Chương 14: Nhân Họa Đắc Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Kỳ Tâm mặc dù đã leo lên sàng trúc, nhưng lại không tài nào ngủ được, mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng.

*Sàng: cái giường

Thế nên đến giữa đêm y liền đốt nến lẻn ra khỏi phòng.

Đi được một lúc thì không khỏi cảm thấy nực cười. Hạ Kỳ Tâm vốn sống tạm bợ ngoài đường, trải áo ngoài xuống đất xong liền có một đêm ngủ được, địa điểm ở đâu thì vô cùng phong phú. Giờ có giường có phòng nằm chu đáo đầy đủ mà còn không biết quý trọng. Biết sao được tên Triệu Uy Dạ kia lai lịch như thế nào y còn rõ, vừa hay đến đây cũng phải động tay động chân một chút. Chuyện trên trời Hạ Kỳ Tâm chưa bao giờ để tâm tới, nếu bây giờ cần thật sự tin tưởng một ai đó y hẳn phải tìm hiểu nhiều hơn một chút.

Trúc Lâm lâu thoạt nhìn nhỏ bé xập xệ, nhưng ngay dưới rừng trúc ẩn chứa vô số cơ quan cùng mật thất. Hạ Kỳ Tâm đối với chủ đề này khi xưa rất có hứng thú mà luận bàn với đạo lữ ven đường, thu được kha khá kinh nghiệm, bèn mò một hơi thẳng ra ngoài rừng trúc tối đen như mực kia.

Hạ Kỳ Tâm mờ mịt mà vừa ngắm cây cỏ vừa dùng não một chút. Khổ nỗi xung quanh toàn trúc là trúc, một gồ đất nhỏ hay đá vụn cũng không thấy, bằng phẳng tới nỗi bất thường. Trương Tư Niên đúng kiểu thích khoe khoang, nhưng gã có hám danh tới mức nào đều không dễ bị lừa đến vậy. Nghe Trương Tư Niên nói bóng nói gió hai ba câu là đã khiến lòng y nóng như lửa đốt, vội vã không thôi. Chính vì thế nên không đã không tra kỹ, giờ mà dựng Trương Tư Niên dậy chẳng khác nào đã thừa nhận hành vi của bản thân?

Xưa nay y chú trọng nhất là sỉ diện, mạng sống chỉ đặt ở hạng nhì.

Xung quanh trúc sẫm một màu lục đậm, ẩn hiện dưới màn đêm tối mù. Trăng sáng kiểu nào đều bị sương làm nhoè đi bớt, còn có tàn trúc cao ngất che rợp trời, đứng dưới đây tia trăng nhảy múa khắp đỉnh đầu. Hạ Kỳ Tâm càng đi càng run, sương đêm thấm đẫm đầu vai y, gió rít qua thân trúc vang lên những thanh âm quái gở. Y nâng cao đề phòng mà tay nắm chặt cán Sát Quỷ dao mát lạnh. Ở đằng sau sắc tối vô tận kia có cái gì đang chờ Hạ Kỳ Tâm cũng không biết, chỉ đành mượn tạm lạnh lẽo mà giữ vững tỉnh táo, kiên cường đi tiếp, mũi chân không ngừng dò dẫm dưới mặt đất.

Chết vì lạc cũng không mất mặt đâu nhỉ? Có ai tìm thấy được đâu mà sợ.

Giờ này rồi mà còn cố nán lại chút thể diện bé xíu kia, còn có ý nghĩa gì, Hạ Kỳ Tâm vừa lẩm bẩm vừa vươn tay nắn kỹ từng đoạn trúc trước mặt, lo lắng rằng lỡ như y đã bỏ sót manh mối nào đó rồi. Đúng lúc đang lướt qua ngón tay chợt tê cứng lại.

Vừa rồi...Y đã chạm trúng cái gì nhỉ?

Trong đầu hoảng loạn lặp đi lặp lại câu hỏi đáng sợ kia, mặt mày hoảng hốt mà gom hết can đảm quay đầu lại nhìn lấy một cái.

Rốt cuộc Hạ Kỳ Tâm đã nghĩ nhiều rồi, chẳng qua y chỉ vô tình chạm phải một đoạn trúc có hơi kỳ lạ chút. Hạ Kỳ Tâm hụt hẫng sải chân đi tiếp.

Kỳ lạ?

Đúng là kỳ lạ!

Hạ Kỳ Tâm vội vàng giật ngược lại đối mặt với thân trúc kia. Mặc dù so với vạn cây xung quanh hoà thành như một nhưng nhãn lực y phi thường tuyệt vời, nhận ra màu sắc có hơi tươi sáng một chút, dáng đứng thẳng tắp đối thẳng với trăng, cạnh bên trăm trúc siêu vẹo kiểu gì cũng thấy điểm khác thường. Hạ Kỳ Tâm do dự gõ nhẹ một cái lên thân trúc, "cạch cạch" hai tiếng quả nhiên là không rỗng ruột. E rằng thứ này chính là do bàn tay con người đúc thành, có lẽ không phải để chơi mà thật sự muốn lấp liếm một thứ gì đó...

Hạ Kỳ Tâm căng não suy nghĩ một hồi. Vì chột dạ nên mũi chân bất an vô thức dùng sức nhịp mạnh xuống nền đất kia, tức thì xung quanh y một tấc chợt lún nhẹ.

Trời đất xoay chuyển. Người đang đứng trên đất liền rơi thẳng vào một gian mật thất rộng kinh hoàng!

Chính vì cái ngã này khiến tâm trạng y tốt hơn đôi chút, có cảm giác chủ nhân của căn hầm này đã trả xong thù này rồi. Từ trên rơi xuống cũng không hẳn là quá cao, nhưng tình thế bất ngờ khiến Hạ Kỳ Tâm không tài nào phản ứng kịp, đầu nện một cái choáng váng vào nền đất lạnh băng. Xung quanh tầng tầng lớp lớp bụi bặm, y nhịn không được ho sù sụ, âm vang vọng sâu mãi bên trong mật thất.

Trúng mánh rồi!

Không ngờ nhân cái họa lại đắc được phúc lộc. Hạ Kỳ Tâm thong thả dạo quanh mật thất thẳng một vòng, càng ngắm nghía pháp bảo càng kinh ngạc cảm thán. Nơi đây xung quanh chất không biết bao nhiêu là kệ gỗ cùng rương bạc, đặt khắp nơi hàng đống sách và vũ khí, khiến người ta thán phục không thôi. Cung kiếm giáo mác mặc dù phủ dày một tầng bụi cũng không ngừng phát ra ánh linh quang mờ nhạt, khi đi ngang qua cầm lòng không đặng phải ướm vào tay thử. Mật lộ sâu dài ẩm lạnh, cất giấu rất nhiều thứ kỳ dị quái lạ, Hạ Kỳ Tâm chỉ đành đi xem lại một lần nữa, bèn phát hiện ra thứ y cần tìm thế mà lại nằm ngay trên mặt đường, còn lỡ giẫm phải lên.

Phong Thần Bảng Thiên Vương Trận.

*Phong Thần Bảng Vạn Tiên Trận theo sử thi Trung Hoa cổ đại ghi chép về các vị tiên thần phi thăng, danh đơn sách phong có vài vị danh nổi gần xa như Tam Sơn Ngũ Nhạc Chính Thần, Tứ Đại Thiên Vương, Hỏa Bộ Chính Thần, Quần Tinh Liệt Tú,...Tuy nhiên xin nhắc lại lần 2 đây là NGUYÊN SANG VĂN, xin đừng KY, xin đừng khảo chứng. Mọi thắc mắc có thể liên hệ page nhà chính chủ (tên tác giả) hoặc tham khảo Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia, sai cầu nhắc nhở.

Hạ Kỳ Tâm tìm chỗ tuỳ tiện ngồi xuống, với tay châm một mồi lửa lên ánh nến đặt trên đế đèn rỉ sét rồi hiếm khi hứng thú ngồi đọc.

Y không tò mò thì thôi đi, đến lúc đọc xong cảm thấy kinh hãi tột độ.

"Quan thần trên trời vô số nhân tài cùng phế vật, đa dạng nhiều kiểu nhiều màu. Đứng đầu Thiên Đình là Tiên Đế Trạm Chân, quản tất chuyện trên trời dưới đất, oai phong khiêm tốn, muôn năm không ngừng cứu vớt chúng sinh."

"Thất Thiên Vương là bảy vị thần quan cai quản bốn phương tám hướng phụng bồi Trạm Chân, mỗi phương có hai vị một lớn một nhỏ. Triệu Huyền đại nhân, Mặc Thuần Y tướng quân trấn phía Bắc. Trạch Cố đại nhân, Hàn Tự tướng quân trấn phía Nam. Thường Suy đơn phương độc mã trấn phía Đông. Quỳnh Tư nguyên quân, Huy Dực đại nhân trấn phía Tây. Tứ Đại Thiên Vương chính là cách gọi của bách tính thầm ám chỉ bốn vị ngoài Trạm Chân ra đều có quyền lực nhất triều, Triệu Huyền danh vang uy nga lẫm liệt nhất. Thông tuệ tuấn mỹ, chí khí hơn người, khi xưa được chính Tiên Đế đích thân hộ tống lên trời, tọa vị hơn 400 năm. Dưới là Trạch Tiêu..., Thường Suy..., Quỳnh Tư..."

Mấy chữ sau ca ngợi không ngớt các vị thần quan còn lại y cái gì cũng không đọc hết, hô hấp đình trệ nhìn chằm chằm dòng chữ "Tiên Đế hộ tống" kia. Oai danh của Tiên Đế, cho dù có làm ma không ai là không biết, nhưng từng ấy năm qua Hạ Kỳ Tâm mai danh ẩn tích, sớm đã tạm ngưng lo chuyện giang hồ nên danh tự các vị vừa qua y chưa từng nghe tới. Càng đòi mạng hơn nữa chính là Hạ Kỳ Tâm đã chọc phải một nhân vật oai phong lẫm liệt như thế nào! Nội cách ăn nói thô lỗ bất kính kia của y thôi cũng đã đủ để hắn ban cho tội chết! Huống gì Hạ Kỳ Tâm còn hay mắng thầm hắn như vậy. 

Hy vọng sau này nể giao tình sinh tử mà Triệu Uy Dạ sẽ không một phát bóp chết y!

"Dưới mỗi vị Thiên Vương sẽ có thần quan phụng bồi chuyện trong điện, dưới trung thần quan có hàng ngàn tiểu thần quan lớn nhỏ khác nhau phi thăng nhờ chính thực lực, tuy nhiên vẫn không thể lọc kỹ đám tép riu dơ bẩn, miếu thờ tín đồ đếm trên đầu ngón tay, Trạm Chân cần xây dựng hệ thống thần quan lại một lần, tránh gây tổn thất cho bách tính."

Còn dám khuyên can một vị dưới không người trên vạn người, quả là pháp bảo hiếm thấy.

Hạ Kỳ Tâm buông lỏng quyển sách trong tay xuống, ngửa đầu dựa vào tường thở một hơi dài. Nếu Triệu Uy Dạ đã đến đây thì mục đích của hắn thật sự là sưu tầm pháp bảo, tìm thú vui xa xỉ gì đó, chắc không hẳn là bắt cóc y đem làm của riêng đâu nhỉ. Mấy chuyện như thế Hạ Kỳ Tâm trải quá nhiều rồi, kinh nghiệm chạy trốn tăng lên đánh kể, nhưng Triệu Uy Dạ thân là thần quan thiếu gì cách đem y làm nô lệ cho hắn, tốt nhất vẫn nên đề phòng...

Một tia sét đánh thẳng xuống đầu Hạ Kỳ Tâm.

Triệu Huyền? Triệu Huyền đại nhân?

Quả nhiên là thế! Từ lúc gặp mặt Hạ Kỳ Tâm đã mơ hồ nhớ ra được người này, không lầm vào đâu cho được!

Triệu Huyền đại nhân! Ha! Nực cười!

Tưởng ai đâu cao to vĩ đại lòng dạ thiện lương thánh khiết lắm, không ngờ tới lại là một kẻ ngỗ nghịch coi trời không bằng vung!

... ...

Không lâu về trước, Hạ Kỳ Tâm ủ dột đang lang tháng kiếm kế sinh nhai, vô tình đi ngang qua địa bàn một môn phái khá to ở phía Bắc, cạnh sông Tư Quân thì gặp phải chuyện bất trắc. Lúc đó y đã mấy ngày chưa được lấp đầy bụng, mặt mày say xẩm vội vàng rảo bước tìm chút thức ăn. Nơi ấy hình như có tổ chức đại hội gì đó nguy nga sặc sỡ cực kỳ, đi đâu cũng thấy mỹ nam mỹ nữ e thẹn mà lấy mạng che kín mặt. Hạ Kỳ Tâm đói đến độ ngay cả diễm cảnh cũng không hề để ý, chính là kiểu cố gắng tìm lối thoát ra nhưng hai bên đường người đi tấp nập, bèn trực tiếp ngã gục xuống, bất tỉnh nhân sự.

Sau đó Hạ Kỳ Tâm cái gì cũng mơ màng không biết, nương theo mùi thoang thoảng của thức ăn mà đột ngột tỉnh dậy. Hoá ra có một vị đại thiện nhân mang y về gian nhà xập xệ của mình. Gã đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu cọc cạch đối diện với Hạ Kỳ Tâm, giương mắt nhìn y chằm chằm. Hạ Kỳ Tâm ngồi dậy liền được nông dân đưa cho hai cái màn thầu khô khốc, y liền ngấu nghiến ăn.

Tuy không ngon nhưng đó lại là món duy nhất y ăn trong sáu ngày qua, đành phải trân trọng thức mình hiện có.

Hạ Kỳ Tâm ăn xong bị một ánh mắt nóng rực tò mò chiếu lên người. Mặc dù không thể chết đói nhưng y lại tổn hại thân thể, chính vị đại thiện nhân này lại sẵn sàng cứu giúp, y cũng nên trả lại một chút gọi là đáp ơn. Hạ Kỳ Tâm không ngần ngại ướm lời hỏi thử, rốt cuộc cũng cạy miệng được kẻ kia, ngồi nói chuyện một lúc không tốn bao nhiêu thì giờ.

Nông dân lần đầu mở miệng, cứng nhắc hỏi: "Cái gì cũng có thể được?"

Hạ Kỳ Tâm nghiêm mặt trả lời: "Đương nhiên."

Lại nói: "Thật sao?"

"Chỉ cần các ngươi nói ta liền có thể dựa theo tâm ý, nhất định thực hiện được. Miễn là không liên quan đến cải tử hoàn sinh, phi thăng thành thần."

Gã liền mừng rỡ nói: "Vậy bây giờ ngươi giúp ta một chuyện đi," nói đoạn cất đi cái lư hương nãy giờ đã xông kín hơi trong phòng, "Ngươi đi làm cống phẩm cho Triệu Huyền đại nhân!"

Đúng khi này, Hạ Kỳ Tâm đáng thương lại gục xuông lần hai.

Y bị lột đồ sạch đồ ra thay bằng một kiện hồng y hào nhoáng, ngồi đau khổ trên kiệu đang chậm rãi lắc lư đến một cái miếu to ở cạnh sông Tư Quân. Trong lúc tê liệt cuối cùng cũng loáng thoáng hiểu vì sao bản thân y lại bị đưa tới đây.

"Mỹ nhân như này, so với đám sâu bọ của ngươi chẳng khác nào phượng hoàng cạnh cóc ghẻ!"

"Đại nhân thích mỹ thiếu niên, kẻ trong đây ngài chắc chắn càng thích!"

Chợt có một giọng lo lắng vang lên: "Các ngươi có chắc không? Mọi năm ta đều tổ chức đại hội cống nạp mỹ nhân, năm nào cũng không ai xuống nhận cống phẩm, các công tử cô nương bỏ chạy tán loạn. Lần này e rằng phí công với ích thôi..."

Lập tức liền có chục ý kiến trái chiều, phản bác lại: "Ngươi câm mồm đi!" "Đây là tuyệt sắc mỹ nhân đó." "Bản công tử đây là muốn buôn bán thuận lợi nên mới cố gắng tìm người về thôi chứ trông ta muốn lắm à?!"

Hạ Kỳ Tâm ngồi trên kiệu tức muốn phun ra một búng máu, lập tức đốt cháy kiệu chạy lấy thân. Dọc đường do chưa bình phục hoàn toàn nên cứ vấp ngã liên tục, thương tích đầymình. Mấy tên khiêng kiệu kia từng đám đuổi đến muốn lôi y trở về, hai bên giằng có ngươi túm ta kéo một hồi mệt lả người, rốt cuộc Hạ Kỳ Tâm nhịn không nổi nữa, lấy tấm truyền tống phù duy nhất còn xót lại trong tay áo, đinh tai nhức óc một tiếng cuối cùng cũng thoát ra được, vừa mừng vừa hãi ngồi thở ở ven đường.

Chính là nguyên do Hạ Kỳ Tâm bập bẹ cuốc bộ đến Thành Mộ Dung vài tháng trước, khổ không nói nên lời.

Thì ra là háo sắc à? Hạ Kỳ Tâm khinh bỉ nhả ra một câu.

Không ngờ rằng còn có thể tái kiến tại đây, nhưng mục đích đôi bên có lẽ không ổn cho lắm, chắc chỉ cần làm tròn bổn phận rồi đoạn tuyệt quan hệ. Tuyệt đối không thể để vượt qua rảnh giới "người dưng", nếu cần thiết Hạ Kỳ Tâm nhất định đều phải cảnh giác cao độ. Ai mà biết được Triệu Uy Dạ con người hắn lúc này đang toàn tính điều gì?

Hạ Kỳ Tâm bắt đầu bất đắc dĩ lần mò trong chồng sách cổ cao ngất kia. Y nhắm ngay những quyển trục ký mục nát giở ra xem thử, đa số đều thao thao bất tuyệt về núi non hữu tình cùng vô vàn truyền thuyết hoang đường đến lạ. Phần về cái tựa "Tam Đại Giai Thoại", Hạ Kỳ Tâm cũng nghĩ chắc rằng mình điên rồi. Ở nơi đây giờ khắc này mà y lại trông mong tìm được một quyển tàn kí về cố Hoạ Kỳ Y Trang hơn 400 năm trước, đúng là tự bản thân viễn vong.

Một quyển sách đọc tới gần một canh giờ, từ chỗ rơi xuống ngó lên có thể thấy qua màn sương dày đặc trời đã dần hửng sáng, phải mau chóng làm cho xong việc rồi chuồn khỏi đây thôi, kẻo lại mất mặt. Người ta bán mạng giúp mình biết bao nhiêu lần mà giờ lại trốn chui trốn nhủi đào đồ lên, lương tâm Hạ Kỳ Tâm cắn rứt cực kỳ. Nhưng đây lại là chuyện trọng đại. Nếu sau này tìm đường đến Mộ Lĩnh đỉnh mà bỏ mạng thì bao nhiêu công sức của y đều toi hết, giờ không phải tính tới chuyện sỉ diện.

Hạ Kỳ Tâm rúc vào một đống linh tinh nằm trong góc cuối mật thất, liều mạng thò tay vào. Ngay lập tức liền bị một mảnh dao vỡ cứa vệt dài đến khuỷu tay, máu tươi nhỏ giọt thấm bạch y. Thương khá sâu mà vẫn là đã quen nên cảm giác chẳng nhói là mấy, mặc kệ thân thể tiếp cho nhanh việc. Đúng lúc ấy lại gặp phải chuyện lạ.

Một đoạn gỗ nhỏ vụt đến nện thẳng vào đầu y, mạnh đến choáng váng.

Hạ Kỳ Tâm vội vàng đứng dậy, nhíu chặt mi tâm. Mồ hôi y rịn từng hạt trên trán, bầu không khí tĩnh lặng rợn người dần bao lấy lại bốn phía.

Nhưng kẻ vô hình không có ý định muốn đoạt mạng y, dường như ám chỉ điều gì đó cực kì quan trọng. Sau khoảng một nén nhang tia nắng liền ló dạng, thúc giục Hạ Kỳ Tâm nhanh chân lên một chút. Y liếc mắt xuống mới phát hiện khúc gỗ kia có vẻ như vụn vỗ bình thường, ngoại trừ việc một dòng chữ ngay ngắn tao nhã khắc trên mặt gỗ, sáng rực chói giữa khoảng tối tịch mịch này.

"Tây Cố Miện Giang, Nam niệm Yến thị. Đông vấn Mộ Lĩnh, Bắc kiến Tào gia."

*Tường tận:Cố Miện Gian ở Tây, Nam nhớ Yến thị. Đông gặp Mộ Lĩnh (địa danh nguyên sang), Bắc gặp Tào gia.

"!!!"

Cố Miện Giang đệ nhất Tam Đại môn phái, tọa phía Tây cực kỳ hưng thịnh. Yến thị chính là đệ nhị, cạnh tranh không kém là bao. Dưới cùng là Doãn Linh Tào thị, dưới hai trên vạn.

Nhưng từ đâu đến lại chen vào được đây, chính là Họa Kỳ Y trang, thay vì nói thế thì đề bằng Mộ Lĩnh, lẽ nào đang cố ám chỉ rằng nếu muốn tìm cố gia trang thật sự phải tuân theo chỉ dẫn chắc chắn này?

Mặc dù ám chỉ này vòng vo ngoài diện rộng, thông tin mơ hồ đến cạn kiệt, cơ mà có còn hơn đi vòng vo bốn phương rối loạn, e rằng trời sập cũng chẳng thể tìm nổi, phải cược một lần xem sao.

Hạ Kỳ Tâm bạo gan đoán thử, đến cùng là ai mà lại rõ chuyện này thế nhỉ?

Tuy nói rằng cược, nhưng đặt ở đây chính là mạng sống cùng thời gian, không phải muốn nói đi là đi. Xem ra Hạ Kỳ Tâm còn phải thỉnh giáo Triệu Uy Dạ và Trương Tư Niên trước. Khéo cần điều tra luôn kẻ tung ra ám chỉ là ai, mục đích chẳng lẽ là đem Hạ Kỳ Tâm lên làm bia đỡ đạn?

Thật sự phải đánh liều rồi...

Hạ Kỳ Tâm nhún người một cái phi thân lên lại mặt đất, cơ quan liền chậm rãi đóng lại, xong y còn cẩn thận dùng chân đẩy thêm một lớp đất lên viền hầm mờ nhạt, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Ung dung hướng Trúc Lâm lâu mà trở về như chưa có chuyện gì xảy ra.

... ...

Hạ Kỳ Tâm và Triệu Uy Dạ lựa lời nói cũng rất khéo, đêm vừa tàn sáng hôm sau liền chạm phải kẻ cần gặp mặt.

Ngay từ sớm hai người bọn họ và Đường Duật Di đã trèo lên lầu trên của lâu tìm thấy hàng tá đao kiếm tầm thường đến chán nản, tiểu tử thất vọng nhìn vòng quanh rồi mau chóng xuống lại với Trương Tư Niên, nhưng Hạ Kỳ Tâm biết rõ rằng đây chỉ mới là lớp vỏ ngụy trang thôi. Thứ hôm qua ở dưới ngay mũi chân đã khiến y mở rộng tầm mắt, chính là pháp bảo linh quang sáng chói. Cho dù có hiếm thế nào thì để vào tay Đường Duật Di vẫn là vô dụng, một là không vừa tay hai là không biết cách dùng. Hạ Kỳ Tâm cũng không nói nhiều, theo chân Đường Duật Di tìm tiếp thứ cần dùng.

Giữa trưa mà trời lại âm u ảm đạm, một nơi hoang vắng thế kia không ngờ từ ngoài sân lại vang lên hai tiếng gõ cửa.

Cộc cộc.

Âm thanh đơn giản, ý nghĩa phức tạp, lòng Hạ Kỳ Tâm chợt co lại lạnh lẽo, từng đợt đề phòng cao độ trồi lên ào ạt khiến y không tự chủ được mà bất giác chạm tay vào túi Càn Khôn. Trương Tư Niên đang ngồi trên một đống vỡ nát gần đó không biểu tình gì đứng dậy thận trọng cầm tay đẩy cửa, Đường Duật Di liền ngừng thở dõi theo.

Trong đoàn chỉ có Triệu Uy Dạ là nhàn nhã nhất, ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm ném qua.

Hạ Kỳ Tâm đứng ngay điểm mù, cửa gỗ mở ra vừa khéo lại che mất tầm nhìn y. Chỉ thấy mỗi gương mặt tươi cười rạng rỡ của Trương Tư Niên, niềm nở mà reo lên hai chữ, đằng sau kia là ai căn bản Hạ Kỳ Tâm không nhìn thấy được.

Mà hai chữ này thốt lên, lòng y chợt chùng thẳng xuống vực sâu.

"Ngọc Khiết!"

Ngọc Khiết? Sư muội? Cố nhân?

Không thể nào. Sư muội cùng Hoạ Cơ đều đã chết thảm vì y hơn 400 năm trước, chẳng có lý nào lại xuất hiện ở đây. Nếu thế thật thì y cũng chẳng để nổi mặt mũi kết đâu để mà chào họ một câu...

Rốt cuộc Hạ Kỳ Tâm lại nghĩ nhiều rồi.

Bước vào lâu là một bóng dáng nữ nhân hoạt bát nhưng hơi ủ rủ, soi rõ mặt nàng Hạ Kỳ Tâm mới thở phào ra một hơi, quả nhiên là lầm người, sau đó bất giác không thốt lên được thêm một lời nào nữa.

Hàn Liên trong truyền thuyết.

Tới rồi.

"Ngọc Khiết" thoạt nhìn thấp hơn Hạ Kỳ Tâm mấy tí, dù vậy so với nữ nhân khác vẫn là có khí chất cao thủ hơn thảy. Nữ nhân này vận hắc phục võ phẫn nam trang, đầu đội mịch ly, nhưng không hề có vẻ định giấu thân phận nữ nhi thật.

*Mịch ly: mũ đội có màn sa aka "nón lá cổ trang"

Nàng hình như chỉ mới mười bảy, đôi mắt nâu đỏ sẫm màu đang rầu rĩ đánh giá ngược lại Hạ Kỳ Tâm. Dung mạo trẻ trung vẫn mang vẻ xinh đẹp của thiếu nữ mới lớn, đợi sau này thêm một lúc lâu đường nét nảy nở sẽ câu hồn đoạt phách như thế nào. Đáng ra phải là vậy nhưng nàng ta lại âm trầm đến kì lạ. Không hẳn kiểu lạnh lùng kiêu căng mà đượm nét sầu đời, biểu cảm rất chán nản không vui, mở miệng ra hỏi Trương Tư Niên: "Lão Trương, mấy vị này là ai?"

Chất giọng cực kỳ hợp với tính tình Ngọc Khiết, là ám chỉ Triệu Uy Dạ cùng Đường Duật Di, nghe như có hờn với cả thế gian.

Trương Tư Niên vui vẻ nói: "Đồ đệ của Hạ Kỳ Tâm và một tên thần quan chức cao." Nghe đâu là Bắc Thiên Vương, ta chưa dám khẳng định.

"Đông vui thế nhỉ." Ngọc Khiết nhàn nhạt nói, nhẹ như không gật một cái với Hạ Kỳ Tâm rồi chậm rãi tiến vào sâu tận trong lâu. Cuối gian lầu có cái bàn gỗ mà hôm qua bọn gọi đã ngồi dùng bữa tối, nàng đi tới đặt cái tay nải nho nhỏ lên kèm theo một vật.

Đồng tử Đường Duật Di nở to ra, hồn vía theo tay nữ nhân mà bay đến.

Chiết phiến toàn thân đen nhọn ánh lên sắc bén nguy hiểm, tinh tế đan xen với nhẫn tâm và sát khí nồng đậm. Trên áng tre hiện lên nét chữ "Hắc Liên Hoa" mạnh mẽ khí chất, mạ vàng dưới cái mờ mịt của ánh dương hiện như có như không, xuống là chuỗi hoa sen nho nhỏ thanh cao chạy dọc thân sắt, uốn cùng bạc và bạch kim rét lạnh.

Nàng cứ vậy đi thẳng xuống hầm trữ phù triện dưới lâu.

Hạ Kỳ Tâm biết rõ hơn bao giờ hết, người này vô cùng khó đoán. Nếu nói vây quanh là sát khí cũng không hẳn là đúng, mà đâu đó chợt lấp lóe lên linh quang thuần khiết vô hạn. Kiểu nhân vật này so với Triệu Uy Dạ chẳng khác là bao, vừa làm việc thiện vừa tích nghiệp, giết thì giết nhưng tâm thanh vẫn có thể tồn tại. Chỉ là ở đây linh quang của Triệu Uy Dạ có được là nhờ chức vị cao lớn của hắn cùng công đức vạn lượng, còn người sau tên quả nhiên "Ngọc Khiết Băng Thanh", hạ sát không vì cá nhân, nàng dù là sát thủ nhưng cái hiệp nghĩa kia làm lu mờ sát nghiệp trong tâm.

*Ngọc khiết băng thanh/ Băng thanh ngọc khiết: trong như băng, sạch như ngọc

Đúng là vừa hiểm độc vừa ngây ngô, trách người đời lại ngang ngược mà lãng quên đi bao nhiêu thiện lương ấy, miệng mồm không ngừng mắng trách Hàn Liên hạ sát không có lương tâm.

Hạ Kỳ Tâm rất nhanh sau đó liền dời mắt khỏi chiết phiến sắt. Y giữ khoảng cách nhất định với Triệu Uy Dạ rồi tranh thủ mót hết thông tin từ hắn.

"Ngươi háo sắc??"

Câu nói may mắn vẫn chưa vụt khỏi môi nhưng lại âm thầm vả vào não của Hạ Kỳ Tâm một cú thật mạnh. Rốt cuộc y lại miên man gì thế này? Tên chết tiệt ấy có liên can mật thiết gì đến y đâu? Đều do Hạ Kỳ Tâm lòng không tịnh mà buột miệng thốt ra, nhanh chóng biểu tình khó đoán, mặt mày đỏ lựng.

Hạ Kỳ Tâm chưa kịp nói Triệu Uy Dạ đã phát hiện ra trạng thái thất thường của y, chủ động đối y mà hỏi.

"Sao thế?"

Hạ Kỳ Tâm: "...Có phải Mộ Lĩnh đỉnh ở...ờmmm..."

Triệu Uy Dạ:"..."

Hạ Kỳ Tâm nghĩ kỹ thật kỹ rồi mới nói: "Lần đó ngươi làm cách nào mà đến được đình núi kia?" Dừng một chút, sau đó lại nói tiếp: "Cụ thể là hướng nào?"

Triệu Uy Dạ cười nhẹ đáp: "Chính là hướng Đông."

Hạ Kỳ Tâm thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ rằng chính vì y mắn tay nên mới vớ được chỉ dẫn bổ ích thế này, thầm nghĩ tiếp theo chỉ việc lần mò nữa thôi, chẳng ngờ Triệu Uy Dạ lại tỉnh bơ mà rằng.

"Cụ thể chính là hướng Đông Bắc, đi thẳng một mạch không ngừng hay chuyển hướng gì phức tạp, đến địa điểm nghi vấn là một vùng đầy núi non hùng vĩ. Nhưng là núi nào ta không có khả năng nhớ được, đành chịu khó từ từ khám nghiệm hết vạn đỉnh núi. Vậy thôi."

Hạ Kỳ Tâm: "..."

Người này trắng đen không phân biệt được, hay cố tình tỏ ra không phân biệt được đây? Chẳng lẽ truyền thống Thiên đình chính là gặp hoạn nạn liền đem hết của nả trong người lấy đi tương trợ à?

Hắn nói từ đầu đến cúi cực kỳ đơn giản mà không kém phần chi tiết, tạo cho ba kẻ đực mặt đối diện cảm thấy tin tưởng đến kỳ lạ. Đường Duật Di động tới chữ "vạn đỉnh núi" liền ôm mặt than ngắn than dài, nhưng cậu nào có biết phạm vi như thế đối với Trương Tư Niên và Hạ Kỳ Tâm còn gọi là nhỏ. Ấy là chưa kể đâu phải ngọn nào cũng ngất trời mây, khó khăn phức tạp gì đâu.

Triệu Uy Dạ nói: "Đường đi nguy hiểm khôn lường, bất trắc ẩn giấu khắp lối," hắn ngoắc tay chỉ về phía Đường Duật Di, "Cần đưa cho tiểu tử nhà ngươi một món pháp bảo tuy không cần linh quang vô hạn nhưng ít nhất cũng nhạt bớt sát khí một chút, đối với tẩu thi hay ma trận phải nhạy bén tinh hoa."

"....."

Triệu Uy Dạ: "Không thì ngay cả bản thân còn chưa bảo vệ được nói gì đến người khác."

"........."

Triệu Uy Dạ chốt: "Khéo lại kéo chân sau."

Hạ Kỳ Tâm không còn lời gì để nói, bởi câu chữ y muốn giải bày hắn đã một lần tuông hết. Y đưa mắt nhìn chằm chằm vào Đường Duật Di đang cúi gầm mặt, trán rịn mồ hôi ngón tay liên hồi run rẩy. Y nào biết cậu nhóc lúc này đang sợ mình có ý định bỏ nó lại chốn khỉ ho cò gáy này, vô số ký ức đi bưng bê nơi lạ nước lạ cái ùa về lấp kín óc Đường Duật Di. Cũng vì lời Triệu Uy Dạ quả nhiên rất đúng nên đâm ra sợ bị Hạ Kỳ Tâm ruồng bỏ, ủy khuất ứa nước mắt.

Hạ Kỳ Tâm: "???"

Này...đây là cái bộ dạng gì nữa?

Hạ Kỳ Tâm thở dài một hơi ngã ra sau, hai tay tì xuống đống đổ nát bên dưới hướng Trương Tư Niên mà mở lời.

"Ừm...Lão Trương. Lần trước ngươi có cho ta xem một cái..., à là một cây đao sát khí không quá nặng, có vẻ rất phù hợp a."

Trương Tư Niên rùng mình một cái, muốn chạy ra khỏi Trúc Lâm lâu ngay lặp tức.

Hạ Kỳ Tâm ậm ừ nữa buổi, sau cùng mới đem hết lời trong lòng nói ra: "Ta thật sự muốn mua nó đó, bao nhiêu cũng được."

Trương Tư Niên cười giễu: "Ta gạ ngươi, ngươi đã không mua thì thôi đi, lần đó còn trực tiếp ném đao của ta văng xa ba trượng. Đừng nói dễ nghe như thế, ta đã đem đồ bán cho tiểu công tử Tào thị mất rồi."

"Thật?" Hạ Kỳ Tâm nuối tiếc mím môi, suy cho cùng đó là thứ duy nhất mà từ đầu đến giờ y xét rằng nếu đặt vào tay Đường Duật Di ít nhất không thể gây họa, nếu đã gọi một tiếng ca ca rồi cũng nên làm cho tròn vai một chút, thẳng thừng thốt lên: "Được nha. Ta có cách rồi nha!"

Trương Tư Niên bị quyết tâm trong đáy mắt y mà hơi hoảng, cảnh giác cao độ mà để ta nhất cử chỉ của Hạ Kỳ Tâm.

Y nói: "Ta sẽ đi cướp đồ!"

Trương Tư Niên cùng Đường Duật Di: "..."

Triệu Uy Dạ: "Ha."

Lần đầu tiên có cảm giác được chỉ bảo một đứa nhóc chẳng hiểu bất cứ thứ gì trên đời, khó trách có chút phấn khởi và nôn nao vụng về.

Đúng khi ấy Ngọc Khiết không vội đi lên rồi đóng lại nắp hầm, mở miệng nói nhẹ: "Nếu công tử có gì cần thì để ta đi thay ngươi cho."

Đêm hôm trăng sao vằng vặc khi ấy, trong màn đêm tĩnh mịch xẹt vội qua ba bóng hắc y như gió, im hơi lặng tiếng băng qua rừng trúc sâu hút.

Hạ Kỳ Tâm đương nhiên không muốn để cho nữ nhi đi một mình. Không phải là sợ nàng đánh không lại người ta, chỉ là y một thân nam nhi còn nhờ nữ nhân đi đánh cướp hộ mình, sỉ diện này từ đây không cần giữ nữa, đã trực tiếp phế đi rồi.

Ngọc Khiết đi trước mở đường. Chiết phiến trong tay nàng nhẹ nhàng quỷ dị chém đi hết thân trúc, không gây ra bất kỳ tiếng động. Triệu Uy Dạ phía sau nói nôm na là "bọc hậu", tuy bây giờ còn chưa thoát ra khỏi đây nhưng ai mà biết theo sau có thứ gì đang bám họ?

Hạ Kỳ Tâm ở giữa đáng ra phải thả lỏng một chút nhưng trong lòng còn lo lắng hơn cả Triệu Uy Dạ, y một mực chỉ dám chạy chứ không tốn thời gian quay đầu đánh giá tình huống xung quanh. Khó trách tiếng gió rít qua thân trúc tạo nên âm thanh ken két phát sợ, người chạy đằng trước cứ ngỡ phía sau đang có vật gì đuổi cùng giết tuyệt, phải chạy nhanh hơn chút mới có cảm giác an toàn.

Hạ Kỳ Tâm mệt thay cho Ngọc Khiết. Nàng từ xưa giờ tuy đây chỉ là mới lần đầu gặp mặt nhưng giúp y không biết bao nhiêu là chuyện tốt. Bây giờ vì một tên cô hồn nặng nghiệp rơi xuống khiến Ngọc Khiết phải ở đây cùng Hạ Kỳ Tâm mất mặt đòi lại đồ đã buôn, càng cảm thấy có lỗi với nàng và Trương Tư Niên.

Hạ Kỳ Tâm ấm ức trong lòng, trách Đường Duật Di nhiễu chuyện quá sức. KHông phải tại cậu thì y đâu phải nhọc lòng như thế này?!

Khoảng chừng một nén nhang chạy bán mạng giữa rừng, cuối cùng tới được nơi.

Một làn gió mát dịu ào đến, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Hạ Kỳ Tâm. Không khí bớt ngột ngạt đi, sương mù dần tan biến, hiện lên trước mặt chính là Tào thị quy mô rộng lớn, đồ sộ nhưng không hào nhoáng. Xung quanh toà thành không cao mấy, cách giữa nhà dân và nhà quan có hàng chục ánh đèn đêm tự lướt đi trong đêm.

Mắt thấy trên thành dưới cổng có vô số lính canh, Hạ Kỳ Tâm hối hận khôn xiết nhưng vẫn ráng nén lại tâm tư, tỏ ra rất rỗi mà quay đầu châm chọc Triệu Uy Dạ.

"Ngươi đừng có giết người đấy."

Hạ Kỳ Tâm đã xem qua Triệu Uy Dạ đánh quái, lĩnh giáo được mấy phần lợi hại.

Chỉ thấy Triệu Uy Dạ ôn nhu cười soái đến tim đập mạnh như văng ra ngoài.

Triệu Uy Dạ: "Ngươi không cảm thấy kẻ cần được chú ý tới chẳng phải là ngươi sao?"

Hạ Kỳ Tâm: "..."

Ô.

Sao mà mất mặt thế này?

Mỹ nhân rầu rĩ ôm ngực đau khổ nghĩ, sao trên đời này lại có một kẻ miệng mồm táo bạo mà không hoàn cảnh nào có thể ngừng đâm chọc như vậy. Tuy Hạ Kỳ Tâm có hơi mất kiên nhẫn, nhưng cũng không phải kiểu người sẽ dùng sinh mạng và máu thịt ra giải quyết vấn đề, Triệu Uy Dạ nói thế có ý mỉa mai hay muốn thật sự nhắc nhở đây?

Ngọc Khiết im ỉm hơn nửa canh giờ, biểu tình không đổi nhìn hai chiến hữu bên cạnh cãi đến đổi trắng thay đen, bản thân nàng lại không ngừng quan sát xung quanh. Nháy mắt có tiếng động phát ra từ phía góc bên tường thành.

Nhanh chóng, ngay tức khắc! Không hề e ngại mà lôi kẻ sắp lộ diện vật thẳng xuống đất. Chiết phiến trong tay khẽ bung ra hơn nữa.

Người qua đường xui xẻo là một vị cô nương mặc y phục máu tím yểu điệu mắt rớm lệ, đầu đau đến nổ đom đóm. Nàng chính là vừa mới ra ngoài mua một ít đồ cá nhân cho nữ chủ, chẳng hay biết gì bị bắt đem vào chung với ba kẻ diện từ đầu đến chân đen thui này.

Nàng sợ đến á khẩu. Thích ứng một tí rồi đưa mắt nhìn chằm chằm nam nhân lộ ra nửa khuôn mặt trắng nõn cùng đôi mắt phượng bắt mắt, mặt nàng từ từ đỏ lên, trong đáy mắt chỉ còn có hình bóng Hạ Kỳ Tâm đẹp như tiên.

Nàng đương nhiên không thấy thủ phạm ở phía sau và Triệu Uy Dạ khuất bóng, cực kỳ ám muội mà cắn nhẹ góc môi liếc mắt đưa tình với Hạ Kỳ Tâm.

Triệu Uy Dạ khó chịu đến muốn giết người, đem Hạ Kỳ Tâm kéo ra sau lưng một chút, thay y đối phó với nữ nhân lạ mặt.

"Công tử nha~ Ngài đừng có áng chỗ~ Ta sợ nhất chính là nam nhân thô cao kệt cỡm đó~~"

Còn cố ý đưa tay ra hướng cằm Hạ Kỳ Tâm mà khẽ khều trong không trung.

Triệu Uy Dạ: "..."

Hạ Kỳ Tâm liếc người trước đánh giá một hồi, hắn mặc dù rất cao nhưng ngũ quan tuấn tú thân thể cường tráng, nhưng vĩnh viễn không thể dây vào đám đàn ông vườn ruộng tay chân thô kệt thế kia. Nữ nhân này chắc là bị tra đến choáng miệng mồm xằng bậy rồi...

Sao lại nghĩ đến Triệu Uy Dạ rồi?

Triệu Uy Dạ lãnh đạm cười một tiếng trầm thấp, thanh âm lạnh lẽo lại khiến cho tai Hạ Kỳ Tâm có chút ngứa, lồng ngực không ngừng phập phồng.

"Cái đó, cô nương, ngươi cho rằng bọn ta sẽ làm gì ngươi?"

Nữ nhân hơi tiếc nuối mà nén lại thèm muốn được "thịt" Hạ Kỳ Tâm ngay tại chỗ, khó khăn dò hỏi lại: "Ngươi nửa đêm nửa hôm tới đây đem ta giấu đi còn bảo là không có ý đồ gì?"

"..."

Hạ Kỳ Tâm đỡ trán nói: "...Xin cô nương giữ phẩm vị, tại hạ chỉ muốn đánh cướp."

Nữ nhân ngơ ngác không nói.

"Thứ nhất là sợ ngươi hét lên làm đả động kẻ khác. Thứ hai là muốn hỏi xem còn đường nào vào trong tường không? Ngươi hiểu chưa?"

... ...

Mỗi Thiên Khởi Sàng hỗ trợ các bạn dễ hình dung một chút:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro