CHƯƠNG VIII: TRẦN LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BETA-ING

Sau khi Chúc Mạc rời khỏi, Ân Quả đợi một phút đồng hồ, lúc này mới từ thùng gỗ phía dưới bò ra .

Cậu đương nhiên sẽ không ngốc mà leo lên mái nhà bỏ trốn, không phải cậu không nghĩ tới, mà nơi đó căn bản là không thể trốn.

Cái cửa sổ ở mái nhà chỉ là để trang trí, nếu leo lên đó sẽ phát hiện nó đã hoàn toàn bị gỗ chặn lại, khi còn nhỏ cậu cùng Trần Lạc chơi trốn tìm ở đây nên cậu biết rõ .

Tuy rằng việc Chúc Mạc đối với nhà cũ Trần gia lại quen thuộc đường đi rất kỳ lạ, nhưng cậu chỉ nghĩ trong lòng, xem chừng Chúc Mạc cũng không rõ ràng lắm.

Vừa rồi cậu đánh cược trốn dưới thùng gỗ, tận dụng thời cơ Chúc Mạc chạy đi nói với Trần gia.

Chúc Mạc cũng không ngu ngốc, chỉ là nghĩ đến Ân Quả thế nào lại có thể ở dưới sự quan sát của anh ta mà trốn thoát được nhất thời khó hiểu mà thôi, chờ Chúc Mạc bình tĩnh lại, chỉ sợ sẽ lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng.

Người trong thôn hiện tại đều là người của Trần gia, ai cũng không thể tin tưởng. Hiện tại việc cấp thiết là cậu phải tới nhà thôn trưởng mang mẹ Ân đi.

Cái gì minh hôn, đều mẹ nó gặp quỷ thôi! Thích ai thì cứ thích đi, đừng kéo theo cậu.

Ân Quả không đi ra ngoài từ cửa lớn Trần gia, sân sau có cái cây lệch tán, cậu tính toán leo cây từ nơi này ra ngoài.

Bởi vì nửa người dưới mặc váy, làm cho Ân Quả lúc leo cây có chút vướng tay vướng chân, lập tức đem một thân quần áo cởi ra.

Kiến trúc tường nhà Trần gia rất cao, ít nhất không dưới bốn mét, thật vất vả mới leo lên tới trên mặt tường, còn chưa vui mừng được vài giây, sắc mặt Ân Quả liền thay đổi

Bên dưới tường, Chúc Mạc lười nhác nghiêng người dựa vào tường, trong miệng ngậm một cây thuốc lá.

Sương khói mong lung làm cho khuôn mặt anh ta hư hư thật thật, có loại cảm giác mơ hồ.

Có vẻ như anh ta đã đứng đợi ở đây một lúc, mặt cỏ phía trước còn có hai tàn thuốc lá đỏ.

Nghe thấy động tĩnh phía trên đầu, Chúc Mạc ngẩng đầu, cười như không cười nhìn cậu: "Tôi còn tưởng rằng cậu muốn đợi đến năm phút nữa mới đi ra."

Ân Quả mặt đều tái rồi, chửi ầm lên: "Biến!"

Giờ cậu mới biết cái tên Chúc Mạc này từ đầu tới đuôi đều biết cậu trốn ở đâu, bất quá là đem tia giãy giụa cuối cùng của cậu vùi lấp dưới vũng bùn, chờ lúc cậu sắp lên bờ, lại lần nữa đem chân đá cậu lại bên trong vũng bùn.

Tên này là đang chơi cậu!

"Quả Quả, cậu trốn không thoát đâu." Chúc Mạc khóe môi gợi lên một tia cười lạnh nhạt, như là chế giễu việc làm của Ân Quả.

"Hiện tại toàn bộ thôn đều là tai mắt của Trần gia, ví dụ cậu có thể ra khỏi Trần gia, nhưng cậu nghĩ cậu có thể đi khỏi thôn sao?" Chúc Mạc tàn nhẫn nói sự thật: "Đừng quên, mẹ cậu còn ở trong tay bọn họ."

Ân Quả sắc mặt trắng bệch, "Các người muốn làm gì mẹ tôi?"

Trần gia xem như đang nắm nhược điểm của Ân Quả, chỉ cần có mẹ Ân ở trong tay bọn họ, bọn họ sẽ không sợ Ân Quả trốn thoát.

"Cậu đi xuống trước đi ." Chúc Mạc nói.

Ân Quả trầm mặc một lát: "Không thể đi xuống."

Quá cao, Ân Quả quên mất là cậu sợ độ cao từ nhỏ.

Lúc leo lên không có cảm giác sợ, hiện tại từ trên tường nhìn xuống dưới, đầu giống như bị say xe.

"Cậu nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu." Chúc Mạc nhẹ cười, từ dưới nói lên với Ân Quả.

"Không cần." Ân Quả ngữ khí lạnh lùng, Chúc Mạc nghe vậy chau mày, đôi mắt hẹp dài híp lại.

Ân Quả như cũ trả lời, leo cây thì dễ nhưng đi xuống lại khó, cọ xát nửa ngày, chân lúc này mới an toàn đạp lên trên mặt đất.

Ân Quả khó thở, tức giận giơ ngón giữa với người đang đứng bên vách tường.

Bả vai đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo đánh vào, Ân Quả ngón giữa giơ thẳng vẫn giữ nguyên, thân thể nhất thời cứng đờ.

Hơi thở lạnh lẽo bên tai, Ân Quả lông tơ dựng thẳng.

"Được rồi, quậy đủ rồi, ngoan ngoãn đi ngủ một giấc đi."

Đó là câu cuối Ân Quả nghe được trước khi hôn mê.

--

Ân Quả mơ mơ hồ hồ nghe được âm thanh của tiếng trống chiêng, pháo, đây không phải là nhạc mừng việc gì đó, ngược lại mang theo tia âm trầm, thật cẩn thận, trống rỗng đến đáng sợ.

Loại nhạc này thường được dùng trong những đám tang trong làng, Ân Quả nghe thấy tim mình đập thình thịch, sống lưng không thể ngăn được phát lạnh một hồi.

Cậu giãy giụa muốn mở mắt, nhưng mí mắt lại phảng phất như bị đá đè lên, hoàn toàn không mở mắt được.

Ân Quả trong lòng vô cùng tỉnh táo, cậu cố gắng thế nào cũng không mở mắt được.

Cậu nghĩ bây giờ hẳn là mình đang nằm trong quan tài.

Bên tai có âm thanh nói chuyện vang lên, không phải rất rõ ràng, chỉ nghe rõ mấy từ "Tốt rồi" ,"Hoàn thành", "Rời đi" .

Tiếng bước chân ngày càng xa, chẳng mấy chốc, bầu không khí náo nhiệt bắt đầu yên tĩnh lại, đến một chút âm thanh cũng không nghe thấy.

Vài phút trôi qua, Ân Quả trong lòng ngăn không được hốt hoảng.

Không gian lớn như vậy lại chỉ nghe được tiếng tim đập và hít thở của cậu.

Cũng không biết trải qua bao lâu, lâu đến Ân Quả nổi cậu nhịn không được mà ngủ mất, lúc này cậu lại đột nhiên cảm giác được không khí xung quanh lạnh xuống.

Không phải cái lạnh của buổi tối, mà là mang theo một chút ẩm ướt lạnh lẽo.

Có người khẽ vuốt khuôn mặt Ân Quả, thật cẩn thận, lại mang theo nhớ nhung.

Ân Quả tức khắc khẩn trương lên, là ai!?

Bên tai có tiếng than thở vang lên.

Mặc dù hiện tại cậu nhìn không thấy, nhưng Ân Quả cũng có thể cảm nhận được tiếng nói kia là dừng trên người cậu, nóng rực, trần trụi, mang theo tia ham muốn không thể kìm nén.

Hơi thở lạnh băng từ cổ Ân Quả dần dần đi xuống xương quai xanh, qua chiếc váy cưới mỏng manh chui vào phía trên ngực của cậu.

Ân Quả rốt cuộc không thể bình tĩnh, giãy giụa muốn tỉnh lại.

Có lẽ là do cậu quá mức cố chấp, như thể muốn phá hủy giam cầm, Ân Quả mở bừng mắt.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, cậu đối diện với một ánh mắt sâu thẳm, như thiêu đốt mọi sinh vật.

Đây là ——

Ân Quả khiếp sợ trừng lớn hai mắt, "Anh là...Trần Lạc?"

Trần Lạc đè ở trên người Ân Quả , đáy mắt mang theo ý cười: "Đã lâu không gặp, Quả Quả."

Hắn vươn ngón tay ướt lạnh sờ má Ân Quả, sự ấm áp và dịu dàng từ ngón tay bắt đầu lan đến toàn thân, làm đôi mắt đen của Trần Lạc híp lại.

Thời điểm kêu tên cậu, giọng hắn rất ôn nhu, âm cuối khẽ nhấc cao lên, làm người nghe một trận tê dại.

Tuy rằng Ân Quả có thể nói chuyện, nhưng hành động của cậu vẫn như cũ đã chịu giam cầm, cậu nằm trong chiếc quan tài được chế tạo tinh xảo, hoàn toàn nhúc nhích không được.

Trần Lạc hiện ra ngay trước mắt cậu, người đàn ông này đẹp đến nổi không thể tưởng tượng, trên người mặc hỉ phục màu đỏ cùng với đồ trên người Ân Quả chính là một cặp, là lụa satin, chẳng qua trang phục trên người hắn lại dành cho nam.

Tóc hắn dài đen nhánh kéo tới eo, mềm như tơ lụa, được buộc lại bằng một sợ dây tơ hồng. Phía dưới góc phải mắt có một nốt ruồi, môi mỏng giống như là được son lên, quyến rũ đến mê người, cả khuôn mặt đẹp đến kỳ lạ.

Nếu không nói đến hiện tại hắn là lệ quỷ, có thể tưởng tượng khuôn mặt này sẽ gây chú ý đến thế nào trong cuộc sống.

Quan tài rất lớn, cất chứa hai người hoàn toàn dư dả, cũng không biết người chế tạo quan tài nghĩ như thế nào, quả thực có thể so với một loại giường nhỏ.

Nhận ra mọi chuyện, lòng Ân Quả bắt đầu nhảy dựng.

"Anh muốn thế nào?"

Ân Quả thẳng tắp nằm dưới thân Trần Lạc, giống như một con cá chết, đáy mắt nảy lên một tia kinh sợ.

Nguyên nhân không phải vì sợ Trần Lạc là quỷ, nghĩ đến tình huống sẽ xảy ra tiếp theo, trong lòng cậu lập tức hoảng hốt một trận.

Mặt trăng đã lên cao, cô nam quả nam ở cùng một chỗ, huống hồ hắn đã thèm muốn Ân Quả từ lâu, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, dùng ngón chân nghĩ cũng biết.

"Quả Quả sợ sao?" Trần Lạc thấp giọng dò hỏi, hắn chạm vào dưới thân cậu, khóe môi bên tai Ân Quả ái muội mà cọ xát.

Ân Quả khẩn trương nuốt nước miếng một cái: "Trần Lạc, anh bình tĩnh một chút, tuy rằng lúc ấy là tôi hại chết anh, nếu anh muốn trả thù tôi hoàn toàn không có ý kiến, nhưng cũng không phải là việc này, anh phải hiểu được, chúng ta đều là nam!"

"Ha ha." Trần Lạc cười nhẹ, đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm lên tai Ân Quả .

Đầu lưỡi giống như một con rắn trơn trượt, Ân Quả hoảng sợ hít hà một hơi.

"Quả Quả, em chính là người trêu chọc anh trước..." Trần Lạc tay phải luồn tay vào tóc Ân Quả, đem đầu của cậu hơi hơi nâng lên.

Đáy mắt hắn như ngưng tụ một cơn bão màu đen: "Một lòng của anh đều bị em lấy đi, Quả Quả còn nghĩ chỉ muốn lo cho bản thân mình sao?"

Nói xong, hắn đột nhiên cúi đầu, hung hăng chạm lên môi người dưới thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro