Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, chuyện là thế này. Hôm trước tui có đọc lại truyện của mình thế là được 1 phen rối trí. Là có nghĩa Chính Nghị là con của mẹ Chính Nghị với ba Tiểu Ánh rồi, thì Phong Huấn là con ai. Thì Phong Huấn chính là con nuôi mà sau này Lưu Lão Gia nhận nuôi. Mà thôi, nói chung là thân phận thật của Phong Huấn sau này sẽ được kể rõ hơn nha. Bye mọi người.
---------------------
---------------------

Sau lần gặp đó, trong lòng Chính Nghị vẫn có một điều gì đó mãi vẫn không thể lý giải, hắn rất muốn gặp cậu, cậu bé mà hắn không biết tên. Hắn không thể gặng hỏi Phong Huấn, vì như thế sẽ làm hắn mất giá của một đấng nam nhi, nên việc hỏi tên cậu từ Phong Huấn là hoàn toàn không thể. Vậy chỉ có thể còn duy nhất một cách đó là chờ cậu ở quán kem. Hai ngày liên tiếp, Chính Nghị ngồi lì ở phiên ghế đá trước cửa tiệm kem, tấm lòng của cậu to lớn như vậy, nhưng ông trời lại không thương hắn, cho thời tiết 2 ngày liên tiếp mưa đều đặn, mưa tầm tã, mưa đến bất tận, khiến cho hắn bị sốt không nhẹ, nhưng đây quả là thử thách , đến ngày thứ ba dù sốt đến tận 38,5°chẳng hề nhẹ chút nào, mà hắn vẫn lê mình ra trước quán kem ngồi đợi cậu.

May mà đến hôm nay, chả hiểu cớ sự tình gì, ông trời cuối cùng cũng đã nhìn thấy Chính Nghị hắn kiên trì dưới quán kem này. Cho trời chả còn chút mưa gì, mây gió trong vắt khí trời thoáng đãng, như thể hôm qua chưa từng có mưa. Đúng như trong dự đoán, đứa bé hôm đó cuối cùng cũng đã đến, áo thun trắng và chiếc quần tây ngắn trên mắt cá chân, đôi giày quai màu đen ngay ngắn đáng yêu bao phủ lấy đôi chân bé nhỏ của cậu. Nụ cười tươi sáng như ánh nắng mùa xuân. Bàn tay nhỏ như cánh hoa ven đường cầm chặt lấy tờ tiền trong tay mà bước vào quán.

Chính Nghị ngồi ở đây, vừa thấy đứa bé đáng yêu liền như đàn ông trưởng thành chuẩn bị hẹn hò, tay chân nhanh chóng chỉnh cổ áo, vuốt lại chút tóc, ngồi thẳng lưng lại. Nhưng rồi...lại bị cho sự phũ phàng của đứa bé ấy giết chết ngay tức khắc. Đứa bé ấy lướt qua hắn ngồi mà không hề để ý, vẫn cười tươi như thế không có gì xảy ra. Mãi đến khi hắn một mực chạy theo nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo lại, đứa bé ấy cơ hồ bất ngờ mà mở to mắt. Nhưng khi nhìn thấy hắn liền bất giác mà cười một cái rõ tươi. Dưới ánh nắng vàng của buổi chiều tà hắt nhẹ vào trong quán, hai đứa bé nhìn nhau thắm thiết, mắt chứa đừng bao đầy yêu thương.

Chính Nghị đợi cho đứa bé ấy mua kem xong, mới cùng nó bước ra ngoài. Trên tay xách một bọc kem nặng trĩu xoa dịu cái nóng của những ngày cuối xuân. Đứa bé ấy không ngừng cười nói:

"Anh đợi em từ hôm qua đến giờ đó hả?"

"Sao em biết?"

"Chị bán kem kể cho em nghe."

"À. Ừ..Phải" - Chính Nghị vừa gật đầu đồng ý, mặt vừa ửng hồng 1 mảng.

Cả hai đứa bé cứ thế, cùng nhau đi bộ vừa trò chuyện những chuyện không đâu, Chính Nghị hắn bình thường đã ít nói, gặp đứa bé này thì còn ngượng ngùng ít nói hơn. Còn đứa bé ấy vốn từ bé đã rất ít nói rồi. Bịch kem trên tay có vài que đã bắt đầu tan ra nước, làm cho đứa bé ấy lục đục nhanh chân chạy về.

"Đến đây thôi, anh về đi nhé. Em cũng về đây, không thì kem lại tan hết thành nước mất."

Nói rồi nó xách bịch kem chạy đi thật nhanh, con dốc cao phía trước chạy lên rất khó khăn. Đoán chừng nhà nó chỉ cần chạy hết con dốc là đến. Dõi theo bóng lưng của đứa bé mà tim Chính Nghị được vài độ, đập liên hồi. Hắn không chắc liệu đây là cảm giác gì, nhưng hắn tin chắc rằng hắn sẽ bảo vệ đứa bé này cả đời. Vừa chuẩn bị quay lưng đi về theo hướng ngược lại, Chính Nghị sực nhớ điều gì đó rồi hướng về phía đứa bé đang chạy rồi hét lớn..

"Này, em tên gì vậy?"

"Em tên Mạc...*inggg*"

Tiếng kèn xe ô tô bấm lớn, lấp đi tiếng nói của nó, làm hắn không nghe rõ họ tên của nó, chỉ nghe được rằng nó họ Mạc...
------------------

Cơn gió của những buổi xuân sớm luôn trong lành và mát mẻ như thế, cánh hoa đào rơi đầy một khoảng sân nhỏ phía trước quán kem thương nhớ, đỏ hồng đáng yêu. Đôi chân nhỏ của nó nhẹ nhàng bước lên những cánh hoa, không tàn nhẫn giẫm đạp mà là trân trọng như khi bước đi trên tấm thảm ngọc ngà.
Hắn vẫn ở đấy, chờ nó từ rất sớm, thật sự rất sớm, hàng ghế đá phía trước quán kem dạo gần đây không còn cô đơn nữa khi có hắn làm bầu bạn vui buồn. Một đứa trẻ nhỏ, khoác lên mình chiếc áo khoác trắng, chiếc quần tây dài dành cho đôi chân ngân của nó, và đôi giày mũi tròn đen nhỏ ôm gọn đôi chân. Đôi mắt hắn thoáng phần mừng rỡ khi nó tiến lại gần, sự vui mừng cũng nhẹ nhàng ẩn hiện trong đôi mắt của nó. Nhìn từ xa nó thấy được hắn đang ôm trong mình một chậu hoa thật lớn, ôm trọn vào trong lòng. Nó bước lại gần rồi nở nụ cười nhẹ nhàng bước vào quán kem như không có chuyện gì. Hắn đứng trơ người, vẻ khó hiểu.

Rồi nó bước ra khỏi quán kem và khuôn mặt bình thản, hắn gồng mình lấy hết can đảm, đưa mạnh chậu hoa Cúc Tây ra trước mặt nó, nó hốt hoảng lùi ra sau vài bước mắt mở ta bất ngờ. Rồi mỉm cười nhận lấy chậu hoa từ hắn. Hắn cúi gằm mặt như đứa trẻ ngượng ngùng, khẽ nâng giọng hỏi nó lần nữa:

"Em...em tên gì vậy?"

"Em tên Mạc Tư"

Phải, là Mạc Tư, đứa bé khi ấy hắn toàn tâm toàn ý dành trọn tấm chân tình qua chậu hoa Cúc Tây ấy là Mạc Tư, không phải Mạc Đăng. Sự nhầm lẫn mà cả đời hắn không bao giờ quên được, hắn đã bỏ qua sự khác biệt của Mạc Đăng để rồi không nhận ra cậu qua người em gái của cậu.

Sự nhầm lẫn đến đáng thương
______________

Ở sân thượng gió thổi rất mạnh, người đứng không vững có thể loạng choạng té, hắn hiện tại như thế, hắn không tin vào những gì mình nghe, không tin vào những gì mà Phong Huấn kể. Hắn đã quá sai lầm rồi, Chính Nghị cứ như kẻ điên tiến lại gần nắm chặt lấy cổ áo của Phong Huấn từ từ nhấc lên. Gương mặt ấy của Phong Huấn vẫn khá bình thản. Trong đôi mắt hắn hiện đang là gì? Là lửa hận trăm năm, hay thương nhớ một đời. Giọng hắn hạ thấp xuống, gồng hỏi lại Phong Huấn một lần nữa.

"Mày nói thật chứ?"

Phong Huấn chỉ thản nhiên gật đầu.
Đứa bé năm đấy hắn khắc giữ trong tim, lại là hư ảo.
Một sự thật đáng thương đến vô cùng đáng thương.
-------------------------

Las Vegas nơi hắn biết được sự thật. Chính Nghị sau khi nghe xong mọi chuyện liền cho bắt chuyến bay sớm nhất vào ngày mai. Hắn không biết, hắn không cần biết phải mất bao lâu mới về lại được Trung quốc. Chỉ cần, chỉ cần hắn được về với cậu. Ngay lúc này đây trong khoảng kín của chiếc xe hơi, bên ngoài là mưa tầm tã như trút hết mọi nỗi buồn. Hắn không khóc bởi tim hắn đã quá đau rồi. Mưa cứ nặng hạt dần, giày xéo từng nỗi đau trong hắn. Công việc ở sòng bạc hắn gác lại cho tên trợ lý của mình.
Chạy xe về khách sạn, trả phòng và cũng chẳng cần lấy quần áo. Hắn liền chạy đến sân bay.
Nhưng hắn phải bay bao lâu, mất bao lâu nữa thì hắn mới gặp được cậu?.
5 tiếng, 6 tiếng hay cả đời...
Phải thôi, sau đêm nay hắn sẽ không còn gặp cậu nữa. Mãi mãi chẳng thể gặp lại...

------------------------
Hế lu....lâu quá nhỉ?

Sorry m.n vì Cát phải ôn thi nữa. Chương này dài lắm, m.n cứ đọc vui vẻ nha.

À. Đừng quên nhấn sao cho Cát nha. Tha lỗi cho tớ vì sự chậm trễ này.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro