thế nhưng lại không ngờ Viên Tiệp lại vì thế mà tự hại mình.... Tuy suốt mười mấy năm nay mẹ không nhắc tới Sở Tự nhưng Viên Tiệp biết, đối với đứa con duy nhất của người bạn thân thiết, mẹ vẫn luôn xem Sở Tự là con ruột của mình.

Cho dù Sở Tự thực sự làm sai, mẹ Viên cũng sẽ không giận.

Sở Tự thở dài một hơi, nhớ lại ngày xưa mẹ Viên quả thực đối xử với mình rất tốt, nửa ngày cũng không nói tiếng nào.

Qua hồi lâu, cậu mới nói: "Chắc dì rất muốn sớm tìm ra đối tượng cho anh nhỉ?" Cậu nhớ trước kia dì Kỷ luôn muốn hai anh em Viên Tiệp kết hôn sớm.

".... cũng không có, hiện giờ suy nghĩ của bà thoáng rồi, không gấp gáp nữa." Từ sau chuyện anh tự sát, mẹ Viên không chỉ không dám nhắc tới Sở Tự, ngay cả thúc giục anh kết hôn cũng không dám.

Sở Tự bình tĩnh nhìn Viên Tiệp: "Anh Viên, sau này anh khẳng định sẽ tìm một vị tiểu thư khuê các đi?"

Kỳ thực Sở Tự cảm thấy, nếu không phải quan hệ của bậc cha mẹ tốt, sớm định ra hôn ước thì với tính cách của Viên Tiệp, hẳn anh sẽ yêu thích những cô gái thực dịu dàng, tính tình cũng tương tự như anh.

Mà anh căn bản cũng không phải người đồng tính luyến.

"Sẽ không." Viên Tiệp không chút nghĩ ngợi nói.

Sở Tự cười khẽ một tiếng, không tin tưởng lời đối phương chút nào. Cậu từ đó tới giờ vẫn cho rằng, năm đó Viên Tiệp sở dĩ lại đính hôn với mình chẳng qua chỉ vì nghe theo lời cha mẹ mà thôi, mà hiện giờ... cậu căn bản không xứng với anh, lại càng không có khả năng.

Đúng lúc này, Viên Tiệp lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, từng câu từng chữ nói: "Tiểu Tự, em còn nhớ không? Trước đây khi chúng ta vẫn chưa có hôn ước, em từng nói cả đời này phải ở cùng một chỗ với anh, vĩnh viễn ở bên anh, lớn lên sẽ kết hôn với anh..."

Ràng buộc giữa anh và Sở Tự bắt đầu sớm hơn Sở Tự nghĩ rất nhiều.

Khi đó, Sở Tự tuổi còn nhỏ muốn sau này được kết hôn với Viên Tiệp, mỗi ngày liền ở cùng một chỗ với anh, bồi anh chơi đùa, hơn nữa còn ầm ĩ đòi kết hôn với Viên Tiệp, nhóm người lớn không thể lay chuyển được Sở Tự nên mới định ra hôn ước.

Đồng ngôn vô kỵ.

Có những chuyện đến giờ Viên Tiệp vẫn còn nhớ nhưng Sở Tự thì sớm đã quên rồi.

"Tôi thực không biết, anh Viên, đó là chuyện gì nào?" Cậu biết lúc nhỏ mình rất thích dính lấy Viên Tiệp, sau khi lớn lên mới dần dần thay đổi.

Không ngờ trước năm sáu tuổi, trước lúc bọn họ có hôn ước, cậu đã từng nói như vậy...

Ba hay là bốn tuổi nhỉ?

Cậu quả thực không nhớ rõ, cũng không ngờ Viên Tiệp lại nhớ tới giờ.

Sở Tự bình tĩnh nhìn Viên Tiệp.

Viên Tiệp không trả lời vấn đề này, ngược lại lại hỏi: "Tiểu Tự, em cùng diễn viên họ Tô kia là sao vậy? Ba hôm trước anh nhìn thấy tin tức... trước đó không phải em đã nói không có à?"

Anh không thể nào phân biệt được Sở Tự nói thật hay nói giả.

Chính là khoảnh khắc nhìn thấy tin tức kia, chứng hậm hực của anh lập tức tái phát.

"À cái đó à, anh cũng biết giới giải trí hỗn tạp mà, đám phóng viên không có đề tài cứ thích viết lung tung, chẳng có mấy câu là thật đâu... tôi với Tiểu Tô không có quan hệ gì cả, chỉ là bằng hữu thôi." Sở Tự thực không ngờ Viên Tiệp cũng thấy tin tức đó, liền không để tâm nói.

....

Hoàn Chương 41.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [42]

*****

Kịch bản rất quan trọng, nếu nội dung bộ phim không tốt, cho dù diễn viên cùng đoàn phim có tốt thế nào, bộ phim cũng không hay nổi.

Sở Tự chọn lựa vài ngày, cuối cùng cũng chọn được hai kịch bản không tệ, có cảm giác sẽ phát bạo, cho dù không bạo thu thì doanh số không kém.

Một bộ theo mô típ cô bé lọ lem với tổng tài thông thường, Phan Nghiên Nghiên sẽ đảm nhiệm vai nữ hai, một vị đại tiểu thư xinh đẹp kiêu kỳ, bạn gái cũ của nam chính.

Bộ còn lại là 'Thần Phi Truyền Kỳ', một bộ phim cổ trang kể về chuyện tình của một vị hoàng đế trong lịch sử cùng hiền phi xinh đẹp thiện lương.

Hình tượng của nam nữ chính rất tốt, nội dung câu chuyện cũng rung động lòng người.

Phan Nghiên Nghiên vừa xem liền thích. Thế nhưng Sở Tự lại muốn cô diễn nữ hai, là vị sủng phi có gia tộc công cao chấn chủ, được xưng là họa thủy, Trương Lệ phi.

"Hình tượng của nữ một tốt lắm, tình tiết câu chuyện cũng tốt, đoàn đội chế tác không tệ, khẳng định sẽ bạo phát, vì sao phải diễn nữ hai, làm giá y cho người ta chứ?" Bối cảnh của Phan Nghiên Nghiên rất mạnh, ngay cả trợ lý của cô cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, hơn nữa còn là đứa học trò đắc ý của người đại diện trước của Phan Nghiên Nghiên, bản thân cũng có năng lực phán đoán kịch bản nên căn bản không coi người đại diện cấp S nửa đường nhảy ra như Sở Tự ra gì.

Sở Tự cũng không so đo với cô bé, chỉ kiên nhẫn giải thích: "Kịch bản này rất tốt, hình tượng của nữ chính quả thực rất tốt, thế nhưng loại hình trẻ con ngốc ngốc đáng yêu dễ làm nam nhân nảy sinh ý muốn bảo hộ, hoàn toàn không có tính công kích này không phù hợp với Nghiên Nghiên."

"Ý đại diện Sở là bộ dáng Nghiên Nghiên vừa có tính công kích vừa không hiền lành lương thiện à?" Trợ lý soi mói.

Sở Tự cũng không so đo: "Nghiên Nghiên rất đẹp nhưng không phải cứ đẹp thì có thể diễn tất cả các vai, nữ chính của phim này không hợp với Nghiên Nghiên, nếu diễn thì hiệu quả sẽ không cao, giống như những vai diễn trước kia vậy."

"Có đôi khi tuy là vai phụ nhưng nếu diễn tốt thì còn nổi bật hơn cả vai chính. Hình tượng nữ hai của hai bộ phim này tôi đã xem qua rồi, nếu Nghiên Nghiên diễn tốt thì tuyệt đối sẽ bạo hơn nữ chính." Nghĩ nghĩ, Sở Tự lại thêm vào một câu.

Tiểu trợ lý vốn đã bất mãn Sở Tự đoạt đi vị trí người đại diện của thầy mình, nghe vậy liền hếch mũi nhướng mi: "Cho dù có bạo thì cũng chỉ là vai phụ, vẫn không thể so sánh với nữ chính, nếu bộ phim này thành công, khán giả cũng chỉ nói đó là công sức của nam nữ chính chứ không phải Nghiên Nghiên. Hơn nữa nữ chính vừa thiện lương lại dịu dàng, còn Trương Lệ phi lại nổi danh là yêu cơ họa quốc trong lịch sử, trong kịch bản này, tôi chẳng thấy hình tượng cô ta có điểm nào tốt đẹp, chỉ là một ả độc phụ tâm địa rắn rết hãm hại nữ chính, phim truyền hình sẽ để lại ấn tượng cố định trong lòng người xem. Trong giới có câu, muốn chứng tỏ diễn xuất thì đóng vai phản diện trong phim điện ảnh, như vậy mới để lại ấn tượng cho người xem, mà phim truyền thì thì phải đóng vai tốt... nếu Nghiên Nghiên diễn vai này, bất kể diễn hay hay không đều lưu lại hình tượng độc phụ trong lòng người xem, fan thực sự của Nghiên Nghiên vốn đã không nhiều, nếu ấn tượng bị hủy thì có muốn tẩy cũng không tẩy sạch được... còn không bằng cứ như bây giờ..."

Tuy chỉ là tiểu trợ lý nhưng ít nhiều gì cũng là học trò cưng của người đại diện hàng đầu Tinh Quang, cô bé cũng có cái nhìn của mình.

"Đúng là khán giả yêu thích nữ diễn viên thiện lương dịu dàng, đúng là diễn vai thiện trong phim truyền hình dễ để lại ấn tượng tốt, không bị cố định hình tượng... Thế nhưng vai Trương Lệ phi trong kịch bản này không phải hình tượng độc phụ như các kịch bản thường thấy. Tính cách của nhân vật này rất có chiều sâu, Trương Lệ phi từng là một thiếu nữ khờ khạo, thế nhưng hoàng đế ngoài mặt sủng ái nhưng thực tế lại xem nàng là mục tiêu, là mầm mống tai họa, đồng thời vì kiêng kỵ gia tộc của nàng mà trăm phương ngàn kế diệt trừ gia tộc Lệ phi, mà nàng lại thực khờ dại tin tưởng tình cảm hoàng đế dành cho mình là chân ái, một lòng si mê hoàng đế, không oán cũng không hối. Thế nhưng khi nữ chính Thần phi, cũng chính là chân ái thực sự của hoàng đế xuất hiện thì hết thảy liền thay đổi, cha nàng, huynh nàng lần lượt bị hoàng đế giết hại, mà vị hoàng đế nàng thực lòng thực dạ yêu thương kia lại bí mật giết chết đứa nhỏ duy nhất của nàng, làm đời này nàng không còn khả năng sinh dục... hết thảy hết thảy làm nàng căm hận, trở nên độc ác xấu xa, bắt đầu trả thù hoàng đế cùng Thần phi..." Đối với chức nghiệp của mình, Sở Tự rất kiên nhẫn.

Cậu húng hắng giọng, lại nói tiếp: "Tôi nghĩ nếu có thể diễn tốt một vai thế này tuyệt đối sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, hơn nữa cũng làm người ta có ấn tượng về diễn xuất... Này chính là cơ hội tốt để Nghiên Nghiên thoát khỏi hình tượng bình hoa."

Thiết lập hình tượng Trương Lệ phi chính là điểm làm Sở Tự nhìn trúng bộ phim này, không phải đơn giản dựa vào lịch sử mà đắp nặn hình tượng độc phụ vừa ngu xuẩn lại độc địa. Ngược lại, theo một góc độ khác bày ra diễn biến tâm lý vừa hợp lý lại ăn khớp với tính cách nhân vật, đồng thời cũng theo sát lịch sử.

Sở Tự tin tưởng sau khi bộ phim này trình chiếu, Trương Lệ phi với một góc độ mới lạ thế này nhất định sẽ gây ấn tượng với khán giá, làm họ cảm thấy nàng vừa đáng giận lại thực đáng thương, là một thiếu nữ đáng thương bị vận mệnh trêu đùa.

Đối với những tình cảnh đáng thương như vậy, người ta rất dễ nảy sinh hảo cảm với diễn viên.

"Này sao có thể chứ?" Tiểu trợ lý có suy nghĩ khá giống đại đa số mọi người, vừa nhắc tới Trương Lệ phi, ấn tượng chính là độc phụ vẻ ngoài xinh đẹp mà nội tâm rắn rết giống như Đát Kỉ, Bao Tự, Trương Phi Yến, căn bản không cẩn thận nghiên cứu vai diễn này.

Sở Tự nói: "Mấy năm trước khán giả phần lớn đều yêu thích dạng diễn viên nhu nhược thiện lương, nếu diễn tốt nữ diễn viên quả thực sẽ nổi tiếng. Thế nhưng em có chú ý hay không, vài năm gần đây bởi vì dạng diễn viên thế này quá nhiều nên khán giả đã xem tới phát chán, những nữ diễn viên nổi lên gần đây không còn đi theo khuôn mẫu này nữa, ngược lại là nữ phụ diện mạo xinh đẹp tính cách rõ ràng làm người ta có ấn tượng sâu sắc."

"Vai diễn này rất tốt, tuyệt đối có thể nổi bật hơn nữ chính."

Tiểu trợ lý vẫn không cho là đúng: "Nói xằng nói bậy! Làm gì có đạo lý vai chính không diễn lại đi diễn nữ phụ chứ, tôi thấy anh căn bản không phải người đại diện chính quy, chỉ giỏi nghiên cứu mấy cứ bàng môn tả đạo thôi!"

"Em cảm thấy tôi ngụy biện hay bàng môn tả đạo gì đó cũng được. Tôi mới chính là người đại diện của Nghiên Nghiên, mà em chỉ là trợ lý mà thôi." Cho dù là tượng đất cũng có lúc nóng giận, hết lần này tới lần khác bị một cô bé vẫn chưa trở thành người đại diện chính thức bác bỏ ý kiến, cho dù Sở Tự không muốn so đo thì cũng có chút mất hứng.

Tiểu trợ lý oán hận nhìn Sở Tự, sau đó mím môi ủy khuất nhìn Phan Nghiên Nghiên.

Phan Nghiên Nghiên tính tình tốt, bình thường vẫn luôn xem cô bé trợ lý này như chị em.

Cũng chính vì thế tiểu trợ lý này mới không để ý tới khuôn phép, cứ làm càn trước mặt Sở Tự, lại còn lén lút đề xuất không ít ý kiến với Phan Nghiên Nghiên... Bình thường nếu bên cạnh nghệ nhân có một trợ lý luôn đối nghịch với người đại diện, không những tẩy não mà còn tự đề xuất ý kiến với nghệ nhân thì người đại diện rất khó làm việc.

Sở Tự cũng thực lo lắng điểm này, liền nhìn về phía Phan Nghiên Nghiên: "Nghiên Nghiên, em cảm thấy thế nào?"

Tuy Phan Nghiên Nghiên là cường ngạnh đưa tới tay Sở Tự chứ không phải tự cậu muốn, nhưng hiện giờ cô chính là nghệ nhân của cậu..

Làm một người đại diện, Sở Tự cho rằng mình phải dốc hết sức lực, phải phụ trách với nghệ nhân của mình.

"Em cũng muốn thử sức một phen." Cũng may, tuy Phan Nghiên Nghiên đối xử với trợ lý rất tốt nhưng không phải dạng người nghe gì tin nấy, ngược lại rất có chủ kiến.

Vai Trương Lệ phi này Phan Nghiên Nghiên vốn cũng không thích, theo bản năng bài xích, cô càng thích vai nữ chính hơn.

Thế nhưng nghe Sở Tự giải thích, Phan Nghiên Nghiên cảm thấy vai diễn này rất có chiều sâu... làm một diện viên tốt nghiệp chính quy, cô rất muốn thử một vai khó như vậy, chứ không phải nghìn bài một điệu như vai nữ chính.

Nghe Phan Nghiên Nghiên nói vậy, Sở Tự liền thở phào một hơi.

Cho dù là người đại diện kim bài, nếu nghệ nhân không chịu nghe lời, cho dù cậu lợi hại cỡ nào cũng không có tác dụng.

"Chị Nghiên Nghiên—-" Tiểu trợ lý không ngờ Phan Nghiên Nghiên cư nhiên không nghe lời mình mà nghe Sở Tự, đi đóng vai độc phụ Trương Lệ phi kia, cô bé liền mất hứng mím mím môi.

Phan Nghiên Nghiên trấn an: "Tiểu Lý—-"

Thế nhưng Phan Nghiên Nghiên sẽ không thay đổi chủ ý, những vai diễn khó luôn làm máu trong người diễn viên sôi trào, cô khẩn cấp muốn thử sức.

Tiểu trợ lý thấy mình không thể làm Phan Nghiên Nghiên thay đổi chủ ý, đột nhiên nghĩ tới gì đó, liền nói: "Kia chúng ta bảo đạo diễn chỉnh sửa hình tượng nữ chính một chút, chỉnh hình tượng Trương Lệ phi tốt hơn... em thấy Trương Lệ phi trong kịch bản này thực xấu, sẽ phá hỏng hình tượng của chị... Nga, đúng rồi, chúng ta có thể bảo đạo diễn thêm đất diễn cho chị, giảm bớt đất diễn của nữ chính."

Phan Nghiên Nghiên tài nguyên cường đại, không có gì là không làm được.

Tiểu trợ lý cảm thấy kịch bản tốt như vậy, vì sao phải để Phan Nghiên Nghiên vô duyên vô cớ làm giá y cho người ta chứ.

"Không được, nếu làm vậy thì bộ phim này là 'Trương Lệ phi truyền kỳ' chứ không phải 'Thần phi truyền kỳ', đất diễn của các nhân vật trong phim phải vừa phải mới tốt, nếu nhiều quá thì sẽ rất chán, sẽ mất đi cái hay của nó. Sửa lại kịch bản bộ phim sẽ không đại bạo, ngược lại vừa liếc mắt liền nhìn ra mục đích của bộ phim này là nâng đỡ diễn viên thủ vai Trương Lệ Phi, hơn nữa rất có thể sẽ làm khán giả có ấn tượng tẩy trắng yêu phi..." Tiểu trợ lý vừa mới lên tiếng, Sở Tự liền vội vàng ngăn cản.

Cũng chính vì phương pháp này, những kẻ có tiền có thế cứ tùy ý thêm đất diễn, sửa hình tượng, tẩy trắng những vai phản diện nên không biết đã có biết bao nhiêu kịch bản tốt bị phá hủy.

Sở Tự bình tĩnh nhìn Phan Nghiên Nghiên, từng câu từng chữ rành mạch nói: "Hình tượng của nam nữ chính chính là cột trụ chống đỡ bộ phim, tuyệt đối không thể tùy tiện chỉnh sửa hay hất nước bẩn, nếu không cả bộ phim sẽ sụp đổ, cho dù vai phụ diễn xuất sắc bù lại thì cả bộ phim cũng bị hủy. Mà một bộ phim đã hỏng rồi, làm gì còn ai quan tâm vai phụ có diễn tốt hay không cơ chứ?"

"Hơn nữa kịch bản này rất sâu sắc, vì e ngại thế lực Trương gia nên hoàng đế vẫn luôn ẩn nhẫn chờ đợi một ngày chân chính trở thành quân lâm thiên hạ, bản thân vị hoàng đế này rất có mị lực, tuy đối xử với Trương Lệ phi không tốt nhưng cũng không phải tra hoàn toàn, chẳng qua là vì đủ loại nguyên nhân chính trị, thân là đế vương, hắn phải làm như vậy, chứ nếu hắn là một tên tra nam thực sự thì người xem sẽ rất khó hiểu, Trương Lệ phi cùng Thần phi rốt cuộc thương tên cặn bã kia ở chỗ nào. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm, từ nhỏ đã ở trong hoàng cung ấm lạnh vô thường, ngồi lên ngôi vị hoàng đế thì không ngừng đề phòng tất cả mọi người, không thể ôn nhu với bất kỳ ai, trái tim của hắn sớm đã nguội lạnh... hắn từng thử mở lòng với Trương Lệ phi, thế nhưng vì chính trị, vì tam quan bất hòa nên trái tim hắn một lần nữa băng giá, đối với nàng Trương Lệ phi, chỉ còn sủng mà không thương. Thẳng tới khi hắn gặp được nữ chính vừa thiện lương vừa ôn nhu lại độc lập, chủ kiến, hắn mới tìm lại được ấm áp, cũng vì thế mà hắn yêu nữ chính. Đây là điểm son làm các cô gái có kiên nhẫn xem hết bộ phim, tuyệt đối không thể sửa chửa bậy bạ." Sở Tự đã nghiên cứu rất kỹ, cậu cảm thấy đây là một bộ phim tình cảm lịch sử cực kỳ giá trị.

Bởi vậy, cậu rất chán ghét những kẻ tùy tiện muốn chỉnh sửa kịch bản. Không chỉ tổn hại sức hút của bộ phim mà còn làm một viên minh châu sắp tỏa sáng bị lu mờ.. uổng phí một tác phẩm xuất sắc mà biên kịch đã dốc hết tâm huyết viết ra, làm kịch bản thượng đẳng biến thành thứ phẩm rác rưởi.

Phan Nghiên Nghiên nghiêm túc nghe Sở Tự nói, nửa ngày không lên tiếng.

Sở Tự nghiêm nghị nhìn Phan Nghiên Nghiên: "Nghiên Nghiên, tôi biết đó giờ em chỉ diễn nữ chính, tạm thời không thể tiếp thu được việc phải diễn nữ phụ, không còn là tiêu điểm của bộ phim. Thế nhưng lấy bộ phim làm đại cục, đóng vai phụ phải có giác ngộ của vai phụ, em có thể diễn thật xuất sắc, nhưng hình tượng của nam nữ chính tuyệt đối không thể động vào, đất diễn của họ cũng phải nhiều chứ không thể nào ít hơn em... Chỉ có như vậy nó mới tạo thành một câu chuyện hay, một bộ phim thành công, chứ không phải một vở kịch độc thoại của riêng em."

Đây là lần đầu tiên Sở Tự dẫn dắt nghệ nhân có hậu trường lớn như Phan Nghiên Nghiên nên cũng không quá nắm chắc suy nghĩ của đối phương.

Phan Nghiên Nghiên lâm vào trầm tư, trước kia làm nữ diễn viên, bởi vì hậu trường tài nguyên hùng hậu nên đất diễn rất nhiều, hình tượng nhân vật cũng tốt, có vài lần vì nâng đỡ cô, không để người khác áp chế sự nổi bật của cô, người đại diện đã liên hệ với đạo diễn, trực tiếp bảo đạo diễn chỉnh sửa lại hình tượng của vai phụ, giảm bớt đất diễn. Chưa từng có ai nói những lời như vậy với cô.

Hóa ra những tác phẩm trước kia chỉ là những vở kịch độc thoại của cô mà thôi.

"Ừm anh Sở, em nghe lời anh." Qua hồi lâu, Phan Nghiên Nghiên mới bình tĩnh nhìn Sở Tự nói.

Lần này, cô phải diễn một bộ phim chân chính chứ không phải một vở độc thoại vì nâng đỡ cô mà làm tất cả các vai diễn khác đều mất đi điểm sáng.

Đã dùng người thì không thể nghi ngờ, nếu nghi ngờ thì đừng dùng. Nếu đã lựa chọn Sở Tự làm người đại diện thì nên tin tưởng Sở Tự, nghe theo an bài của đối phương, bằng không cho dù Sở Tự có năng lực thì cũng không có cách nào thể hiện, không phải sao?

Sở Tự giống như trút được gánh nặng: "Cám ơn em đã hiểu, Nghiên Nghiên."

Trong giới này người có hậu trường mạnh như Nghiên Nghiên rất nhiều, những lời cậu nói hôm nay kỳ thực chính là tiếc hận của cậu về những kịch bản hay đã bị phá hỏng.

....

Hoàn Chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro