Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [34.35.36]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [34]

*******

Trải qua chuyện Lâm Khinh Vũ, Tề Dự hoàn toàn không còn tâm tư tìm kiếm chân ái.

Tiện tay đổi kênh TV liền thấy bộ phim 'chuyện tình hoa hồng' của Tô Khuyết đang được phát lại lần hai, nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của Tô Khuyết, trong số những tình nhân trước kia của Tề Dự, Tô Khuyết có thể xem là khá nghe lời, cũng không hề chủ động mở miệng đòi quà đòi đồ này nọ, lúc này Tề Dự nổi lên tâm tư một lần nữa bao dưỡng Tô Khuyết.

Xung quanh toàn là những kẻ lao tới vì tiền của gã, kia không bằng cứ chọn một đứa nhỏ vừa xinh đẹp lại nghe lời.

Có tâm tư như vậy, lần nọ khi tới giám sát trường quay, ngẫu nhiên gặp Tô Khuyết, Tề Dự liền nói ra ý định muốn bao dưỡng của mình.

Tô Khuyết thực kinh ngạc.

Tề Dự thâm trầm nhìn Tô Khuyết, cảm thấy gương mặt cùng bộ dáng Tô Khuyết quả thực không tồi, hơn nữa trải qua một lần vấp ngã, so với trước kia lại tăng thêm vài phần hương vị: "Chỉ cần cậu đồng ý, chúng ta lại giống như trước kia, tôi nâng đỡ cậu, mà cậu thì tiếp tục làm tình nhân của tôi."

Giọng điệu của Tề Dự cực kỳ tự phụ, giống như khẳng định Tô Khuyết hiển nhiên sẽ không cự tuyệt.

"... cám ơn ý tốt của Tề tổng, thế nhưng tôi... không thể đáp ứng yêu cầu của ngài." Chính là, Tô Khuyết lại cự tuyệt.

Nếu là mấy tháng trước, nếu Tề Dự nói vậy, Tô Khuyết chắc chắn sẽ mừng như điên. Thế nhưng hiện giờ, cậu không muốn bị bao dưỡng nữa.

"Thế nào? Cậu cũng muốn học theo người ta, làm điếm mà đòi lập đền thờ trinh tiết à?" Đụng trúng một kẻ như Lâm Khinh Vũ, hiện giờ Tề Dự lại càng chán ghét những kẻ giả vờ giả vịt thanh cao đạo mạo hơn nữa: "Hay là, bây giờ cậu đã có kim chủ tốt hơn nên không cần tôi nữa?"

Tô Khuyết vô thức nhíu mày, cảm thấy lời nói của đối phương khó nghe tới cực điểm, bất quá vẫn nghiêm túc giải thích: "Không phải, Tề tổng... tôi đã có người mình thích rồi, tôi muốn theo đuổi đối phương, trong tình huống như vậy, tôi không có cách nào tách biệt tinh thần và thể xác của mình, chấp nhận để người khác bao dưỡng..."

Cậu chỉ là một ngôi sao nho nhỏ, căn bản không đắc tội nổi ông chủ lớn như Tề Dự.

"...nếu đã vậy thì cậu đi đi." Tề Dự sửng sốt một chút, thật không ngờ Tô Khuyết lại đưa ra đáp án như vậy, gã còn tưởng dạng người từng được bao dưỡng như Tô Khuyết sẽ không để ý tới mấy chuyện đạo nghĩa này. Sau một lúc thất thần, Tề Dự cũng không dây dưa kéo dài, dứt khoát nói.

Chỉ là một minh tinh tùy tiện bao dưỡng mà thôi, không có người này thì gã có thể tìm người khác, người khác nữa, càng về sau sẽ càng có nhiều minh tinh trẻ tuổi hơn hấp dẫn hơn xuất hiện: "Khụ khụ khụ---"

Nghe thấy đối phương nói vậy, Tô Khuyết đang định nhấc chân rời đi thì nghe thấy tiếng ho khan không dứt của Tề Dự, cuối cùng vẫn nhịn không được nói: "... cổ họng ngài không tốt, thỉnh thoảng bảo Tiểu Giang nấu xuyên bối với quả lê cho ngài uống đi, với lại đừng hút thuốc nhiều quá, không tốt cho thân thể."

Bởi vì cổ họng Tề Dự không tốt nên những năm còn ở bên cạnh đối phương, Tô Khuyết vẫn luôn làm như vậy.

Trước đó Tề Dự không ừ hử tiếng nào đã cắt đứt toàn bộ liên hệ, kỳ thực Tô Khuyết vẫn luôn muốn dặn dò đối phương một câu rồi hảo hảo tạm biệt, mà Tề Dự không hề cho cậu cơ hội này... Sau này gặp lại, Tô Khuyết cũng không muốn mặt dày đối diện với đối phương...

Thế nhưng hôm nay nghe thấy Tề Dự lại ho khan, cậu vẫn nhịn không được.

Kỳ thực trong lòng Tô Khuyết, Tề Dự cũng là một vị kim chủ không tệ lắm, ít nhất đối phương không hề có những hành vi cổ quái như tra tấn, lăng nhục, hay bức bách cậu làm những điều cậu không muốn như các vị kim chủ khác... Thậm chí Tề Dự còn dẫn cậu ra ngoài bồi rượu xã giao, nhu cầu quan hệ cũng thực bình thường, tiền bạc cũng sòng phẳng...

Tô Khuyết là người thiếu tâm nhãn, người khác đối xử với cậu không tốt nhưng cậu lại nguyện ý ghi nhớ những điều tốt mà đối phương đã dành cho mình, như vậy cậu mới có thể sống thực vui vẻ, thoải mái.

Tề Dự sửng sốt, trước kia Tô Khuyết cũng rất để tâm tới sức khỏe của gã, đây là điều mà Lâm Khinh Vũ không hề có, thế nhưng Tề Dự lại không để trong lòng, bởi vì gã cảm thấy đối phương chỉ là tiểu tình nhân mà mình bao dưỡng, mặc kệ đối phương chăm lo hay lấy lòng cỡ nào, tất cả đều vì tiền mà thôi.

Chính là hiện tại...

"...còn có, theo cái nhìn của tôi thì Tề tổng đúng là một tên cặn bã." Trước khi đi, Tô Khuyết rốt cuộc cũng nói ra những lời mình ấp ủ trong lòng.

Nếu lúc trước Tề Dự thẳng thắn nói chia tay chứ không phải đột nhiên cắt đứt liên lạc làm cậu luống cuống gần như phát điên thì có lẽ cậu cũng không dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này như vậy.

Nhìn theo bóng dáng Tô Khuyết, Tề Dự thất thần chìm vào trầm tư...

Sau này liệu gã còn có thể tin tưởng trên đời này có chân ái, tin tưởng có người không phải vì tiền mà là thật lòng thật dạ hướng về gã sao?

"Tề tổng, vụ 'Sở Tự đánh nhau với Lâm Khinh Vũ', trên mạng có không ít người yêu cầu đoàn phim chúng ta công bố đoạn phim giám sát ... chuyện này ngài thấy nên làm thế nào? Trầm đạo bảo tôi tới hỏi ý ngài." Trợ lý của Trầm Ngưng vừa loát bình luận của fan Lâm Khinh Vũ cùng dân mạng trên weibo đoàn phim vừa xin ý kiến vị đầu tư này.

Phim thần tượng cùng phim truyền hình chính quy không giống như phim điện ảnh, mục đích của phim thần tượng chủ yếu là nâng đỡ diễn viên... Đạo diễn cùng đoàn phim căn bản không phải người có quyền lực lớn nhất, chỉ là làm công mà thôi.

Nhà đầu tư cùng diễn viên mới là người có quyền lực nhất.

Tề Dự nhíu nhíu mày, không chút nghĩ ngợi nói: "Cứ dựa theo trình tự mà làm, trên mạng đòi làm rõ thì cứ làm rõ cho bọn họ thấy, không được để chuyện này ảnh hưởng tới tiến trình quay phim cùng doanh thu sau này."

Hiện giờ, nửa điểm gã cũng không muốn giúp Lâm Khinh Vũ.

"Vâng..." Trợ lý cúi đầu đáp, bản thân hiểu rõ Lâm Khinh Vũ đã thất sủng.

Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Tề Dự bổ sung: "Tôi nhớ trước đó trên mạng cũng chất vấn chuyện tuyển chọn diễn viên đi, nhân cơ hội này làm sáng tỏ chuyện này luôn. Up đoạn phim thử kính của hai diễn viên kia lên mạng, để tất cả mọi người đều biết, đoàn phim chúng ta tuyệt đối không tồn tại quy tắc ngầm."

Gã nhớ rõ đoạn thử kính Lộ Thiếu Kỳ của Tô Khuyết cực kỳ kinh diễm.

Nếu phải hảo tụ hảo tan, niệm tình vài năm ở bên nhau... hơn nữa gã cũng có chút áy náy với Tô Khuyết, hỗ trợ nâng đỡ đối phương một phen cũng được, Tô Khuyết vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, không làm chuyện gì có lỗi với gã... Duyên phận không còn, sao không đặt một dấu chấm viên mãn cho quan hệ của hai người?

Trợ lý không ngừng xác nhận: "Vâng vâng, Tề tổng..."

*****

Lúc thanh danh của Lâm Khinh Vũ thối tới mức ngay cả người qua đường cũng cảm thấy minh tinh này thực nhơ nhuốc, hợp đồng quảng cáo khó khăn lắm mới tới tay cũng bị rút lại thì Sở Tự cùng Biện Huy liền đúng lúc thu tay, không để mớ ảnh nóng của Lâm Khinh Vũ tiếp tục lan tràn trên mạng nữa.

Đoàn đội vì cứu vãn hình tượng Lâm Khinh Vũ mà bắt đầu tẩy não mọi người, tung tin Lâm Khinh Vũ vì đắc tội Biện Huy mà bị hãm hại, Lâm Khinh Vũ là diễn viên chân chính, vai chính bị giật mất còn bị người đại diện của Tô Khuyết đánh... Những lời tẩy não vô căn cứ này rốt cuộc cũng không có mấy người tin tưởng, fan của Lâm Khinh Vũ và Đàm Thành bắt đầu tiến qua không gian cá nhân của đạo diễn và đoàn làm phim 'ánh trăng nói dối', không ngừng mắng chửi, kiên quyết đòi lại công bằng cho Lâm Khinh Vũ...

Trầm Ngưng cùng đoàn phim chịu không nổi quấy rối nên mới trưng cầu ý kiến của Tề Dự, sau khi biết Lâm Khinh Vũ đã thất sủng, liền up đoạn phim giám sát trên weibo chính thức của đoàn phim, để fan của Lâm Khinh Vũ biết chân tướng mà bọn họ vẫn luôn đòi hỏi.

Tuy hình ảnh không quá rõ ràng, hoàn cảnh cũng khá hỗn loạn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra là Lâm Khinh Vũ ra tay đánh Sở Tự trước, Sở Tự bị đánh vài cú, sau phút sững sốt mới bắt đầu phản kích... Hơn nữa, rõ ràng có thể nhận ra Lâm Khinh Vũ ra tay nặng hơn Sở Tự rất nhiều...

Một cái tát tát thẳng vào mặt. Lần này fan của Lâm Khinh Vũ thực sự ngậm mồm không nói được tiếng nào.

Cũng đúng lúc này, đoàn phim cũng chính thức thanh minh đoàn phim bọn họ hoàn toàn không tồn tại chuyện quy tắc ngầm, diễn viên được tuyển chọn chính quy, không hề giống như lời đồn đãi. Hơn nữa song song với thông báo, đoàn phim còn công bố đoạn phim thử kính của Lâm Khinh Vũ cùng Tô Khuyết để so sánh, chứng minh danh dự của đoàn phim...

Lời kịch cùng nội dung chỉ có một chút, bất quá thông qua hai đoạn thử kính, người sáng suốt vẫn nhìn ra được diễn xuất của Tô Khuyết rõ ràng tốt hơn Lâm Khinh Vũ rất nhiều.

Đạo diễn Trầm Ngưng cũng post status trên weibo của mình: 'Tô Khuyết là diễn viên ấn tượng nhất trong số diễn viên tham gia thử kính, nét diễn của cậu ấy chính là Lộ Thiếu Kỳ trong ngòi bút của biên kịch. Đoàn phim không hề tồn tại quy tắc ngầm, mỗi diễn viên đều được nội bộ xem xét kĩ càng, chúng tôi chọn Tô Khuyết vì cậu ấy có thực lực để tiếp nhận vai diễn này, xin mọi người đừng tin vào lời đồn.'

Lần này fan Lâm Khinh Vũ hoàn toàn cứng họng.

Mà fan của Tô Khuyết thì bắt đầu cự tuyệt bất kì kẻ nào ghép Tô Khuyết lại cùng một chỗ với Lâm Khinh Vũ, nếu có ai dám tạo chủ đề liên quan tới Tô Khuyết cùng Lâm Khinh Vũ, fan Tô Khuyết đại khái sẽ bình luận thế này: 'Thiếu gia nhà tôi cự tuyệt liên quan tới vị đóng thế nào đó, chỉ số nhan sắc cùng năng lực diễn xuất không cùng cấp bậc, xin đừng lôi thiếu gia nhà tôi vào, cám ơn!'

'Thiếu gia nhà tôi không có bất cứ quan hệ nào với vua ăn vạ cả, vua ăn vạ chẳng qua chỉ từng đóng thế cho thiếu gia nhà tôi mà thôi. Nếu muốn soi mói thiếu gia nhà tôi thì cứ chờ phim 'ánh trăng nói dối' trình chiếu, thực đáng chờ mong a!'

Sau sự kiện 'ảnh nóng', cái tên Lâm Khinh Vũ một lần nữa nổi tiếng khắp tinh tế với danh hiệu vua ăn vạ.

...

Hoàn Chương 34.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [35]

*****

Sau khi xác định thanh danh Lâm Khinh Vũ đã hỏng bét, hoàn toàn không còn đường cứu vãn thì Sở Tự không còn chú ý quá nhiều tới tin tức của đối phương nữa. Người không phạm ta thì ta không phạm người, nếu Lâm Khinh Vũ không ác tâm muốn gây chuyện thì cậu cũng không dồn nhiều tâm tư vào chuyện này như vậy.

Hiện giờ làm Sở Tự rối rắm nhất chính là Viên Tiệp.

Bắt đầu từ ngày đó giật mình phát hiện mình rất có thể yêu thích Viên Tiệp, Sở Tự vẫn luôn chìm đắm trong tâm tình rối rắm, lăn lộn trong giới này bấy lâu, cũng hợp tan nhiều lần với đủ đối tượng, đã rất nhiều năm rồi Sở Tự không xuất hiện cảm giác động tâm này.

Nếu đối phương không phải Viên Tiệp, đổi lại là người khác làm Sở Tự động tâm thì cậu nhất định sẽ bất chấp tất cả theo đuổi đối phương.

Nhưng cố tình người đó lại là Viên Tiệp...

Anh là người đặc biệt, vì thế Sở Tự không khỏi do dự lo nghĩ đủ thứ.

Cậu không thể không suy nghĩ kĩ càng xem bản thân thật sự thích Viên Tiệp hay chỉ vì lăn lộn bên ngoài quá lâu nên thiếu thốn tình cảm, nên mới hoang tưởng nhận định tình cảm thân nhân thành tình yêu... Sở Tự biết rõ, yêu thích chẳng qua chỉ là hormone phân bố quá dư thừa mà thôi. Thân phận của Viên Tiệp quá đặc biệt cũng quá mẫn cảm, Sở Tự cảm thấy, là một người trưởng thành cậu nên suy nghĩ thấu suốt mọi việc rồi mới quyết định có nói tình cảm này ra hay không.

Trước đó, cậu phải để bản thân tỉnh táo lại, suy nghĩ kĩ càng xem cảm giác mà mình dành cho Viên Tiệp rốt cuộc là gì...

Bởi vì với thân phận cùng tính tình của Viên Tiệp, một khi cậu công khai theo đuổi, hơn nữa đối phương cũng đáp ứng ở cùng một chỗ thì khẳng định sẽ bên nhau cả đời, không còn cơ hội đổi ý.

Mà tương lai lại là thứ mà Sở Tự không có cách nào suy nghĩ thấu triệt.

Ngay lúc Sở Tự tâm phiền ý loạn, Đàm Thành lại gọi tới.

"Bệnh thần kinh, có cần lần nào Lâm Khinh Vũ đụng chuyện cũng gọi cho tôi không?" Mà lần này, Sở Tự liếc mắt nhìn một cái liền từ chối cuộc gọi.

Bất quá sau đó thông tấn khí vẫn không ngừng reo vang.

Sở Tự ngừng một lát, sau đó trực tiếp kéo cái tên Đàm Thành vào sổ đen.

Giờ thì chấm hết.

Từ nay về sau, Đàm Thành không còn bất cứ quan hệ gì với cậu nữa.

Hôm sau, Đàm Thành liền công khai tình cảm của mình cùng Lâm Khinh Vũ trên mạng tinh tế.

Lâm Khinh Vũ khó khăn lắm mới bình ổn lại sau xì căng đan 'ảnh nóng' cùng 'ăn vạ', bây giờ lại một lần nữa bùng nổ.

Fan Đàm Thành vốn hâm mộ là vì thân phận tân ảnh đế, ngay cả ngôi sao đang nổi có ghép thành CP với Đàm Thành cũng còn chướng mắt, càng miễn bàn là Lâm Khinh Vũ đang nổi danh xấu xa.

Lúc Đàm Thành lộ ra ảnh hôn với Lâm Khinh Vũ, fan đã rời đi một mớ. Sau khi công khai tình cảm thì trực tiếp giảm xuống phân nửa.

Lúc Sở Tự nhìn thấy tin này thì đã là hai ngày sau. Đối với hành vi công khai yêu đương khi Lâm Khinh Vũ đang mang đầy tiếng xấu như vậy của Đàm Thành, trừ bỏ ngu xuẩn cùng chân ái, Sở Tự quả thực không có từ nào khác để đánh giá.

Đàm Thành chỉ là tân ảnh đế mà thôi, so với nhóm diễn viên đồng lứa thì Đàm Thành quả thực rất xuất sắc... Thế nhưng hiện giờ tiền tài chưa đủ, căn cơ chưa vững chắc, vẫn cần một lượng lớn fan ủng hộ.

Ngay lúc này lại quyết định công khai tình cảm với Lâm Khinh Vũ nghiễm nhiên không phải hành động khôn ngoan, chẳng khác nào tự hủy đi tương lai.

Sở Tự có chút đau lòng vì hình tượng tốt mà mình đã đắp nặn mấy năm qua cho đối phương.

Bất quá nghĩ lại, hiện giờ cậu cũng không còn là người đại diện của Đàm Thành, người ta nguyện ý vì chân ái mà bước lùi một bước, người đại diện cũ như cậu không việc gì phải tiếc hận.

Cứ nhắm mắt làm ngơ... là tốt rồi.

****

Bởi vì trải qua vài sự kiện nên 'ánh trăng nói dối' còn chưa trình chiếu đã nổi tiếng. Một khi trình chiếu chắc chắn sẽ đại bạo, trong khoảng thời gian ngắn cả tinh tế tựa hồ nổi lên cơn sốt 'ánh trăng', cơ hồ tất cả mọi người đều xem 'ánh trăng nói dối'.

Tô Khuyết cùng nữ diễn viên Hạ Tiểu Hân sắm vai Minh Nguyệt trở thành CP quốc dân.

Mà nam ba tuy có nhiều đất diễn nhưng hình tượng không tốt, hơn nữa xì căng đan lại quá nhiều nên phần lớn khán giả đều đánh giá thế này: 'Con riêng chính là con riêng, căn bản không có tư cách so sánh với hai vị thiếu gia nhà chúng ta.'

'Cũng may mà thiếu gia nhà tôi đóng Lộ Thiếu Kỳ, bằng không thực không biết đứa con riêng kia sẽ diễn nhị thiếu gia thành bộ dáng quỷ gì nữa?'

'+1, trừ bỏ Tô Khuyết, thực sự không có cách nào tưởng tượng người khác sẽ diễn Lộ Thiếu Kỳ thế nào a.'

Đối với vai diễn Lộ Thiếu Kỳ của Tô Khuyết, phần lớn đánh giá đều rất tốt.

Mà vai nam ba của Lâm Khinh Vũ, bởi vì hình tượng kém mà còn xuất hiện nhiều, hơn nữa thanh danh của cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì nên khi 'ánh trăng nói dối' đại bạo, mọi người mỗi khi nhắc tới Lâm Khinh Vũ đều giễu cợt một phen.

Mà cũng vì 'ánh trăng nói dối' đại bạo nên Sở Tự cũng xem vài tập. Nhớ tới đời trước khi bộ phim này trình chiếu, khán giả đều nhất trí, bộ phim này cái gì cũng tốt, chỉ là bộ dáng nam chính không hoàn mỹ cho lắm, nam hai cùng nam ba lại quá suất, hẳn nên thay đổi vị trí một chút... Sở Tự biểu thị, cậu thực vừa lòng với phiên bản 'ánh trăng nói dối' lần này.

"Bộ phim này rất hay, anh rất thích nhân vật Lộ Thiếu Kỳ, luôn dũng cảm truy đuổi giấc mộng của mình, đồng thời cũng muốn làm tất cả mọi người phải ngưỡng mộ mình." Bởi vì khoảng thời gian này hai người luôn ở cùng một chỗ nên Viên Tiệp cũng bồi Sở Tự xem phim.

Sở Tự bình tĩnh nhìn Viên Tiệp, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Anh thích Lộ Thiếu Kỳ à? Tôi cảm thấy vị thiếu gia này khá bốc đồng, nếu không có anh trai chống đỡ ở phía sau, cậu ta làm sao có điều kiện theo đuổi giấc mộng của mình chứ?"

Kỳ thực cậu vẫn luôn hối hận về hành vi phản nghịch của mình năm xưa, thế nhưng thời gian lại không thể nào quay ngược.

"Kia cũng là người anh nguyện ý làm hậu thuẫn." Viên Tiệp nói.

Sở Tự cười nhạo một tiếng: "Cũng chỉ có phim thần tượng mới có loại lô gích anh trai nguyện ý vì em mình trả giá hết thảy mà thôi, ngoài đời thật, anh em trong hào môn thế gia chỉ biết tranh đoạt gia sản, ngoài mặt hòa thuận nhưng luôn âm thầm đấu đá tới mi chết ta sống."

"Đổi cách nói một chút, Lộ Tuấn kỳ thực dung túng Lộ Thiếu Kỳ như vậy chính vì muốn làm hư đối phương, để em trai mình trở thành một thiếu niên phản nghịch, sau này không có cách nào tranh đoạt gia sản với người thừa kế xuất sắc như mình."

Viên Tiệp mỉm cười, qua một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Có lẽ, làm người thừa kế hoàn mỹ, sâu trong nội tâm Lộ Tuấn Kỳ thực rất hâm mộ Lộ Thiếu Kỳ có thể tự do tự tại làm hết thảy những điều mình thích, thế nên mới dung túng Lộ Thiếu Kỳ như vậy. Bởi vì Lộ Thiếu Kỳ có thể làm những điều mà người thừa kế xuất sắc như anh không thể làm, mà điều duy nhất anh có thể làm chính là bao dung Lộ Thiếu Kỳ, để em ấy giương cánh bay lên thật cao, để em ấy truy đuổi giấc mộng của mình... mà anh thì tựa như đang nhìn chính mình."

Sở Tự sửng sốt một lúc: "Anh Viên, nói như anh cũng rất thú vị nha."

Viên Tiệp chỉ cười cười, không nói thêm gì.

"Bất quá tôi thích Lộ Tuấn hơn." Sở Tự bình tĩnh nhìn Viên Tiệp, bổ sung.

Bởi vì Viên Tiệp nên gần nhất cậu bắt đầu có cảm giác mê muội với những nhân vật có tính cách tương tự Viên Tiệp...

"Phải không?" Viên Tiệp nhẹ giọng hỏi.

Sở Tự nhỏ giọng nói: "Ừm."

Theo mặc lý trí Sở Tự rất muốn bảo bản thân tỉnh táo, thế nhưng về mặc tình cảm thì từ khi có ý niệm mình thích Viên Tiệp trong đầu, Sở Tự không có cách nào khống chế bản thân ngừng nhìn Viên Tiệp... Cậu cảm thấy đối phương nhìn thế nào cũng tốt, có lẽ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đi, hiện giờ cậu thậm chí còn cảm thấy Viên Tiệp cơ hồ không có khuyết điểm.

Ngay cả tác phong cổ lỗ cùng tính cách cứng nhắc nề nếp tới không thú vị của đối phương, Sở Tự cũng cảm thấy thực đáng yêu.

Nhìn thế nào cũng thấy thực tốt, thực thích, thực vừa ý.

Đối mặt với nhiệt tình của Sở Tự, Viên Tiệp không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Tiểu Tự, thời gian không còn sớm, ngày mai anh còn phải đi làm nên giờ phải về rồi, em ngủ ngon."

"A?" Sở Tự sửng sốt, vẫn chưa thể thoát ra khỏi bầu không khí ấm cúng giữa hai người, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

Cậu lưu luyến nhìn Viên Tiệp, có chút luyến tiếc đối phương, thế nhưng nhìn đồng hồ thì phát hiện đã mười giời rồi, Viên Tiệp luôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật bình thường đã sớm về nhà nghỉ ngơi rồi, vì thế cậu cũng không tiện ngăn cản, chỉ đành nói: "Ừm, anh về nghỉ ngơi đi. Để tôi đưa anh xuống." Nói xong, Sở Tự liền đứng dậy.

"Không cần, em cứ xem TV tiếp đi. Anh tự xuống được rồi." Thế nhưng Viên Tiệp lại từ chối.

Nói xong, anh liền rời khỏi nhà Sở Tự, không hề có nửa điểm lưu luyến.

Đúng là... không hiểu phong tình gì cả.

Nhìn chằm chằm bóng dáng Viên Tiệp rời đi, Sở Tự thất thần một lúc lâu mới tỉnh táo lại...

Viên Tiệp vừa về tới nhà thì hệt như cô bé lọ lem bị mất đi phép thuật. Không để ý tới việc thay đổi quần áo, chỉ cuống cuồng chạy tới tủ đầu giường, từ trong ngăn kéo lôi ra một lọ thuốc, sau đó tùy ý cầm ly nước trên bàn, bỏ thuốc vào miệng, ngửa đầu nuốt xuống... ngay cả đèn cũng không kịp mở, ngay lúc này âm thanh chói tai từ thông tấn khí đột nhiên vang lên.

Tâm tình Viên Tiệp cơ hồ không thể ức chế mà trở nên táo bạo, ánh mắt cũng âm u.

Anh cúi đầu nhìn thông tin trên màn hình thông tấn khí, phát hiện là mẹ liền cố gắng khống chế tâm tình táo bạo bình ổn lại một chút, nhấn nút tiếp nhận: ".... mẹ."

"Quân Hồng, gần nhất con thế nào? Mẹ nghe bác sĩ Lương nói con bắt đầu liên lạc lại với ông ấy.... bệnh của con, lại tái phát à?" Bên kia đầu dây truyền tới tiếng nói dè dặt của mẹ Viên.

Quân Hồng là tên chữ của Viên Tiệp. Lúc Phùng Uẩn Chi còn sống, bà đã đặt cho Viên Tự, còn Sở Tự là Tàng Phong.

...

Hoàn Chương 35.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [36]

******

Viên Tiệp vừa đồ vào chỗ cũ vừa thấp giọng nói: "Không có việc gì đâu mẹ, con rất tốt, mẹ không cần lo cho con."

"Con rất tốt... rất tốt thì sao bệnh lại tái phát chứ? Không phải suốt mười năm nay vẫn ổn định sao? Quân Hồng, con nói thật với mẹ đi, có phải gần nhất con bị chuyện gì đó kích thích đúng không?" Mẹ Viên không cho rằng bệnh cũ của Viên Tiệp ngẫu nhiên tái phát.

Viên Tiệp khắc chế nội tâm táo bạo, cố ép chính mình chậm rãi thong thả nói: "Không có, sinh hoạt của con rất quy luật, không hề phát sinh chuyện gì làm con không thoải mái cả, con phát hiện bệnh tình có triệu chứng tái phát nên mới tìm bác sĩ Lương... Mẹ yên tâm đi, chuyện năm đó sẽ không phát sinh đâu, đã làm cha mẹ lo lắng rồi."

"Quân Hồng, vấn đề không phải mẹ và cha con có lo lắng hay không, mẹ thấy hay là con dọn về nhà đi. Hiện giờ con như vậy, sống một mình ở bên ngoài, cha mẹ thực sự lo lắm. Con về nhà đi, Quân Hồng." Âm thanh áy náy của mẹ Viên từ đầu dây bên kia truyền tới, năm xưa trong mắt bà chỉ có chồng và tình yêu, đám nhỏ ở nhà cũng chỉ vướng bận mà thôi.

Thế nhưng từ khi Viên Tiệp xảy ra chuyện, thái độ cùng suy nghĩ của vị phu nhân này liền thay đổi hoàn toàn.

Từ sớm mong đám con thành gia lập nghiệp rồi để lại không gian riêng cho hai vợ chồng bọn họ trở thành chỉ hận không thể đặt hai đứa con dưới mí mắt mà trông coi...

Trải qua vài chục năm, bà rốt cuộc cũng ý thức được mình không phải một người mẹ đủ tư cách.

Thế nhưng hết thảy cũng đã muộn.

"Mẹ, con đã quen sống một mình rồi, con có thể hảo hảo chiếu cố chính mình, mẹ không cần lo lắng." Mẹ Viên có tâm muốn bù đắp, thế nhưng Viên Tiệp lại không cho bà cơ hội.

Nếu đổi lại là trước kia, đây chính là câu nói mẹ Viên muốn nghe thấy nhất từ miệng hai anh em Viên Tiệp. Thế nhưng hiện giờ nghe những lời như vậy bà lại thực sợ hãi, Viên Tiệp ở có một mình, nếu bệnh tình tái phát thì chết rồi cũng không có ai biết mà nhặt xác a.

"Mẹ yên tâm đi, con đã thiết lập cấp cứu khẩn cấp trong thông tấn khí, một khi cơ thể con xuất hiện vấn đề hoặc trong đầu có ý niệm muốn tự hại mình thì thông tấn khí sẽ trực tiếp thông báo cho cha mẹ và bệnh viện... Con không muốn chết, con nhất định sẽ hảo hảo sống sót. Mẹ, con vĩnh viễn sẽ không lặp lại chuyện tự sát nữa..." Viên Tiệp từng câu từng chữ cam đoan: "Hơn nữa bệnh của con thế nào, bản thân con rõ nhất, tuy lần này bệnh tái phát nhưng con có thể cam đoan, tuyệt đối không hề có suy nghĩ không muốn sống nữa."

Viên Tiệp mắc phải chứng ấm ức nghiêm trọng. Bắt đầu phát bệnh từ lúc Sở Tự quyết liệt với Sở gia, anh tới tìm nhưng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa.

Khoảng thời gian đó, Viên Tiệp theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần dần gầy yếu, ủ dột, ăn ngủ không yên, trong đầu chỉ có Sở Tự, cả người giống như bị một màn sương âm u bao phủ, mọi người xung quanh đều nhận ra biến hóa của anh. Bất quá người thân trong nhà cũng không quá lo lắng, chỉ nghĩ là vì cuộc đời quá thuận buồm xuôi gió nên chuyện của Sở Tự đã làm Viên Tiệp chấn động khá lớn, qua một đoạn thời gian sẽ tốt mà thôi. Không có Sở Tự, Viên Tiệp có thể đổi một đối tượng liên hôn khác, tiếp tục làm một vị thiếu gia thế gia hoàn mỹ.

Thậm chí vì để Sở Tùng Bách mau nguôi giận, để chuyện này sớm qua đi, cha mẹ Viên lại tự chủ trương chuẩn bị các buổi thân cận. Hoàn toàn không để ý tới ý nguyện của Viên Tiệp, cứ như khẳng định chắc chắn đứa con hoàn mỹ của bọn họ không có khả năng cự tuyệt.

Thẳng tới khi Viên Tiệp ấm ức tuyệt vọng tới mức tự sát vài lần mà không thành công, cha mẹ Viên mới nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề.

Khi đó, Viên Tiệp mới được cấp cứu, tinh thần vẫn còn bị vây trong trạng thái hoảng hốt, anh mở miệng hỏi mẹ Viên: 'Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì, con rốt cuộc có chỗ nào không tốt mà Tiểu Tự nhất quyết phải giải trừ hôn ước với con?' trực tiếp làm cha mẹ Viên choáng váng.

Cũng vào thời điểm đó, mọi người mới ý thức được, hóa ra đối tượng hôn ước môn đăng hộ đối có hay không có cũng được trong mắt bọn họ lại có ý nghĩa trọng đại như vậy với Viên Tiệp.

Không có Sở Tự, Viên Tiệp suýt chút nữa đã không thể sống.

Từ đó về sau, vì tránh kích động Viên Tiệp, cả giới thượng lưu không còn ai nhắc tới cái tên Sở Tự cùng hết thảy những chuyện liên quan.

Sở Tự tựa hồ biến mất khỏi sinh mệnh Viên Tiệp.

Thế nhưng bản thân Viên Tiệp biết không phải như vậy...

Sở Tự đối với anh như nước đối với cá, không khí đối với người, bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ, anh đã ký thác hết thảy hi vọng, ước mơ và tình cảm vào Sở Tự. Nhìn Sở Tự ngày càng lớn, ngày càng phản nghịch, tính tình thì vừa quật cường lại vừa sáng lạn, thực giống như khao khát trong lòng anh, đồng thời cũng làm hết thảy những việc mà đứa con hoàn mỹ như anh không thể làm được... Anh luôn nghĩ rằng mình cùng Sở Tự chính là một thể, nhìn Sở Tự cũng như đang nhìn chính mình, một bản tôi hoàn toàn bất đồng với vị thiếu gia hoàn mỹ bị bó buộc trong khuôn phép lễ giáo của thế gia mà mình đang sắm vai.... Sở Tự chính là cột trụ tinh thần, là nơi cứu rỗi của anh...

Thế nhưng anh không thể nào ngờ được, Sở Tự cư nhiên lại rời khỏi anh, vì giải trừ hôn ước với anh mà không tiếc hết thảy, bỏ nhà rời đi.

Sở Tự quyết tuyệt bỏ đi, đồng thời cũng mang đi một nửa linh hồn cùng toàn bộ tình yêu của Viên Tiệp... Vì thế Viên Tiệp đã hoàn toàn hỏng mất.

Anh biết đó không phải lỗi của Sở Tự, cũng biết chính mình không nên vì chuyện này mà luẩn quẩn, thế nhưng khi đó Viên Tiệp căn bản không thể ức chế cảm giác cô đơn tịch mịch vô biên vô hạn, anh ảo tưởng rằng mình đã bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, mà thân thể cùng lý trí cũng không thể khống chế mà làm ra hành vi tự sát...

Trong lòng Viên Tiệp biết rất rõ, anh căn bản không phải thiếu gia hoàn mỹ gì cả, không chỉ không hoàn mỹ mà còn là một kẻ nhát gan, một sản phẩm đầy khuyết điểm.

Mà cũng chính vì như vậy, Viên Tiệp mới luôn cảm thấy áy náy với Sở Tự, Sở Tùng Bách cùng Sở gia, trong tiềm thức anh nghĩ rằng, nếu không phải năm đó chứng ấm ức làm anh tự sát thì Sở Tùng Bách hẳn đã sớm bảo Sở Tự quay về... Mà Sở Tự cũng không một thân một mình khó khăn gian khổ lăn lộn bên ngoài suốt mười mấy năm như vậy.

"Đế đô không phải rất tốt sao? Sao tự nhiên lại dọn qua Tây Điển? Nếu con ở đế đô, mẹ muốn qua thăm con cũng tiện hơn..." Âm thanh lo lắng của mẹ Viên ở bên kia đầu dây truyền tới.

Viên Tiệp trước nay vẫn luôn hiếu thuận nghe lời lập tức trầm mặc.

Anh căn bản không dám nói cho mẹ biết mình có liên hệ với Sở Tư... hơn nữa còn trong tình huống bệnh cũ tái phát thế này.

Năm đó sau khi tự sát vài lần mà không thành công, bị xác nhận là mắc chứng ấm ức, anh phải trị liệu vài năm mới dần dần thoát ra khỏi chướng ngại tâm lý, tiếp nhận sự thật Sở Tự sẽ không ở cùng một chỗ với mình. Sau này cũng không còn ai nhắc tới Sở Tự nữa, Viên Tiệp cơ hồ cũng nghĩ rằng đoạn quá khứ đen tối tuyệt vọng kia chỉ là một giấc mộng mà thôi, anh lại khôi phục cuộc sống bình thản, chỉ có đôi lúc anh không thể khống chế thăm dò địa chỉ của Sở Tự, gửi chút đồ, gửi vài tin nhắn hỏi thăm... Viên Tiệp cơ hồ nghĩ rằng mình đã hoàn toàn bình thường, cho dù Sở Tự có đứng trước mặt thì bệnh của anh cũng không tái phát.

Anh đã thực sự... thực sự buông xuống.

Sở Tự tựa hồ không hề tồn tại trên thế giới này, chưa từng trả lời tin nhắn của anh, mà đồ gửi đi cũng nhanh chóng bị trả lại.

Thẳng tới ngày đó, Sở Tự đột nhiên nửa đêm gọi điện cho anh, nói nhớ anh... Viên Tiệp mới giật mình phát giác, hóa ra bệnh tình của anh không ổn chút nào.

Chưa bao giờ ổn.

Trước nay anh cứ sống nề nếp ngăn nắp hệt như một cái máy, nhưng chỉ cần có chuyện dính tới Sở Tự, anh liền phát điên.

Sau khi liên lạc lại với Sở Tự, tinh thần Viên Tiệp vẫn luôn bị vây trong trạng thái căng thẳng tột độ, chỉ cần một câu nói tùy tiện của Sợ Tự thôi, anh liền suy nghĩ rất nhiều. Nếu Sở Tự trả lời tin nhắn chậm, anh liền không thể khống chế mà bắt đầu suy nghĩ xem Sở Tự đang làm gì, có ở cùng một chỗ với người khác hay không? Vì sao vẫn chưa trả lời tin nhắn, lâu như vậy rồi, có phải Sở Tự lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của anh, cự tuyệt lui tới với anh hay không?

Rõ ràng chỉ có vài phút mà thôi, thế nhưng Viên Tiệp lại có thể suy nghĩ ra rất nhiều rất nhiều khả năng.

Anh biết như vậy là không tốt, là không đúng, người bình thường sẽ không phản ứng như vậy... là bệnh của anh đang tái phát, thế nhưng anh lại không thể khống chế suy nghĩ của mình...

Anh cũng biết, muốn khống chế bệnh tình thì anh nên cách Sở Tự xa một chút... thế nhưng anh lại không thể làm như vậy.

Đó là Sở Tự... Sở Tự a...

Viên Tiệp căn bản không có cách nào cự tuyệt cơ hội liên lạc với Sở Tự, càng miễn bàn tới chuyện người chủ động cắt đứt liên lạc là anh. Vì thế, anh chỉ có thể cưỡng ép bản thân lộ ra bộ mặt tốt nhất trước mặt Sở Tự, một chút manh mối cũng không dám để lộ.

Anh không biết vì sao Sở Tự đột nhiên lại liên lạc với mình...

Thế nhưng chỉ cần Sở Tự nguyện ý xuất hiện trong cuộc sống của anh thì anh chấp nhận đóng vai một người anh, một người trưởng bối hòa ái dễ gần.

"Tây Điển có chỗ tốt của Tây Điển, con ở đế đô lâu quá rồi nên muốn đổi hoàn cảnh mới... Mẹ cứ an tâm đi, con có thể tự chăm sóc mình, ba mẹ cũng nên bảo trọng thân thể, con sẽ thường xuyên quay về thăm hai người." Giọng điệu Viên Tiệp nhẹ nhàng chầm chậm, làm người ra vô thức sinh ra cảm giác tín nhiệm.

Mẹ Viên thấy không thể thuyết phục Viên Tự, chỉ đành nói: "Vậy con phải chú ý thân thể, nếu cảm thấy không ổn thì phải lập tức qua bác sĩ Lương kiểm tra."

"Dạ, con biết rồi mẹ." Âm điệu Viên Tiệp từ đầu đến cuối đều thực vững vàng, không ai có thể nghĩ tới anh từng mắc phải chứng ấm ức nghiêm trọng, thậm chí còn có khuynh hướng tự sát.

...

Hoàn Chương 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro