[49] Cứu Trầm Túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu Trầm Túy

Sau khi lấy được thông tin về đứa con riêng của Hắc Kim từ chỗ Hồng Kiện, Hàn Sâm lập tức liên lạc với A Binh.

Mấy năm nay A Binh đều đi theo Trầm Túy làm việc, cực kỳ trung thành đáng tin, cho nên Hàn Sâm cũng tương đối tín nhiệm cậu.

Hàn Sâm gọi cho A Binh, giao kế hoạch cho cậu, cẩn thận dặn dò rồi mới an tâm trở về chỗ Nietzsche.

...

Trầm Túy bị bắt đi, đàn em đều sốt sắng muốn cứu y về, còn đơn hàng lần này, mọi người đều biết coi như đã đi tong, khó mà lấy lại được.

Mà Trầm Túy muốn cứu cũng phải mất thêm tiền chuộc, nhưng không ngờ trời xui đất khiến thế nào Hàn Sâm lại moi được từ miệng Hồng Kiện địa chỉ đứa con trai riêng của Hắc Kim.

Hắc Kim vốn cũng có vợ chính thức, nhưng tình cảm giữa gã với vợ không tốt, vả lại cô ấy chỉ sinh cho gã một đứa con gái, cho nên Hắc Kim cực kỳ quan tâm đến đứa con riêng kia, coi thằng nhóc là người kế thừa "sự nghiệp" của gã, tận tâm nuôi dạy.

Hơn nữa có câu hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con, chỉ cần nắm được thằng nhóc đó trong tay, còn sợ Hắc Kim không ngoan ngoãn giao trả Trầm Túy và hàng hóa?

Nói không chừng khi ấy bọn họ còn có thể tranh thủ làm thịt hắn.

"A Binh, khi nào chúng ta ra tay?"

Đàn em theo sau đã có phần nôn nóng, địa chỉ đã biết, nhưng A Binh vẫn chưa có ý bắt đầu.

A Binh phất tay nói:

"Cứ chờ chút đã, chúng ta đợi đến tối rồi ra tay. Anh mày nghe ngóng qua là ban ngày thằng nhãi kia không có nhà đâu."

"Nếu vậy chúng ta cứ trốn vào chỗ nào gần nhà nó ấy, chờ đến lúc nó về thì xông ra tóm! Chứ không đến khi ấy cạy cửa vào cũng chẳng tiện."

Mọi người xung quanh đều nôn nóng không chịu nổi.

A Binh ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Bọn họ lên xe, lái tới một khu nhà ở vắng vẻ ở trung tâm thành phố.

Trung tâm thành phố vốn là nơi dân cư đông đúc, đường sá quanh co, ngàn vạn hộ gia đình. Nếu không biết địa chỉ chính xác thì căn bản không thể tìm được người, đúng là một nơi lẩn trốn tốt.

Gần bốn giờ chiều nhóm A Binh lái xe tới dưới lầu khu nhà trọ, trốn vào một quán cà phê nhỏ ngay gần đó.

Mấy người ngồi bên cửa sổ, trên bàn gọi cà phê.

"Chính là thằng nhãi này."

A Binh rút trong túi ra một tấm ảnh cho mọi người xem.

Mấy người nhao nhao nhìn, trong bức ảnh là một thanh niên trẻ tuổi, khoảng 17, 18, có lẽ là do dòng máu Đông Nam Á nên trông khá lạ.

"Bây giờ cứ nhìn anh mày thôi, tuyệt đối đừng ngó ngoáy sang người khác!"

A Binh gõ ngón tay lên bàn, ra hiệu cho bọn họ tập trung chú ý. Bọn đàn em rối rít gật đầu.

Đứa con riêng này của Hắc Kim từ nhỏ đã dốt nát vô học, lại được gã nuông chiều nên vô cùng kiêu căng ngạo mạn. Hiện nó đi theo Hắc Kim, cả ngày chẳng làm gì, chỉ ra ngoài lêu lổng, tình một đêm, hút thuốc, chơi gái, gây chuyện, phung phí tiền của. Có bố bao bọc, nó chẳng phải làm gì, nên cũng chẳng có công việc cố định.

Vì vậy bọn A Binh khó mà tìm đến chỗ làm việc của nó.

Song bọn họ điều tra được mỗi đêm thằng nhóc đều về chỗ này.

Nhóm A Binh chờ đến tận chín giờ tối mới thấy dưới ánh đèn vàng mờ ảo, một thanh niên trẻ tuổi gầy teo nghiêng nghiêng ngả ngả từ góc cua đi tới, bước về phía nhà trọ. Cậu ta có vẻ còn say, chợt cúi người, tay vịn vách tường, nôn thốc nôn tháo.

"Chính nó."

A Binh nhìn đối tượng rồi nhìn lại bức ảnh mấy lần, trầm giọng nói.

"Bám đuôi nó, chờ nó vào nhà rồi bắt, tránh người khác chú ý."

Dứt lời mấy người A Binh đứng lên, theo sau con ma men kia đi tới chỗ nhà trọ. Vì sợ phát hiện, bọn họ chỉ dám rón rén, cách nó một đoạn khá xa.

Thằng nhóc đứng trước cửa, mơ mơ màng màng tốn một đống sức lực mới mở được khóa. Ngay khi cửa hé ra, A Binh lập tức ra hiệu, vọt lẹ tới, bịt chặt miệng nó, ôm người nó kéo vào trong. "Cạch----" một tiếng, cửa lại đóng vào, A Binh bật đèn lên.

"Nhãi con, đừng có lộn xộn, bọn tao không làm gì cả, chỉ muốn mày nói chuyện với bố mày mấy câu thôi."

A Binh đứng đó, thằng nhóc bị mấy người đàn em chĩa súng vào, quỳ trên mặt đất.

Thằng nhóc khi nãy uống hơi nhiều rượu, đầu óc còn đang mơ mơ màng màng, nhưng vừa nhìn thấy mấy nòng súng đen ngòm chĩa vào mình, men say lập tức bay hết. Thằng nhóc tái mặt, toàn thân run rẩy, người túa mồ hôi lạnh, áo sơ mi trắng dính chặt trên lưng, lộ cả mảng da thịt.

"Không, xin đừng giết tôi!"

Thằng nhóc hoảng sợ nhìn A Binh rồi gào khóc lên xin xỏ.

A Binh tát cho nó một phát, hung tợn nói:

"Câm mồm vào cho tao, nếu không tao cho mày mãi mãi không nói chuyện được nữa!"

Thằng nhóc lập tức im thít, mồ hôi chảy ròng ròng.

A Binh bấm gọi cho Hắc Kim, cười nói:

"Ông chủ Hắc Kim, giờ tôi cho ngài một cơ hội cuối cùng, nếu không thả người, thì cái mạng nhỏ của quý công tử nhà ngài khó mà giữ được lắm."

Hắc Kim bên kia sững sờ, giọng điệu bỗng cao hẳn lên:

"Mày nói cái gì?!"

A Binh cười đáp:

"Bọn tao mang theo vài người tới nhà con trai mày ngồi chơi tí thôi. Tối nay nó có vẻ say, nên bọn tao giúp mày chăm sóc nó một chút... Chậc chậc... Hiểu ý chứ... Được rồi, nhóc con, lại đây, nói vài câu với người bố thân yêu của mày đi nào."

Dứt lời A Binh đặt điện thoại đến bên miệng thằng nhóc, mở loa ngoài. Thằng nhóc nghe được giọng Hắc Kim, bỗng khóc òa lên, lớn tiếng kêu:

"Ba ba!... A a a... Ba ba, cứu con với...!!! Hức! A a a... Ba ba ơi..."

"Mẹ kiếp, đừng có động vào con tao!"

Hắc Kim bỗng tức giận rống lên.

A Binh cũng hung tợn chửi lại:

"Muốn tao không động vào thằng con mày cũng được thôi. Mau thả đại ca tao ra, giao luôn cả lô hàng kia nữa! Nếu không đừng trách tao giết luôn thằng con mày, khiến cho mày đoạn tử tuyệt tôn!"

"Rầm----!" một tiếng, thằng nhóc bị dọa tới ngất đi, nằm sõng soài trên đất. Cả người nó run lên, ngày sau đó một bãi nước đái vàng thấm ướt đũng quần nó, lênh láng chảy xuống nền đất, bốc lên thứ mùi tanh tưởi.

A Binh khinh thường nhìn thằng nhóc bị dọa tới đái ra quần, mỉm cười chờ Hắc Kim hồi đáp.

Bên đầu kia Hắc Kim hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói:

"Có việc gì cứ từ từ thương lượng, chúng ta dù gì cũng là bạn chung giới với nhau."

"Ồ, vậy ra mày cũng biết chúng ta là người chung giới hả? Vậy thì sao tao có thể không cho mày mặt mũi được chứ?"

...

Cuối cùng Trầm Túy cũng được thả về, không mất chút cọng lông sợi tóc, còn mang theo lô hàng bị cướp cùng với năm trăm nghìn tiền mặt do nhóm A Binh dùng thằng nhóc kia đe dọa đòi được.

Còn Hắc Kim không biết đã mang thằng nhóc đó trốn đi đâu. Tình huống này muốn điều tra ra cũng khó.

"Hàn Sâm, anh về rồi, không sao cả."

Việc đầu tiên Trầm Túy làm khi trở về chính là gọi điện cho Hàn Sâm.

"Vậy là tốt rồi, chỉ cần anh không có chuyện gì là được." Đầu bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của hắn.

"Vậy tên phản bội kia thì sao?" Trầm Túy thấp giọng hỏi.

"Hừ," Hàn Sâm lạnh lẽo hừ một tiếng, "Trầm Túy, vụ lần này anh nhất định phải khiến gã trả giá đắt, tội phản bội không thể tha thứ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro